TỪ GIỜ TRỞ ĐI NGƯỢC TRA NAM | Chương 94

Chương 94: Cậu nói xem tôi muốn làm gì

Chạng vạng tối.

Tiêu Dã ngồi trong văn phòng, tập trung tinh thần nhanh chóng xử lý mớ công việc đã chất chồng chất đống, làm được nửa chừng, hắn không quên gọi lại cho dì hộ lý, hỏi thăm Triệu Hướng Hải đã ăn tối chưa.

Dì hộ lý ở bên kia cười đáp ngài Triệu đã dùng xong bữa tối, nói xong dì còn không quên trầm trồ: “Tiêu tổng, ngài thật đúng là một người yêu hoàn hảo và chu đáo, quan tâm chăm sóc ngài Triệu tận tâm đến vậy, việc này thật hiếm thấy ở các cặp đôi khác giới đó.” 

Tiêu Dã nghe xong lời khen ngợi của dì, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng vì áy náy.

Dì chỉ nhìn thấy dụng tâm hiện tại của mình, không nghĩ tới chính mình đã từng đối xử với Triệu Hướng Hải ra sao, đối xử với người đàn ông đã vì gia đình họ mà nhận hết vất vả ấm ức như thế nào.

Hắn cúp cuộc gọi với dì hộ lý, sâu trong lòng ngột ngạt vô cùng.

Khoảng bảy giờ, nữ trợ lý lại gọi cho hắn qua điện thoại nội bộ một lần nữa, thật cẩn thận nói: “Tiêu tổng, Phó Chu Minh và người đại diện của cậu ta, còn có một người thanh niên khác, ba người đến cùng nhau, nói là ngài gọi bọn họ tới.”

Tiêu Dã nghe xong, trong ánh mắt liền lộ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn cong khóe môi trào phúng: “Để bọn họ vào.”

Tên đại diện của Phó Chu Minh dám to gan ở bên ngoài khua môi múa mép bôi nhọ Triệu Hướng Hải, còn gián tiếp gây ra chấn thương ở lưng của Triệu Hướng Hải, món nợ này hắn nhất định phải đòi lại! 

Cánh cửa văn phòng tổng giám đốc nhanh chóng vang lên tiếng gõ cửa.

Tiêu Dã cúi đầu duyệt văn kiện: “Vào đi.”

Cửa mở ra, Phó Chu Minh và người đại diện của cậu ta nhẹ nhàng bước vào, sắc mặt hai người đều rất hồng hào, vui vẻ hệt như đi chúc Tết, chỉ thiếu ôm theo hai thùng sữa và một cái lồng đèn nữa là đủ.

Nhưng cũng không trách họ được.

Từ lần trước bọn họ bị Tiêu Dã vứt bỏ, lịch trình ít hơn, Tiêu Dã cũng không giúp bọn họ, cuộc sống chịu nhiều khó khăn hơn so với trước đây. Bây giờ Tiêu Dã lại gọi bọn họ đến văn phòng, họ thậm chí còn cho rằng Tiêu Dã đây là lại cảm thấy hứng thú với Phó Chu Minh, là một cơ hội tốt để bọn họ leo lên cao một lần nữa.

Dưới ánh nhìn ra ám hiệu của người đại diện, Phó Chu Minh đi tới bên cạnh Tiêu Dã, nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc đồng hồ quý giá của Tiêu Dã: “Tiêu tổng, ngài tìm tôi?”

Tiêu Dã bình tĩnh hất tay cậu ta ra: “Ngồi xuống đối diện đi.”

Sắc mặt Phó Chu Minh tái nhợt, lo sợ không yên đứng tại chỗ trong chốc lát, rồi im lặng ngồi xuống phía đối diện.

Tiêu Dã đầu cũng không nâng: “Hôm nay gọi các người đến đây làm gì, các người còn không biết sao?”

Người đại diện vui mừng cười liên tục, rõ ràng là một tên giả tạo (*), lại còn cười ám muội, nếu trong tay hắn còn có thêm cái khăn tay lụa thì hắn không khác gì tú bà của Di Hồng Lâu đang khoác dải lụa đỏ pha xanh, trên người đeo trang sức bằng vàng đang cười làm dáng.

*Di Hồng Lâu (kỹ viện)

Hắn cười cười với Tiêu Dã: “Tiêu tổng, trước kia đều là lỗi của Chu Minh, là do cậu ấy quá giữ giá, không quý trọng một mảnh thâm tình của ngài. Lần này chỉ cần ngài mở miệng, chuyện gì Chu Minh cũng đều có thể vì ngài mà làm.”

Phó Chu Minh cúi đầu, gương mặt trắng nõn hơi đỏ lên: “….Cảm ơn Tiêu tổng còn bằng lòng gặp tôi.”

Tiêu Dã đương nhiên hiểu được ý nghĩa trong lời nói của bọn họ.

Hắn lạnh lùng cong cong khóe môi, đặt bút xuống, đôi mắt không cảm xúc nhìn chằm chằm bọn họ.

“Tiêu tổng,” ánh mắt người đại diện lóe lên, “Hay là….tối nay được không?”

Nếu có thể nắm bắt cơ hội lần này, để Chu Minh thật sự lên giường với Tiêu tổng, như vậy về sau còn lo lắng về chuyện không có tài nguyên, không có lịch trình hay sao? Còn lo về chuyện không thể thành danh trong giới giải trí? Lo bị Triệu Hướng Hải chèn ép? 

Chỉ cần Tiêu Dã chịu mở cái miệng vàng đó ra, hết thảy đều sẽ không thành vấn đề.

Trong lòng người đại diện tràn đầy vui sướng, trong đầu liền lên kế hoạch Chu Minh sẽ mặc lễ phục gì khi bước lên nhận giải nam diễn viên hạng nhất.

Tiêu Dã hừ một tiếng chế giễu: “Đêm nay? Đêm nay làm gì?

“Tất nhiên Tiêu tổng muốn làm gì thì làm cái đó,” người đại diện biết rõ một số quy tắc bất thành văn trong giới, nhất định phải bắt được cái cây to Tiêu Dã này, cho dù phải để Phó Chu Minh hiến thân cũng không tiếc, “Tiêu tổng cứ yên tâm, Chu Minh chỉ thích một mình Tiêu tổng ngài mà thôi, trước giờ cậu ấy chưa từng lên giường với người khác nên rất sạch sẽ. Tiêu tổng, chỉ cần một câu của ngài thôi, đêm nay cậu ấy….”

Tiêu Dã thậm chí còn chưa liếc nhìn Phó Chu Minh lấy một cái, chuyển hướng ánh mắt sang người thanh niên đang đứng buồn chán đằng sau tên đại diện. Hắn chỉ chỉ người kia: “Cậu ta là ai?”

“Cậu ta….” người đại diện nghi hoặc sững người trong giây lát, “Cậu ta là em trai tôi, tên Lư Sắt, là người trong ekip của đoàn làm phim.”

Tiêu Dã ừ một tiếng, ánh mắt càng lúc càng lạnh. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay về phía Lư Sắt: “Cậu lại đây.”

Người đại diện lập tức trợn tròn mắt.

Hắn nhìn Phó Chu Minh, rồi lại nhìn sang em trai nhà mình, điều này….nhìn thế nào thì Phó Chu Minh cũng đẹp trai và có khí chất hơn, còn Lư Sắt thì vừa dung tục vừa luộm thuộm. Lẽ nào Tiêu tổng đã thay đổi khẩu vị, chuyển sang tấn công những nam nhân thô tục?

Trong ánh mắt hơi tàn nhẫn của Tiêu Dã, Lư Sắt bước từng bước về phía trước, đi đến bên cạnh Tiêu Dã: “Anh….anh tìm tôi?” 

Tiêu Dã đứng lên, thân hình cao lớn và khí chất quanh người hung ác đè ép Lư Sắt.

Hắn nhìn chằm chằm Lư Sắt, híp mắt, dưới ánh mắt kinh ngạc của người đại diện, túm chặt lấy cổ áo Lư Sắt, khiến cho Lư Sắt bị ngạt liền ho khan.

Tiêu Dã trầm giọng nói: “Đêm nay tôi không có hứng thú với Phó Chu Minh một chút nào, nhưng tôi lại muốn giết cậu hơn, cậu có biết không?”

Lư Sắt bị lời nói của Tiêu Dã làm cho sợ hãi tới mức trái tim nhảy dựng, lắp bắp nói: “Anh….anh anh anh, Tiêu tổng anh làm gì đấy!”

“Tôi làm gì?” Tiêu Dã siết chặt nắm tay, sau đó hung ác đá một phát vào chân Lư Sắt, cú đá khiến Lu Sắt đứng không vững, trực tiếp quỳ xuống đất.

“Cậu nói xem tôi muốn làm gì!”

————————-(.-.)———————–

(*) từ gốc là dầu mỡ, bóng nhờn: là thuật ngữ mạng chỉ cuộc sống không sạch sẽ, không đứng đắn và thiếu lịch sự của một người nào đó. Đây là mô tả chung về các đặc điểm của một số đàn ông trung niên. Những đặc điểm này bao gồm không chú ý đến việc giữ gìn vệ sinh cơ thể, không cắt tỉa tóc tai, móng tay móng chân, nói năng một cách thô lỗ, cộc lốc,…(Crep FB: Rô Sà) Xl chứ cho Dreamer gọi người đại diện là thằng đi, tức quá rồi, toi chả biết dùng từ gì để diễn tả đặc tính của thằng này cả (sự lựa chọn cuối cùng là từ ‘giả tạo’ nhưng mà vẫn chưa hài lòng -.-)

CHƯƠNG TRƯỚC MỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!