Lickb4

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

“Ashley Miller ấy sao.”

“Quan tâm. Quan tâm. Ừm.”

Những từ ngữ cứ được lặp lại một cách kỳ lạ khiến Koi không khỏi bối rối. Sao vậy nhỉ, phản ứng này là gì đây? 

Bầu không khí có phần khác thường thoáng trôi qua, nhưng ngay sau đó, họ lại tiếp tục cười nói như chẳng có gì xảy ra.

“Hơi nóng nhỉ? Thời tiết đã thế này từ bao giờ ấy.” 

“Nghe bảo mùa hè năm nay sẽ kéo dài hơn đấy.” 

“Ở đây có sâm panh không? Cảm ơn nhé.” 

Những câu chuyện rời rạc vang lên, xen lẫn tiếng gọi người phục vụ để lấy đồ uống, tạo nên một khoảng thời gian ồn ào ngắn ngủi. Koi cũng nhận một ly sâm panh, dù chẳng cảm nhận được nhiều hương vị, nhưng cảm giác những bong bóng nhỏ nổ lách tách trong miệng lại khá thú vị. 

“Bây giờ nghĩ lại thì mọi người ơi, có ai thấy chiếc nhẫn Elaine đang đeo chưa? Elaine, đó là nhẫn đính hôn đúng không?” 

Câu nói ấy khiến cả nhóm reo lên, ánh mắt đổ dồn về phía cô gái tên Elaine. Cô ngượng ngùng giơ tay trái lên, khoe chiếc nhẫn đính viên kim cương lớn lấp lánh. Ai nấy đều trầm trồ khen ngợi. 

“Chiếc nhẫn đẹp thật đấy. Chúc mừng nhé, Elaine.” 

“Cuối cùng George cũng chịu cầu hôn rồi nhỉ. Chúc mừng cô, tôi còn tưởng không biết bao giờ cậu ta mới quyết định cơ.” 

“Elaine chờ đợi cũng lâu rồi mà? Giờ George mới chịu xuống tay đấy.” 

“Chiếc nhẫn này quá xuất sắc. George mà chọn được thiết kế thế này thì cũng không tệ chút nào.” 

Nghe những lời chúc tụng qua lại, Koi chỉ biết đứng im lặng chẳng biết nói gì. Dù đã được giới thiệu, cậu vẫn không nhớ nổi họ là ai, làm gì, thậm chí tên cũng chẳng lưu lại trong đầu. Cậu chỉ có thể thỉnh thoảng gật gù theo lời mọi người, cố hòa mình vào cuộc trò chuyện. 

“Chẳng vui đâu.” 

Lời Ashley chợt vang lên trong đầu cậu. Anh đã bảo rằng những câu chuyện ở đây đều sáo rỗng, rằng cậu sẽ thất vọng. 

Cũng không hẳn là sai. Nhưng Koi nghĩ, đây là lần đầu gặp mặt, lại chẳng có điểm chung để nói chuyện nên việc này cũng bình thường thôi. Mình nên chủ động bắt chuyện với mọi người hơn mới được, cậu tự nhủ, vừa lắng nghe cách họ gọi nhau, vừa cố gắng ghi nhớ tên và khuôn mặt. 

Đúng lúc ấy, một người quay sang bắt chuyện với cậu.

“Thế nào, anh Niles? Anh Miller có tặng anh một chiếc nhẫn đính hôn đẹp đẽ nào không?” 

Câu hỏi lập tức kéo sự chú ý của cả nhóm về phía Koi. Cậu thoáng lúng túng, nhưng vẫn cố nở nụ cười.

 “À… ừm, có chứ.” 

“Đó là nhẫn cưới đúng không? Cho chúng tôi xem chút được không?” 

Trước sự tò mò lộ rõ, Koi ngập ngừng giơ tay trái ra. Ngay lập tức, những người xung quanh xúm lại, nghển cổ nhìn kỹ. 

“Kim cương đẹp thật đấy.” 

“Thiết kế tinh tế quá, anh Miller đúng là có mắt nhìn.” 

“Ghen tị quá, tôi mà cũng được tặng một chiếc nhẫn thế này thì tốt biết mấy.” 

Họ lần lượt khen ngợi, nở nụ cười với Koi. Cậu cảm thấy mặt mình nóng lên, nhưng vẫn lí nhí đáp.

“Cảm ơn mọi người.” 

Người phụ nữ vừa cười với cậu bỗng nhíu mày, làm ra vẻ tiếc nuối.

“Nhưng biết làm sao được, chúng tôi đâu phải anh Niles. Để nhận được một viên kim cương lớn thế này, chắc hẳn phải tốn không ít công sức nhỉ?” 

“Đúng vậy, chúng tôi làm sao sánh được.” 

“Đã thế còn là với anh Miller nữa chứ.” 

Họ vừa nói vừa khúc khích cười, như thể đang chia sẻ một trò đùa thú vị. Koi nghe vậy, vô tư đáp lại.

“À, thật ra nhẫn cưới là tôi mua đấy, tôi muốn tặng anh ấy mà.” 

Câu nói ấy khiến cả nhóm sững sờ, mắt tròn xoe nhìn cậu. 

“Anh Niles mua ư? Chiếc nhẫn này á?” 

“Không phải anh Miller, mà anh Niles là người chuẩn bị nhẫn cưới sao?” 

Những câu hỏi liên tiếp vang lên, Koi gật đầu xác nhận một cách tự nhiên.

“Dạ, nhưng mọi người khen thiết kế đẹp thì tôi cảm ơn nhé. Tôi vui lắm.” 

Số tiền cậu mượn Ashley để mua nhẫn vẫn chưa trả hết, nhưng không sao cả. Anh đã bảo cậu cứ từ từ, anh sẵn sàng đợi. Nghe mọi người khen chiếc nhẫn mình chọn, Koi mừng đến mức không kìm được nụ cười toe toét, mặt đỏ bừng. Nhưng nhóm người xung quanh chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt thoáng trao đổi với nhau như thể có gì đó không vừa ý, rồi ai đó hắng giọng.

“E hèm.” 

“Nhưng mà…” 

Trong bầu không khí ngượng ngùng, một người lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

“Anh Niles hiện tại đang làm gì vậy? Đây là lần đầu anh đến một buổi tiệc như thế này, bình thường anh hay làm gì? Có kinh doanh gì không…?” 

Câu hỏi được đặt ra một cách khéo léo, Koi thẳng thắn trả lời.

“Hiện tại tôi không làm gì đặc biệt cả. Vì con còn nhỏ quá…” 

“Con á?” 

Những người đang nghe chợt ngạc nhiên nhìn cậu, như thể không hiểu chuyện con cái thì liên quan gì ở đây. 

“Chẳng lẽ anh Miller thuộc tuýp đàn ông theo kiểu ‘truyền thống’, không muốn con mình lớn lên trong tay bảo mẫu sao?”

Một người đùa cợt, cố ý kéo dài từ “truyền thống” như để nhấn mạnh. Koi vội xua tay. 

“Không phải vậy đâu, nhà tôi có tới ba bảo mẫu cơ mà. Chỉ là tôi muốn ở bên con nhiều hơn thôi.” 

Cậu thành thật đáp, nhưng ánh mắt họ vẫn đầy vẻ không tin tưởng. 

“Ở với con quá lâu không tốt cho việc giáo dục đâu.”

Một người cười nhẹ, giọng điệu như đang khuyên nhủ. Người phụ nữ bên cạnh gật đầu phụ họa. 

“Yêu thương vô điều kiện là con đường nhanh nhất để làm hỏng một đứa trẻ, giữ khoảng cách vừa phải sẽ giúp chúng tự lập hơn.” 

Phần lớn người trong nhóm dường như đồng tình với ý kiến ấy. Koi chỉ nghe một cách vô tư, không nghĩ ngợi gì nhiều, cho đến khi một người phụ nữ liếc nhìn cậu rồi nở nụ cười gượng.

“Dù sao cũng ghen tị với anh Niles thật, ở nhà chỉ cần chăm con thôi. Tôi thì bận rộn với mấy hoạt động từ thiện, giao tiếp xã hội, đến nỗi chẳng có thời gian nhìn mặt con mình nữa.” 

Cô thở dài, gương mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối chân thành. Koi suy nghĩ một chút, cẩn thận chọn lời để đáp lại.

“Ừm, thật ra Ash không hay nói với tôi về mấy hoạt động đó… Chắc anh ấy biết tôi chẳng giúp được gì nên không nhắc tới.” 

Cậu cười hì hì để lấp liếm, còn người phụ nữ kia làm ra vẻ đầy thấu hiểu.

“Nếu là anh Miller thì cũng dễ hiểu thôi. Anh ấy chắc muốn nói rằng nếu anh Niles yêu thích việc ở bên con hơn, thì cứ sống như bây giờ cũng được, đúng không? Thật lãng mạn biết bao.” 

“Chẳng cần làm gì khác, chỉ cần chăm con là đủ rồi.” 

“Chồng tôi thì lại muốn tôi tham gia xã hội vừa phải, nên chuyện này hơi khó với tôi. Có nhiều buổi tiệc hay sự kiện cần cả hai vợ chồng cùng đi, hoặc những lúc anh ấy không đi được thì tôi thay mặt. Như vậy anh ấy tiết kiệm được thời gian, còn tôi thì nghe được đủ thứ chuyện hay ho.” 

“Làm vậy thì giúp được chồng thật, nhưng bận rộn quá đến mức chẳng nghỉ ngơi nổi lại khiến tôi hơi phàn nàn.” 

“Thời gian nhìn mặt con thì mỗi ngày chỉ được một lần, mà đa phần là lúc chúng ngủ. Bọn trẻ con giờ cũng bận lắm.” 

“Ra vậy.”

Koi gật gù lắng nghe. Đúng lúc ấy, người phụ nữ vừa thở dài bất ngờ nhìn thẳng vào cậu.

“Nhưng anh Niles thì chẳng cần tham gia mấy hoạt động giao tiếp đó đúng không? Ôi, ghen tị quá. Tôi cũng muốn ở nhà nghỉ ngơi thoải mái và chỉ chăm con thôi, nhưng chồng tôi thì tuyệt đối không cho phép.” 

Thật đáng tiếc, Koi thầm nghĩ. Những người ở đây chắc hẳn đều là những người giàu có khủng khiếp, vậy mà họ cũng có nỗi khổ riêng. 

“Đã là vợ chồng sống với nhau cả đời, chỉ nghe theo yêu cầu của một bên thì không công bằng đâu. Chị thử nói chuyện nghiêm túc với chồng xem sao? Nói rằng chị muốn dành thời gian ở nhà với con hơn là đi giao tiếp ấy.” 

Cậu nghiêm túc bày tỏ ý kiến của mình, nhưng cả nhóm lại im lặng nhìn cậu. Mình nói gì phi thực tế sao? Thấy phản ứng có phần ngớ ra của họ, Koi bối rối giải thích thêm.

“Dù sao thì làm việc quá sức cũng không tốt cho ai cả… Nếu bận rộn và mệt mỏi thế này, giảm bớt hoạt động xã hội chắc sẽ tốt cho sức khỏe hơn, tôi nghĩ vậy đấy…” 

Cậu cười gượng, gãi má, còn người phụ nữ vừa nhìn cậu chăm chú bỗng mỉm cười nhẹ.

“Cảm ơn lời khuyên của anh nhé.” 

“Không có gì.”

Koi đáp ngay lập tức. Nhưng cô ấy lập tức quay mặt đi, để lại cậu nghiêng đầu khó hiểu. 

Ngay sau đó, một người phụ nữ trung niên khác bắt chuyện với cậu.

“Con cậu còn nhỏ đúng không? Mấy tuổi rồi?” 

“Dạ, khoảng sáu tháng ha.”

Koi trả lời. 

“Đúng độ tuổi đáng yêu nhất nhỉ. Con cái lớn nhanh lắm, nhưng dù chúng có lớn hơn tôi đi nữa, trong mắt tôi vẫn mãi là đứa trẻ mười tuổi.”

bà cười hiền, giọng nói ấm áp. Rồi bà tiếp tục với vẻ trìu mến.

“Con trai lớn của tôi cũng vậy đấy. Lần này nó được thực tập ở công ty luật Miller, cả tôi và nó đều hồi hộp lắm. Mọi người cũng biết mà, công ty luật Miller là công ty luật hàng đầu Bắc Mỹ, nghe bảo thực tập ở đó rất vất vả, giá mà có ai đó ở đó giúp đỡ nó thì tốt biết mấy…” 

Bà thở dài haa, tay ôm má, gương mặt lộ rõ nỗi lo lắng. Hiểu được tâm trạng của một người mẹ đang xót xa cho con, Koi tự tin đáp với giọng chắc nịch và niềm tin mạnh mẽ.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU