Kiss me if you can – Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 1a

<Biến cố lớn tại sự kiện trang sức V&A>

“Chờ đã, mọi người xin hãy bình tĩnh. Không được, đừng có ra đó! Này, này! Để ý vào, cả bên kia nữa!”

Các vệ sĩ đang cố gắng ngăn không cho biển người kia chen vào. Mặc dù có khá nhiều kinh nhiệm kiểm soát fan hâm mộ ở những sự kiện như thế này rồi nhưng hôm nay thì khác.  Tất nhiên, anh đã sớm biết lý do và cũng chuẩn bị tốt mọi thứ để ứng phó. Bởi ít phút nữa sẽ có một ngôi sao đang hot xuất hiện tại đây.

Vào thời điểm mới ra mắt, anh ta đã nhận được sự chú ý vô cùng lớn từ công chúng, đến mức không quá lời khi nói rằng anh ấy ta làm rung chuyển cả Bắc Mỹ, và từ đó lượng fan của anh ta tăng lên một cách chóng mặt qua mỗi năm. Những năm gần đây vì đã nhận được chứng nhận năng lực diễn xuất đỉnh cao nên có thể nói bây giờ chính là thời kì hoàng kim của anh ta. 

Có cả đống người nói rằng sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để được gặp anh ta một lần. Trên thực tế, đã từng có fan cuồng tuyên bố rằng sẽ đi cướp ngân hàng chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của anh ta. Vì vậy, chỉ riêng thông tin anh ta sẽ tham gia sự kiện này đã đủ để gây lên một trận hỗn hoạn. 

‘Nhưng mà ai ngờ được nó lại tới mức này chứ.’

Các vệ sĩ được thuê cho sự kiện ngày hôm nay đã khàn cả cổ họng vì la hét liên tục, có người còn ho sù sụ cả lên.

Mặc dù vất vả như vậy, nhưng chỉ cần thả lỏng nghỉ ngơi một chút là nơi đó nơi đây sẽ có những fan cuồng quá khích cố gắng thoát khỏi vòng bảo vệ và chui vọt vào ngay lập tức. Trong khi cố gắng ngăn chặn đám người phía trước tràn vào, sẽ có lúc bị phân tâm khi quan sát xung quanh vì sẽ có những con linh cẩu mất trí cố gắng tìm nơi sơ hở để vọt ra nữa.

‘Khoảng thời gian này trôi qua thật nhanh thì tốt biết mấy.’

Trong đầu tất cả vệ sĩ đều có chung một suy nghĩ như vậy. Từng người từng người khách mời lần lượt xuất hiện, chỉ còn lại khuôn mặt của người quan trọng nhất vẫn chưa thấy đâu. Sao không mau tới sớm, chụp qua loa đại khái vài tấm hình rồi nhanh chóng vào trong. Làm vậy có phải tốt hơn không cơ chứ?

Càng ngày càng có nhiều người tụ tập lại trước những kẻ đang có lời cầu nguyện tha thiết ấy.

*

“Ở lại đó hai giờ là đủ rồi’

Thư kí Laura bình tĩnh cất lời ở bên cạnh anh ta.

“Cậu nên phô bày chiếc đồng hồ đeo tay này ra một chút bằng cách vuốt tóc một cái. Đây là chiếc đồng hồ được thiết kế đặc biệt cho Miller cậu đấy, có thấy vừa ý không?”

Laura nhìn vào đôi mắt anh ta với một nụ cười. Người đàn ông này nãy giờ chưa buồn cử động giờ lại liếc xuống, nhìn chằm chằm vào cái thứ tựa bảo thạch đang quấn quanh cổ tay mình.

Chiếc đồng hồ lấy chủ đề về đêm sa mạc cực kì thu hút sự chú ý với thiết kế thanh lịch cũng như tay nghề thủ công tinh xảo độc nhất của thương hiệu. Khi tới thời gian quy định,  ánh sáng lấp lánh từ những viên kim cương được chạm khắc quanh các con số sẽ đặc biệt thu hút ánh nhìn.
Anh ta chậm rãi mở miệng cất lời.

“Không tồi”.

Anh ta chỉ nói mỗi vậy khiến Laura nở một nụ cười gượng ngạo. Người đàn ông đó lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Mặc dù khuôn mặt của anh ta trông còn tuyệt mỹ hơn cả cảnh vật được phản chiếu trên ô cửa kính đậm màu nhưng anh ta vẫn luôn dán chặt mắt nơi cửa sổ.

‘Chắc là nhìn ngắm khuôn mặt chính mình còn vui hơn là nhìn cảnh vật ngoài đường nhỉ.’

Cô thừa nhận rằng anh ta đúng thật là có hơi bị yêu bản thân thái quá, mà anh ta như vậy cũng đúng thôi.  Dù đã làm thư ký bên cạnh người đàn ông này mấy năm rồi nhưng thỉnh thoảng nhìn khuôn mặt anh ta, Laura vẫn khó có thể cử động nổi, cứ như có có nguồn điện chạy dọc cơ thể vậy. Đáng tiếc là cảm giác đó chỉ xuất hiện cho tới khi anh ta bộc lộ con người thật của bản thân.

Laura cũng cảm thấy biết ơn vì sự ít nói của người đàn ông này, có khi cả ngày anh ta còn không thèm nói một lời nào cả. Nếu không nhờ thế chắc cô đã sớm bỏ việc vì không thể khống chịu được cái tính nóng nảy của anh ta rồi.

Chase dựa vào cửa, một tay chống cằm và từ từ nhắm mắt lại, cũng nhờ đó mà Laura đã có thể nhìn thấy mặt anh ta một cách tường tận nhất, trên khuôn mặt xanh xao thoạt nhìn có vẻ mệt mỏi kia có bóng râm đổ xuống chạy dọc theo chiếc xương hàm thanh tú.

Trước khi được thuê làm trợ lý cho anh ta, Laura đã được nhìn thấy nhiều ngôi sao vì cô đã từng làm trợ lý cho một diễn viên khác, nhưng cho tới giờ cô chưa bao giờ thấy một người nào đẹp như người đàn ông này.  Anh ta mặc một chiếc sơ mi dài, từ đầu tới cuối nhìn cực kì trang nhã, nhưng ngoài bộ trang phục chỉnh tề tao nhã ra thì đâu đó còn có một chút dáng vẻ có phần lộn xộn.

Mặc dù vậy, toàn bộ móng trên bàn tay đang đặt trên đùi kia đều được cắt tỉa gọn gàng làm nó nhìn rất phù hợp với những ngón tay dài và thẳng ấy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Laura đã tưởng tượng ra cảnh anh ta siết cổ cô bằng những ngón tay xinh đẹp đó, may mắn là điều đó đã không xảy ra.

Thật sự thì anh ta chính là một người đàn ông đẹp toàn diện. Laura đã do dự khi không biết có nên sử dụng từ ‘xinh đẹp’ để miêu tả về một người đàn ông này hay không, nhưng cô không thể tìm ra từ nào khác thích hợp hơn cả.

Sau đó, anh ta thở dài một hơi và mở mắt ra. Cùng lúc đó, Laura cũng được kéo trở về thực tại. Người lái xe thông báo với họ rằng xe sắp tới nơi, Laura cũng như vệ sĩ trên xe ngay lập tức trở lên căng thẳng.  Đã tới lúc thực hiện trách nhiệm bảo vệ người đàn ông này khỏi đám đông.  Nếu không làm cho tốt sợ rằng tính mạng của họ có thể gặp nguy hiểm không chừng. Chính họ cũng không còn cách nào khác để lựa chọn cả.

 Chiếc xe từ từ giảm tốc độ.  Đột nhiên anh ta mở miệng.

“…….”

Laura không thể nghe thấy âm thanh nhỏ bé kia. Cho rằng anh ta đang tự nói với bản thân mình nên cô ấy lại giả vờ như không biết giống mọi khi. Chase cũng không nói gì thêm..

Chiếc xe vốn đang dần dần giảm tốc độ, cuối cùng cũng dừng hẳn. Tiếng la hét của mọi người không ngừng lớn dần lên. Laura hít một hơi thật sâu và đợi cho cánh cửa xe mở ra.

Đầu tiên là người vệ sĩ bước xuống xe trước, anh ta nhanh chóng kiểm tra xung quanh và mở cánh cửa phía nơi Laura đang ngồi.  Sau khi xuống xe, cô lập tức tránh sang một bên.  Mọi người dường như đã là biết ai sẽ bước xuống ngay sau đó. 

Một mùi hương ngọt ngào không thể bị lẫn giữa đám đông toả ra. Đồng thời, tiếng la hét của mọi người như lớn lên gấp mấy lần.

“Chase…!!”

Ngay khi anh cảm thấy màng nhĩ của mình như sắp vỡ ra trước tiếng hét gần muốn xé nát cổ họng kia thì cuối cùng anh ta cũng xuất hiện.

Mái tóc vàng của người đàn ông đó sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời đổ xuống của California.  Chiếc áo đuôi tôm màu đen tự nhiên ôm sát vào thân hình mảnh khảnh của một người đàn ông cao tới 195cm với vòng eo thẳng tắp, như thể nó là một phần của anh ta vậy.

Anh ta bước ra, đặt chân lên thảm đỏ và nhìn quanh một lượt.  Nhìn qua có chút mệt mỏi, người đàn ông đó giơ tay chào nhẹ một cái nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào.  Mái tóc vàng mềm mại vờn quanh những ngón tay thon dài, chiếc đồng hồ quanh cổ tay thấp thoáng lộ ra. Âm thanh rầm rộ của tiếng máy ảnh cũng có thể gây choáng váng không kém những tiếng hét kia.

Khi Chase vừa mới bước xuống thảm đỏ được 5 bước, một vệ sĩ đang loay hoay ngăn đám đông đã bị đẩy lùi lại.  Đường ngăn cách vốn gần như không thể chịu đựng được đã sụp đổ ngay lập tức.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU