[Tình Trai] Ga Giường – Chương 47

“Chào buổi sáng,” bà Bell thỏ thẻ nói, khiến tôi dừng bước. Người phụ nữ lớn tuổi ngước nhìn lên trong khi đang lật bánh kếp, đôi mắt híp lại ở khóe mắt khẽ mỉm cười với tôi. Bà Bell đã không về nhà vào đêm hôm trước – do có một cuộc hẹn với ai đó từ câu lạc bộ bóng gỗ trên cỏ, theo như Nico nói – vì vậy thấy bà vào buổi sáng nay ngay lập tức khiến tôi tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ. Bà Bell cười thích thú khi tôi đứng đó, chân tay cứng đờ và miệng há hốc. “Lại đây nào, đừng ngại, cháu yêu. Ngồi đi, bánh kếp sắp được rồi.”

“D-Dạ,” tôi nói, vội vàng ngồi xuống ở quầy bếp. Liếc nhìn xuống quần áo của mình, tôi cau mày, má nóng bừng vì xấu hổ. Chẳng có món nào là quần áo của mình, tôi đã mượn mấy món của Nico, và sự quá cỡ của chúng khiến ấy thật rõ ràng. Ngó trộm sang bà Bell, người đã quay lại để tập trung vào mấy cái bánh kếp vị việt quất nóng hổi của mình, tôi xoắn nghịch vạt áo của cái áo nón của Nico, cảm thấy cần phải nói gì đó.

“À-Ừm,” cảm ơn bà vì đã cho cháu ở đây suốt,” tôi lắp bắp, tự đạp vào mình dưới cái bàn vì cái miệng lắp ba lắp bắp của mình. Bà Bell lại quay về phía tôi, vui vẻ gật đầu.

“Ôi, không cần phải cảm ơn đâu cháu! Nicolas luôn nom vui vẻ hơn mỗi khi cháu ở đây, nên là bà rất vui khi có cháu bầu bạn với nó,” bà Bell nói, môi nhếch lên trong khi nhìn tôi từ trên xuống dưới, nụ cười lại chỉ sâu hơn. “Hi vọng là Nicolas cũng khiến cháu vui vẻ nhỉ?”. Bà Bell lại bật ra thêm một tiếng cười nữa trước phản ứng của tôi, có vẻ rất hài lòng.

“Tốt! À, nhưng mà bà không thể tin được là thằng nhóc đó lại vẫn còn đang ngủ trong phòng trong khi cháu đã dậy và tươm tất cả rồi! Nó đáng lẽ phải đi chuẩn bị đồ uống cho cháu mới đúng,” bà Bell nói, tặc lưỡi. Khẽ mỉm cười khi nhớ lại cảnh bà Bell đã mắng Nico suốt mấy tháng trước vì đã không làm cho tôi đồ uống mỗi khi tôi đến thăm nhà, tôi tự cảm thấy thư giãn hơn trên cái ghế đang ngồi trong khi bà Bell đang thầm lẩm bẩm điều gì đó về sự thiếu hiếu khách của Nico.

“Không sao đâu ạ, ảnh cần nghỉ ngơi,” tôi nói, bà Bell lại ngó sang tôi một cách láu lỉnh.

Ô? Nó tối hôm qua bận bịu gì à?” Bà Bell hỏi, miệng bà ấy co giật cố nén cười. Ngay lập tức hiểu được ẩn ý của bà, tôi muốn nghẹn cả thở, ho khan cả lên. Lấy tay che đi khuôn mặt nóng bừng của mình, tôi chỉ có thể nhìn vào bất cứ đâu trừ người phụ nữ với đôi vai đang run lên tiêu khiển.

À, bà chắc chắn biết tại sao Nico lại bận bịu tối qua.

“Nói chuyện! Bọn cháu chỉ nói chuyện mà thôi. Về đủ thứ trên trời dưới đất. Bà biết đó, những thứ quan trọng á,” tôi tất tả nói, cười cười một cách thảm hại.

Trước những lời tôi nói, rõ ràng là nói dối, bà Bell chỉ ừm hứm và gật đầu, cách cư xử của bà ấy sao mà thật là giống cháu mình. Đôi tay của bà vẫn thật nhanh nhẹn trong khi xúc bánh kếp ra dĩa, trang trí cạnh bên với vài lát trái cây xắt mỏng. Cẩn thận đi về phía tôi, đẩy cái dĩa trượt qua quầy cùng với một chai xi-rô, bà Bell hắng giọng.

“Wesley, bà không có ý chen vào chuyện của cháu, nhưng Nico đã nói cho bà biết một chút về tình hình nhà cháu…” bà Bell nói, cho tôi một cái nhìn ấm áp nhưng buồn bã, đặt tay lên tay tôi.

“Ồ,” tôi lúng túng trả lời, cổ họng ngứa ngáy,

“Bà không biết là Nico có nói với cháu chưa, nhưng thằng bé… nó có lẽ là có sự đồng cảm nhiều hơn cháu nghĩ,” bà Bell nói, siết chặt tay tôi. “Ba mẹ của nó…”

“Ảnh…Anh ấy đã nói với cháu rồi, về ba mẹ của ảnh,” tôi nhẹ nói, bà Bell tròn mắt ngạc nhiên. Bà ấy trông có vẻ thực sự sốc trong giây lát, đầu nghiêng sang một bên trong khi nhìn tôi một cách kinh ngạc.

“Thằng bé đã sao?” Bà Bell hỏi, chuyển đầu hướng về phía bên kia. Tôi gật đầu lần nữa, trả lời câu hỏi của bà, nhưng lại chỉ khiến bà ấy chớp mắt thêm vài lần nữa. Sau khi suy nghĩ thấu đáo mọi thứ trong thêm một lúc tĩnh lặng nữa, bà Bell nhẹ nhàng kéo tay tôi, đưa bàn tay còn lại của mình để siết chặt lấy. Đôi mắt của bà dường như đang lấp lánh – với những giọt nước mắt hoặc là sự sửng sốt mà tôi không thể nói rõ. ”Nếu thế thì thằng bé hẳn là phải thực sự trân trọng cháu lắm. Bà rất vui.”

“Ừm… sao ạ?” Tôi nói, nuốt nước bọt. “Cháu không hiểu ý…”

“Thằng bé ấy,” bà Bell nói, giọng đầy trìu mến. “Nicolas chưa bao giờ là dạng người hay kể về bản thân cho người khác, đặc biệt là về ba mẹ của nó. Bọn họ luôn là chủ đề nhức nhối với nó, ngay cả với bà. Bà biết Nicolas nhìn bề ngoài hơi đáng sợ, nhưng bà đã nhìn nó lớn lên và thằng bé bên trong là một người rất dịu dàng. Nó chỉ là… luôn khép kín với người khác. Có thể nói là, hơi bị lạnh lùng một chút.”

Trái tim tôi hơi đau nhói khi nghe bà Bell nói, giọng của bà thật dịu dàng và đong đầy yêu thương. Những lời nói của bà khiến tôi nghĩ đến Nico mà tôi cứ nghĩ rằng mình đã biết rõ hồi đầu năm, thật xa cách và lạnh lùng, đôi mắt màu dương của anh ấy thật bén nhọn và ác liệt. Nhưng, như bà Bell đã nói, con người thật của anh ấy rất là dịu dàng, quan tâm, che chở. Ấm áp.

“Nó chưa bao giờ mang bạn bề về nhà trước đây,” bà Bell tiếp tục, khuôn mặt rạng rỡ mà nhìn lên tôi. “Nên là cháu có thể tưởng tượng được nó đã hạnh phúc thế nào khi mà mời cháu đến.”

Chẳng thể đáp lại, tim tôi đầy ứ và trong lòng thắt lại, tôi chỉ có thể lặng lẽ siết chặt tay bà Bell, thông điệp dường như được chuyển đến thật rõ ràng khi bà Bell mỉm cười lên.

“Hai người không có đang nói xấu gì tôi đó chứ?” Giọng Nico gọi lên từ lối vào nhà bếp, thân hình của anh ấy xuất hiện ngay sau đó. Đầu tóc vẫn còn bù xù mới ngủ dậy, và anh lại chỉ mặc vào độc mỗi một cái quần thể thao, chả buồn che đi phần ngực lõa lồ của mình. Bà Bell hơi đảo mắt, buông tay tôi ra để vỗ một phát vào tay Nico.

Nicolas, có khách đến mà ngủ như lợn như vậy là thô lỗ lắm đấy. Đi rót cho cậu ấy một ly nước trái cây để dùng với bữa sáng mau,” bà Bell trừng trị, đẩy ảnh về phía tủ lạnh. Bây giờ tới lượt Nico đảo mắt, nhưng rồi dù sao cũng đã làm theo những gì mà bà của mình yêu cầu.

“Cháu không có bánh kếp ạ?” Nico hỏi, bà Bell hừ một cái.

“Nếu như mà cháu thức giấc sớm hơn thì đã có một ít rồi,” bà Bell nói, lấy khăn tay lau mặt trước khi quay lưng khỏi cháu mình để nhìn tôi, nét mặt chuyển sang vui vẻ. “Thưởng thức bữa sáng của cháu đi nhé, Wesley. Bà phải đi ra ngoài bây giờ, nhưng Nico đây sẽ ở lại trông cháu.” Quay sang lại Nico một lần nữa, lông mày bà Bell nhướng cao và ngón tay lắc lư trong không trung. “NhỉNicolas.”

“Rồi, rồi,” Nico nói, rút cái nĩa ra khỏi tay tôi để xúc vội miếng bánh kếp việt quất vào miệng, vui vẻ nhai nhai. Bà Bell giơ tay lên trời, thở dài.

“Đừng có rồi, rồi với tôi, anh chàng.”

Mỉm cười trước những lời đùa ấm lòng của họ, tôi chộp lấy cái nĩa bị trộm từ Nico, xúc một ít vào miệng. Khi tôi xúc vào thêm một miếng nữa, tôi lại đưa qua cái nĩa cho Nico, cậu chàng cười toe toét và xúc ăn.

“Chút nữa em có muốn đi không, em yêu?” Nico vừa nhai vừa hỏi, cắt một nĩa đầy bánh kếp rồi áp chúng lên đôi môi đang khép chặt của tôi, chúng tự động mở ra.

“Em có…có cần phải không?” Tôi thở dài, tâm trạng hơi chua xót. Ý nghĩ về việc trở về nhà, nơi có mẹ đang hâm lại những món của ngày hôm trước khiến sự thèm ăn của tôi bắt đầu suy yếu đi, cơ mà Nico quyết định coi đó là nhiệm vụ của mình là cho tôi ăn nhiều như anh ấy đang ăn. Sau khi đút cho tôi một nĩa nữa, Nico đặt cái nĩa xuống cái dĩa giờ đây đã trống rỗng, nghiêng thân mình thật dài của mình qua quầy bếp để hôn tôi một cái, đôi môi ngọt vị xi rô.

“Anh biết em có thể làm được, Wes,” Nico nhẹ nhàng thầm thì, giúp tôi bình tâm lại. “Và nếu có bất cứ điều gì xảy ra, sẽ có anh sẽ ở đó để đón lấy em.”

“Được rồi,” tôi nói, quyết tâm lên.

“Tốt,” Nico nói, đứng thẳng mình lại để đi vòng sang, kéo cánh tay tôi. “Nhưng mà chúng ta phải đi tắm trước khi đi. Và có thể là khi chúng ta ở đó thì…” Nico nói, ngúng nguẩy lông mày đầy ám chỉ. Bật cười trước biểu cảm ấy của anh, tôi vui đùa mà đẩy ảnh một cái, lắc lắc đầu.

“Thiệt luôn á, Nico?”

~~~

Mặc cùng một bộ quần áo khi tôi chạy ra khỏi nhà hôm qua, ngoại trừ cái áo khoác mà Nico cho tôi mượn trước khi thả tôi trước nhà, tôi lê đôi chân nặng trĩu của mình về phía cửa chính. Thần kinh kiệt quệ, nhưng tôi chắc chắn rằng chúng sẽ còn tồi tệ hơn nếu mà không có mùi dầu gội đầu của Nico đang bám trên tóc tôi và mùi nước hoa của anh ấy trong chiếc áo khoác nón của ảnh. Jamie đã gửi cho tôi tin nhắn nói rằng chỉ đã nói chuyện với mẹ, nhưng không nói rõ ràng. Liệu cuộc nói chuyện đó có thể làm thay đổi cách nhìn của mẹ về tôi và tính dục của tôi hay khiến nó trở nên tồi tệ hơn, tôi không biết được.

Tôi không chắc là mình có muốn biết không.

Tất cả những gì Nico đã làm cho tôi – và với tôi, cho là vậy – đêm qua chỉ mang lại sự xao lãng nhất thời. Giờ đây, bước lên những bậc thang đã từng rất là chào đón, tôi chỉ cảm thấy khiếp sợ. Trước khi tôi có thể mà kịp tra chìa khóa và khe, cửa trước đã mở ra, Jamie lộ diện trước mặt tôi. Làm tôi nhớ lại cái ngày đầu năm ấy. Hồi lúc đó, tôi đã rất là muốn được trở về nhà sau khi thức dậy trên tấm ga giường của Nico, mọi thứ đều trở nên mờ ảo và mơ hồ sắc thái. Biểu cảm của Jamie lúc đó cũng khác. Thay vì nụ cười nhếch mép tiêu khiển luôn mang trên mặt những ngày trước khi đó, hôm nay chị ấy trông có vẻ căng thẳng, nhưng dù vậy vẫn cố nở một nụ cười với tôi. 

Nhìn vào bên trong, những vệt bẩn dính trên đất đã được lau sạch, đôi giày của mẹ nằm ngay ngắn cạnh cửa. Các tấm màn đã được kéo ra, và một số tấm còn được mở ra để tạo không khí trong lành vào trong nhà. Những cái thùng màu nâu xỉn vẫn nằm dựa vào tường, nhưng ngôi nhà không còn cảm thấy bị áp lực bởi sự hiện hữu của chúng nữa, ánh sáng quét sạch mọi thứ nó chiếu vào.

“Này, em trai nhỏ,” Jamie nhẹ nói, vuốt tóc tôi một cách trìu mến khi tôi bước vào trong. Nuốt một ngụm dày, tôi nhìn Jamie một cách lo lắng.

“Mẹ…?”

“Trong nhà bếp,” Jamie nói, chị gật đầu về phía cổng vòng che khuất nhà bếp.

“Mẹ có…” tôi hỏi, hi vọng rằng Jamie có thể cho tôi biết một chút về tính khí hiện tại của mẹ. Thở dài, Jamie siết chặt vai tôi một cái, bước sang một bên để tôi có thể đi qua.

“Mẹ sẵn sàng lắng nghe. Mẹ không vui… nhưng mẹ sẽ lắng nghe.” Jamie nói, tim tôi chùng xuống. “Mẹ yêu em, Wes. Chỉ là thật khó để mẹ tách biệt điều đó với mọi chuyện đang diễn ra với ba, nên là em chỉ phải giải thích mọi thứ cho mẹ. Một cách trung thực.

“Em sẽ cố,” tôi nói, thở ra một cách loạng choạng, đứng thẳng lại lưng.

“Có chị ở trên lầu nếu em cần, nhé?” Jamie nói, quay về phía cầu thang. Chị ấy nhanh chóng biến mất, để lại tôi với mọi chuyện của mình. Không có Jamie ở đó, ngôi nhà trở nên thật tĩnh lặng, mẹ bị che khuất bởi bức tường giữa chúng tôi.

Sẽ không sao đâu, Wes.’

“Thở đi nào,” tôi tự nhủ, kéo tay áo của cái áo len của Nico. Áp đôi nắm tay lên mặt, hít thật sâu, mùi hương của Nico tràn khắp tôi cùng với một làn sóng bình tâm.

Phảisẽ không sao đâu.’

Bước tới chỗ cửa bếp, tầm mắt của tôi ngay lập tức rơi vào tấm lưng đang hơi cong xuống của mẹ. Tư thế của mẹ hơi chùng xuống, sự mệt mỏi hằn lên từng góc cạnh. Tóc của bà được buộc sơ sài rối tung ở đỉnh đầu, cả người mặc lấy một cái váy vải dày cộm trong khi đang cầm trên tay một tách trà. Không có hơi nước nào bốc lên từ nó, dường như mẹ đã quên bẵng đi về nó trong tay mình trong khi đang nhìm chằm chằm ra cửa sổ.

Cảm nhận được tôi ở phía sau lưng, lưng mẹ cứng đờ, cái ly va lên chiếc bàn. Một ít trà bị chảy ra hai bên và dính vào tay, nhưng vì nó đã nguội nên mẹ chỉ phải giũ đi những giọt nước, những đốm lấm tấm màu nâu nhỏ xuống bề mặt gỗ.

Mẹ không nói gì khi tôi đến gần, cẩn thận bước tới trước mặt bà. Tôi nuốt nước bọt khi ngồi vào cái ghế đối diện chiếc bàn, không phải là cái ghế xa nhất hay gần nhất với bà. Cái đồng hồ phía trên tủ lạnh tích tắc chạy, và mặt trời khuất sau một mảng mây trên bầu trời, căn phòng khẽ tối đi. Những ngón tay của mẹ gõ gõ lên thành ly, nơi móng tay phát ra những âm thanh giống như tiếng chuông khi chạm vào chiếc ly sứ. Tuy nhiên, đôi mắt của mẹ, vẫn tĩnh lặng và tập trung vào những giọt trà mà bà đã làm đổ trên bàn, chẳng thể nhìn vào ánh mắt của tôi.

“Mẹ,” tôi thì thầm, giọng nói của tôi dường như khiến cho người phụ nữ ấy giật mình, bà hơi khẽ run vì tiếng gọi ấy. Những ngón tay của mẹ ngừng gõ vào cốc, thay vào đó chuyển sang sờ soạng với sợi dây của túi trà đang buông thõng bên hông chiếc ly. Tôi cảm thấy hơi quặn lòng khi thấy miệng của mẹ mím lại thành một đường mỏng, nét mặt của mẹ trông đau đớn y như tôi cảm thấy.

“Mẹ…” tôi khẽ lặp lại, ngón tay nhặt lấy một mảnh gõ sứt mẻ trên mép bàn. Âm thanh duy nhất sau đó là tiếng tích tắc đều đặn của đồng hồ, không khí trong căn phòng nặng nề và tù hãm.

Phá vỡ sự tĩnh lặng, mẹ cất lời, giọng run rẩy.

“Con là đồng tính sao?” Mẹ hỏi, giọng vô cảm. Cái siết chặt lấy túi trà như kìm hãm bà giải phóng cảm xúc đang xôi trào sau mắt bà. Dưới cái nhìn nóng rực của mẹ, chỗ trà đổ ra dường như bốc hơi. Chẳng thể đáp lại bằng một câu trả lời hoàn chỉnh, tôi đấp lại bằng một cái gật đầu và “ừmm” khẽ khàng.

“Con phát hiện khi nào?” Mẹ hỏi tiếp, cuối lời nói của bà hơi nắc nẻ, nỗi sợ hãi tràn ra từ cổ họng. 

“Đầu năm nay,” tôi trả lời, tim đau nhói. “Con… con chỉ thực sự thừa nhận điều đó khi chúng ta đến Sorrento.”

Mẹ không khỏi bật ra một tiếng nức nở nhỏ, tay vút lên miệng. Cổ họng của bà nhấp nhô trông nuốt xuống tiếng khóc của mình, đầu cúi thấp. Tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ khiến nước mắt của tôi bắt đầu chảy ra, những dòng lệ mặn chát đọng lại ở cằm tôi và rơi xuống mặt bàn.

“Có phải vì thằng nhóc kia không? Cái đứa mà Jamie liên tục nhắc đến,” mẹ hỏi, giọng thật cao và cáu kỉnh. “Wesley, có phải là nó khiến con trở nên như thế này không?”

Không!” Tôi hét lên, giọng to hơn tôi dự dự kiến, hù giật mình cả hai. Tôi lắp bắp vài lần trước khi tiếp tục cất lời, tay nắm lấy vạt áo của Nico buộc cho giọng mình dịu lại. “Không, mẹ. Không có ai ‘khiến con trở nên như thế này cả’.” Xin đừng đổ lỗi cho anh ấy về bất cứ điều gì. Nó không phải lỗi của anh ấy. Nó chưa bao giờ là lỗi của anh ấy. Con… Con chắc chắn rằng con đã như thế trước khi anh ấy, con chỉ là không muốn thừa nhận nó mà thôi…”

“Vậy còn ba con thì sao?” Mẹ rền rĩ, giọng của mẹ khàn hận khi đề cập đến ông ấy. “Hẳn là bởi vì ổng. Mẹ chắc chắn như vậy! Con… Con vẫn luôn thân cận với ổng… Ổng hẳn là đã… Ngay trước mặt mẹ mà lại…”

MẹĐừng đổ lỗi cho ông ấy!” Tôi kêu lên, gạt nước mắt để nhìn thẳng vào mẹ. Cảm nhận được ánh mắt của tôi nhìn mình thay đổi, mẹ cuối cùng cũng nhìn lên. Đôi mắt của mẹ đỏ ngầu và đầy tơ máu, và quầng tối nuốt chửng lấy phần da dưới đôi mắt của bà, khiến chúng chùng xuống thiếu sức sống. “Con xin lỗi, mẹ. Con biết là mẹ đang giận-giận dữ, nhưng con… con không có muốn mình như vầy. Này là cực chẳng đã không thể khác được! Con đã nói dối mọi người suốt thời gian qua, nhưng giờ đây con không thể làm thế nữa, bởi vì con không thể dối lừa bản thân được nữa! Con-Con xin lỗi vì mình đã thành ra như thế này, v-và mẹ có thể đổ lỗi cho ba về những chuyện kia, vì những gì ông ấy đã làm với mẹ, nhưng mẹ không thể trách ông ấy vì con. Con là thế này, không phải vì ai khác, mà là bởi vì con. Đó chỉ là con là như vậy!”

“”Nhưng mẹ phải đổ lỗi cho ai đó!” Mẹ khóc, đầu ụp vào tay. “Đó là điều duy nhất mẹ có thể làm để không có tự trách bản thân mẹ!”

…Cái gì?

Đôi vai của mẹ phập phồng khi đang ụp mặt vào tay khóc, nước mắt của mẹ chảy dài xuống cổ tay rồi hòa vào nước trà.

“Đổ lỗi… bản thân mẹ?” Tôi hỏi, giọng thô khan. “Tại sao… Tại sao mẹ lại đổ lỗi bản thân?”

“Làm sao có thể không cho được?” Mẹ hét lên, đưa tay lên trời. “Mẹ đã không nhận ra bất cứ điều gì, không với ba con, và không với con. Mẹ đã không đủ với ông ta, và giờ đây con và Jamie, cả hai đứa đều sẽ không có ba! Và con, Wes! Mẹ đã không biết được bất cứ chuyện gì đã xảy ra! Mẹ thậm chí còn không biết chút gì! Jamie đã kể cho mẹ những gì đã xảy ra ở trường, về chuyện bắt nạt… Ôi Chúa ơi, Wes. Bấy lâu nay, mẹ chỉ nghĩ về bản thân mình, mẹ thậm chí còn không nhận ra rằng tất cả những chuyện ấy đã xảy đến với con! Con đã phải trải qua tất cả những chuyện này một mình, và mẹ đã không ở đó để giúp con! Làm sao mẹ có thể không tự trách mình!”

Lời của mẹ cứa vào tận sâu trong lòng, kìm nén nước mắt và trái tim tôi. Mẹ đánh cái rùng mình khi việc nói những lời kia như đã muốn cuốn bay hết không khí trong phổi mình, tay mẹ hạ xuống áp vào ngực. Những ngón tay run rẩy, mẹ nhìn tôi, khuôn mặt day dứt và đầy ân hận.

“Mẹ… Mẹ đừng…”

“Wesley, mẹ không có nói với con về ba của con, không chỉ vì mẹ muốn bảo vệ con, mà còn vì mẹ muốn bảo vệ chính mình. Cả hai người quá thân thiết, mẹ… mẹ nghĩ rằng có thể con sẽ đứng về phía ông ta.” Mẹ cười chua chát trước ý nghĩ đó, âm thanh nhẹ nhàng lại gây đôi tay chúng tôi đau nhói. “Mẹ đã nghĩ rằng… có lẽ… con sẽ thấy rằng mẹ không đủ tốt, và rằng con sẽ không đổ lỗi cho ba mình về những gì ông ấy đã làm, giống như mẹ,” mẹ thì thầm, khuôn mặt nhăn lại với vẻ ghê tởm – không phải ghê tởm với tôi, thậm chí không phải với ba. Mà là ghê tởm với chính bản thân bà. “Và… Và vì con cũng… giống ông ấy như vậycón sẽ chỉ cảm thấy ngày càng xa cách với mẹ.”

“Wes, con bỗng đột nhiên trở thành một người khác,” mẹ nói, miệng nở một nụ cười sầu bi. “Con ngừng nói chuyện với mẹ, chia sẻ mọi thứ với mẹ. Mẹ đã nghĩ rằng ‘à, rồi nó cũng sẽ rời bỏ mình’. Ngay cả khi con đã tìm hiểu ra những điều ấy, con vẫn làm mà không có mẹ. Con vẫn ổnkhi không có mẹ. Con đã gạt bỏ đi cả hai bọn mẹ, mẹ và Jamie, nên là bọn mẹ không biết chuyện gì đã đang xảy ra. Đó là lý do mà mẹ sợ. Con… Con có vẻ như không cần mẹ nữa,” mẹ thú nhận, lấy tay áo dụi mắt.

Ồ.

Từ sau những áng mây, mặt trời lại bắt đầu ló ra, một tia nắng lọt qua cánh cửa sổ đang mở. Lần đầu tiên trong từ nãy đến giờ, mọi thứ dường như thật sáng tỏ. Cả hai chúng tôi đã luôn nhìn mọi thứ qua một lỗ khóa; chúng tôi chỉ có thể nhìn được xa tới mức theo góc nhìn và những rắc rối của chính mình, tự trách bản thân bởi vì đó là tất cả những gì chúng tôi có thể với tới được. Mẹ đã suy nghĩ quá hạ thấp bản thân đến nỗi bà sợ rằng sẽ mất tất cả những gì mà mình nghĩ rằng đã bỏ lại, đến mức bà đã gạt đi bất cứ thứ gì có thể làm vỡ đi cái bong bóng chuẩn tắc mà mình đã xây dựng cho chính mình. Việc tôi bị đình chỉ học và những lời nói đầy gai góc của tôi đã phá sạch đi cái bong bóng ấy, khiến bà quay cuồng. Mặt khác, tôi đã khép kín đi với mọi người để che giấu một phần của bản thân mà tôi đã liều mạng phủ nhận, chỉ để thành ra bị người khác khước từ nó ngay khi tôi đón nhận nó. Kích động lên để bảo vệ bản thân, an toàn trong hủy hoại, dường như là điều truyền khắp cả trong gia đình này. Nếu mà chúng tôi có đủ can đảm để mở cánh cửa, chúng tôi đã có thể thấy rằng có thật nhiều thứ nằm ngoài phạm vi của cái lỗ khóa.

Đứng dậy khỏi ghế, chân nhói lên từng hàng kim vì để mãi một tư thế, tôi chập choạng bước về phía mẹ, người đang ngước nhìn tôi với vẻ tuyệt vọng.

Khi tôi đủ gần, ngón chân tôi chạm phải chân ghế của mẹ, tôi vòng tay qua vai của bà. Một tiếng nức nở truyền qua xuyên suốt cơ thể yếu ớt của mẹ với cái chạm ấy, đầu mẹ vùi vào bụng tôi và vòng tay ôm lấy tôi, siết chặt lấy tôi với toàn bộ sức lực trong mình.

“Mẹ xin lỗi, con yêu,” mẹ khóc, những ngón tay nhấn vào lưng tôi khi ôm lấy tôi, một chút đau nhưng cũng thật nhẹ lòng. “Mẹ sẽ cố gắng làm tốt hơn, sẽ trở nên tốt hơn. Con yêu, mẹ chưa bao giờ có ý khiến con cảm thấy rằng con không thể nói chuyện với mẹ, mẹ sẽ luôn chấp nhận con, cho dù có thể nào. Mẹ hứa.”

“Con biết,” tôi nấc lên, giọng khàn khàn do mũi bị tắc bởi chất nhầy. “Xin mẹ đừng khóc mà.”

Mẹ bật cười trước câu nói của tôi, lui lại để dụi mắt lần nữa. Thấy đôi má tôi ẩm ướt và lấm tấm bẩn, mẹ cũng vươn tay lên lau.

“Con đã thật trưởng thành rồi, con biết không, Wes?” Mẹ nói, áp lòng bàn tay vào má tôi, cái chạm ấm áp. “Mẹ rất tự hào về con, cậu bé mạnh mẽ, hơi-không-nhỏ-nhắn của mẹ.” Nhìn thấy mắt tôi lại bắt đầu ngấn lệ với câu nói của mẹ, mẹ cười khúc khích, véo má tôi. “Chà thì, rốt cuộc có lẽ vẫn còn hơi hơi ấy.”

Mẹ,” tôi rên rỉ, cười lên bất chấp hàng lệ.

“Mẹ biết, mẹ biết,” mẹ nói, thở ra một hơi nặng trĩu. Nắm lấy tay tôi. “Giờ, Wes. Hãy pha bình trà mới nống hổi, và có một cuộc nói chuyện đoàng hoàng nào. Hi vọng là sẽ bớt hẳn đi cái sự khóc lóc, mẹ khóc đủ rồi. Mẹ muốn nghe về mọithứ, đặc biệt là cậu bé kia. Nico?”

“Mẹ hứa là sẽ không… nổi giận với anh ấy chứ?” Tôi hỏi, đầu nghiêng sang một bên, khiến mẹ cho tôi cái nhìn xéo xắt.

“Mẹ đã hứa với con rồi, Wesley à. Mẹ sẽ làm tốt hơn mà.”

Hài lòng với những lời của mẹ, tôi hạ mình xuống cái ghế ngay bên cạnh mẹ sau khi mới bật cái bình nấu nước. Chẳng bao lâu sau, với hai ly trà trên tay mỗi người, tôi kể cho mẹ nghe về Nico, về chúng tôi, về mọi thứ.

Ừ thì, gần như là mọi thứ. Một số điều chỉ nên nằm lại trên chiếc ga giường thôi.

——————————

Lời tác giả: 
Chương này khá là dài ha vì tôi có nhiều thời gian sau khi học xong ở trường.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc, hẹn gặp lại wor chương sau! <3

Và với cả, tôi để ý là những chương H có lượt xem cao hơn hẳn những chương khác. Đúng là mấy con đũy thèm khát mà, nhưng mà tôi thích *cười lớn*

Vtrans by DDMinh

DANH SÁCH CHƯƠNG
CHƯƠNG TRƯỚC CHƯƠNG SAU

3 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 47

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!