NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“Tôi tin con trai chị sẽ làm tốt thôi. Dù có mắc chút sai lầm nào đó thì đó cũng là một phần của quá trình học hỏi mà, chị cứ yên tâm nhé!”
Lại một lần nữa, không khí rơi vào im lặng kỳ lạ. Người phụ nữ vừa rồi vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng chỉ chớp mắt nhìn Koi, lặng lẽ quan sát cậu một lúc rồi không nói gì mà quay mặt đi nhấp một ngụm rượu. Đúng lúc ấy, một người phụ nữ khác – từ nãy giờ khoanh tay đứng nhìn – uống cạn ly rượu trong tay rồi lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng.
“Nói mới nhớ, anh Niles trước khi kết hôn làm gì vậy nhỉ? Tôi đọc trên báo thấy bảo anh từng là ‘thợ sửa ống nước’ thì phải?”
Giọng cô ta chậm rãi, phát âm từng chữ rõ ràng. Koi chẳng chút do dự gật đầu đáp lại.
“Dạ, em làm thợ sửa ống nước, mà nói chung mấy việc sửa chữa nhà cửa em đều làm được. Điện nước gì cũng ổn cả.”
Cậu chợt nghĩ mình có vẻ khoe khoang quá, cảm giác ngượng ngùng len lỏi, nhưng ngay lập tức một người phụ nữ khác cất giọng đầy khoa trương.
“Ôi trời, giỏi quá nhỉ! Thợ sửa ống nước thì là làm mấy việc liên quan đến cống rãnh đúng không?”
Một người khác lập tức tiếp lời.
“Tôi cũng từng gọi thợ sửa ống nước khi toilet nhà bị tắc. Trời ơi, vừa hôi vừa dơ, tôi vừa biết ơn mà vừa thấy áy náy với họ. Không có thợ sửa ống nước thì sống sao nổi đây.”
“Đúng vậy. Ai mà đi thông cống cho mình chứ? Anh Niles này, nếu nhà tôi gặp chuyện tương tự thì anh đến giúp được không? Mấy thợ sửa ống nước toàn bận, có khi cần mà chẳng gọi được ngay đâu.”
Trước ánh mắt đầy mong đợi pha chút đáng thương, Koi hơi lúng túng đáp.
“À, hiện tại em đang nghỉ làm…”
“Ồ, đúng rồi nhỉ. Giờ anh Niles đâu còn đi làm nữa, tôi nhầm mất.”
Người phụ nữ ban nãy chen vào trước khi cậu kịp nói hết câu. Cô ta tỏ ra tiếc nuối một thoáng, rồi nhanh chóng chuyển sang nụ cười tươi rói.
“Thế nếu vậy, anh có số liên lạc của đồng nghiệp nào không, cho tôi xin được không? Người quen của anh Niles thì chắc chắn đáng tin hơn nhiều.”
Chuyện đó thì đơn giản thôi. Koi vui vẻ rút điện thoại ra, hỏi lại.
“À, được chứ. Chị cho tôi xin số điện thoại đi, để tôi gửi cho.”
“Hả, sao?”
Người phụ nữ vừa nói thoáng giật mình, lắp bắp một chút rồi ngập ngừng đọc số. Koi chăm chú nhập số theo lời cô ta, sau đó sao chép số của một đồng nghiệp cũ mà cậu lưu sẵn rồi gửi đi. Khi tiếng thông báo tin nhắn vang lên ngắn gọn, cả nhóm người, kể cả cô ta, đều nhìn cậu với vẻ mặt ngẩn ngơ khó hiểu. Koi chẳng để tâm, cười rạng rỡ nói tiếp.
“Anh ấy tay nghề tốt lắm, làm cũng nhanh nữa, chắc chắn chị sẽ hài lòng. Trong số những người tôi từng gặp thì anh ấy là người làm việc giỏi nhất đấy, việc bình thường thì nửa ngày là xong hết. Tôi cũng học được kha khá từ anh ấy.”
“À… ừ…”
Người phụ nữ kia đáp lại với giọng yếu ớt, như thể sức lực đã bị rút cạn. Cô ta tránh ánh mắt của Koi, nghiêng ly rượu lên môi rồi mới nhận ra ly đã trống rỗng, bối rối nhìn quanh tìm người phục vụ.
Không hiểu sao, cả nhóm bỗng chốc toát lên vẻ mệt mỏi. Koi ngơ ngác lắng nghe, nhưng sau vài câu trò chuyện rời rạc chẳng đâu vào đâu, họ lần lượt rời đi để lại cậu đứng một mình giữa sảnh tiệc.
Đêm đã khuya, đồng hồ chắc chắn đã qua nửa đêm từ lâu. Bình thường mình chẳng bao giờ thức khuya đến thế này. Nghĩ vậy, Koi khẽ nhấp ngụm sâm panh còn lại trong ly.
“Á!”
Bất ngờ, ai đó mạnh bạo nắm lấy cánh tay cậu kéo mạnh. Koi giật mình, suýt nữa làm rơi cả ly rượu. Theo phản xạ, cậu kêu lên một tiếng ngắn, rồi chưa kịp định thần đã bị kéo ra sau bức tường gần đó.
“Gì… gì vậy?”
Cậu hoảng hốt quay lại, nhưng khi nhìn thấy gương mặt với nụ cười tinh nghịch của người đàn ông đang nhìn xuống mình, Koi mới thở phào nhẹ nhõm.
“Ash! Làm em giật cả mình!”
Cậu trách móc một cách vô thưởng vô phạt, còn Ashley chỉ cười, khẽ nói “Xin lỗi” rồi hôn nhẹ lên chóp mũi cậu. Anh vòng tay ôm lấy eo Koi thật chặt, giọng trầm ấm vang lên.
“Em làm tốt lắm, Koi.”
“Cái gì cơ? À…”
Koi đỏ mặt khi nhận ra ý anh nói gì.
“Anh thấy hết hả?”
“Ừ, từ đầu đến cuối.”
Koi ngượng ngùng nhưng cũng không giấu được niềm vui, ngẩng lên nhìn anh.
“Lần đầu đến chỗ như này, em lo lắm, sợ mình làm sai gì đó. Nhưng nếu anh bảo không tệ thì em yên tâm rồi. Có mấy lúc em thấy hơi kỳ kỳ, cứ nghĩ mình lỡ làm gì không phải.”
“Không hề. Em làm rất tốt. Sau này cứ thế này là được.”
Ashley nghiêm túc đáp cùng ánh mắt đầy tin tưởng nhìn cậu, thầm thở phào trong lòng. Anh đã lo rằng đám quạ đen kia sẽ khiến Koi khóc lóc thảm thiết, nhưng không ngờ cậu lại vô tư hóa giải mọi lời mỉa mai của họ một cách nhẹ nhàng như không. Koi đáng yêu của anh. Từ bao giờ mà em ấy trưởng thành thế này chứ? Ashley mỉm cười mãn nguyện, cúi xuống ngậm lấy môi cậu rồi buông ra.
“Ý tưởng cho họ số điện thoại là sao vậy? Số giả đúng không?”
“Hả? Không, số thật mà?”
Ashley đang cười bỗng khựng lại. Vẫn giữ nụ cười trên môi, anh chậm rãi nhìn xuống Koi, giọng trầm xuống.
“…Thật á?”
“Ừ,” Koi gật đầu chắc nịch, chẳng chút nghi ngờ.
“Chuyện nhỏ thôi mà. May sao em biết một người làm tốt, nên gửi luôn cho họ.”
Gương mặt cậu vẫn trong trẻo như mọi khi. Ashley lặng lẽ nhìn Koi, khẽ lẩm bẩm.
“Thật sự giới thiệu thợ sửa ống nước cho họ à.”
“Ừ, họ bảo cần mà. Giúp được thì tốt chứ sao.”
Koi cười hì hì, gãi má ngượng ngùng. Ashley đắm đuối nhìn xuống cậu, ánh mắt ấy có phần giống với những người vừa rồi, khiến Koi thoáng bối rối chớp mắt.
“Ơ, hay là em lại làm gì sai…”
“Không, em làm tốt lắm. Sau này cứ thế này là được.”
Ashley cười lớn, cúi xuống hôn mạnh lên môi cậu một cái thật kêu. Đúng là Koi của anh. Anh kìm lại ý muốn đè cậu ra ngay tại đây, thay vào đó ôm chặt cậu vào lòng. Koi bị siết đến nghẹt thở, phát ra tiếng ú ớ nhỏ, nhưng Ashley chẳng bận tâm. Anh vùi mũi vào gáy cậu, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, mới khẽ nói.
“Về thôi nhé?”
“Xong việc rồi hả anh?”
Koi ngập trong vòng tay anh, lí nhí hỏi.
“Ừ.”
Ashley đáp, và cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
“May quá. Em hơi mệt rồi…”
“Koi, giờ đã là thứ Bảy rồi đấy.”
Ashley nhắc.
“Ừ…”
Koi vô tư đáp, nhưng ngay sau đó mắt cậu tròn xoe, và Ashley mỉm cười khi thấy cậu đã nhớ ra. Thứ Bảy là ngày đặc biệt, cuối tuần Ashley được nghỉ, và trừ khi có việc bất ngờ, họ thường dành thời gian bên nhau chỉ hai người.
“Dù là con trai anh đi nữa, cái này anh không nhượng bộ đâu.”
Ashley tuyên bố dứt khoát. Bình thường sau giờ làm, anh luôn dành thời gian chơi với Nathaniel cho đến khi thằng bé đi ngủ. Thời gian bên con không hề ít, nên Koi cũng đồng ý với ý anh. Và giờ, khi đồng hồ đã qua nửa đêm, chính thức bước vào cuối tuần của hai người.
Nhìn gương mặt Koi bỗng chốc đỏ bừng, Ashley nghiêng đầu thì thầm vào tai cậu.
“Về thôi nhé, Koi?”
Cậu khẽ gật đầu, và Ashley lập tức choàng tay qua vai cậu dẫn cậu rời đi. Sau khi chào tạm biệt ngắn gọn với chủ tiệc và phu nhân, anh nhanh chóng băng qua sảnh, ra ngoài. Trong lúc người giữ xe mang xe đến, điện thoại của Ashley bất ngờ reo lên. Nhìn tên người gọi, anh nhíu mày khó chịu.
“…Chuyện gì nữa đây?”
Giọng anh đầy bực bội khiến Koi cũng giật mình ngước lên nhìn. Ashley hôn nhẹ lên môi cậu như muốn trấn an, rồi áp điện thoại vào tai. Sau vài giây im lặng, anh xoa mắt mệt mỏi, thở dài ngắn gọn.
“Sao cái đó cũng không giải quyết được… Thôi được, tôi đến ngay.”
Đúng lúc ấy, xe của họ dừng lại trước mặt. Người tài xế mở cửa sau, Ashley để Koi lên xe trước, rồi ngồi vào bên cạnh.
“Có việc ở công ty. Anh đưa em về nhà trước, em cứ nghỉ ngơi đi, ngủ trước cũng được.”
Anh nói khi xe bắt đầu lăn bánh.
“Em muốn đợi anh. Em đợi được mà, dù anh về trễ cũng không sao.”
Koi vội đáp. Ashley khẽ cười cúi xuống hôn cậu, rồi thì thầm khi môi vẫn dán chặt.
“Vậy Koi, em có thể chỉ mặc mỗi áo sơ mi của anh rồi nằm đợi không?”
“Hả? Ơ… hở?”
Koi chớp mắt ngỡ ngàng trước yêu cầu bất ngờ. Ashley thong thả tiếp lời.
“Cởi hết ra, chỉ mặc áo sơ mi của anh thôi.”
Bàn tay anh trượt xuống, vuốt ve đùi cậu đầy ẩn ý. Anh khẽ cắn nhẹ vành tai Koi rồi thì thầm.
“Anh muốn thấy em mặc áo của anh.”
Đôi chân dài mượt mà lộ ra dưới vạt áo sẽ quyến rũ đến mức nào nhỉ? Chỉ tưởng tượng thôi mà bụng dưới anh đã nóng lên. Koi ngượng ngùng, nhưng cuối cùng vẫn lí nhí.
“Ừ, được rồi…”
Cậu luôn đáp ứng mọi điều Ashley muốn, và lần này cũng không ngoại lệ. Thấy Koi đồng ý đúng như dự đoán, Ashley không kìm được nụ cười toe toét, khóe môi giãn ra đầy thỏa mãn.