TỪ GIỜ TRỞ ĐI NGƯỢC TRA NAM | Chương 90

Chương 90: Là chân ai không an phận

Quan Trường Phong thông qua ô cửa kính nhìn người đàn ông nằm trong phòng bệnh.

Trong ánh mắt hắn tràn đầy vẻ thâm trầm và rực lửa, giống như dã thú ẩn mình trong bóng tối của rừng rậm, hừng hực khát vọng với con mồi, dần dần siết chặt cơ bắp, chuẩn bị tung đòn tấn công.

Triệu Hướng Hải là người đàn ông đầu tiên hắn thích hết lòng trong suốt nhiều năm. Hắn đã từng tiếp xúc với những thanh niên trẻ tuổi đầy ngây ngô, cũng từng tiếp xúc với những nam nhân khó phân biệt được là nam hay nữ (*), nhưng bấy lâu nay những người này chỉ có thể làm hắn nảy sinh ham muốn tình dục, chứ không cách nào làm tâm hắn nổi một chút gợn sóng.

(*) mình nghĩ chỗ này ý chỉ những người đàn ông có nét đẹp phi giới tính ấy.

Triệu Hướng Hải thì khác.

Người đàn ông này với năng lực và kỹ năng của riêng mình, đã gây tiếng vang lớn trong ngành truyền thông thương mại, anh vốn dĩ đã có một khí chất mạnh mẽ, ổn định. Khoảnh khắc lần đầu tiên Quan Trường Phong gặp anh, trái tim hắn đã bị chấn động trước khí chất của anh, hắn đột nhiên nảy sinh ham muốn đè người đàn ông này dưới thân và chinh phục anh.

Sau đó, hắn bắt đầu chú ý tới Triệu Hướng Hải từng chút một, càng ngày càng cảm thấy người đàn ông này vừa thành thục vừa mê người. Một mặt khôn khéo quả cảm, mặt khác lại dịu dàng chu đáo, đúng là sự lựa chọn tốt nhất cho một người bạn đời.

Quan Trường Phong nghĩ, lần đầu tiên hắn vẫn quan tâm đến một người đàn ông sau nhiều năm như vậy. Nhất quyết không buông tay một cách dễ dàng!

Hắn nhẹ nhàng phác hoạ cơ thể Triệu Hướng Hải qua lớp cửa kính, sự u ám trong ánh mắt hắn càng sâu hơn. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ hoàn toàn chiếm được Triệu Hướng Hải cả về thể xác lẫn tâm trí. Mà Tiêu Dã, người đàn ông còn chưa trưởng thành trong chuyện tình cảm kia, nhất định chỉ có thể ủ ê bước xuống sân khấu.

Hắn khẽ hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt, quay đầu định rời đi.

Nhưng khi hắn vừa quay đầu lại, thì bắt gặp khuôn mặt điển trai với biểu cảm cực tệ của Tiêu Dã đang lao tới. 

Tiêu Dã cau mày, vẻ khó chịu trong ánh mắt hắn tựa như một con dao: “Quan Trường Phong, con mẹ nó cậu đang nhìn trộm gì qua cửa sổ đó!”

Hành vi của mình bị người phát hiện, Quan Trường Phong lúng túng ho khan hai tiếng, sửa sang lại áo vest ngoài một chút: “Tôi không nhìn trộm, tôi chỉ đang nhìn xem tình hình của anh Hải mà thôi.”

Tiêu Dã đầy vẻ khinh thường mà hừ một tiếng: “Gỉa bộ đoan chính cái gì, tôi đứng bên cạnh cậu 3 phút, cậu vẫn luôn nhìn trộm qua cửa sổ, đúng là nhàm chán.”

Khóe môi Quan Trường Phong giật giật.

Tiêu Dã có thể để mặc không lên tiếng mà đứng bên cạnh nhìn chằm chằm hắn ba phút….

Không biết ai nhàm chán hơn ai.

Tiêu Dã liếc nhìn Quan Trường Phong một cái, cũng không quá để ý, quay đầu, đặt tay lên nắm cửa: “Nhìn xong rồi thì mau đi đi, có tôi ở đây chăm sóc cho anh Hải là được, người ngoài không cần ở lâu.”

Quan Trường Phong ngừng động tác lại: “Người ngoài?”

Vậy là Tiêu Dã đã làm anh Hải trở thành người của hắn rồi ư? 

Quan Trường Phong vừa tức vừa cười, nói: “Tiêu tổng, tôi nhớ anh Hải hình như không có nói chấp nhận cậu lần nữa.”

“Cậu…” sắc mặt Tiêu Dã đổi đổi, sau đó nghiến răng, “Chỉ là vấn đề thời gian, không cần cậu lắm lời!”

“Phải không?”

“Quan Trường Phong, cậu không cần phải ở đây mỉa mai tôi như vậy,” Tiêu Dã đã rất khó chịu với Quan Trường Phong, “Anh Hải không cần nhiều người ở bên như thế, có tôi là đủ rồi. Tôi cảnh cáo cậu, dẹp ngay những tâm tư bẩn thỉu có trong lòng đi, đừng có động vào người của tôi.”

Dứt lời, hắn lần thứ hai dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Quan Trường Phong, vặn tay nắm cửa, đi vào phòng bệnh.

Quan Trường Phong nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng lại trước mắt mình, hồi lâu sau cười trào phúng hai tiếng. Đã là thời đại nào rồi, cũng không xem mình đã bao nhiêu tuổi, vậy mà Tiêu Dã còn ngang nhiên dùng bộ dáng này cảnh cáo hắn? Thật buồn cười.

Loại đàn ông ấu trĩ, tự cao này nếu có thể đưa anh Hải về lại bên người một lần nữa, thì nước mưa sẽ biến thành màu đỏ, vàng lăn đầy trên mặt đất, lợn nái biết leo cây, heo đực có thể đẻ con!

Quan Trường Phong lắc đầu, khóe môi cong lên.

Hắn nhìn cửa phòng bệnh, trong ánh mắt là một ý cười nhàn nhạt, là một tính toán khôn ngoan khác.

Tiêu Dã ở trong phòng bệnh chăm sóc Triệu Hướng Hải cả một buổi sáng.

Triệu Hướng Hải có lẽ đã mệt nhọc quá lâu, luôn trong tình trạng uể oải buồn ngủ, cũng không để ý tới Tiêu Dã nhiều lắm. Tiêu Dã thì không sao cả, có thể để hắn ở bên cạnh chăm sóc cho anh Hải như vậy, hắn đã vô cùng thỏa mãn rồi.

Chờ đến trưa, hắn nhờ hộ lý mua giúp cơm trưa, hai người cứ như vậy mà yên lặng dùng cơm trưa trong phòng. Vừa mới ăn cơm trưa xong, điện thoại Tiêu Dã bỗng đổ chuông. Hắn lấy điện thoại ra xem, là trợ lý Vương.

Tiêu Dã trộm nhìn thoáng qua sắc mặt của Triệu Hướng Hải, lặng lẽ đi ra phòng bệnh, lúc này mới nhận cuộc gọi: “Alo?”

“Tiêu tổng,” giọng điệu của trợ lý Vương rất điềm tĩnh, “Lần trước ngài yêu cầu tôi đi tra vài thứ, hiện đã có manh mối.”

Lòng Tiêu Dã lập tức nhảy dựng lên.

Hắn siết chặt điện thoại, lạnh lùng hỏi: “Đã tra ra được là ai đạp?”

 “Đúng vậy,” trợ lý Vương bình tĩnh trả lời, “Đã tìm ra người kia.”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU