[Tình Trai] Ga Giường – Chương 6

Sau khi bắt đầu tiến hành bài thí nghiệm, Nico nhanh chóng chán chết, và bỏ đi ngay vào phòng mà có Trời mới biết anh ta làm gì ở trỏng. Đến tận khi hắn chịu xuống lại thì tôi đã bày ra hết mấy cái đĩa thí nghiệm nhựa (petri) và phân ra từng lượng nước đường riêng biệt vào mấy cái ly và phải ra sức tìm kiếm dụng cụ đo lường ở trong cái bếp mà bản thân không quen thuộc. Khi tôi bảo hắn ít nhất là giúp tôi bỏ mấy hạt đậu xanh vào những cái đĩa giùm cái, anh ta lại chỉ cho tôi một ánh nhìn hoài nghi trong khi hắn từ nãy đến giờ chỉ biết lướt điện thoại. 

‘Có khi chung với Alyssa còn tốt hơn ấy, ít nhất mình không phải gửi gắm hi vọng quái gì với nhỏ đó.’ 

“Anh là đồ tệ lậu mà” tôi càu nhàu trong khi đặt gọn gàng những cái đĩa thí nghiệm vào mấy thùng giấy, cẩn thận để không xáo động chúng. Khóe môi Nico cong lên, ngước lên từ điện thoại nhìn tôi, má tôi đỏ bừng liếc xéo hắn. 

“Xong rồi?” Nico hỏi, mắt mang vẻ trêu tức, tôi bực bội lẩm bẩm, tay nắm thành nắm đấm. 

“Anh thật là…” tôi đáp, máu nóng chực chờ bùng nổ muốn hét vào mặt hắn, nhưng kìm lại được cơn giận, tôi nhắm mắt lại khẽ chà xát sống mũi. “Thôi mệt. Nhà anh có cái tủ chén kín hay tủ quần áo nào mà ta có thể mượn đỡ để đặt mấy thứ này vào chờ chúng nảy mầm không? Chỉ cỡ khoảng một tuần thôi.” 

“Cậu định để mớ hạt mầm này,” Nico trả lời, nhướng mày, “trong nhà tôi?” 

Dán lên mặt một nụ cười căng cứng, tôi nhìn thẳng vào mắt Nico, bóp chặt cái hộp trên tay đến trắng bệch cả đốt ngón tay. 

“Nếu như mà anh có phụ tôi làm bài dự án ngay từ đầu, thì anh đã phải biết chuyện này từ sớm rồi,” tôi chậm rãi nói, Nico bật cười khẩy nhún nhún vai, đứng dậy khỏi ghế đút điện thoại vào túi quần sau. Tôi ngạc nhiên khi anh ta đi tới chỗ tủ bếp để lấy chiếc hộp khỏi tay tôi, nhẹ ôm nó bằng một tay rồi dùng tay còn lại ra dấu đi lên lầu trong khi chúng tôi đi ra khỏi phòng bếp. 

“Ta có thể dùng tủ quần áo của tôi, hẳn là còn chỗ ở trỏng,” Nico nói, tôi chợt chùn bước sau lưng hắn. 

“Tủ đồ của anh?” Tôi yếu ớt hỏi, mặt tái đi trong khi chúng tôi lên cầu thang. “Không nhất thiết phải là tủ đồ của anh. Bất kì cái tủ tối nào đều được cả.” 

“Cái của tôi là tủ tối đấy,” Nico đáp, khẽ nhếch mép với sự do dự của tôi khi tôi đứng trước cửa phòng gã. “Teo rồi à?” Nico hỏi với giọng điệu tiêu khiển mở cánh cửa phòng ngủ của anh ta ra, bước vào trong. Quay người lại, Nico đá cửa phòng cho nó mở ra thêm một chút, khóe môi gã nhếch lên mang vẻ chế giễu nhìn thẳng vào tôi. 

“Tôi vẫn ổn,” tôi đáp lại nhanh chóng, tay nắm chặt lại bước vào trong. Tôi dựng hết cả lông tơ khi nghe tiếng cười khẽ ngay bên tai khi đi ngang qua anh ta, cửa cạch một tiếng đóng lại khi tôi vào hẳn. 

Liếc nhìn quanh phòng, tôi nhận thấy nó chẳng thay đổi mấy kể từ hôm thứ Bảy trước. Màu sơn tường vẫn là màu lá, cái quạt vẫn chậm rãi quay từng vòng qua lại ở trên. Mấy tấm áp phích vẫn dán trên tường. bàn học của anh ta vẫn phủ đầy hàng đống sách và giấy tờ cũ. Mớ quần áo vẫn vứt rải rác khắp cả phòng, nhưng may mắn là, mấy món quần áo của tôi lần này không nằm trong đống hổ lốn này. 

Nhìn lên giường của hắn, tôi nuốt nước bọt khi nhận ra chính tấm ga giường nhạt màu hôm đó. Chính cái gối ấy, cũng chính cái mền mỏng đang bị ngã một nửa xuống đất hẳn là do Nico đá ra trong cái đêm hè nóng ẩm hồi đêm. Ngón tay tôi ngứa ngáy muốn chạm vào tấm ga giường, nó nhăn nheo theo hình thể cao ráo của Nico. Tôi cảm thấy miệng khô khốc dời mắt khỏi hướng chiếc giường, rồi bỗng đụng mũi phải khuôn ngực của Nico, người bỗng dưng gần sát tôi. Hương khói thuốc và thoảng mùi mồ hôi của anh ta nhấn chìm tôi và tôi nấc một tiếng, bị giật mình tôi loạng choạng ngã ra sau. Phần sau của chân tôi va vào khung giường, phần cạnh giường đập vào đoạn cong của đầu gối đau điếng làm tôi phải gập chân lại và dẫn đến cả người ngã xuống. Một cánh tay mạnh mẽ cố giữ tôi lại khỏi ngã, nhưng sức nặng của cơ thể tôi cuối cùng lại gây kéo người đó xuống theo. 

Lưng chạm phải tấm nệm mềm mại, chân lơ lửng ở trên, tôi mở mắt ra nhìn thấy được Nico đang nhìn chằm vào tôi với đôi mắt xanh biển sáng quắc. Đôi tay anh ta kẹp đầu tôi ở giữa, hình xăm đen uốn lượn dần lên và biến mất dưới cái áo màu đen, mà cái áo ấy lại lỏng lẻo quanh ngực gã, hiển lộ phần ngực trên của anh ta, trông nó vừa căng phồng lại vừa mềm dẻo. Mái tóc đen rũ xuống mặt gã, chân hắn quấn lấy chân của tôi ở góc cuối giường. 

Cái cảm giác cơ thể của hắn ở trên người tôi khiến tôi rùng mình miệng bật mở lớn, mắt mở to khi nhận ra cơ thể tôi lại chẳng ngờ rất quen thuộc với cảm giác ấy. Trước cả khi tôi kịp phản ứng, tay tôi đã giơ lên, đầu ngón tay lướt qua má của Nico. Cảm xúc từ làn da dưới ngón tay khiến tôi bật choáng váng tận sâu khi tôi bừng nhớ lại. 

Và tôi thật sự ước gì mình đã không. 

~~~ 

Tôi khẽ lắc lư chân qua lại khi ánh sáng chiếu vào mắt, nó khiến tôi nhăn mày lẩm bẩm với bản thân. Đẩy người xuyên qua đám đông hỗn loạn đang qua lại quanh người tôi, tôi loạng chà loạng choạng lắc lư tới phía xa khỏi sảnh chính tới một hành lang vắng vẻ ít người hơn hẳn, và cũng đỡ ồn ả hơn hẳn. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi mấy tia sáng chớp đâm vào mắt mình, tôi vẫy vẫy tay trước mặt mình, nụ cười như có như khộng trên môi. 

Ly đồ uống trên tay đổ đầy ra hết cánh tay, nhưng cơn mát lạnh ấy lại vô cùng thoải mái sau khi vừa mới lội qua dòng mồ hôi nhễ nhại của những người lên xuống cầu thang. Tôi bật thở mạnh khi chân bị mắc kẹt vào mép thảm, cơ thể ngã về sau tay quẫy loạn xạ, va cả vào tường cơ thể chông chênh ổn định lại. Giữ người đứng thẳng, tôi trượt tiến tới men dọc theo bờ tường, chân run rẩy chậm rãi di chuyển, chật vật tiến lên. 

Ngón tay tôi nhanh chóng chạm tới phần gờ tường, ngón tay dò dẫm đến tay nắm cửa. Vặn nó, tôi vừa bước thì trượt chân ngã sấp về phía trước, mặt bay về hướng sàn nhà. Tiếng rên rỉ đau đớn của tôi bị át đi bởi một âm giọng nữ bật thét vì bất ngờ ở đằng trước tôi. Chớp chớp mắt qua ánh nhìn mờ mịt, chật vật vùng vẫy trong bóng tối, tôi thấy được hai bóng dáng đang ngồi trên cái ghế bành trước mặt. Người nam cao ráo đang ngả lưng trên ghế, áo đã cởi, còn người nữ thì gác chân lên cặp đùi cơ bắp của gã mà trên người cô nàng chỉ còn mỗi đồ lót, áo lót đã tháo dây cài còn lủng lẳng trên vai. Tôi híp mắt lại cố nhìn kĩ hai dáng hình mờ mịt ấy, nhận ra tay của người nam đang đặt lên vòng hông tròn trịa của cô gái, ngón tay ve vuốt nhẹ dưới thắt lưng quần lót bằng ren của cô nàng. 

“Cái đ*o gì vậy?” Cô gái xém nữa là hét ầm lên, lập tức vươn tay lên giữ lấy cái áo lót lỏng lẻo, nhưng cô nàng lại không có ý định đi gom mớ đồ che thân nằm rải rác dưới đất để đắp lên. Người nam ấy chỉ nhìn tôi với tia hứng thú trong mắt, đôi mắt xanh thẳm nhìn qua đôi bờ vai của cô gái thẳng vào tôi còn cô gái bỗng cong đôi môi màu táo đỏ rực hít một hơi. Người nam kia có những dấu hôn đỏ rải rác trên ngực của gã trông cứ như những nhãn hiệu đính trên làn da mịn màng ấy. Nhìn những cái dấu ấy mà lẽ ra nếu không có chúng thì khuôn ngực ấy đã không tì vết rồi khiến tôi cau mày, có ý nghĩ rằng anh ta trông sẽ được hơn nhiều nếu không có mấy cái dấu ấy. 

Cơn say bí tỉ khiến tôi không giữ nổi miệng, bật mở ra nói những gì vừa nghĩ trong đầu. Cô gái trông vô cùng ngạc nhiên mà há to miệng, cái màu son tẻ nhạt của cô nàng lại càng nổi bật hơn. Người nam cong khóe miệng lên, nhưng ngay sau đó phủ tay che lên, hiện ra những đường dấu hình xăm đen của hắn uốn lượn từ cánh tay đi dọc lên mu bàn tay. 

“Mày bị cái đ*o gì vậy?” cô gái bùng nổ, liếc xéo nhìn tôi lặc lè đứng dậy, chật vật bám vào chân của cái giường bên trái để mà có thể đứng được. “Cút m* mày đi, thằng biến thái” 

Biến thái,” tôi khì cười, chao đảo lấy tay vẫy vẫy đi mấy lời cô ta vừa nói. “Buồn cười nhỉ. Biến thái. Biến-thái. Thực là một từ buồn cười mà. Hài hước mà. Há.” 

“Tao bảo mày cút khỏi đâ- ưm,” cô nàng thét, những từ ngữ khó nghe bị cắt ngang bởi tiếng kêu ngạc nhiên của cô ta khi bị người nam bóp đùi, chỉ để nâng cô nàng lên để có thể nhấc người đứng dậy. Sau khi đã thoát ra khỏi người cô gái, hắn ta cứ thế mà thả nhỏ ấy xuống, cái mông gần như trần trụi của người nữ nảy lên trên cái bọc ghế xa hoa. Mặc áo vào mà chẳng nói một lời, người nam lấy mu bàn tay chùi chùi đi dấu son môi trên ngực, cô gái bỗng chống đứng dậy, tay áp vào tấm lưng của Nico. “Nico? Anh đi đâu vậy?” Cô nàng thấp giọng nói như để cố gắng quyến rũ anh chàng quay trở lại vòng tay của cô, nhưng bị bơ đẹp khiến tôi cười khúc khích. 

“Nico,” tôi lặp lại, khẽ cười toe toét sau khi bật thốt ra hai âm tiết ấy khỏi miệng, không hề ngại miệng dưới sự ảnh hưởng của cơn say. “Nico. Lại thêm một từ buồn cười nữa á. Niiiiiico.” Vừa phì cười vừa tiến lên phía trước, não tôi hiện giờ không theo kịp hành động của cơ thể, tôi lại bị trượt chân té ngã lần nữa. Trước khi tôi bị sấp mặt trên nền đất lần hai, mặt tôi đã ngã vào một cái áo mềm mại đang khó khăn bao bọc lấy một khuôn ngực rắn chắc và phẳng lì. Cánh tay khỏe mạnh ôm choàng qua người tôi, móng vuốt luồn lách vuốt ve quanh hông tôi còn phần thân thì đỡ sức nặng của người tôi. 

“Ầy,” Tôi rên, nghe không rõ giọng do bị chặn bởi khuôn ngực ấy. Ngẩng đầu lên, mắt ướt át miệng lại cười toe toét, tôi mở bàn tay ra vỗ vỗ lên ngực của người nam để biểu thị xin lỗi. “Tôi lại ngã. Nữa rồi. Thật buồn cười mà.” 

“Phải đấy,” Anh ta đáp, khóe miệng cong lên kéo tay tôi lên vai của hắn, dắt tôi đi theo bên gã không thèm quan tâm đến cô nàng bị bỏ quên đằng sau đang la hét. 

“Chúng ta đi đâu vậy?” tôi hỏi, dựa vào bên người của cậu trai, cảm thấy may mắn vì còn có một bên tường để khẽ dựa. 

“Nhà,” Cậu trai đáp. 

“Nhà của tôi?” tôi hỏi lại, nhăn mày. “Nhà tôi ở xa. Xaaaaa lắm ớ.” 

“Của tôi thì không,” cậu trai đáp lại, giọng nói thô trầm giòn giã. 

“Ồ, hay nhỉ,” tôi nói, ngân nga mấy điệu trong khi anh chàng bên cạnh ôm chặt hông tôi rồi thò tay mò túi lấy ra một cái chìa khóa xe hơi sau khi đã lôi kéo tôi tới sân trước, bỏ lại những con người đang quẩy điên cuồng trong nhà. Lúc anh ta nhấn mở khóa cửa xe, đèn xe chớp hai cái đồng thời với hai tiếng bíp bíp, tôi phì cười. 

“Bíp bíp,” tôi nhại lại, vỗ vỗ vào cửa xe, cậu trai bật nhẹ cười khì mở cửa ra. Còn chưa được mời đi vào, tôi đã nhấc tay ra khỏi người anh ta rồi chật vật leo vào trong, ngồi vào chỗ cạnh tay lái. Trong xe đầy mùi khói thuốc lá, tôi khịt mũi chán ghét, bóp mũi lại nhìn vào cậu trai, người vừa ngồi vào ghế tay lái. 

“Hôi rình,” tôi than thở, vẫy vẫy tay trước mũi. Cậu trai chỉ cười nhẹ đánh xe ra lòng đường. “Lái xe lúc này không tốt. Anh có mùi hôi. Giống cái mùi ly nước đắng nghét mà Benny đưa tôi. Anh mùi giống vậy. Rất nguy hiểm nếu lái xe khi người anh hôi cái mùi đó.” 

“Đúng vậy,” cậu trai đáp, tôi chỉ biết lắc đầu và nắm chặt cẳng tay của anh ta. 

“Không được, không tốt tí nào đâuuuu. Anh có thể bị chết. Tôi có thể bị chết. Tôi còn quá trẻ để chết,” tôi nói, mắt mở to còn cậu trai lại bật cười, xe dừng đèn đỏ trên một đoạn đường vắng. “Anh dừng xe rồi…chúng ta chết rồi sao?” 

“Chúng ta không có,” cậu trai đáp, tầm mắt dời xuống chỗ tay tôi đang siết chặt quanh cánh tay của hắn. Nhìn theo tầm mắt ấy, tôi hừm một tiếng rồi khẽ siết tay anh ta lại. Những ngón tay khi chạm lên phần cơ tay ấy xúc cảm rất tốt, và tôi cười khúc khích, hắn khẽ uốn cong tay khi dụng lực xoay tay lái, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh chạy thẳng. Tầm một hai phút sau thì anh ta chạy tới một đoạn đường trống, đỗ xe và bật đèn pha mờ. Chiếc xe kêu một tiếng bíp khi hắn rút chìa khóa ra khỏi ổ khóa xe, bước ra khỏi xe. Tôi càu nhàu khi tay mất đi nơi để bám, cảm thấy thiếu đi nguồn ấm áp từ cánh tay của anh ta. 

Tôi giật mình khi cánh cửa đằng sau mở ra, và tôi liếc nhìn cậu trai ấy, người đang dựa vào cánh cửa xe và nhìn xuống cười với tôi. Răng anh ta trắng sáng nổi bật trong đêm, và thẳng đều hoàn mỹ. Tôi nuốt nước bọt khi thấy khuyên môi của anh ta biến mất dưới lưỡi khi anh liếm môi, vươn tay ra mời tôi xuống xe. Nhìn nhìn cái tay ấy, nghiêng đầu, tôi khẽ chần chừ rồi mới nắm lấy nó. Nhìn lên đôi mắt của cậu trai kia lần nữa, tôi thở một hơi trấn tỉnh. 

“Mắt của anh thật đẹp,” tôi nói, cậu trai khẽ cười lần nữa, nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi xe, chân tôi đạp lên vỉa hè rồi lại loạng choạng va vào khuôn ngực ấy nữa. Tôi thấy thật dễ chịu khi vuốt chạm cơ thể đang căng cứng ấy, và tôi nhận ra mình không bài xích những sự ve vuốt của anh, tay tôi vòng quanh eo của anh ta và chôn đầu vào cần cổ ấy. “Và người anh thật ấm áp. Tôi thích ấm lắm.” 

“Em thích lắm à?” cậu chàng hỏi, giọng nói ấy vang vọng lên tôi khi đôi môi anh xích lại gần tai của tôi. Tôi khẽ rùng mình với âm giọng ấy, gật gật đầu. Tiếng cười khẽ của anh khiến tôi lại rung rinh người nữa, anh ta lui đầu về sau để nhìn khuôn mặt tôi, tầm mắt anh dừng ở đôi môi. Dưới ánh mắt của anh, tôi khẽ liếm hàng môi để làm ướt nó, thầm mong chờ. 

Không biết cái khuyên môi ấy cảm giác ra sao.‘ 

Nhẹ nhàng nhón chân lên, tuy hơi chập choạng nhưng vẫn đứng vững trong cái ôm chặt chẽ của Nico, tôi nhắm mắt lại. Tôi khẽ căng thẳng khi cảm giác được có những ngón tay lấy đi mắt kính khỏi mặt tôi, vài sợi tóc buông lơi trên mí mắt của tôi. Bỗng chốc tôi cảm nhận một đôi môi mềm mại ép vào môi mình mang theo vị đắng chát quyện với mùi hương ni-cô-tin, xúc cảm mát lạnh của kim loại làm tôi đỏ mặt. 

“Thật thích,” tôi lẩm bẩm khi còn đang kề sát đôi môi ấy, cảm giác được chúng cong lên với lời nhận xét kia. 

“Anh còn có thể làm cho em thích hơn nữa, nếu như em muốn,” cậu chàng lùi ra một chút nói, cái khoen môi ấy vẫn khẽ chạm vào môi dưới của tôi. Cười nhẹ, tôi ấn môi vào miệng của anh ta một lần nữa, ừm hứm đáp lại. 

Tôi muốn anh làm vậy.” 

———— 

Lời tác giả: 
Làm ơn không chạy xe khi say sỉn nha mấy chế – với tư cách là “mẹ” của Nico, tôi hoàn toàn phản đối sự liều lĩnh của cậu ta. Thật đấy. Oan toàn khi lái xe là cần thiết! Với cả, tôi không nghĩ sự “đồng thuận” khi có sự ảnh hưởng của những thứ khác (trong trường hợp này là chất cồn) là sự đồng thuận đúng nghĩa, nên đừng có mà học hư Nico (wow tôi lỡ khiến cho Nico thành một thằng tồi rồi, úi…tôi phải cho em nó làm sao đó mà chuộc lại lỗi lầm thôi ~) 
————- 
Lời dịch giả:  
Ai làm bài nhóm mà gặp mấy người như Alyssa và Nico chắc tức chết á :)) 
Spoil chap sau: H chất lượng cao 18+ 

Vtrans by DDMinh 

——————————–

MỤC LỤC

 

2 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 6

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!