Kiss me if you can – Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 1b

Đứa trẻ và món tiền

Cậu nhân viên đang đọc một tờ báo đặt cạnh quầy thu ngân càu nhàu một tiếng: “Xùy”. Bài báo được viết ở phía dưới rất là rõ ràng. Việc này đã được nhắc tới trên TV từ trước rồi. Tất cả những cư dân mạng cũng như những người qua đường đều không ngừng nói về chuyện này.  Anh ta không thích điều này.

Ngay lúc này, một khách hàng đi tới và đặt vài món đồ để lên trên quầy. Cậu nhân viên nhìn lướt qua đống đồ gồm có kẹo cao su, nước đóng chai và tạp chí cho nam giới một cái rồi cất lời.

“Có một vụ ầm ĩ mới đây đó, là do Chase C.Miller.”

 “Ờ, có vẻ là vậy nhỉ.”

Người đàn ông nói ngắn gọn, như thể anh ta không hề hứng thú. Còn cậu nhân viên vừa quét mã vạch vừa nói liến thoắng như thể chúng đã được chờ thời để phóng ra ấy.

“Quả thật là có rất nhiều người đã bị thương. Thành thật mà nói, những người như thế không nên được mời tham gia mấy sự kiện tầm cỡ như vậy mới đúng chứ nhỉ? Tôi đã đoán trước chuyện như này thế nào cũng xảy ra mà. Ấy vậy mà Chase C.Miller thậm chí còn không thèm có 1 lời xin lỗi sau sự việc đó, do lỗi của ai chứ. Anh có nghĩ là anh ta rất là tận hưởng việc nhìn người khác phát điên vì mình không?”

“À thì, tôi cũng không rành chuyện mấy người nổi tiếng đâu.”

Người đàn ông nói dối một cách khéo léo. Mà đó cũng không hoàn toàn là nói dối.  Đúng là anh ấy không biết nhiều về những người nổi tiếng. Hơn thế nữa, anh chỉ muốn nhanh chóng thanh toán chỗ đồ của mình và về nhà thôi.  Ngay sau đó, một khách hàng khác đứng sau anh ấy và nhìn chằm chằm vào người nhân viên kia làm cậu ta luống cuống mau chóng tính tiền rồi nhìn lên.

Người đàn ông cao hơn cậu nhân viên nghĩ.  Mặc dù bộ ngực được che khuất dưới lớp áo sơ mi, nhưng cơ bắp rắn chắc của anh ta vẫn lộ ra rõ ràng.  Ngay khi nhìn thấy gương mặt cao hơn vị trí mong đợi, nhân viên đột nhiên khựng lại.

Người nhân viên chớp chớp đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn người đàn ông kia trong khi anh ta đang tự mình bỏ đồ vào túi, chào hỏi ngắn gọn rồi lập tức rời đi. Người khách hàng phía sau lên tiếng phàn nàn vì cậu nhân viên vẫn còn thất thần nhìn theo bóng lưng đang rời xa của vị khách khi nãy.

“Làm cái quái gì mà thanh toán lâu thế hả?”

“Anh có thấy gương mặt của người đàn ông vừa rời đi không?”

Vị khách nhìn chằm chằm gương mặt hoảng hốt của cậu nhân viên. Nhưng cậu ta vẫn lẩm bẩm rồi nhìn theo hướng người đàn ông kia biến mất.

“Rõ ràng là Alpha đúng không, người đàn ông đó ấy?”

Đáp lại cái cảm thán “Quao”  của cậu nhân viên, vị khách hơi cau mày nhìn theo hướng .

“Nhưng tôi không ngửi thấy mùi tin tức tố.”

 “Anh ấy cực đẹp trai, mà đẹp trai như vậy dĩ nhiên phải là một alpha rồi.  Tới cơ thể cũng quá đẹp”

 “Vậy hả? Đúng là nhìn phía sau cũng thấy đẹp thật”


Sau cùng vị khách cũng trở nên có hứng thú, nhưng đã không còn vết tích của người đàn ông ấy nữa. Sau đó cậu ta sực tỉnh, tiếp tục quét mã vạch và thở dài.  Ước rằng anh ấy sẽ quay lại, cậu nhân viên thầm nghĩ.

*

*

Nhìn về phía cửa hàng một lần nữa. Josh điên cuồng băng qua làn đường và nghiến răng. Tiếng còi xe vang lên khắp nơi và những lời chửi thề tuôn ra ầm ĩ, nhưng mà anh đều phớt lờ nó và đạp ga mạnh hơn.

Đã trễ 30 phút rồi.  Tại sao lại cứ trì hoãn như vậy chứ? Mấy cái việc này không thể kết thúc trong 10 phút à. Đã nói cả đồng điều vô nghĩa thì thôi, lại còn nói về cái chủ đề mà Josh thực sự không muốn nghe thêm một từ nào cả. Anh đã nghe về Chase C.Miller suốt mấy ngày liền khiến anh đau cả đầu rồi.

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.  Khi mọi người tụ tập lại, tất cả đều nói về người đàn ông đó.  Khuôn mặt của Chase được in trên bao bì của lon nước ngọt xuất hiện trên máy bán hàng tự động, tin tức về hắn xuất hiện khi Josh bật TV, và đến cả quảng cáo nước hoa của hắn cũng được treo trên một bảng quảng cáo lớn khi anh ấy đi trên phố. 

Cái đất nước này hay thật đấy, cứ làm như không thể sống mà thiếu tên Chase đó vậy.

Josh vô cùng tức giận và xém tí nữa đã bật ra câu chửi thề, nhưng đã nuốt lại kịp trong gang tấc. Pete đã từng nghe mấy lời nói tục trước của anh và tỏ ra sợ hãi, giật mình khi anh lặp lại đống từ đó. Kể từ đó, Josh đã cực kỳ cẩn thận để không vô tình nói ra những lời khó nghe như thế nữa. Nhưng vào một ngày như thế này, thật khó cưỡng lại việc muốn chửi thề mà.

Khi khuôn mặt của Pete vừa xuất hiện thì anh cũng đã khổ sở mà về tới nhà rồi, đó chính là nguồn cổ vũ tinh thần tốt nhất với anh.

“Pete à!!”

Anh bước lên cầu thang 3 bậc một lúc và đến tầng nơi anh ở, sợ hãi mở cửa và gọi tên đứa trẻ.  Pete đang ngồi chơi với người trông trẻ trong phòng khách ngay lập tức quay đầu lại hét lên.

“Daddy!!”

“Pete!!”

Josh lập tức bế đứa bé đang vươn đôi tay ngắn cũn lên và hôn lên khắp mặt của nó. Cảm giác thỏa mãn tràn ngập lồng ngực khiến anh choáng ngợp. Cảm giác như thể sự mệt mỏi tích tụ cả ngày được đánh bay ngay tức khắc..

Sau năm tiếng phải xa cách dài đằng đẳng, Josh ôm đứa trẻ rồi nói với người trông trẻ.

“Hôm nay cũng vất vả rồi, cảm ơn nhé”

“Không có gì, Pete rất ngoan nên dễ chăm nom lắm”

Cậu ấy là sinh viên đại học, làm thêm công việc bán thời gian chăm sóc đứa trẻ cho Josh. Josh mỉm cười nhìn xuống cậu học sinh bình dị nhỏ hơn mình một cái đầu kia.

“Anh luôn được cậu giúp đỡ thật nhiều mà. Cậu sắp phải thi học kỳ đúng không? Nếu có ngày nào không tới được thì cứ nói với anh nhé?”

“Tất nhiên rồi Josh, mà em sẽ cố gắng tránh nghỉ nhiều nhất có thể. Vậy thì, hẹn gặp lại em nhé Pete.”

Sau khi trả tiền lương cho cậu sinh viên đang cầm tay đứa nhỏ và chào vội thằng bé, cuối cùng căn nhà chỉ còn lại Josh và Pete. Anh để đứa nhỏ lên vai, Pete rất thích thú với trò này vì nó giống trò cưỡi ngựa gỗ, sau đó anh mau chóng đi chuẩn bị bữa tối cho cả hai.

“Oa, a a a, baaa”

Đứa trẻ lắc mông rồi phát ra mấy cái âm thanh khó hiểu.  Đó chắc là bài hát chủ đề của bộ phim hoạt hình mà thằng nhỏ yêu thích, mặc dù đó chỉ là suy đoán của anh.

Josh hôn cái chụt lên bắp chân mũm mĩm của đứa bé sau đó dạo quanh căn bếp nhỏ quen thuộc. Anh đơn giản làm vài món như nướng một miếng bít tết và làm món salad khoai tây, phủ đầy mớ đậu ở trên.

“Con ghét đậu”

Pete ngồi ở bàn ăn của mình giận dỗi nhìn mấy cái hạt màu xanh thoáng thoáng xuất hiện trong đĩa đồ ăn trước mặt. Josh vừa nhẹ going nói vừa cắt nhỏ miếng thịt để thằng nhỏ có thể dễ dàng ăn.

“Đậu là bạn của khoai tây đó. Nó sẽ hạnh phúc khi được trong bụng của Pete với bạn của nó đó. Chúng là bạn của nhau mà phải không?  Cũng như Pete không muốn chia tay với Jason vậy đó”

Jason là tên của con cún bông mà Pete rất thích. Dù cho anh đã thuyết phục bằng cách có vẻ hợp tình hợp lý như thế nhưng lần này Pete vẫn không chịu lùi bước.

“Con ghét đậu lắm”

Nhìn thấy dáng vẻ bướng bỉnh bĩu môi của thằng nhóc Josh liền nghĩ ngay đến người nào đấy. Suy nghĩ của anh dừng lại ở một người đàn ông cao lớn, đúng là giống thật đấy, nhưng người đàn ông có gương mặt lạnh lùng hơn.

Dù vậy thì người trước mắt anh bây giờ là Pete chứ không phải người đàn ông đó.  Hắn không bao giờ có thể dễ thương như nhóc con này được.  Ngoài ra, hình ảnh Pete nhìn xuống hạt đậu với biểu cảm thất vọng cũng đáng yêu không tả nổi.

Cuối cùng, Josh hôn chụt một cái vào mặt của Pete, rồi cho những hạt đậu anh nhặt ra vào máy xay, xay nhuyễn chúng không để lại chút dấu tích. Sau đó khoa trương giơ cái bát trống không lên nói lớn.

“Kẻ địch đã bị đánh bại!!”

“Quao, quao!”

Pete ngồi trên ghế phấn khích đung đưa chân. Josh hôn phóc một cái lên má đứa nhỏ và bắt đầu cho cậu ăn bữa tối.  Chẳng mấy chốc khóe miệng Pete đã dính đầy thức ăn.  Josh lấy chiếc khăn tay luôn mang theo bên người lau miệng, quan sát thằng nhóc con đang mải miết ăn uống. Nhìn những bàn tay nhỏ bé đáng yêu kia cần mẫn dùng nĩa làm tim anh như muốn nổ tung ra luôn vậy.

Anh ôm đứa nhỏ nhẹ nhàng lướt qua phòng khách, đợi nó ngủ say rồi đặt xuống giường, dọn dẹp nhà cửa đại khái, tắm rửa, cuối cùng lôi ra một lon bia.

Phùuu

Anh thở dài một hơi đầy thoả mãn. Tuy không phải cuộc sống sung túc gì cho cam nhưng anh không hề bất mãn với cuộc sống của mình. Cứ nghĩ tới việc Pete sẽ lớn lên rồi bắt đầu rời nhà bước chân vào cuộc sống đại học là anh lại muốn khóc,

nhưng dù sao nó cũng là chuyện của rất lâu về sau.  Anh uống cạn một lon rồi đi ngủ.

*

*

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong lúc Josh vẫn còn đang say giấc nồng, không mơ.

“Vâng, a lô… Emma à?”

Đang mơ màng nghe điện thoại vì vẫn chưa tỉnh ngủ thì Josh bị giật mình bởi tiếng khóc thút thít của em gái.  Anh lật đật kiểm tra đồng hồ trên bàn và nhẩm tính chênh lệch múi giờ, giờ là 8 giờ sáng bên đó rồi.

[Hu hu, Josh, em, em phải làm sao đây?]

“Sao vậy? Có chuyện gì thế?”

Anh cấp bách liên tục hỏi, em gái anh trả lời với giọng nói nức nở.

[Mẹ bị ngã quỵ, giờ, hức hức… đang ở bệnh viện]

“Cái gì?… Emmam, đừng khóc nữa và chậm rãi nói anh nghe, sao lại xảy ra chuyện đó?”

Giọng Josh vô tình trở nên gắt hơn. Từ phía bên kia của đầu dây có thể nghe thấy tiếng khóc nấc lên của em gái mình. Anh lập tức trở nên tỉnh táo dù tầm nhìn còn hơi mơ hồ, vuốt mạnh lại mái tóc rối bù như lông chó vì mới ngủ dậy, anh cố gắng làm em gái mình trấn tĩnh lại.

“Đã nói là đừng khóc nữa mà nói tiếp đi mà, vậy là giờ mẹ đang trong phòng cấp cứu hả?”

[Ư, hu hu hức hức…]

Emma lại bắt đầu nức nở. Anh không thường thấy việc như thế này vì cô ấy là một đứa em gái khá lanh lợi.  Josh cảm thấy cực kì khó chịu vì anh không thể làm được cả. Anh bất lực chấp nhận sự thật rằng bản thân không thể lập tức chạy tới an ủi động viên em gái mình.

Sau một khoảng thời gian bức bối trôi qua, Emma đã phần nào lấy lại được nhịp thở và bắt đầu lắp bắp giải thích. Tóm lại, người ta nói rằng bệnh mãn tính của mẹ trở nên tồi tệ hơn và bà ấy hiện đang ở trong phòng cấp cứu. Do bệnh tái phát nhiều lần nên đến cả tiền tiết kiệm cũng đã cạn luôn rồi.

Sau khi cô bé nói hết những điều cần nói, Josh hỏi với giọng nhẹ nhàng hơn một chút.

“Đã hỏi bên phía bảo hiểm chưa?”

[Họ nói lần trước là lần cuối rồi, không thể làm được nữa… mà biết đâu sẽ được nên em sẽ hỏi họ lại lần nữa. Em cũng xin nghỉ làm rồi. Có lẽ cũng sẽ xem xét cả việc vay tiền từ ngân hàng, không biết mọi chuyện có ổn thoả không nữa…]

Emma nói xong thì hít một hơi thật sâu.

[Josh à, biết rõ chuyện xảy ra với mẹ khi đó. Tay mẹ lạnh lắm, em có gọi nhưng mẹ không trả lời gì cả. Khi đó, thậm chí mẹ không thể thở được, em thực sự rất, hu huu hức…  …  .]

 “Emma, ​​Emma.”

Anh cất cao giọng gọi cô trước khi cô mất bình tĩnh một lần nữa.

“Được rồi, bình tĩnh lại đã. Mẹ đã ổn rồi đúng không?”

[Ưm, đã qua cơn nguy kịch rồi.]

Emma trả lời với giọng nói còn run rẩy, nhưng rõ ràng là cô ấy đang cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng cách nào đó. Nghĩ đến việc để em gái một mình chịu đựng những việc đó trong sợ hãi là anh muốn bay trở về ngay lập tức.  Nhưng trước đó, có quá nhiều việc phải sắp xếp lại đã.

“Bác sĩ nói sao? Có thể xuất viện chưa?”

[Chưa đâu, họ nói là cần ở lại mấy ngày để theo dõi, còn phải kiểm tra lại vài lần nữa….]

Emma đã bớt run rẩy một chút, hỏi anh với giọng bình tĩnh hơn.

[Làm sao bây giờ hả Josh?]

“Đừng lo lắng quá”

Josh cố gắng tiếp thêm động lực cho em gái mình.

“Anh sẽ nghĩ cách, em đã vất vả rồi, đã ngủ chút nào chưa?”

“Chưa,” Emma sốt ruột lẩm bẩm.  Đột nhiên, sự mệt mỏi nặng nề của cô phảng phất qua ống nghe.  Josh cố ý nói với giọng điệu mạnh mẽ hơn.

“Yên tâm về ngủ một chút đi, lúc sau anh sẽ gọi lại”

Emma thở dài một hơi rồi trả lời với giọng đầy mệt mỏi.

[… vậy thì em sẽ đi ngủ một chút, còn lại nhờ anh đấy Josh]

“Đừng lo lắng quá, mau đi đi, lái xe cẩn thận”

Ngay khi anh cúp điện thoại, đột nhiên có một sự im lặng đến rợn người ập đến. Trong bóng tối anh đứng ngồi không yên, trong đầu cố gắng sắp xếp cuộc trò chuyện vừa rồi một chút, tình hình đã vô cùng rõ ràng.

 
Anh cần tiền.

“Haaa”

Anh lắc đầu rồi hít thở sâu. Tự nhủ đây không phải lúc để than phiền.  Josh vội vàng nhớ lại số tiền anh có lúc này.  Vâng, và điều duy nhất anh có thể thốt ra là một câu chửi thề.

Khi anh đang rối rắm tính toán xem mình cần bao nhiêu tiền thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của Pete. Anh nhanh chóng di chuyển tới phòng của đứa bé.

“Daddy, daddy.”

Ngay khi đứa trẻ nhìn thấy Josh, anh đã vội nhấc đứa trẻ đang khóc ra khỏi giường. Đôi khi Pete thức dậy và khóc lóc như thế này đây.  Đứa trẻ như mọi khi, dựa vào Josh với thân hình nhỏ bé của mình.

“Ổn rồi Pete, không sao nữa rồi”

Anh ôm đứa nhỏ đi loanh quanh trong phòng vừa an ủi nó, đứa trẻ đang sụt sịt rồi cũng dần yên lặng, anh hít một hơi thật sâu rồi hôn nhẹ lên đầu đứa nhỏ.

Thân nhiệt ấm áp của đứa nhỏ luôn khiến anh cảm thấy yên tâm. Josh hít mùi cơ thể của đứa trẻ, và hy vọng nó sẽ đem lại cảm giác đó cho anh một lần nữa. Mùi trẻ thơ ngọt ngào dường như xoa dịu chút lo âu của anh. Cuối cùng, anh ngồi trên ghế sô pha ôm Pete rồi thức cả đêm.

****

“Xin chào Rose”

Sau khi gõ cửa, Josh mở cửa văn phòng và chào hỏi. Rose đang ngồi bên bàn cắt tỉa móng tay có hơi giật mình và rồi lại nở nụ cười rạng rỡ.

“Chào Josh, hôm nay vẫn ngầu quá nhỉ”

Anh ấy chỉ mỉm cười trước lời khen ngợi như mọi khi và quên nó đi. Anh đang cảm thấy có lỗi vì đã rời khỏi Pete trong lúc thằng nhóc vẫn đang say giấc ngủ.

Khi thằng bé tỉnh dậy không thấy mình bên cạnh chắc sẽ khóc dữ lắm đây. Mặc dù là chuyện này xảy ra hàng ngày nhưng anh vẫn cảm thấy buồn vui lẫn lộn. Anh ước gì mình có thể luôn ở bên thằng bé cho đến khi nó lớn hơn một chút, nhưng thực tệ không cho phép. Hơn nữa, hôm nay là ngày cậu sinh viên nghỉ làm nên sẽ không tới nhà anh. Vì vậy, anh phải để con ở lại với bà Robert nhà bên cạnh trong khi thằng bé chưa tỉnh dậy nên mới cảm thấycàng có lỗi hơn.

Bà rất quý Pete vì hiếm khi được gặp các cháu của bà, và nguồn thu nhập duy nhất của bà đến từ ​​lương hưu. Bà Robert thỉnh thoảng cũng mang đồ chơi và nướng bánh đem qua cho hai cha con anh nữa, nhưng không thể ở lại với hai người được lâu mà phải về nhà ngay để làm công việc nhà.

Nhìn về phía cửa văn phòng của Mark, Rose đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi với nét mặt thoáng nhớ lại một vài kí ức đã qua và cất lời với anh.

“Ông chủ có vẻ vẫn chưa tới làm, cậu tới sớm quá, muốn uống cafe không?”

Josh che giấu sự thất vọng rồi mỉm cười.

“Cảm ơn ạ”

“Đợi tôi một chút nhé”

Rose vội vã đi vào phòng nghỉ như thể đang rất phấn khích. Ngồi một mình trên ghế sofa trong văn phòng yên tĩnh lại khiến anh cảm thấy hơi lo lắng. Josh nhìn xung quanh một lượt rồi hướng ánh mắt về tờ báo nằm trên bàn. Trong khi đang mải nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong bức ảnh chiếm trọn trang nhất một cách vô nghĩa, Rose từ phòng nghỉ nói nói vọng ra.

“Anh ấy là công tố viên trong vụ của Davis. Đẹp trai thật đúng không? ”

Cô đang nói về một vụ giết người ở New York. Người bị cáo buộc là thủ phạm là một Alpha, một kẻ giàu có nhưng lại có kha khá tiếng xấu về hắn. Những người có tiền và quyền lực thường dễ dàng có thể trở thành kẻ thù của nhau. Đặc biệt lần này kẻ tình nghi là một Alpha ngạo mạn và nạn nhân là một Omega vô lực kháng cự nữa.

Nhưng nguyên nhân lớn nhất khiến mọi người trở lên phấn khích như vậy chính là do vị công tố viên phụ trách.

Rose đặt chiếc cốc trước mặt anh với một tiếng thở dài đầy ngưỡng mộ. Anh nói câu cảm ơn ngắn gọn rồi đưa ly cà phê lên miệng nhấp một ngụm, Rose vẫn không thể rời mắt khỏi bức ảnh.

“Người đàn ông này là Alpha hay Omega nhỉ?”

 “Tôi không rõ nữa… ”

Trong trường hợp một người không phải là Beta mà là Alpha hay Omega thì dấu hiệu sẽ xuất hiện lúc người đó ở độ tuổi thiếu niên, chủ yếu là thông qua ngoại hình xuất chúng của họ. Thỉnh thoảng cũng có lúc trường hợp này không xảy ra, nhưng phần lớn, 100 trong số 99 người thuộc dạng đẹp trai hoặc xinh đẹp đều có thể đoán được. Dù không cảm nhận được tin tức tố, nhưng chỉ cần nhìn vào dáng vẻ bên ngoài, ta vẫn có thể phần nào đoán được người đó là một Alpha, hoặc ít nhất là một Omega.

Mặc dù là vậy nhưng hiếm có một người đàn ông nào có thể đẹp tới mức đó. Nên khi vừa nhìn thấy anh ta, ngay cả Josh cũng không thể rời mắt khỏi hắn. Ảnh chụp bài báo kém chất lượng thế này mà vẫn có thể nhìn ra được vẻ đẹp đó thì ngoài thực tế anh ta sẽ đẹp trai cỡ nào chứ?

Anh suy nghĩ về điều đó một lúc. Để nói người đàn ông này vừa đẹp trai mà vừa có chút gì đó xinh đẹp, nói là đẹp thôi thì cũng chưa đủ, phải là cực kì xinh đẹp đi. Dù sao, chỉ cần nhìn ảnh, chắc chắn rằng anh ấy là một mỹ nam đủ để mọi người phải thốt lên đầy kinh ngạc.

“Chắc anh ta không phải Beta đâu nhỉ… dù điều này khó có thể xảy ra lắm.”

Có vẻ như Josh không phải là người duy nhất cảm thấy người này rất khó để đoán. Rose quay đầu lại nhìn anh, nhanh chóng thốt ra những lời không chắc chắn của mình. Thỉnh thoảng cũng có những trường hợp khá hiếm đó là có một số Beta trông rất đẹp. Cũng nhờ thế mà Josh mới có thể che giấu thân phận của mình một cách khó khăn. Anh cười nhẹ một lần nữa rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt và ngồi xuống bên cạnh Rose.

“Lúc đầu tôi cũng thực sự ngạc nhiên khi một anh chàng đẹp trai như Josh lại là Beta đấy. Tôi đã nghĩ cậu phải là một Alpha cơ”.

Cô ấy nói với giọng điệu mang cảm giác hơi thất vọng. Josh đã nghe cụm từ đó không biết bao nhiêu lần trong đời rồi. Chẳng hạn như “Vừa nhìn một cái là biết ngay cậu là Alpha” hoặc “Thì ra cũng có những Beta đẹp trai như cậu nhỉ”. Xin lỗi nhưng mà cả hai đều sai hết.

Josh là một Omega với vết đánh dấu còn hằn rõ trên tai.

Ngoại trừ công việc của anh thì cũng chẳng có lý do gì để che giấu rằng mình là một Omega cả. Thật không may, vấn đề ở đây là không ai sử dụng Omega làm vệ sĩ cho họ hết.  Vì vậy, Josh đã giả làm một Beta kể từ khi anh bắt đầu công việc này.

Không khó để che giấu sự thật rằng anh ấy là một Omega. Bởi khi mọi người nhìn thấy anh, tất cả đều thường nhầm tưởng anh ấy là một Alpha, và mùi tin tức tố của anh cũng khá yếu nữa. 

Trong kì phát tình thì anh buộc phải uống thuốc vì mùi hương trở nên nồng hơn, nhưng sau khi bị đánh dấu, lượng tin tức tố toả ra đã giảm đi đáng kể.

Anh tin chắc rằng có khi suốt cả phần đời còn lại sẽ chẳng có ai phát hiện ra cả.

Josh vờ như không để ý đến bàn tay gần như vô tình chạm vào tai mình.  Đó sẽ là một vấn đề lớn nếu bị người khác phát hiện ra. Cũng có cách để giả vờ bản thân là một Alpha, nhưng nếu anh nói dối vụng về thì sẽ phải bịa ra những lý do cho những câu hỏi như là tại sao anh lại giả vờ là một beta cho đến bây giờ. Cuối cùng chuyện anh là Omega sẽ bại lộ.

Cách duy nhất còn lại là giấu nó đi. Vì lý do đó, ngay cả khi không làm việc, anh thường đeo tai nghe bảo mật cho vệ sĩ hoặc sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để che giấu tai của mình.

Sơ sẩy là mất việc như chơi.

Đột nhiên anh cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, giả vờ nhấp một ngụm cafe để tránh ánh mắt của Rose đang nhìn anh. Cô không nhận ra điều gì khác lạ, chỉ thở dài đầy tiếc nuối rồi nói.

“Năm nay Pete bao nhiêu tuổi rồi? Tự mình nuôi con cậu không thấy vất vả sao? ”

 “À, tôi thấy vẫn ổn lắm.”

Tất cả người trong văn phòng đều nghĩ rằng mẹ đứa bé đã bỏ trốn để lại thằng nhỏ một mình. Không có nhiều trường hợp như thế này trong nghề của Josh, vì vậy anh cũng không cần thiết phải bịa ra nhiều lời nói dối.  Chỉ cần cười khổ một cái là mọi người đã hiểu phải làm sao và thông cảm cho anh. Đến bây giờ thì đó vẫn là một cái cớ khá ổn.

Sau khi Rose ly hôn vài tháng trước, đột nhiên cô ấy chuyển sự đồng cảm của mình thành sự quan tâm chân thành tới Josh “ông bố đơn thân tội nghiệp” này. Tất nhiên điều đó làm anh không hề cảm thấy dễ chịu chút nào cả.

“Nhưng mà những đứa trẻ đều cần có sự chăm sóc của các bà mẹ mà, đúng không? Thật đáng thương làm sao, nó đã đủ lớn để nhớ mẹ rồi… mẹ thằng bé vẫn không liên lạc gì đúng không?”

Josh hơi cau mày, anh đang không chấp nhận được cái chuyện mà Rose đang muốn nhắm đến, dù cho chỉ là tình một điêm.

“Khoan nào Rose, như vậy quá gần rồi.”

Anh đã cố gắng thầm cảnh báo nhưng có vẻ như Rose không muốn hiểu. Cô đưa môi lại gần và từ từ nhắm mắt lại. Đây rõ ràng là muốn hôn mà. Ngay khi cô sắp chạm tới Josh nhanh chóng đặt nhẹ ngón tay ngăn đôi môi cô lại.

Cảm nhận được môi mình bị ngón tay Josh chặn lại, Rose mở to đôi mắt, ngay lập tức đập vào mắt cô là chiếc mũi của của Josh cùng với nụ cười gương gạo của anh.

“Rose, tôi không muốn thấy cô tranh giành với cô ấy vì tôi chút nào cả.”

Rose hơi ngơ người ra trước câu nói mang tính khuyên nhủ ấy, sau đó nheo mắt lại.

“Cô ấy cũng đâu có ở đây”

“Biết đâu được chứ, lỡ như cô ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt thì phải làm sao?”

“Giờ cậu đang đùa giỡn tôi đúng không?”

Josh suỵt một cái, thì thầm với cô rằng:

“Nghe thử đi, tôi nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần, biết đâu lại là cô ấy?”

“Cậu nói gì?”

Rose có vẻ không tin, ngoảnh lại nhìn ra phía sau. Đúng lúc đó cánh cửa bật mở.

“Chuyện gì đây? Mới sáng sớm ra mà làm cái trò gì thế hả?”

“Ôi trời!”

Rose giật mình, vội vàng đứng dậy trước sự xuất hiện của ông chủ, người đã chào đón mình bằng một giọng nói khá là khó nghe. Josh cũng đứng dậy chào như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Xin chào Mark”

“Đợi tôi đó hả?”

Mark liếc nhìn vẻ ngơ ngác của Rose, nhanh chóng xoay người cất gọn quần áo rồi đi thẳng vào văn phòng.  Josh cũng nhanh chân đi theo sau và đóng cửa lại.

Phù

Mark thở dài một hơi rồi quay trở lại bàn làm việc, nhìn về phía sau nơi Josh đang đứng mà hỏi:

“Cậu có định chấp nhận không? Dù sao nuôi con một mình cũng là một việc khá khó khăn.”

Đối với những người nói mấy điều tương tự như Rose, Josh vẫn lặp đi lặp lại những lời nói dối mà anh đã nói vô số lần.

“Mẹ đứa nhỏ sẽ trở lại sau khi kết thúc chương trình học của bản thân thôi.”
“Ồ, tôi hiểu rồi.”

Mark gật đầu và rút một điếu thuốc ra bắt đầu hút.  Josh đã bỏ thuốc từ khi có Pete, cho đến nay anh vẫn chưa hút thuốc lại. Anh cố gắng đứng càng xa càng tốt để tránh mùi thuốc ập tới rồi mở miệng.

 “Mark, tôi có thể ứng trước tiền lương không?”

 “Tiền lương?  Bao nhiêu?”

 “… Mười ngàn đô la?”

 “Khục khụ khụ”

Đột nhiên Mark ho lên sù sụ. Josh bất chợt nhớ lại trình tự hô hấp nhân tạo, tự hỏi liệu anh ta có tắt thở luôn không vậy. Mark khó khăn hít thở, nghi hoặc hỏi anh.

“Cậu vướng vào cờ bạc đấy à?”

“Không ạ”

Josh lắc đầu thành thật trả lời.

“Mẹ tôi bị bệnh và tôi cần một ít tiền.”

 “Cậu từng nói mẹ cậu bị bệnh mãn tính đúng không? Có phải do huyết áp không? ”

“Đúng vậy, thận mẹ tôi không tốt lắm… chỗ này chỗ kia cũng đều không ổn nữa.”

Josh gần như không thể kìm nén cảm xúc mà thốt lên. Thật sự thì anh không cố tình khơi dậy lòng thương cảm của Mark nên cũng đã chuẩn bị mấy lời mang tính chất liên quan tới tình huống nhất có thể.

“Mẹ tôi đã nằm viện suất một thời gian nên đã có kha khá hoá đơn viện phí bị trì hoãn chưa thể trả… mặc dù tôi có tiền tiết kiệm nhưng nó chẳng thấm vào đâu cả.Bởi vậy, có thể không ạ?”

Mark không nói gì cả mà chỉ phì phèo điếu thuốc lá. Một công ty cảnh vệ nhỏ có thể nào chi trả được một khoản lớn như thế không? Mark trầm ngâm một lúc rồi thở dài nói.

“…. Để tôi suy nghĩ đã.”

Mặc dù không nói là không thể, nhưng nom có vẻ vẫn có chút gì đó khá là khó khăn. Anh tò mò điều đó là gì nhưng nếu hỏi thì chưa chắc sẽ nhận được câu trả lời.

“… Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể… dù có là công việc vệ sĩ riêng.”

Trước khi rời đi anh lên tiếng lần cuối, sau đó Mark càu nhàu.

“Làm vệ sĩ thì đến khi nào cậu mới kiếm nổi mười nghìn đô chứ hả? Nói gì có lý một chút đi chứ.”

Josh không còn cách nào khác đành phải cười gượng một cái rồi rời khỏi căn phòng. Phía sau, Mark vẫn phì phèo điếu thuốc trên tay với một vẻ mặt đăm chiêu.

*

*

“Daddy có mùi thuốc lá.”

Thằng nhóc được gửi nhờ ở nhà bà Robert, ngay khi nhìn thấy anh, sắc mặt nó lập tức sáng bừng, sau đó lập tức lấy tay ray ray mũi. Thằng nhóc đợi tới khi Josh chuẩn bị xong xuôi rồi mới dang rộng hai tay ra. Anh nhấc bổng đứa trẻ lên, dùng môi hôn vào đôi má phúng phính tròn trịa.

“Brrr”

“Kyahahaha”

Âm thanh vang vọng trong không khí, cơ thể Pete run lên vì nhột. Có vẻ như thằng nhóc vừa nhận được một món đồ chơi mới từ bà Robert. Chiếc xe nhỏ ban đầu anh thấy vẫn được ôm chặt trong đôi tay nhỏ bé của Pete. Anh quay lại, bà Robert liền nở nụ cười.

“Dì vừa lúc đi qua nhìn thấy nó lại nhớ đến Pete nên đã mua đấy.”

Sẽ thật có lỗi nếu từ chối sự ưu ái quan tâm của bà ấy nên anh đành mỉm cười rồi cảm ơn, không quên nhắc Pete chào bà lão nữa.

“Hôm nay có gì đặc biệt xảy ra không ạ? Pete không quậy phá gì chứ?”

“Pete lúc nào cũng ngoan lắm. Cậu về muộn chút nữa vẫn ổn, dì thích dành thời gian chơi với thằng nhỏ lắm. Hai đứa luôn được chào đón ở đây nên đừng lo gì.”

Khuôn mặt tươi cười của bà ấy rất chân thành.  Bà Robert sống bằng tiền lương hưu, vậy mà đã bỏ một món tiền ra mua tặng một món quà cho Pete, vì vậy Josh cảm thấy anh cần phải làm điều gì đó để đáp lễ lại.

Sau đó, anh chợt nhận ra rằng đèn trong phòng tắm đã tắt ngúm rồi.

 Anh liếc nhìn sau lưng bà và ngay lập tức đổi chủ đề.

“Nhà bà có nơi nào cần sửa chữa gì không ạ? Hôm nay con được nghỉ nên có thể nán lại một chút”

Nghe những lời ấy, bà Robert không thể giấu được niềm vui của mình.

“Như vậy có ổn không? Vậy thì đằng kia, đèn của phòng tắm… cả cái bồn rửa chỗ kia nữa, dường như ống thoát nước bị nghẽn rồi”

“Con hiểu rồi, để con đi lấy dụng cụ tới”

Josh một tay ôm đứa trẻ để giữ cho nó không khóc, sải bước về nhà.  Vào lúc anh trở lại với công cụ trên tay còn lại, bà lão đang chuẩn bị nướng một ít bánh quy.

Thật là, mấy chuyện thế này gần như không có hồi kết.

Anh nghĩ thầm vậy chứ tuyệt nhiên không nói một lời nào.  Cuối cùng, việc sửa chữa bắt đầu với đèn trong phòng tắm và kết thúc bằng việc sửa nốt chiếc ghế trong phòng khách.  Trong khi làm những việc đó, Pete luôn dõi theo Josh, được một lúc thằng nhóc có vẻ buồn chán và ngủ thiếp đi.

*

*

Khi ôm đứa trẻ về tới nhà thì cũng đã đến giờ ăn tối. Bà Robert có đề nghị mọi người cùng nhau ăn tối nhưng Josh đã lịch sự từ chối.  Bởi nếu còn tiếp tục, nó dường như sẽ không có kết thúc. Thay vào đó, anh ấy trở về nhà với rất nhiều bánh quy mới ra lò.  Khi vừa thức dậy, Pete đưa tay lấy một chiếc bánh quy và Josh nhanh chóng giấu cái đống đó khỏi tầm mắt thằng nhóc.

“Không được, con phải để bụng còn ăn tối chứ”

Pete nhìn theo đống bánh quy bị anh đem đi với ánh mắt buồn bã. Trong phút chốc, trái tim anh bỗng trở lên yếu đuối. Nhìn Pete ngước nhìn mình với vẻ mặt buồn thiu, chỉ trong ba giây, Josh đã rên lên một tiếng đầu hàng ngay lập tức.

“Ựa.”

Thằng bé là con mình, nhưng mà nó quá dễ thương và đáng yêu đi.

Đứa nhóc cứ như vậy mà nắm giữ trái tim của anh, cuối cùng anh đã đưa cho thằng bé một cái bánh quy khiến Pete ngồi dậy và nhảy dựng lên vui vẻ nhận lấy  nó.  osh dùng ngón tay cái lau chỗ nước dãi trên miệng Pete rồi vội vàng bắt đầu chuẩn bị bữa ăn.

‘Khi nào thì Mark mới liên lạc lại nhỉ?’

Khi ăn tối với Pete, Josh hầu như chỉ suy nghĩ về việc liệu anh ấy có thể vay được khoản tiền đó hay không, về số tiền còn lại của anh ấy và liệu có nơi nào khác anh ấy có thể xoay sở được nhiều tiền hơn không. Vì thế, dù Pete đã hai lần đánh rơi thìa ăn đi nữa anh cũng không thể ngăn lại được và phải đổi cái mới cho thằng bé.

Hai tiếng sau khi bữa ăn kết thúc, chuông cửa đột nhiên vang lên.

“Xin lỗi cậu nhé, muộn như vậy rồi còn làm phiền.”

Ngay khi cánh cửa mở ra, Mark lao vụt qua Josh và đi thẳng vào nhà.  Chuyến ghé thăm đến sớm hơn dự kiến, Josh đi theo anh ta mà trong tim cứ đập thình thịch.  Pete  đang ngồi trên ghế ở bàn dành cho trẻ em đang nhúng bánh quy vào sữa làm món tráng miệng, thấy vậy mở to mắt khi nhìn Mark vọt vào. Josh nhanh chóng tới hôn lên đầu thằng bé một cái để không làm nó giật mình.

“Pete, chú Mark tới chơi này, con mau chào chú đi”

“Con chào, chú ạ”

Pete chậm rì chào. Mark ừ một tiếng, mạnh tay xoa đầu thằng nhóc rồi nói.

“Nói chuyện chút đi”

Josh đứng phía sau hỏi, con người này đã quá quen thuộc đường lối trong nhà anh rồi nên cứ thế đi tới phòng khách.

“Bữa tối thì sao”

“Đã ăn rồi, cậu vẫn chưa ăn à?”

“À, không có gì.”

Anh đang tính sau khi cho nhóc con ăn bánh quy xong thì sẽ ăn tối, nhưng mà cuộc nói chuyện này lại đến trước mất rồi. Việc ông chủ đột nhiên ghé thăm nhà của nhân viên vào cái giờ muộn màng như thế này không phải điều bình thường. Do việc xảy ra hồi sáng nên giờ anh cảm thấy có hơi lo lắng một chút. Josh giấu lại tâm tư, khuyến khích Pete vài câu để thằng bé ăn một mình rồi theo sau ông chủ.

“Phù”

Ngồi trên ghế sofa, Mark vẫn khó lòng mở lời. Josh cố gắng ngồi cách xa một chút, yên lặng đợi Mark lên tiếng trước. Thời gian đã trôi qua một lúc nhưng anh không thể vội vàng được. Thỉnh thoảng lại ngó qua nhìn Pete một cái rồi lại kiên nhẫn chờ đợi, lúc sau Mark dường như đã hạ quyết tâm, mở miệng nói.

“Về chuyện công việc mà cậu đã nói.”

Sau khi thở dài một tiếng, ông chủ lại tiếp tục.

“Có một cái đấy. Ưm, tôi thấy tổng thể thì tiền công khá hợp lí, điều kiện làm việc cũng không tồi. Không, phải nói là cực kì tốt mới đúng. Tất cả đống hoá đơn cậu nói đều phải trả hết trong một lần, vậy nên với công việc đó cậu hoàn toàn đủ khả năng chi trả. Phần tiền đặt cọc là đủ để trả hết luôn rồi, thế nên sau khi kết thúc công việc phần lương còn lại sẽ được gửi tiếp cho cậu…. Số tiền gửi cho cậu sẽ được chia ra nên tôi thấy nó khá ổn đấy, chung quy thì không có chỗ nào để chê cả. Điều kiện thì khá là tốt, nhưng người đưa ra yêu cầu lần này mới là vấn đề…”

Là tên quái nào lại khiến ông chủ phải lưỡng lự như thế. Josh kiên định nhìn chằm chằm vào môi của người đàn ông trước mặt. Một khoảng thời gian dài trôi qua, Mark gần như không thể mở miệng nói bất gì câu nào. Cuối cùng, khi cái tên được thốt ra, Josh đã hiểu tại sao anh lại do dự như thế.

“Là Chase C. Miller… cậu vẫn còn nhớ cậu ta đúng không?”

Ngay lúc nghe thấy cái tên này, anh như quên luôn việc phải hít thở. Chase C. Miller, cái tên này sao mà quên được chứ.

Đôi mắt ánh lên màu tím đã từng nhìn anh chằm chằm xuống làm anh phải rùng mình. Mái tóc vàng óng tự nhiên chói lọi dưới ánh mặt trời. Gương mặt điển trai với những đường nét rõ ràng cùng với thân hình thon dài thanh thoát luôn chiếm trọn trái tim anh. Chính là Chase C. Miller, người luôn chiếm giữ vị trí số một trong bảng xếp hạng nam diễn viên nóng bỏng và có sức hút nhất Hollywood kể từ khi ra mắt.

Là tên Alpha trội đã đánh dấu Josh.

Và là người làm anh mang thai Pete.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

5 thoughts on “Kiss me if you can – Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 1b

  1. Ấy! Vậy là lúc bị đánh dấu là có gặp rồi, mà vụ gì mới dc nhỉ?
    Xem chừng Josh khá là vất vả ý, trong truyện thì lúc Emma bảo mẹ bệnh cũng phải khó trong việc trả phí lắm, còn phải xin nghỉ tạm để chăm sóc mẹ nữa, mà Josh thì có Pete nên tiền cũng ko có dư, aizz
    Mà Josh có vẻ như dễ thu hút những tên động dục nhở? Kể cả phái nữ cơ! Gì chứ mình ki thích bà Rose gì đó kia, đã ng ta bảo đợi vợ về mà còn ve vãn, còn bảo cô ta ko ở đây nữa, còn thằng nv trong siêu thị nữa chớ, mê zai đẹp thì dc mà trong công việc lại kéo thời gian tính tiền còn nói nhảm còn nói với khách hàng khác về Josh nữa.
    Mà nếu Josh là alpha thì chắc ổng còn dễ bị quấy rối nữa á chớ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!