TỪ GIỜ TRỞ ĐI NGƯỢC TRA NAM | Chương 86

Chương 86: Hai người các anh đều là đồ tra nam đáng chết

“Ưm…”

Diệp Đình hung hăng lấp kín môi Dương Gia Lập, sau khi có được một nụ hôn đầy nóng bỏng mới thỏa mãn ném người vào bồn tắm. Cả người Dương Gia Lập bủn rủn, đổ đầy mồ hôi.

Trận huấn luyện độ mềm dẻo giữa hai người trên giường vừa rồi thật muốn lấy mạng cậu mà. Cậu thở hổn hển từng hơi, trước mắt toàn là ông sao.

Diệp Đình thỏa mãn hừ cười một tiếng: “Tự tắm rửa sạch sẽ đi, tôi chuẩn bị ra ngoài.”

Dương Gia Lập nhìn trần nhà: “Đi tìm phụ nữ?”

Diệp Đình dừng lại, xoay người, tuy biểu hiện trên mặt vẫn có chút ôn hòa như cũ, nhưng giọng nói lại mang theo vài phần hung ác: “Tôi đã nói hết với em rồi, tôi chỉ có mình em! Đừng có nghĩ lung tung nữa!”

Dương Gia Lập ho khan hai tiếng, nhìn thân thể trần trụi của Diệp Đình: “…Khi nào hợp đồng giữa tôi và anh mới kết thúc?”

Ánh mắt Diệp Đình tối sầm lại, bước nhanh tới trước, bóp lấy cằm Dương Gia Lập: “Sao? Lại muốn chạy trốn khỏi tôi ư?”

“Anh chỉ là bao dưỡng tôi,” Dương Gia Lập càu nhàu, “Anh đưa tiền cho tôi, tôi giao tấm thân này ra. Khi hợp đồng đã hết, tôi đương nhiên muốn rời đi, có vấn đề gì sao?”

Các ngón tay với khớp xương rõ ràng của Diệp Đình chạm vào mặt Dương Gia Lập, hồi lâu sau: “Nếu như tôi không cho em đi thì sao?”  

Dương Gia Lập nhíu mày, kìm lại sự thù ghét ở trong lòng: “Diệp Đình, anh thật không biết xấu hổ, anh như vậy không phải là một con người, mà là một con chó.”

Là con chó bạo ngược độc tài đáng ghê tởm nhất!

Ánh mắt Diệp Đình u ám: “Cho dù em có mắng chửi như thế nào, em vẫn phải thành thật ở đây cho tôi. Lần trước em dám động thủ với tôi, còn dám tự mình bỏ trốn, tôi đã rất rộng lượng không thèm so đo với em rồi. Cũng bởi vì đó là chính em, nếu đổi lại là người khác, tôi nhất định sẽ cho hắn nhận lại hết những gì hắn nên nhận.”

Khóe môi Dương Gia Lập giật giật, tóc mái ướt đẫm dính trên trán: “Nói như vậy, tôi còn phải cảm ơn anh?”

“Tóm lại, vứt hết tất cả suy nghĩ không nên có đó ra khỏi đầu em ngay cho tôi,” trong ánh mắt Diệp Đình là một lời cảnh cáo dày đặc, “Thành thật ở bên cạnh tôi, em không được phép đi đâu cả, hiểu chưa?”

Dứt lời, hắn xoay người, nhấc chân định rời đi.

Dương Gia Lập nhìn bóng dáng của người đàn ông mới đem mình lăn lộn đến chết đi sống lại, lạnh lùng nói: “Anh làm vậy là có ý gì sao?”  

Bước chân Diệp Đình ngừng lại, quay đầu.

“Diệp Đình,” Dương Gia Lập đứng thẳng dậy khỏi bồn tắm đầy nước ấm, “Anh không cho tôi đi đâu, thậm chí còn không cho tôi gọi điện thoại, anh giam cầm tôi như vậy là có ý gì?”

“Ai bảo em dám ở sau lưng tôi chạy trốn,” ánh mắt Diệp Đình âm u lạnh lẽo, “Để phòng ngừa em lại có ý định bỏ trốn, tôi chỉ có thể bắt em cắt đứt liên lạc với toàn bộ người bên ngoài, đây đều là do em ép tôi!”

Dương Gia Lập hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí: “Tôi muốn gọi điện thoại.”

“Gọi cho ai?” chân mày Diệp Đình cau lại.

“Gọi cho anh Hải,” Dương Gia Lập cắn răng, tiếp tục nói, “Tôi muốn liên lạc với anh ấy.”

“Em đối với anh ta vẫn nhớ mãi không quên nhỉ,” giọng điệu Diệp Đình càng ngày càng trầm, cả người nhìn qua cũng càng ngày càng không dễ chọc, tựa như một con báo hoa mai trong rừng rậm, dưới lớp da đẹp đẽ kia là một trái tim khát máu, “Sao, em thật sự thích anh ta?”

Dương Gia Lập quay đầy sang nơi khác: “Không liên quan gì đến anh, dù sao so với anh thì tôi thích anh ấy hơn, sao nào?”

“Em thích anh ta cũng vô dụng,” Diệp Đình lạnh lùng cười, “Anh ta và em đều giống nhau, đều thiếu đàn ông đè. Em cho rằng anh ta lợi hại mạnh mẽ bao nhiêu, còn chẳng phải bị anh bạn của tôi đè dưới thân thao rồi ư!

“Anh…” Dương Gia Lập bị hắn làm cho tức đến mức không nói được lời nào, hồi lâu sau cậu mới thuận khí lại, “Anh và Tiêu Dã, hai người các anh đều không phải thứ tốt gì, hai tên tra nam! Tôi mặc kệ, tôi đã lâu chưa liên lạc với anh Hải, tôi cần phải gọi cho anh ấy.”

Diệp Đình thâm trầm liếc nhìn Dương Gia Lập một cái.

Qua một lúc lâu, hắn lấy một cái điện thoại dự phòng của mình ở bên cạnh, ném cho Dương Gia Lập. Dương Gia Lập hoảng loạn dùng hai tay chụp lấy nó.

“Em một hai phải gọi bằng được, được rồi, tôi cho em gọi điện thoại,” Diệp Đình lạnh lùng nói, “Điện thoại của tôi có thiết bị nghe lén, em nói gì tôi đều có thể biết hết. Nếu để tôi phát hiện em liên lạc với Triệu Hướng Hải là vì muốn anh ta giúp em chạy trốn, giúp em ẩn náu, thì đừng trách tôi sau này không cho em một chút tự do nào!  

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!