NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Ariel sau một thoáng suy nghĩ thì nhẹ nhàng chuyển chủ đề, giọng nói trở nên dịu dàng hơn.
“Thôi được, Koi, lần sau nói chuyện tiếp ha. Dù tôi có đi miền Tây thì cậu vẫn luôn có thể gọi nói chuyện bất cứ khi nào cậu muốn.”
“Ừ, được thôi.”
Koi đáp, giọng vẫn còn chút tiếc nuối, và họ trao đổi thêm vài câu trước khi cậu miễn cưỡng cúp máy. Nhìn chiếc điện thoại một lúc, Koi bất chợt nhớ đến khuôn mặt của Bill. Từ khi Bill và Ariel chính thức hẹn hò, cậu ấy thường xuyên đến miền Đông vào mỗi mùa giải. Nhờ vậy, Koi đã gặp Bill vài lần, nhưng ngoài ra cậu chỉ thỉnh thoảng nghe tin tức về cậu ấy qua những người bạn khác, nhất là sau đám cưới.
Hay là mình cũng đề nghị đi nghỉ nhỉ?
Ý nghĩ lóe lên khiến mắt Koi sáng rực trong giây lát, nhưng chỉ thoáng qua. Cậu nhanh chóng gạt đi, tự nhủ chẳng thể thực hiện trong thời gian ngắn. Làm sao cậu dám nói điều đó với Ashley, người quanh năm bận rộn với công việc luật sư? Hơn nữa, bọn trẻ còn quá nhỏ. Koi thở nhẹ, từ bỏ ý định và rời khỏi phòng.
Lòng hướng đến những cô bé, cậu bé mini Ashley đang chờ cậu.
Bọn trẻ đâu rồi nhỉ?
Lang thang khắp nhà, Koi lại nhận ra nhược điểm duy nhất của ngôi biệt thự tráng lệ này: nó quá rộng. Bọn trẻ có thể thoải mái chạy nhảy chơi đùa, nhưng khi cần tìm thì cậu chẳng biết chúng ở đâu. Đặc biệt, nếu chơi trốn tìm thì đây thực sự là cơn ác mộng. Koi chưa bao giờ tìm được bọn trẻ, và chúng có vẻ thích thú với trò đó, nhưng cậu thì thường kiệt sức mà lảo đảo sau khi lùng sục khắp nhà để tìm nơi chúng ẩn nấp.
Hồi bọn trẻ chưa biết đi, Koi còn có thể ôm chúng suốt ngày. Nhưng giờ chúng lớn hơn thì thường xuyên biến mất, đến mức cậu khó mà thấy mặt chúng. Grayson và Stacy, cặp song sinh, lại đặc biệt quấn quýt nhau. Có lẽ giờ này chúng cũng đang chơi ở một góc nào đó…
Đúng lúc Koi nghĩ vậy, thì—
“Ba ơi!”
“Ba!”
Bọn trẻ bất ngờ nhào ra từ một góc khuất, ôm chặt lấy chân cậu. Koi giật mình nhìn xuống, nhưng ngay lập tức nở nụ cười ấm áp.
“Grayson, Stacy.”
Cậu quỳ xuống ôm từng đứa vào lòng, hôn lên má chúng lần lượt.
“Mấy con đi đâu thế? Đang chơi trốn tìm à?”
Grayson không đáp mà chỉ ôm chặt cổ Koi, Stacy lên tiếng với giọng trong trẻo.
“Con đợi để chơi với ba.”
“Ồ, sao không vào phòng cha?”
Koi ngạc nhiên hỏi, và Stacy và Grayson thoáng trao đổi ánh mắt cho nhau. Koi lập tức hiểu ý nghĩa của cái nhìn ấy. Cậu từng nghe rằng các Alpha thường khó chịu với mùi chất dẫn dụ của nhau. Trong trường hợp nặng, nó có thể gây cảm giác ghê tởm, thậm chí buồn nôn. Cả hai đứa trẻ đều mang giới tính phụ giống Ashley, nên chắc chắn chúng không thích mùi chất dẫn dụ của anh.
Vậy là Ashley đã tỏa chất dẫn dụ vào phòng thay đồ.
Nếu bọn trẻ phản ứng mạnh đến vậy, hẳn mùi hương ấy phải rất nồng. Dù chưa đến giai đoạn phân hóa, chúng có lẽ vẫn cảm thấy khó chịu. Khi lớn hơn, có lẽ cậu sẽ phải nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Giới tính phụ của bọn trẻ đã được định sẵn từ khi sinh ra, nên sự nhạy cảm của chúng có thể càng mạnh hơn.
Koi thoáng trầm tư nhìn từng đứa trẻ, nhưng rồi cậu nhanh chóng mỉm cười như không có gì.
“Được rồi. Giờ chúng ta chơi gì nào?”
Lúc này Nathaniel đang ở trường, còn Grayson và Stacy vừa về nhà. Các em nhỏ hơn chắc đang ngủ trưa, nên Koi có thể dành toàn bộ thời gian cho hai đứa. Nghe câu hỏi của cậu, chúng reo lên như thể đã chờ sẵn.
“Con muốn ngửi mùi ba!”
“Mùi ba thơm lắm!”
Chúng đang nói về chất dẫn dụ. Có lẽ do vô tình để lộ không rõ từ khi nào, bọn trẻ bắt đầu thích bám lấy Koi và ngửi mùi của cậu. Nhìn chúng hít hà tìm kiếm hương thơm, Koi thấy chúng đang cố giấu cảm giác bồn chồn. Quả nhiên, cả hai đều không thoải mái.
“Grayson, Stacy, không được ngửi chất dẫn dụ của ba mãi thế đâu.”
“Sao?”
“Tại sao không được?”
“Vì…”
Vì ba đã hứa chỉ dành chất dẫn dụ của mình cho cha Ash.
Koi thoáng nghĩ, nhưng cậu không nói ra mà thay vào đó chọn lời khác.
“Ngửi chất dẫn dụ của người khác như vậy là không lịch sự. Dù là ba đi nữa, cũng không được hiểu chưa?”
Cậu dịu dàng giải thích. Cặp song sinh im lặng nhìn nhau với vẻ mặt hơi bối rối, rồi Stacy chậm rãi lên tiếng, giọng lí nhí.
“Nhưng… từ nãy giờ có mùi gì đáng sợ lắm. Ngửi mùi ba thì con thấy dễ chịu hơn.”
Chúng đang nói về chất dẫn dụ của Ash sao?
Trong ngôi nhà này, chỉ có chất dẫn dụ của Koi và Ashley là nhiều nhất. Tất cả người giúp việc đều là Beta hoặc Gamma, không thể tiết ra chất dẫn dụ, Chắc chắn mùi hương còn sót lại của Ashley là nguyên nhân, và Koi thoáng lúng túng. Grayson tựa đầu vào ngực cậu, giọng nhỏ nhẹ đầy vẻ tủi thân.
“Con sẽ không làm thế nữa, nhưng hôm nay thôi, con ngửi một chút được không? Con sợ lắm…”
Giọng nói đáng thương của đứa trẻ khiến Koi không thể cầm lòng. Cậu mở miệng, rồi lại ngậm, thở dài một tiếng trước khi lên tiếng.
“Thôi được… Nhưng lần sau thì thật sự không được, nhé?”
“Dạ!”
“Dạ, con biết rồi! Con sẽ không làm nữa!”
Cặp song sinh sáng mắt lên gật đầu lia lịa, Koi bật cười trước sự đáng yêu của chúng mà ôm chặt hai cơ thể nhỏ bé vào lòng. Dù không ngửi được mùi của chính mình, cậu biết mình làm đúng khi thấy chúng hít thở sâu và vẻ mặt dần thư giãn.
“Đây là bí mật với cha, nhé.”
“Dạ, bí mật.”
“Con sẽ không nói đâu.”
Cặp song sinh trịnh trọng hứa, vùi mặt vào vai và ngực Koi hít thêm vài hơi dài. Koi mỉm cười nhìn chúng dần thả lỏng cùng vẻ thỏa mãn hiện rõ. Stacy, sau một hơi hít sâu thì ngẩng lên hỏi.
“Nhưng ba ơi, ba thật sự không ngửi được mùi sao?”
Bọn trẻ khó chịu vì chất dẫn dụ của Ashley, nên chúng tò mò không biết Koi có cảm nhận được gì không. Cậu hơi ngại ngùng gật đầu.
“Ừ.”
“Ngay cả mùi vị cũng không sao?”
Grayson chen vào. Koi vẫn nhẹ nhàng đáp.
“Không phải ba hoàn toàn không cảm nhận được, chỉ là… biết một chút thôi.”
Đặc biệt, cậu có thể cảm nhận vị ngọt nhè nhẹ. Vì thế, Ashley luôn yêu cầu chuẩn bị những món tráng miệng cầu kỳ cho cậu.
“Ra vậy, ba chỉ cảm nhận được vị ngọt thôi.”
“Ra vậy.”
Grayson và Stacy thay phiên nói, nụ cười hồn nhiên nở trên môi. Koi nhìn chúng, cũng mỉm cười đáp lại mà không nghĩ ngợi nhiều. Cặp song sinh lại vùi mặt vào người cậu hít thêm một hơi sâu, như thể chẳng có gì xảy ra. Họ ngồi đó giữa hành lang rộng lớn, tận hưởng khoảnh khắc yên bình một lúc lâu.
—
“Nathaniel đến gặp tôi?”
Ashley nhíu mày khi nghe báo cáo từ thư ký, giọng thoáng nghi hoặc. Một vị khách không phải Koi chẳng bao giờ khiến anh dễ chịu, nhưng đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra nên anh không thể không chú ý. Bọn trẻ hiếm khi yêu cầu anh hay Koi làm gì cho chúng, vì hầu như mọi thứ chúng cần đã được cung cấp trước cả khi chúng kịp lên tiếng, thậm chí cả những thứ không thực sự cần thiết. Vậy mà Nathaniel lại đến tận đây, chắc chắn là có việc quan trọng.
Koi sẽ lo lắng nếu biết chuyện này.
“Haa.”
Ashley thở dài xoa trán, giọng pha chút bực dọc.
“Cho nó vào đi.”
“Dạ.”
Thư ký rời đi, và Nathaniel bước vào. Người con trai cả giờ đã học lớp sáu, cao gần 180cm. Có lẽ cậu sẽ cao ngang Ashley, hoặc thậm chí hơn. Ở tuổi dậy thì, nên thân hình Nathaniel còn mảnh khảnh, nhưng gương mặt cậu giống anh đến mức đáng kinh ngạc.
Không chỉ Nathaniel, tất cả con của Ashley đều mang nét của anh, như thể chỉ được tạo nên từ gen của riêng anh, có điểm an ủi duy nhất là cậu con út mang chút nét của Koi. Vì thế, Ashley luôn giữ một khoảng cách nhất định với các con. Nếu không có Koi, có lẽ anh chẳng hề xây dựng mối liên kết nào với chúng.
Nhưng giờ Koi không có ở đây. Nathaniel chắc chắn biết điều đó, vậy tại sao cậu ấy lại lặn lội đến tận văn phòng của anh?
“Cảm ơn cha vì đã dành thời gian.”
Nathaniel đứng trước bàn làm việc của anh mà mở lời với vẻ mặt lạnh tanh. Cậu ấy nói tiếp với giọng súc tích, như thể đang báo cáo với hiệu trưởng.
“Con biết cha bận nên sẽ nói ngắn gọn. Khi giới tính phụ phân hóa thì con có thể chỉ cần loại bỏ chất dẫn dụ đúng không? Con phải làm thế nào?”