[Tình Trai] Ga Giường – Chương 44

“Do thằng nhóc kia có đúng không?” Mẹ nói, đi qua đi lại quanh tiền sảnh, hai tay đan vào nhau. “Nó không phải là cái đứa mà Jamie đã nói với mẹ đó chứ? Cái thằng ở sân bowling? Con bé nói nó có hình xăm, và cả cái khuyên môi kinh khủng đó nữa. Chắc phải là nó rồi. Có phải nó là lý do mấy nay con lại cư xử như vậy không? Wes, sao con lại giao du với một đứa như ?”

Trong một khoảnh khắc, hình ảnh của Sofia hiện lên trong tâm trí tôi.

Không đời nào anh lại có thể là bạn của kẻ như vậy.

Mọi người đều nói những điều tương tự về anh ấy, người con trai mà tôi yêu. Họ không biết anh ấy thực sự ra sao, mọi hành động tưởng như nổi loạn đều có lý do cả. Việc trốn học của anh ấy bắt nguồn từ bởi phải làm việc vất vả, những đêm muộn rót rượu và sửa xe vào buổi sớm. Họ không biết rằng sau mỗi cú đấm là một cái ôm dịu dàng, một cái vòng tay che chở, an ủi, như chính Nico. Họ chỉ nhìn xoáy vào những hình xăm ấy, không bao giờ xa hơn.

Cổ họng vốn đã khép lại của tôi nới lỏng ra khi cảm giác tội lỗi bơi lội trong bụng tôi như những con nòng nọc sắp biến thành ếch, lớn lên và nhiều hơn cho đến khi chúng bục thoát ra. Tôi vốn đã chật vật trong phòng hiệu trưởng Myers, không thể đưa cái tôi thảm hại ra để bênh vực Nico, ngay cả khi anh đã bảo vệ tôi hết lần này đến lần khác.

Anh đã cho tôi thật nhiều, và tôi đã trả lại những gì cho anh? Bị đuổi đi và mang tiếng xấu.

Nén lại cảm giác tội lỗi, tôi nhìn mẹ, với đôi mắt cương nghị.

Nico không phải như vậy, mẹ ạ. Đừng nói về anh ấy như vậy khi mẹ thậm chí còn không biết tên của anh ấy,” tôi nói, giọng nói cắn rứt. Mẹ ngạc nhiên lùi lại một bước, giật mình vì sự bén nhọn trong giọng nói của tôi. Sự sốc của bà nhanh chóng biến thành đau khổ, nước mắt giàn giụa.

“Wesley, con không được nói với mẹ như vậy,” mẹ thì thầm, nắm chặt lấy bắp tay tôi. “Wes, thế này không giống con chút nào. Nó đang bắt nạt con sao? Tống tiền con? Wesley, con có thể nói cho mẹ hay. Mẹ có thể nhìn ra thằng nhóc đó gây ảnh hưởng xấu, chỉ cần nhìn vào nó-”

“Mẹ có thể nhìn ra anh ấy gây ảnh hưởng xấu sao?” Tôi lặp lại, giễu những lời mẹ nói. Cơn nóng lan tỏa khắp người tôi, ‘giọt nước tràn ly’ của tôi chảy tràn tung tóe. Lắc tay mẹ ra, tôi quay về phía cầu thang, tim lạnh đi. “Xin lỗi, mẹ, nhưng xem xét việc cách nhìn đàn ông của mẹ trong quá khứ, con chẳng có thể nói là mình tin tưởng những gì mẹ thấy được.”

Tôi quay đi trước khi có thể nhìn thấy nét mặt của mẹ, nhưng tôi có thể chắc chắn từ việc cả người bà cứng lại, nó chính là một cảnh tượng đau đớn và xấu xí. Chạy lên phòng và đóng sầm cửa lại, tôi ngã lăn ra giường, mềm nhũn và tê dại.

Sau khi thốt ra những lời mà lẽ ra phải trút bỏ gánh nặng trên vai, tôi chỉ cảm thấy nặng nề và tội lỗi hơn. Tôi không cần phải nhìn vào mặt mẹ để có thể biết được rằng những gì tôi nói đã đâm thật sâu. Răng tôi trở đau khi tôi cắn mạnh xuống, vùi những tiếng nức nở khó nhọc vào tấm ga giường. Không thể nói gì trước mặt Daniel và Alyssa, chẳng thể tìm ra giọng nói của mình khi cần bênh vực Nico với hiệu trưởng Myers mà lại đi nói ra những lời tổn thương như vậy với mẹ ruột của mình?

Tại sao tôi chẳng thể làm điều gì đúng hết cả?

“Mày bị sao vậy nè, Wes,” tôi khẽ rên rỉ, dùng tay đấm vào đỉnh đầu. “Tại sao mày lại như thế này cơ chư? Chết tiệtmà.”

Mất cả một tiếng đồng hồ dài đẳng đằng tôi mới có thể rời khỏi giường. Bụng tôi réo lên, axit bốc lên vì bụng trống rỗng, nhưng tôi không muốn rời khỏi phòng của mình. Thậm chí chẳng buồn tắm rửa, tôi lôi ra bộ quần áo thoải mái nhất của mình và bò lên giường, dù cho đồng hồ của tôi vẫn còn chưa có điểm qua bốn giờ chiều nữa. Kéo mền qua đầu, như là lớp vải mềm mại sẽ che chắn cho tôi khỏi mọi thứ, cuối cùng cũng kiểm tra điện thoại lần đầu kể từ khi xảy ra mọi chuyện. 28 tin nhắn, hai cuộc gọi nhỡ.

Benny – 2:44pm 
Wes trời mẹ ơi 
Ô có sao ko? 
Tui 
Địt

Benny – 2:45pm 
Khi nào ô ra khỏi phòng HT Myers thì gọi tui 
Vẫn ổn chứ? 
Ô không có bị đình chỉ đó chứ? 
Nếu mà bị thiệt thì tui cúp lớp với ô luôn 

Benny – 2:46pm 
Nhân tiện tui biết tình hình của thằng Daniel rồi 
Mũi gãy và mặt nát bét 
Thằng khốn đó dừa lồn lắm 
Nghiệp và quả báo quá đỉnh luôn 
Nghe lỏm được là nó bị đình chỉ đó

Cuộcgọinhỡtừ – Benny – 2:50pm

Benny – 2:59pm 
Ô còn ở văn phòng của Myers hả? 
Ổn chứ? 
Ế tui thấy mẹ ô chạy xe vô kìa, nhìn rõ giận 
Cũng có phần sợ sệt 
Nhưng chủ yếu là giận 
Không có ý hù ô sợ hay gì 
Chỉ là tui đang hoảng muốn chết ở đây 
Cho ô

Benny – 3:03pm 
Wes tui thấy Nico rời đi rồi 
Trông ổng không được vui vẻ cho lắm 
Có bà cô già tới chỗ ổng 
Bà ấy đánh vào đầu ổng kìa, quá dữ luôn 
Wes nhắn tin cho tui khi nào ô ra nha

Cuộc gọi nhỡ từ – Benny – 3:15pm

Benny – 3:18pm 
Wes nhắn tin cho tui liền hoặc là tui sẽ đến tận chỗ và bắt ô nhắn cho tui đó tui đang lo muốn chết nè tên khốn

Nhìn thấy những dòng tin nhắn điên cuồng của Benny, tôi có thể hình dung ra khuôn mặt nhăn nhó của cậu ta trong khi ngón tay cẩu đang bấm bùm bùm lên điện thoại, ý nghĩ đó khiến tôi nhoẻn một nụ cười nhẹ.

Wes – 3:47pm 
Xin lỗi nha 
Tui vẫn ổn 
Cảm ơn ô 
Nói chuyện với ô sau

Tôi vừa gõ xong, hình đại diện của Benny sáng lên, dấu ba chấm ngay lập tức xuất hiện ở góc màn hình. Tin nhắn đáp của cẩu đến thật nhanh, thằng bạn thân của tôi gõ phím nhanh như cái miệng của mình ấy.

Benny – 3:47pm 
Ô trời mẹ, ơn trời 
Tui đang định lái xe qua đó 
Và ô biết tui không thể lái xe 
Mai tui gặp ô ở trường nhớ?

Nhìn thấy tin nhắn cuối cùng của Benny, con tim tôi lặng đi trong lòng ngực rỗng tuếch. Vội vàng nói cho cậu ta về việc mình bị đình chỉ, và cẩu gửi một tràng lời chửi thề trước khi nói rằng mẹ cậu ta lại bắt cẩu dọn dẹp phòng của mình lần nữa nhưng cẩu tí nữa sẽ nhắn tin cho tôi. Tôi cố gắng lấy lại dũng khí và gọi cho người mà tôi đang muốn nói chuyện cùng nhất. Bấm số của Nico, tôi áp điện thoại vào tai, nhắm mắt lại và cố gắng điều hòa lại nhịp thở.

Hít vào. Thở ra.

Điện thoại đổ chuông, nhưng không có tín hiệu trả lời.

Hít vào. Thở ra.

Bạn đã gọi đến hộp thư thoại của – Nico – Vui lòng để lời nhắn sau tiếng bíp.

Hítvào.

Tim tôi chùng xuống khi giọng ghi âm tự động lặng đi và một tiếng bíp dài đâm vào tai tôi. Hít hà, tôi cúp máy sau vài giây lắng nghe tĩnh lặng, đặt điện thoại xuống bên cạnh đầu.

“Đm,” tôi chửi thề, dùng cổ áo khóac nón dụi đôi mắt đã mòn mỏi của mình. “Đm, đm, đm.”

Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, màn hình tối đen và lặng thinh. Nó không sáng lên và không kêu bíp, tôi mệt mỏi ngồi dậy, kéo mền ra khỏi mặt. Nhìn bản thân trong cái gương ở đối diện, tôi nhận ra mình đang trông rất thảm hại cũng như cảm giác của tôi lúc này. Khuôn mặt sưng lên và mắt đỏ hoe, cơ thể xạm tối trùng màu với quầng lõm dưới mắt, tôi tát vào má, da mặt nhói lên.

‘Mày bị làm sao vậy?’

Trên mặt tôi khắc sâu biểu cảm nhăn nhó khó coi, tôi vội đứng dậy, lấy một cái mền khác trên cái ghế bành trong góc phòng và ném nó lên tấm gương dài, che khuất đi ảnh phản chiếu khuôn mặt tôi.

“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?” Tôi nghe Jamie hỏi, giọng nói hơi nghẹt do cánh cửa đóng lại của phòng tôi. Cứng người vì tiếng nói của họ phát ra ngoài cửa, tôi không dám cử động và rồi mẹ cất lời.

“Mẹ…mẹ mang cho em nó thứ gì đó để ăn,” mẹ nói. Theo sau lời mẹ là hai cái gõ nhẹ vào cửa, và giọng nói ngập ngừng của mẹ thoảng qua.

“Wesley, mẹ lo con bị đói…mẹ để cho con một ít thức ăn ở ngoài, nhé? Bây giờ mẹ phải đi làm, mẹ chỉ xin được phép đi trễ mà thôi. Chúng ta…chúng ta cần nói chuyện vào ngày mai, nhé con yêu? Mẹ yêu con.” Âm thanh một cái khay được đặt xuống sàn gỗ cùng với tiếng bước chân bước đi. Khi sự tĩnh lặng quay trở lại, tôi cẩn thận mở cửa, nhìn thấy một cái bánh gối kẹp được cắt thành bốn lát và một ly nước trái cây ngay dưới chân mình. Kéo nó vào, đưa tay che miệng để kìm lại tiếng nức nở, tôi chật vật đóng cửa lại trước khi khuỵu xuống.

“Con xin lỗi,” tôi thì thầm vào cánh cửa, nước mắt đầm đìa chảy xuống cằm rồi nhỏ xuống chiếc khay nơi đầu gối.

Mày bị làm sao vậy?

Tôi thực sự chẳng thể làm bất cứ điều gì đúng cả.

Miệng run rẩy và nước mắt chảy ròng, tôi đã ăn cái bánh gối kẹp của mình như thế; quỳ trên sàn, một mớ hổn độn sướt mướt, và hoàn toàn ghét bản thân mình hơn sau từng miếng ăn. Khi tôi ăn nốt miếng bánh cuối và giọt nước ép cuối cùng, điện thoại của tôi đổ chuông ầm ĩ trên giường. Loạng choạng bước qua và sờ soạng cầm chiếc máy, tôi hổn hển trả lời.

“A l-”

“Wes, xin lỗi vì đã lỡ cuộc gọi của em,” Nico nói nhanh, nhịp thở hơi nặng nhọc. Giọng anh, âm sắc trầm và những góc cạnh hơi thô khiến tim tôi đau nhói. “Bà Bell đang xử đẹp anh, và- Wes. Wes, Wes… em đang khóc à?”

Một tiếng nấc thoát ra từ miệng tôi, khiến tôi phải đặt tay lên nó lần nữa.

“Em yêu à, đừng khóc,” Nico nói, lời nói của anh nhẹ mỏng đi, van nài. “Xin em.”

“Em xin lỗi,” tôi kêu lên, “em rất xin lỗi! Là lỗi của em mà anh… anh… anh bị đuổi học! Nico, chúng ta phải làm sao đây? Mọi-Mọi người biết cả rồi, v-và anh lại bị thương dù cho đó không phải là lỗi của anh. Anh đã lại bảo vệ em một lần nữa v-và chuyện này lại xảy ra. Em xin lỗi anh lắm. Em không biết phải làm gì đây? Em-em thậm chí còn không thể ngừng khóc như anh muốn em! Nico, em bị làm sao vậy?”

Nico im lặng, ngay cả tiếng thở của anh cũng ngừng. Sau đó, một tiếng thở dài, một cái ho khó chịu.

Wes,” Nico nói, giọng thô khàn. “Wes, em không có bị sao cả.”

“Anh không thể nói như vậy!” Tôi vặn lại, giọng căng thẳng. “Nếu không phải vì em, anh đã không đánh nhau với Daniel! Em thậm chí còn không thể…đứng lên vì anh với hiệu trưởng Myers. Nico, em không thể làm gì được cho anh. Em-em nghe ông ta gọi anh là đồ vô dụng, nhưng lẽ ra ổng nên gọi em như thế mới đúng.”

“Wes, biết không, em bắt đầu khiến anh nóng máu rồi đó,” Nico nói, lời nói của anh ấy tát thẳng vào mặt tôi.

Mày bị làm sao vậy?

Thấy sự im bặt của tôi, Nico thở dài.

“Wes, đừng hiểu lầm,” Nico nói, chờ đợi phản hồi. Khi mà anh ấy chỉ nhận lại sự lặng im, anh lại thở dài. “Được rồi, vậy thì hãy nghe anh nói đi. Anh không biết em lấy đâu ra mà nghĩ rằng toàn bộ mớ lộn xộn này là lỗi của em, nhưng biết được cái đầu chậm-tiêu-vl của em, anh không ngạc nhiên cho lắm.” Với lời nói của Nico, một âm thanh nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng tôi, khiến anh khịt mũi.

“Thật vui khi biết em vẫn đang lắng nghe đó,” Nico nói, với một nụ cười nhẹ trong lời nói. “Wes, không có chút nào trong chuyện này là lỗi của em. Phải, anh xử thằng khốn kia bởi vì nó nói này nọ về em, nhưng đó cũng chỉ là vì nó là một thằng khốn nạn chó chết ngay từ đầu, nên đừng có ôm hết tội lỗi về mình.”

“Nhưng… những gì anh nói với thầy Myers, về việc em không có liên quan, đó không đúng,” tôi nhỏ giọng nói.

“Hưm, thực ra anh đã nói là em cố ngăn cuộc ẩu đả cơ,” Nico nói, khúc khích cười. “Và nó dễ thương lắm đó. Ý anh là, anh không có thích việc nhìn thấy em ôm chằm lấy cánh tay của thằng Daniel như thế, hay là thấy em tự đặt mình vào nguy hiểm một lần nữa, nhưng anh đánh giá cao ý tốt của em.” Ngừng lại một giây, Nico thốt ra một tiếng với vẻ kinh tởm. “Thực ra, không, anh thực sự ghét việc thấy em làm như vậy. Em nên đi tắm ngay đi, em yêu à. Em hẳn là đã dính máu của nó trên mình rồi.”

“Nico, đang nói chuyện nghiêm túc đó,” tôi rên rỉ, cười cười bất chấp bản thân đang buồn bực.

“Anh đang nghiêm túc mà,” anh nói, hạ thấp giọng để thể hiện quan điểm của mình. “Có khi nó hẳn là dính trên tóc em đó.”

“Nico, em chắc hẳn cũng có thể có máu của anh trên tóc mình đó,” tôi cau mày. “Anh có…anh có sao không? Lẽ ra em phải hỏi sớm hơn, xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Cái địt, em xin lỗi.”

Anh không sao, anh không sao,” Nico trấn an tôi, giọng nói nhanh dần, cậu chàng lo lắng thấy rõ việc tôi có thể sẽ khóc lần nữa, cơ mà với lượng nước mắt đã rơi hôm nay, tôi chắc chắn rằng bể chứa để cạn sạch rồi. “Cú đấm của bà Bell còn đau hơn cú đấm của thằng Daniel.”

“Em có nghe việc đó, từ Benny,” tôi nói, Nico ầm ừ trước lời tôi. “Bà có giận không…?”

“Bà có,” Nico đáp, “nhưng bà đã nguôi giận ngay sau khi đánh anh. Thành thật mà nói, anh nghĩ bà ấy có chút vui khi anh nói cho bà lý do tại làm sao mà anh bị vướng vào rắc rối ấy. Và nhất là khi anh nói với bà việc thằng ôn kia bị nặng hơn.”

“Nico, anh không thể mong đợi rằng em sẽ tin rằng bà ấy sẽ ‘ổn’ với việc anh bị đuổi học,” tôi thở ra, lắc đầu hoài nghi. “Nico, bị đuổi học không hề ‘ổn’.”

“Có lẽ là không đối với em, nhưng lại là với anh,” Nico nói, giọng trầm ngâm. “Wes, em thông minh. Cơ mà có vài điểm thì không được cho lắm, nhưng tổng chung thì em thông minh. Anh biết là anh có một chút…danh tiếng nhất định, nhưng em cũng vậy. Wes, mọi người đều biết em là người thông minh nhất khối – khồng, nhất trườngmới đúng. Anh biết là em không thấy điều đó, nhưng em còn tương lai rộng mở rất nhiều cho mình. Anh hầu như không có mặt trên lớp, và chắc rồi, bị đuổi học thật tệ, nhưng nó chả phải là ngày tận thế với anh.” Để cho những lời của anh ngấm vào, tôi chỉ có thể đáp lại với ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu.

“Có phải anh vừa mới gọi em thông minh đần cùng một lúc?” Tôi thì thầm, Nico bật ra một tràng cười không kìm nổi, cười điên cuồng.

“Bao nhiêu ý tứ mà em chỉ rút ra được đó thôi sao? Thật luôn, Wes? Anh nghĩ em vừa mới chứng minh quan điểm của anh rồi đó.”

Rên rỉ trước mấy câu nói của bạn trai mình, tôi chợt nhận thấy vai mình nhẹ hơn. Ngay cả sau khi khóc, ngay cả sau khi khiển trách bản thân về tất cả những điều ngu ngốc mà tôi đã làm, việc bị xúc phạm bởi Nico bằng giọng nói nhẹ nhàng của anh ấy đã sao đó mà lại có thể vực dậy tình thần của tôi. Cứ. Như. Thế.

“Em ghét anh,” tôi nói, lời nói dối ngọt ngào đến không ngờ trên đầu lưỡi tôi. Nico khúc khích cười, âm thanh ầm ầm xuyên qua tai tôi và truyền thẳng đến xuống tận đôi chân.

“Chắc rồi, em yêu. Anh cũng yêu em.”

Ngay cả khi đó chỉ là một khoảnh khắc, một nhịp thở, một giây khó nắm bắt, thoáng qua, tôi cảm thấy được rằng mọi thứ có thể là ổn.

Chỉ là có thể mà thôi.

—————————————

Lời dịch giả: hãy chuẩn bị cho chương sau…

Vtrans by DDMinh

DANH SÁCH CHƯƠNG
CHƯƠNG TRƯỚC  – CHƯƠNG SAU

3 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 44

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!