[Tình Trai] Ga Giường – Chương 49

“Điều tệ duy nhất của việc bị đuổi học là anh không thể đi bộ vào trong trường cùng em nữa,” Nico nói một cách khó chịu, mặt nhăn mày nhó khi đỗ xe trên lề đường bên ngoài cổng trường. Các học sinh khác nhìn chằm chằm vào chúng tôi không biết ngượng, mọi người dường như bước chậm lại khi đi ngang qua chúng tôi. Nico, thường không quan tâm đến việc mọi người nhìn nhìn vào mình, đã nhìn trừng trừng vào những người có ánh mắt nán lại quá lâu qua cửa kính xe hơi.

Cố gắng nở một nụ cười trước sự chán ghét thấy rõ trên khuôn mặt Nico, tôi nắm lấy tay anh ấy và đặt một nụ hôn thật mạnh lên khớp ngón tay anh, kiểu như là một dạng bùa cầu may cho chính tôi hơn là cho anh. Nico ngừng nhìn những học sinh đang nhìn chúng tôi để đưa mắt xuống đôi bàn tay đang nắm lấy của chúng tôi, thở dài.

“Wes, em có chắc là mình sẽ ổn không?” Nico hỏi, khiến tôi đảo cả mắt.

“Nico, em sẽ ổn thôi,” tôi nói, buộc cho giọng mình giữ vững. “Em nghĩ vậy.”

“Em nghĩ vậy?” Nico cau mày lặp lại.

“Không, không, em biết chắc,” tôi nói vội, và lắc đầu. “Benny nói rằng Daniel vẫn đang hồi phục từ, anh biết đó, cuộc đánh nhau và này nọ, nên là nó vẫn sẽ chưa có trở lại trường học đâu. Và sau tất cả những chuyện đó, các giáo viên đã đi tuần tra khắp trường như thể là nhà tù hay gì ấy, nên hẳn là sẽ ổn thôi. “Nico nhướng một bên mày, và tôi nhanh chóng sửa lời. “Không, em chắc rằng là sẽ ổn.”

“Anh vẫn không thích tí nào,” Nico lẩm bẩm, đôi mắt của anh ấy lại bắn ra những cái trừng chết chóc qua cửa sổ khi một số học sinh khác đi ngang qua, những kẻ đã có ánh mắt hướng về phía chúng tôi.

“Cái việc tự hào vì em muốn quay trở lại trường bị sao vậy hà?” tôi nói, nhếch miệng trêu chọc. “Anh bạn trai luôn ủng hộ em đâu mất rồi nè?”

“Anh ta không có đi đâu cả,” Nico nói, mắt híp lại mỉm cười, khẽ khàng hôn lên miệng tôi. “Anh ta chỉ vừa luôn ủng hộ và vừa lo lắng.”

“Này,” tôi nói, đưa tay ôm lấy mặt Nico, những ngón tay cù vào má anh. “Em sẽ ổn mà. Em chỉ là đi đến lớp mà thôi, em sẽ luôn cúi đầu xuống. Dù sao thì Benny cũng có đó hỗ trợ em nữa.”

“Được rồi, dù anh muốn tin tưởng Benny lắm, nhưng anh không chắc là cậu ta sẽ bảo vệ được em tốt đến mức nào, em yêu à.” Nico nói, đôi mắt nô giỡn mà sáng lên.

“Ờ, thành thật mà nói, cẩu có lẽ sẽ là người đầu tiên bị hạ gục,” tôi nói, Nico cười khì mà cúi xuống hôn tôi lần nữa.

Cộc. Cộc. Cộc.

“Mới vừa nhắc, cậu vệ sĩ đáng nghi vấn của em đã ở đây rồi,” Nico nói, liếc ra phía sau tôi khi tôi bĩu môi một cái, quay lại nhìn sang người đang cắt ngang chúng tôi. Benny đứng đó, những ngón tay giơ quơ quơ trong khi đang ngúng nguẩy lông mày với hai chúng tôi.

“Em thề là cẩu luôn đợi thời điểm tệ nhất để xuất hiện mà,” tôi hừ hừ, Nico bật cười, hôn tôi một cái rồi đưa ba lô cho tôi từ băng ghế sau.

“Wes, nếu có chuyện gì, hãy gọi ngay cho anh, nhé?” Nico nói, lướt ngón tay qua mái tóc tôi một cái và tôi gật đầu, bước ra khỏi xe. Vòng tay qua vai tôi, Benny cúi xuống chào Nico một cái vội, hứa hết mình rằng sẽ bảo vệ cho tôi. Nico và tôi nhìn nhau, nụ cười ẩn hiện trên cả hai, trước khi tách nhau đi. Khi tôi bước vào trường, cố gắng phớt lờ những ánh nhìn tò mò của những học sinh khác, tôi nhận ra chiếc xe của Nico vẫn còn đang nán lại ở cổng, chỉ chạy ra khỏi vỉa hè khi tôi biến mất bên trong tòa nhà.

Khoảnh khắc Benny và tôi bước vào hành lang, bầu không khí náo nhiệt sau ngày cuối tuần lặng đi trong một giây ngắn ngửi, mọi ánh mắt đổ dồn vào chúng tôi. Không mất bao lâu để mọi người bắt đầu thì thầm trở lại, nhẹ giọng nhưng lại thật to khi đồng thanh.

“Nè, đó là bạn trai của Nico đúng không.Vậy là cậu ta quay trở lại sau khi bị đình chỉ hả?” Một giọng nói từ bên cạnh cất lên, tai tôi vểnh lên vì âm thanh đó.

“Bạn trai? Họ thực sự đang hẹn hò á?” Bạn của cô nàng hỏi lại, giọng to hơn một chút.

“Bà không thấy họ hồi cái vụ đánh nhau sao? Nói thẳng là họ bám chằm lấy nhau đó. Và Nico đã đánh thằng Daniel ra bã vì cậu ta đó.”

“À há, họ chắc chắn là đang hẹn hò rồi. Tui có thấy họ ngoài cổng, Nico lại chở cậu ta đến trường, và Nico thì không bao giờ chở ai đến trường cả.”

“Ảnh chở cậu ta đến trường được một thời gian rồi. Bà có nghĩ là họ đã hẹn hò với nhau từ khi đó không?”

“Có thể? Cơ mà không ai nghĩ ra được là họ sẽ cả. Ý tui là, ai mà có thể nghĩ rằng Nico thích trai cơ chứ.”

“Bà biết không, tui thậm chí còn không có sốc về điều đó. Tui chỉ không hiểu tạo sao anh ấy lại chịu quen với cậu ta, hiểu ý tui không? Kiểu là… cẩu không được đẹp trai cho lắm… Nhưng…” Tôi rùng mình trước những lời của cô gái đó, Benny đảo mắt và khẽ lẩm bẩm cái gì đó, lời nói của cậu ta bị át đi bởi điệp khúc chuyện phiếm trong không khí.

“Ê nè, bơ bọn họ đi,” Benny nói, đẩy vào lưng tôi để lôi tôi ra khỏi đám đông cho đến khi chúng tôi đến tủ đồ của mình. “Bọn họ chắc hẳn chỉ là ghen tị bởi vì ông đã có thể hốt được Nico mặc dù ông có cu ớ.”

Benny!” Tôi rít lên, đẩy nhẹ một phát vào cậu ta trong khi cẩu cười tràng.

“Tui chỉ đang thành thật thôi mà, đệt!” Benny nói, xoa xoa vào chỗ tôi đẩy vào trong khi đang nhe răng cười không biết xấu hổ. Nụ cười của Benny tắt ngóm khi cậu ta nhìn thấy thứ gì đó – hoặc ai đó – đằng sau tôi, và theo bản năng, tôi quay lại nhìn theo ánh mắt của cậu ta. Đôi mắt tôi nhìn vào một cặp mắt to màu nâu đang sôi sục tức giận, và tôi sững người tại chỗ.

Sofia.

Cô gái trong cơn ác mộng của tôi đi dọc hành lang với một mục đích, Parker đang theo bên cạnh cô ta. Một vài người bắt đầu nhận thấy sự tiếp cận của bọn họ, những lời thì thầm kéo đến như thủy triều.

“Ế, đó là người yêu cũ của cậu ta phải không? Cái người mà cẩu cho cái sừng ấy?”

“Được cho là cắm sừng. Ý tui là, cậu ta hình như là đã hẹn hò với Nico được mấy tuần nay rồi và con nhỏ ấy chỉ nói rằng cậu ta đã cắm sừng mình được, nhiêu nhỉ, một tuần trước hay gì đó? Nếu là gì, thì là cẩu đã cắm sừng Nico với nhỏ ấy.”

“Chà, rõ ràng là cậu ta vẫn đang quen với Nico, và tui không tin rằng họ vẫn ở bên nhau nếu cẩu cắm sừng ảnh.”

“Chuẩn luôn. Hơn nữa, toàn bộ câu chuyện của con nhỏ ấy nom cũng đáng nghi thấy mồ. Chẳng phải tui có nói với bà là cậu ta không có trông giống kiểu người sẽ đi ngoại tình sao?”

Sofia, nghe thấy những lời vang dội khắp sảnh, nghiến răng và nắm chặt tay, chân cô ta tăng tốc độ mà lao về phía Benny và tôi.

“Anh bạn, chúng ta có nên chạy không?” Benny hỏi, gãi gãi tóc trong khi bắt đầu nghĩ đến một kế hoạch tẩu thoát.

Chạy sao? Ý nghĩ đó thật hấp dẫn, nhiều lắm. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, và các cơ bắp của tôi căng thẳng và kêu gào tôi phải đi đi, đi đi, đi đi. Nếu là một tháng trước, hoặc thậm chí là một tuần trước, tôi đã lắng nghe các cơ của mình và bỏ chạy khỏi sảnh từ lâu, rất lâu rồi. Tôi đã quen với việc trốn chạy mọi thứ; từ cảm xúc của tôi với Nico, vấn đề xu hướng tính dục của tôi, gia đình của chính tôi.

Và nói thật là, tôi đã mệt mỏi với việc chạy trốn.

Benny, nhận ra rằng tôi không di chuyển, dừng chuyển động của mình và nhìn tôi ngập ngừng. Giữ vững nét mặt và ôm chặt lấy những quyển sách vào ngực, tôi thở ra một hơi căng chặt.

“Đôi khi tui phải đối phó với cô ta thôi,” tôi nói khẽ, liếc nhìn Benny. “Có lẽ là lúc này.”

“Khỉ thật,” Benny nói, nheo mắt lại như thể đang chật vật mà nhìn ấy. “Thằng bạn thân Wes của tui đi đâu mất tiêu rồi? Cậu ta thường nhát gan vãi ra mà.”

“Biến mịa ông đi,” tôi nói, nhoẻn miệng cười, những lời của Benny làm giảm bớt phần nào sự căng thẳng trên đôi vai tôi.

“Hãy nói câu đó với Sofia ấy, ông bạn,” Benny nói, vỗ vào lưng tôi một cách ủng hộ. “Có tui hỗ trợ ông rồi, và- Ôi đệt, họ tới rồi kìa.”

Cứng ngắc mà quay đầu khỏi Benny, tôi hơi cau mày khi Sofia chạy tới gần chỗ chúng tôi, mặt cô ta tái mét.

“Sofia,” tôi nói, giọng căng thẳng.

Không thèm phí chút thời gian cho việc chào hỏi, mà tôi cũng chẳng mong đợi gì ở cổ, đôi môi của Sofia gằn hé mở.

“Đó là tất cả những gì anh phải nói với em sao, Wes?” Sofia thốt ra, đôi mắt nâu nheo lại thành khe. “Sau tất cả những gì anh đã làm với em?”

“Làm với em?” Tôi lặp lại, giọng vững vàng. “Sofia, anh đã nói với em trước đây rồi. Anh biết là anh đã phỉnh tình em, và làm tổn thương em, và anh thực sự, thực sự xin lỗi về điều đó. Thật tình đấy. Anh biết mình đã làm hỏng chuyện cả, và anh ước rằng mình xử lý mọi chuyện tốt hơn, nhưng anh thực sự không cố ý làm tổn thương em như vậy. Anh đã chặt vật với xu hướng tính dục của mình, gia đình anh và với Nic-“

“Đừng có mà nói ra tên của thằng khốn đó,” Sofia nói, giọng như một sợi dây kim loại bị kéo căng, chỉ một hơi nữa thôi là sẽ đứt. Thằng khốn đó. Lời nói xấu của cô ta vang lên sắc bén, sợi dây kim loại găm vào trái tim và cơn nóng nảy của tôi, chệch nhịp và len lỏi vào tai tôi.

“Sofia,” tôi nghiến răng nghiến lợi, giọng phẫn nộ. “Mày có thể nói bất cứ đéo gì mày muốn về tao, gọi tao là chó chết, khốn nạn, tao không quan tâm. Mẹ, có lẽ là tao xứng đáng với điều đó. Nhưng đừng có mà dám nói cái mẹ gì về bạn trai của tao.” Lời nói của tôi sắc lẹm, và Sofia run rẩy với từng câu chữ, như thể chúng đã đang tát thẳng vào mặt cô ta.

Bạn trai?” Sofia hét lên, lời của cô ta vang dội khắp chốn. Trước đó tôi đã nhận ra rằng các học sinh trong hành lang đang liếc nhìn chúng tôi một cách tò mò, nhưng khi họ nghe thấy giọng nói to lớn, tức giận vang rung khắp sảnh của Sofia, họ không chỉ liếc nhìn chúng tôi mà còn bắt đầu dừng lại và quan sát.

“Phải, bạn trai,” tôi nói thẳng thừng, luồn ngón tay qua tóc để che đi cái tay run của mình. Mồ hôi bắt đầu đổ trên trán tôi, đầu tôi nóng nhưng những phần còn lại của cơ thể tôi lạnh. Trước lời của tôi, Sofia bật cười, miệng nhếch lên thành một nụ cười đáng sợ.

“Bạn trai.” Dứt bằng một tràng cười ngắn, Sofia chậm rãi lắc đầu. “Không ai ở đây có thể thật sự tin rằng hắn ta có thể là bạn trai của anh. Ý tôi là, hãy thành thật mà nói, Nico Beckett là một thằng đĩ đực ngủ với bất cứ thứ gì di chuyển!” Đôi mắt của Sofia mở to với những đường tơ máu đỏ hoe, khuôn mặt đỏ bừng. Cô ta lại cười, gần như mê sảng, chỉ mạnh một ngón tay về phía tôi. “Cơ mà, anh biết gì không. Anh ta là một thằng đĩ, và anh là một thằng ngoại tình. Có lẽ hai người thực sự dành cho nhau đó!”

“Câm cái họng chó lại đi, Sofia! Mày không biết chút gì về Nico cả đâu,” tôi gầm lên, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

“Ê!” Parker cất lời, bước về phía trước, ngón tay của cậu ta đâm vào ngực tôi một cách thô bạo. Lực đẩy đâm vào cơ bắp của tôi ớ đó, khiến tôi nhăn mặt vào lảo đảo về phía Benny, người đã đón lấy tôi với vẻ mặt cau có.

“Cái quái gì vậy, Parker?” Benny sôi sục, giận dữ bước sang một bên, đôi mắt thường nhếch lên vui vẻ của cậu ta trở nên tức tối.

“Wes cần phải ăn nói cẩn thận lại đi,” Parker nói, đôi mắt nhìn tôi trên dưới với vẻ ghê tởm.

Tao cần phải ăn nói cẩn thận lại hả?” Tôi cười lạnh lùng hỏi. “Tao không có phải là người đã phát tán những lời dối trá khắp trường. Vậy nên trong số tất cả chúng ta ở đây, Parker à, ai mới thực sự cần phải ăn nói cẩn thận lại hả?”

Lời dối trá?” Giọng Sofia the thé và chói tai, từ hàm răng bật ra từng câu chữ.

“Phải, lời dối trá,” tôi nói, quơ tay lên trời. “Sofia, cô nói với mọi người rằng, gì nhỉ, chúng ta đã hẹn hò? Và rằng tôi đã cắm sừng cô? Tôi làm thế đéo nào mà cắm sừng được một người mà tôi chưa từng hẹn hò!”

“Anh nói dối!” Sofia hét lên, bước tới để đẩy vào ngực tôi một lần nữa, chạm vào đúng cái chỗ mà Parker đã thọc ngón tay vào một giây trước, nơi chắc chắn đã bầm tím. “Chúng-Chúng ta đã hôn, và… và đã có những cuộc hẹn hò…”

“Chúng ta đã có cuộc hẹn hò bao giờ?!” Tôi bật lại, đôi mắt Sofia như lồi ra.

“Chúng ta có! Chúng ta- Chúng ta đã đến quán Nicoletta cùng nhau, chỉ có hai chúng ta,” Sofia nói, giọng nói nhỏ lại, dù chỉ một chút.

“Sofia, đó… đó chỉ là chúng ta đi ăn tối với tư cách bạn bè. Cô đã mời tất cả mọi người đi, nhớ không?”

“Nhưng họ không đi!” Sofia nói, như thể đó là điều hiển nhiên. “Chúng ta đã ăn tối, chỉ có hai chúng ta, vậy làm sao mà đó không phải là một buổi hẹn hò?!”

“Tôi không hề có ý định với ấy là một buổi hẹn hò! Tôi chỉ là đi ăn với một người bạn mà thôI!” Tôi nói, mắt Sofia bắt đầu rơm rớm nước mắt, làm mờ đi một số vệt đỏ tơ máu.

“Vậy-Vậy thì… Vậy thì còn việc chúng ta đã hôn nhau thì sao!” Sofia nhìn tôi, dụi mắt một cách thô bạo. “Chúng ta đã hôn, vậy có nghĩa là chúng ta…”

“Chúng ta đang sống ở thế giới nào mà hôn ai đó có nghĩa là chúng ta đang hẹn hò?!” Tôi thốt lên, khuôn mặt đỏ bừng, một hỗn hợp đầy màu sắc của sự xấu hổ và tức giận. Nếu hôn ai đó là đi đôi với hẹn hò, thì tôi và Nico sẽ là thế đéo gì ở suốt những tháng trước.Ý tôi là, chúng tôi đã làm tình vào cái đêm định mệnh đó hồi đầu năm, nên là ở trong cái thế giới điên rồ của Sofia, chúng tôi lẽ ra là nên kết hôn vào ngay ngày hôm sau rồi!

“Sofia, nói thật cô cần phải bình cmn tĩnh lại và suy nghĩ thấu đáo mọi thứ,” tôi nói, Benny gật đầu bên cạnh tôi, hàm cẩu gần như muốn chùng xuống trước sự vô lý trong lời nói của Sofia.

“Wes, anh… anh” Sofia lắp bắp, cơn tức giận làm cô ta nghẹn ngào. “Anh không được nói chuyện với tôi như vậy! Anh đã nói dối tôi, và đùa loạn với cảm xúc của tôi. Không, anh không thể nói thế với tôi khi anh lén sau lưng tôi mà ngủ với thằng khốn kiếp chó chết kia! Anh biết không, khi tôi nhìn thấy hai người ở Nicoletta, tôi cuối cùng cũng có thể nhìn ra con người thật của anh. Và giờ đây, mọi người cũng đều biết cả!”

“Thì ra là mày!” Benny thở dốc, chỉa ngón tay ra mà buộc tội. “Bọn tôi… Bọn tao không biết chắc chắn rằng đó có phải là mày không… Nhưng giờ…”

“Cô đã lan truyền bức ảnh đó ra khắp trường?” Tôi hỏi, giọng khẽ, sôi sục. Nhìn vào mắt Sofia, tiến một bước về phía cô ta cho đến khi vươn cao hơn chiều cao thấp bé của cô ta, tôi hỏi lại câu hỏi ấy. “Có phải là cô?”

“Thì-Thì sao?” Sofia gằn giọng, run rẩy lùi lại một bước, mắt mở to. “Mọi-Mọi người phải được biết. Mọi người phải được thấy rằng anh… anh là một kẻ dối trá, và-“

“Cô ép công khai tôi,” tôi chậm rãi nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Sofia, sắc bén đến mức cô ta không thể không nhìn đi chỗ khác. Cặp mắt của cô ta liếc sang một bên, nhưng lại mở to khi chúng bắt gặp của những người khác trong đám đông. Các học sinh giờ đây đã chuyển hướng, tầm nhìn của Sofia đảo quanh hành lang, và hơi thở của cô ta dường như ngừng lại khi nhìn vào bất cứ nơi nào, những đôi mắt dường như đang hướng về cô ta. Nhìn vào cô ta.

“Cô ép công khai tôi cho toàn bộ trường. Đó không phải là quyền của cô. Đó không phải là quyền của bất cứ ai.” Tôi nói, giọng trầm lặng. Dù cho giọng nói của tôi thật nhẹ nhàng, nhưng lời nói của tôi lại rung chuyển lên một cách vang dội, dường như rất là lớn giữa sự yên tĩnh nơi hành lang. “Cô nói rằng tôi đã nói dối cô, và đã đùa loạn cô, nhưng ít nhất tôi không có hành xử như cô.”

Những lời nói ấy của tôi đã trút đi hết hơi thở ra khỏi tôi, khiến tôi hít vào thật to.

Khi tôi thở ra, có vẻ như mọi người trong hành lang cũng làm như vậy. Cơn nín thở của mọi người đều trút ra hết cùng một lúc, và cùng với đó, Sofia cũng vậy. Một cô gái tóc nâu và đôi mắt đầy đường tơ máu chạy dọc khỏi hành lang, mọi người nhìn chằm chằm vào cô ta với ánh mắt nóng bừng. Parker đã sớm biến mất, nhưng không có trước khi cho tôi và Benny một cái liếc xéo, đuổi theo người bạn thân thiết nhất của cậu ta như một con chó bảo vệ trung thành như cậu ta vẫn luôn vậy.

Ngay khi bọn họ rẽ vào đoạn cua, chuông trường vang lên, âm thanh ồn ã cắt ngang sự căng thẳng bằng một tiếng kêu chói tai. Đám đông dường như di chuyển ra khỏi sự tắc nghẽn căng thẳng ngay lập tức, những học sinh trong màu áo đồng phục trường di chuyển theo từng gợn sóng. Mọi người nhìn chằm chằm khi đi ngang qua chúng tôi, miệng hé mở những lời đàm tiếu trên môi, nhưng tại lúc này, tôi không quan tâm. Như thể rằng gánh nặng đã trút bỏ khỏi đôi vai tôi, mọi chuyện mà tôi đã đáp trả ở trước mặt Sofia đã trôi đi hết. Bất kể mọi người giờ đây nghĩ gì về tôi, nó không còn quan trọng nữa. Nó không bao giờ quan trọng, bởi vì những người quan trọng đã thấy được tôi một cách rõ ràng. Sáng tỏ như gương.

“Ồ, đệtt,” Benny thở phào, tròn xoe mắt nhìn tôi.

“Hửm?” Tôi hỏi, giọng hơi run mà quay sang người bạn thân nhất của mình, người đang nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt sáng long lanh.

“Mi là thằng quái nào và đã làm gì với bạn thân của ta?” Benn nói, khiến tôi bật ra một tràng cười ngắn, va vai vào vai cẩu.

“Im đê, Benny.”

~~~

Nhà kho hồ bơi sẽ không như trước nếu không có Nico. Không có Nico, nhà kho không ấm áp bằng, và thời gian trôi qua không nhanh bằng. Chắc rồi, Benny có ở đây nên là không chỉ có tôi và sự tĩnh lặng của tôi, nhưng nó không giống.

“Wes, tui thề là nếu ông không bỏ đi cái vẻ mặt khó phiền chán ra khỏi mặt thì tui sẽ xiên ông đó,” Benny nói, vẫy vẫy cái nĩa dính đầy nước bọt trước mặt tôi. Nhăn mặt, tôi hất cổ tay cẩu ra, Benny giận dỗi và thay vào đó đâm vô cái bông cải xanh luộc của mình.

“Tui không có phiền chán,” tôi nói, Benny đảo mắt.

“Ồ, thật á? Ờ thì với tui ông trông khá là phiền chán đó. Tui hơi bực vì ông không có cảm kích sự có mặt của tui như của Nico. Gái gú chỉ là phù du, anh em mới là tất cả sao đâu mất rồi, Wes? Đồ phản bội chết tiệt.

“Được rồi, tui rút lại. Bây giờ thì tui phiền chán rồi,” tôi nói, cố gắng giữ một khuôn mặt không biểu cảm trong khi Benny thở dốc mạnh một cái, giơ tay lên che miệng.

“Thiệt là đau lòng mà, Wes! Tui là người bạn duy nhất của ông ở đây, và ông lại đối xử với tôi như cứt. Ông không được nói chuyện với tui như vậy!

Đầu tôi ngóc lên khỏi chỗ đồ ăn để nhìn Benny với cái nhướng mày, nụ cười trêu chọc trên mặt khi đã nhại lại những lời của Sofia sáng nay. Thay vì là sự ác ý, Benny đã tung ra những lời ấy với một sự chế giễu nhẹ, những từ ấy giờ đây còn nực cười hơn ở lần đầu.

“Tui vẫn không thể nào hiểu thấu nổi mà,” tôi rên rỉ, Benny gật đầu đồng ý trong khi nhét thêm một ít thức ăn vào miệng, nhai nhồm nhoàm. Đang nhai thì mở miệng để định nói gì đó, nhưng câu nói bị khựng lại khi cửa nhà kho đột ngột mở ra, chúng tôi đều cảnh giác lên cùng quay đầu về phía cửa.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi là Sofia và Parker đã trở lại cho hiệp hai, hoặc Alyssa và bè đảng của cô ta đã quyết định rằng hồi tuần trước là không đủ. Trái tim tôi chỉ lắng xuống khi cả hai ý nghĩ kia đều không đúng, khuôn mặt nhu mì của Rachel nhòm quanh khoảng giữa của cánh cửa hé mở, theo sau là Leo. Benny lập tức đứng dậy, mắt nhìn trừng trừng mà bước vào giữa tôi và họ, lại còn chĩa cái nĩa ra trước mặt mình cứ như thể đó là một thanh kiếm. Nhìn thấy cậu ta vung cái nĩa nhựa xung quanh khiến tôi đảo cả mắt, hai má nóng bừng vì xấu hổ và tim thì căng phồng.

“Benny, đặt cái nĩa xuống đi, ôi Chúa,” tôi nói, đá vào sau bắp chân cậu ta.

“Chào anh Wes, anh Benny,” Leo nói, mở cánh cửa rộng hơn một chút. Leo bẽn lẽn xoa gáy trong khi Rachel thì lo lắng đẩy kính lên cao hơn trên sống mũi, lớp mồ hôi lấm tấm ở đó khiến nó tuột xuống.

“Chào…?” Tôi đáp, nghi vấn.

“Ừm… bọn em có thể nào, nói chuyện với anh được không?” Rachel nói, giọng có chút yếu ớt.

“Tùy thuộc vào những gì các cậu cần nói,” Benny nói, hơi nheo mắt lại, Rachel nhảy dựng lên. Cô gái nhanh chóng chuyển sang vẫy vẫy tay trước mặt mình, đầu cũng làm theo tương tự. Cặp mắt kính lại trượt xuống, Rachel lo lắng cười cười, Leo nhìn cô nàng một cách tức tối.

“Không có gì xấu cả đâu, em thề!” Rachel nói, đáp lại cái nhìn của Leo với một cái nhìn van nài, cậu trai thở dài thườn thượt.

“Bọn em xin lỗi,” Leo nói, nhìn tôi một cách kiên quyết. “Anh biết đó, vì… đã không có ở đó vì anh, khi tất cả những chuyện đấy xảy đến. Với Daniel và Alyssa… và Sofia. Bọn em… Bọn em xin lỗi.”

“Thực sự, thực sự xin lỗi,” Rachel nói với vào, tay giờ đây đang xoắn quẩy với cái váy của mình.

“À,” tôi nói với giọng khàn trầm, sự lúng túng tràn ngập căn phòng nhỏ. Thấy tôi có vẻ e ngại, Leo lại thở dài, dụi dụi vào khoảng giữa hai mắt trước khi nói tiếp, như thể cậu ta đang cố giải tỏa lại suy nghĩ của mình.

“Bọn em chỉ nghe nói về những chuyện ấy theo góc nhìn của Sofia, và, thì, anh chắc hẳn sẽ biết là chúng không hề có lợi cho anh,” Leo nói, hơi đảo mắt. “Ý em là, cổ nói với bọn em rằng hai người đang hẹn hò và anh đã ngoại tình cổ, vì vậy bọn em đã rất ngạc nhiên. Ý em là, bọn em biết anh không phải kiểu người như vậy, nhưng Sofia là bạn của bọn em, và bọn em tin tưởng cổ. Nhưng sau đó toàn bộ chuyện anh là… đồng tính, và với Nico và mọi thứ, bọn em bắt đầu tự hỏi liệu câu chuyện của Sofia có phải là sự thật hay không. Khi mọi thứ được phơi bày, bọn em kiểu như đã nhận ra rằng mọi thứ không hợp lý cho lắm, và nếu hai người có đã hẹn hò thì bọn em sẽ phải biết, đúng không?”

“V-Và, những gì cổ đã làm với anh, với bức ảnh… thật không hay ho gì,” Rachel nói, mũi nhăn lại vì chán ghét. “Hoàn toàn không hay ho gì. Bọn em đã làm bạn với Sofia từ năm ngoái, nhưng bọn em không biết rằng cổ có thể làm thế với ai đó. Với một người bạn. Ít nhất, Leo và em hy vọng rằng chúng ta vẫn có thể là bạn bè chứ?”

“Bọn em biết rằng mình đã rất là tệ, nhưng bọn em thực sự-“

“Chắc rồi,” tôi nói, Rachel và Leo mở to mắt. Benny bật cười trước phản ứng của họ, ngồi xuống từ nơi mình đang đứng để tiếp tục ăn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

“Thế thôi sao?” Leo hỏi, đầu nghiêng sang một bên. “Anh.. ổn với thế? Với bọn em?”

“Ừ, sao anh lại không cơ chứ?” Tôi hỏi, khẽ mỉm cười. “Hai người đã xin lỗi, nên là tốt cả. Và anh không biết là bọn em có nhận ra không, nhưng bọn anh cũng chẳng khá hơn đâu.”

“Ế, Wes, tự nói mình thôi ấy,” Benny nói, với biểu cảm bị xúc phạm

“Giỡn đó hả? Ông là cái đứa tệ nhất ở đây ấy!” Tôi nói, Benny vung cái nĩa về phía trước, một cọng bông cải xanh bay về phía tôi.

Ông không được nói chuyện với tui như vậy!” Benny hét chói tai, vẻ mặt hung hăng. Chẳng thể giữ nỗi vẻ mặt nữa, hai chúng tôi phá lên cười, Leo và Rachel nhìn hai chúng tôi như thể đã điên mất rồi. Nhưng, những nụ cười rạng rỡ trên mặt và những tiếng khúc khích trên đầu lưỡi của họ nói lên rằng ngay cả khi chúng tôi đã điên mất, ngay cả khi bọn tôi cũng tệ hết sức, thì vẫn không sao cả.

Phải, mọi thứ rồi sẽ không sao cả.


—————————————————

Lời tác giả: Tôi rất hài lòng khi viết chương này, bởi vì tôi cuối cùng cũng có thể cho Wes một chút dung cảm sau 48 chương chỉ là một tên nhát như cáy (theo như Benny nói). Và như mọi khi, cảm ơn vì đã đọc câu chuyện này và vì những lời bình luận đáng yêu mà mọi người đã để lại, và hẹn gặp lại mọi người ở chương sau! Chỉ còn vài chương nữa là kết thúc rồi!

————————-

Lời dịch giả: Các chương càng ngày càng dài mn ạ, chương này dịch ra TV là gần 5000 chữ cơ ~~, chương sau có khả năng lên tới 8000 chữ lận và có cảnh xxx đó nha nên chắc là thứ 7 này mới lên chương thay vì thứ 6 như dự kiến, mn đón đọc nha ^^

Vtrans by DDMinh

DANH SÁCH CHƯƠNG
CHƯƠNG TRƯỚC – CHƯƠNG SAU

3 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 49

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!