NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Ashley mỉm cười thong thả nhìn gương mặt Koi dần ửng hồng,
“Anh hiểu em còn hơn cả em hiểu chính mình nữa, Koi à.”
Khuôn mặt Koi đỏ bừng như thể sắp nổ tung vì xấu hổ. Ashley ngả người ra sau ghế, nhìn Koi đang bối rối đưa mắt nhìn quanh, rồi bình thản hỏi.
“Lên phòng bây giờ chứ?”
“…Ừm.”
Koi khẽ gật đầu với gương mặt vẫn còn nóng ran. Lần này, người khó kiềm chế lại chính là Ashley. Anh muốn ngay lập tức kéo Koi ngã xuống bàn phủ lên cậu những nụ hôn nồng cháy, nhưng phải nghiến chặt môi để kìm lại. Anh chẳng bao giờ có ý định để bất kỳ ai chứng kiến vẻ quyến rũ của Koi cả.
“Lên thôi.”
Ashley chỉ nói ngắn gọn rồi đứng dậy. Cảm giác khó chịu vì cặc đã bắt đầu cương cứng, nhưng chưa cứng đến mức khiến anh không thể bước đi. Phải nhanh chóng về phòng trước khi nó trở nên cương hoàn toàn, anh lập tức ôm vai Koi,cùng cậu rời khỏi nhà hàng. Khoảng thời gian riêng tư ở khách sạn thật sự ngọt ngào đến mê mẩn.
“Có được hạnh phúc thế này thật sao, anh?”
Koi trong lúc liên tục hôn Ashley, bất chợt hỏi. Ashley nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, kéo chiếc quần cùng nội y của Koi xuống rồi vuốt ve đôi chân trần của cậu và mỉm cười.
“Sao lại nghĩ là không được?”
Koi không kìm được mà bật cười đáp lại.
“Em yêu anh, Ash.”
Ashley mỉm cười và đặt một nụ hôn lên bắp chân Koi khi cậu thì thầm giọng đầy yêu thương. Đôi môi anh chậm rãi di chuyển lên trên, và khi cuối cùng chạm đến gương mặt Koi, cậu vui vẻ vòng tay ôm lấy cổ anh.
***
“Haaa.”
Koi thở dài tựa đầu vào lưng ghế xe. Mặt trời đã lặn từ lâu, và con đường chìm trong bóng tối. Từ khi bắt đầu tham gia các buổi thanh giảng, ngày nào cậu cũng bận rộn như thế này. Khi lái xe về nhà giống như lúc đi, cậu nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể mệt mỏi.
Nhờ Ashley mà Koi, vốn chẳng phải sinh viên đại học, mới có được cơ hội kỳ diệu này. Trước khi tham gia thanh giảng, cậu chỉ dành cả ngày chơi đùa với bọn trẻ và chờ Ashley trở về. Đó là những ngày hạnh phúc và trọn vẹn, nhưng cậu không thể bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Nhìn Koi nghĩ đến lũ trẻ mà áy náy, Ashley chỉ nói một cách nhẹ nhàng.
“Có bao nhiêu người chăm sóc bọn trẻ mà. Có anh nữa, với lại khóa học chỉ kéo dài sáu tháng, sau đó em tha hồ ở bên chúng.”
Hơn nữa cậu đâu phải học cả ngày, vẫn còn thời gian để gặp bọn trẻ. Gánh nặng tội lỗi được trút bỏ, Koi bước vào lớp học với tâm trạng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Tuy nhiên, khi nghe tin này qua điện thoại, Ariel đã đặt một câu hỏi đầy nghi ngờ: “Lớp học đó cho phép người ngoài nghe giảng sao? Tôi chưa nghe bao giờ cả.” Nhưng ngay sau đó, cô vội sửa lại: “Chắc tôi nhầm rồi.”
Tất nhiên, Koi chẳng hề biết rằng Ariel nói vậy chỉ vì thấy cậu lộ vẻ thất vọng như thể cả thế giới sụp đổ khi nghe câu hỏi ban đầu của cô.
Mọi chuyện đến đây vẫn ổn, nhưng vấn đề lại phát sinh sau đó, thực tế hoàn toàn khác với những gì cậu tưởng tượng. Nội dung lớp học thú vị nhưng rất khó, đòi hỏi cậu phải học rất nhiều để hiểu bài và chuẩn bị cho buổi tiếp theo.
Dĩ nhiên với Koi, đó cũng là một niềm vui, nhưng vấn đề là cậu chẳng có lấy một phút để nghỉ ngơi. Mỗi khi gửi email hỏi về những phần chưa hiểu hay thắc mắc từ buổi học trước, giáo sư luôn trả lời bằng một khối lượng thông tin khổng lồ. Thế là Koi lại cắm đầu vào đó cố gắng nắm bắt từng chi tiết, hơn nữa khối lượng bài tập cũng không hề nhẹ. Những chồng sách dày cộp chất đầy trước mặt và cậu luôn thiếu thời gian để đọc hết chúng.
Vì thế, Koi hầu như không được gặp mặt bọn trẻ. Khi về đến nhà thì chúng đã ngủ say, và sáng hôm sau, cậu phải rời đi trước cả khi chúng thức dậy.
Cậu từng nghĩ cuối tuần sẽ được thư giãn đôi chút, nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Vào tối thứ Sáu, Ashley như thể đã chờ sẵn mà kéo Koi ngã xuống giường. Khi cậu cố lê lết ra khỏi đó, trời đã là tối Chủ Nhật. Sau đó, cậu chỉ kịp ngắm lũ trẻ một lúc rồi đi ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày hôm sau.
Cứ thế ba tháng trôi qua, học kỳ đã đi được một nửa, chỉ cần cố thêm nửa chặng nữa thôi. May mắn thay, từ ngày mai cậu được nghỉ học một tuần để tham dự một hội nghị học thuật. Nhờ vậy, Koi cũng có cơ hội nghỉ ngơi.
“Tuyệt thật.”
Koi thở phào ngước mắt nhìn lên trần xe, cuối cùng cậu cũng có thời gian cho lũ trẻ. Cậu muốn ôm chúng vào lòng mà hít hà mùi da thịt của chúng, hôn chúng thật nhiều. Thời gian dành cho những đứa con yêu quý quá ít ỏi, một tuần này cậu sẽ đắm mình trong vòng tay chúng!
Chỉ cần tưởng tượng thôi cậu đã thấy vui đến mức mọi mệt mỏi dường như tan biến. Chẳng biết từ lúc nào mà cậu đã đang ngân nga một giai điệu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Kỳ nghỉ này càng quý giá hơn khi cậu đã vô tình bỏ bê Ashley quá nhiều.
Hay là cả nhà cùng đi nghỉ mát nhỉ?
Tất nhiên, điều đó phụ thuộc vào việc Ashley có rảnh hay không, nhưng chỉ nghĩ đến thôi lòng cậu đã rạo rực. Nghĩ về tuần lễ sắp tới, Koi cứ thế mà phấn khích không ngừng.
***
“Vào đi, Al!”
“Koi! Khỏe không? Lâu lắm rồi mới gặp!”
Ariel bước xuống xe nói với giọng đầy hào hứng, vừa thấy Koi đứng trước cổng biệt thự đã lao đến ôm chầm lấy cậu. Koi từ sáng sớm đã mong ngóng bạn đến, cũng không giấu được niềm vui mà ôm chặt lấy cô.
Điều đầu tiên Koi lên kế hoạch cho kỳ nghỉ là mời Ariel đến nhà. Đã nhiều năm kể từ đám cưới của họ nhưng cậu chưa từng gọi điện mời cô lần nào, phần vì cậu cảm thấy vô cùng đáng tiếc do khoảng cách quá xa.
Nhưng nhân dịp hiếm hoi này, khi cả cậu lẫn Ariel đều được nghỉ, cậu lấy hết can đảm mời cô đến thăm. May mắn thay, Ariel nhận lời ngay mà không chút do dự, và cuối cùng, Koi cũng có thể giới thiệu cô với bọn trẻ.
“Đã đến lúc Stacy chính thức gặp mẹ đỡ đầu của mình rồi.”
“Ừ, giờ mới được gặp đây.”
Ariel đáp lại lời Koi với vẻ tinh nghịch. Khi cặp song sinh ra đời, Koi đã nhờ Bill và Ariel lần lượt làm cha đỡ đầu và mẹ đỡ đầu cho chúng. Dù chỉ cặp song sinh chính thức được giao mối quan hệ này, cả hai vẫn hứa sẽ sẵn sàng làm người giám hộ cho những đứa trẻ khác nếu cần. Với Ashley và Koi, vốn không còn gia đình, sự hiện diện này là vô cùng cần thiết. Koi luôn xúc động vì những người bạn quý giá của mình sẵn lòng gánh vác trách nhiệm lớn lao ấy, và từ đó cậu luôn mang lòng biết ơn.
“Từ năm sau, tôi sẽ tổ chức tiệc sinh nhật thật hoành tráng. Nếu cần gì cứ nói với tôi nhé, tôi đã bảo anh Ash cho mượn cả trực thăng để đề phòng rồi đấy.”
Lời hứa chắc nịch của Koi khiến Ariel bật cười vui vẻ.
“Vậy thì từ giờ tôi sẽ được dự tiệc sinh nhật của con gái đỡ đầu rồi.”
“Chắc chắn rồi! Xin lỗi vì lâu nay không liên lạc, Al. Anh Ash lo lắng nhiều quá…”
Koi ngập ngừng nói với giọng hơi lúng túng. Ariel thầm nghĩ, hẳn nhiên mọi rắc rối đều bắt nguồn từ Ashley.
Koi làm sao có thể làm chuyện gì trẻ con và lộ liễu đến thế.
Chắc chắn Ashley đã viện cớ bọn trẻ còn nhỏ và mang giới tính phụ đặc biệt nên dễ bị bắt cóc, để ngăn không cho bất kỳ ai đến gần Koi. Đúng là những alpha trội thường phải cẩn thận vì nguy cơ bị tấn công hay bắt cóc, nhưng với Ariel vốn đã nhìn thấu ý đồ của Ashley, đó chỉ là một cái cớ để kiểm soát Joi mà thôi. Cô chỉ muốn nói thẳng: “Làm vừa thôi, đồ điên.”
Nhưng anh ta vẫn cho phép cậu mời cô ấy.
Cô nghĩ vậy, nhưng rồi lập tức tự phủ nhận. Không phải cho phép, mà là anh ta không còn lựa chọn nào khác. Dù sao khi Ashley đi làm, Koi sẽ ở nhà một mình, vậy thì gặp bạn bè trong thời gian đó chẳng phải là điều anh ta có thể rộng lượng bỏ qua sao?
Muốn ngã lăn ra cười ghê, thật đấy!
Ariel thấy bực mình với thái độ nhỏ nhen của Ashley, nhưng cô kìm lại mà lấy lại bình tĩnh. Dù sao, đây chẳng phải là khoảng thời gian quý giá để gặp Koi mà cô đã lâu không gặp sao? Nếu không tận hưởng hết mức thì chuyến đi này sẽ chẳng còn ý nghĩa.
“Đây rồi.”
Koi mở cửa phòng trà và giơ tay ra hiệu mời vào, Ariel mỉm cười nhẹ rồi bước vào trong.
“Ôi.”