TỪ GIỜ TRỞ ĐI NGƯỢC TRA NAM | Chương 71

Anh không được hẹn hò với hắn

Tiêu Dã nhìn hai tấm vé và tờ giấy ghi chú được dán lên nó, cau mày.

Sau khi Triệu Hướng Hải chia tay với hắn, vận đào hoa ùa đến cũng thật quá choáng ngợp, choáng ngợp đến mức làm hắn phát bực muốn đánh người một trận!

Một kẻ hận nhìn không thấu, một kẻ thì cất giấu quá nhiều tâm tư, đây là muốn thông đồng với nhau mà.

Con mẹ nó thật làm người tức điên!

Tiêu Dã nghiến răng, giấy gói đóa hoa bị hắn vò đến mức trông nhăn nheo vô cùng.

Đúng lúc này, cửa phòng tập vang lên tiếng kẽo kẹt, Tiêu Dã giật mình, vội vàng đặt vé lại dưới cặp Triệu Hướng Hải, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Triệu Hướng Hải bước ra khỏi phòng tập, anh mặt một cái áo thun thể thao ba lỗ và một cái quần đùi, cơ thể cường tráng đầy nam tính lấm tấm mồ hôi, toát ra một sức hút nóng bỏng đầy chí mạng. Đôi mắt đen nhánh của Tiêu Dã nhìn chằm chằm vào anh.

Triệu Hướng Hải cầm cốc nước bột protein đã được pha với nước lên, uống một ngụm, sau đó nhìn thẳng vào ánh mắt thâm trầm của Tiêu Dã, nói: “Cậu nhìn tôi như vậy là có ý gì?”

Tiêu Dã một bên bị cơ thể của Triệu Hướng Hải quyến rũ làm cho tâm tình không khống chế được mà suy nghĩ lung tung, một bên thì lòng dạ rối bời khi phát hiện có người có tâm tư khác với Triệu Hướng Hải. Hắn vò vò đầu tóc mình hồi lâu: “Không có gì.”

Triệu Hướng Hải liếc nhìn người đàn ông này một cái, nhún vai, vừa đi về phòng vừa hừ nói: “Đồ kỳ quặc.”

Chờ Triệu Hướng Hải đi rồi, lúc này Tiêu Dã mới đứng lên, đi ra ban công.

Hắn đi qua đi lại trên ban công một hồi, sau đó lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi cho trợ lý.

Bởi vì tâm tình Tiêu tổng hôm nay rất tốt, cho nên áp lực công việc của nữ trợ lỹ giảm đi không ít, cô vui tươi hớn hở về nhà, muốn tập yoga thư giãn sau một thời gian bỏ bê. Nhưng mẹ nó, thảm tập vừa mới trải ra, còn chưa kịp đặt chân lên thì tiếng điện thoại từ Tiêu tổng như đòi mạng truyền đến. Cô hốt hoảng nhận cuộc gọi: “Tiêu….Tiêu tổng, ngài tìm tôi?”

Tiêu Dã đứng ở rìa ban công, nhìn quang cảnh phồn hoa về đêm của thành phố, nặng nề nói: “Ngày mai có một vở nhạc kịch opera được biểu diễn ở nhà hát trung tâm. Cô giúp tôi kiểm tra xem bây giờ có thể mua vé không.”

Nữ trợ lý khẩn trương à một tiếng, nhớ kỹ tên và thời gian biểu diễn của vở kịch, vừa nghe điện thoại vừa mở máy tính ra kiểm tra trang web bán vé. Hồi sau, cô có chút do dự nói cho Tiêu Dã biết toàn bộ vé đã được bán hết, không còn vé nào cả.

Ánh mắt đang nhìn ngắm cảnh đêm của Tiêu Dã tức khắc lộ ra vẻ không vui.

Hắn gõ nhẹ ngón tay lên lan can, suy nghĩ trong chốc lát: “Vậy cô có thể lấy được vé không?”

Nữ trợ lý sắp khóc tới nơi: “Cái này….vé đều bán hết rồi, tôi làm sao mà lấy được?”

“Tìm những người muốn trả vé, người trong nội bộ hay liên hệ với lãnh đạo nhà hát hoặc nghệ sĩ biểu diễn,” Tiêu Dã nghiến răng, “Tìm bọn cò mồi cũng được! Cho dù giá bao nhiêu, cho dù có xảy ra chuyện gì thì ngày mai cô cũng phải mang về cho tôi một vé.”

Nữ trợ lý ngây người trong chốc lát, thầm nuốt một chút nước miếng.

Cô biết bản tính bạo ngược (*) như một con sói này của Tiêu tổng không thể thay đổi được, ngay cả khi tâm trạng hôm nay rất tốt thì cũng có khá hơn chút nào đâu? Nhìn xem, chỉ vừa đến buổi tối lại bắt đầu hung ác áp bức sức lao động.

*Bạo ngược: tàn ác một cách hết sức ngang ngược, bất chấp công lí, đạo lí.

Tuy rằng trong lòng nữ trợ lý nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng không thể nào không đồng ý: “….Được, tôi hiểu rồi. Tiêu tổng, ngày mai…..chắc là tôi có thể hoàn thành được nhiệm vụ.”

“Không phải chắc là,” Tiêu Dã nheo lại mắt, “Mà là chắc chắn.”

Hắn không thể đứng trơ mắt nhìn Triệu Hướng Hải đi hẹn hò với người khác, nếu không hắn sẽ ở nhà đau xót đến chết mất.

Đặc biệt là người kia còn có tâm tư muốn cướp anh Hải của hắn đi!

Nhịn không được, chuyện này nhất định không thể nào nhịn được!

Dù thế nào thì hắn cũng phải theo dõi bọn họ, nhất định không thể để cháu của con rùa già, tên Quan Trường Phong này đoạt trước được, nhất định không thể để hắn chiếm một chút tiện nghi nào từ trên người anh Hải!

______

Buổi tối ngày hôm sau, Triệu Hướng Hải về nhà sớm.

Anh đi tắm rửa, thay tây trang thành một bộ quần áo bình thường, cả người anh nhìn qua trông trẻ và đẹp trai hơn. Chuẩn bị xong xuôi, anh đến gara xe, phóng xe mình ra cửa, nhanh chóng chạy về hướng nhà hát.

Khi anh đến cửa nhà hát liền nhìn thấy Quan Trường Phong đã đợi sẵn ở lối vào.

Anh đi đỗ xe, khẽ mỉm cười bước đến trước mặt Quan Trường Phong, gật đầu: “Lại bắt cậu chờ rồi.”

“Chờ anh một lát cũng đâu có sao,” Quan Trường Phong cười nói, đưa cho Triệu Hướng Hải một ly trà nóng mới pha, “Còn cách phần mở màn một hồi lâu, đừng vội.”

Hai người thoải mái đứng nói chuyện phiếm ở lối vào, nhưng không hề hay biết có một chiếc xe thể thao màu đen đang đậu ven đường bên hông rạp hát.

Trong chiếc xe thể thao này, Tiêu Dã đang nhìn chằm chằm vào hai bóng người qua cửa sổ, ánh mắt tràn ngập sự ghen tuông, hàm răng nghiến chặt. Quả nhiên là Quan Trường Phong, quả nhiên Triệu Hướng Hải có hẹn với hắn!

Mẹ nó!

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU