Lickb26

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

“Cảm ơn con, Grayson, con làm tốt lắm.”

Koi định khen ngợi rồi chuyển sang chuyện khác thì Grayson bất ngờ chìa một chiếc nĩa ra.

“Ba phải ăn thử ngay bây giờ cơ.”

Koi thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hiểu ý. Cậu bé đã cố gắng làm chiếc bánh này, hẳn là muốn nghe cảm nhận từ ba.

“Được rồi, ba sẽ ăn.”

Koi mỉm cười, lấy một miếng bánh đưa vào miệng. Grayson chăm chú nhìn ba chậm rãi nhai miếng bánh.

“Thế nào, ngon không ba?”

Thấy vẻ mong chờ trong mắt con trai, Koi gật đầu đáp.

“Ừ… ngon lắm.”

Thực ra cậu hầu như không cảm nhận được hương vị gì. Có lẽ Grayson không tin vào điều đó chăng? Dù sao trẻ con cũng khó mà hiểu được chuyện này. Koi tự nhủ để thuyết phục bản thân, nhưng Grayson lại hỏi tiếp.

“Bánh có mùi thơm không ba?”

“Ừ… ừm…”

Điều kỳ lạ nằm ở kết cấu. Koi nghiêng đầu khi cảm nhận những hạt nhỏ li ti, thô ráp như cát lạo xạo trong miệng.

Cái gì thế này…?

Đúng lúc định uống ngụm nước, cổ họng cậu đột nhiên nóng rát như bị thiêu đốt. Cùng lúc đó, thứ bột đang sủi bọt trong miệng cậu trào ra khóe môi kèm theo bọt trắng.

“Con- Grayson!”

Koi ho sặc sụa, gọi tên con trai.

“Con đã cho gì vào bánh thế này…?”

Cậu hoảng hốt nhìn Grayson, nhưng cậu bé lại đang mải chú ý đến thứ gì đó hoàn toàn khác.

“Vậy ra thật sự là ba không thể ngửi được hay nếm được, thật kỳ lạ.”

“Khục khục…”

Cơn ho của Koi trở nên dữ dội hơn, cảm giác đau rát cùng với cơn nôn ói dữ dội làm thực quản của cậu bị kích thích thích đau đớn. Grayson và Stacy ngạc nhiên nhìn cảnh tượng đó, rồi thằng bé hỏi với vẻ mặt phấn khích về phía Koi đang quằn quại đau khổ.

“Ba ơi, ba có thể ăn đồ thối được không?”

Đôi mắt đứa trẻ sáng lên vì tò mò. Khoảnh khắc đôi môi thằng bé nhếch lên và mỉm cười, một cảm giác chết chóc chạy dọc sống lưng Koi.

Đột nhiên có người đánh Grayson một cách thô bạo. Koi mở to mắt bàng hoàng khi nhìn thấy cơ thể nhỏ bé lăn tròn trên sàn, nhưng cậu không thể tới được gần chỗ thằng bé nổi.

“Koi, Koi  ơi! Thằng khốn, đồ khốn nạn này!”

Cơn giận dữ của Ashley bùng cháy đến từng tận ngọn tóc. Anh hét vào mặt đứa trẻ những lời lẽ cay nghiệt và tát vào má Grayson cái nữa, nhưng Ashley không dừng lại ở đó. Cuối cùng anh thậm chí còn túm lấy cổ họng nó và cố bóp cổ thằng bé.

“Ư, ự, khục khục…”

Tai của Grayson rung rung khi cậu bé cố gắng hít thở trong cổ họng bị bóp nghẹn. Ngay khoảnh khắc thấy điều đó, Ashley sững người. Như thể biết được lý do sự do dự của cha mình ,đôi tai của thằng bé lại tiếp tục vẩy lên xuống. Lần này trông càng rõ ràng hơn nữa, như thể đang muốn gào théo một cách khẩn thiết.

“Ha…”

Sức mạnh biến mất khỏi tay Ashley và một tiếng thở dài hụt hơi thoát ra từ miệng anh. Anh chỉ nhìn chằm chằm Grayson rên rỉ thở hổn hển, rồi chợt nhớ đến Koi mà vội vã quay lại.

“Koi!”

Koi dường như đã nửa tỉnh nửa mê. Ashley tái mặt và hét lên khi thấy cậu thở hổn hển run rẩy không ngừng .

‘Koi, tỉnh dậy đi! Mở mắt ra đi em, Koi!”

Chẳng thể lãng phí thêm giờ phút nào nữa, Ashley vội nhấc Koi lên và chạy ra hết tốc lực. Anh chẳng thể nhìn thấy gì khác, trong tâm trí chỉ còn mỗi Koi mà thôi, và anh cứ thế mà chạy không ngừng.

Grayson nghe thấy tiếng cha mình hét lên gọi các nhân viên, rồi sau đó họ biến mất bên kia hành lang. Cậu ấy ngồi đó xoa đôi má ửng hồng, nghe thấy tiếng trực thăng cất cánh hướng thẳng đến bệnh viện.

 Sau khi tiếng cánh quạt của trực thăng hoàn toàn biến mất, Grayson đột nhiên quay đầu lại. Cậu ấy vẫn còn thở hổn hển, và dưới cuối tầm mắt vẫn còn một thực thể mà cậu ấy đã quên mất – đó là Nathaniel. Ngay từ đầu cậu ta đến đây cùng với Koi cho đến bây giờ, thì vẫn chưa nói một lời nào. Cậu ta chỉ lẳng lặng dựa lưng vào tấm bảng bất động, quan sát hành động của các em mình suốt thời gian qua. Khi ánh mắt của cậu ta chạm với Grayson thì cậu ta mở miệng với khuôn mặt lạnh lùng thường ngày.

“Ngốc thật, chỉ nên nghĩ thôi chứ ai lại làm thế.”

Nathaniel nói bằng giọng thương hại, liếc nhìn em trai vẫn đang ngồi bệt dưới sàn với ánh mắt đầy khinh miệt, rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi.

***

“May mắn là không có vấn đề gì nghiêm trọng, cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi và ăn những món mềm như súp để làm dịu dạ dày trong một thời gian, rồi sẽ sớm khỏe lại thôi.

Lời bác sĩ khiến Ashley cuối cùng cũng thả lỏng đôi vai, nhưng sắc mặt anh vẫn chưa khá hơn. Với gương mặt tái nhạt, anh nhìn xuống Koi và hỏi.

“Khi tỉnh dậy, em ấy có đau không? Lúc nãy em ấy trông khổ sở lắm.”

“Chắc chắn sẽ không dễ chịu. Nhưng sau một giấc ngủ ngon, tình trạng sẽ cải thiện. Tôi đã tiêm thuốc an thần cho cậu ấy rồi nên anh đừng lo. Nếu tỉnh táo, có lẽ cậu ấy sẽ càng đau đớn hơn…”

Sau khi đội ngũ y tế rời đi, chỉ còn Ashley ở lại bên Koi trong căn phòng. Anh thở dài nặng nề, ngồi phịch xuống chiếc ghế phụ bên cạnh.

Chỉ nghĩ lại thôi cũng đủ khiến trái tim anh thắt lại vì sợ hãi. Như mọi ngày, anh chỉ đang trên đường về nhà sau giờ làm, vậy mà cảnh tượng trước mắt khiến anh sững sờ. Mặc dù ở đó có ba đứa trẻ, nhưng không một ai cố gắng giúp Koi đang đau đớn. Nghĩ lại, Grayson – kẻ gây ra vụ việc – là tệ nhất, nhưng Nathaniel chỉ đứng nhìn cũng chẳng khá hơn. Có lẽ nó đã đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra.

Chỉ có mình anh xem Koi như cả cuộc sống.

Một ý nghĩ không mấy dễ chịu chợt lướt qua đầu Ashley. Bản thân anh cũng chẳng quan tâm nhiều đến lũ trẻ, chỉ có Koi là luôn trân trọng anh và các con một cách đặc biệt.

Phải đưa ra quyết định thôi.

Vì nghĩ đến cảm xúc của Koi, anh đã luôn để mọi chuyện trôi qua một cách mập mờ, nhưng giờ không thể tiếp tục như vậy nữa rồi. Nếu không hành động ngay, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Dù vậy, anh không định thẳng tay bỏ rơi lũ trẻ. Dù sao Ashley cũng có trách nhiệm, và anh không muốn đối xử với con cái như cách cha mình từng làm. Đó là lý do anh quyết tâm làm điều tốt nhất có thể, dù phương pháp của anh khác với Koi.

Nếu vậy chỉ còn một con đường duy nhất. Ashley hạ quyết tâm, ngồi đó chờ Koi tỉnh lại. Anh bất động trên ghế thức trắng suốt đêm.

***

Sau liều thuốc an thần, Koi ngủ một giấc sâu và chỉ mở mắt vào sáng muộn ngày hôm sau. Cậu ngẩn ngơ nhìn người đàn ông dần rõ nét trong tầm mắt mờ mịt, rồi chậm rãi nở nụ cười và gọi tên.

“Ash.”

“…Koi.”

Ashley khó nhọc thốt lên tên cậu như thể đang trút ra hơi thở bị kìm nén, rồi đưa cả hai tay che mặt.

“Cảm ơn trời đất, em đã mở mắt rồi, cảm ơn trời đất…”

“Ash.”

Nghe giọng anh run rẩy, Koi cảm thấy áy náy và giơ tay lên.

“Em xin lỗi, Ash. Em làm anh lo lắng rồi.”

“Sao em lại xin lỗi? Em đâu có làm gì sai.”

Giọng Ashley sắc lạnh khiến Koi giật mình, vội rụt tay lại. Ashley nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang rút lui của Koi và kéo nó áp lên má mình. Anh thở dài lần nữa và lẩm bẩm.

“Trời ơi, anh tưởng em xảy ra chuyện gì…”

“Không sao đâu, Ash. Em ổn mà.”

Koi suýt buột miệng xin lỗi lần nữa, nhưng kịp kìm lại và thay bằng lời trấn an.

“May mà chuyện xảy ra đúng lúc anh đi làm về. Bọn trẻ còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện…”

“Chưa hiểu chuyện? Mấy đứa khốn kiếp đó á? Koi, em nghiêm túc đấy à?”

Koi cố gắng gạt bỏ chuyện đó như thể không phải chuyện lớn, nhưng lập tức bị Ashley gắt gỏng cắt ngang, khiến cậu co vai lại.

“Không, đó chỉ là tai nạn thôi…”

“Connor Niles.”

Đột nhiên Ashley gọi cả họ tên đầy đủ của cậu. Koi giật mình mở to mắt, còn anh nghiến răng tiếp lời.

“Đừng nghĩ đến chuyện giấu diếm, thành thật kể hết cho anh nghe từ đầu đến cuối đi, không được bỏ sót chi tiết nào. Nếu em không kể hết mọi chuyện, anh sẽ tự xử lý theo cách của anh. Hiểu chưa?”

Koi cảm thấy một cảm giác sợ hãi kỳ lạ từ Ashley. Anh hiếm khi nổi giận với cậu đến thế, không, có lẽ đây là lần đầu tiên. Đối diện với một Ashley giận dữ như vậy, Koi không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nếu cậu có thể ngửi được mùi, có lẽ cậu đã bật khóc hét lên vì sợ. Căn phòng bệnh đang ngập trong mùi chất dẫn dụ giận dữ của Ashley, và dù không ngửi thấy gì, Koi vẫn theo bản năng cảm nhận được từng sợi lông tóc trên cơ thể mình dựng đứng.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU