TỪ GIỜ TRỞ ĐI NGƯỢC TRA NAM | Chương 73

Đứng bên bờ vực bị chặn

Tên Quan Trường Phong kia sao lại dám làm như vậy!

Làm sao hắn có thể, làm sao hắn lại có thể tự tiện chạm vào anh Hải của mình!

Tiêu Dã giống như một con sói hoang bị người xâm chiếm lãnh địa, trái tim bị ăn mòn bởi sự ghen ghét và phẫn nộ, khí thế khắp người cũng vì vậy mà trở nên vô cùng nguy hiểm.

Ông chú trung niên bên cạnh đang bị vở kịch làm cho cảm động, nước mắt chảy ròng ròng, thì bị khí thế từ Tiêu Dã làm cho sợ hãi, có chút run rẩy chạm chạm bả vai Tiêu Dã: “Anh bạn, cậu…..cậu sao vậy….”

Tiêu Dã quay lại nhìn hắn một cái: “Không sao cả.”

“Cốt truyện rất lãng mạn, sao nhìn cậu lại tức giận đến thế?” Ông chú thấy khó hiểu.

Tiêu Dã lười giải thích với hắn, ánh mắt càng dán chặt vào người Triệu Hướng Hải.

Quan Trường Phong không biết có người đang nhìn hắn, bởi vậy động tác càng táo bạo hơn. Hắn ôm lấy bả vai Triệu Hướng Hải, kéo người từ từ lại gần mình, muốn để đầu Triệu Hướng Hải gác lên vai hắn.

 “Fuck….” Tiêu Dã thấp giọng mắng chửi, “Đúng là một thằng khốn tham ăn đậu hũ! Dám chạm vào người của tao!”

Mắt thấy Triệu Hướng Hải sắp hoàn thành mong muốn của Quan Trường Phong, lúc đầu anh gần dựa vào vai hắn, Tiêu Dã trợn tròn mắt, móc điện thoại ra, chọn ngẫu nhiên một gói biểu tượng cảm xúc, điên cuồng gửi cho Triệu Hướng Hải.

“Rè!”

“Rè Rè!”

“Rè rè rè rè rèeeeee!”

Mặc dù điện thoại Triệu Hướng Hải đã tắt nhạc chuông, nhưng chế độ rung vẫn còn.

Tiêu Dã giống như spam, gửi một loạt tin nhắn cho Triệu Hướng Hải, vì vậy điện thoại của Triệu Hướng Hải cứ rung liên tục giống như một món đồ chơi tình thú nào đó, lập tức thu hút ánh nhìn kỳ lạ của người xung quanh, đồng thời đánh thức luôn Triệu Hướng Hải.

Anh vừa mở mắt, Quan Trường Phong bên cạnh đã nhanh chóng buông tay ra.

Triệu Hướng Hải hoàn toàn không biết mọi chuyện, chỉ lấy điện thoại ra xem là thứ không có mắt nào dám spam tin nhắn như vậy.

Vừa nhìn, hóa ra là đồ chó Tiêu Dã gửi đến!

Tất cả tin nhắn gửi đến đều chỉ là những biểu tượng cảm xúc vô nghĩa!

Triệu Hướng Hải nghiến răng, nhìn màn hình điện thoại đang tối dần, tức giận gửi trả cho Tiêu Dã một tin nhắn: “Con mẹ nó, cậu làm trò khùng điên gì vậy! Có bệnh à!”

Tiêu Dã ngồi cách đó không xa, nhìn những câu nói khó nghe của Triệu Hướng Hải gửi cho mình, liền muốn giải thích. Nhưng….nhưng hắn phải giải thích thế nào đây?

Hắn lén mua vé, lén đổi chỗ ngồi để theo dõi Triệu Hướng Hải, hắn không thể để lộ bản thân được đúng không? Tiêu Dã cúi đầu, im lặng một lúc lâu, mới đáp lại mấy chữ: “Em ấn nhầm, xin lỗi anh.”

Triệu Hướng Hải nhìn câu trả lời của Tiêu Dã, lạnh lùng cười vài tiếng.

Cái cớ này của Tiêu Dã chỉ những người có IQ dưới 20 mới có thể tin hắn. Ấn nhầm?

Mẹ nó, có thể ấn nhầm liên tục vào cùng một biểu tượng cảm xúc suốt 68 lần?

Triệu Hướng Hải hừ lạnh một tiếng, cuối cùng trả lời: “Còn dám làm phiền tôi, tôi sẽ cho cậu vào danh sách đen!”

Tiêu Dã nhìn thấy dòng chữ ‘cho vào danh sách đen’ này, chỉ cảm thấy đau nhói trong tim. Một trận ủy khuất nồng đậm nháy mắt dâng lên.

Đều tại tên khốn Quan Trường Phong kia, muốn tham lam ăn đậu hũ của anh Hải. Hắn chỉ là…..hắn chẳng qua chỉ là không muốn để Quan Trường Phong đạt được ý đồ….

Hắn chỉ….không muốn nhìn thấy anh Hải dựa vào vai người khác, hắn ghen, hắn khó chịu. Tiêu Dã nắm điện thoại trong tay, tâm trạng chưa bao giờ tụt dốc đến thế này.  

Hắn một lần nữa phát hiện, hóa ra vị trí của mình trong lòng anh Hải đã sớm tụt dốc không phanh, thậm chí còn đứng trước bờ vực bị anh chặn.

Hóa ra hắn từng cho rằng không có gì là lạnh nhạt, cũng từng cho rằng mập mờ với người khác cũng không có gì to tát. Giữa hắn và anh Hải giờ đây đã có một khoảng cách quá xa, dù hắn có muốn bù đắp cho anh như thế nào cũng đều vô cùng khó khăn. Tiêu Dã cúi đầu, bị vấn đề này làm cho cảm thấy rất áp lực.

Ông chú bên cạnh đang cười tươi trước tình tiết cốt truyện, quay đầu nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Dã, nhịn không được lại lắm miệng một câu: “Anh bạn, cậu làm sao vậy? Nội dung vở kịch đáng vui mừng đến thế, sao trông cậu lại buồn như vậy?”  

Tiêu Dã lắc đầu, không nói lời nào.

Ông chú chớp mắt, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ, hiểu ra nói: “Tôi hiểu rồi, cậu nhất định là một nhà nghiên cứu nghệ thuật kinh kịch chuyên nghiệp. Tôi nghe nói chỉ có những nhà nghiên cứu nghệ thuật chuyên nghiệp mới có thể cảm thụ được những cảm xúc mà người khác không thể. Anh bạn, thật không ngờ cậu còn trẻ như vậy mà lại có khả năng đánh giá và thưởng thức nghệ thuật tuyệt vời đến thế…..”

Tiêu Dã lười nói những lời vô nghĩa với hắn.

Hắn lại hung hăng trừng mắt nhìn bóng lưng Quan Trường Phong. Vừa rồi bị hắn quấy rầy như vậy, hẳn là Quan Trường Phong sẽ không có cơ hội làm xằng bậy thêm một lần nào nữa. Nghĩ đến đó, Tiêu Dã thoáng yên tâm, đứng dậy đi ra khỏi thính phòng. Tâm tình phiền loạn, hắn cần phải ra ngoài hít thở không khí, nếu không hắn sẽ bị ngạt chết.

Ngay khi Tiêu Dã đứng dậy đi ra ngoài, Quan Trường Phong nghe thấy tiếng động phía sau, theo bản năng quay đầu nhìn, tầm mắt bắt gặp dáng vẻ cường tráng kia. Hắn khẽ chớp mắt, trong ánh mắt liền lộ ra điều thâm sâu gì đó không thể giải thích được.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

One thought on “TỪ GIỜ TRỞ ĐI NGƯỢC TRA NAM | Chương 73

Comments are closed.

error: Content is protected !!