[Đam mỹ cao H] Thận Trọng Từng Bước: Chương 12

Chương 12: Si mê.

Khoái cảm như thủy triều đánh úp lại, hơn nữa so với côn thịt, thư huyệt phía dưới làm cho Kỳ Diễn thấy sung sướng hơn, âm đế mẫn cảm liên tục bị cột nước xối vào, cả người cậu run lên, chất nhầy ở trong thư huyệt phun tung tóe ra ngoài, thịt huyệt bên trong cũng kịch liệt mấp máy, khiến côn thịt của cậu cũng đồng thời bắn ra.

Kỳ Diễn hai chân cuối cùng cũng không đứng được nữa, “phịch” một tiếng, cả người cậu ngã quỵ xuống nền nhà, làm đổ hết những chai sữa tắm bên cạnh, lập tức một loạt âm thanh hỗn loạn vang lên. Tiếng động này quá lớn, Hạ Thật đang canh giữ ở cửa liền nghe thấy luôn, hắn không rảnh lo nghĩ đến những thứ khác, vội vàng mở cửa xông vào.

Hạ Thật cực kỳ sốt ruột và lo lắng, nhưng hắn không nghĩ tới, khi tiến vào lại nhìn thấy cảnh tượng này.

Kỳ Diễn bị ngã không mạnh lắm, nhưng cả người đều mềm nhũn nằm trên mặt đất, mấy chai sữa tắm đổ lung tung, mà trong tay cậu vẫn còn đang cầm vòi nước. Vòi đang còn chảy nước, nhưng không chảy lên người cậu, cho nên dịch nhầy màu trắng đục trên bụng cậu có thể nhìn thấy rõ ràng.

Còn có thư huyệt ở giữa hai chân Kỳ Diễn đang run rẩy co rút.

Gương mặt Kỳ Diễn vẫn còn phiếm hồng, miệng giống như một con cá mắc cạn thở hổn hển, ngay cả da thịt của cậu cũng đang đỏ ửng, dương vật thì đang ở trạng thái bán cương. Bất kể ai nhìn thấy bộ dạng này của cậu, cũng sẽ đều đoán được là cậu vừa làm chuyện gì.

Kỳ Diễn nghe thấy tiếng Hạ Thật xông vào, ngay lập tức cả người cậu thẹn đến mức muốn nổ tung, hận không thể tìm một cái hố mà chui xuống. Cậu yếu ớt khép chân lại, cảm giác xấu hổ túng quẫn làm cơ thể cậu run lên nhè nhẹ, sau đó nín thở chờ đợi Hạ Thật chất vấn.

Hắn sẽ nghĩ cậu là con người như thế nào? Có phải cảm thấy cậu rất dâm đãng hay không? Làm ra mấy hành động này ở trong phòng tắm của người khác. Khẳng định là rất ghê tởm đi? Nếu đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ cảm thấy như vậy.

Kỳ Diễn suy nghĩ lung tung, bắt đầu tưởng tượng nếu phải rời khỏi đây cậu và Qua Quả sẽ sống ra sao, không biết cậu có thể trả đủ tiền lương cho Lâm Đạt hay không…

“Hình như nước vào mắt rồi, lát nữa đi đến bệnh viện kiểm tra thử.”

Giọng điệu của Hạ Thật rất bình tĩnh, hắn duỗi tay cầm lấy vòi nước trong tay Kỳ Diễn, sau đó nâng cậu dậy, nước từ vòi phun chảy lên người cậu, rửa sạch sẽ tinh dịch dính ở trên bụng, hắn ôn nhu hỏi: “Dương Dương, vừa nãy ngã có sao không?”

Kỳ Diễn có chút kinh ngạc, cậu không ngờ tới Hạ Thật sẽ bỏ qua việc kia rồi trực tiếp an ủi cậu. Kỳ Diễn nhẹ nhàng lắc đầu, người cậu không đau, ngược lại đôi mắt thì rất đau đớn, bởi vì vết thương nơi đó vẫn còn chưa khỏi.

Hạ Thật khẽ cười nói: “Vậy là tốt rồi, đều tại tôi cả, lúc ấy thấy gạch men sứ đẹp nên chọn, nhưng lại không suy xét đến công dụng của nơi này.”

Kỳ Diễn nghe được giọng nói ôn hòa của hắn, thân thể cứng đờ chậm rãi buông lỏng, cậu đương nhiên biết Hạ Thật đang cố ý né tránh đề tài kia đi. Căn biệt thự này của hắn, đều là do kiến trúc sư thiết kế, từ việc chọn người đến nguyên vật liệu, hắn căn bản không thể quản hết.

Hắn là đang giúp cậu giải vây.

Nghĩ đến đây, trong lòng Kỳ Diễn liền cảm động, lại một lần nữa hổ thẹn với những suy đoán xấu xa trước kia về hắn.

Hạ Thật tắm xong cho Kỳ Diễn, lại dùng một cái khăn lớn lau người cho cậu, nói: “Không cần mặc áo ngủ, ra ngoài mặc luôn quần áo đi, tôi đưa anh đến bệnh viện. Hiện giờ đôi mắt rất khó chịu phải không?”

Kỳ Diễn gật gật đầu, “Có chút.”

Cậu chột dạ nói: “Tôi luôn làm phiền đến cậu.”

Trong lúc Kỳ Diễn mặc quần áo Hạ Thật liền gọi cho bác sĩ, khi bọn họ đến, bác sĩ chủ trị đã đang ngồi chờ trong phòng. Bác sĩ làm việc rất nhanh chóng, gỡ băng gạc quấn mắt Kỳ Diễn xuống, sát trùng vết thương cho cậu, sau đó bôi thuốc lại lần nữa.

Thời điểm Kỳ Diễn bị tai nạn xe cộ, có vài mảnh thủy tinh cứa vào mắt cậu, xung quanh mắt có khá nhiều vết sẹo, nhưng nguyên nhân chính dẫn đến việc cậu không nhìn thấy, còn là do tàn dư của máu bầm trong não bộ, máu bầm đã đè lên dây thần kinh thị giác yêu cầu phải trị liệu trong khoảng thời gian dài.

Sau khi làm xong thì đã đến 12 giờ đêm, Hạ Thật chở Kỳ Diễn về nhà, mọi người trong nhà đều đã ngủ, cho nên căn biệt thự rất yên tĩnh.

Hạ Thật dắt Kỳ Diễn đi lên phòng ngủ, lại lấy quần áo ngủ cho đưa cậu, sau đó nói: “Để tôi lấy cho anh một cốc sữa bò.”

Kỳ Diễn có chút ngượng ngùng, “Giờ cũng đã muộn rồi, hay là thôi đi.”

“Bác sĩ đã nói rồi, cần phải bổ sung nhiều dinh dưỡng cho anh, hơn nữa sữa bò giúp ngủ ngon, mắt của anh hiện tại đang không thoải mái, uống xong có thể dễ ngủ hơn.”

Kỳ Diễn nghĩ lại mấy ngày nay chất lượng giấc ngủ của cậu đều rất tốt, cho nên không có từ chối nữa. Cậu ở trong phòng chậm chạp mặc áo ngủ, chờ đến khi Hạ Thật mang sữa bò lên, cậu cũng vừa vặn mặc xong, Hạ Thật đặt cốc sữa bò vào tay cậu, cậu nâng cốc lên uống liền một hơi hết sạch.

Uống xong, Kỳ Diễn nằm xuống giường cảm thấy có chút buồn ngủ, trước lúc chìm vào giấc ngủ cậu lại nghĩ đến cảnh tượng trong nhà tắm tối nay, cảm giác xấu hổ còn chưa kịp lan ra, cậu đã liền ngủ say.

Hạ Thật nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cậu, một khuôn mặt bỗng chốc trở nên lạnh lùng, hắn bật tất cả các đèn trong phòng lên, sau đó đi từng bước một đến bên giường.

Kỳ Diễn đang không cảnh giác nằm ở trên giường, ngủ rất trầm, trên mặt cậu cũng từng có vài vết thương nhỏ do bị mảnh kính cứa vào, nhưng đã sớm khỏi, ngay cả sẹo cũng không có. Hạ Thật ngồi trên giường, duỗi tay vuốt ve gương mặt cậu, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, “Hôm nay không nhịn được mà tự an ủi sao? Dương Dương, anh quả nhiên rất mẫn cảm.”

Tay của hắn dần dần sờ xuống phía dưới, lướt qua đôi môi hồng nhuận của Kỳ Diễn, khẽ mơn trớn hầu kết, sau đó đưa một tay cởi cúc áo của cậu. Viên cúc áo thứ hai được cởi bỏ, dấu hôn trên lồng ngực trắng nó liền lộ ra, màu sắc xanh tím giờ đã hơi nhạt đi, bởi vì đây là vết hắn để lại hai ngày trước.

Hạ Thật vì sợ bị cậu phát hiện, nên cũng không phải ngày nào cũng hạ thuốc cậu, mà là cách từ một đến hai ngày. Hạ Thật rất nhanh đã cởi hết cúc áo của câij, sau đó hắn lột quần cậu đi, khi tận mắt nhìn thấy thân thể trần trụi này, trong đôi mắt của hắn dần dần lộ ra vẻ si mê, tiếp theo, hắn liền quỳ gối ở hai bên sườn Kỳ Diễn, bắt đầu dùng môi lưỡi liếm láp da thịt của cậu.

Dục vọng chiếm hữu của Hạ Thật đối với Kỳ Diễn đã nảy sinh từ rất lâu, chính hắn cũng không biết loại khát khao này hình thành từ bao giờ. Thời kỳ thiếu niên của hắn rất gian khổ, hắn là con hoang, mẹ của hắn là tình nhân của một người đàn ông có máu mặt trong giới xã hội đen, mười chín tuổi đã đi theo đối phương, dần dần bị tiền tài làm cho mờ mắt, không chỉ muốn tiền của đối phương, mà còn muốn cả địa vị, cho nên tìm mọi biện pháp để có con với người kia. Đối phương là người đã có vợ, vợ của hắn ta danh phận cũng không nhỏ, bọn họ kết hôn vì lợi ích của gia tộc, cho nên đối với việc chồng mình đi ra ngoài trăng hoa ong bướm, bà ta cũng không can thiệp, bởi vì bà ta cũng không mấy trong sạch, nhưng nếu có người muốn nhăm nhe địa vị của bà ta, bà ta sẽ không do dự mà xuống tay với kẻ đó.

Cho nên cô gái trẻ nhanh chóng bị đá ra khỏi căn nhà được bao dưỡng, cả người trần trụi, bị người khác nhìn thấy phỉ nhổ, còn bị ném vào chỗ mô giới mại dâm, từ đó trở thành gái điếm. Khi đó Hạ Thật đã có ở trong bụng cô ta, cô ta ngủ với đủ loại đàn ông vài tháng, đáng lẽ đã phải sảy thai từ lâu, nhưng Hạ Thật vẫn ở yên ổn trong bụng cô ta, qua một thời gian cô tìm được cơ hội chạy trốn, tìm một nơi vắng vẻ để sinh con, tưởng rằng lần này sẽ bám lấy được người đàn ông kia.

Nhưng con trai cô cũng không đem đến vận may cho cô, nói trắng ra là, người đàn ông kia không hiếm lạ gì mấy cái này, vợ của hắn ta đã sinh được một trai một gái, hắn cũng không thiếu phụ nữ, hắn đối với cô chỉ là yêu thích nhất thới, cho nên sẽ không vì cô mà trở mặt với vợ mình.

Mẹ của Hạ Thật ngay cả một tờ xét nghiệm ADN cũng không có, cô và đứa con bị đuổi đi, không có lấy một xu dính túi, ý nghĩa sa đọa luôn quần quanh trong đầu cô, cuối cùng cô tiếp tục dấn thân vào con đường bán dâm.

Tất nhiên làm gái điếm so với làm tình nhân cách nhau một trời một vực. Người đàn ông kia, là một nhân vật có tiếng lớn lên vừa cao vừa đẹp trai, thi thoảng sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ cô vui vẻ, cô muốn quà gì, ngày hôm sau hắn liền mua cho cô, vừa mới than buồn, liền được đi du lịch ở mọi nơi, nói là cuộc sống của công chúa cũng không quá. Nhưng khi đi làm gái điếm, bởi vì sau khi sinh cơ thể cô không có khôi phục như trước, mặt cũng xuống sắc, cho nên không được trả giá cao, hơn nữa cho dù ngủ với loại đàn ông nào cô cũng không có quyền bắt bẻ.

Cuộc sống khổ cực làm cô ta sinh lòng oán hận, đối tượng phát tiết đầu tiên chính là đứa con trai lớn lên giống y như đúc với người đàn ông kia – Hạ Thật, nhẹ thì xem thường mắng nhiếc, nặng thì cầm gậy gộc để đánh, đây đều những thứ Hạ Thật phải trải qua từ nhỏ đến lớn, mẹ hắn không cho hắn ăn no, tâm tình tốt thì ném cho hắn vài đồng để mua đồ ăn, còn lúc bực bội thì cho hắn nhịn đói, việc bị bỏ đói hai ngày là chuyện thường xuyên.

Cho nên Hạ Thật đã phải học cách trộm cắp, học cả cách đánh nhau.

Bởi vì thiếu dinh dưỡng, từ nhỏ hắn đã gầy yếu, ánh mắt lại tối tăm, làm cho người khác không thoải mái khi nhìn hắn, nên ở trong trường học rất hay bị bắt nạt. Nhưng hắn chưa bao giờ sợ đánh nhau, chỉ cần ai dám bắt nạt hắn, kể cả đầu rơi máu chảy hắn cũng muốn đánh lại. Hắn đánh nhau cực kỳ liều mạng, dần dần cũng không có nhiều người trêu chọc hắn nữa, mà trốn xa hắn ra, nhưng đôi khi sẽ có một đám nhiều đứa tìm đến, Hạ Thật cho dù liều chết cũng không đánh lại, nên mỗi lần như thế hắn đều bị thương.

Cuộc đời như vậy, có thể gặp được Kỳ Diễn đúng là trời cao đang thương xót cho hắn.

Ngày đó Hạ Thật cũng là đói quá mức, hắn ngửi được mùi thơm của bánh bao thịt, cho leo cửa qua cửa sổ vào nhà người ta ăn trộm, hắn mở một bên cửa, sau đó lẻn vào lấy bánh bao ăn. Hắn đã nắm giữ được quy luật trở về của mấy người trong nhà này, hắn cũng không phải là lần đầu tiên đến đây trộm bánh bao ăn, nhưng không nghĩ tới lần đó lại đụng mặt Kỳ Diễn.

Lúc bị Kỳ Diễn bắt được, trong lòng Hạ Thật cũng không hoảng, cùng lắm là bị ăn chửi, hoặc là bị đánh một trận, hắn đều không quan tâm, chỉ cần không nói cho mẹ hắn là được.

So với việc bị người khác mắng chửi, hắn không chịu được mẹ mình bị nhục mạ và xem thường.

Nhưng hắn không nghĩ tới, Kỳ Diễn lại rất tốt bụng, không chỉ không có mắng hắn, ngược lại còn cho hắn bánh bao và sữa, về sau khi nhìn thấy hắn bị thương còn đưa về nhà để băng bó.

Thật đúng là… Một người cực kỳ cực kỳ tốt.

Hạ Thật cúi xuống liếm môi của Kỳ Diễn, nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu, qua một hồi lâu, mới thấp giọng nói: “Dương Dương, gặp được anh là may mắn của cả đời tôi.”

Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi Kỳ Diễn, lại nở nụ cười, “Nếu như anh biết những suy nghĩ trong đầu tôi, khẳng định anh sẽ hối hận vì đã đối tốt với tôi.”

“Nhưng mà tôi… Vĩnh viễn sẽ không thả anh đi.”

“Cũng tuyệt đối không bao giờ buông tay.”

“Anh hãy chấp nhận số mệnh đi.”

CHƯƠNG TRƯỚC MỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!