NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“Em xin lỗi, em đã không nghĩ tới điều đó. Tại em hiểu lầm lung tung…”
“Ừ, đúng thế, Koi.”
Ashley thong dong vỗ mông Koi, giọng nói chậm rãi tiếp tục vang lên mang theo một chút ân cần.
“Làm sao anh có thể xấu hổ vì em được chứ, Koi. Nếu thế thật, anh đã quên em từ lâu rồi, thậm chí chẳng buồn nghĩ đến chuyện gặp lại em thêm lần nào nữa.”
Nghe Ashley chỉ ra điều đó, Koi ngượng ngùng cúi đầu, liên tục xin lỗi với vẻ mặt đầy hối lỗi.
“Ừ, anh nói đúng. Xin lỗi anh, anh đâu phải người như vậy.”
“Người như vậy” là ý gì nhỉ? Nếu ý cậu là một kẻ phân biệt đối xử tùy theo hoàn cảnh, thì đúng là Ashley không phải loại người ấy. Ashley Miller luôn đối xử công bằng với tất cả, bất kể đối phương xuất thân từ gia đình quyền quý hay chỉ là một kẻ tay trắng chẳng có gì trong tay. Công bằng ở đây nghĩa là anh chẳng thèm để tâm đến bất kỳ ai, tất cả đều như nhau trong mắt anh.
Điều duy nhất khiến thái độ của anh thay đổi chỉ có một: đó là Koi, hay không phải Koi. Nếu mở rộng thêm một chút, thì cũng chỉ là những người mà Koi trân trọng hay không mà thôi. Nhưng ngay cả điều đó cũng chẳng xuất phát từ ý nghĩ cao đẹp kiểu “người quan trọng với người quan trọng của anh thì cũng quan trọng với anh”. Thực tế, đó chỉ là kết quả của một suy nghĩ cực kỳ ích kỷ: “Nếu anh đối xử với người mà Koi quý trọng giống như với người thường, chắc chắn Koi sẽ thất vọng về anh.”
Dĩ nhiên, anh chẳng đời nào để Koi nghe được những lời thật lòng như vậy.
“Giờ em hiểu rồi thì thôi vậy. Giá mà chúng ta nói chuyện với nhau sớm hơn, có lẽ em đã không hiểu lầm những điều vô bổ ấy.”
Ashley khẽ cười, giọng nói dịu dàng pha chút tiếc nuối như thể anh thật sự đang cảm thấy hối hận vì tình huống này. Nhưng sâu thẳm bên trong, những lời ấy lại ẩn chứa một ý đồ khác.
Là anh sai vì không nói thật, để rồi tự mình khiến em hiểu lầm.
Koi bối rối ngẩng lên nhìn Ashley, đôi mắt long lanh như đang muốn nói gì đó.
“Cảm ơn anh, Ash. Em không biết… anh lại quan tâm đến em như vậy.”
Cảm ơn anh đã quan tâm đến em.
Đi một mình đến những nơi như thế chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Dù Koi không rành về chuyện giao tiếp xã hội, cậu cũng từng thoáng thấy qua báo chí hay chương trình tin tức rằng trong những sự kiện công khai hay buổi họp mặt đặc biệt, người ta thường tìm một người đồng hành để đi cùng. Ở những dịp chính thức gặp gỡ mọi người, việc có một người bạn đời bên cạnh gần như là điều bắt buộc.
Vậy mà Ashley, chỉ vì lo Koi sẽ không thoải mái, đã chẳng hề mở lời rủ cậu đi cùng. Khi mọi người xung quanh đều có đôi có cặp, còn anh thì lẻ loi một mình đến những nơi ấy – hẳn là cảm giác khó chịu và gượng gạo đến nhường nào.
“Từ giờ em sẽ không bao giờ nghĩ lung tung như vậy nữa.”
Koi quả quyết nói với giọng đầy chắc chắn.
“Ừ, tốt lắm, Koi.”
Ashley đáp lại, rồi như một điều hiển nhiên, anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu.
“Anh sẽ không bao giờ thấy xấu hổ vì em, nên đừng nghĩ linh tinh nữa, nhé?”
“Ừ, Ash, em tin anh,”
Koi gật đầu thật mạnh, đón nhận nụ hôn dịu dàng ấy bằng tất cả sự chân thành. Mọi nghi ngờ trong lòng cậu giờ đây đã được tình yêu dành cho Ashley phủ lấp, chỉ còn lại niềm tin thuần khiết. Cả hai cùng nhau bước lên xe, hướng đến nơi tổ chức bữa tiệc.
“Bữa tiệc lần này là do một chính trị gia tổ chức à?”
Koi ngồi cạnh Ashley ở hàng ghế sau của chiếc sedan, đôi mắt sáng rực tò mò hỏi. Nụ cười cứng nhắc trên môi Ashley dần tan ra, anh đưa tay về phía cậu. Koi tự nhiên đặt tay mình lên tay anh, để anh nắm chặt rồi nâng lên môi, đặt một nụ hôn vang nhẹ lên mu bàn tay trước khi trả lời.
“Ừ, để quyên góp tiền tài trợ đấy.”
“Ra vậy.”
Koi khẽ gật đầu. Nghĩ đến việc được trực tiếp tham gia một buổi tiệc quyên góp – thứ mà cậu chỉ từng lướt qua trên báo đài – cậu không khỏi trầm trồ thốt lên một tiếng đầy ngưỡng mộ.
“Thật tuyệt. Chắc sẽ có nhiều người nổi tiếng đến lắm.”
Nghe giọng Koi đầy phấn khích, Ashley vẫn giữ nụ cười trên môi, đáp lại.
“Hôm nay chắc em sẽ là người nổi tiếng nhất đấy.”
“Xạo quá!”
Koi bật cười, lắc đầu nguầy nguậy như thể lời anh chỉ là một câu đùa vui. Ashley cũng không buồn đính chính.
Chẳng cần phải nói những lời làm em tổn thương đâu mà.
Nếu anh muốn cậu biết sự thật, có lẽ sẽ phải kể cả những tin đồn độc địa đang lan truyền ngoài kia. Nhưng phản ứng của Koi sẽ ra sao thì anh không thể đoán trước, vậy nên chẳng việc gì phải mạo hiểm. Với Ashley, việc để cậu – người mà anh yêu thương nhất – xuất hiện trước đám đông đã là một nỗ lực lớn lắm rồi, thậm chí là quá sức chịu đựng của anh. Koi của anh, người anh khó khăn lắm mới có được, vậy mà đám người kia chẳng tốn chút công sức nào cũng được ngắm nhìn em – thật bất công biết bao.
“Đi lần này xong, từ sau anh sẽ không đi nữ.”
Ashley nói, trong lòng thầm nghĩ một lần là quá đủ rồi. Nhưng Koi lại không cùng suy nghĩ với anh.
“Không đâu, nếu việc này giúp ích cho anh, em sẵn sàng đi bao nhiêu lần cũng được. Với lại, em thấy chắc sẽ vui lắm.”
“Chẳng vui đâu.”
Ashley đáp nhanh với giọng hơi gắt.
“Em sẽ thất vọng đấy, toàn những lời sáo rỗng thôi.”
Đúng là thế thật. Dù sao mục đích của họ cũng chỉ là tiền, cứ ném cho một ít rồi về sớm là xong. Koi nghiêng đầu, khẽ “Ừm?” một tiếng, rồi lại mỉm cười.
“Nhưng chỉ cần được ở bên anh, em ở bao lâu cũng vui.”
Ôi, Koi. Ashley bật cười, lại cúi xuống hôn lên môi cậu. Anh chỉ muốn ở riêng với em thôi, đồ ngốc ạ.
Koi chẳng hề hay biết suy nghĩ ấy, chỉ khép mắt lại, hé môi đón nhận nụ hôn. Ashley nhẹ nhàng lùa lưỡi vào, chậm rãi khám phá khoang miệng cậu, rồi khẽ thở dài một tiếng trầm thấp. Anh chỉ muốn quay xe về nhà ngay bây giờ thôi.
Đáng tiếc, mong muốn ấy không thể thành hiện thực. Khi môi anh vừa chạm vào lớp áo mỏng của Koi, định ngậm lấy một bên ngực cậu, chiếc xe đã đến nơi.
***
Căn phòng lớn với những chiếc đèn chùm khổng lồ treo cách nhau đều đặn sáng rực như ban ngày, dù mặt trời bên ngoài đã dần lặn xuống. Đám đông ăn vận lộng lẫy tụ tập nơi đây vẫn cười nói rôm rả, đầy sức sống, như thể giờ này vẫn là giữa trưa nắng gắt. Họ trao đổi với nhau đủ thứ chuyện – từ những lời bông đùa vu vơ, xu hướng mới nhất, đến vận may hay bất hạnh của ai đó được nhắc đến như một chủ đề chẳng mấy quan trọng. Nhưng trong ánh mắt họ, sự tham lam vẫn lấp lánh, luôn dò xét xem có thông tin nào đáng giá để nhặt nhạnh hay không.
Và trong đám đông ấy, ánh nhìn của họ thường xuyên liếc về phía cửa ra vào, chờ đợi một cặp đôi duy nhất. Không, phải nói rằng cặp đôi ấy chính là lý do chính khiến mọi người có mặt ở đây hôm nay.
Ashley Miller.
Với chiều cao hơn hai mét, từng là vận động viên khúc côn cầu trên băng thời trung học và giành danh hiệu MVP, Ashley sở hữu một thân hình rắn chắc được tôi luyện qua năm tháng cùng gương mặt ngọt ngào cuốn hút. Mái tóc vàng nhạt gần như ánh bạc kế thừa từ dòng máu của cha anh càng khiến anh trở thành hình mẫu mà ai cũng ao ước. Không chỉ vậy, anh còn là giám đốc điều hành của một trong những công ty luật hàng đầu Bắc Mỹ.
Đôi mắt tím đậm của anh là dấu hiệu rõ ràng nhất cho đặc điểm di truyền đặc biệt ấy. Trên toàn thế giới, chỉ một số ít người mang gen Alpha trội tối thượng sở hữu đôi mắt màu tím này. Màu mắt thay đổi ngay khi gen biểu hiện, kết hợp với chất dẫn dụ tỏa ra một mùi hương ngọt ngào quanh anh, khiến anh như một tồn tại xa rời thực tại. Vì thế, vô số người ngưỡng mộ và khao khát anh, nhưng đồng thời, anh cũng trở thành đối tượng bị ghen ghét. Chuyện căm hận những gì không thể sở hữu vốn chẳng phải hiếm.
Đôi khi, sự thù hận ấy lại chuyển hướng sang người mà đối tượng ấy chọn. Và thế là, sự chú ý của cả bữa tiệc hôm nay gần như dồn hết vào người đàn ông đi cùng Ashley Miller.
Conner Niles.
Người bạn đời lần đầu tiên xuất hiện cùng Ashley Miller tại một bữa tiệc lại bình thường đến mức gây sốc. Nói một cách lạnh lùng, một người như cậu lẽ ra cả đời chẳng bao giờ có cơ hội đứng chung không gian với những kẻ đang tụ tập ở đây. Một người đàn ông sống ở một thế giới hoàn toàn khác lại trở thành bạn đời của Ashley Miller và xuất hiện tại nơi này – thật khó tin.
Các tờ báo lá cải điên cuồng đào bới quá khứ của Conner Niles. Theo những gì được tiết lộ, cha mẹ cậu ly hôn từ khi cậu còn nhỏ, một người đã tái hôn và cắt đứt liên lạc, còn người kia qua đời sớm. Chưa dừng lại ở đó, hồi trung học, cậu là một kẻ cô độc chẳng có mấy bạn bè, thậm chí từng làm hoạt náo viên để kiếm điểm. Một bức ảnh chụp cậu mặc đồng phục nữ cùng các hoạt náo viên khác trong album tốt nghiệp cũng bị lôi ra ánh sáng.
Không rõ họ moi được tấm ảnh trong niên giám tốt nghiệp ấy bằng cách nào, nhưng câu chuyện về Koi đã khiến cả nước Mỹ xôn xao một thời gian dài, trở thành đề tài bàn tán của đám người lắm lời. Dù đã cố gắng học hành để tích lũy điểm số, cậu cuối cùng lại không vào đại học, mà hiện tại đang kiếm sống bằng nghề thợ sửa ống nước.
Một nàng Lọ Lem thế kỷ hiếm có, cuộc hôn nhân giữa một anh chàng bình thường, nghèo khó, từng học cùng trường trung học, với giám đốc điều hành của công ty luật Miller.
Còn gì hấp dẫn hơn một chủ đề như thế này nữa chứ? Người ta bàn tán về câu chuyện ấy như thể đó là một vụ scandal giữa hoàng gia và thường dân. Sau khi tốt nghiệp trung học, Ashley trở về miền Đông để học đại học, còn Koi ở lại miền Tây. Gần mười năm sau, họ tái hợp ở miền Đông và đi đến hôn nhân – một sự kiện lãng mạn đến mức nào.
Dĩ nhiên, đó chỉ là những lời nói tích cực. Trong một bài báo đầy ác ý, Koi bị gọi là kẻ đào mỏ. Họ viết rằng cậu đã tiếp cận Ashley Miller bằng một kế hoạch tỉ mỉ suốt mười năm trời, và đáng kinh ngạc thay, kế hoạch ấy lại thành công.