TỪ GIỜ TRỞ ĐI NGƯỢC TRA NAM | Chương 95

Chương 95: Anh có tiền thì ghê gớm lắm sao

Lư Sắt quỳ trên đất, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ.

Hắn nhìn Tiêu Dã, sắc mặt vừa đỏ vừa trắng. Người đại diện bên cạnh đã bị cơn tức giận đột ngột của Tiêu Dã làm cho kinh sợ, nửa ngày không nói được một chữ.

Tiêu Dã cười lạnh liên tục, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lư Sắt: “Bản thân cậu đã làm gì, cậu không nhớ sao?”

“Tôi, tôi….” cổ họng Lư Sắt khô khốc, ánh mắt đôi lúc nhìn về phía anh trai mình, Lư Nghị, như thể đang cầu cứu, “Tôi đã làm gì cơ?”

Đôi giày da bóng lưỡng của Tiêu Dã giẫm lên mắt cá chân Lư Sắt, dần dần mạnh hơn.

Lư Sắt bị giẫm đến phát đau, sắc mặt trắng bệch: “Đừng giẫm…..đừng giẫm đừng giẫm, đau!”

Tiêu Dã nghiến răng, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị đáng sợ: “Ồ? Cậu còn biết bị người khác giẫm như vậy sẽ rất đau? Thế thì tại sao cái chân của cậu lại giở trò khốn nạn như vậy, giẫm thẳng lên lưng người khác?”

Lư Sắt vừa nghe những lời Tiêu Dã nói, đầu óc xoay chuyển, lập tức hiểu ra. Đây là muốn tìm hắn tính sổ.

Hắn nhìn vẻ tức giận lạnh lùng trên khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Dã, trong lòng có hơi rùng mình, nhưng vẫn cứ ngoan cố: “Tiêu tổng không ngại nói rõ tôi đã làm gì chứ?”

“Tôi hỏi cậu, mấy ngày trước đoàn phim phát sinh sự cố, khi đám đông rút lui, có phải chân chó của cậu đã giẫm lên lưng anh Hải hay không? Là cậu phải không!” Tiêu Dã cúi người, túm lấy cổ áo của Lư Sắt, hung ác nói.

Tròng mắt Lư Sắt đảo đảo một chút: “Tôi không biết! Đám đông hỗn loạn như vậy, tôi không biết mình giẫm phải ai, chính chân của tôi cũng bị giẫm nhiều lần đó…ui da, đau!”

“Đừng có ở đây giở trò với tôi,” Tiêu Dã đá vào vai Lư Sắt làm hắn ngã nhào ra sau, “Tôi đã cho người điều tra qua, trong tay cũng có thông tin chứng minh là cậu làm, cậu còn dám giảo biện?”

Lư sắt thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi: “Cho dù có là tôi….thì cũng là vì lúc đó hiện trường hỗn loạn, tôi…tôi chỉ không cẩn thận mà thôi. Cảnh sát đều nhận định đó là một vụ giẫm đạp sự, dựa vào cái gì mà bắt một mình tôi chịu trách nhiệm?”

Tiêu Dã vừa nghe những lời ngụy biện này, sắc mặt càng đen hơn.

Xem ra cái tên Lư Sắt này đang định vịt chết cứng mỏ, nói dối đến cùng.

Vết thương trên lưng anh Hải nghiêm trọng như vậy, thậm chí đau đến mức ngất đi, bác sĩ đã suy đoán, trừ khi dùng chân tàn nhẫn đạp lên, nếu không chấn thương ở thắt lưng sẽ không nghiêm trọng đến thế. Nhưng lời từ trong miệng tên Lư Sắt này nói ra lại biến thành bất cẩn, còn một câu dựa vào cái gì bắt hắn chịu trách nhiệm? Đúng là thiếu trừng trị mà!

Tiêu Dã siết chặt nắm tay: “Lư Sắt, đừng tưởng rằng nếu cậu sống chết không thừa nhận thì tôi không thể làm gì cậu!” 

Phó Chu Minh và người đại diện của cậu ta ở bên cạnh đã bị dọa cho tái mặt.

Tiêu Dã là người tàn nhẫn như thế nào, Tiêu Dã có bao nhiêu quyền thế, bọn họ biết rất rõ. Người đại diện liều mạng nháy mắt ra ám hiệu với Lư Sắt, để hắn bớt nói.

Lư Sắt bị Tiêu Dã bức bách đến như vậy, bỗng nhiên sinh ra dũng khí đầu trọc thì không sợ bị nắm tóc, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiêu tổng, anh muốn cáo buộc thì cũng phải có bằng chứng chĩa về tôi. Anh có chứng cứ gì có thể chứng minh là tôi cố ý? Không có đúng không? Anh cũng đừng ép tôi, tôi có thể xin lỗi Triệu tổng, có thể bồi thường tiền, ngoài ra không còn gì khác!”

Dù sao Tiêu tổng cũng không chứng minh được hắn cố ý làm như vậy, cho dù có muốn trừng trị hắn, thì chẳng lẽ có thể giết hắn sao?

Trong lòng Lư Sắt cực kỳ đắc ý, hắn còn vô lại nghĩ, lẽ ra ngày đó hắn nên đạp Triệu Hướng Hải mạnh hơn một chút, dù sao bên phía cảnh sát đã nhận định đó chỉ là một vụ giẫm đạp, còm có đám đông làm bia đỡ, sẽ không có ai làm gì được hắn.

Người đại diện sắc mặt tái nhợt xông lên, túm lấy tay áo của Lư Sắt, sau đó nhìn Tiêu Dã cười cười lấy lòng: “Tiêu tổng, không phải, ngài đừng nóng giận. Em trai tôi vừa mới bước vào đời không lâu, vẫn chưa biết cách ăn nói, ngài….”

“Anh cút ngay cho tôi,” Tiêu Dã lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, rồi thâm trầm nhìn Lư sắt, “Thằng nhóc nhà cậu cũng có gan lắm, dám đối đầu với tôi như vậy. Được, được,…”

Hắn chậm rãi quay trở về phía sau bàn làm việc, ngồi xuống ghế, hai chân vắt chéo, ánh mắt lạnh lẽo.

“Lư Sắt, tôi cho cậu hai lựa chọn,” Tiêu Dã nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, “Thứ nhất, thành thành thật thật đến quỳ trước mặt anh Hải xin lỗi anh ấy, để anh ấy tự xử lý. Thứ hai, để tôi xử lý. Cậu chọn đi.” 

“Xin lỗi, quỳ xuống xin lỗi!” Người đại diện hoảng sợ kêu lên, “Tiêu tổng, chúng tôi chọn quỳ.”

“Không chọn!” Lư Sắt đang rất tức giận, là một thanh niên vừa mới bước chân vào cái xã hội phức tạp này, hắn hoàn toàn không biết nó nông sâu bao nhiêu, giận dữ hét lên, “Tại sao tôi phải nghe theo cách xử lý của anh? Cảnh sát thậm chí còn không nói gì với tôi, anh có chút tiền dơ bẩn đó thì ghê gớm lắm à? Có chút quyền thế thì to lớn lắm sao?” 

Lư Nghị hận không thể bịt lại cái miệng của em trai nhà mình.

Đầu hắn nhễ nhại mồ hôi, lắp bắp nói: “Tiêu tổng, em em em em trai tôi không hiểu chuyện, ngài cho tôi một ngày, tôi sẽ về nhà dạy dỗ nó thật tốt, ngày mai mang đến trước mặt Triệu Hướng…Triệu tổng quỳ xuống xin lỗi, được không?”

————————–(🙂)—————————

Tâm trạng của tôi sau khi làm mấy chương này: FUCK!!!!

Để tôi giết chết hai anh em thằng này luôn đi. Trời ơi, tức đến nỗi không muốn làm nữa mà chỉ muốn nhào vào đánh nhau với hai tên này thôi đó. Tức điên lên được! Bọn này mà không được xử trí thích đáng chắc tôi drop truyện mie quá :)))))

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤC – CHƯƠNG SAU

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!