TỪ GIỜ TRỞ ĐI NGƯỢC TRA NAM | Chương 81

Chương 81: Hiện trường hoàn toàn mất khống chế

Triệu Hướng Hải vội vàng ra khỏi công ty, lên xe.

Trợ lý Vương ngồi ở ghế lái, vẻ mặt đầy lo lắng.

Phim điện ảnh《 Đuổi theo cơn gió 》 này cần quay ở rất nhiều địa điểm, gần đây nhất là đang quay ở vùng ngoại ô lân cận. Ai có thể ngờ rằng đoàn làm phim Sa mạc Gobi đều qua đây rồi, nhưng khi quay ở ngoại ô lại xảy ra sự cố lớn, trực tiếp khiến diễn viên bị thương, công việc bị đình chỉ.

Phim này được đầu tư với kinh phí rất lớn, nếu thật sự phải ngừng quay vì vụ việc lần này, chưa nói đến những ông chủ khác, riêng Triệu Hướng Hải đã phải chịu tổn thất không hề nhỏ.

“Các nhà đầu tư khác cũng đích thân hoặc cử người đến nơi xảy ra tai nạn,” trợ lý Vương nắm chặt tay lái, “Trước mắt vẫn chưa biết mức độ thiệt hại là bao nhiêu.” 

Triệu Hướng Hải một bên dùng máy tính bảng bàn bạc với các ông chủ khác, một bên hỏi: “Từ đây đến nơi xảy ra chuyện mất bao lâu?”

“Hai tiếng.”

Triệu Hướng Hải trầm mặc trong chốc lát: “Cuộc hội nghị chiều nay hãy chuyển xuống tối, phải tìm hiểu tình hình và giải quyết vấn đề của đoàn làm phim《 Đuổi theo cơn gió 》trước đã.”  

Trợ lý Vương gật đầu, nhanh chóng dùng tai nghe Bluetooth bắt đầu liên lạc.

Xe chạy thẳng một mạch ra khỏi thành phố, khung cảnh ngoài cửa sổ từ phồn hoa náo nhiệt dần chuyển thành hoang vắng. Hai tiếng sau, chiếc xe cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến. Triệu Hướng Hải nhanh chóng đẩy cửa xuống xe, nhìn về phía bên kia.

Phía xa là một bối cảnh phim được người dựng nên, lúc này bối cảnh đã bị cháy đen, khói đen bốc cao nghi ngút. Xung quang càng ngày càng có nhiều người, không chỉ có nhân viên của đoàn phim, mà còn có nhân viên y tế và đám phóng viên chạy tới khi biết có biến.

“Triệu tổng,” trợ lý Vương cẩn thận bảo vệ Triệu Hướng Hải, “Chúng ta qua bên kia.”

Triệu Hướng Hải đi sang phía bên kia, đến trước hàng dây bảo vệ, trợ lý Vương xác nhận danh tính xong xuôi, lúc này nhân viên công tác mới để họ qua.

Triệu Hướng Hải đi đến đám đông phát ra tiếng ồn ào kia, đạo diễn đã bị một số nhà đầu tư bao quanh, vẻ mặt của mỗi người đều không mấy dễ chịu. Anh cau mày, không tiến lên.

“Anh…anh Hải” một giọng nam yếu ớt vang lên từ sau lưng.

Triệu Hướng Hải quay đầu lại thì thấy đó chính là Tống Tu.

Mặt mày Tống Tu tái mét, hai tay co rúm lại, không biết nên đặt ở đâu. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến cậu ta chưa kịp cởi bỏ trang phục và bộ tóc giả của mình.

“Tống Tu,” Triệu Hướng Hải chớp chớp mắt, dẫn cậu sang chỗ khác, “Cậu không bị thương đấy chứ?’

Tống Tu lắc đầu: “Lẽ ra em đã ở trong căn nhà bị nổ tung kia, nhưng đạo diễn nói cảnh đó tốt hơn hết nên dùng diễn viên đóng thế, cho nên em tạm thời ra ngoài. Em xem như….thoát được một kiếp nạn. Diễn viên đóng thế bị thương nặng, cả người đầy máu đã được xe cứu thương đưa đi, ôi….”

Triệu Hướng Hải thở dài: “Đang êm đẹp sao lại xảy ra chuyện này?”

“Nghe nói nhân viên chuẩn bị có sai sót,” Tống Tu lộ vẻ sợ hãi, “Cụ thể như thế nào thì em vẫn chưa hỏi rõ ràng.”

Triệu Hướng Hải nhẹ nhàng gật đầu, nhìn đôi môi tím tái của Tống Tu, cởi áo vest ngoài ra, khoác lên người cậu: “Trước tiên đi nghỉ ngơi đi.”

Tống Tu há miệng, đang định nói gì đó, bỗng nghe thấy có một giọng nam hét lớn: “Mọi người lùi lại, lui ra phía sau! Mau tránh ra!”

Ngay khi giọng nói này vừa dứt, trong ngôi nhà ám khói kia đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn!

“Anh Hải, nhanh đi thôi,” Tống Tu kéo tay Triệu Hướng Hải, “Có thể vẫn còn một số thuốc nổ được chuẩn bị trước đó chưa phát nổ hết. Xem ra nơi này rất nguy hiểm, đi mau, đừng để bị thương!”

Tiếng nổ lớn nối tiếp nhau vang lên, khiến hiện trường vốn đã rất hỗn loạn giờ lại càng thêm mất kiểm soát!

Ở phía kia, những con ngựa được đoàn làm phim thuê để quay phim đang được người huấn luyện trấn tĩnh lại. Nhưng khi tiếng nổ vang lên, những con ngựa liền trở nên điên cuồng, trong nháy mắt có một con ngựa dường như vì sợ hãi mà đã xông ra khỏi chuồn, lao thẳng về hướng đám đông đang bỏ chạy! 

“Có ngựa mất khống chế! Huấn luyện ngựa, huấn luyện ngựa!”

“Chạy mau, chạy mau!”  

Triệu Hướng Hải và Tống Tu vốn dĩ đang đi theo đám đông ra bên ngoài, nhưng con ngựa mất kiểm soát khiến cho đám người hỗn loạn, người này xô đẩy người kia, người kia xô đẩy người nọ, không quan tâm đến bất cứ ai. Bước chân Triệu Hướng Hải hơi loạng choạng, không biết vấp phải thứ gì, cả người ngã xuống đất.

Vừa ngã xuống đất, anh cảm giác được trong đám người hỗn loạn có ai đó tàn nhẫn đạp vào thắt lưng mình! Mặt Triệu Hướng Hải trắng bệch, một cơn đau buốt lập tức xâm chiếm toàn thân!

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!