[Tình Trai] Ga Giường – Chương 24

“Lại không ngủ được à?” Nico hỏi, khiến tôi thở dài. 

“Chắc vậy. Có Sofia và Parker nhập bọn đó,” tôi nói tới đó rồi đưa đẩy cái võng, chờ Nico đáp lại. Anh ta không đáp, và sự tĩnh lặng bao trùm lấy tôi. Tôi chỉ có thể nghe được tiếng thở của anh qua điện thoại, âm thanh ấy thật nhỏ khiến tôi phải nhắm mắt lại tập trung vào nó. Tôi không nhận ra mình đã nín thở nãy giờ và mãi mới thở ra khi Nico cuối cùng cũng đáp lại. 

“Em ngủ với nó à?” Nico hỏi, và tôi xém tí nữa là té lộn mèo khỏi võng. Nico chắc hẳn đã nghe thấy tiếng kêu lên vì bị hết hồn của tôi trong khi đang chật vật lóng ngóng với cái điện thoại, phải nắm chặt lấy cán võng để làm vững cả người lại. 

“Gì cơ?” Tôi bật thốt, Nico vẫn im lặng ở đầu dây bên kia. “Không hề! Dĩ nhiên là tôi không có rồi! Sao anh lại nói thế?” Tôi cau mày, ý nghĩ việc tôi ngủ với Sofia như là cảnh ác mộng trong đầu tôi. Câu nói của Nico khiến tôi tưởng tượng mình nằm trên cô ấy, dưới cô ấy, trong cô ấy. Khiến tôi muốn bệnh. Và việc chính Nico là người hỏi tôi về việc đó càng khiến tôi cảm thấy bối rối, gần như là hốt hoảng. 

“Con nhỏ đấy vẫn còn thích em,” Nico đơn giản nói, và tôi cắn môi khi nghe thấy anh ta tấp xe vào lề và tắt ra-đi-ô. 

“Anh lại vừa lái xe vừa nói chuyện nữa,” tôi nói, vừa quan tâm vừa cố đẩy cuộc nói chuyện khỏi Sofia và tất cả sự không thoải mái do cô ấy đem đến. Tôi có thể nghe thấy được Nico bắt thóp được việc tôi đang muốn dời chủ đề khi anh hơi thở dài một tiếng không hài lòng, nhưng tôi rất biết ơn vì anh cũng thuận theo đó, hẳn là mệt đến mức chẳng còn hơi sức đâu mà lằng nhằng lúc giờ khuya này.  

“Đi làm ra rồi giờ phải về chứ, Wes,” Nico nói, có tiếng cười trong giọng anh. Tôi cảm nhận được mình nhếch miệng cười lên dù cho tâm trạng bản thân không tốt, bằng cách nào đó Nico luôn có thể co dãn được tâm trạng của tôi một cách dễ dàng. 

“Công việc thế nào?” Tôi hỏi, nghiêng mình qua trên cái võng đang đưng đưa. Một tay áp điện thoại lên tai trong khi tay còn lại chọc chọc vào một sợi dây võng bị sờn. Cái mền phủ trên chân, nửa người trên của tôi tận hưởng làn gió mát lạnh thổi vào một cách thoải mái. 

“Công việc vẫn thế thôi,” Nico nói, cơ mà tôi nghe anh thở dài lần nữa. Có tiếng cọt kẹt, và tôi có thể hình dung được anh ta ngã ghế trên xe xuống, cửa sổ mở hờ để cho gió mát ùa vào. Nó khiến tôi mỉm cười khi nghĩ đến việc chúng tôi đang cùng chia sẻ nhau nguồn gió mát ấy, dù cho chúng tôi đang ở rất là xa lẫn nhau. 

“Anh nghe ra có vẻ đang mệt nhỉ,” tôi dịu dàng nói, Nico càu nhàu đáp lại. “Chúng ta nên cúp máy cho anh về nhà đi thôi.” Tôi cắn môi chờ lời đáp từ Nico. Dù cho nói thế, tôi vẫn muốn tiếp tục nói chuyện cùng anh về đủ chuyện trên trời dưới đất, để có thể nghe được giọng anh qua đầu loa và hình dung khuôn mặt của anh khi lời anh nói tiến vào tai tôi. 

“Ừm hứmm,” Nico ầm ừ, đồng ý lời tôi. Nụ cười của tôi tắt ngóm khi nghe vậy, tôi mở miệng để nói nhanh lời chúc ngủ ngon. Giọng tôi bị át đi khi Nico vội vàng nói. 

“Nhưng chưa đâu,” Nico nói. “Tôi muốn nói chuyện với em lâu hơn chút nữa.” Ngực tôi đánh thịch và trong lòng lâng lâng. Không hiểu sao mà đôi má tôi đỏ cả lên, khiến tôi phải kéo cái mền từ chân phủ lên tới mặt. Tôi ho một tiếng để thông cổ trước khi đáp lời anh. 

“Miễn anh không lái xe là được,” tôi nói với giọng trêu chọc, Nico khịt mũi đáp lại. 

“Ừ, được rồi, mẹ,” Nico nói, và tôi có thể thấy được hình ảnh anh ta đảo trắng mắt trong đầu mình. Tôi giận, lăn mình sang bên kia, cái võng lắc lư. 

“Im đê, Nico,” tôi nói, cơ mà chẳng có sức thuyết phục gì hết. 

“Vậy thì em cúp máy đi,” Nico đáp, giọng cười quay trở lại trong câu nói. Tôi giữ im lặng, khiến Nico cười khúc khích. “Không cúp được à? Em thích giọng của tôi đến vậy à, Wes?” 

‘Tôi thích lắm.’ 

“Anh nói lảm nhảm éo gì vậy,” tôi chế giễu, má lại nóng bừng. “Cái tên ngạo mạn.” 

“Đừng nói dối tôi, Wes,” Nico nói, tông giọng trầm xuống. Cái cách anh ta nói khiến tôi rùng cả mình tận sâu bên trong, câu nói của anh ám chỉ nhiều hơn là việc tôi thích giọng anh. 

Nó cứ như thể rằng anh đang nói với tôi rằng đừng nói dối về việc tôi thích anh ta. 

‘Tôi thích Nico Beckett.’ 

Ý nghĩ ấy đến với tôi sao mà dễ dàng vào lúc ấy khiến tôi nghẹn thở. Cuộc điện thoại trở nên lặng im khi câu từ ấy vang vọng trong đầu tôi, nảy xung quanh hộp sọ của tôi như một trái bóng bàn bất kham cứ liên tục phóng xa khỏi tầm với. 

‘Tôi thích Nico Beckett.’ 

‘Thích anh ta.’ 

‘Thích. Anh.’ 

“Tôi cúp máy đây,” tôi thình lình nói, Nico chỉ cười khẽ. 

“Ừm hứmm. Chúc ngủ ngon, Wes,” Nico nói, anh ta kéo dài giọng như thể đang cố ý chơi đùa tôi. Tôi không nói gì nữa mà cúp cuộc gọi, lôi điện thoại khỏi tai mình rồi nhìn vào hướng xa xăm, cố gắng tắt đi những câu chữ đang vang vọng trong đầu tôi. 

‘Tôi thực sự có thích Nico Beckett.’ 

~~~ 

Vì phải trả phòng sớm, nhóm chúng tôi đã dậy từ cái giờ đằng nảo đằng nào lúc sáng để vội vội vàng vàng thu xếp đồ đạc và leo lên xe hướng về nhà. Parker và Sofia đã rời đi trước chúng tôi một xíu trên xe của Parker, Sofia cho tôi cái hôn vội trên má trước khi lủi vào ghế phụ xe. Giờ đây, Jamie, Benny, mẹ và tôi đã ở trên xe chúng tôi, cái tiếng lè nhè yên tĩnh của kênh ra-đi-ô những năm 80 chán muốn chết của mẹ lẩm nhẩm trong xe hòa lẫn với âm thanh còn lại là tiếng ngáy thi thoảng ở ghế sau. 

Mẹ thầm phì cười ngó qua kiếng chiếu hậu để nhìn Benny và Jamie đang ngủ khì mất ở đằng sau. Đầu Benny ịn chặt lên kiếng cửa sổ, má cậu ta nén thành một cái bánh kếp màu da người trên mặt kiếng, trong khi đầu của Jamie thì ngã về sau với cái miệng há mở to còn đôi mắt thì hé mở thành một cái khe một cách đáng sợ dù cho đang say giấc, lòng trắng mắt xuất hiện chập chờn. Tôi thở dài khi thấy vệt nước dãi chảy ra ở khóe miệng bả, mẹ chỉ lắc đầu với nụ cười mỉm trên môi. 

“Chị con đúng là không thuộc tuýp dậy sớm mà,” mẹ bình luận, tôi gật đầu đáp lại. 

“Benny cũng chẳng khá khẩm gì hơn,” tôi nói, cười toe toét với thằng bạn thân, nó đang lầm bầm gì đó trong khi ngủ, gò má áp lên cửa sổ kêu rúc rích. 

“Vậy nên mẹ mới có con chỉ đường cho mẹ,” mẹ nói, vươn tay qua bảng điều khiển chính để chạm lên cánh tay tôi một cách trìu mến. Và vì hai người đó ngủ mất rồi, có hứng thú kể mẹ nghe chuyện con và Sofia không?” 

Tôi sặc một cái muốn nghẹn luôn quay mặt sang nhìn mẹ, mắt mở to. 

“C-Con và Sofia thì có chuyện gì chứ?” Tôi hỏi, nuốt nước bọt. Ngay khi chúng tôi dừng xe ở đèn đỏ, mẹ quay đầu sang cho tôi một cái nhìn không hài lòng. “Mẹ à, tụi con chỉ là bạn thôi.” 

“Vậy luôn, Wes,” mẹ đảo mắt mà nói. “Cưng à, mẹ không nghĩ là một cô gái nhìn một cậu trai kiểu như vậy mà chỉ coi cậu ta là bạn thôi đâu.”  

“Mẹ, ý mẹ là sao chứ?” tôi hỏi, nhịp nhịp chân lên tấm thảm xe hơi một cách khó chịu. 

“Hai đứa trông rất hợp nhau!” mẹ kêu lên, cười toe toét với tôi khi đèn chuyển xanh. “Nếu con ngỏ lời với nhỏ ấy, chắc chắn nó sẽ đồng ý ngay. Sẽ tốt cho con lắm nếu như có một cô bạn gái đáng yêu như Sofia!” 

‘Bạn gái.’ 

‘Bạn gái.’ 

Cái chữ ấy khiến tôi buồn nôn, và tôi phải ép mình nhìn ra cửa sổ, những màu sắc của các cái cây quay cuồng vào nhau thành một mớ hỗn tạp. 

“Mẹ à, con không…” tôi nói, rồi im bặt đi cố đẩy ra khỏi cổ họng những câu từ đúng nhất. “Không phải vậy với cô ấy.” 

‘Không như vậy như với Nico.” 

Tầm mắt của mẹ quay trở lại kiếng chiếu hậu khi cảm giác được Jamie nhúc nhích. Jamie mở mắt ra và ngáp một cái thô thiển, lấy mu bàn tay chùi đi vệt nước dãi. Ngay sau đó mẹ quay sang tôi, vỗ vỗ lên cánh tay tôi lần nữa. 

“Chuyện này nay mẹ nói tới đây thôi,” mẹ nói, nụ cười tiêu khiển vẫn còn trên môi mẹ. “Nhưng mẹ vẫn nghĩ rằng hai đứa sẽ là một cặp đẹp đôi” 

Mẹ à,” tôi lại căng thẳng lên, áp lòng bàn tay lên lỗ tai để ngăn mẹ nói gì thêm. Tôi lờ đi tiếng cười loáng thoáng của mẹ mà dời mắt ra ngoài cửa sổ trong chiếc xe thình lình thật nghẹt thở này, ước gì mình có thể ở nơi khác. 

Nơi như là căn nhà được bao quanh bởi cầu vồng muôn loài hoa, trên chiếc ga giường hơi thoảng mùi ni-cô-tin. 

~~~ 

“Con đi đánh một giấc đây,” Jamie thông báo ngay khi chúng tôi vừa về tới nhà sau khi thả Benny ở chỗ của cẩu. Mẹ và tôi cho bả ánh mắt hoài nghi, Jamie bơ đi mà thơ thẩn đi lên lầu dù cho đã ngủ suốt chuyến đi về nhà. 

“Nó ngoài ngủ ra còn làm gì nữa không vậy trời?” Mẹ thở dài lắc đầu, rồi bà nhẹ nhàng đặt túi xách của bả gần cửa chính.  

“Không hề,” tôi đáp, phụ mẹ xách vài cái túi nặng hơn. 

“Cảm ơn, cưng,” mẹ nói, cho tôi cái ôm chặt trên vai. Tôi khẽ cau mày khi thấy những quầng thâm nhỏ dưới mắt mẹ và nụ cười hơi gượng của mẹ, khác với nụ cười sôi nổi và vô tư lúc trên xe. Cứ như thể hiệu ứng chuyến du lịch bao quanh mẹ đã lập tức tan biến mất ngay khi mẹ bước vào nhà. Hẳn là vì do mẹ là người chở chúng tôi về nhà và chỉ bị mệt sau chuyến lái xe dài hơi.  

Buổi chiều diễn ra khá là tẻ nhạt; tôi đi tắm, ăn vặt chiều, và rồi kéo Jamie khỏi giường để ăn tối. Không lâu sau, cả ngày còn lại cứ trôi vèo, để rồi còn lại tôi nằm dài trên giường lười chảy thây. Jamie đã lui về phòng bả để bắt đầu làm mấy bài tập đại học mà có vẻ là sẽ hết hạn chưa đầy hai ngày nữa, và mẹ đã đi nghỉ sớm sau một ngày dài. Căn nhà trở nên tĩnh lặng khi tôi nằm đây, cảm thấy hơi bồn chồn dù không biết tại sao. Tôi thấy tâm bất an, các ngón tay gõ gõ lên đùi liên tục thay đổi tướng nằm, không sao thoải mái được. Nó như cơn ngứa mà thôi lại không thể gãi, và nó đang khiến tôi phát điên lên. 

“Mình bị cái éo gì vậy trời,” tôi thở dài, lăn mình nằm sấp. Ôm cái gối bên dưới mình, tôi nhắm mắt lại cố cho bình tâm. Khi đôi tay tôi ôm chằm lấy cái gối, đầu chôn xuống ga giường, cái gối bên dưới tôi thoáng chốc lóe lên hình ảnh của Nico, và tôi thở dốc, giật mình. 

Nuốt nước bọt, tôi ôm cái gối chặt hơn chút nữa, lớp lông vũ mềm mại bên trong lại không khiến tôi thoải mái. Cái gối này không phải thứ hiện giờ tôi muốn ôm, cái vỏ gối trơn mượt không phải thứ tôi muốn cảm nhận. Cơn ngứa lại bùng lên và tôi dụi dụi mắt thật mạnh cho tới tận khi thấy những đốm trắng. 

Tôi biết, tận sâu thẳm bên trong, nguyên do của cơn ngứa. Cuộc gọi hồi khuya đã đủ cho hai ngày nay. Nhưng giờ đã là Thứ Hai và chuẩn bị bước sang Thứ Ba, và một cuộc gọi kia là không đủ để thỏa mãn tôi. Chỉ mới ba ngày kể từ lần cuối tôi nhìn thấy Nico, nhưng đã lâu lắm rồi tôi mới đi lâu đến vậy mà không được nhìn thấy anh. Chạm vào anh. Hôn anh. 

Tôi nhớ anh ấy. 

Bởi vì điều đó, cái cuối tuần dài chưa bao giờ cảm thấy dài đằng đẵng như vậy. 

Gom hết dũng khí, tôi lặng lẽ lấy giầy và áo khoác, và khẽ khàng lủi ra khỏi nhà. Mất không bao lâu là tôi đã tới được căn nhà phủ-đầy-hoa của Nico, và chỉ một khắc là tôi đã bấm vào chuông cửa. Tôi thở mạnh khi tiếng chuông kêu vang sau cánh cửa, theo sau là tiếng bước chân thình thịch tiến đến. Gần hơn. Gần hơn nữa.   

Dừng lại. 

Tôi hít vào khi ổ khóa cách một tiếng. Tôi thở ra khi tay nắm cửa quay tròn. 

Tôi ngừng thở khi Nico mở cánh cửa. 

“Wes?” Nico hỏi, biểu cảm thật sự ngạc nhiên. Tôi không nói gì mà tiến tới trước, tim đập thùng thùng, và hôn anh một cách khao khát.  

———————————————————– 

Lời tác giả: Tôi cuối cùng cũng cho cậu trai của mình được một chút can đảm đối diện với sự thật :’) 
 

——————————————- 

Lời dịch giả: Mình chính thức cho Wes dùng xưng hô ngôi thứ 3 với Nico thành “anh, ảnh, anh ấy, chút anh ta” thay vì “chỉ anh ta, hắn, gã…” nha. Còn không biết chap sau có thổ lộ chính thức thành đôi không, nếu không thì xưng hô cả hai với nhau vẫn như cũ; nếu có thì đổi Wes thành “em-anh”, Nico thành “anh-em” nha! 

Spoil: Chap sau H 18+ nha!!! 

Vtrans by DDMinh 

——————————–

MỤC LỤC

3 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 24

  1. ầy, cuối cùng em bé cũng hiểu ra cảm xúc và thành thật với chính mình rồi, bất ngờ hơn là em bé đang chủ động aaaaa

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!