TỪ GIỜ TRỞ ĐI NGƯỢC TRA NAM | Chương 82

Chương 82: Tôi là bạn trai của anh ấy

Đau quá…

Ngay khi Triệu Hướng Hải tỉnh lại, anh liền cảm thấy có một cơn đau đớn ập tới từ sau lưng.

Anh cắn chặt răng, híp mắt, vừa định vươn tay chạm vào thì cổ tay đã bị một người bắt lấy.

“Anh Hải, đừng cử động,” là giọng nói trầm thấp của Tiêu Dã, “Sau lưng anh có bôi thuốc, không thể đụng vào.”

Triệu Hướng Hải nhấc mí mắt có chút đau nhức, nhìn sang bên cạnh.

Tiêu Dã đang ngồi ở mép giường, khuôn mặt anh tuấn tràn ngập lo lắng. Triệu Hướng Hải bị đau đến nhíu mày: “Tôi đây là…”

“Anh bị người đẩy ngã, thắt lưng bị thương, đau đến mức ngất xỉu tại chỗ,” Tiêu Dã một bên nói, một bên không nén được đau lòng, “Trợ lý Vương và….Tống Tu nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện, hiện tại anh không sao cả, đừng lo lắng.”

Triệu Hướng Hải sửng sốt một lúc, ánh mắt nhìn về phía trợ lý Vương bên kia.

Trợ lý Vương cười khổ một tiếng: “Triệu tổng, hiện trường lúc đó quá hỗn loạn, ngài…”

Triệu Hướng Hải cố hết sức xua xua tay, ho khan hai tiếng. Đúng lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy ra.  

Một bác sĩ mặc áo blouse trắng, trong tay cầm bảng ghi chép hồ sơ, cùng một vài y tá đi vào phòng bệnh. Bác sĩ nhìn thấy Triệu Hướng Hải đã tỉnh, nhướng mày: “Cậu tỉnh rồi.”

Triệu Hướng Hải còn chưa kịp nói, bác sĩ đã nhanh bước tới, nhìn phần lưng của anh. Triệu Hướng Hải lúc này đang nằm sấp, thân trên không mặc gì cả.

Bác sĩ cau mày: “Cậu đừng nói chuyện, trước tiên tôi sẽ ấn vài chỗ, nếu đau thì nói tôi biết.”

Triệu Hướng Hải gật đầu.

Bác sĩ đưa bảng ghi chép cho y tá, sau đó vươn tay, ấn vào chỗ nào đó trên eo Triệu Hướng Hải: “Chỗ này có đau không?”

Triệu Hướng Hải lắc đầu: “Không có cảm giác gì.”

Bác sĩ đổi một chỗ rồi ấn xuống, còn chưa kịp đặt câu hỏi thì sắc mặt Triệu Hướng Hải đột nhiên trắng bệch, đau đớn kêu lên: “Đau, đau quá…”

Tiêu Dã ở bên cạnh thấy vậy, tim như bị đau theo mà run lên. Hắn nửa quỳ trước giường bệnh, ánh mắt đầy vẻ lo lắng: “Anh Hải, anh nắm tay em đi, nếu anh đau thì cứ siết mạnh vào.”  

Triệu Hướng Hải nhướng mi liếc hắn một cái, nhưng không có nhúc nhích.

Thay vào đó bác sĩ bật cười: “Yo, bạn trai cậu thật là chu đáo.”

Triệu Hướng Hải sửng sốt: “Bạn trai?”

“Đúng vậy,” bác sĩ nhẹ nhàng nói, “Lúc cậu còn chưa tỉnh, tôi đã vào hỏi người nhà cậu có ở đây không, chỉ có cậu ấy đứng dậy, nói là bạn trai của cậu.”

Sắc mặt Triệu Hướng Hải hơi cứng đờ, nhìn vẻ mặt có phần chột dạ của Tiêu Dã, hồi lâu sau dời tầm mắt sang chỗ khác.

“Được rồi,” bác sĩ ngừng ấn, đứng lên, “Tôi rõ tình trạng rồi. Người nhà đi ra ngoài với tôi một lát, tôi phải dặn dò mấy câu.” Dứt lời, ông xoay người đi trước.

Tiêu Dã lén nhìn Triệu Hướng Hải một cái, sau đó khẽ cắn môi: “Anh Hải, vậy em…ra ngoài với ông ấy nha.”

Triệu Hướng Hải cúi đầu, hồi lâu mới thấp giọng đồng ý: “Ừ.”

Chờ đến khi Tiêu Dã rời đi, cả người Triệu Hướng Hải mới thả lỏng, nằm trên giường bệnh, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhìn anh có chút ốm yếu.

Trợ lý Vương lén lút nhích lại gần: “Triệu tổng, ngài có ổn không?”

“Vẫn ổn,” Triệu Hướng Hải chịu đựng cơn đau ở lưng, “Tôi bị thương nghiêm trọng lắm sao?”

“Bác sĩ nói….không nghiêm trọng lắm,” giọng điệu trợ lý Vương có hơi không chắc, “Nhưng cụ thể thế nào thì ông ấy chưa nói, tôi cũng tạm thời chưa hỏi. Nếu không, đợi chút nữa Tiêu tổng quay lại, ngài hỏi ngài ấy thử xem?”

Vừa nhắc tới Tiêu Dã, Triệu Hướng Hải liền cau mày: “Tại sao cậu ta cũng đến đây?”

“Là tôi gọi cho Tiêu tổng,” trợ lý Vương rụt rụt cổ, “Nhưng mà, tôi chỉ mới nói với Tiêu tổng là ngài bị thương, ngài đoán xem, ngài ấy vậy mà lại vội vàng chạy từ công ty tới bệnh viện chỉ trong vòng mười phút. Bọn tôi còn thầm đoán…. không phải Tiêu tổng ngồi tên lửa đến đấy chứ.”  

Triệu Hướng Hải hừ cười một tiếng, quay đầu đi, không nói lời nào.

Trợ lý Vương vẫn còn lẩm bẩm một mình: “Có điều là, mặt dù số lần tôi gặp Tiêu tổng không nhiều lắm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy Tiêu tổng thất thố như thế…”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

error: Content is protected !!