[Tình Trai] Ga Giường – Chương 43

Với việc có hàng trăm cặp mắt đổ dồn về phía tôi, căn tin ngày càng nhỏ dần theo thời gian. Các giọng nói trở nên líu nhíu đi và những khuôn mặt mờ đi khi tôi bước một bước run rẩy về phía trước. Chân trái, chân phải, chân trái, chân phải. Chân tôi như có chì, bước đi nặng nề loạng choạng trên sàn cùng với cảm thấy máu trên mặt mình ứ lại, đọng dưới bàn chân nặng trĩu.

Vai tôi va vào đám người trông có vẻ cao hơn tôi rất nhiều, đôi mắt với ánh nhìn đâm xuyên thấu và nụ cười chế giễu trên môi. Những khuỷu tay đâm vào hai bên hông tôi, những lời nói cào xé đôi tai tôi, trong khi cơ thể tôi như đang cố lội qua lớp hắc ín dày đặc đang bắt đầu chảy xuống cổ họng, khiến tôi ngộp thở.

Tôi có thể cảm thấy được cơn hoảng loạn bắt đầu trỗi dậy, hơi thở dồn dập khiến tôi chật vật cố hít lấy không khí vào trong cổ họng đang đóng chặt của mình, tai ù đi.

Họ biết rồi. Họ đều biết cả rồi.

Nó đáng lẽ không phải như vầy. Họ đáng lẽ không có phải tìm ra như vầy.

Nó đáng lẽ phải theo định hạn của chính tôi, của tôi và cả định hạn của Nico, nhưng ai đó đã tự ý làm vậy, đã tiết lộ những gì mà theo đúng là chúng tôi mới có quyền tiết lộ. Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho mọi người biết, nhưng tôi đã sắp rồi. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để công khai với toàn thế giới, nhưng cái ngày ấy không phải là hôm nay. Tôi biết điều đó, và Nico biết điều đó, và tôi chắc chắn rằng cái người đã tung bí mật của tôi cho toàn vũ trụ cũng biết điều đó. Họ chỉ không thèm quan tâm đến việc nó sẽ gây ra tổn hại thế nào.

Khi tôi bước ra khỏi nhà ăn, một lực lớn quấn lấy mắt cá chân của tôi, kéo cơ thể tôi lên không trung trước khi rơi oành xuống đất. Bản hợp âm hỗn hợp của tiếng ồn lắng xuống thành những tiếng vo ve tò mò trong khi tôi rên rỉ, đầu gối và cổ tay đau nhức ở nơi hứng phải va chạm từ cú ngã.

Nước mắt tôi cay xè, một đôi giày da đen chưa cài nút bước tới trước mặt tôi, đá vào ngực tôi như thể tôi là một con bọ.

“Ô, úi chà,” một giọng nói chói tai muốn bệnh cất lên, trong giọng rỉ đầy sự ác ý. “Xém nữa là dẫm phải rác rưởi rồi.”

Gằn xuống cơn đau, tôi nghiến răng ngước lên, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo của Alyssa đang ngó xuống tôi. Dù đôi môi màu son hồng cánh sen của cô nàng đang nhếch mép cười, nhưng đôi mắt lại lạnh lùng. Cầm điện thoại trên bàn tay được sơn móng, cô nàng nhìn vào nó, một người bạn của cô ta cười khẩy sau vai Alyssa. Vén tóc qua vai một cái trước khi nhìn tôi một cách ghét bỏ, cô ta bặm môi lại, kẹo cao su lòi ra giữa hàng răng hàm. Một cách chậm rãi, Alyssa khom xuống, nắm lấy mái tóc màu nâu hộp của tôi trong tay và hất đầu tôi lên, kéo mạnh đầu tôi qua lại trong khi nhìn chằm chằm vào tôi.

Phát ra một tiếng “chậc” ghê tởm, cô ả nhanh chóng thả tóc tôi xuống, da đầu tôi bỏng rát, trước khi quay màn hình điện thoại về phía tôi. Tròn mắt và run rẩy, tôi nhìn vào hình ảnh nhấp nháy trên màn hình của cô ta.

‘Chữ Nicolletta’s‘ được trải rộng trên màn ảnh với lối viết mạnh mẽ, nhưng bị cắt một phần khi bức hình được phóng to về phía cặp nhân vật đang ngồi trong một buồng, nhắm mắt và khóa môi với nhau. Một người với mái tóc đen nhánh, những hình xăm dài trên cánh tay, và một người khác với khuôn mặt bị che đi một phần nhưng vẫn đủ rõ để nhận dạng. Mái tóc nâu xoăn, lấm tấm tàn nhang trên mũi và lấm tấm những nốt tàn nhang trên mũi và màu hồng nhạt phủ trên má, hình ảnh sạn hạt nhưng không đủ nhòe mờ để có thể nói dối.

Tôi và Nico. Không còn nghi ngờ gì nữa.

Miệng tôi mở ra, nhưng chỉ có những âm thanh nghẹn ngào phát ra.

“Biết không, tao luôn nghĩ là có gì đó là lạ từ mày,” Alyssa nói, mắt nheo lại. “Nhưng ai mà biết được mày hóa ra lại là một thằng bê đê chó chết.”

Bê đê chó chết.

“Tôi-“ tôi nói, miệng mấp máy một cách thảm hại khi những câu từ bị chôn vùi trong lồng ngực, đau đớn và nhức nhối.

“Và để cho Nico cùng với cái đứa như mày,” Alyssa nói, lời nói của ả ta tràn đầy sự ác liệt, gay gắt, “à, cái mông của mày chắc là đụ sướng lắm. Mày đã làm gì, hả? Nhìn sơ thì cứ tưởng không có vẻ như vậy, nhưng chắc hẳn mày đã làm mấy cái trò rù quến quái đản để cho anh ấy thèm nhìn vào cái thứ như mày.”

“Luôn luôn là mấy đứa lầm lầm lì lì mà, ghê thật,” ai đó chế nhạo, những người xung quanh chúng tôi bật cười lên với sự độc địa, ác ý.

“Tôi không…” tôi nghẹn ngào, lắc đầu một cách tuyệt vọng. “Tôi không có làm gì-“ Khi tôi cố gắng nói, tất cả nỗi sợ hãi và hoảng loạn bắt đầu sôi trào lên, những giọt nước mắt trào ra. Chúng vượt qua hàng tuyến phòng thủ đã tan nát của tôi. “Tôi-Tôi…”

“Ựa, thằng bóng khóc con mẹ nó mất rồi,” ai đó phỉ nhổ. “Nó chắc là cũng khóc như thế này khi bị chơi ở cửa hậu đây mà.”

“Eo, tởm quá đó, Daniel,” bạn của cậu chàng nói, bụm miệng giỡn cợt.

“Tôi không thể,” tôi nói, giọng yếu ớt và run rẩy. Loạng choạng đứng dậy, tôi cúi gằm đầu, quá bối rối lo sợ để mà thèm quan tâm đến những giọt nước mắt đang chảy trên gò má âm u của tôi. Tôi kêu lên khi bị đẩy về phía trước, cơ thể bị chặn lại bởi đám đông đang vây quanh tôi.

“Làm-Làm ơn, tôi không thể nữa, tôi xin lỗi,” tôi khóc, lời nói bị ngắt quãng bởi cú nấc cụt của mình. Làm ơn để tôi đi, tôi không thể.”

“Mày-“ Alyssa cất lời, rít lên cùng với giơ tay lên. Trước khi cô ta kịp làm gì, có hai bàn tay đã nắm lấy vai tôi, kéo tôi đi qua một khoảng trống giữa đám đông. Sợ hãi ngước lên, tôi gần như ngã quỵ khi nhìn thấy khuôn mặt giận tái người của Benny đang trừng trừng những người trước mặt tôi, cánh tay gầy guộc của cậu ấy đang cố gắng hết sức để giúp tôi lội ra khỏi đám đông người là người. 

“Benny…” tôi thì thầm, bạn tôi dời ánh mắt xuống tôi. Dù vẻ mặt ngang ngạnh, đôi tay của cậu ấy đặt trên vai tôi đang run rẩy.

“Tui biết,” cậu ấy nói, nuốt khan khi cả hai chen lấn qua đám đông. “Hãy ra khỏi đây trước đã, rồi chúng ta có thể tính toán mọi chuyện sau.” Giọng Benny hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên những sợi tóc xõa trên trán cẩu, mặt cậu ấy đỏ bừng như thể vừa chạy maratông.

“Ừ-Ừm,” tôi nói, gật đầu lia lịa. Ngay khi hai chúng tôi đến gần cửa tự động của căng tin, giọng nói chót vót của Alyssa vang lên giữa những rung chấn của những lời xì xào và những lời phiếm chuyện không thèm che giấu.

“Mày nghĩ mình đang đi đâu đó hả, thằng đĩ chó đồng tính,” Alyssa phỉ nhổ, một trong những người bạn của cô ta – Daniel – bước tới, cánh tay vươn ra nắm lấy lưng áo của Benny, mắt Benny mở to hoảng sợ. Đột nhiên, một điệp khúc của những tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ đau đớn tràn qua khắp căng tin, Benny và tôi quay ngoắt lại. Hơi thở của tôi như trút khỏi lồng ngực vốn đã đau buốt của tôi khi tôi thấy Daniel nằm dài trên sàn, tay ôm mặt và máu đặc chảy ra từ mũi. Hình thể của hắn ta sớm bị che khuất bởi một tấm lưng quen thuộc, các cơ căng ra và run rẩy khi cố kiềm chế cơn tức giận đang truyền qua từng đường nét và góc cạnh.

Nico đứng đó, tay phải siết chặt thành nấm đấm, bóp chặt đến mức các ngón tay trắng bệch. Cánh tay trái của anh lại khác hẳn, dang ngang từ bên cạnh anh ở trước mặt tôi, một tấm khiên có hình xăm chắn giữa tôi và toàn thế giới.

“Nico,” tôi thì thầm, chân run run. Mọi ánh mắt của mọi người không còn đổ dồn vào tôi, mà tập trung vào bạn trai tôi. Tôi, cũng như họ, cũng không thể nhìn vào đâu khác, đặc biệt là khi Nico quay lại, đôi mắt của anh ấy rực lửa và hàm căng cứng vì giận dữ. Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy anh ấy như vậy, hình ảnh của anh ấy tại sân chơi bowling hiện đã giống hệt với hình ảnh trước mắt tôi. Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi, vẻ mặt của Nico tan biến thành nỗi sợ hãi, run rẩy, lo lắng. Cánh tay của anh ấy, trước đó vừa mới cứng ngắc vì tức giận, buông thõng, ngập ngừng vươn về phía tôi.

Đôi mắt của Nico nhìn sâu vào tôi, hỏi tôi một câu hỏi lặng im mà tôi phải trả lời. Cánh cửa tự động sau lưng tôi mở ra và đóng lại một cách chậm rãi, khớp với từng nhịp thở căng thẳng của tôi. Tay anh tiến lại gần, cơ thể tôi bất động. Đầu ngón tay lướt qua má tôi, lau đi những giọt nước mắt.

Nó không nên là như vậy. Tôi vẫn chưa sẵn sàng. Tôi biết điều đó, và Nico cũng biết điều đó. Nhưng một quyết định đã được đưa ra cho tôi, và giờ đây tôi chỉ có thể là hoặc chấp nhận nó, hoặc là chạy khỏi nó.

Cánh cửa trượt mở rồi lại đóng. Mở. Đóng. Mở.

Đóng.

Ngay khi cánh chập vào nhau, tôi sà vào vòng tay của Nico, quấn tay mình quanh eo anh. Vùi đầu vào ngực anh, bóp nghẹt tiếng khóc của tôi vào trước cái áo khoác có mùi hơi giống mùi nicotine của anh, tôi để mọi thứ tuôn trào.

Vòng tay của Nico, ôm chặt lấy tôi, chắn đi những âm thanh kinh ngạc vang vọng xung quanh căn tin. Nếu có bất kỳ ai trong đám đông vẫn luôn hoài nghi, không tin những gì họ thấy trong bức ảnh đơn lẻ nhòe mờ phát tán khắp điện thoại của mọi người, giờ đây họ không thể phủ nhận những gì đang đứng ngay trước mắt họ.

Ê,” giọng nói thô thiển của Daniel vang lên từ phía sau, bộ dạng to lớn của hắn ta đứng dậy khỏi mặt đất. Những giọt máu vương vãi khắp mặt trước của chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ của hắn, và nhiều hơn nữa thành từng vệt loang lỗ trên khuôn mặt gã ta sau khi dùng mu bàn tay lau nó đi một cách thô bạo. Nico gầm lên khi bàn tay đẫm máu của Daniel bấu vào vai anh ấy, xoay người anh lại. Ra khỏi vòng tay của tôi, Nico nhẹ nhàng đẩy tôi ra bảo hộ, Benny lần nữa nắm chặt lấy vai tôi.

Nhìn thấy Nico quay về phía mình, Daniel nở một nụ cười nhếch mép, nhìn Nico trên xuống, đôi mắt nhìn anh ấy như thể anh là một thứ rác rưởi.

“Ai cũng có thể thấy rõ được thằng bê đê ở kia, nhưng không nghĩ rằng mày cũng là một trong số bọn nó,” Daniel nói, nhìn xung quanh đám đông. Một số gật đầu đồng ý, một số thì lại há hốc mồm vì kinh ngạc, trong khi số còn lại thì lo lắng nhìn qua lại giữa tôi và Nico.

Môi Nico co lại vì thịnh nộ, cơ thể lao về phía trước. Daniel gần như chẳng có thời gian để đưa ra thêm một lời bình luận ác ý khác khi Nico đã lấy tay túm lấy áo của hắn ta, dùng lực kéo gã trai lực lưỡng lên cao. Danile nhăn mặt khi những ngón tay của Nico bấu vào ngực mình, cổ áo sơ mi của gã siết chặt lấy quanh cổ hắn.

“N-Nico,” tôi nói, đưa tay nắm lấy lưng áo anh ấy, sự sợ hãi chiếm lấy tôi. “Nico, đừng-“

Mày gọi em ấy làgì?” Nico nói chậm rãi, giọng bình tĩnh một cách nguy hiểm. Daniel nuốt nước bọt một cái, nhưng đã trấn tĩnh lại tinh thần, biểu cảm thờ ơ trên khuôn mặt với nụ cười ngạo nhìn Nico.

“Mày không nghe thấy tao nói à?” Daniel cười khúc khích, nắm lấy cổ tay Nico, vặn cánh tay để giật mạnh tay anh ấy khỏi ngực mình. Phủi phủi phần trước áo mình, chuyển động cơ thể chậm rãi và thận trọng, Daniel nhìn vào tôi và cười khẩy, miệng chậm rãi chuyển động.

“Tao nói là b-ê-đ-ê,” Daniel nói, tặc lưỡi.

Khoảnh khắc tiếng vang từ lời nói kháy của gã phát ra, nấm đấm của Nico tung ra, chuyển động sắc bén làm bật ra cái nắm yếu ớt mà tôi đang nắm lấy trên áo anh. Trong khi tôi loạng choạng về sau với chuyển động đột ngột ấy, Daniel đã không bất ngờ và đã sẵn sàng cho điều đó lần này, hàm hắn ta căng chặt lại và chặn lấy nắm đấm của Nico bằng cẳng tay. Nico càu nhàu khi bị Daniel húc vào, cả hai ngã xuống đất.

“Nico!” Tôi hét lên, Nico đang chật vật khi Daniel lợi dụng vị trí cao hơn của mình để tung những cú đấm vào mặt anh ấy.

“Bây giờ thì không ngạo mạn nổi nữa hả khi mà mày chỉ là thằng bê đê thích-cặc mà thôi,” Daniel nắc nẻ nói, Nico nhăn mặt khi nấm đấm của Daniel hạ xuống một bên mặt anh, tay còn lại của hắn nắm cổ anh ghì xuống. Đôi mắt của Nico trở nên tối sầm trước những lời chế nhạo xúc phạm phun ra từ miệng Daniel, cánh tay anh cố gắng đỡ lấy những cú đánh của Daniel, chuyển động của anh bị giới hạn bởi sức nặng của gã trai trên mình.

“Dừng-dừng lại,” tôi cầu xin, đôi chân nhũn ra như con chi chi vấp ngã về phía hai chàng trai trên sàn, mắt tôi chỉ nhìn vào một người. “Ngừng tổn thương anh ấy đi!” Điên cuồng, tôi bám chặt lấy một cánh tay đang lơ lửng giữa không trung của Daniel, cần cả hai cánh tay ngẳng nghiu của tôi mới có thể giữ lấy tay đấm của gã ta. Đôi mắt của Nico mở to khi thấy tôi liều mạng nắm chặt lấy cánh tay của Daniel, chưa bao giờ dính vào một cuộc đánh nhau trong đời, khuôn mặt tôi biến thành nỗi kinh hãi tột độ.

“Wes, lùi lại!” Nico thốt lên dưới lực đè nặng cổ mình của Daniel, Daniel trừng mắt về phía tôi. Bực tức, Daniel buông tay khỏi cổ Nico để túm lấy trước vạt áo của tôi, xô mạnh tôi xuống đất. Không khí trút ra khỏi tôi khi lưng tôi va chạm với mặt sàn cứng rắn, trần nhà xoay tròn.

Mày chết mẹ mày rồi!”Nico hét lên, giọng hoang dại và thú tính. Nghiêng cái cổ đau đớn của mình lên trên, tôi thấy cơ thể Nico dâng trào sức mạnh, chân anh ấy đá lên còn cánh tay của anh, không còn bị tác động bởi thân hình của Daniel ở trên mình nữa, lật người cả hai lại. Anh thậm chí còn không cho Daniel thời gian để nhận ra hắn giờ đây mới là người nằm dưới mặt đất, những nấm đấm của Nico liên tục giáng vào mặt và ngực gã ta. Miệng Daniel há ra không thành tiếng khi hắn phải chịu từng đòn này đến đòn khác, tay của hắn ta chẳng thể nào bảo vệ nỗi khỏi những nắm đấm điên cuồng của Nico. Máu tuôn trào, Daniel phun ra máu và mũi lại chảy máu ròng ròng lần nữa. Đôi mắt của Daniel bắt đầu mờ dần và đôi rũ xuống, sức lực trút khỏi cơ thể gã ta cũng như máu của mình.

“Nico, dừng lại đi,” tôi kêu lên, bò về phía trước. Vòng tay qua lưng Nico, mắt nhắm nghiền, tôi ôm chặt lấy anh. Những cú đấm của anh chậm lại, khớp ngón tay đỏ bầm và thâm tím buông xuống hai bên. “Dừng lại đi, xin anh, đã xong rồi.” Giọng mềm dịu, tôi vùi đầu vào vai anh, nơi đang rung lên vì giận dữ dưới trán tôi.

“Wes, nó nói-“ Nico lên tiếng, quay đầu về phía tôi. Câu nói của anh bị cắt ngang khi đám đông bắt đầu giải tán, mọi người vội ngó về phía sau. Hiển nhiên là có điều gì đó đã gây ra sự xôn xao, khi một nhóm giáo viên mặc đồng phục xông vào căng tin. Tác khỏi lưng của Nico, tôi quay về phía các giáo viên, một sự hoảng loạn mới bắt đầu trỗi dậy.

Chúa ơi, chúa ơi, chúa ơi.

“CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA ĐÂY?!” Giọng nói cộc cằn của hiệu trưởng Myers hét lên, trên tay là cái khăn tay màu vàng đang chấm chấm mồ hôi trên khuôn mặt tròn trịa. Nhìn thấy Nico đang trên người một Daniel gần như bất tỉnh và đầy máu, mặt hiệu trưởng tím tái vì tức giận, hất ngón tay mập mạp về phía chúng tôi.

Nicolas Beckett, đây chính là giọt nước tràn ly. Văn phòng của tôi, ngay!”

Một vài giáo viên tiến lại để đẩy anh ấy ra khỏi bộ dạng rên rỉ của Daniel, một số khác lại giúp hắn ta đến phòng y tế. Nico từ từ đứng dậy, khuôn mặt đẹp trai của anh ấy bắt đầu thâm tím và đôi môi chẻ của anh ấy rỉ máu, quay về phía hiệu trưởng với một khuôn mặt vô cảm. Nico khẽ quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt xanh biếc dày vò vì lo lắng. Nhìn theo ánh mắt của Nico và cuối cùng cùng nhận ra sự hiện diện của tôi, hiệu trưởng trừng mắt.

“Và em,” hiệu trưởng nói, giọng nói gay gắt của ông ấy khiến tôi giật bắn. “Tôi rất thất vọng khi em có tham gia vào mớ lộn xộn này. Em cũng đi theo luôn.”

~~~

Tôi ngồi bên ngoài văn phòng hiệu trưởng, chân nhịp nhịp lên xuống và răng gặm những móng tay đã nham nhở của tôi. Từ sau cánh cửa đóng chặt của phòng hiệu trưởng, có thể nghe thấy lờ mờ những tiếng hét. Tôi căng tai để cố nghe xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng chỉ có thể bắt được một vài từ.

Đồ gây rắc rối. Cơ hội cuối cùng. Vô dụng.

Mối bận tâm cho bản thân bị lấn át bởi sự lo lắng của tôi dành cho Nico. Mức độ chuyên cần của Nico tại trường rất là tệ vốn chẳng là bí mật gì; thành tích rớt môn, hút thuốc trong khuôn viên trường và vô vàn các cuộc đánh nhau là chuyện mà ai cũng biết. Dù ở nhà anh ấy có ngọt ngào thế nào, hay cái âu yếm của anh có dịu dàng hay thường nói chuyện nhẹ nhàng khi ở riêng, ngay cả tôi cũng không thể bào chữa cho anh ấy sau khi nhìn thấy anh mất hết lý trí trong căng tin. Tôi không trách anh ấy, nhưng tôi có thể sợ thay cho anh.

Đều tại mày cả.

Tâm trí tôi gào thét những lời ấy với chính mình, đè nặng lên tinh thần vốn đã mỏi mệt của tôi.

Tôi giật bắn người khi một tiếng cửa đột ngột đập vào tường phát ra từ bên phải tôi. “Nó ở đâu?” Một giọng nữ thở ra, cô tiếp tân dùng bút chỉ về phía tôi. Ngước mắt lên, tôi sợ hãi nuốt nước nước bọt khi bóng dáng luống cuống của mẹ lao về phía tôi. Mái tóc nâu của mẹ được búi lại thành một búi chặt ở sau đầu, như mẹ vẫn thường để như vậy trong ca làm việc. Bình thường vốn gọn gàng và được cẩn thận đặt đúng vị trí, giờ lại có lởm chởm những dải tóc buông xõa trên đỉnh đầu mẹ, búi tóc gần sắp tuột khỏi dây cột.

Nhìn thấy tôi, những bước đi vốn vô định không có chủ đích trở nên tập trung lại, mẹ sải bước thật nhanh về phía tôi. Đứng dậy khi bà đến gần, tôi chẳng thể nhìn vào mắt mẹ khi bà nắm chặt lấy tay tôi, nước mắt lưng tròng. Cánh tay mảnh mai của bà lắc tôi qua lại, đầu mẹ rũ xuống để cố gắng nhìn vào mặt tôi.

“Wesley, con bị làm sao vậy?” Leanne kêu lên, tức giận và đau khổ. “Con…con chưa bao giờ gây ra rắc rối như thế này trước đây. Mẹ không tin được là con lại tham gia vào một cuộc ẩu đả, mẹ không có nuôi dạy con trở nên như thế này!”

Khi những lời nói của tát thẳng vào mặt tôi, cửa phòng hiệu trưởng mở ra và Nico bước ra ngoài. Nhìn thấy khuôn mặt xanh đen của anh, vài miếng băng dán rải rác trên đường nét sắc sảo của anh, khuôn mặt mẹ tối sầm lại. Nico nhìn thấy hai chúng tôi, nét mặt của anh cho thấy rõ anh ấy muốn nói điều gì đó. Lặng im trong hai khoảng, anh ấy quyết định không nói gì, hiệu trưởng gọi mẹ tôi và tôi cùng một lúc.

“Wesley, vào và giải thích cho bản thân đi,” mẹ nói kiên quyết, đẩy tôi về phía cửa. Khi chúng tôi bước qua Nico, tôi lướt tay mình qua cẳng tay của anh, siết chặt một cái và cho anh một cái nhìn lưu luyến.

Không sao đâu,” tôi cố nói với anh ấy, khuôn mặt nhẹ nhõm của Nico cho tôi biết rằng anh ấy đã nhận được lời tôi một cách rõ ràng. Chạm vào mu bàn tay tôi trước khi tôi bị kéo đi, hình bóng của Nico biến mất khi cánh cửa giữa chúng tôi đóng lại. Quay lại, tôi cần thận quan sát chung quanh. Hiệu trưởng Myers ngồi vào chiếc bàn làm việc bằng gỗ sẫm màu của mình, cặp mắt kính đặt trên chóp mũi cao trong khi các ngón tay đang lật qua những tập tài liệu trên tay. Cô levenson ngồi trên một cái ghế ở cạnh bên, đôi mắt nhìn tôi một cách lo lắng.

“Trò Wesley, bà Dillon,” hiệu trưởng Myes nghiêm nghị nói, mẹ tôi hắng giọng khi chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế lung lay không đều ở phía đối diện bàn của ông ta.

“Thực ra là bà Waiters mới đúng,” mẹ nói, lắc đầu rồi quay lại chủ đề chính. “Bất kỳ điều gì Wesley đã làm, tôi chắc chắn rằng có những tình tiết quanh tình huống ấy mà có thể giải thích mọi chuyện.” Quay sang tôi, mẹ gật đầu gượng gạo với tôi, giục tôi giải thích mọi chuyện. 
(Ông thầy dùng ‘Mrs’ chỉ người nữ có chồng, mẹ Wes sửa lời thành ‘Ms’ chỉ người nữ không chồng)

Trước khi tôi có thể nói gì, hiệu trưởng Myes giơ tay ngăn tôi lại.

“Trò Beckket đã giải thích ở khía cạnh của mình về toàn chuyện. Có vẻ như em đã chỉ tham gia vào vì để cố ngăn cuộc ẩu đả lại, có đúng không?”

Miệng mẹ mở ra vì ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt tức giận của bà nhanh chóng chuyển thành một vẻ nhẹ nhõm và tự hào, lông mày cong lên thành một nụ cười.

“Chuyện đó…” tôi cất lời, não loạn tìm từ. Lời nói của hiệu trưởng văng vẳng bên tai tôi. Chúng đều là dối trá cả, phiên bản giả dối của Nico về những chuyện đã xảy ra khiến cảm giác tội lỗi bao trùm lấy tôi. Chính tôi mới là kẻ trung tâm của cuộc ẩu đả, là tôi đã khiến Nico ảnh hưởng vào. Có thể tôi không tung cú đấm nào, nhưng nếu không phải vì tôi, Nico đã không bị gây thương tích và bị thương. Nhưng giờ đây, trong căn phòng tối tăm đầy cay đắng và ngờ vực này, Nico đã nói dối. Nico hiếm khi nói dối, và trong tình huống này, anh ấy làm thế để bảo vệ tôi.

Sau tất cả những gì anh ấy đã nói với tôi về sự trung thực, chẳng lẽ tôi sẽ lại ngồi đây chấp nhận lời dối của anh sao?

“Đó không phải sự thật!” Tôi nói, đứng dậy. Cô Levenson nhíu mày còn mẹ tôi thì thì chằm chằm vì sốc, hiệu trưởng Myers nheo mắt lại.

“Vậy có thể giải thích không, trò Wesley?” Người đàn ông bè bè hỏi, đôi mắt lạnh lùng.

“Đó-đó là lỗi của em. Cuộc ẩu đả,” tôi nói, hiệu trưởng Myers nhíu màu. “Daniel đã… nói này nọ về em, và Nico chỉ tham gia vào để giúp em. Mọi chuyện đáng lẽ không có leo thang đến mức đó, nhưng Daniel vẫn cứ-“

“Daniel có tung cú đấm đầu tiên không?” Hiệu trưởng Myers hỏi, cho tôi cái nhìn chằm chằm lạnh lẽo. Run mình trước câu hỏi của ông ta, đầu óc tôi quay cuồng trở lại sự kiện đã xảy ra ở căng tin.

Hắn ta không.

Sự ngập ngừng của tôi đã trả lời thay cho câu hỏi dành cho tôi, hiệu trưởng Myers ầm ừ với bản thân.

“Và, ai đang nằm trong phòng y tế với cái mũi bị gãy và sung mặt nghiêm trọng vậy?” Hiệu trưởng lại hỏi tiếp, giọng điệu đã tự trả lời câu hỏi của bản thân.

“N-Nico cũng bị thương,” tôi đáp lại một cách yếu ớt, tay mẹ vội vàng ấn vào đầu gối tôi, cảnh cáo tôi.

“À, phải,” hiệu trưởng Myers nói với giọng đều đều. “Một vài vết rách và vết bầm tím, nhưng chỉ bị gây ra bởi cuộc ẩu đả do cậu ta khơi mào. Wesley, em có biết rằng đây không phải lần đầu tiên Nicolas dây vào những chuyện như này không? Cậu ta đã được cảnh báo nhiều lần trước đây, và như tôi đã nói trước đó, đây chính là giọt nước tràn ly với cậu ta.”

“Giọt nước tràn ly?” Tôi hỏi, tay tôi nắm chặt lấy vạt áo cùng với run rẩy đôi chân. “Ý-Ý thầy là sao?”

“Ý tôi là, Wesley, cậu ta đã bị đuổi khỏi trường của chúng ta,” hiệu trưởng Myers nói, khuôn mặt lạnh lùng nở ra một nụ cười mãn nguyện.

Không.

Hình bóng của Nico hiện lên trong tâm trí tôi; những cái âu yếm của chúng tôi trong nhà kho hồ bơi, những cuộc tranh cãi về các bài hát trong chuyến lái xe đến trường. Đi học hành lang kề bên nhau, cười toe toét trước tiếng ngáy của Nico trong giờ sinh học. Tất cả những ký ức đó xâm chiếm lấy tâm trí tôi, cơ thể tôi gục xuống ghế, không thể chống đỡ nổi bản thân nữa.

Nico. Bị đuổi học. Bởi vì mình.

Chẳng thể nói gì, đầu óc tôi rối bời, mẹ rướn người về phía trước trên ghế, tay siết chặt đầu gối tôi.

“Hiệu trưởng Myers, nếu cậu bé đó bị đuổi học, vậy Wesley…”

Bởi vì mình.

Thở dài, hiệu trưởng Myers nhìn về phía cô Leveson, người dùng ngón trỏ đẩy kính lên, lần đầu tiên phát biểu.

“Wesley là một học sinh xuất sắc. Trò ấy là một học sinh chăm chỉ và sự chăm chỉ ấy đền đáp xứng đáng với thành tích của mình. Trò ấy còn cả một tương lai tươi sáng phía trước, và sự sao lãng…nhất thời này sẽ không cản trở được điều đó,” cô Levenson nói, mẹ trầm ngâm nhẹ nhõm.

“Ôi, tốt quá,” mẹ thở phào, cảm ơn hai thầy cô một cách biết ơn. “Wesley…thằng bé đã đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Tình hình ở nhà hiện tại… rất ngặt nghèo.” Bàn tay mẹ vuốt nhẹ lên mái tóc của tôi, cô Levenson và thầy hiệu trưởng nhìn chúng tôi đầy hối lỗi.

“Chúng tôi hiểu điều đó, bà Waites, và chúng tôi cũng nhận thức được tiềm năng của Wesley. Tuy nhiên, trò ấy vẫn có dính vào sự kiện ngày hôm nay, và luôn có hậu quả phải chịu.”

“À,” mẹ nói, bồn chồn chờ đợi phán quyết của họ.

“Vì đây là lần vi phạm đầu tiên của trò ấy, chúng tôi sẽ cho một lời cảnh cáo, và đình chỉ một tuần,” hiệu trưởng Myers nói, lông mày của mẹ nhíu lại.

Đình chỉ? Tôi bị đình chỉ, và Nico thì bị đuổi học? Không, điều này không đúng.

“Đình chỉ học? Như vậy không phải có chút hà khắc sao?” Mẹ nói, nhìn tôi. “Và điều đó sẽ không làm gián đoạn việc học của thằng bé chứ? Chẳng phải sẽ bị bỏ lỡ những giờ học quan trọng sao?”

“Trò ấy sẽ nhận được các bài học và sẽ phải hoàn thoành tất cả trong thời gian đó,” cô Levenson nói, mẹ gật đầu. “Bà Waites, Wesley là một học sinh có năng lực, sẽ tốt hơn cho trò ấy nếu trò ấy tập trung vào việc học ở nhà và trở lại một cách sảng khoái.”

“Vâng, chắc là vậy,” mẹ gật đầu nói. “Vậy, đó là tất cả những gì cần thảo luận hôm nay?”

“Phải,” hiệu trưởng Myers nói, đứng dậy khỏi ghế và mở cửa cho chúng tôi. “Chúng tôi sẽ liên hệ và bà nếu có bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh, nhưng giờ thì hai người có thể đi rồi. Wesley, trò sẽ nhận bài học của tuần tới qua thư điện tử.”

Chỉ có thể đáp lại bằng một cái gật đầu, mẹ nhanh chóng dẫn tôi ra ngoài, không nói một lời mà kéo tôi ra xe. Chuyến xe về nhà thật im ắng, không khí căng thẳng dày đặc và ngột ngạt. Khi chúng tôi về đến nhà, mẹ lập tức quay sang tôi, nước mắt lưng tròng.

“Wesley, con bị làm sao vậy?” Bà ấy hỏi lần thứ hai trong ngày. Giọng nói vô lực. Giọng nói thảm hại, vô dụng của chính tôi thì thầm lên trong đầu.

Mọi thứ.’ 


—————————————

Lời tác giả: Chương này dài ngoằng, nhưng hi vọng là mọi người thích nó! Chương bình thường của tôi có 2000 chữ, nhưng chương này tới 4000! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho tôi, khiến tôi mừng muốn khóc! <3 
Với cả, có nhiều bình luận nói rằng Wes là một cậu gay thảm học, và tôi không thể không hoàn toàn đồng ý. Thành thật mà nói, cậu ấy là một mớ hỗn độn, nhưng cậu ấy chẳng thể làm gì hơn khi toàn thế giới đều đang chống lại cẩu.

Và cuối cùng, cảm ơn mọi người đã độc! Tôi sẽ cố gắng ra chương sau thật nhanh :’)

Lời dịch giả: như tác giả đã nói ở trên, chương này tiếng Anh 4130 chữ dịch ra tiếng Việt tới 5424 chữ lận, trong khi bình thường có 2500 – 3500 chữ khi đã dịch ra tiếng Việt hà, hơn gấp rưỡi bình thường ~~

Wesley và Nico lận đận quá…

Vtransby DDMinh

DANH SÁCH CHƯƠNG
CHƯƠNG TRƯỚC CHƯƠNG SAU

4 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 43

  1. thương hai đứa………….. (ㆆ_ㆆ) 🙁 đọc mà nín thở từng chút á…..
    thương ad vì đã làm cái chương siu siu dài này

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!