Cút xa ông đây một chút
Lúc Triệu Hướng Hải quay trở lại, trên bàn yên bình cực kỳ.
Tiêu Dã đang lột vỏ tôm, mặt lạnh tanh không nói gì.
Khóe môi Quan Trường Phong vẫn như cũ, hơi cong lên, đôi mắt đào hoa mang theo tia sáng dịu dàng, khi nhìn thấy Triệu Hướng Hải trở lại, hắn gật đầu. “Anh Hải, ngồi đi.”
Triệu Hướng Hải ngồi xuống bên cạnh Tiêu Dã, cầm lấy đôi đũa.
Anh còn chưa kịp gắp thức ăn, Tiêu Dã đã đẩy một cái chén tới trước mặt anh. Bên trong bát trắng đầy ắp những con tôm mềm đã được bóc bỏ.
“Cậu đây là….” Triệu Hướng Hải khó hiểu.
“Anh thích ăn tôm, nhưng lại rất lười bóc vỏ. Bây giờ em giúp anh lột vỏ tôm, anh cứ ăn đi.” Tiêu Dã nặng nề nói.
Tuy hắn không biết nhiều về thói quen và sở thích của Triệu Hướng Hải, nhưng tóm lại hắn vẫn là người cùng chung chăn gối với Triệu Hướng Hải trong bảy năm, biết rõ nhiều thứ hơn con bê (*) Quan Trường Phong này!
(*) Con bê (con bò con)
Triệu Hướng Hải nhìn sườn mặt Tiêu Dã, nhướng mày ngạc nhiên.
Trước đây trên bàn cơm, Tiêu Dã luôn luôn giữ dáng vẻ của một ông lớn, vai trò duy nhất của hắn chính là ăn, ăn xong còn phải để anh dọn dẹp, hắn cũng cư xử như đó là một lẽ đương nhiên. Ấy vậy mà bây giờ lại học cách bóc tôm cho anh?
Khóe môi Triệu Hướng Hải giật giật, có một cảm giác hoang đường không thể nào giải thích được.
Ba người cứ dùng bữa trong một bầu không khí kỳ lạ như vậy. Sau khi cơm nước xong xuôi, bọn họ đi xuống lầu mới phát hiện, bên ngoài trời đang mưa tầm tã, tiếng mưa rào rào truyền tới.
“Trời mưa to quá,” Triệu Hướng Hải nhíu nhíu mày, “Xem ra….”
“Xem ra cậu có muốn đưa anh Hải đi cũng không thể đưa được, thật đáng tiếc, chi bằng tạm biệt nhau ở đây luôn đi,” Tiêu Dã dứt khoát đoạt lời, lưu loát nói với Quan Trường Phong, “Quan Trường Phong, không tiễn, tạm biệt.”
Quan Trường Phong liếc nhìn Tiêu Dã một cái, cảm thấy hơi buồn cười trước sự ấu trĩ của hắn.
Triệu Hướng Hải cũng lạnh lùng thầm liếc nhìn Tiêu Dã một cái, thấp giọng nói, “Ai mượn cậu nhiều lời.”
Tiêu Dã nghẹn một cục, quay đầu đi.
Quan Trường Phong khẽ cười hai tiếng, cũng không quá để ý.
Tuy Tiêu tổng là một người khôn khéo và quyết đoán trong chuyện làm ăn, nhưng về mặt tình cảm lại luôn giống một tên nhóc vô lại.
Có một tình địch như vậy, Quan Trường Phong chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Hắn không cảm thấy Tiêu Dã có thể gây ra mối đe dọa gì cho hắn.
Nghĩ như vậy, Quan Trường Phong an tâm hơn, hắn ngẩng đầu: “Mưa to thế này xem ra chúng ta phải thật sự tạm biệt nhau tại đây rồi. Anh Hải, có cơ hội em sẽ mời anh ra ngoài một lần nữa, có được không?”
Triệu Hướng Hải biết đây chỉ là lời khách sáo, nên đương nhiên không có lý do gì để từ chối: “Được. Vậy cậu về cẩn thận một chút.”
Tiêu Dã quay đầu lại, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia khinh thường.
Cẩn thận một chút?
Quan Trường Phong con mẹ nó mau cút đi.
Đừng có quấy rầy không gian giữa hắn và anh Hải!
Quan Trường Phong bật dù, nhìn về phía Triệu Hướng Hải, gật gật đầu, sau đó xuống cầu thang, đi vào màn mưa.
Tiêu Dã thấy hắn rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng mở dù, thật cẩn thận ôm lấy vai Triệu Hướng Hải, nghiêng gần hết chiếc ô về phía Triệu Hướng Hải: “Anh Hải, chúng ta cũng lên xe về nhà thôi.”
Triệu Hướng Hải nhíu nhíu mày: “Cậu lên xe cậu, tôi lên xe tôi.”
Tiêu Dã im lặng trong chốc lát: “Em che dù đưa anh lên xe, đi.”
Dứt lời, không chừa thời gian cho Triệu Hướng Hải từ chối, liền ôm người tiến vào trong màn mưa.
Bọn họ đến chỗ đỗ xe của Triệu Hướng Hải, Triệu Hướng Hải mở cửa xe, lúc đang định đóng cửa xe, Tiêu Dã bỗng nhiên vươn tay chặn lại.
Triệu Hướng Hải ở trong xe ngẩng đầu lên: “Cậu lại làm gì vậy?”
Tiêu Dã đứng im trong chốc lát, sau đó khép dù lại, chính mình cũng tự ngồi vào ghế phụ trên xe Triệu Hướng Hải.
“Cậu….” Triệu Hướng Hải đối với cái tên Tiêu Dã bám riết không buông này, quả thực không còn lời nào để nói.
Trước kia Tiêu Dã cả ngày chẳng nói được mấy câu với anh, lạnh nhạt vô cùng, giống như một tảng băng lớn vậy. Nhưng hiện tại……kẹo cao su cũng không dính người bằng Tiêu Dã! Chạm vào liền không thể gỡ ra!
“Anh Hải, trước tiên anh đừng mắng em,” Tiêu Dã đóng cửa xe, ở trong một không gian chật hẹp với Triệu Hướng Hải, “Em có lời muốn nói với anh.”
Triệu Hướng Hải muốn mở miệng đuổi người, nhưng lại cảm thấy chắc chắn sẽ vô dụng. Da mặt Tiêu Dã dày đến mức súng bắn còn không thủng, nếu không để cho hắn nói ra những chuyện muốn nói, hắn nhất định sẽ không rời đi.
Triệu Hướng Hải bực bội xoa xoa huyệt thái dương, tức giận nói: “Có việc thì nói nhanh lên!”
Tiêu Dã hít sâu một hơi: “Anh Hải, anh có thể hứa với em…sau này tránh xa Quan Trường Phong một chút được không?”