TỪ GIỜ TRỞ ĐI NGƯỢC TRA NAM | Chương 87

Sống không như một con người

“A…nhẹ thôi…”

“Đau…”

Trong căn phòng rộng rãi và yên tĩnh phát ra một vài tiếng gầm trầm thấp từ một người đàn ông thành thục.  

Mặt Tiêu Dã đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi nóng, hắn hít sâu một hơi, hai tay không ngừng, dùng giọng điệu tràn ngập từ tính nói: “Đừng nhúc nhích! Anh Hải, em sẽ nhẹ hơn. Anh nhịn một chút.”

Triệu Hướng Hải cau mày, nghiến răng, từng đợt đau nhói mơ hồ như những cơn sóng ập đến, anh nhịn không được mắng: “Tiêu Dã, chết tiệt, cậu thật sự có được không?”

“Em làm được,” trong ánh mắt Tiêu Dã xẹt qua một tia khẳng định, “Đừng hoài nghi năng lực của em.”

Dứt lời, hắn dùng ngón tay tiếp tục ấn vào lưng Triệu Hướng Hải, dựa theo lời dặn dò của bác sĩ liên tục ấn vào những vị trí này theo chuyển động tròn. Triệu Hướng Hải đau đến mức siết chặt dra trải giường màu trắng: “Đau, nhẹ thôi…”

Mặc dù biểu tình trên mặt của Tiêu Dã rất bình tĩnh, nhưng khi nghe thấy âm thanh của Triệu Hướng Hải, sắc mặt hắn càng đỏ đến đáng sợ, như thể đổ hai ba cân rượu vào bụng vậy, đỏ đến dọa người.

Nhưng cũng không thể trách hắn.

Giọng của Triệu Hướng Hải vốn dĩ là một giọng trầm mê người. Bình thường khi anh vừa nói xong, các cô gái nhỏ trong công ty đều đỏ mặt tía tai, thân thể mềm nhũn, rõ ràng có thể thấy được giọng nói đó cuốn hút đến cỡ nào. Mà hiện tại, trong giọng nói nam tính này còn mang theo một tia cầu xin cùng rên rỉ.

Nó giống như âm thanh thốt ra khi làm một số chuyện đáng xấu hổ.

Tuy động tác trong tay Tiêu Dã là mát xa đứng đắn, nhưng tiếng kêu của Triệu Hướng Hải lại làm hắn suy nghĩ miên man, dục vọng và sự ngột ngạt trong cơ thể đột nhiên tuôn ra như lũ quét.

“Rèe…..”

Lúc này điện thoại của Triệu Hướng Hải đặt ở mép giường rung lên.

Anh cắn răng chịu đau, vươn tay lấy điện thoại qua nhìn, là một dãy số lạ. Triệu Hướng Hải do dự một chút, nhưng vẫn nhận: “Alo?”

“Anh, anh Hải” một giọng nói mệt mỏi vang lên ở đầu dây bên kia, “Là em.”

Triệu Hướng Hải vừa nghe thấy giọng nói này liền nhận ra ngay, anh kinh ngạc: “Dương Gia Lập?”

“Phải,” Dương Gia Lập cười khổ nói, “Ra nước ngoài lâu như vậy mà mãi đến hôm nay Diệp Đình mới cho phép em liên lạc với anh.”

Yết hầu Triệu Hướng Hải lăn lăn: “Cậu….cậu thế nào, có khỏe không? Diệp Đình có….”

 “Không có, hắn không ngược đãi em.” Giọng Dương Gia Lập có chút trầm thấp.;

Đúng thật là Diệp Đình không ngược đãi cậu, nhưng lại giam giữ cậu trong nhà như một con thú cưng. Không cho phép cậu ra khỏi cửa, không cho phép cậu gặp người ngoài, hận không thể đeo một dây xích chó lên cổ cậu, chỗ nào cũng không được đi mới tốt.

Mỗi ngày cậu đều buồn chán đến chết ở trong căn nhà lớn do Diệp Đình chuẩn bị cho. Đi lang thang từ trên xuống dưới lầu, không sống như một con người, mà sống như một món đồ chơi thuộc về Diệp Đình, một món đồ chơi hình người trên giường.

Dương Gia Lập trầm mặc trong chốc lát, nhưng vẫn không nói ra tình cảnh của mình: “Anh Hải, anh yên tâm, em không sao, chỉ là muốn nghe giọng anh thôi, muốn báo bình an cho anh.”

Triệu Hướng Hải gật đầu: “Nếu cần giúp đỡ gì, cậu cứ nói với tôi, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu, được chứ?”

Dương Gia Lập cười nhẹ vài tiếng: “Vậy anh hãy giúp em chuẩn bị một cái bánh kem.”

“Bánh kem?”

“Đúng vậy,” giọng nói của Dương Gia Lập có chút cô đơn, “Qua mấy ngày nữa là sinh nhật Nhạc Nhạc đúng không?

Triệu Hướng Hải nghe cậu nói như vậy, tính tính trong đầu, quả thật chỉ còn vài ngày nữa là tới sinh nhật năm nay của Nhạc Nhạc: “Ừm, sắp đến sinh nhật Nhạc Nhạc rồi.”

“Sinh nhật của em chỉ sau sinh nhật Nhạc Nhạc một ngày,” Dương Gia Lập thở dài, “Các người đều không nhớ, không ai nhớ tới em.”

Trong lòng Triệu Hướng Hải căng thẳng.

Đáng chết, anh vậy mà lại quên mất!

Trong khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện xảy ra, anh chỉ nhớ sinh nhật của cô con gái nhỏ nhà mình đang đến mà quên mất rằng sinh nhật của người bạn Dương Gia Lập này cũng sắp đến.

Anh ho nhẹ một tiếng: “Cậu đừng khổ sở, hai ta là bạn bè, tôi sẽ chuẩn bị một phần quà dành tặng cho cậu.”

“Vậy thì em sẽ chờ món quà của anh,” Dương Gia Lập dường như đã hạ quyết tâm trong lòng, chắc chắn nói, “Em mặc kệ, em sẽ tranh thủ chạy về nước vào ngày sinh nhật của Nhạc Nhạc. Dù cho Diệp Đình có phản đối, em cũng sẽ trở về vào ngày hôm đó!”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!