NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“… Chỉ vậy thôi sao?”
Koi ngỡ ngàng cất tiếng hỏi, giọng pha chút bối rối.
“Ừ.”
Ashley đáp lại, giọng anh vẫn bình thản như mọi khi.
“Lần này anh sẽ bỏ qua. Nhưng nếu lần sau bọn trẻ còn tự tiện làm loạn lần nữa, anh chắc chắn sẽ không để yên đâu.”
“Nhưng… nếu chúng cứ tự tiện bước vào mà không xin phép…”
Phải chăng anh muốn cậu đuổi bọn trẻ đi? Koi cố gắng đoán nhưng cậu chẳng thể nào hiểu nổi. Lần này cậu phát hiện ra quá trễ, lũ trẻ đã vào phòng mà không xin phép và làm bựa bộn hết cả, nhưng làm sao cậu có thể chăm sóc từng đứa trẻ trong căn nhà rộng lớn này được…
Thấy Koi bối rối, Ashley chỉ lên tiếng một cách hờ hững.
“Không sao đâu, em. Cứ kệ chúng đi, rồi chúng sẽ tự biết mà không bao giờ quay lại nữa.”
“Sao cơ?”
Koi ngơ ngác hỏi lại, nhưng Ashley chỉ mỉm cười. Rồi anh nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay cậu như muốn an ủi, hành động ấy khiến Koi lúng túng chỉ biết chớp mắt ngượng nghịu, chẳng thốt nên lời.
***
Ngày hôm sau, lũ trẻ lại ùa vào phòng Koi như một cơn lốc. Cậu đang ngồi nhấm nháp tách trà ở góc bàn thì giật mình khi thấy cặp song sinh lao vào mà chẳng thèm gõ cửa, theo sau là Chase hớt hải chạy theo.
“Dừng lại! Đã bảo là không được vào đó mà!”
Koi vội hét lên, giọng gấp gáp khi thấy lũ trẻ vô tư xông thẳng vào phòng thay đồ. Cậu nghĩ, ít ra cũng phải giữ chúng tránh xa những thứ lộn xộn kia. Hình ảnh chiếc rương cậu từng nhét đại quần áo vào chợt lướt qua, và cậu thoáng hối hận vì đã không vứt nó đi sớm hơn.
Bọn trẻ hiên ngang bước vào phòng thay đồ, nhưng rồi đột nhiên khựng lại. Koi vội vã đuổi theo, ngạc nhiên nghiêng đầu khi thấy chúng đứng lặng giữa căn phòng, vẻ mặt ngập ngừng khó hiểu. Sao chúng lại như vậy?
Cậu tò mò, nhưng sự do dự của bọn trẻ chẳng kéo dài lâu. Stacy và Grayson tách ra, bắt đầu lục lọi khắp phòng. Nhìn cách chúng sục sạo, Koi chợt nhận ra chúng đang tìm kiếm thứ gì đó. Hôm qua chúng đã để quên gì ở đây sao?
Đúng lúc ấy, Grayson phát hiện một chiếc váy lụa đen mỏng tang mà cậu chưa kịp cất đi.
“Khoan đã…”
Koi vội lao tới, nhưng Grayson đã nhanh chóng vùi mặt vào chiếc váy hít một hơi thật sâu. May mắn là khoảnh khắc ấy chẳng kéo dài, cậu bé lập tức ngẩng lên đẩy chiếc váy ra xa.
“Eo ôi, mùi giống cha quá!”
“Cái này cũng thế!”
Stacy cũng ném chiếc váy đang cầm trên tay xuống, vẻ mặt nhăn nhó. Không hiểu sao, bọn trẻ trông như đang giận dữ. Đôi mắt đầy bất mãn của chúng lập tức hướng về phía Koi, như thể cậu đã làm gì không đúng với kỳ vọng của chúng. Rồi cặp song sinh nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng lao ra ngoài nhanh như lúc đến.
“Grayson, Stacy! Đợi em với!”
Chase hét lên vội vã chạy theo sau. Chẳng mấy chốc, căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn Koi đứng đó ngơ ngác một mình.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Cậu tự hỏi, nhưng chẳng thể tìm ra câu trả lời. Bỗng dung hình ảnh Ashley lướt qua tâm trí, liệu anh có làm gì đó không?
Koi không thể tìm ra câu trả lời, chỉ có thể mong chờ Ashley nhanh chóng trở về.
***
“A… Ư… Ha… Haa…”
Những tiếng rên nghẹn ngào liên tục bật ra, dù Koi đã cố che miệng vì xấu hổ. Nhưng Ashley nhanh chóng nắm lấy cả hai tay cậu, kéo xuống khiến cậu chẳng thể giấu đi được.
“Ash…”
Koi gọi tên anh, giọng run run đầy nước mắt. Người đàn ông đang vùi mặt giữa hai đùi cậu ngước lên, ánh mắt như muốn nói: “Có gì thì cứ nói đi.” Nhưng ngay cả trong khoảnh khắc ấy, anh vẫn không ngừng, đôi môi mềm mại mút lấy cu cậu khiến Koi chẳng thể phản kháng mà chỉ biết òa khóc. Cùng lúc đó, Ashley đón lấy dòng tinh dịch tuôn trào như thể đó là điều hiển nhiên. Anh nuốt xuống, cổ họng khẽ rung, rồi mút mạnh hơn như muốn vắt kiệt từng giọt còn sót lại.
“Ư… Đau! Đau quá mà!”
Tiếng rên của Koi nhanh chóng hóa thành tiếng kêu yếu ớt, nhưng Ashley vẫn chẳng dừng lại. Phải đến khi anh mút thêm vài lần nữa mạnh mẽ và dứt khoát, anh mới chịu buông ra. Giữa hai đùi run rẩy của Koi, con cu giờ đã đỏ ửng và sưng lên. Nghe tiếng cậu nức nở, Ashley thoáng thấy tội lỗi, nhưng hơn cả thì anh chỉ cảm nhận được sự dễ thương đến lạ của cậu.
“Đã bảo… đừng làm thế mà… đau lắm…”
Koi thổn thức, hiếm hoi lắm mới dám trách anh. Ashley trườn lên hôn nhẹ lên má, lên môi cậu, giọng dịu dàng dỗ dành.
“Anh xin lỗi, Koi. Xin lỗi em, anh quá phấn khích không kiềm chế được.”
Anh cúi xuống, hôn lên khóe mắt ươn ướt của cậu, rồi thì thầm bên tai cậu bằng giọng trầm ấm.
“Em biết mà, chỉ cần ngửi thấy mùi chất dẫn dụ của em thôi là anh đã chẳng thể giữ nổi tỉnh táo rồi. Đầu óc anh như ngừng suy nghĩ vậy.”
Chẳng cần nói, chất dẫn dụ trong cơ thể cậu rõ ràng là mãnh liệt hơn nhiều, và điều đó chỉ khiến anh càng say đắm hơn. Nghe những lời ấy, Koi như thường lệ nhanh chóng bị thuyết phục, trở nên bình tĩnh lại.
“Em xin lỗi… chắc tại em quá phấn khích… không kiểm soát được chất dẫn dụ của mình…”
Thấy cậu vội vàng xin lỗi, đôi mắt cụp xuống đầy hối lỗi, Ashley khẽ cười, cắn nhẹ lên môi dưới của cậu.
“Không sao đâu. Anh thích mùi hương của em… Và việc em phấn khích thế này, chẳng phải cũng là vì anh sao?”
“Cảm giác thật tuyệt.”
Ashley thì thầm, rồi hôn lên môi Koi. Lưỡi họ quấn lấy nhau và cơ thể hòa vào nhau, Koi lặng lẽ ôm lấy anh.
“Cảm ơn anh, Ash.”
Nghe tiếng thì thầm của cậu, Ashley bật cười khe khẽ.
Ôi, Koi. Đồ ngốc đáng yêu của anh.
Tất nhiên, chuyện chất dẫn dụ mạnh đến mức khiến anh mất kiểm soát chỉ là lời nói dối anh thường dùng. Anh nhớ rõ cậu đã bao lần van xin anh đừng mút mạnh như thế, nhưng mùi hương của Koi trong miệng anh quá đỗi mê hoặc, và dòng tinh dịch ấy ngọt ngào đến mức Ashley chẳng thể dừng lại, luôn muốn vắt kiệt từng giọt cuối cùng.
Dù anh luôn tham lam nuông chiều bản thân như thế, Koi chưa từng thực sự trách móc anh. Mỗi khi cậu định cất lời phàn nàn, Ashley chỉ cần giả vờ xin lỗi và đổ lỗi ngược lại, thì cậu sẽ nhanh chóng xuôi theo, thậm chí còn xin lỗi vì đã khiến anh phấn khích, đã thế còn cảm ơn anh vì đã thấu hiểu. Ashley yêu thích cách Koi luôn dễ dàng chấp nhận mọi thứ, luôn thông cảm với anh mỗi khi họ đối mặt với bất kỳ vấn đề nào.
Koi đáng yêu của anh. Em là của anh.
Ashley mỉm cười mãn nguyện, tay nắm lấy mông Koi mà nhẹ nhàng tách ra. Khi anh nhẹ nhàng cọ cọ bằng đầu cặc, thì cảm thấy cái lỗ đã ướt đẫm run lên bần bật. Ashley thở hắt ra một hơi rồi đẩy nó vào bên trong Koi
“Ư ưm…”
Như mọi khi, ban đầu luôn có chút khó khăn. Koi khẽ cau mày, hơi thở xen lẫn tiếng rên khe khẽ. Rồi Ashley cảm nhận được khi cậu dần thả lỏng, môi anh khẽ cong lên như muốn nói rằng cậu đã làm rất tốt. Nhưng sự nhẹ nhàng ấy chẳng kéo dài lâu, Ashley vòng tay ôm lấy vai Koi và đẩy mạnh xuống.
“A… Ư…!”
Cơ thể Koi run lên trong khoảnh khắc. Anh ôm chặt cậu cùnghơi thở gấp gáp, tiếp tục tiến sâu hơn. Khi cơ thể họ dính chặt vào nhau không một kẽ hở, anh bắt đầu chuyển động nhanh hơn, và phản ứng từ Koi đến ngay lập tức, cậu vòng một chân quanh chân anh quấn chặt. Cảnh tượng đôi chân dài hoàn hảo của Koi quấn lấy anh, chỉ nghĩ thôi đã khiến Ashley như muốn bùng nổ.
“A… Đau quá!”
Koi kêu lên, giọng ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc. Ashley thở hổn hển ôm chặt cậu bằng cả hai tay, bắt đầu chuyển động mạnh mẽ hơn.
“Nhanh… quá…”
Koi cố nói, nhưng vì những chuyển động dồn dập, cậu cắn phải lưỡi chẳng thể thốt nên lời. Cậu đành để mình bị cuốn đi, bất lực trong vòng tay anh.
“Ư… Ư… A… A…”
Những âm thanh vô nghĩa bật ra liên tục từ đôi môi Koi, trong khi Ashley hôn lên má, lên cổ, lên môi cậu. Bụng cậu siết chặt cùng cảm giác mãnh liệt dâng trào, dường như đã từ bỏ việc cố theo kịp tiết tấu mà chỉ biết phó mặc cơ thể mình cho anh.
“A… A… A…!”
Tiếng rên của Koi bắt đầu lạc đi hòa lẫn chút khàn khàn, có lẽ ngày mai giọng cậu sẽ khản đặc mất thôi. Ashley mỉm cười hài lòng, rồi đột nhiên dừng lại.
“Haaa…”
Anh thở dài, cảm giác khi trút tất cả tinh dịch vào trong Koi thật không thể diễn tả bằng lời. Có khoảnh khắc nào hoàn hảo hơn thế này không? Anh nằm sấp trên người cậu, hơi thở vẫn còn gấp gáp, khi ngẩng đầu lên, anh thấy Koi với khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt mơ màng đang thở hổn hển. Ashley lặng lẽ mỉm cười, rồi hôn lên môi cậu một cách dịu dàng và ấm áp.