[Đam mỹ cao H] Thận Trọng Từng Bước: Chương 11

Chương 11: Tình dục và tự an ủi.

Kỳ Diễn không thể không thừa nhận, ở tại nơi này của Hạ Thật rất thoải mái, không chỉ có cậu được chăm sóc tỉ mỉ, mà con gái của cậu cũng được dạy dỗ chu đáo. Mỗi ngày cậu dạy sớm ăn bữa sáng, ăn xong thì có thể dắt con gái đi dạo, hoặc là ngồi chơi đồ chơi ở trong phòng, ăn xong cơm trưa thì nằm ngủ cùng nhau một lát, buổi chiều ngồi nghe chút nhạc, chơi cùng con gái, đến buổi tối, ngồi tâm sự và uống trà với Hạ Thật, sau đó tắm gội đi ngủ.

Cuộc sống như vậy làm cho sự căng thẳng trong lòng Kỳ Diễn giảm bớt, ngoại trừ việc thường xuyên gặp mộng xuân khiến lúc cậu tỉnh dậy hạ thân ướt đẫm, thì tất cả mọi việc đều hoàn mỹ.

Kỳ Diễn không rõ tại sao bản thân thường xuyên gặp mộng xuân, tuy rằng ở trong mơ cậu không có thấy rõ mặt của đối phương, nhưng cậu có thể xác định được người kia không phải phụ nữ. Đời này Kỳ Diễn mới chỉ làm tình với duy nhất một người đó là vợ cũ của cậu, mà cậu lại không có thần tượng nào, cũng không thích minh tinh gì, khung cảnh sắc tình trong mơ là thứ cậu chưa từng làm qua, nhưng theo lý mà nói, cho dù là gặp mộng xuân, cậu cũng nên mơ thấy phụ nữ, Tại sao… Lại là đàn ông?

Việc này làm cho Kỳ Diễn rất bất an, về xu hướng giới tính của cậu, thật ra hồi còn là thiếu niên cậu đã biết, so với phụ nữ, cậu bị thu hút bởi đàn ông nhiều hơn. Nhưng mà cậu quá khát vọng được sống một cuộc sống của người bình thường, cho nên cậu vẫn luôn đè nén việc này ở trong lòng, ngay cả khi cậu bắt đầu phát dục, cậu cũng sẽ áp chế toàn bộ xuống, dần dà, cậu thấy hiệu quả cũng không tệ lắm.

Nhưng chuyện đang sảy ra là như thế nào? Hiện tại không chỉ dục vọng của cậu đột nhiên tăng lên, mà còn cùng một người đàn ông khác dây dưa ở trong mơ?

Việc càng làm cậu khó để mở miệng hơn đó là cậu mơ hồ cảm nhận được người kia là Hạ Thật.

Chuyện này quá hoang đường, Kỳ Diễn không thể tiếp thu nổi, tuy ban đầu cậu có nghi ngờ rằng Hạ Thật đang toan tính gì đó, nhưng xét tình hình hiện tại thì không phải Hạ Thật có mưu đồ gì với cậu, mà chính là cậu đang có suy nghĩ đen tối với đối phương sao?

Cậu có nên ngủ riêng với Hạ Thật không?

Kỳ Diễn thở dài, nhưng cậu mới tới nơi này ở chưa đến một tuần, nếu bây giờ Kỳ Diễn yêu cầu ra ngủ riêng, không tránh khỏi hơi làm kiêu một chút, huống chi Hạ Thật đã nói, ở nơi này không còn căn phòng nào thích hợp, hơn nữa chuyển sang phòng khác sẽ phải dùng chung nhà vệ sinh với người khác, sẽ rất nguy hiểm cho bí mật của cậu.

Lòng Kỳ Diễn cực kỳ rối rắm, đến lúc Hạ Thật tiến vào phòng ngủ mà cậu vẫn chưa bình ổn lại được, cho nên khi nghe thấy Hạ Thật gọi tên của cậu, cậu liền giật mình hoảng sợ.

Hạ Thật ngay lập tức nhận ra Kỳ Diễn có gì đó không ổn, hắn lo lắng chạm vào khuôn mặt của cậu, “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Trước đây không có chú ý tới, nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy động tác này của hắn có chút… Ái muội, nhưng rất nhanh Kỳ Diễn liền phỉ nhổ suy nghĩ vớ vẩn của bản thân, bây giờ cậu không nhìn thấy, đương nhiên Hạ Thật sẽ chạm vào cậu để báo rằng hắn đang ở đây. Kỳ Diễn chậm rãi lắc đầu, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nói: “Không có, chỉ là, có chút tâm sự, nên không để ý là cậu đã vào phòng, xin lỗi vì đã dọa cậu.”

Hạ Thật cười nhẹ, “Tôi sao có thể dễ dàng bị dọa như vậy, Dương Dương, thật là giống với anh của ngày xưa.”

Kỳ Diễn có chút ngượng ngùng, “Tôi trước kia… Hình như là không có như vậy.”

Hạ Thật không tỏ ý kiến, hắn khẽ cười nói: “Dương cầm của anh vừa được chuyển tới, đặt ở trong phòng khách, anh muốn đến xem không?”

Thật ra mấy hôm trước hắn đã cho người đến lấy, nhưng mà Tần Hiểu Nguyệt không rảnh, chìa khóa của căn nhà kia lại nằm trong tay cô ta, cô ta không mở cửa, người Hạ Thật phái đến cũng không thể lấy đồ được.

“A? Lấy về rồi sao?”

Trên mặt Kỳ Diễn lộ ra biểu tình mừng rỡ hiếm thấy, cậu nhanh chóng đứng dậy, “Tôi muốn đi xem.”

Hạ Thật nắm lấy tay Kỳ Diễn dắt cậu xuống lầu, dương cầm đang để ở một góc của phòng khách, có màu tự nhiên của gỗ, bởi vì đã trải qua nhiều năm, cho nên có một vài chỗ bị bong sơn, làm nó nhìn hơi loang lổ.

Lúc Quả Quả chạy đến định mở nắp dương cầm, Lâm Đạt liền ngăn con bé lại, nhưng bé con hiển nhiên rất tò mò, vẫn muốn nâng cái nắp lên, thẳng đến khi nhìn thấy ba ba đi đến, mới từ bỏ quyết định này, ngược lại còn chạy đến bên Kỳ Diễn, “Ba ba, ba ba, cầm cầm tới, cầm cầm.”

Kỳ Diễn cúi xuống bế con gái của mình lên, nhẹ nhàng cười nói, “Con thích sao?”

“Vâng, nhưng mà chị không cho con chạm vào.” Quả Quả có chút mất mát nói.

Hạ Thật nói: “Đó là do chị sợ con bị nắp đàn đè vào tay.”

Hồi năm lớp 6 Kỳ Diễn học dương cầm thì được mua, cậu học được vài năm, nên cũng khá thuần thục. Kỳ thực cậu không có niềm đam mê mãnh liệt gì với dương cầm, chỉ là bà ngoại muốn cậu học, cậu liền đi học, khi học đại học cậu cũng không học thiên về nghệ thuật, mà là học về ngành quản lý, sau khi tốt nghiệp thì ở luôn nơi mình sống mở một cái siêu thị, không giống với các bạn học khác đi làm nhân viên hay làm quản lý trong một xí nghiệp nào đó.

Hiện giờ Kỳ Diễn nghĩ lại, cũng cảm thấy mình không có sự kiên trì, cũng không có cái ý chí kiên cường gì đó, cho nên cậu có kết cục như ngày hôm nay, không tính là ngoài ý muốn.

Kỳ Diễn ngồi ở trên ghế, nâng nắp đàn dương cầm lên, dù mấy năm nay cậu không hay chơi đàn, nhưng khi đầu ngón tay cậu ấn lên phím đàn, rất nhiều ký ức liền ùa vào đầu cậu, ngón tay cũng như có ý thức riêng của mình, thong thả ấn lên từng phím đàn, ngay lập tức trong căn phòng khách rộng lớn liền vang lên những âm thanh du dương.

Thứ mà cậu đàn chính là một đoạn nhạc nhẹ thư thái.

Sau khi đàn xong, những tiếng vỗ tay vang lên làm Kỳ Diễn không khỏi có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Thực ra tôi đàn sai rất nhiều nốt, đã lâu rồi chưa luyện lại.”

Hạ Thật cười nói: “Rất êm tai.”

Lại hỏi Quả Quả đang đứng bên cạnh, “Quả Quả, nghe có hay không?”

Quả Quả cực kỳ hưng phấn gật đầu, “Dễ nghe! Ba ba dễ nghe!”

Kỳ Diễn nhẹ nhàng cười, trái tim như có một dòng nước ấm áp chảy qua. Cậu lại đàn thêm mấy khúc nữa, những cảm giác quen thuộc khi xưa dần dần trở lại, không thể không nói, lúc đôi mắt của cậu không nhìn được, cảm thấy bản thân vô dụng không thể làm gì, thì khi ngồi đàn dương cầm, cậu ít nhiều cũng giải tỏa được những bức bối trong lòng.

Hơn nữa cậu không những có thể thoải mái, mà còn có thể dạy cho con gái, tuy rằng tiến trình dạy học thong thả, con gái không biết những phổ nhạc cơ bản, cậu cũng không có đồ để dạy, nhưng cái này cũng là cơ hội để hai cha con tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Rất nhanh cậu liền phát hiện, con gái ngồi nghe chăm chú hơn tưởng tượng của cậu, con bé còn chưa tới ba tuổi, thường thì những đứa trẻ ở độ tuổi này, rất khó ngồi yên một chỗ nửa tiếng hoặc một tiếng, nhưng Quả Quả lại có thể ngồi hơn hai tiếng đồng hồ, cũng không kêu buồn chán và quấy rối cậu.

Buổi tối Kỳ Diễn vui sướng nói ra phát hiện này cho Hạ Thật, hơn nữa cậu còn cảm thấy con gái rất có thiên phú về phương diện này. Hạ Thật lẳng lặng lắng nghe, đôi mắt nhìn chằm chằm gương mặt hồng nhuận của cậu, cũng không ngắt lời cậu, chờ đến khi cậu dò hỏi ý kiến của hắn mới cười nói: “Tôi cảm thấy Quả Quả có thể là thích ngồi ở trong lòng anh, cho nên mới ngồi lâu được như vậy.”

Kỳ Diễn ngẩn người, “A?”

“Con bé thường có cảm giác không an toàn.”

Hạ Thật cũng nói ra phát hiện của bản thân, “Điều này Lâm Đạt cũng đã nói qua.”

Kỳ Diễn chậm chạp ổn định lại cảm xúc, một hồi lâu mới nói: “Tôi biết, đều là do tôi cả, quá trình con bé trưởng thành, tôi không thường xuyên chăm sóc cho nó, khi đó tâm tình tôi cũng không tốt, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến con bé.”

Còn có khoảng thời gian ly hôn lần trước, Quả Quả không chỉ không được nhìn thấy ba ba, mà còn bị đưa đến nhà giữ trẻ, rất có khả năng con bé lo lắng rằng bố mẹ sẽ vất bỏ mình.

“Không có việc gì, con bé còn nhỏ, có thể chậm rãi bù đắp cho nó.”

Hạ Thật khẽ nhéo lòng bàn tay Kỳ Diễn, “Hơn nữa cũng có thể đưa con bé đi học dương cầm, nhưng mà hiện tại nó còn quá nhỏ, vẫn nên chờ tới lúc nó 4 tuổi, bây giờ cứ thong thả dạy con bé mấy phổ nhạc cơ bản là được.”

Kỳ Diễn nở nụ cười, “Cậu nói phải.”

Đề tài kết thúc, Kỳ Diễn đột nhiên phát hiện Hạ Thật vẫn còn nắm tay cậu, ngón tay hắn còn cố ý cọ nhẹ lòng bàn tay của cậu, cái này làm cho cả người cậu lập tức cứng đờ.

Tuy rằng biết đây là thói quen của đối phương, nhưng hiện tại Kỳ Diễn phát hiện khi hai người tiếp xúc làm cậu cảm thấy có chút chột dạ.

Mộng xuân của cậu vẫn thường hay xuất hiện, cho dù không phải là mỗi ngày, nhưng số lần cậu “chào cờ” càng ngày càng dày đặc lên, trong cơ thể như ẩn giấu một ngọn lửa vô hình, bất cứ lúc nào cũng có thể thiêu cháy cậu, mà lại không biết nên phát tiết như thế nào. Trước kia Kỳ Diễn rất ít khi tự an ủi, bây giờ lại ở tại phòng Hạ Thật, dùng phòng tắm của hắn, khiến cậu càng ngượng ngùng không dám làm chuyện đó. Huống chi đôi mắt cậu không nhìn thấy, nếu thật sự ở trong phòng tắm tự an ủi, mà lại không rửa sạch được chứng cứ, chẳng may Hạ Thật thấy được sẽ xấu hổ đến mức nào a?

Kỳ Diễn không dám tưởng tượng sâu thêm, cậu hy vọng có thể như lúc trước dùng lý trí để áp xuống dục vọng.

Nhưng mà cỗ dục vọng này rõ ràng rất cường liệt, ở thời điểm Kỳ Diễn tắm rửa, hạ thân đều nhịn không được mà cương cứng, ngay cả thư huyệt phía dưới cũng co rút. Kỳ Diễn chịu đựng cảm giác thẹn thùng sờ xuống nơi đó, khi sờ đến chất lỏng nhão nhão dinh dính, cả người cậu liền cuống lên.

Vì sao lại thành như vậy?

Kỳ Diễn vội vàng dùng vòi hoa sen phun xuống nơi đó, hy vọng rửa hết mấy chất nhầy đó đi, nhưng khi dòng nước xối lên thư huyệt non mềm, khoái cảm kịch liệt liền đánh úp lại, làm hai chân cậu nhũn ra, trong cổ họng cũng đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ.

Âm thanh kia vừa cao vừa khàn khàn, ngay cả tiếng nước cũng không thể che đi âm thanh đó, Kỳ Diễn sợ đến ngây người, cậu không thể tin được đây là âm thanh do chính cậu phát ra, lúc cậu còn đang ngơ ngẩn, Hạ Thật đang đứng ở cửa phòng tắm đã nghe thấy, ra vẻ lo lắng gõ gõ lên cửa kính, quan tâm hỏi: “Dương Dương, xảy ra chuyện gì? Người đụng vào nơi nào sao?”

Giọng nói của Hạ Thật rất êm tai, trong lúc này lại vô tình gợi lên tình dục trong cậu, thư huyệt của cậu mãnh liệt co rút, ngay cả Kỳ Diễn cũng cảm giác được nơi đó đang phun nước tung tóe, làm hai chân cậu càng thêm mềm nhũn. Kỳ Diễn nỗ lực chống đỡ cơ thể, vội vàng nói: “Không, không có việc gì, không có đụng vào nơi nào.”

Cậu có chút xấu hổ đưa tay muốn chặn lại dòng nước, ngăn cản tình dục càng lúc càng mãnh liệt, nhưng mà ngón tay cậu không cẩn thận cọ qua âm đế đang nhô ra, khoái cảm như thủy triều đánh úp lại, làm cậu không nhịn được mà sờ tiếp vào nơi đó.

Đột nhiên cả người cậu như có dòng điện chạy qua, Kỳ Diễn cảm thấy mình sắp hỏng rồi, loại khoái cảm này quá mãnh liệt và thoải mái, lại còn có chút quen thuộc, nhưng nhất định không phải cảm giác mà vợ cũ của cậu mang lại. Hơi nước lượn lờ trong phòng tắm như che lấp lý trí cậu, cậu hành động theo bản năng, lại một lần nữa dùng vòi nước phun lên nơi riêng tư của mình.

“Ưm…” Kỳ Diễn cắn chặt môi không cho tiếng rên rỉ của mình tràn ra, cậu biết bản thân mình sa đọa, cậu không nên dùng cái bộ phận dị dạng này để đạt được khoái cảm, nhưng mà cậu lại không thể nhịn được. Dục vọng chưa được phát tiết trong mộng xuân cuối cùng cũng được thỏa mãn, cậu một bên dùng vòi phun kích thích thư huyệt của mình, một bên loát động dương vật, càng lúc càng trầm mê trong khoái cảm, đầu cậu dần trở nên trống rỗng.

Kỳ Diễn ở trong phòng tắm của Hạ Thật tự an ủi.

Mà người đàn ông trong mộng xuân của cậu lại đang đứng cách một bức tường.

CHƯƠNG TRƯỚC MỤC LỤCCHƯƠNG SAU

2 thoughts on “[Đam mỹ cao H] Thận Trọng Từng Bước: Chương 11

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!