[Tình Trai] Ga Giường – Chương 46

Cái quạt trên đầu tôi quay mòng mòng một cách uể oải, hắt những đường ánh trắng lên trần nhà. Căn nhà của Nico thật tĩnh lặng, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của Nico. Trong khi mọi thứ được chứa đựng trong bốn bức tường của căn phòng anh ấy đều bình lặng, thì chỉ có một mình tôi đang trong một cơn bão cảm xúc, tâm trí tôi không thể đẩy những gì đã xảy ra trước đó ra khỏi tâm trí.

Lắc đầu, như thể hành động ấy sẽ khiến những ký ức đó chảy ra khỏi tai tôi, tôi quay sang Nico. Những ngón tay tôi giật giật vì cơn ngứa ngáy muốn được chạm lấy cơ thể anh, để áp mình vào tấm lưng rộng lớn của anh ấy và hít lấy mùi hương của anh. Tuy nhiên, Nico đang say ngủ, và tôi biết đột nhiên có một cậu trai đã trưởng thành bỗng ôm chằm lấy anh chắc chắn sẽ đánh thức anh ấy dậy khỏi cơn buồn ngủ. Thay vì bắt chước kiểu nằm uốn éo như con rắn bên thân người nằm sấp của anh, tôi cẩn thận đưa tay ra và túm lấy gấu áo anh ấy bằng ngón cái và ngón trỏ. Mặc dù Nico hiếm khi mặc áo đi ngủ, nhưng tôi đã mắng anh ấy trước đó về việc tiết trời đêm vẫn lạnh và ảnh có thể bị nhiễm vi rút, cậu chàng miễn cưỡng bận vào cái áo sơ mì tìm thấy dưới đống quần áo trên cái ghế bành.

Trong khoảng trên dưới một tiếng đồng hồ, tôi chỉ giữ nguyên tư thế này, muốn cảm nhận nhiều hơn làn da của anh trên da mình, nhưng cũng không muốn gây đánh thức anh ấy. Mãi cho đến khi nơi anh phát ra một tiếng lầm bầm, cổ họng thô ráp, cả người anh lăn qua đối mặt với tôi.

Âm thanh phát ra vì ngạc nhiên của tôi bị chắn nghẹn bởi lồng ngực của anh, cánh tay của anh ấy đồng thời vòng qua người tôi để kéo tôi lại gần hơn. Đôi môi đặt lên đầu tôi, Nico thở ra một hơi ngái ngủ.

“Em thức bao lâu rồi?” Nico hỏi, hơi bị khó nghe qua tiếng làu bàu buồn ngủ của mình. Tôi thầm bật cười vì xấu hổ, vòng tay qua ôm lấy eo anh. Vùi mặt vào trong cái ôm của anh, tôi lắc đầu.

“Không lâu lắm,” tôi nói, Nico khịt mũii ra điều không tin. Bỏ qua lời dối của tôi, Nico lại cất lời trên đỉnh đầu tôi lần nữa, tay trái của anh đưa lên xuống lưng tôi một cách vẩn vơ.

“Lại suy nghĩ về chuyện đó à?”

“Khó mà không,” tôi nói, hắng giọng khi giọng tôi bị khàn khàn thấy rõ.

“Wes không có giống như ba,” Jamie nói.

Không giống như… ba?

Những lời của Jamie đập mạnh vào thành hộp sọ tôi, não tôi trở nên hỗn độn khi đang cố gắng lý giải được những gì nó vừa nghe. Không giống như ba? Giống như ba? Khác nhau? Jamie không nói thẳng ra điều đó, nhưng nó thật rõ ràng những gì chị đang ám chỉ. Ba không chỉ ngoại tình mẹ với một ai đó. Ông ấy còn ngoại tình với một người đàn ông. Tâm trí tôi quay cuồng với ý nghĩ ấy, bộ não hoàn toàn trở nên hỗn loạn.

Nếu như mà ba bỏ mẹ vì một người đàn ông, điều đó có nghĩa là ông ấy vẫn luôn bị thu hút với đàn ông? Ông ấy liệu có bao giờ từng bị thu hút với mẹ không? Ông ấy là đồng tính sao, hay là song tính, hay là cái gì đó hoàn toàn khác?

Là ông ấy giống mình? Hay là mình giống ông ấy?

Mặt mẹ tái đi, toàn thân run rẩy lùi lại một bước, rồi lại một bước và một bước nữa. Đôi mắt của mẹ vẫn luôn hướng về tôi, biểu cảm ẩn chứa bên trong chúng quật lấy tôi tới tận sâu trong lõi.

Sự ghê tởm. Nỗi sợ. Sự phản bội.

Giống như là khi bà đang nhìn vào ba.

“M-Mẹ,” tôi nghẹn ngào, đưa tay ra. Mẹ chỉ lắc đầu trước những lời của tôi, mắt đỏ hoe cùng với những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống từ chúng, xuống đôi má hốc hác và lên những ngón tay đang áp trên miệng. Bà không nói tiếng gì mà chỉ vội vã quay người lại, quên đi đống hàng tạp hóa vương vãi trên sàn, quên cả cởi đi đôi giày bẩn của mình. Những vệt đen bẩn kéo dài lên cầu thang, nơi mẹ biến mất, tiếng sập cửa nặng nề khiến tôi nao núng.

Jamie đứng đó, sửng sốt trong giây lát, trước khi nhanh chóng quay sang tôi. Áp chặt lòng bàn tay vào má tôi, Jamie buộc tôi phải nhìn chị ấy, kéo ánh mắt tôi khỏi dấu chân bỏ chạy của mẹ.

“Wes, Wes, sẽ ổn thôi, được chứ? Chị sẽ đi nói chuyện với mẹ, mẹ chỉ đang sốc về mọi thứ đang diễn ra. Hãy cho mẹ một chút thời gian, chị sẽ nói chuyện với mẹ, và mọi thứ rồi sẽ ổn, nhỉ?” Jamie nói liên hồi, gần như là nghe như thể thể chị ấy đang cố gắng thuyết phục chính mình.

Gật đầu một cách gượng gạo trước lời nói của chị, cô nàng thở ra một hơi nặng trĩu, cuống cuồng, ôm tôi một lần nữa.

“Wes, hiện tại có lẽ tốt nhất là em nên đi ra khỏi đây, để cho mẹ có một chút không gian để suy nghĩ về mọi thứ,” Jamie nói, liếc nhìn lại phía cầu thang. Những lời nói của chị, dù được nói ra với ý tốt, nhưng nó lại chỉ xoáy vào con dao trong tim tôi thành từng vòng, đẩy nó vào sâu hơn một chút.

“Ừmm,” tôi thì thầm, chẳng thể mở miệng, bởi vì nếu như mà thế thì tôi sợ rằng một tiếng nấc nghẹn ngào sẽ thoát ra.

“Em có thể đến chỗ Benny không? Hay… hay là chỗ Nico?” Jamie hỏi, và tôi lại gật đầu, cứng đờ và thảm bại. “Được rồi, tốt. Chị sẽ đi và bình tâm mẹ lại, nhắn tin cho chị khi em đến chỗ của họ, nhé?” Buông tôi ra khỏi cái ôm rã rời của mình, Jamie nhìn tôi lần cuối, trước khi đi theo bước chân thật rõ ràng của mẹ lên lầu. Tôi rời đi ngay sau đó, bước theo hướng ngược lại.”

“Nếu như thật khó để mà không nghĩ về nó, vậy thì anh nghĩ em cần một sự sao lãng,” Nico nói, với chất giọng khêu gợi trong khi đẩy đầu gối vào giữa hai đùi tôi. Rùng mình trước lời của anh, lúng túng, tôi đấm nhẹ và ngực ảnh. Nico càu nhàu đáp lại, cơ mà anh ấy không rút chân ra khỏi giữa người tôi, thay vào đó chỉ ngả đầu ra sau để nhìn vào mắt tôi. Những quả cầu màu dương nheo lại để nhìn trong bóng tối, Nico cho tôi một cái nhìn trêu chọc.

“Không có tâm trạng à, em yêu?” Nico hỏi, khiến tôi đỏ mặt và lắc đầu.

“Nico, đã muốn… ba giờ sáng rồi đó,” tôi nói, nhướng một bên mày vì quan điểm của mình được chứng minh khi Nico đánh cái ngáp lớn. Cười cười trước lời của tôi, Nico lầm bầm “ừ, thật không may,” và lắc lư chân thêm lần nữa, nhưng không đẩy vào thêm. Hai chúng tôi không nói chuyện trong một khoảng thời gian ngắn sau đó, Nico cứ chìm rồi lại nổi trong giấc ngủ, cơ mà anh dường như lại sẽ tự đánh thức mình mỗi khi ảnh ngủ gật.

“Nico, cứ ngủ đi nếu anh muốn ngủ,” tôi nói nhẹ, đưa tay lên để che đi đôi mắt nặng trĩu của anh. Nico mỉm cười, uể oải vươn tay lên kéo tay tôi xuống khỏi mắt anh, để lộ ra cho tôi màu dương thăm thẳm của chúng một lần nữa.

“Anh không thể cứ thế mà ngủ khi em lại đang nằm đây như thế này,” Nico nói, lại ngáp một cái. “Nếu em thức, anh cũng thức.” Khoảnh khắc lời nói ấy vừa rời khỏi miệng anh, đôi mắt của anh lại bắt đầu nhắm nghiền, khiến tôi đảo cả mắt, cơ mà một nụ cười trìu mến nở trên mặt tôi.

“Ừm hứmm,” tôi ầm ừ, mũi Nico nhăn lại mà mở một mắt ra, càu nhàu trước biểu cảm bảnh chọe trên khuôn mặt tôi.

“Vậy thì nói chuyện với anh đi,” Nico nói, hắng giọng, xoay người để chống tay nâng đầu lên. “Như thế sẽ giúp anh tỉnh táo với em.”

“Anh đúng là đồ ngốc mà,” tôi nói, trái tim tôi tan ra thành một vũng trong lồng ngực, rỉ vào từng kẽ hở trong cơ thể.

“Anh bảo là nói chuyện với anh, không phải xúc phạm anh,” Nico bực bội, nhân cơ hội để mà nhéo mũi tôi.

“Vậy anh muốn nói chuyện gì đây?” Tôi hỏi với giọng mũi vì Nico vẫn tiếp tục bóp mũi tôi, chỉ buông ra sau khi tôi đã nói xong.

“Trong tương lai em muốn làm công việc gì?” Nico hỏi sau khi cân nhắc một lát. Ngạc nhiên trước câu hỏi nghiêm túc của anh ấy, tôi chớp mắt và há hốc mồm nhìn chằm chằm Nico, như một con nai bị phát hiện bởi đèn pha chiếu. Trước biểu cảm của tôi, Nico khịt mũi lớn một tiếng, giờ đây đã tỉnh táo hơn trước rất nhiều.

“Trong tương lai…?” Tôi lặp lại, Nico chậm rãi gật đầu.

“Wes, em rất thông minh. Em có thể chọn học bất kỳ ngành nào mình muốn ở đại học, nhưng anh chưa bao giờ nghe em nói về những gì mình muốn làm,” Nico nói, quàng tay qua eo tôi. Nhẩm nhẩm, Nico tiếp tục. “Để anh đoán xem… Luật? Y? Tài chính? Thứ gì đó liên quan đến khoa học? À, không, chờ đã, có rồi.”

Nico dừng lại một chút trước khi tiếp tục.

Nam nội trợ?” Nico thốt ra, rồi một âm thanh chói tai phát ra từ miệng tôi, vang vọng khắp nơi.

“Anh…Anh… Đừng có nói những thứ như vậy!” Tôi chắc chắn rằng lúc này khuôn mặt của tôi đã đỏ chót như đít khỉ rồi, cơ mà tôi cũng vô cùng biết ơn vì có bóng tối bao phủ chúng tôi sẽ giúp làm dịu đi cái sự đỏ của tôi.

“Được rồi, được rồi! Khỉ thật, anh chỉ đùa thôi em yêu à!” Nico nói, lau mắt trong khi cố kiểm soát lại hơi thở của mình, nó hiện vẫn còn đang hổn hển trong khi lồng ngực của anh rung lên vì mới vừa cười tràng. “Ờ thì, nửa đùa nửa thật đó.”

Nico,” tôi nói với giọng cảnh báo, trái tim loạn nhịp. Những lời của anh ấy ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn tôi nghĩ, và xem xét việc bên ngoài của tôi đỏ bừng và bối rối như thế nào, thì có thể mà hình dung ra được trạng thái nội tâm của tôi. Tất cả chỉ trong nháy mắt, một từ ấy của anh đã khiến tâm trí tôi quay cuồng trong năm, mười, mười lăm, hai mươi năm trong tương lai về sau. Có rất nhiều tình huống, về các công việc và thành phố khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung; chúng đều có Nico trong đó. Khi mà tất cả mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều không rõ ràng và chắc chắn, chỉ có một điều là vững chắc.

Cổ họng bỗng tràn đầy cảm xúc, tôi phải ho lên để hắng giọng, mong là Nico sẽ không nhận ra sự ngột ngạt trong giọng của tôi.

“Em không có thực sự nghĩ về tương lai nhiều cho lắm, nhưng có lẽ là cái gì đó liên quan đến khoa học,” tôi nói, hi vọng rằng Nico sẽ không quá chú tâm vào lựa chọn khác. Anh đã không, và chỉ gật đầu trầm ngâm. ”Cơ mà em không rõ lắm. Còn anh thì sao, Nico?”

“Anh?” Nico đăm chiêu, lăn sang nằm ngửa, mở rộng vòng tay. Nhìn thấy khoảng trống mà anh ấy mở ra nơi mình, tôi giấu đi nụ cười của mình và nhích lại gần anh, cuốn mình vào tấm ga giường hằn hình mình. Đầu tôi tựa vào ngực Nico, lòng bàn tay úp vào nó, lên xuống theo nhịp thở của anh.

“Ừ, anh. Anh muốn làm gì?”

“Nấu ăn… anh nghĩ vậy,” Nico nói, giọng hơi ngập ngừng. Sau khi suy nghĩ về nó một lúc lâu hơn, lời của anh đã lắng đọng, thì anh ấy lặp lại một lần nữa, chắc chắn và quyết tâm. “Ừ, anh muốn nấu ăn. Mở nhà hàng của riêng mình, như thế đó.”

Hình ảnh Nico trong nhà bếp, nụ cười thoải mái trên khuôn mặt và bàn tay điêu luyện cắt các nguyên liệu, tôi có thể dễ dàng hình dung anh ấy một cách tương tự như trong nhà hàng của chính anh ấy. Có thể là một tiệm ẩm thực Ý, một nơi không quá lớn hay quá nhỏ, nhưng sẽ luôn chật kín bởi vì đầu bếp nổi tiếng của nó.

Ừ, tôi có thể thấy được nó, rõ ràng như ban ngày.

“Nghe hay đó,” tôi nói một cách chân thật, Nico cười toe toét.

“Nhỉ? Anh cũng nghĩ rằng nhà hàng của mình có thể là vỏ bọc cho những thương vụ mờ ám nào đó mà “băng đảng” của anh dính líu vào. Và họ sẽ sử dụng tủ đông để nhốt những kẻ không trả tiền hoặc là cất giữ ma túy, còn anh sẽ ở đằng sau đánh người suốt ngày. Dù sao thì mọi người cũng biết là anh làm thế hàng ngày,” Nico nói đùa. Khẽ khịt mũi trước những lời đồn truyền khắp trường chúng tôi, tay anh lại tiếp tục xoa vòng quanh lưng tôi trấn an.

“Hưm, nhưng mà Wes, nếu như em không biết mình muốn làm gì trong tương lai, còn bây giờ thì sao? Em biết đó, với chuyện trường… Anh không biết mình cảm thấy sao về việc em phải trở lại đó một mình.” Giọng của Nico mềm dịu, nhưng lại có một chút giận dữ âm thầm âm ỉ ở đầu câu. Qua bàn tay của anh, hiện đang có xu hướng ôm lấy tôi lại gần hơn và chặt hơn, tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng của anh ấy dành cho tôi, lan khắp cả người.

“Em sẽ quay trở lại đó,” tôi nói không do dự, Nico căng cổ nhìn tôi, lông mày nhăn lại. Kêu lên một tiếng gắng sức khi tôi nâng người dậy, hai cánh tay chống tôi lên ở trên Nico, tôi đặt một nụ hôn thuần khiết lên một bên miệng của anh ấy. “Như anh đã nói, Nico. Em thông minh, rất là thông minh luôn, và em còn một tương lai rộng mở. Vì thế, em sẽ trở lại trường, dù cho… dù cho những người khác như vậy.” Rõ như ban ngày là tôi đang ám chỉ đến ai, khuôn mặt của Alyssa và Daniel hiện ra trước mắt tôi. Khuôn mặt của Sofia cũng dạt đến, cơ mà nó bị đẩy thẳng ra khi Nico vòng tay qua cổ tôi để kéo tôi xuống một nụ hôn dài hơn, sâu hơn.

“Anh tự hào về em, em yêu,” Nico thì thầm trên môi tôi. “Thực sự lo lắng nhưng cũng thực tự hào.”

“Ừmm,” tôi thở dài trên môi Nico, một tiếng cười khúc khích nhỏ thoát ra từ miệng tôi khi Nico kéo cơ thể tôi xuống cho đến khi toàn thân tôi nằm trên người anh. Với một nụ cười mặt dạn mày dày trong ánh mắt, Nico véo vào mông tôi.

“Vậy là, bây giờ cả hai chúng ta đều tỉnh ngủ cả rồi, nếu chúng ta muốn buồn ngủ trở lại thì cần phải giải phóng bớt một chút năng lượng đã,” Nico nói, hạ giọng thấp xuống một cách quyến rũ trong khi đầu gối của anh nâng lên, quẹt lên nơi nhạy cảm giữa đùi tôi. Có phản ứng gần như lập tức, tôi chẳng thể kịp nói lời nào khi Nico lật người hai chúng tôi lại, nhếch mép.

“May mắn thay, anh biết chính xác cách có thể làm chúng ta mệt mỏi, em yêu à.” 


———————————————————————- 
Lời tác giả: Cảm ơn trước những bình luận động viên và đáng yêu của mọi người, tôi rất là thích thú mỗi khi đọc chúng 🙂

Vtrans by DDMinh

DANH SÁCH CHƯƠNG
CHƯƠNG TRƯỚC – CHƯƠNG SAU

3 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 46

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!