TỪ GIỜ TRỞ ĐI NGƯỢC TRA NAM | Chương 89

Chương 89: Hắn hoàn toàn không xứng với anh

Triệu Hướng Hải nghe Quan Trường Phong hỏi một câu, sửng sốt trong chốc lát.

Anh ngẩng đầu nhìn vào mắt Quan Trường Phong, cảm thấy đôi mắt đào hoa thường ngày hay cười của hắn, hiện giờ giống như giếng cổ sâu thẳm, sâu không lường được.

Anh nhíu mày, nghi ngờ hỏi: “Cái gì?

“Em nói, trong lòng anh chỉ xem hai chúng là bạn bè thôi sao?” Quan Trường Phong ngồi gần hơn, nhìn thẳng vào mắt Triệu Hướng Hải, giọng điệu càng thêm nóng bỏng.

“Việc này….” Triệu Hướng Hải không biết nên trả lời như thế nào, “Đương nhiên quan hệ giữa hai ta là bạn bè.” 

“Tiêu Dã thì sao,” Quan Trường Phong híp mắt, tim đập nhanh hơn, “Anh Hải, anh xem anh và em là bạn bè, vậy giữa anh và Tiêu Dã là mối quan hệ gì?” 

Triệu Hướng Hải bị hắn hỏi như thế, trong lòng có chút không thoải mái: “Quan hệ giữa tôi và Tiêu Dã tôi sẽ xử lý tốt.”

Hàm ý là đừng hỏi nếu không nên hỏi, đây là quyền riêng tư.

Quan Trường Phong không phải kẻ ngu dốt, hắn đương nhiên có thể hiểu ý tứ trong lời nói của Triệu Hướng Hải.

Yết hầu hắn lăn lộn một chút, vươn tay sờ mu bàn tay Triệu Hướng Hải, có hơi đau khổ nói: “Anh Hải, anh là người thông minh, em không tin anh không nhìn ra tâm tư của em.”

Mi tâm Triệu Hướng Hải khẽ giật, anh trầm mặc một lúc.

Qủa thật anh đã nghi ngờ về việc Quan Trường Phong càng ngày càng đối xử với anh tốt hơn. Anh quả thật cũng nghĩ về chuyện Quan Trường Phong có ý định vượt qua mối quan hệ bạn bè với anh.

Bây giờ xem ra suy nghĩ này đã được chứng thực. “Trường Phong, ý của cậu là….”

“Em thích anh,”

Triệu Hướng Hải còn chưa nói xong, Quan Trường Phong đã cắt ngang lời của anh, trực tiếp bộc lộ mọi chuyện, nói một cách kiên định, “Anh Hải, em thích anh, rất thích anh. Em muốn thay thế Tiêu Dã, trở thành người cùng sánh bước bên anh.”

Triệu Hướng Hải có hơi kinh ngạc, nhưng cũng có chút không ngoài dự kiến.

“Tiêu Dã đã từng lừa dối anh, hắn là một người bạn đời không đáng tin. Anh Hải, anh là người có lý trí, em tin anh sẽ không ngã hai lần vào một người đúng không?” Quan Trường Phong ngồi xổm xuống, nắm chặt tay Triệu Hướng Hải, “Nhưng nếu chúng ta ở bên nhau, em sẽ trao tất cả tình cảm của mình cho anh, em sẽ mãi mãi trung thành, sẽ trân trọng tình cảm giữa chúng ta, và em sẽ ở bên anh khi anh cần.”

Triệu Hướng Hải nghe hắn nói, đầu óc có chút loạn.

“Một cái ly vỡ cho dù có dán lại thì vẫn sẽ có vết nứt,” Quan Trường Phong tiếp tục nói, “Thay vì chọn cái ly bị nứt này, tại sao không thay nó bằng một cái ly hoàn chỉnh, điều đó chẳng phải sẽ tốt hơn ư?”

Triệu Hướng Hải nhìn Quan Trường Phong với vẻ mặt nghiêm túc, yên lặng trong chốc lát: “Trường Phong, trước kia tôi đã nhìn thấy phần tình cảm mà cậu dành cho tôi, nhưng tôi nghĩ tôi đã trả lời cậu rồi.”

Lúc trước mỗi khi Quan Trường Phong mời anh đi ăn tối, anh nhất định sẽ mời trở lại. Quan Trường Phong tặng quà hay giúp đỡ anh, anh đều sẽ tìm mọi cách đền đáp ân tình của hắn. Anh tưởng rằng Quan Trường Phong vốn là một người thông minh nhạy cảm như thế, hẳn có thể nhận ra anh đang khéo léo từ chối.

Quan Trường Phong nhún vai: “Nếu không nghe chính miệng anh nói, em sẽ không chết tâm. Anh Hải, anh hãy tin em, Tiêu Dã hắn đã có ‘tiền án’, hắn không xứng với anh, mà em, em sẽ…”

“Xin lỗi,” Triệu Hướng Hải thấp giọng nói, “Trường Phong, cảm ơn cậu đã thích tôi, nhưng tôi lại không có ý nghĩ đó với cậu. Tôi nghĩ mối quan hệ bạn bè sẽ phù hợp với chúng ta hơn.” 

Quan Trường Phong bỗng cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.

Hắn siết chặt tay Triệu Hướng Hải: “Nhưng mà, anh….”

“Vấn đề về tình cảm, tôi sẽ tự xử trí thích đáng,” giọng nói Triệu Hướng Hải không lớn, nhưng không hiểu sao giọng điệu trong đó lại khiến người ta không thể nào phản bác lại được.

“Tôi có thể xem cậu như một người bạn tốt, nhưng những chuyện khác thì hãy quên đi.” 

Quan Trường Phong im lặng thu tay lại, nhìn vào mắt Triệu Hướng Hải. “Thật sự không muốn thử cân nhắc em?” Quan Trường Phong cười khổ hỏi.

“Chúng ta làm bạn thì tốt hơn,” Triệu Hướng Hải lắc đầu, giọng điệu dịu đi đôi chút, “Hai ta thật sự không hợp nhau.”

Quan Trường Phong mở miệng muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra lời.

Hắn đặt hộp cháo lên bàn: “Dược thiện này rất tốt cho anh, chút nữa anh nhớ ăn, đừng để nó nguội.” 

Dứt lời, hắn vội vã rời khỏi phòng bệnh Triệu Hướng Hải như đang trốn tránh điều gì đó. Nhưng hắn không lập tức đi ngay, mà là dựa vào vách tường lạnh lẽo ngoài phòng bệnh. Hắn nhìn trần nhà, khóe môi nở một nụ cười tự giễu.

Quả nhiên là bị cự tuyệt.

Quả nhiên Triệu Hướng Hải chỉ xem hắn như một người bạn.

Quan Trường Phong nhắm mắt lại, cảm xúc trong lòng là suy sụp, là không cam lòng. Tiêu Dã là một tên đần độn trong chuyện tình cảm, đồ cũ như vậy thì có gì hay?

Hắn hoàn toàn không xứng với một người đàn ông dịu dàng, săn sóc và mạnh mẽ như anh Hải!

Điều anh Hải cần là một người có thể hiểu được trái tim anh ấy, người có thể tôn trọng và giúp đỡ anh ấy, chứ không phải kiểu đàn ông có chỉ số EQ thấp mà lại còn hống hách ngang ngược như Tiêu Dã!

Quan Trường Phong nghiến răng, đối với lần vấp phải trắc trở này của mình, hắn càng lưu tâm hơn. Lúc lâu sau, hắn nặng nề thở dài một hơi, đi tới bên cửa sổ.

Rèm cửa đã được kéo qua một nửa, xuyên qua cửa kính có thể nhìn thấy rõ Triệu Hướng Hải đang nằm ở bên trong, yên tĩnh nghỉ ngơi. Quan Trường Phong vươn tay, ngón tay chạm lên cửa kính, nhẹ nhàng phác hoạ dáng vẻ của Triệu Hướng Hải.

“Anh Hải,” trái tim trong lồng ngực đập nhanh hơn, giọng điệu của hắn trở nên dịu dàng và thâm trầm hơn, “Em xin lỗi.”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!