NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“Anh xin lỗi, Koi. Tất cả là lỗi của anh.”
Ashley hiểu rõ hơn ai hết. Nguyên nhân của mọi sự cố này không ai khác ngoài chính anh – Ashley Dominic Miller. Nếu không có anh, những đứa con của Koi chắc chắn không thể nào đều mang giới tính phụ alpha trội như vậy. Giá như chúng chỉ phân hóa bình thường như bao thiếu niên khác thì mọi vấn đề đã giảm đi rất nhiều. Nhưng ngay cả chút may mắn ấy, họ cũng không có.
Dù mang trong lòng cảm giác tội lỗi và nợ nần sâu sắc với Koi, Ashley chẳng bao giờ nghĩ đến việc buông tay cậu. Vậy nên chỉ còn một con đường: điều chỉnh mọi thứ xung quanh để phù hợp với Koi. Cho đến khi cậu hài lòng, cho đến khi cậu cảm thấy hạnh phúc. Dù đó là con cái của chính anh, cũng không có ngoại lệ.
Không sao, mình hiểu rõ đặc tính này nhất mà.
Khi hình ảnh người đàn ông anh đã cố quên hiện lên, lông mày anh bất giác cau lại. Rồi nghĩ đến đứa con quá giống người đó, anh bắt đầu lạnh lùng lên kế hoạch từng bước cho tương lai.
***
Một tuần sau, Koi được xuất viện. Nhìn thấy gương mặt cậu hốc hác, các nhân viên trong nhà lo lắng, liên tục hỏi han đủ điều.
Thực ra cậu có thể xuất viện ngay, nhưng Ashley đã phản đối. Ở lại bệnh viện lâu như thế, có lẽ anh càng trở nên thận trọng khi chăm sóc cậu – Koi tự nhủ như vậy.
“Cảm ơn mọi người đã lo lắng. Không nghiêm trọng lắm đâu, tôi ổn rồi mà.”
Koi mỉm cười cảm ơn các nhân viên rồi bước vào trong nhà. Chỉ mới một tuần, nhưng không hiểu sao nơi đây lại cảm thấy xa lạ, khác hẳn những gì cậu từng quen thuộc. Cậu bước đi một cách rụt rè, không giấu được vẻ ngượng ngùng.
“Á!”
Đúng lúc định đặt chân lên cầu thang thì ai đó bất ngờ bế bổng cậu lên. Koi kêu khẽ vì giật mình, nhưng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang cúi xuống, cậu thở phào nhẹ nhõm.
“Em đi được mà, anh Ash.”
“Em đang bệnh.”
Ashley đáp cương quyết, nhưng giọng vẫn dịu dàng.
“Đáng lẽ em nên ở lại viện lâu hơn, nhưng chính em khăng khăng đòi xuất viện. Lần này nghe anh, đừng gắng sức mà hãy nghỉ ngơi trong phòng, được chứ?”
“Ừ…”
Koi miễn cưỡng gật đầu, nhưng vẫn còn điều bận tâm.
“Buổi giảng chắc hẳn đã bắt đầu rồi…”
“Lần sau nhé.”
Ashley nhanh chóng gạt đi.
“Nó diễn ra hàng năm mà, sang năm em nghe lại cũng được. Vì năm nay em đã nghe rồi, nên năm sau sẽ dễ hiểu hơn, thế chẳng phải tốt sao?”
Lời anh không hẳn là sai. Koi chẳng có lý do gì phải vội cả, và vì đã nắm được hướng đi chung cho việc học nên cậu hoàn toàn có thể tự mình chuẩn bị. Ashley thở phào khi thấy Koi gật đầu vâng lời, cậu đã quay trở lại Koi của ngày xưa, không có gì thay đổi cả.
“Khi nào có thông báo, thư ký của anh sẽ đăng ký ngay.”
“Cảm ơn anh, Ash. Nhờ anh nói với chị ấy là em cũng cảm ơn nhé.”
Ashley không khỏi mỉm cười cay đắng khi thấy Koi gửi cả lời cảm ơn cho thư ký của mình. Koi thật ngọt ngào, nhưng chẳng cần phải tốt như thế với người khác ngoài anh cả.
Một mặt anh thấy tiếc nuối, nhưng mặt khác anh lại thấy hài lòng vì con người đáng yêu này thuộc về mình, Ashley khẽ cười đưa Koi vào phòng ngủ, đặt cậu nằm xuống, dặn cậu thêm lần nữa phải nghỉ ngơi rồi rời đi. Và rồi khoanh khoảnh khắc, khuôn mặt vẫn tươi cười từ nãy giờ lập tức biến mất, thay bằng gương mặt vô cảm như đeo mặt nạ.
***
Suốt tuần qua, Koi tưởng Ashley đi làm, nhưng thực tế hoàn toàn không phải. Anh đã nghỉ phép và dành thời gian hàng ngày đi lại giữa bệnh viện và biệt thự, tất nhiên mục đích là vì bọn trẻ. Nhưng không phải để làm những việc bình thường như an ủi lũ trẻ lo lắng khi Koi nhập viện. Anh chỉ muốn một điều: đảm bảo chúng không làm hại bất kỳ ai, kể cả Koi.
Ashley không ảo tưởng rằng vài lời nói có thể khiến những sinh linh nhỏ bé này thay đổi, chúng cần được lập những quy tắc và phải học cách tuân thủ. Nếu điều đó không thể thực hiện được, anh đã có các phương pháp khác.
Giống như những gì cha anh, Dominic Miller, từng làm.
Giờ đây, Ashley Miller dường như cũng hiểu tại sao người đàn ông anh từng căm ghét lại hành xử như vậy với mình. Anh thực sự là mối nguy hiểm đối với “Ashley” của ông, một mối nguy duy nhất có thể giúp “Ashley” tự kết liễu, giải thoát khỏi bàn tay Dominic mãi mãi.
Nếu Dominic có người thân huyết thống nào khác, có lẽ ông đã giết Ashley Miller rồi. Nhưng anh lại là đứa con duy nhất, nên bất chấp mọi rủi ro, Dominic vẫn không thể từ bỏ anh cho đến phút cuối cùng.
Dĩ nhiên, Ashley cũng tính toán đến những rủi ro đi kèm. Bọn trẻ có thể trở nên tệ hơn, nhưng ít nhất, anh có thể tránh được kết cục tồi tệ nhất – như anh đã từng nói với Koi, là chúng giết người rồi bị tù chung thân hoặc tử hình.
Khi đang bước xuống cầu thang, Ashley dừng bước khi thấy một cậu bé đang ngồi xổm thu mình ở chiếu nghỉ, nức nở khóc. Lại là Chase, anh lặng lẽ lắng nghe tiếng khóc của đứa trẻ, rồi bước tới gần nó. Cậu bé đắm chìm trong nỗi buồn đến nỗi không nhận ra ai đó đến gần, cho đến khi nghe tiếng bước chân mà ngẩng đầu lên. Để Chase có thể nhìn thấy được khuôn mặt của người đần ông trưởng thành cao hơn hai mắt, cậu bé đã phải ngửa đầu ra sau hết cỡ.
“Đứng dậy.”
Ashley nói bằng giọng lạnh lùng, hai tay vẫn đút trong túi áo khoác.
“Đừng khóc ở cầu thang. Con có phòng riêng, vào đó mà khóc.”
Đôi mắt ngây thơ ngước nhìn anh nhanh chóng ngập nước. Chase lảo đảo đứng dậy, nước mắt vẫn chảy dài trên má mà bước lên những bậc thang Ashley vừa đi xuống.
“Là Grayson, đúng không?”
Khi Ashley hỏi khẽ, Chase đang đi thì dừng lại và quay lại nhìn anh. Mặc dù đứa trẻ rõ ràng đang đứng hơn vài bậc thang, mắt cậu bé vẫn chẳng thể ngang tầm anh. Ashley tiếp tục nói trong khi nhìn xuống Chase.
“Có vẻ như anh con và Stacy đùa giỡn hơi quá, cha sẽ cảnh cáo chúng.”
Chase đứng đó ngập ngừng không nói gì. Cậu bé chỉ muốn một điều duy nhất: mong sẽ được ôm ấp và an ủi. Nhưng Ashley vẫn giữ nguyên tư thế tay trong túi áo, chẳng hề nhúc nhích.
Những alpha trội không thể cảm nhận được cảm xúc, Koi à.
Điều đó cũng đúng với chính anh. Trong một thời gian dài, Ashley chẳng thể cảm nhận được bất cứ điều gì cho dù nhìn thấy bất cứ thứ gì. Vẻ đẹp, niềm vui, nỗi buồn – tất cả đều xa lạ đối với anh. Trái tim anh trở nên cứng rắn như đá, chỉ đập đều đều theo bản năng. Người duy nhất khiến anh có cảm tình chính là Koi, vì thế dù đối phương có là con mình thì mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Nhìn sinh linh bé nhỏ với gương mặt lem luốc nước mắt, Ashley chẳng thấy chút rung động nào.
Nhưng dù sao thì điều đó cũng không quan trọng. Sau khi phân hóa, đứa trẻ này cũng sẽ như thế thôi. Nó sẽ quên hết mọi nỗi buồn và đau đớn hiện tại, vậy nên không sao cả.
Niềm tin của anh càng được củng cố khi cậu bé vẫn luôn muốn chơi với Grayson từng cố giết em mình nhưng thất bại. Tại sao một đứa trẻ hiền lành lại làm điều như thế? Khi biết chuyện gì đã xảy ra với niềm tin mù quáng của những bậc cha mẹ bình thường với con cái mình, Ashley chẳng hề sốc chút nào. Anh chỉ nghĩ, điều đó sớm muộn cũng sẽ đến.
Và những hành động anh thực hiện cũng không khác gì trước đây. Một kẻ không thể hiểu được lời nói thì chẳng khác gì thú vật, vì thé phải bắt chúng học ngay cả khi là phải ép buộc đi chăng nữa. Để chúng hiểu được điều gì nên làm và không nên làm.
***
Khi Ashley trở về nhà sau giờ làm việc như thường lệ, anh cảm nhận được bầu không khí khác lạ. Rồi anh nhanh chóng hiểu lý do khi nhìn đứa con trai thứ ba với đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, anh thầm nghĩ.
Lại nữa à?
Chase thường xuyên khóc lóc và than vãn thế này. Lần này anh cũng không cần nghe nhưng cũng có thể đoán được nguyên nhân rồi, chắc chắn là do Grayson hay Stacy đã làm gì nó nữa. Ashley nuốt tiếng thở dài mà lặng lẽ nhìn chằm chằm vào con trai mình.