[Tình Trai] Ga Giường – Bên dưới tấm Ga Giường: Góc nhìn của Nico (H)

Lời tác giả: Và đây là món quả nhỏ cuối cùng của tôi (nhưng không nhỏ lắm, vì tận 14.000 chữ cơ) dành cho các bạn. Hi vọng là mọi người sẽ thích nó, và cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn các bạn vì đã đọc.

À, nói nhỏ nè – có một vài cảnh nóng bỏng ở cuối chương này đó nha *cười dâm đãng*

———————————————————————-

Phần I

Nó thật ấm áp. Thực ra là quá ấm. Đó là một cảm giác xa lạ, chiếc giường của tôi chưa bao giờ ấm áp thế này, thoải mái đến thế này. Cơ thể tôi ngứa ngáy, muốn tiến lại gần nguồn hơi ấm dường như đang ngày càng xa dần này. Những đôi chân đan vào những đôi chân khác, cánh tay đặt trên một thân mình mượt mà, cong thành một đường cong khiến cho nó như là tay của tôi được tạo ra để vừa vặn ôm lấy nó.

Nico Beckett.

Tên của tôi được gọi lên, lơ lửng trong không khí, quá lớn trong sự tĩnh lặng và tôi càu nhàu. Giọng nói ấy cần phải im lặng lại và chỉ để tôi ôm tiếp thôi. Nó cần phải ngừng vặn vẹo. Theo phản xạ, tôi ôm chặt lấy người đó, cái giọng buồn ngủ và thô ráp vì mệt mỏi.

“Im đi, tao đang ngủ,” tôi nói. Một khắc sau, hơi ấm đã biến mất. Rên rỉ trước sự trống trải bao quanh mình, tôi cố gắng mở đôi mi nặng trĩu ra, ánh sáng ban chiều chói lóa. Tôi chớp mắt vài lần, tầm nhìn rõ hơn, và tôi lần mò tay qua vết lõm trên tấm ga giường bên cạnh mình, nơi được tạo ra bởi người đó mới nằm đấy chỉ vài giây trước.

Tôi cau mày khi óc như muốn nổ, vị rượu chua chát trên lưỡi và càng đắng hơn trong đầu tôi. Xoa bóp thái dương, tôi lăn người nằm ngửa ra, tấm ga giường sột soạt và làm phẳng vết lõm hình người bên cạnh tôi.

Mọi thứ trong đầu tôi mơ hồ, nhưng khi cơn đau đầu bắt đầu âm ỉ, tôi có thể nhớ rõ mọi thứ. Tóc vàng, nâu ở chân tóc trùng với đôi mắt màu nâu, một đốm tàn nhanh trên làn da ửng hồng. Vị rượu trong miệng cậu ta, muối mặn trên da. Một tiếng cười khúc khích say khướt, một tiếng rên khoái lạc.

Wesley.

“Hờ, đệt,” tôi lầm bẩm, dụi mắt cho đến khi những đốm trắng hình thành. Nhiều ý nghĩ cứ lởn vởn trong đầu, quanh quẩn xung quanh với một tiếng leng keng lớn. Tôi đã ngủ với một cậu trai tối qua. Được rồi. Ý nghĩ đó hiện lên trong đầu tôi, rõ ràng và mới toanh, nhưng không có không thích hợp. Ý tưởng đó không gây sốc, mà giống như là một cảm giác hiểu ra được, vì trong sâu thẳm tôi biết rằng sức hút của mình không chỉ đến với các cô gái. Sự tò mò đã được thỏa mãn, tôi cho là vậy.

Cái ý tưởng về – bị thú hút bởi người nam – đã nhảy nhót quanh não tôi được một lúc rồi, nhưng tôi chưa bao giờ hành động theo nó, chưa bao giờ tìm ai đó để thực hiện nó. Cô gái mà ngồi trên đùi tôi trong bữa tiệc thật tẻ nhạt, và giờ tôi thậm chí còn không thể nhớ nổi khuôn mặt của cô ta. Tôi đã định cứ thế mà làm thôi, nhưng rồi cậu ấy lại… sà vào lòng tôi, một nụ cười rệu rã và những lời không được lọc kỹ.

Tôi nhớ lại ý nghĩ đầu tiên lướt qua trong đầu khi tôi ôm lấy cậu ta trong tay mình khi cẩu vấp ngã, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào tôi, phản chiếu khuôn mặt của tôi trong ánh nhìn của chúng.

Sẽ ổn thôi nếu là cậu ta.

Và nó đã ổn. Thực tế là hơn cả ổn.

Và điều đó thật đáng sợ.

Phần II

“Cũng đến lúc nên lê mông ra khỏi giường rồi đó, quý ngài đây,” bà Bell càu nhàu, ngoắc ngoắc ngón tay về phía tôi khi tôi bước vào bếp. Mỉm cười trước sự khắc nghiệt giả vờ của bà, tôi hôn nhẹ lên đỉnh đầu của bà, lẩm bẩm một câu “chào buổi sáng” khàn khàn. Bà nội của tôi thở dài trước tình trạng giọng nói của tôi, đẩy một ly nước vào lòng bàn tay tôi trước khi chỉ tay về phía bàn quầy đằng sau mình.

Bữa trưa, cho cháu,” bà nói, khiến tôi cười toe toét. “Đừng có cười kiểu đó với bà. Cháu không nên tự hào về việc thức dậy vào buổi chiều!”

“Vâng, vâng,” tôi nói, ngồi phịch xuống để xúc một ít trứng vào miệng, bụng cồn cào vì đói.                  

“Đừng có ‘vâng, vâng’ với tôi, Nicolas,” bà Bell lại mắng, tuy nhiên nụ cười của bà ấy đã phản lại giọng điệu cứng rắn của mình, bàn tay nhăn nheo chuyển đến vuốt tóc tôi. Không lâu sau, một nụ cười vui đùa hiện rõ trên khuôn mặt bà, đôi mắt màu dương lấp lánh.

“Vậy, sáng nay cháu có bạn nhỉ,” bà Bell nói, khiến tôi nuốt vội, cố nén cơn ho bằng một ngụm nước đầy. “Ô, cháu tí nữa là nghẹn. Thật hiếm.”

Bà à,” tôi nói, đảo mắt khi bà Bell cười khúc khích, nghiêng người qua quầy.

“Cháu chưa bao giờ có khách đến, chứ đừng nói đến ai đó, ừm, ngủ lại,” bà Bell nói, giọng thích thú. “Cậu ấy là ai? Một người bạn à?”

Tôi khịt mũi trước những lời của bà mình, suy nghĩ về chúng trong khi lơ đãng nhai.

Gọi cậu trai ấy là bạn là một điều xa vời, việc chúng tôi ngủ với nhau chẳng là gì để thúc đẩy mối quan hệ của chúng tôi với cậu ta. Chúng tôi hầu như không nói chuyện cùng mấy, dù sao thì hầu hết đều bị lờ mờ bởi mớ chất cồn, và tôi hầu như không biết gì về cẩu. Tất cả những gì tôi biết về cậu ta là tên, và rằng cậu ta là được biết đến là một trong những người thông minh nhất – nếu không muốn nói thông minh nhất – trong khối của mình. Trước đây khi tôi nhìn thấy cậu ta ở sảnh, cẩu luôn có một vẻ mặt nghiêm túc, lông mày luôn cau lại và sách úp vào ngực. Lần duy nhất tôi thấy cậu ta phá vỡ biểu cảm đó là cái ngày ấy năm ngoái, và khi cậu ta rên siết bên dưới tôi đêm qua. Và đó là tất cả những gì tôi biết về cậu ta, người con trai chạy ra khỏi phòng tôi quá nhanh đến nỗi tôi không kịp mở mắt.

Vì vậy, bây giờ, cậu ta không là hơn gì…

“Một người quen,” tôi nói một cách mơ hồ, bà Bell nhướng mày. “Cậu ta chỉ là người cháu gặp ở một bữa tiệc, và cậu ta kiểu như đã say quắc cần câu và không cho cháu biết nơi mình sống, nên là cháu mang cậu ta trở lại đây.”

“Thế à?” Bà Bell nói, rõ ràng là không được ấn tượng với câu trả lời của tôi.

“Ừm hứm.”

“Ừ thì từ những gì bà thấy sau lưng của cậu ấy khi cẩu chạy ra, thì cậu ấy có vẻ là một cậu bé ngoan,” bà Bell nói, đôi mắt dò tim từ tôi cho ra thứ gì đó. Tôi không chắc liệu bà có tìm ra thứ gì không, bởi vì bà chỉ mỉm cười, vỗ nhẹ vào lưng tôi trước khi nói tiếp.

“À, nhân tiện bà nghĩ ‘người quen’ của cháu đã đánh rơi một cái vớ của mình đó. Cháu nên trả lại cho cậu ấy,” bà nói, chỉ vào một cái vớ bị rớt trên sàn nhà cạnh cổng vòm nhà bếp. Những con khủng long đủ màu sắc được in ở trên, và tôi không thể không cười lên trước họa tiết in đó. Với một người mà thường trông có vẻ cứng nhắc, những họa tiết in nổi bật đó thật đáng yêu và đáng ngạc nhiên.

Cậu ta thật đáng ngạc nhiên.

Phần III

Tôi không nghĩ rằng nó sẽ như thế này.

Nó đáng lẽ không phải như thế này.

Hẳn là  do tôi đã bị gì rồi.

Đầu tôi đau nhói khi tôi cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ đang chiếm lấy các giác quan của tôi. Tôi đã từng ấy với vô số người trước đây –  công bằng mà nói, tất cả đều là con gái – điều mà tôi không tự hào cũng không xấu hổ. Isaac luôn hả hê về ‘số ẻm đã duyệt qua’ của mình, điều mà khiến tôi đảo cả mắt mỗi khi cậu ấy nhắc đến, ánh mắt thách thức như thể cẩu đang cố đánh bại tôi trong chuyện ấy. Tôi không quan tâm, cậu ấy có thể ngủ với bất cứ ai cẩu muốn, và với tôi cũng vậy. Tôi không ngủ với mọi người để tăng con số của mình, nhưng tôi không ngủ với mọi người vì tôi yêu họ.

Có lẽ là thậm chí không phải vì tôi thích họ.

Nó luôn luôn là về tình dục, về cảm giác sung sướng, về việc cho họ cảm thấy sướng. Tình dục vẫn luôn sướng, nhưng nó chưa bao giờ như thế này.

Không phải là cậu ta luôn quanh quẩn trong đầu tôi. Chắc rồi, cậu ta bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn, nhưng cậu ta không phải là một tiếng tiếng vo ve liên hồi ở sâu trong tâm trí tôi, giống như một con muỗi đã có quyết tâm là hút đi sự sống ra khỏi bạn. Điều đáng lo ngại là những khi cậu ta xuất hiện trong đầu tôi.

Kể từ đêm hôm đó, tôi đã được tiếp cận bởi nhiều người, như tôi vẫn từng. Những cô gái xinh đẹp, những từ ngữ hoa mỹ, tất cả khuôn mặt của họ sẽ hòa vào việc kế. Chúng tôi sẽ hôn nhau, và nó sẽ giống như những lần khác. Dễ chịu, quen thuộc. Và rồi khi đến lúc ấy, khi tôi đặt tay lên cơ thể họ và họ sẽ thở ra trên miệng tôi, thì tôi sẽ nghĩ về cậu ấy.

Cơ thể của cô ta quá mềm, mềm hơn của cậu ấy.

Giọng của cô ta quá cao, cao hơn của cậu ấy.

Nước hoa của cô ta quá nồng, không như dầu gội của cậu ấy.

Cô ta không phải cậu ấy.

Cau mày trước những lời trong đầu mình, tôi dựa vào hàng rào kim loại, đặt một điếu thuốc vào giữa môi và châm thuốc.

Có lẽ là vì cậu ấy là một người con trai. Nó thú vị, và mới mẻ, vì vậy tất nhiên tôi sẽ suy nghĩ về nó.

Tất nhiên.

Hút một hơi điếu thuốc thật dài, mùi hơi cháy quen thuộc khuây khỏa, tôi nhả ra một làn hơi khói khi đang nhịp chân một cách thiếu kiên nhẫn xuống nền bê tông một ngay bên ngoài cổng trường. Nhìn lướt qua biển báo ‘Cấm hút thuốc’ đã rỉ sét, tôi bật cười ha hả rồi lại hút thêm một hơi, trước khi chà nát điếu thuốc dưới chân và đi về phía trường học.

Sau một đêm làm việc khuya, tôi rất mệt, nhưng việc điểm danh được theo dõi sát sao và tôi ít nhất phải cố. Nếu có gì, thì ít nhất tôi cũng có thể ngủ nướng trong lớp, miễn là không có ai làm phiền tôi.

Khi tôi bước vào sảnh, các học sinh liếc nhìn tôi một cách kín đáo trong khi tránh khỏi đường đi của tôi, tôi cố nén một tiếng thở dài khó chịu khi một cô gái chạy đến gần tôi, hàm răng cô nàng cắn lấy môi dưới của mình.

“Chào, Nico,” cô gái cười khúc khích, đôi mắt nâu nhìn tôi với ý định thật rõ ràng.

‘Đôi mắt của cô ta nhạt hơn của cậu ấy.’

Cười gượng và cố đẩy đi suy nghĩ kia ra khỏi đầu, tôi lầm bầm và thở dài không hứng thú, cô gái cười toe toét bước lại gần tôi. Cô ta hơi cúi xuống, rất có thể là để cho tôi có một góc nhìn tốt hơn bên dưới cái áo trường của cô ta, hàng mi rung rinh.

‘Đừng nghĩ về cậu ta,’ tôi thì thầm với bản thân, phớt lờ sự thật rằng ý nghĩ ấy đã trái ngược với ý định của nó. Nhìn vào cô gái, xinh xắn nhưng hơi bị quá hăm hở, tôi để mặc cô ta xà quần trên cơ thể mình.

Dựa lên tủ đựng đồ, tôi không ngăn cô ta khi cổ nhón chân lên, đặt đôi môi đã được bôi son lên môi tôi, có vị như quả mọng nhân tạo. Tôi để mặc cho hai tay cô ta quanh quẩn trên cơ thể mình, thưởng thức tiếng cười khúc khích thỏa mãn của cô ta khi tôi ngoạm vào cổ của cô nàng, cơ thể cô ta cứ muốn dính chặt vào tôi.

“Nico, chúng ta hãy đi chỗ khác…” cô gái thì thầm, mắt nhìn xung quanh sảnh đông đúc như thể cô ta đang ngại ngùng, nhưng ánh mắt tự mãn ánh lên trong mắt cô ta lại nói khác với tôi.

Nhìn lên, chuẩn bị gật đầu, tôi đông cứng cả người khi khi bắt gặp môi đôi mắt màu nâu, sẫm màu hơn của cô ta. Một cú xóc va mạnh vào trong tôi, từ đầu đến tận ngón chân, và tôi không suy nghĩ gì mà tách mình ra khỏi cô gái trước mặt.

Wesley nhìn tôi chằm chằm, với vẻ mặt dày vò đau đớn. Tôi đột nhiên nhận ra đôi mày của mình đã cau lại và vẻ mặt căng thẳng, và tôi tự hỏi liệu tôi có giống như cậu ấy đang nhìn vào mình lúc này không.

Cô gái trước mặt tôi nói điều gì đó mà tôi không nghe, và điều đó dường như xảy ra thường xuyên trong những ngày nay. Tâm trí của tôi đã ở nơi khác, luôn ở nơi khác.

Bởi vì nó chưa bao giờ như thế này.

Phần IV

Tôi cố gắng nhịn cười khi nhìn thấy biểu cảm của cậu ấy. Với một người mà lời nói của họ luôn được che đậy bằng những lời dối trá, khuôn mặt của cậu ấy thành thật một cách đáng yêu. Mỗi thay đổi nhỏ trong tâm trạng của cậu đều thể hiện rõ trên khuôn mặt mình, và lúc này đây cẩu đang hét vào tôi. Đôi mắt hơi mở to, đôi môi khép chặt và đôi vai căng thẳng của cậu ấy đang hét lên ‘Đừng có mà dám chọn chỗ ngồi đó’.

Vì vậy tất nhiên là, tôi đã làm vậy.

Mặt cậu ấy biến đổi ngay khi tôi hạ mình xuống cái ghế bên cạnh cẩu, cổ họng cậu ta nhấp nhô mà nuốt nước bọt ừng ực. Tôi có thể cảm nhận được nụ cười nở trên môi mình mà nhắm mắt lại, lớp học yên tĩnh và ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ. Chúng tôi ngồi yên lặng trong một lúc ngắn ngủi, cho đến khi Wesley hắng giọng, giọng nói mềm dịu vang lên bên tai tôi, điều đáng ngạc nhiên là, tôi không hề khó chịu vì sự tĩnh lặng bị gián đoạn.

Giọng của cậu ấy thật hay.

Cau mày trước suy nghĩ ấy, tôi buộc mình không mở mắt, để không nhìn chằm chằm vào cậu.

“Gì?” Tôi hỏi cộc lốc, cảm nhận được cậu trai bên cạnh mình lông dựng đứng cả lên.

“Không có gì,” cậu ấy đáp, sự tĩnh lặng trở lại.

Không lâu sau thì những sợi lông sau gáy tôi dựng cả lên, cảm giác được ánh mắt nhìn tôi thật nặng nề và mất tập trung. Với việc không có ai trong phòng, thật rõ ràng là Wesley đang nhìn tôi chằm chằm. Nương theo sự ngây thơ của cậu trong một vài giây, tôi lại cất lời, giọng nhẹ hơn một chút, trêu chọc.

“Nhìn thích không?”

Mở ra một mắt, tôi nuốt lại một tràng cười khi Wesley giật mình mà kêu lên, chiếc ghế của cậu ấy rung lên khi cẩu giật nảy. Trong khi tôi có thể kìm chế được cái tràng cười khúc khích giấu dưới đầu lưỡi, thì tôi không thể kìm được nụ cười nhếch mép của mình khi má cậu trai đỏ bừng lên, kéo dài đến tận tai.

Cẩu chọc vui phết.

Trêu chọc cậu trai thêm một chút, mặt cậu ngày càng đỏ hơn mặc dù đã cố gắng hết sức tỏ ra bình tĩnh và điềm đạm, Wesley sau đó nhìn xuống sách của mình, những ngón tay vuốt ve gáy sách trong khi lo lắng cắn vào môi dưới.

“Ngày hôm nọ… Hoặc là tối nọ nhỉ…Chúng ta có… anh biết đấy…” cậu ấy nói, giọng ngập ngừng, không chắc chắn.

Tôi chớp mắt một lần. Hai lần. Ba lần.

Cậu ấy không nhớ sao?

Một cảm giác lạ dâng lên trong tôi, khó chịu và lạ lùng. Tôi nuốt nước bọt và nó cảm giác giống như đang đẩy những cục đá xuống cổ họng, mắt tôi dò tìm trên khuôn mặt cậu mà đang nhìn chằm chặp lên mặt bàn trước mặt mình.

Cậu thực sự không nhớ?

Cảm giác xa lạ trong lòng tôi lại lớn dần lên, và tôi khẽ hừ mũi, nở một nụ cười gượng gạo.

“Chịch?” Tôi thả quả bom ấy, mắt Wesley co giật. “Ờ, khá chắc kèo là có.”

“Ồ.”

Cậu trai bên cạnh tôi như bị tháo hơi, một vẻ mặt phức tạp hiện trên khuôn mặt.

Vậy có nghĩa là sao chứ?

Chưa có ai phản ứng như thế này trước đây. Cậu ấy không nhớ nó, và cẩu dường như không muốn nhắc đến nó.

Nó không có ý nghĩa gì với cậu ấy sao?

“Thư giãn đi, lần đó chẳng có ý gì đâu,” tôi nói, giữ vững nhịp thở. “Tôi chỉ nhất thời tò mò, và say mèm. Còn cậu thì… ừm… còn say bí tỉ hơn.” Tôi phớt lờ việc cái cách những lời ấy thật khó nghe, vẫn là tiếp tục. “Cứ quên nó đi.” ‘Đừng.’ “Và cũng đừng đi nói cho ai nghe. Tôi không thường thích kiểu người như cậu.”

‘Bởi vì nó chưa bao giờ như thế này.’

Khoảnh khắc những lời của tôi rời khỏi miệng mình, lắng đọng trong đôi tai của cậu trai, một nụ cười nở trên môi cậu khi cơ thể cậu ấy ngồi thẳng dậy, sống lại.

“Ờ, được, ơn trời,” cậu ấy nói, quay sang tôi với một nụ cười phấn khởi, cái mà bắt lấy ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ, đôi mắt nâu của cậu ấy biến thành màu đồng nóng chảy. “Tôi cũng chẳng thích kiểu người như anh đây.”

Những lời của cậu ấy vang vọng trong đầu tôi, theo sau đó là một cơn đau nhói trong lồng ngực.

Vậy có nghĩa là sao chứ?

Phần V

“Teo rồi à?” Tôi hỏi, bật ra một tràng cười khi khuôn mặt của Wes căng chặt lại.

“Tôi vẫn ổn,” cậu ấy nói, giọng căng thẳng, bước qua cửa phòng ngủ của tôi. Những cử động của cậu ấy rất cứng nhắc, tôi gần như tí nữa là có thể nghe được những tiếng cót két. Tôi nhìn cậu khi cậu ấy đi loanh quanh, mắt đảo qua chỗ này chỗ kia, và đột nhiên tôi tràn ngập cảm giác lo lắng.

Tôi hiếm khi có người trong phòng mình, không phải người thích chia sẻ những thứ cá nhân với mọi người. Colin có đến vài lần, và Isaac đã tự ý xông vào có lẽ là một hay hai lần gì đó, nhưng chỉ có thế. Bây giờ, khi nhìn thấy Wes nhìn mọi thứ qua đôi mắt nâu của mình, tôi không biết phải làm gì với bản thân đây. Tôi cảm thấy trần trụi hơn những gì tôi đã làm ở cái đêm ấy mà chúng tôi đã ngủ với nhau.

Đang miên man trong suy nghĩ của mình, tôi không để ý khi Wes đột ngột quay lại. Chúng tôi đang đứng quá gần nhau, gần hơn những gì mà chúng tôi đã nhận ra, chiếc mũi cong thanh lịch của cậu ấy va vào tôi. Mùi dầu gội đầu của cậu ấy, thơm và mới mẻ, xộc vào mũi tôi liền trong một giây – một giây ngắn ngủi – trước khi cậu tách mình ra khỏi tôi.

Rồi cậu ngã, và tôi cũng vậy.

Lưng cậu ấy đập xuống tấm nệm trước, sau đó là hai tay tôi quanh cậu. Miệng cậu hé mở ngạc nhiên, nhưng không có âm thanh nào phát ra từ chúng khi cẩu nhìn chằm chằm vào tôi, không chớp mắt. Có gì đó dường như xẹt qua trên biểu cảm của cậu. Bối rối. Nhận ra. Hoảng loạn.

Và sau đó có một trận nhói rát trên má tôi, mắt tôi chệch khỏi cậu ấy khi bị cẩu đấm mình. Mạnh.

Cái tên nhãi khốn-

“Ôi cái đệt Chúa tôi ơi,” Wes thở hổn hển, đôi mắt mở ra to hơn, điều mà tôi không nghĩ là có thể. Quai hàm tôi đau nhức, cơn tức giận và bàng hoàng bùng lên trong tôi, miệng Wes nói luyên thuyên gì đó khi cẩu trèo khỏi giường, cứ như là đang rất hoảng loạn và sợ hãi. Cậu ấy đã biến mất trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì, để lại tôi trong phòng ngủ một mình với một khuôn mặt bầm tím và một cảm giác mà tôi không thể diễn tả được ngay cả khi cố gắng.

Phần VI

“Ăn trưa với tôi,” tôi thốt lên, tim thắt lại.

Cùng nhau?” Wes hỏi, khuôn mặt hiện lên vẻ hoài nghi, khiến tôi cười nhẹ. Nhưng sau đó, mặt cậu hơi nhăn lại với vẻ… ghét bỏ? “Gì cơ? Dẹp đi.

“Sao vậy?” Tôi hỏi, nghiêng đầu sang một bên để quan sát cậu trai đang cố gắng vô cùng mà giữ khoảng cách với tôi.

“Bởi vì tôi không muốn á?” Wes nói, nhìn tôi như thể tôi bị dở người, cơ mà đôi mắt của cẩu chuyển sang một bên khi tôi tiến lại gần hơn một bước. Điều đó khiến tôi mỉm cười.

“Chẳng phải cậu đang đói sao?” Tôi hỏi, tiến tới thêm một bước nữa về phía cậu ấy, chân cẩu lùi về sau.

‘Thật thú vị.’

Trước khi tôi có thể bước tới, Wes cất lời, nói rằng cẩu không đói. Một tích tắc sau, bụng cậu kêu vang ầm ầm, nụ cười của tôi lại càng sâu hơn cho đến má muốn đau nhức, ngón tay ngứa ngáy muốn vươn đến và chỉ-

Khẽ cười, tôi nắm lấy cổ tay của cậu trai, hơi gầy và xương xẩu. Tôi sẽ cho cậu ấy ăn, và cho ăn thật ngon.

Đẩy cậu ấy về phía quầy bếp, gần như là nhấc bổng cẩu lên một chiếc ghế cao, tôi bắt đầu bận rộn nấu món mà tôi biết chắc là sẽ ngon. Xem xét việc tôi đã mua nguyên liệu hồi ngày hôm qua cho chính mục đích này, tôi đã nhìn vào cậu ấy, hỏi cẩu rằng có thứ gì không ăn được không.

‘Làm ơn hãy ổn, xin hãy ổn, hãy ổn đi.’

“Tôi không kén chọn,” cậu nói, hơi nhún vai. Gật đầu để che giấu cái thở phào nhẹ nhõm của tôi, tôi cố kiểm soát cái cách tay tôi run rẩy một cách kỳ lạ khi nấu bữa ăn. Mặc dù cho tôi đã làm món này nhiều lần trước đây, chuyển động của tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, ánh mắt của Wes nóng rực trên lưng tôi.

‘Cậu ấy cuối cùng cũng nhìn mình.’

Tôi mỉm cười trước ý nghĩ đó, trả lời các câu hỏi của Wes mỗi khi cậu hỏi, cho đến khi tôi đặt một tô mỳ ống trước mặt cẩu. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào nó một cách ngờ vực, và tôi không thể không cười trước sự e ngại của cậu. Tôi quan sát cậu ấy một cách cẩn thận khi cẩu đưa một nỉa vào miệng, môi khép lại và trượt trên món dụng cụ bếp được rút ra sạch sẽ và bóng bẩy.

“Ngon lắm,” Wes nói, lời nói hơi muộn tẹo, sự chú ý của tôi tập trung vào cái cách miệng cậu ấy di chuyển mềm mại và dẻo dai.

‘Mình muốn hôn em ấy.’

Wes lại nói tiếp, và tôi trả lời cậu ấy với một nửa tâm trí. Cậu tiếp tục ăn, và nói chuyện, và tôi tiếp tục quan sát. Khi cậu ấy ăn xong, cẩu bắt đầu đứng dậy, tránh xa khỏi tôi. Quá xa đi.

“Để tôi rửa chén,” cậu ấy nói, đôi môi hồng hào vì nước bọt lại chuyển động.

‘Đệt cmn đi.’

Nắm lấy cổ tay cậu, vẫn thật mảnh mai và cứng rắn, tôi kéo cậu lại gần và bịt lấy miệng cậu bằng miệng mình. Cậu ấy thở gấp, và tôi liếm lên. Sau đó cậu rên, và tôi tan chảy.

‘Ừ, đệt cmn đi.’

Phần VII

“Em không được chểnh mảng như vậy nữa,” hiệu trưởng Myers càu nhàu, khoanh tay trước bộ ngực chắc nịch của mình nhìn chằm chằm vào tôi từ phía bên kia bàn làm việc. “Em đã đúp một năm rồi, thế mà lại gần như không đủ mức chuyên cần tối thiểu.”

Đảo mắt trước những lời mà tôi đã nghe cả trăm lần trước đó, những ngón tay của tôi ngứa ngáy muốn thuốc lá. Người đàn ông trước mặt tôi tiếp tục thốt ra những lời mà không tốn mấy sức bơ đi, tâm trí tôi chỉ bắt lấy những câu tôi cần nghe.

“Được rồi, em có thể đi,” người đàn ông nói, vẫy vẫy tay đuổi tôi đi. Không cần phải nói lần hai, tôi rời khỏi văn phòng, người phụ nữ ở quầy lễ tân nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng khi chăm chăm vào những hình xăm của tôi. Tôi khẽ nhếch mép trước vẻ bất mãn của cô ta, ngón tay câu lấy điếu thuốc trong túi. Ngậm một điếu trong miệng ngay khi tôi ra ngoài, hít sâu, dây thần kinh đau nhức của tôi hơi nới lỏng.

Không phải là tôi không muốn học tốt – không ai chủ động muốn học kém cả. Chỉ là, trong những bức tường buồn tẻ và những lớp học giống như nhà tù này, tôi cảm thấy như không có gì ở đây cho mình.

Ít nhất là, ngoại trừ cậu ấy.

Tôi nhả khói, làn khói che khuất tầm nhìn khi tôi đi qua căng tin, đi về phía lối cổng sau của trường để có thể hút thuốc trong yên bình. Ở khoảng xa gần nhất, tôi nghe được một giọng nói quen thuộc, nghe thật tươi sáng. Cười cợt. Đùa giỡn.

“Em chịu hi sinh món mỳ ống nướng quý giá của mình á? Cho anh? Tận thế rồi sao?”

Cơ thể tôi dường như hòa vào tần số giọng nói của Wes, chân tôi đưa mình về phía đó. Miệng tôi cong lên khi nhìn thấy cậu ấy, khuôn mặt sáng sủa khi đang nô giỡn, ngón tay đẩy kính lên. Đó là lúc tôi nhận thấy cậu ấy không có một mình. Bước chân của tôi khựng lại khi người bên cạnh cậu ấy – một cô gái – rướn người về phía trước. Gần. Quá xá gần.

“Im mà ăn đê, anh Wes,” cô ta nói, trêu đùa. Miệng Wes mở ra, cô gái đó cười khúc khích đẩy nĩa vào trong. Wes thì thầm điều gì đó, khuôn mặt của cô gái nở một nụ cười sâu. Cổ họng tôi như thắt lại, bụng tôi quặn lên. Tôi cạy mở hàm răng đang nghiến chặt để rít vào một hơi thuốc dài và đau đớn, cố gắng tẩy sạch đi cảm giác nóng rát trong lòng.

Nó giống như đang xem một bộ phim kinh dị quay chậm vậy. Cô gái đó nghiêng người về phía trước, đặt môi lên mặt Wes, lưỡi lè ra.

‘Thế này không đúng.’

Tôi thổi mạnh hơi khói ra, sự bức bối tích tụ. Đôi mắt của Wes dường như mở to, quay đầu về phía tôi. Màu nâu gặp màu dương, và tôi nghiến răng, nghiền nát điếu thuốc trên mặt đất, hình dung nó là một thứ khác. Có thể là một ai đó khác.

Tôi gọi cho cậu ấy, muốn xem phản ứng của cậu, nhưng hơn hết là muốn cẩu đẩy cô gái đó ra khỏi mình. Cuộc gọi đã đạt được hiệu quả như mong muốn, vai cẩu cong lại và tay cô ta rớt xuống, khiến cho tôi thở ra. Nhưng sau đó, cậu ta đơn giản là lật điện thoại của mình lên, biểu cảm sóng gió trên khuôn mặt.

‘Mình chưa từng cảm thấy như thế này trước đây.

Nó đáng lẽ không phải như thế này.’

Nico – 1:02pm
Sau hồ bơi
Ngay.

Wes rùng mình, và tôi biết rằng cậu ấy có thể đọc được tin nhắn, cậu ấy phải. Tôi chắc chắn về nó. Quay gót, tôi đi về phía nhà kho hồ bơi hẻo lánh, và đợi.

Tôi đợi.

Và đợi

Và rồi, cậu ấy đã tới.

Cậu ấy bước vào tầm nắm của tôi, và tôi túm lấy cậu. Cơ thể của cẩu rất dễ dàng hạ xuống mặt đất, chân tay tuân theo còn miệng thì mở ra vì sốc, quá dễ dàng để tôi chiếm lấy. Miệng chúng tôi liên kết vào nhau, lưỡi quấn lấy, và cậu rên rỉ. Miệng cậu ấy có vị như mì ống không phải của tôi, và tôi ghét điều đó.

Tôi thật sự cmn ghét điều đó lắm.

Rít lên khi cặp kính của cậu ấy ngăn trở tôi lại gần hơn, tôi kéo chúng ra khỏi mặt cẩu, đầu nghiêng sang một bên để chạm môi vào nhau. Hai tay cậu áp vào ngực tôi, không kéo cũng không đẩy, một âm thanh từ yết hầu lại vang lên từ cái miệng thâm tím của cẩu.

Tôi hôn cậu ấy cho đến khi tôi không thể nếm được mùi vị món mì ống của cô ta nữa. Cho đến khi tất cả những gì tôi có thể nếm được là em ấy.

Phần VIII

Wesley Dillon – 1:30am
Tôi hoàn thành bài dự án rồi
Thứ Bảy này hủy kèo tại nhà a đấy
Tới Thứ Hai tôi nộp bài lên
Khỏi lo, có tên a ở trỏng.

Bật ra một tiếng cười ngắn, tôi lăn lại trên giường, lấy gối chống lên. Mới đi làm về, tôi đang mê man chuẩn bị ngủ, cơ thể kiệt quệ và mắt lờ đờ. Lúc đó là đêm muộn – hoặc là rất là sớm của buổi sáng, tùy thuộc vào cách bạn nhìn nhận nó – nhưng tên của Wesley hiện lên trên điện thoại của tôi đã đẩy đi sự mệt mỏi.

Tôi có thể nghe ra được giọng của cậu ấy qua lời nói của cẩu, nhẹ nhàng rụt rè nhưng có thể xéo xắt nếu muốn. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh cậu đang ngồi trên giường, khuôn mặt nhăn nhó khó chíu trước ánh sáng rực rỡ của cái máy tính xách tay, những ngón tay mảnh mai tức giận gõ vào điện thoại của mình. Đó là vô số biểu cảm trên khuôn mặt của cậu ấy khiến cho cẩu rất là thú vị khi nhìn vào, và rất là vui khi trêu chọc. Cái giật của lông mày, mím chặt đôi môi mềm mại và ánh nhìn ấm áp trong mắt cậu chỉ khiến tôi muốn rút ra thêm khỏi cậu nhiều hơn.

Những lời tôi muốn nói đến thật dễ dàng, một tin nhắn được gửi đi vài phút sau khi nhận được của Wes.

Nico Beckett – 1:32am
Vậy thứ Bảy này không có là cuộc hẹn học tập rồi
Mà chỉ là một cuộc hẹn hò thôi.

Tôi tự hỏi cậu ấy sẽ mất bao lâu để đáp lại, âm thanh nào sẽ thoát ra từ miệng cẩu khi mà đọc tin nhắn của tôi, cái mà không hề che giấu đi hàm ý thực sự của nó. Tôi không phải chờ đợi, vì cậu trai gần như trả lời ngay lập tức. Sự vội vàng của cậu ấy khiến trái tim tôi như thắt lại, một cảm giác phấn khích tràn trề bên trong tôi.

Wesley Dillon – 1:32am
Khỉ. Dẹp
Éo
Không
Còn lâu mới có cửa
Cái địt anh

Một cái cười khì rời khỏi miệng tôi khi đọc được tin nhắn của Wes. Cậu ấy thực sự đã làm cho điều này quá dễ dàng với tôi.

Nico Beckett – 1:32am
Cậu đã rồi.

Cười khúc khích trước tin nhắn của mình, một cảm giác khao khát tràn ngập khắp cơ thể tôi. Tôi muốn nhìn thấy cậu ấy, để nhìn vào biểu cảm của cậu, nghe thấy tiếng thở dốc đầy cám dỗ của cậu. Có thể cảm thấy được cẩu sẽ xống tới để đánh vào tay tôi vì xấu hổ, vì đó là điều mà cẩu khá có thể là sẽ làm.

Tin nhắn tiếp theo của cậu ấy đã hoàn toàn làm lu mờ đi cảm giác sung sướng trong huyết quản của tôi, dập tắt hoàn toàn..

Wesley Dillon – 1:33am
Hãy quên chuyện đã rồi đó đi
Toàn bộ
Tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa
Bài dự án chung đã xong
Nên để tôi yên giùm cái

“Hãy quên chuyện đã rồi đó đi?” Tôi giễu, nheo mắt lại. Miệng bỗng khô khốc, tôi nuốt xuống, vị đắng ngắt. Cậu ấy đang đẩy tôi ra, luôn luôn là đẩy đi. Lần đầu tiên trong đời tôi là người chạy theo một ai đó, đuổi theo cậu ấy một cách tận tình, gần như khốn quẫn. Cậu ấy luôn ở ngay trước mặt tôi, đầu ngón tay tôi lướt qua lưng cậu ấy. Tuy nhiên, khi tôi chạm vào làn da cậu, cậu ấy sẽ lại tiến lên trước hai bước, trượt ra khỏi tầm tay tôi.

Tôi chỉ muốn em ấy, chỉ một lần cũng được, bước ba bước về phía tôi. Bởi vì tôi không thể quên được cái lần ấy, bất kể tôi đã cố gắng thế nào. Tôi không thể quên được cái cảm giác của em, cái cách em tan chảy trong vòng tay tôi. Tôi không thể quên được em ấy đã kêu lên tên tôi như thế nào, giọng thô ráp nhưng vẫn rất, rất mềm nhẹ. Tôi không thể quên được cái cách lông mày của em ấy chụm lại mỗi khi nổi điên lên, hay cái cách đôi mắt em ấy nhăn lại khi cười. Tôi không thể quên nó, tôi không thể quên được chút gì về nó.

Vì vậy, tôi đã nói cho em. Chỉ một tin nhắn, chỉ một câu nói. Trong bốn từ, tôi đã trải lòng mình.

Nico Beckett – 1:35am
Tôi không quên được

Tôi biết em ấy đã đọc nó, có gì đó trong tôi mách bảo rằng em đã nhìn thấy nó. Liệu mà việc em ấy có chấp nhận nó không là một chuyện hoàn toàn khác, điều mà tôi không thể lường trước được. Cậu trai khó đoán trước này, người mà miệng nói một đằng và cơ thể lại làm một nẻo, khiến tôi rơi vào trạng thái hỗn loạn triền miên.

Tôi có thể cảm nhận được em ấy lại đang chạy đi, hai bước về phía trước.

Tôi phải kéo em ấy lại, trở lại với tôi. Trở lại vì chúng tôi.

Tôi vững tâm lên, gọi cho Wes với một quyết tâm. Điện thoại reo và đổ chuông, ảnh đại diện cục cằn của Wesley sáng lên trên màn hình của tôi. Em ấy không bắt máy.

Hai bước về phía trước.

Nico Beckett – 1:43am
Thật luôn?
Tôi biết c không có đang ngủ, Wes
Cầm cái điện thoại chết tiệt lên mau

Gọi cho em ấy một lần nữa, tôi giải phóng ra hơi thở mà tôi không nhận ra là mình đã nín nãy giờ, điện thoại áp chặt vào tai. Wes dường như cũng thở ra, âm thanh thật gần bên tai tôi, khiến tôi lại mỉm cười.

“Lâu quá đó,” tôi nói, giọng trêu chọc. Wes hừ mũi, và tôi thể là mình có thể cảm thấy được hơi thở của em ấy phà vào vành tai.

“Anh muốn gì, Nico?”

Em.

“Cuộc hẹn hò,” tôi đáp, nuốt hết những lời nói và trái tim mình xuống.

Wes ngừng, trước khi thở dài. Em ấy không tin tôi, hoặc là em ấy không muốn tin tôi. Cậu trai ngốc nghếch, lố bịch này, tôi phải làm cho em ấy tin mình. Có lẽ là tôi đang thúc đẩy quá nhanh, nhưng tôi không biết phải làm gì khác. Tôi chưa bao giờ làm điều này, chưa bao giờ muốn làm điều này. Bởi vì nó chưa bao giờ như thế này.

“Tôi muốn hôn em,” tôi nói, giọng chậm rãi. Chắc chắn. Thành thật mà nói tôi chưa bao giờ chắc chắn về bất cứ điều gì trong suốt cả cuộc đời chết tiệt của mình. Chưa bao giờ tôi quá là chân thật như vậy.

“Tôi cũng vậy,” Wes thì thầm, những lời như sấm sét. Tôi chớp mắt, trái tim bừng sáng với ánh sáng trên điện thoại. Lời nói của cậu trai ấy đã khơi dậy điều gì đó trong tôi, một điều mà tôi không thể quay đầu lại. Một cái gì đó mới mẻ, một cái gì đó hứng khởi, nhưng là một cái gì đó cực kỳ đáng sợ.

Có rất nhiều điều tôi muốn nói với em ấy, nhưng tôi biết em ấy sẽ bỏ chạy. Nên là, thay vào đó, tôi đã nói điều gì đó khác, che đậy trái tim của mình bằng lời nói.

“Ngủ ngon, Wes.”

Phần IX

Ngay cả khi em ấy đang ở rất xa, tôi vẫn có thể nhìn thấy em trong mọi thứ. Khi nấu ăn, tôi sẽ nghĩ đến em ấy và nụ cười không hề nao núng của em khi nếm thức ăn của tôi. Khi Colin đến làm việc với món đậu trong bữa trưa của mình, tôi đã mỉm cười hoàn toàn như một tên ngốc. Khi tôi chuyển sang châm một điếu thuốc, nhưng dừng lại khi tôi nhớ ra em ấy ghét chúng đến nhường nào. Và khi tôi nằm trên giường một mình trong bóng tối yên tĩnh, tôi chỉ có thể nghĩ đến em ấy.

Thật là nực cười.

Không có một kích thích chính xác, rõ ràng nào khiến tôi nhận ra rằng mình yêu em ấy. Và Wes sẽ chẳng thể hiểu nổi việc khiến tôi phải lòng em ấy chỉ bởi một cử chỉ tuyệt vời, không có bó hoa hồng hay bữa tối thắp nến nào để khiến tôi ngất ngây. Nói thật là, em ấy có lẽ thà chết còn hơn là làm bất cứ điều gì trong đó, nhưng điều đó không sao cả, bởi vì đó chính xác là con người em ấy như vậy.

Không, không phải một cử chỉ tuyệt vời nào mà khiến tôi nhận ra mình đã yêu cậu trai dễ giận, chậm tiêu ấy. Mà là những điều nhỏ nhặt; cuộc nói chuyện đêm khuya, với tiếng sóng vỗ mà tôi không thể nhìn thấy ở trong tạp âm. Là cái cách em ấy ngáp vào ống nghe nhưng không muốn nói lời chúc ngủ ngon. Là việc giọng em ấy tràn đầy lo lắng thế nào khi tôi vừa lái xe vừa nói chuyện với em, âm giọng trừng trị của em ấy khi mắng tôi với điều tương tự ấy. Là cách em quan tâm thế nào trong khi cố gắng làm ra vẻ như không.

Đã có rất nhiều người nói với tôi rằng họ quan tâm đến tôi. Rằng họ thích tôi, rằng họ yêu tôi. Thật là cực kỳ nực cười khi mà tôi phải lòng với một người đã cương quyết nói với tôi rằng em ấy không có.

Wes là một đứa thật ngốc nghếch, nhưng tôi còn là một tên ngốc hơn cả khi đã phải lòng em ấy.

Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn khi một bàn tay to lớn đập vào sau đầu tôi, nụ cười toe toét ngớ ngẩn của Colin xuất hiện trước mặt tôi. Đảo mắt, sau đầu nhói ran, tôi phớt lờ vẻ mặt tiêu khiển của cậu ta bằng cách lăn người dưới thân chiếc xe mà chúng tôi đang làm, các giác quan bị oanh tạc bởi mùi dầu và kim loại.

“Hờ, đang nghĩ về cái người ‘đáng yêu vãi cả ra mỗi khi đỏ mặt’ đó hả?” Colin hỏi, bộ dạng đồ sộ cúi xuống để nhòm bên dưới xe, đôi lông mày rậm ngúng nguẩy như hai con sâu róm. Biệt danh dài ngoằng của Colin dành cho Wes khiến tôi cười khì, nhưng tôi phủ nhận lời nói của cậu ta. Trước phản ứng im lặng của tôi, Colin huýt gió, khóe miệng cẩu nhếch lên cao hơn.

“Ông dạo này lơ mơ hơn cả tui nữa đó,” Colin nói, khúc khích cười. “Dì Shelly nói rằng nếu mà không chấn chỉnh lại, dỉ sẽ buộc ông phải lau dọn gara vào ngày nghỉ của mình đấy.”

“Ờ, chắc rồi,” tôi nói, đảo mắt. Tôi biết Colin chỉ đang nói đùa, xem xét việc dì Shelly đã phản ứng thế nào, không nghi ngờ gì nữa, Shelly chính là cái bên ủng hộ nhất mối quan hệ của tôi với Wes. Hoặc, gần như là một mối quan hệ, tôi đoán vậy. Dì ấy không bao giờ có vấn đề gì với việc tôi trôi dạt ý nghĩ đi đâu mất, tiếng kêu hào hứng của dỉ luôn kéo tôi khỏi suy nghĩ của mình.

“Ồ, cháu đang nghĩ về cậu ấy đúng không!” Dì ấy sẽ luôn hét lên, gật đầu dứt khoát. “Chúng ta không thể gặp cậu ấy sao? Cháu cứ kể cho dì nghe về cậu ta mọi lúc hà, nhưng chúng ta còn không biết cậu ấy là ai! Nào nào, Nico!”

Lắc đầu, nụ cười trên môi, tôi nghịch nghịch cái cờ lê trên tay. Colin, có vẻ như không muốn bỏ đề tài này xuống, cúi người ngồi xuống đất bên cạnh đôi chân dang rộng của tôi.

“Tui đã gặp cậu ta bao giờ chưa?” Colin hỏi, nghiêng đầu sang một bên. Tôi nhún vai, không chắc về câu trả lời.

“Có thể. Cậu ấy từ trường chúng ta,” tôi đáp, Colin nhướng mày.

“Cậu ta không phải cái đứa trong rạp phim đó chứ? Nhớ không, cái đứa mà cao lêu nghêu với mái tóc như bị điện giật ấy?” Colin tò mò hỏi, một tràng cười diên cuồng bật ra khỏi lồng ngực tôi.

“Không, chắc chắn không phải nó,” tôi nói, thở khò khè. “Sao ông lại nghĩ thế?”

“Isaac nói với tui rằng nó có một lần thấy được cái tên đó chảy nước miếng với ông đó,” Colin nhún vai, mặt không cảm xúc.

“Nó chỉ nói thế thôi à?” Tôi hỏi, đã biết câu trả lời rồi. Colin lại nhún vai, dựa lưng vào lòng bàn tay.

“Không hẳn. Tuy nhiên sau đó tui không nghe được gì thêm về chuyện đấy,” Colin nói, khiến tôi thở dài.

“Nó có lẽ sẽ còn nhiều điều để nói hơn nếu mà biết được chuyện về tôi và, ông biết đó,” tôi thẳng thừng nói, Colin tặc lưỡi đồng ý.

“Ông sẽ không nói với nó về chuyện ấy?” Colin hỏi, và tôi lắc đầu. Isaac và tôi đã là bạn bè dường như đã rất lâu rồi, và tôi biết cậu ta là người thế nào. Cậu ta khi đi chơi cùng rất vui, miễn là không chọc tức cẩu, và cực kỳ hào phòng với bạn bè của mình. Nếu có ai đó nhìn đểu bạn, hoặc coi thường bạn ngay cả chuyện nhỏ nhặt nhất, cậu ta sẽ ra mặt giúp đỡ bạn. Cẩu là người nóng nảy và luôn đầy testosterone, đôi khi nói và làm những điều hơi quá đáng, nhưng cậu ta chưa bao giờ gây ra bất kỳ vấn đề gì cho tôi. Tại thời điểm này, chúng tôi đã là bạn của nhau thật là lâu, vì vậy thật dễ dàng nếu cứ để cho cái gì tới nó tới.

“Không đáng cái rắc rối,” tôi nói, kéo mình ra khỏi gầm xe, Colin nhìn tôi chằm chằm thật lâu, trước khi nở một nụ cười toe toét thật sâu, biểu cảm thường trực của cậu ta. “Về cái cậu trai mà đã khiến ông phải đội cả lên đầu ấy.”

“Vậy kể hết cho tui nghe về đó đi,” Colin nói, khúc khích cười. “

~~~

Buổi đêm trôi qua thật chậm, chậm một cách nhức nhối, và tôi thấy chán. Mặc dù mệt mỏi vì công việc, tôi vẫn không thể chợp mắt hay say ngủ, cơ thể lăn lộn trên cái ghế sa lông bằng nhung của mình. Đây là khoảng thời gian mà tôi thường ở bên Wes, hai chúng tôi lười biếng nằm cùng nhau, hôn nhau, tán tỉnh, tranh cãi. Khi em ấy ở đây, thời gian trôi qua quá nhanh, nhưng khi em ấy không ở đây, nó dường như kéo dài vô tận. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại lại cái người ngớ ngẩn mà, không có mỉa mai, tin rằng đồng hồ chỉ đơn thuần là đang tích tắc trôi đi lượng thời gian mà tôi sẽ phải đợi cho đến khi được gặp em ở lần sau.

Đó là khi tôi định nhắn tin cho Wes, những ngón tay lướt qua số liên lạc mà tôi vẫn thường gọi tới trong những ngày qua, thì tiếng chuông cửa vang lên. Bà Bell chỉ mới rời đi có lẽ là năm phút trước để thăm bạn của mình, và có khả năng là bà đã quên thứ gì đó và quay lại lấy nó.

Bước đến cửa, ngón tay trên tay cầm và cho là sẽ nhìn thấy người bà tóc hoa râm, má tròn xuất hiện trướt mặt mình, tôi suýt nữa vấp ngã khi thấy người đứng đó.

“Wes?” Tôi hỏi, cậu trai ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt mở to và tròng mắt rất, rất là sẫm màu. Mái tóc xoăn của em ấy bị hất ngược khỏi mặt, rối bù và hoang dại. Đôi mắt nâu lấp lánh, đôi má ửng đỏ và đôi môi hé mở khi đang thở hổn hển, lồng ngực phập phồng vì mới hao sức. Em ấy trong giống như đã chạy, hoặc ít nhất là đi bộ rất, rất nhanh. Em ấy từ từ ngậm miệng lại, mắt tôi bắt lấy từng sự rung động của em, và rồi nuốt xuống. Mắt em ấy chuyển động, cũng như cơ thể của em, tiến lên hai bước.

Đôi tay vụng về bấu chặt vào trước cái áo của tôi, vải nhàu nhĩ, và miệng em áp vào miệng tôi, mạnh và khẩn khoản.

Cơ thể tôi đông cứng, môi em rất, rất là nóng vào áp vào môi tôi. Em ấy đã ở đây, em ấy đã ở đây rồi. Em ấy đã chạy đến đây, để đến tận nơi tôi.

Một tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng tôi khi tôi áp chặt Wes vào tôi, đôi tay chạm lấy khắp nơi nhưng vẫn chưa đủ. Nó sẽ không bao giờ đủ. Chạy theo em ấy ngần ấy thời gian đã thật đáng giá, bởi vì một cái lần này mà em chạy đến bên tôi, là tất cả.

Phần X

Tôi không thể ngủ được, ít nhất là, không yên lòng. Màn đêm vẫn kéo dài, tâm trí tôi không thể ngừng lặp đi lặp lại những gì đã xảy ra ở sân chơi bowling. Bây giờ tôi đã có thể nhìn thấy nó rất rõ ràng, nhưng trong khoảnh khắc, mọi thứ đều mờ đi. Tôi nhìn Isaac đi về phía trước, nụ cười nhếch mép quen thuộc nhảy nhót trên nét mặt. Tôi nhìn thấy khuôn mặt chị của Wes biến sắc vì kinh tởm, và cơ thể của Wes cứng lại, vung tay qua chỗ lưng chị mình. Đôi mắt nâu của em ấy, thường rất là ấm áp và rực rỡ, đã mở to hết cỡ và rất, rất sợ hãi.

Bạn bè của tôi đang cười khúc khích quanh chúng tôi khi Isaac mở miệng, một vài trong số họ huých nhẹ vào người tôi một cách tiêu khiển, nhưng tôi không thể đáp lại. Mẹ, tôi thậm chí không thể di chuyển.

Tôi nhìn xung quanh bạn bè của mình, tất cả đang đều đang nhìn với chút ít quan tâm mà thôi, đưa ra một số bình luận châm biếm về cách tán tỉnh của Isaac dường như không lọt mắt được cô gái tóc nâu xinh đẹp trong tầm ngắm của cậu ta. Họ đã quen với việc thấy Isaac như thế này và hầu như chẳng thèm để ý mấy, chỉ việc hơi ngả lưng ra sau như là đang xem lại một bộ phim mà họ đã xem cả nghìn lần. Tôi nhận ra rằng có lẽ, nếu đó không phải là Wes ở đó, nếu đó không phải là chị của em ấy, tôi cũng sẽ như vậy mà thôi.

Anh không muốn em thấy anh như thế này.

Miệng Isaac lại tiếp tục chuyển động, nhưng tôi không thể nghe thấy cậu ta nói gì, tai đã khẽ ù đi. Khi miệng Isaac đóng lại, tôi thấy mặt Wes tái mét, mắt em ấy liếc về phía tôi một lúc trước khi quay sang người chị. Tôi bước tới khi thấy bàn tay của Wes run lên khi đang nắm lấy tay chị mình. Chuyển động của tôi khiến một số cái đầu của bạn tôi quay về phía mình, đầu nghiêng và đôi mắt nghi vấn, đốt cháy vào sâu trong hộp sọ của tôi, cắm chặt tôi tại chỗ. Đôi chân của tôi như bị kẹp chì, mắt cá chân bị buộc chặt bởi những sợi dây xích đang được cầm trên tay những người bạn của tôi.

Isaac nói, những lời của cậu ta cuối cùng đã nghe ra được trong tâm trí đang rối bời của tôi, và tôi thấy Wes rùng mình khi Isaac gọi chị của mình là con đĩ. Cánh tay vạm vỡ của Isaac vung về phía trước, và cơ thể tôi cũng vậy. Những sợi dây xích quanh mắt cá chân của tôi rung lên khi cơ thể tôi chậm chạp bước về phía trước, nặng nề.

Đột nhiên, cơ thể của Wes di chuyển, kéo chị gái mình ra phía sau.

‘Không, không, không. Đừng làm vậy, em yêu ơi.’

“Đừng có đụng vào chị tôi, đồ khốn!” Wes hét lên, nhưng với vóc dáng nhỏ hơn, khung xương gầy hơn và giọng nói run rẩy, em ấy không hề tỏ ra oai nghiêm một chút nào. Mắt Isaac lóe lên, khóe miệng cong lên đầy nham hiểm. Mặc dù cậu ta đang cười, tôi biết rằng khi cậu ta cười như vậy, thì cẩu đang không hề vui.

“Ồ, chị?” Isaac dài giọng nói, nhướng mày. “Gì chứ, hay đứa bây đang có gì đó kỳ quặc với nhau à? Chú mày ham thích chị mày hay gì, thằng thần kinh.” Bụng tôi quặn lên, cơ thể tiến thêm một bước, chân như lội qua lớp nhựa đường dính. Bàn tay của Wes lại run lên khi em ấy dang rộng chúng ra để cố gắng tách chị mình khỏi Isaac, và tôi thấy em ấy nuốt nước bọt trước khi nheo mắt lại, màu nâu chuyển sang sự đanh thép.

‘Không, đừng chọc tức nó, xin em đấy, em yêu.’

“Tôi không có ham mê chị của mình, tên khốn. Và nói thật, anh chẳng là cái đinh gì trong mắt chỉ luôn ấy,” Wes nói, với sự độc địa trong cái tông giọng nam cao vẫn thường nhỏ của mình. Có một tiếng va chạm lớn, và tôi nhìn mọi thứ chuyển động chậm lại. Tiếng kêu đau đớn của Wes dội vào trong màng nhĩ nơi tai tôi, cơ thể em ấy quặn xuống đất. Sợi xích quanh mắt cá chân của tôi đứt đi, hắc ín tan ra khi cơ thể tôi bùng cháy, trong mắt một màu đỏ.

Rên rỉ trước ký ức ấy, tôi ra khỏi giường để đi mở cửa sổ, từ bỏ việc ngủ cho đến hết buổi sáng. Bên ngoài trời vẫn còn tối và mọi thứ đều im lặng, chỉ còn lại trong tôi những âm thanh ồn ã của những suy nghĩ.

Tôi đã làm hư hết cả, tôi thật sự là thảm họa mà. Tôi đã thật vô dụng, đã đứng hình vào đúng thời điểm mà mình không nên vậy. Tôi ghét nó, tôi ghét chính mình. Tại sao tôi lại không di chuyển cơ chứ, ngăn Isaac nói những điều đó. Tại sao tôi không bước tới trước mặt Wes, để che chắn và bảo vệ em ấy khỏi chính người bạn của tôi.

Bạn của tôi.

Cảm giác tội lỗi và sợ hãi trào dâng trong tôi, và cổ họng tôi ngứa ngáy muốn hút thuốc. Tôi không chần chừ châm một điếu, đặt nó vào giữa môi và để cho hơi ấm êm dịu tràn ngập trong phổi. Gần đây tôi đã ít hút thuốc hơn, đặc biệt là xung quanh Wes. Tôi có thể thấy em ấy ghét nó đến mức nào, em ấy không ngần ngại phàn nàn về mùi hay vị của nó trên lưỡi tôi. Tôi cũng có thể thấy được lông mày của em ấy sẽ chụm lại như thế nào khi em nói với tôi rằng tôi sẽ bị ung thư, và chúng sẽ mềm ra như thế nào khi tôi nghiền chúng xuống đất. Tôi có thể thấy được thật rõ khuôn mặt em sẽ tươi vui lên thế nào khi tôi ngừng, và điều đó khiến tôi muốn làm thế nhiều hơn nữa.

‘Anh không phải là người như cổ miêu tả.’

Những lời em ấy đã nói với tôi trong nhà kho hồ bơi hôm trước khiến tôi cười khan, cổ họng đau rát khi khói thuốc cháy lên. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy thật nhẹ bẫng. Tôi thích cái cách mà Wes nhìn tôi; có lúc bực tức, nhưng luôn thật ấm ấp, và luôn sâu sắc. Em đã nhìn rõ tôi, thực sự nhìn rõ tôi, và em chấp nhận nó. Tôi muốn em luôn nhìn tôi như vậy, như thể tôi xứng đáng.

Nhưng giờ đây, liệu đôi mắt em có thay đổi? Sau khi nhìn thấy cái phần khó coi ấy của tôi, liệu em ấy thậm chí có còn thèm nhìn tôi? Tôi có xứng đáng để em ấy nhìn mình không?

Đắm chìm trong dòng suy nghĩ, tôi chỉ nhận ra rằng điếu thuốc tôi đang hút đã gần hết khi hơi nóng rực của đầu điếu đang phả vào ngón tay tôi. Điếu thuốc đó đã được vứt đi cho một điếu khác. Và một điếu khác.

Và một điếu khác nữa.

Chỉ khi toàn bộ thế giới thức giấc, tràn ngập trong không khí với những âm thanh, tôi mới có thể dập tắt đi những suy nghĩ ấy trong đầu. Nhìn lướt qua đồng hồ và xem giờ, tôi biết mình phải làm gì. Thuốc lá giữa môi, tôi lờ đờ thay đồ, tôi hẳn trông như một mớ hỗn độn, mắt mệt mỏi và da khô khốc, nhưng tôi phải đi.

Tôi phải đi đến chỗ em.

Có vẻ như tôi đến sớm, nhưng sớm thì không sao. Cơ thể tôi căng thẳng khi chờ đợi bên ngoài nhà bạn trai mình. Tôi phải thấy được em, để thấy rằng em ấy vẫn ổn. Ngay cả… Ngay cả khi em ấy không muốn nhìn thấy tôi, ngay cả khi em ấy nhìn tôi như những người khác nhìn vào tôi, tôi phải thấy được em.

Cửa trước mở ra, và làn khói tôi vừa hít vào bốc lên nghi ngút trong miệng, bỗng thật khó thở. Wes tập tễnh đi ra với ánh mắt nhìn chằm chằm xuống đất, thân hình mảnh khảnh dựa vào một đôi nạng, bàn chân được bọc trắng mút. Trái tim tôi như vỡ ra trước cảnh tượng em ấy như vậy, điếu thuốc rơi khỏi ngón tay tôi.

Khi em ấy nhìn lên, mắt em hơi mở to, trước khi dịu đi. Và em vẫn đang nhìn tôi. Thực sự nhìn tôi, như thể không có gì thay đổi.

Như thể tôi đã không thay đổi.

Miệng tôi bất giác cong lên, chân xoay nghiền lên đầu lọc điếu thuốc đã vứt mà tôi biết Wes rất ghét. Đôi tay mà thường ngứa ngáy thèm thuốc lá của tôi vươn tới trước, thay vào đó khẩn khoản muốn ôm lấy Wes. Wes hỏi tôi tại sao tôi lại ở đây, nhưng câu trả lời đã bị mắc kẹt trong cổ họng. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là ôm lấy em, và không bao giờ để em đi.

“N-Này, chúng ta đang ở ngoài mà, Nico,” Wes thì thầm, giọng thật khẽ. Tôi bật cười, gần như không tin được, khi em ấy nói tên tôi, tay chống vào ngực tôi.

“Hưmm. Chỉ một chút thôi, xin em,” tôi thì thầm, không muốn bỏ em ra. Tôi không muốn mạo hiểm để em chạy trốn mất, không có một lần nữa. Không có khi mà tôi nghĩ rằng mình cuối cùng cũng có được em.

Tôi biết mình phải thả em ra một lúc nào đó, cơ thể em ấy cựa quậy trong vòng tay tôi, nhưng tôi đã thật không sẵn lòng. Cố để mà tách mình ra khỏi em, hai chúng tôi leo lên xe và đi về phía trường học. Bàn chân trái của tôi nhịp nhịp trên tấm thảm sàn xe khi tôi đang lái, thần kinh tôi vẫn căng thẳng, tay tôi siết chặt vô lăng mỗi khi qua khóe mắt tôi thấy Wes liếc nhìn tôi, rõ ràng là muốn nói điều gì đó.

‘Ôi Chúa ơi, phải đến lúc rồi không? Có phải em ấy sẽ nói với tôi rằng sau chuyện này, em ấy không muốn có can hệ gì với tôi nữa?’

Cuối cùng thì khi chúng tôi đang ở đèn đỏ, em ấy cũng cất lời, giọng trầm lặng và ngập ngừng. “Anh đang tức giận chuyện gì à?” Tay tôi co lại, và Wes vội vàng mở miệng, hai tay nắm chặt đặt trên đùi. “À-Ưm… nếu là vì em phàn nàn về việc hút thuốc, thì em không phiền đâu nếu anh mở cửa sổ khi hút. Đại loại vậy.”

Ôi Chúa ơi, cậu trai này, tôi thề đấy. Cậu trai đáng yêu, ngọt ngào, chậm tiêu này.

Tôi thở dài một tiếng, tự hỏi tại sao em ấy lại nghĩ rằng mình mới là vấn đề, khi tôi mới là người làm hư cả. Tôi không xứng đáng em, nhưng em ấy vẫn thật là cmn ấm áp mà.

‘Mẹ kiếp, mình yêu em ấy.’

Tay tôi siết chặt vô lăng với ý nghĩ ấy, không muốn gì hơn là ôm em ấy một lần nữa. Sấn tới, tôi không thể ngăn bản thân khi tôi nghiêng người về phía em, vòng tay khẽ ôm lấy em. Tôi ôm em ấy một cách nhẹ nhàng, trân trọng, hít thở mùi hương của em để xác nhận rằng em đang thực sự ở đây.

“Nico…?” Wes hỏi, giọng đầy bối rối.

“Anh xin lỗi, vì đã để lũ bạn của anh làm điều đó với em, và chị em,” tôi nói chậm rãi, lùi lại để nhìn vào mắt cá chân được băng bó của em, trái tim tôi vỡ vụn thêm một chút. Mắt tôi chỉ rời khỏi nó khi Wes bật ra một tràng cười, những ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên để nhìn vào mình. Em ấy có một nụ cười mỉm trên môi, ánh mắt dịu dàng.

“Nhìn ghê gớm vậy thôi chứ không đến mức ây đâu,” Wes trấn an tôi,  ngón tay cái đang nắm lấy cằm tôi ve vuốt trên đó. “Nó đã tốt hơn  nhiều rồi, không bao lâu nữa là em tháo băng rồi.”

Nói dối. Cậu trai này, lại bắt đầu nói dối để khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn, ý nghĩ ấy khiến con tim tôi rung động.

“Anh thực sự xin lỗi, Wes,” tôi lặp lại, kéo Wes lại gần hơn. “Anh lẽ ra không nên để Isaac-“

“Nico, anh không cần phải xin lỗi đâu. Anh không làm gì sai cả,” Wes nói, giọng kiên quyết, chắc chắn.

‘Nhưng anh có, và chỉ vì em không thấy mà thôi. Em quá ngọt ngào để thấy được nó, và anh quá yếu đuối để thay đổi điều đó, bởi vì anh không muốn em nhìn anh như thế.’

“Anh đã lo rằng em sẽ… coi thường anh. Sau khi nhìn thấy… chuyện ấy,” tôi nói, giọng nứt nẻ. Wes mở to mắt khi nhìn vào mắt tôi, và tôi phải nhìn đi nơi khác. Wes thở dài, hơi thở phà vào má tôi, lòng bàn tay tôi sau đó đã được phủ lên bởi tay em.

“Nico,” em ấy nói, hướng tôi nhìn vào em. Đôi mắt em cười, đôi môi cứu rỗi. “Em sẽ không bao giờ coi thường anh. Chỉ có xem trọng hơn, nếu như mà có thể.”

Tôi không nói nên lời trước những lời đơn giản ấy của em, choáng ngợp vì không thể thể hiện được cảm xúc của mình. Chỉ có ba từ mà tôi muốn nói, nhưng chúng không đúng vào lúc này. Vẫn chưa, vẫn chưa phải lúc.

Vậy nên tôi đã biến câu ‘anh em yêu’ thành ‘cảm ơn em’, con tim tôi hy vọng rằng nụ hôn mà tôi đặt lên em không làm lộ ra điều ấy.

Phần XI

Wes ngước nhìn tôi, hơi bĩu môi, và tôi khuất phục. Cười khúc khích trước khuôn mặt hiện thật rõ “làm ơn hãy hôn em đi” của em ấy, tôi chiều theo em và áp môi mình lên môi em, chỉ tách rời khi nụ cười của tôi không thể kìm nén được nữa. Từng chút một, Wes đã chậm rãi để cho mình thả lỏng trong cái chạm của tôi, không còn ngượng ngùng né tránh điều đó như trước đây nữa, và điều ấy sưởi ấm tôi tận xương tủy.

Thở dài trên môi tôi, Wes nhìn tôi đầy suy tư, cánh tay choàng qua vai tôi. “Anh nói đúng. Có lẽ là hơi cay (nóng bỏng).” Cái nghĩa bóng đi kèm cả hai chúng tôi đều nhận ra, cuộc nói chuyện của chúng tôi về nước sốt món mì ống là chủ đề làm nền cho một ý nghĩa tục tĩu hơn nhiều.

“Vẫn ngon chứ?” Tôi hỏi, giọng điệu khêu gợi trêu chọc đã nhận lại một cú đánh vui đùa từ Wes, cậu trai đảo mắt mà đưa tay ra sau cầm lấy một bịch muối, mở nó ra trước khi vẫy vẫy nó vào khoảng không giữa chúng tôi.

“Nhưng có lẽ nó cần thêm một chút muối,” em ấy nói, và tôi gật đầu, nhẹ cười với Wes.

“Ưmm, anh cũng nghĩ thế, em yêu.”

Bỗng một tiếng uỵch, và mắt tôi nhìn theo tiếng động xuống đến mặt đất giữa hai chân chúng tôi. Muối tràn ra từ cái bịch bị rớt, và tôi quay đầu lại Wes, người đang mở to mắt nhìn tôi, miệng hé mở to như chữ ‘O’ vì giật mình.

Sao cơ?”

Trái tim tôi đập mạnh khi nghe giọng nói nhỏ bé, căng thẳng của em, nghe sao mà xót xa khiến tôi đau lòng. Tôi lần mò nắm lấy tay em, lật qua lật lại, cố gắng tìm ra nguồn gốc cơn đau của em. Tay nhích dần lên, kiểm tra từng phần của cơ thể em, tôi vội vàng cố gắng tìm ra bất cứ điều gì không ổn, bởi vì từ vẻ mặt của em ấy, có một cái gì đó rõ ràng là rất, rất không ổn.

“Wes, có chuyện gì vậy, em bị ốm à? Có phải em đã ăn thứ gì kỳ lạ ở chỗ Benny không?” Tôi hỏi với giọng dồn dập khi đang ấn tay mình vào phần bụng mềm mại của em ấy, nơi căng thẳng ngay lập tức.

“Kh-Không,” Wes lắp bắp, lắc đầu một cách yếu ớt, mắt đảo qua nơi này nơi kia, nhưng không nơi tôi. “Em không… không có bị ốm… Nhưng mà anh vừa mới…”

‘Mình…?’

Nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi, và vô số viễn cảnh lướt qua trong đầu tôi. Tâm trí tôi chọn lọc mọi thứ tôi đã làm, cố gắng tìm ra những gì có thể khiến Wes quay cuồng như thế.

Mình đã làm hỏng việc nữa sao?

Mình đã lại làm hỏng toàn bộ mọi chuyện sao.

‘Không.’

Tôi mở miệng để nói gì đó, để có thể làm cho em ấy trở lại với tôi. Nhưng em ấy đã nói trước, lời nói trầm lặng và hoảng loạn, giọng vỡ vụn.

“Anh… Anh gọi em… Em-em yêu.”

Đầu óc tôi trống rỗng, trái tim tôi đang nghẹn lại trong cổ họng lại chìm xuống, đập thình thịch trong lồng ngực. Môi dưới của Wes run rẩy, khuôn mặt tái nhợt, và tôi không thể kìm lòng được, không khi mà em ấy đang nhìn vào tôi như vậy chỉ vì một con chữ vô thưởng vô phạt.

‘Em yêu.’

Nó đã thoát ra khỏi miệng tôi mà không cần suy nghĩ, tự nhiên và đúng đắn đến nỗi tôi không cần phải suy nghĩ lần hai về nó. Đó là một từ mà chỉ quẩn quanh trong suy nghĩ của tôi, tiếng nói trong tâm trí tôi luôn thì thầm nó mỗi khi tôi nhìn vào cậu trai trước mặt mình. Nó chỉ là một từ, nhưng âm thanh duy nhất ấy dường như trút sạch khí thở khỏi em.

Một tiếng cười sảng khoái, nhẹ nhõm trào ra khỏi phổi tôi, và tôi kéo Wes lại gần nhất có thể, áp mặt mình vào vai em ấy.

Mình yêu em ấy. Mình thực sự cmn yêu cái tên ngốc thật là ngốc này.

Phần XII

Tôi vuốt những sợi tóc xõa xuống trên khuôn mặt đang ngủ say của bạn trai mình, nơi hiện đang nhăn lại vì giấc chiêm bao. Dù đang ngủ, cơ thể em ấy vẫn có vẻ căng thẳng, nước mắt chỉ mới khô trên má. Em ấy thật nhỏ bé, thật dễ tổn thương trong vòng tay tôi, khiến tôi muốn ôm em ngày càng chặt hơn cho đến khi tôi nhận hết đi nỗi buồn của em vào chính mình.

Nhìn thấy em bây giờ chỉ khiến tôi nhớ lại bản thân, những năm trước đây khi ba mẹ tôi ly hôn. Tôi chỉ khoảng chín tuổi, Không hiểu những gì đang xảy ra xung quanh tôi. Lúc đó tôi không có nhớ được gì mấy, nhưng tôi có thể nhớ được tiếng la hét. Tôi sẽ thức giấc khi nghe những âm thanh sắc nhọn ‘địt mẹ mày’ vang vọng khắp nơi, đôi khi là tiếng va đập khi nắm đấm đập xuống bàn hoặc ném đồ vật. Tôi có thể nhớ khi tôi bước vào, mắt lờ đờ, và cả ba và mẹ tôi đều quay sang tôi, nụ cười căng thẳng trên khuôn mặt của họ.

“Nicolas,” mẹ tôi thủ thỉ, hơi cúi xuống với cánh tay dang rộng, nụ cười như rắn trên khuôn mặt. Ngọt như thuốc độc. “Lại đây với mama nào, con nhé? Hãy đến sân chơi mà con thích, cái nơi có cầu trượt thật lớn ấy!”

“Không, Nicolas,” papa sẽ nói, giọng cộc cằn với thứ tình cảm giả dối. “Nhóc, lại đây với ba. Con muốn thử mấy chiếc xe mới ở chỗ làm của ba, đúng không nè?”

“Lại công việc?” Mama chế giễu, đôi mắt dịu dàng đanh lại khi bà ấy nhìn vào người đàn ông cao hơn, đôi môi rụt lại thành một cái hằm hè. “Anh đã đang sống ở đó rồi, và bây giờ anh cũng muốn nhốt Nicolas ở đó nữa sao?”

“Cô con m- Cô điên rồi,” ba tôi nói, thở ra một cách gay gắt. “Và tôi đang định lễ độ, nhưng tôi thấy được điều đó là lãng phí với cô mà. Cô nghĩ rằng tôi sẽ để cô mang theo Nicolas khi mà đang ngủ với thằng ch-“

“Câm mẹ đi! Harley!” Mama bật thét, trước khi mở to mắt, quay sang tôi với lại nụ cười bệnh hoạn đó. Đôi môi hồng của bà ấy là cỏ dại ngụy trang thành bông hoa. “Nicolas, Nicolas, con cưng của mẹ. Sao con không về phòng và thay đồ đi, rồi chúng ta có thể đi, hửm? Đi đi nào.”

Tôi gật đầu, nhanh chóng đi về phòng, tiếng hét bắt đầu vang lên trước khi mà tôi kịp chạm tới cửa. Tôi có thể nghe được papa nói những lời hư hỏng, và mama sẽ hét lại điều tương tự lớn gấp đôi. Họ rất, rất là ồn ào.

Trườn lên giường, tôi chui xuống mền và gối, vùi mình vào tấm ga giường. Tôi lấy ra cái máy nghe nhạc mp3 nhận được trong ngày sinh nhật 8 tuổi của mình, và nhét tai nghe vào tai, bật nhạc và nhắm mắt lại.

Ồn, nó vẫn rất, rất ồn.

Tôi cảm nhận được một cảm giác xúc động mạnh quen thuộc nhưng cũng xa xăm khi những ký ức cũ kỹ ấy tái hiện lại trong đầu tôi, điều mà tôi không nghĩ đến trong một thời gian dài. Nỗi cay đắng đã vơi đi qua nhiều năm, với việc có bà Bell cố gắng hết sức để hàn gắn những tổn thương mà con gái và con rể của bà ấy đã gây ra cho tôi. Vết thương của tôi đã lành, nhưng không phải là không có những vết sẹo.

Wes cựa quậy trong giấc ngủ, mũi nhăn lại trong khi đang lầm bầm điều gì đó khó hiểu. Vô thức và bồn chồn, cơ thể nhỏ bé hơn của em ấy vặn vẹo đến gần tôi hơn, cánh tay em ấy giữ chặt lấy tôi như một sợi dây cứu sinh, mặt áp vào ngực tôi.

“Không sau đâu,” tôi thì thầm, cậu trai không tỉnh giấc, nhưng cơ thể của em đã thả lỏng trở lại, tan chảy trong vòng tay tôi. Tim tôi như muốn chảy máu khi nhìn em như vậy, cổ họng tôi như thắt lại. “Có anh đây, Wes, có anh đây.”

Những lời của tôi biến mất trong lặng im, màn đêm chỉ chấm dứt bằng những âm thanh của hơi thở của chúng tôi, lên và xuống đồng điệu.

Và nó thật tĩnh lặng. Rất, rất tĩnh lặng. Như là nó nên phải vậy.

Phần XIII

Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây.

Sự lo lắng dường như không giảm bớt khi tôi nhìn vào chồng quần áo vứt đầy trên giường, một sự chướng mắt và gây suy sụp tình thần. Tôi chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc lựa chọn quần áo, thường ném bất cứ thứ gì có trong tay vào mình và hài lòng với vẻ ngoài của nó. Nhưng bây giờ, khi tôi biết rằng mình sắp chính thức gặp gỡ gia đình bạn trai lần đầu tiên, mọi thứ tôi thử đều đột nhiên khiến tôi trông như một thằng nhóc muốn làm màu vào khoảng những năm hồi đó hoặc là hoàn hảo thành một tên ngốc.

Biết rằng chị gái của Wes là người hâm mộ lớn nhất của tôi, và mẹ em ấy vẫn đang cố gắng suy nghĩ thông suốt, tôi không muốn làm bất cứ điều gì để thổi ngọn lửa sợ hãi của họ về phía tôi. Nhìn xuống cánh tay mình, vết mực đen hiện rõ khiến bụng tôi quặn lên lần đầu tiên trong đời, tôi lật lên chồng quần áo để kiếm một cái áo dài tay.

‘Họ có lẽ sẽ thích mấy cái áo này hơn, trừ khi chúng quá trang nhã. Ựa, họ sẽ nghĩ rằng mình đang cố gắng quá nhiều hoặc rằng mình là một kế toán viên đang được đào tạo. Chết mẹ tui đi cho xong.’

“Nicolas?” Bà Bell gọi, gõ nhẹ vào cánh cửa phòng tôi hai lần. Càu nhàu một tiếng ‘vào đi ạ’ đầy căng thẳng, tôi quay sang bà của mình với một vẻ mặt lạc lõng khi bà bước vào. Đôi mắt bà đảo qua phòng tôi, lưu lại trên núi quần áo sau lưng tôi, trên hai cái áo tương phản trên tay và sau đó là trên mặt tôi, trước khi cười khì một cái.

“Chà, bà chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhìn thấy ngày này,” bà Bell ríu rít, cười vui vẻ khi tôi đảo mắt. “Nicolas của bà, đang bị căng thẳng trước một cậu bé. À, bà nên chụp một bức ảnh nhỉ!”

Bà ngoại à,” tôi rên rỉ, lắc đầu trong khi ném mấy cái áo trên tay lên đống đồ cao ngất, tiến đến ngồi cạnh nó.

Cháu ngoại à,” bà Bell đáp lại, tông giọng nhại lại giọng điệu căng thẳng của tôi. Ngồi cạnh tôi trên giường, chiếc nệm gợn sóng lên, người phụ nữ lớn tuổi vỗ nhẹ vào đầu gối tôi. “Điều gì thực sự khiến cháu lo lắng, Nicolas? Và đừng có nói là về trang phục, bà biết rõ hơn cháu nghĩ đấy.”

Bà tôi đưa tay lên nắm chặt lấy tay tôi, bàn tay chai sạn và nhăn nheo thật an ải dù cho sự thô ráp của chúng. Hành động dịu dàng của bà làm tôi bật ra một tiếng thở dài, vài tôi phập phồng trong một cái nhún vai nặng nề.

“Cháu không biết,” tôi nói và nghĩ. “Rất nhiều thứ, nhưng lại không có gì. Cháu chỉ… lo rằng họ sẽ không thích mình.”

“Ôi, cháu yêu à,” bà Bell thở ra, cười nhẹ. “Giờ, tại sao cháu lại nghĩ như thế chứ?”

Sao cháu lại không chứ?

“Ờ thì, ban đầu, chị của em ấy nghĩ rằng cháu là một tên côn đồ hung bạo,” tôi nói, cười gượng còn bà Bel thì nhướng hàng mày đã bạc của mình. “Và, theo như những gì cháu nghe được từ Wes, gia đình em ấy thì… bảo thủ, về nhiều chuyện. Bà biết đó, về ngoại hình.” Tôi chỉ về phía những hình xăm trên cánh tay, bà Bell trầm ngâm gật đầu.

“Và đó là lý do tại sao cháu đang nghĩ đến việc mặc những cái áo sơ mi dài tay mà bà chưa bao giờ thấy cháu mặc trước đây, phải không?” bà Bell nói, gật đầu về phía những cái áo sơ mi trên đỉnh của ngọn núi quần áo.

“Vâng, vậy đấy ạ,” tôi lẩm bẩm, lại nhún vai. Bà Bell thở dài, thả tay tôi ra chỉ để nhéo vào má tôi thật mạnh, tôi nghiêng người khỏi tay của bà với một biểu cảm bị phản bội. “Au, thế là sao chứ?!”

“Vì đã thật ngốc nghếch,” bà Bell hừ hừ, đảo mắt. “Thật may khi thấy Wesley đã nhún nhường trước cháu đấy. Có Trời biết cái tôi của cháu to bành ki cỡ nào.” Bà Bell khịt mũi trước nhận xét của chính mình, trước khi quay người sang nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt nghiêm túc. “Nhưng Nicolas à, cháu thật ngu ngốc khi mà nghĩ rằng mình cần phải… che giấu, hoặc thay đổi bản thân vì người khác, cho dù đó là vì Wesley hay là ba mẹ của cậu ấy.” Chớp mắt vài cái, bà Bell nghiêng đầu sang một bên một cách tò mò.

“Wesley có nói rằng cháu cần phải ăn mặc ra làm sao không?” Bà Bell hỏi, và tôi cau mày. Nghĩ lại về khi Wes mời tôi đến ăn tối, tất cả những gì tôi có thể nhớ là nụ cười lo lắng trên khuôn mặt em ấy, và nụ cười nhẹ nhõm và vui mừng đã lấn lên nó khi tôi nói rằng mình sẽ đến. Tất cả những gì em ấy đã nói với tôi là tôi nên chuẩn bị sẵn dạ dày của mình, nhưng cũng không nên kỳ vọng nhiều. À, và có thể nên mang một chút đồ ăn vặt đề phòng trường hợp đồ ăn không nuốt nổi.

“Em ấy không có,” tôi nói, bà Bell cười nhẹ trước câu trả lời của tôi. “Nhưng cháu cần phải tạo ấn tượng tốt với gia đ-“

“Nếu cậu ấy chưa bao giờ nói gì, vậy thì tại sao cháu lại lo lắng chứ. Cậu nhóc ấy trông là kiểu người lo lắng về mọi thứ, bà chắc rằng cậu ấy sẽ cảnh báo cho cháu nếu nhà cẩu có quy định ăn mặc kỳ lạ nào đó hay gì đấy,” bà Bell nói, với tay qua giường để cầm lấy điện thoại của tôi, ấn nó vào tay tôi. “Nếu cháu lo lắng, hãy gọi cho cậu ấy. Bà có cảm giác rằng cậu ấy sẽ chẳng thèm quan tâm đến việc cháu mặc gì đâu, miễn là cháu đến đúng giờ. Và đã muốn muộn rồi đó, Nicolas à.”

“Ố khỉ thật,” tôi nói, nhìn lướt qua giờ giấc. Bà Bell bụp một phát vào sau gáy tôi trước câu chửi của tôi, đứng dậy với một tiếng rên và tiếng xương kêu lách cách. Di chuyển ra khỏi phòng, tôi vội vàng nắm lấy tay bà mình, kéo bà vào một cái ôm vội.

“Cảm ơn bà,” tôi nói, người phụ nữ cười khúc khích và vỗ nhẹ vào lưng tôi, với ý không cần phải cảm ơn đâu.

“Ừ, ừ. Bây giờ thì hãy nhanh nhanh và gọi cho cậu bé đó đi. Cháu nên chuẩn bị đi nhanh lên, mặc dù nhìn cháu lúng túng như thế này khá là có tính giải trí.”

“Bà ngoại à.”

Bà Bell chì cười khì và rời khỏi phòng tôi, để lại tôi gọi cho Wes và quyết định chọn thứ gì đó thích hợp để mặc.

Hóa ra bà Bell đã đúng, như mọi khi – Wes chẳng thèm quan tâm tí gì đến việc tôi sẽ mặc những gì, bởi vì những gì tôi thường mặc đã đủ.

‘Tôi thôi đã đủ rồi.’

Phần XIV

Tôi mỉm cười khi Wes dựa người vào tôi, lưng em áp lên ngực tôi khi em ấy đang cố tránh việc bị đè bẹp bởi đám đông. Tôi cảm nhận được nhiều hơn qua cái nghe tiếng thở dài của em, và tôi có thể tưởng tượng được cái cách em ấy đảo mắt, đi theo tấm lưng đang rút lui của Benny. Em ấy nhìn người bạn thân của mình biến mất trong biển người đông đúc, quay sang tôi. Bắp gặp phần cuối của cái đảo mắt của em, tôi cảm thấy được nụ cười của mình sâu hơn khi nhìn vào cậu trai trước mặt mình.

Đôi mắt sẫm màu chăm chú nhìn tôi, lấp lánh một mảng màu dưới ánh đèn nhấp nháy, một chút bực tức xen lẫn thích thú. Hai má em ửng hồng, như chúng vẫn thường vậy, khóe miệng nhẹ cong lên, đôi môi khép lại trông mềm mại không thể tả, nói thật là đang kêu gọi hãy hôn lên đấy. Mùi rượu nồng nặc xung quanh chúng tôi, với một vài thoáng mùi mồ hôi trộn lẫn, nhưng với việc Wes áp thật sát vào tôi và đầu em ấy lơ lửng ngay trước mũi tôi, tôi có thể nhắm mắt lại và giả vờ rằng chỉ có hai chúng tôi, mùi dầu gội của em ấy chiếm lấy tâm trí tôi.

Em ấy thật đẹp, cả đêm đầu tiên và bây giờ.

“Anh nhìn em như thế làm gì?” Wes hỏi, giọng trêu chọc, nhưng cũng tò mò.

Bởi vì em đẹp lắm, và vì em là của anh.

Wes nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời. Chẳng lẽ em ấy thực sự không biết tôi đang nghĩ gì sao? Về tôi thấy em ấy thật đẹp làm sao, tôi đã hoàn toàn cmn tình si với em ấy cỡ nào? Em ấy đã là tất cả đối với tôi, và em lại không biết điều đó.

“Chỉ là nghĩ rằng cần phải để mắt đến em,” tôi đáp, kéo em lại gần. Gần hơn nữa. Có quá nhiều người xung quanh, tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào chúng tôi, vào em ấy. Có quá nhiều người đang nhìn em ấy, và bản tính chiếm hữu trong tôi khuấy động. Mặc dù không thể đọc được suy nghĩ của tôi, Wes chắc chắn cảm nhận được sự thay đổi trong không khí giữa chúng tôi, hít một hơi thật căng, hàng mi rung lên.

“Tại sao lại vậy?” Em ấy khẽ hỏi, dựa đầu vào tôi, tay vuốt ve sau tấm lưng đang trải khắp người em của tôi, những ngón tay nóng hổi.

“Ừ thì, ở đây có ai đó có chuỗi tiền án say sỉn trong mấy bữa tiệc và ngủ với những anh chàng nóng bỏng,” tôi nói, ngúng nguẩy lông mày để moi lên phản ứng từ bạn trai của tôi, người đã lắp ba lắp bắp một cách đáng yêu, má lại càng đỏ hơn.

“Em không có chuỗi tiền án! Chỉ có một lần đó, và… và đó là với anh!” tay Wes đẩy vào ngực tôi, khiến tôi bật cười khi em ấy xoay người lại, môi đẩy ra thành một cái bĩu môi. Mắt tôi nhìn xuống miệng em, và chuyển động ấy không hề lọt khỏi mắt em, em nhấp nháy mắt nhìn xuống, trước khi chớp chớp hai lần.

“Nhưng khoan đã. Có phải anh thực sự vừa tự gọi mình là ‘nóng bỏng’?”

“Sao, em không đồng ý à?” Tôi đáp, nuốt lại tiếng cười khúc khích khi tay Wes lướt qua vai tôi, hằn lại một vệt da nóng lên và nổi da gà. Mũi chúng tôi chạm nhau, cả hai đôi môi của chúng tôi khẽ hé mở khi đang quyến rũ lẫn nhau, xem xem ai sẽ chịu thua trước.

Và tôi đã thừa biết đó sẽ là tôi, nhưng vẫn chưa. Chưa phải lúc.

“Anh thật là ngạo mãn vãi ra,” Wes hừ hừ, nhưng lời nói lại đầy sự quý mến. Chúng tôi mỉm cười, môi khẽ lướt qua nhau, trêu chọc.

‘Ôi Chúa, cậu trai này. Thật luôn.’

“Nếu không phải là nóng bỏng, thì là gì? Vậy thì em sẽ kết giao với loại đàn ông nào trong các bữa tiệc?” Tôi hỏi, giọng hơi thô khàn khi đang nhìn chằm chằm vào đôi môi hé mở của Wes một cách trắng trợn, nơi đang chực thốt lên câu trả lời. Sau đó, tôi muốn em ấy hãy im lặng đi đừng nói, đầu nghiêng sang một bên và rướn người về phía trước, nhưng chỉ vừa đủ. Hơi thở của Wes phà vào má tôi, khiến tôi rùng mình. Môi em mấp máy vài chữ, cám dỗ tôi, trước khi mắt em ngước lên, miệng cong lên đầy tinh quái. Rồi sau đó mắt em rời tôi, nhìn qua vai tôi.

“Ừm, em nghĩ là mình hơi bị thích những anh chàng như thế ở đằng kia,” em ấy nói, im lặng giây lát trước những lời của em ấy, nhưng ngap lập tức bùng cháy khi tôi nhìn vào ánh mắt nham hiểm của Wes và cái nhếch mép biết rõ trên miệng em. Cái miệng mà thật cmn hấp dẫn nhưng cũng thật cmn xấu tính.

Sau đó, tôi hôn em, mạnh bạo và không kiềm chế, không nhượng bộ. Môi chúng tôi di chuyển cùng nhau, lưỡi quấn chuyển, và một tiếng rên thoát ra từ cái miệng hé mở của Wes.

“Em đúng là một kẻ dối trá chết tiệt,” tôi rên rỉ, Wes thế mà lại nhếch mép cười một cách táo bạo, khiến tôi hôn em một lần nữa, và một lần nữa.

“Ừ, đúng vậy, nhưng anh định sẽ làm gì với ấy đây?”

Tôi tí nữa là bật cười lên, tim đập thình thịch trong lồng ngực, những lời nói của em đã khiến tôi nhận ra.

Phải, có lẽ em đã biết được rằng tôi đã hoàn toàn si tình với em. Nhưng tôi không bận tâm, vì em là của tôi cũng nhiều như tôi là của em.

Phần XV

“Nên hãy để anh bù đắp cho em.”

Wes dường như không hiểu ngay được ý nghĩa của những lời tôi nói, đôi mắt ngấn nước khẽ cau lại nhìn chằm chằm vào tôi. Trái tim tôi như muốn rung lên khi môi dưới của em ấy run rẩy, ngón tay cái của tôi xoa lên đôi má đẫm nước mắt của em đang ửng hồng dưới ngón tay tôi. Tôi luồn tay xuống chụp lấy má em, hôn nhẹ lên đôi môi ấy, lui lại để nhìn vào em ấy. Đôi mắt em hơi mở to, sự hiểu ra lóe lên trong đó.

“Địt, lại đây nào, em yêu,” tôi thì thầm, tay trượt xuống thấp hơn để kéo nhẹ ở hai bên cổ em ấy, nó cong lên khi em ngước lên để chạm lên miệng tôi. Một tiếng rên nhẹ nhõm thoát ra từ cổ họng Wes khi tôi dỗ em mở miệng ra, lưỡi tôi lướt trên lưỡi em. Cổ họng em chuyển động dưới ngón tay cái của tôi, sự tức giận trộn lẫn với ham muốn của tôi cho đến khi tôi không còn nghĩ thông suốt được nữa…

Tay tôi lại hạ xuống để nắm chặt lấy hông em ấy một cách thô bạo, những ngón tay tôi ấn sâu vào da thịt em đủ mạnh để khiến Wes hít một hơi căng chặt, miệng em tự tách ra khỏi môi tôi với một póp nhớp nháp. Tôi cười toe toét, xoa xoa vùng da hông của em ấy, những ngón tay luồn xuống dưới lớp quần áo của em, ấn vào những nơi mà có lẽ hơi là mềm mại, từ việc hơi thở dồn dập crua Wes.

“Được chứ?” Tôi hỏi, ngón tay cái lướt qua làn da sắp bị bầm tím, đôi mắt của Wes trừng trừng mà gật đầu dứt khoát, lại áp miệng mình lên miệng tôi tiếp. mạnh hơn em ấy từng bao giờ hết. Thêm nữa, cơ thể em ấy đang nói. Thét lên. Răng chúng tôi va vào nhau, những ngón tay tôi xé toạc quần áo trên người Wes. Môi chúng tôi lại tách nhau ra, nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi sau tôi đã kéo tuột cái áo khỏi em, của tôi cũng theo sau ngay sau đó. Liếc nhìn xuống, tôi cười khúc khích khi thấy một vài vết đỏ quanh hông Wes, làn da trắng ngần của em ấy thật dễ dàng tạo dấu. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau khi tôi ấn ngón tay vào những cái dấu mà tôi đã tạo trước đó, Wes dùng miệng tôi để dập đi tiếng rên rỉ của mình.

Tay tôi nắm chặt lấy người em, không muốn buông ra, tôi rít lên khi Wes đáp lại cái nắm chặt như thừng của tôi, những ngón tay của em cào cấu vào lưng và vai tôi. Móng tay của em ấy để lại những vết nóng cháy trên da tôi và nhói rát, nhưng nó không đau. Hoàn toàn ngược lại – nó rất nóng. Thật cmn nóng.

“Em thật là cmn nóng bỏng mà – địt,” tôi chửi thề, Wes đáp lại bằng việc kéo tay xuống vết hõm giữa nơi xương bả vai của tôi.

“Nico,” Wes thở hổn hển, thốt ra một âm thanh mà giữa hơi thở và tiếng cười. Miệng em sau đó ngậm lấy khuyên môi của tôi, gần như là ngậm lấy nó, trước khi tôi cảm nhận được em cười trên miệng tôi. Sau đó, đột nhiên, hàng răng của em ngậm chặt lấy môi dưới của tôi. Mạnh.

‘Cái cậu trai chết tiệt-‘

“Ô, địt,” tôi gầm gừ, đẩy mạnh Wes vào hông em, cơ thể em ngã xuống giường, cả người bật nảy trên tấm nệm kêu cót két. Tôi thả người lên trên em, chân em ấy dang rộng ra theo bản năng mà kéo tôi xuống, như thể em ấy không thể thở nếu không có miệng của tôi trên miệng mình. Tôi chỉ mê đắm với em ấy trong chốc lát, trước khi lui lại với một nụ cười nhếch mép trêu chọc, cái nhìn trừng trừng của Wes chỉ khiến quần tôi càng căng chặt hơn.

“Nhóc hư hỏng,” tôi cười khúc khích, giọng thô khàn. Wes di chuyển cánh tay để cố kéo tôi xuống, nhưng tôi tặc lưỡi, ấn đôi cổ tay của em xuống hai bên đầu em ấy. Cái nhìn trừng của Wes lại chỉ nóng lên trong khi vặn tay mình trong cái khóa chặt của tôi, những ngón tay tôi siết chặt lại để đáp lại.

“Tên khốn keo kiệt,” Wes hừ hừ, đảo cả mắt trước khi buông thõng cánh tay mình trong tay tôi. Nhướng mày, tôi không thả lỏng cái tay đang nắm tay em, không chắc lắm em đang muốn giở trò gì. Và à, em ấy có đang giở trò không.

Cánh tay bị đè xuống, Wes đã chuyển sang dùng đến các bộ phận cơ thể khác để thu hút sự chú ý của tôi – thứ mà ngay từ đầu em vẫn luôn có, trong khi em đang nằm đó phô ra toàn bộ ở bên dưới tôi, môi đỏ và sưng và đã trông rất gợi cảm rồi. Tôi đã kịp chuẩn bị cho bản thân, về cả tinh thần lẫn thể chất, khi Wes xoay hông lên trên, lớp quần căng cứng của em cọ lên của tôi. Hàm tôi căng chặt khi con cu của tôi sưng cứng, và đã ưỡn người về phía trước để theo đuổi những ma sát do Wes làm nên, cả hai chúng tôi cùng rên rỉ khi hông chúng tôi lại chạm vào nhau.

“Ta cần phải cởi mấy cái quần này ra đi thôi,” tôi lẩm bẩm, ngày càng phát cáu với lượng quần áo quá nhiều mà cả hai chúng tôi đang mặc, những lời của tôi xém nữa là hơi mang tính xúc phạm. Wes chớp mắt nhìn tôi, trước khi cười khì, khóe mắt nhăn lại khi em phì cười. Sự đổi thay trong biểu cảm của em đập thẳng vào trong tôi, bụng tôi quặn cả lên và tim tôi căng phồng.

‘Em ấy đã làm thế như thế nào? Em ấy làm sao mà vừa có thể vừa cực kỳ nóng bóng mà lại đồng thời cực kỳ dễ thương như vậy, em ấy đang chơi không đẹp mà.’

Khoảnh khắc vỡ òa trước biểu cảm thèm khát của em cũng nhanh chóng qua đi, nụ cười của em ấy biến mất khi em cắn vào môi khi cảm thấy được tôi nhanh chóng mà cởi đi quần dài và quần lót của em. Tiếng vải sột soạt, trước khi rơi xuống mặt đất, khiến Wes trần như nhộng cùng với những cái vết mà tôi đã để lại trên người em.

Nhưng không đủ – sẽ không bao giờ đủ.

“Em là của anh,” tôi nói với giọng vững chãi, liếm và gặm lên vùng da nhạy cảm trên cổ em ấy, di chuyển xuống thấp dần, ngậm lấy quanh núm vú căng cứng của em. Những lời và hành động của tôi dường như đã kích thích điều gì đó trong Wes, toàn thân em run rẩy bên dưới tôi, môi dưới bị ngậm giữa hai hàm răng khi đang kìm nén cái giọng căng thẳng của mình.

“Của anh,” tôi nói lần nữa, ngay bên tai em, và hông của Wes đẩy lên trên. Rõ ràng cái cảm giác con cặc trần trụi và cương cứng của em lên của tôi là quá xá, một tiếng nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng em, những cánh tay chống lại sự kìm chặt của tôi.

“Cái địt, Nico, vâng. Vâng. Em là của anh, em là của anh, làm ơn,” Wes thở hổn hển, đầu ngả về sau mà cọ lên đùi tôi. “Làm ơn hãy để em chạm vào anh. Làm ơn, em-em cần phải chạm vào anh.” Giọng của Wes thật khẩn khoản, không xấu hổ và thật thành thật đến mức tôi thực sự không còn lựa chọn nào khác.

“Chỉ vì em nói làm ơn thôi đấy,” tôi trêu chọc, buông hai tay em ấy ra, chỉ để thành ra em tức mình đánh một cái vào vai tôi, trước khi dùng chúng kéo mình lên trên. Hai bàn tay trống rỗng của tôi mân mê trên cơ thể em, kéo vào eo em cho đến khi em ngồi lên giữa đùi tôi. Cái ấy cương cứng của em va vào bụng dưới của mình, đỏ ửng và rỉ dịch ở đỉnh đầu. Tôi áp trán mình vào trán em sau khi đặt một nụ hôn ngắn và mạnh lên miệng em. Thở nặng nhọc, Wes thút thít đẩy hông qua lại, cưỡi lên đùi tôi như thể em ấy sẽ chết nếu không làm vậy.

Cu của Wes đã ướt hết cả, chất nhờn nhỏ xuống cái thanh ấy của em và lên quần jean của tôi. Mắt tôi không biết phải nhìn đi đâu, muốn nhìn vào khuôn mặt hứng tình của Wes, bộ ngực trần của em phập phồng khi đang cố gắng thở, hay là mảng vải sẫm màu và ẩm ướt trên đùi tôi mà bắt đầu lan ra theo từng cơn đẩy ướt át của Wes. Nhìn trọn toàn bộ, cái ấy cương cứng của tôi trở nên rất là căng đau trong quần, phồng cứng qua lớp vải.

“Em đang làm cho cái quần của anh thành một mớ lộn xộn,” tôi cười khúc khích, giọng khàn khàn và căng thẳng.

“Ưmm,” là tất cả những gì Wes có thể thốt ra, mở to mắt trong khi hông đang đưa đẩy. Nhìn vào sự ướt át mà em ấy đã để lại trên chân tôi, vòng tay của Wes siết chặt lại quanh cổ tôi.

“Vậy cởi ra đi,” Wes thở ra, hai tay chuyển xuống để chạm tháo khóa kéo của tôi. Không lâu sau, món đồ còn lại của tôi đã bị ném ở đâu đó trong căn phòng. Tôi không biết ở đâu – nhưng sự chú ý của tôi đã không rãnh bận tâm nữa. Hôn Wes thêm một lần, tôi nói trên đôi môi em.

“Em có bao cao su không, em yêu?” Tôi hỏi, Wes nghẹn lên. Mặt em ấy vốn đã ửng hồng vì hứng tình, nhưng vành tai của em ấy lại đỏ bừng trước câu hỏi của tôi, khiến tôi cười khúc khích.

“Ừ- ừm,” Wes nói, quay mắt đi chỗ khác, quá là e thẹn với một người mới vừa cọ cọ mình lên người tôi như thể cuộc sống của ẻm phụ thuộc vào nó chỉ mới một giây trước.

“Ồ?” Tôi đáp, thực sự ngạc nhiên rằng em có chúng. Chúng tôi chưa bao giờ làm tình ở nơi này trước đây, và tôi biết rằng em ấy không thường muốn thế, không khi gia đình em ấy có thể nghe thấy mọi chuyện đang diễn ra. Tuy nhiên ý nghĩ đó rõ ràng là không đến với đầu em ấy lúc này, cũng như nó không nên. Nhưng cái sự thật rằng em ấy có bao cao su có nghĩa là em nghĩ về nói ở một thời điểm nào đó, suy ngẫm đủ về ý tưởng đó để mà thực sự đi ra ngoài và mua bao cao su.

Hình ảnh Wes ở hiệu thuốc đứng trước khu vực bán bao cao su lóe lên trong đầu tôi. Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của em ấy, đỏ bừng và xấu hổ, đôi mắt nâu liếc nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai đang nhìn mình. Tôi có thể tưởng tượng ra em ấy nhìn vào nhiều loại khác nhau, suy nghĩ về loại nào mà em ấy thích, loại nào mà tôi thích, và có thể trở nên hơi nứng lên trước ý nghĩ ấy trước khi mà nhớ ra mình đang ở đâu và càng đỏ mặt hơn.

Ý nghĩ ấy lẽ ra không nên làm tôi nứng, đặc biệt là khi tôi đã đang rất rất cứng rồi, nhưng nó đã.

 ‘Cái địt.’

“Chúng đang ở đâu em yêu?” Tôi hỏi, giọng gấp gáp. “Và bôi trơn. Em có bôi trơn không?”

Wes gật đầu, vội vàng ra hiệu về phía ngăn kéo dưới cùng ở tủ giường. Tách mình ra khỏi em và nhảy khỏi giường, tôi vụng về lục lọi đồ đạc của em, và đúng như dự đoán, một cái hộp bao cao su chưa mở và một chai bôi trơn bọc nhựa được tìm thấy ở tít đằng sau của hộc tủ. Đi qua một bên cho đến khi đứng ở chân giường, tôi không thể lấy bao cao su đủ nhanh, và càng trở nên bức bối hơn vì cái lượng bao bọc nhựa một cách lố bịch của chai bôi trơn.

Wes, vẫn đang ngả lưng với hai chân dang rộng, dường như đang chia sẻ sự bức bối của tôi khi em ấy rên lên một tiếng dài.

“Kế hoạch của anh thực sự là giết em, hả?” Wes nói, và tôi sẽ cười lên nếu như không có đang quá là cmn khẩn thiết.

“Ừ thì, hồi đó anh không có phủ nhận điều ấy,” tôi trả lời, cuối cùng cũng có thể mở ra chai bôi trơn, phủ lên thật nhiều các ngón tay của tôi cho đến cho chúng trơn bóng và nhớp nháp. Wes thở dốc khi tôi nắm chặt lấy mắt cá chân của em ấy, kéo em lại gần mép giường, mông em ấy hướng lên trên, rất là đang sẵn sàng cho tôi. Khuỵu gối xuống, tôi mỉm cười khi Wes nuốt nước bọt, cổ họng nhấp nhô và đôi mắt khóa chặt vào những ngón tay của tôi cho đến khi chúng biến mất bên trong em.

“Ôi đệt,” Wes rên rỉ, tấm lưng cong của em giương ra mà ngả đầu vào tấm ga giường, những ngón tay đâm vào chúng. “Nico, Nico, em cần thêm. Thêm nữa. Không sao. Không sao đâu. Em muốn thêm những ngón tay của anh,” Wes nói lan man, ý nghĩ của em rõ ràng đã là một mớ hỗn độn khi những lời của em đảo qua nhau, gần như không mạch lạc giữa những tiếng thở dốc.

Con cặc của tôi giật giật, và tôi không muốn gì hơn là vùi nó vào trong đít của Wes. Nhưng nhìn thấy em ấy khẩn khoản như vậy, tôi phải trêu em ấy. Tôi phải. Rút ngón tay ra khỏi em, Wes than van trước sự trống rỗng, tôi đứng dậy và đặt mình vào giữa hai chân em. Một tay đặt ở gốc cặc cương cứng của mình, tay kia kéo vào cái chân đang dang rộng của Wes, tôi đẩy nhẹ vào nơi cổng hậu trơn nhớp của em ấy. Hơi thở của Wes dồn dập, cơ thể căng lên vì mong đợi. Tôi nhếch mép cười khi mắt em ấy mở ra trong phần nghìn giây khi tôi rút con cặc của mình ra khỏi em ấy, cáu tiết.

“Em không có nói xin anh,” tôi nói, liếm môi. Wes nhìn tôi không tin nổi, và tôi chỉ thách thức lại với cái nhìn của em ấy bằng khóe miệng nhếch lên.

“Anh đúng là một tên kh-“

“A- nói lời xin đi,” tôi nói, mà Wes phồng lên trong khi tay lại siết chặt lấy tấm ga giường.

Xin anh,” em ấy nói, như thể những từ ấy vị chua lè. Tôi bật cười, cọ cu của mình lên vành đít của em ấy, nó giật về phía tôi. Chỉ phần đầu cu của tôi có thể chui vào trong em, Wes rên rỉ, một lần trước cảm giác ấy, và một lần khi nữa tôi rút nó ra.

“Xin anh cái gì?” Tôi hỏi, biết rằng đó sẽ lần cuối cùng tôi hỏi, bởi vì tôi không thể chịu đựng được thêm nữa. Ngay cả khi em ấy không nói những gì tôi yêu cầu em nói, ngay cả khi em ấy chửi rủa tôi, gọi tôi là ‘thằng khốn keo kiệt’ hay là một thằng rõ khốn nạn, tôi cũng sẽ chiều lấy em bởi vì tôi đang cmn quá nứng rồi.

“Xin anh hãy nhét con cặc của mình vào em và đụ em đi, đồ khốn nạn chết tiệt,” Wes nghiến răng.

‘Em ấy vừa mê đắm và vừa chửi mình cùng một lúc

Đúng là Wes của mình.’

Trong một lần, chuyển động không kiềm chế, tôi đâm mạnh vào Wes, cơ thể em giật mạnh với cái lực ấy mà thét ra một tiếng kêu lớn. Tôi không để em ấy phục hồi khi mà tôi rút ra hoàn toàn, đâm thẳng lút cán vào tận trong, hông của tôi va đập lên em một lần nữa và một lần nữa và một lần nữa và một lần nữa.

Bất kể chúng tôi làm điều này bao nhiêu lần đi chăng nữa, cái cảm giác ở bên trong em ấy vẫn như vậy – nếu không muốn nói là hơn – sướng hết nấc như những lần trước. Em ấy thật cmn chặt, và ấm áp, và mỗi lần tôi đâm vào em ấy và chạm vào chỗ ấy mà chỉ tôi biết cách tìm ra, và em ấy sẽ phát ra những âm thanh sẽ chẳng gì ngoài cực kỳ cám dỗ tội lỗi.

Đùi của Wes đỏ ửng vì tôi đã bóp chặt chúng như thế, và tôi chắc chắn rằng vào buổi sáng sẽ có vết bầm tím hình năm ngón tay trên mỗi chân.

“Nico, Nico,” Wes rên lên, như một người cầu nguyện vặn vẹo xoắn xuyết khiến tôi rên rỉ, buông hai cái đùi đỏ ửng của em ra để ngả lên người em, hai tay nắm lấy tóc em để kéo miệng em lên miệng tôi. Wes kêu hét vào miệng tôi, tay của em ấy cào và cấu, giật tóc tôi và bất cứ thứ gì có thể nắm lấy. Khi tôi đã đánh dấu em ban nãy, thì tôi khá chắc là khi tôi rời khỏi nhà em tôi cũng sẽ đầy dấu. Wes liên tục kêu lên tên tôi, dường như không thể suy nghĩ mạch lạc nổi nữa, đít của em bắt đầu siết chặt với hướng báo hiệu rằng em đã gần sắp ra rồi.

“Em sắp ra à, em yêu?” Tôi thở hổn hển, Wes không thể trả lời ngoài việc siết chặt lấy bắp tay của tôi. Miệng Wes há hốc, hơi thở không đều và thất thường, đầu quay sang một bên.

“Không, em yêu à, nhìn anh này,” tôi nói với giọng thô khàn, lấy tay quay mặt bạn trai mình sang nhìn tôi. ‘Chúa ơi, em ấy thật cmn đẹp’. “Hãy để anh nhìn em lúc em ra. Anh muốn nhìn em.”

“Địt, đm, Nico, em sắp ra, em sắp ra,” Wes kêu lên, lưng cong lên mà bắn ra. Tinh dịch trắng dày bắn đầy bụng em, cặcc em đập lên bụng của mình khi tôi tiếp tục đâm vào em, theo đuổi cơn cực khoái của riêng mình. Nhìn thấy khuôn mặt của Wes nhăn nhó với sự ngây ngất là điều khiến tôi choáng ngợp, mất kiểm soát, đầu óc tôi trở nên trống rỗng khi tôi bắn vào bên trong em, cậu trai mà tôi yêu bằng tất cả những gì tôi có.

Wes thốt lên một tiếng ‘ưm’ khẽ khi tôi gục xuống trên người em ấy, lồng ngực đẫm mồ hôi của chúng tôi ép chặt vào nhau. Em ấy bật ra một tiếng cười hổn hển, nghe gần như là choáng váng, như là cơ thể em bắt đầu leo xuống từ trên nơi cao. Cơ thể tôi vẫn còn ong ong, mặc dù đã kiệt sức, một nụ cười thỏa mãn nở trên khuôn mặt tôi khi tôi áp môi mình vào xương quai xanh của Wes, cậu trai đáp lại bằng việc luồn ngón tay vào tóc tôi. Tôi cảm giác được miệng em áp lên trán mình, hành động ấy thật nhẹ nhàng và dịu dàng, khiến tôi rùng mình.

Chúng tôi nằm đó một lúc, đắm mình trong cơn hậu cực khoái, cho đến khi tôi chắc chắn rằng Wes đang chật vật hít thở với sức nặng của cơ thể tôi đè lên trên người em. Nhấc mình lên, tôi cười khúc khích khi khuôn mặt của Wes nhăn lại thành một cái bĩu môi bất mãn, đôi môi thâm tím của em ấy mím chặt lại vào nhau.

“Ta nên giúp em lau rửa đi thôi,” tôi nói chậm rãi, ngó xuống bụng em ấy, nơi bằng chứng về sự thỏa dục của chúng tôi đã khô và đóng vảy trên bụng em ấy. Tôi không khỏi liếm môi trước cảnh đó, thật là cực kỳ gợi cảm đến mức tôi cảm thấy máu lại bắt đầu chảy xuống phía dưới, nhưng tôi đã kiệt rồi.

Khi tôi lùi ra xa hơn, Wes lắc đầu và càu nhàu một câu gì đó khó hiểu, cánh tay kéo tôi lại trên người em ấy. Tôi cười, tận hưởng sự cần mình của em, ấn vài cái hôn lên ngực và cổ của em.

“Được rồi, vậy thì chưa.”

Chúng tôi nằm đó trong im lặng, cho tôi thời gian để suy nghĩ về những gì đã xảy ra mới chỉ một khắc trước khi chúng tôi làm tình, sự hối hận tràn ngập lấy tôi.

“Anh xin lỗi,” Tôi nói, Wes cũng nói như vậy. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Những lời xin lỗi của chúng tôi nghe sao như thể là nói lời yêu, hai chúng tôi mỉm cười với nhau sau một loạt lời ấy. Chúng tôi đã tha thứ cho nhau, sau đó chúng tôi đã trêu chọc nhau, Wes giật thốt lên khi em ấy nom cuối cùng cũng nhận ra sự thật rằng Jamie vẫn ở nhà. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Wes, nhìn lấy mái tóc xoăn đang rối tung, cái miệng đang hoảng loạn một cách đáng yêu, và ánh mắt sáng ngời. Mặc dù những lời của em luôn – trìu mến – phức tạp, nhưng khuôn mặt của em lại rất đa biểu cảm. Tôi ghi nhớ hình ảnh của em ấy trong khoảnh khắc này vào ký ức của mình, ghi lấy cái biểu cảm mà luôn gần với trái tim tôi.

Tôi muốn nhìn thấy tất cả các nét mặt của em mỗi ngày, cho đến tận cái ngày tôi chết mất.

“Vậy thì, có lẽ chúng ta nên dọn ra ngoài cùng nhau,” tôi nói, những lời thật bốc đồng, khiến tôi ngạc nhiên. Đôi mắt của Wes mở to hơn nữa, miệng há hốc, và đến lượt tôi hoảng sợ. ‘Ôi Chúa ơi, có phải quá sớm không? Chết tiệt, có lẽ là quá sớm rồi.’ Tôi cố gắng để mặt mình không cau lại, để bị thấy rằng tôi đang kinh hãi như thế nào.

“Gì?” Wes hỏi, giọng run run, mắt nhìn sang một bên mà nuốt một ngụm dày. Ôi không. Không, không, không.

Tôi nhún vai, ra vẻ rất là bình thường thôi.

“Chúng ta có thể dọn ra ngoài cùng nhau,” tôi nói, não bộ cố gắng giải thích điều này. Để giải thích rằng đây là điều tôi mà tôi hy vọng, nhưng tôi có thể đợi. Rằng tôi sẽ đợi, miễn là em ấy cần. “Ý anh là, không phải bây giờ, nhưng sau khi em tốt nghiệp, có thể vậy. Anh đã suy nghĩ về điều đó. Ý anh là, mấy ngày nay về cơ bản là luôn ở nhà của nhau, và sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta chuyển đến nơi nào đó gần chỗ làm của anh và trường đại học của em, ở bất cứ trường nào em vào.” Tôi tự đá mình trong đầu vì đã nói với tốc độ quá nhanh, sự hoảng sợ lắng xuống. “Ưm, nhưng chỉ khi em muốn. Đó chỉ là một suy nghĩ của anh thôi.”

‘Làm ơn.’

Wes im lặng, cho đến khi đôi mắt nâu của em ấy nhìn lại tôi, thận trọng.

“Thật sao?” Em hỏi, có vẻ hơi e ngại, những ngón tay căng thẳng nắm chặt lấy tấm ga giường ở cạnh em. “Anh thực sự… muốn ra ở cùng nhau? Thật à? Thật sự?” Với mỗi lời, vẻ mặt e ngại của em lại dường như tan biến, cho đến khi một nụ cười vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt em. Ôi, cảm ơn Chúa.

Cười nhẹ nhõm, tôi gật đầu, hôn lên chóp mũi của em, nụ cười khúc khích nhỏ từ Wes khiến tôi ngất ngây.

“Phải, thật.” Được rồi, được rồi. Được rồi.” Anh sẽ coi đó là đồng ý nhỉ?”

“Đồng cmn ý!” Wes hét lên, tông mạnh người lên tôi, tiếng kêu của em bị bóp nghẹt bởi lồng ngực tôi.

Và tôi đã có thể nhìn thấy được; hai chúng tôi, trong tương lai mười năm sau. Trong hầu hết các ngày, Wes hẳn là sẽ thức dậy trước tôi. Em ấy có thể sẽ cố gắng rời khỏi giường mà không gây đánh thức tôi, nhưng em ấy sẽ luôn gặp rắc rối vì chúng tôi luôn quấn lấy nhau trong vòng tay của nhau khi ngủ. Tôi sẽ rên rỉ phàn nàn rằng em ấy đã đánh thức tôi, nhưng rồi sẽ tha thứ cho em ấy ngay lập tức khi em phì cười và hôn tôi. Sau đó chúng tôi sẽ lăn lộn trên giường cho đến khi bụng cồn cào. Tôi sẽ làm bữa sáng cho em ấy, và quan sát nét mặt hạnh phúc của em ấy khi ăn. Em ấy sẽ uống trà, tôi uống cà phê, nhưng chúng tôi sẽ nếm được cả hai vị khi hôn nhau.

Có lẽ trong mười năm nữa, tôi cuối cùng cũng sẽ có nhà hàng của riêng mình, và Wes có thể sẽ là một giáo viên. ‘Ông Dillon’ tôi sẽ trêu chọc em ấy như vậy, cho đến khi em ấy đỏ bừng mặt và tát tôi. Tôi có lẽ cũng sẽ sử dụng cái đó để trêu chọc em ấy trên giường, và em ấy sẽ giả vờ ghét nó nhưng cái cách cơ thể em ấy phản ứng khi tôi gọi em sẽ cho thấy điều ngược lại. Cơ mà sẽ là ông Dillon? Hay là ông Beckett?

Chúng tôi có sẽ kết hôn? Tôi chưa bao giờ thực sự xem xét điều đó, không sau khi cuộc hôn nhân khủng khiếp mà ba mẹ tôi đã cho tôi thấy. Có lẽ hôn nhân cũng không phải là hàng đầu trong tâm trí của Wes, không sau khi toàn bộ chuyện với ba mẹ của mình. Có lẽ chúng tôi sẽ ở bên nhau hạnh phúc, không cần phải có một chữ ký trên một tờ giấy chứng thực. Nhưng có lẽ chúng tôi sẽ khác, có lẽ chúng tôi sẽ kết hôn, để cho ba mẹ của chúng tôi thấy rằng chúng tôi không giống họ.

Đó là chúng tôi sẽ dài lâu mãi mãi. Đó là rằng chúng tôi là dành cho nhau. Bởi vì tôi biết rằng Wes là dành cho tôi.

Và em vô cùng chắc chắn sẽ là người duy nhất của tôi.

————————————–

Lời dịch giả: Chương này dịch ra hơn 19.000 chữ mọi người ạ, nhưng mà đáng vì nó cho thấy được toàn cảnh bức tranh góc nhìn và nội tâm của nhân vật Nico, nó hay lắm.
Vẫn còn một chương góc nhìn của Nico 2 nữa nha, đào sâu hơn về quá khứ của Nico cũng như cuộc sống tương lai của hai người 10 năm sau, mọi người đón đọc ^_^

DANH SÁCH CHƯƠNG
CHƯƠNG TRƯỚC – CHƯƠNG SAU

2 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Bên dưới tấm Ga Giường: Góc nhìn của Nico (H)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!