Kiss me if you can – Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 5d

Thủ dâm

Chase không trả lời. Nhìn hắn cắn chặt đôi môi làm Josh muốn ấn vào cằm để cho tách chúng ra, nhưng anh đã tự ngăn bản thân lại, không có thời gian để nghĩ lung tung nữa. Sau khi xác nhận lại rằng không có ai xung quanh, Josh nhìn lại về phía hắn.

Nuốt khan một ngụm, anh đưa tay xuống hạ bộ của Chase, vẫn với một tay đỡ đầu hắn.

Chase chỉ ngồi đó cắn môi. ‘Liệu hắn có quen nhận được mấy dịch vụ ưu đãi thế này không nhỉ?’

‘Chắc là có rồi.’

Một cảm giác khó tả trỗi dậy trong thâm tâm anh. Josh cố tình phớt lờ nó mà tiếp tục đưa một tay dọc theo eo của Chase. Tiếng rên của hắn chợt trở lên đặc biệt chói tai, anh thô bạo cởi thắt lưng hắn ra để đánh lạc hướng cơn căng thẳng của hắn.

Hơi thở dốc của Chase bị ngắt quãng. Hắn rùng mình cố nín thở, cảnh tượng này làm anh vừa thương hại nhưng cũng khơi lên cảm giác phấn khích tột cùng. Nhận ra rằng tay mình đang run rẩy vì những lý do khác ngoài Chase, anh siết chặt nắm tay rồi lại mở ra.

‘Bình tĩnh lại nào, trấn tĩnh đi!’

Anh đã định làm tù tì mọi thứ từ cởi cúc áo đến kéo khóa quần xuống, nhưng cái thứ đang căng phồng phía dưới kia chợt ngăn cản điều đó. Ngập ngừng một lúc, Josh mặt không cảm xúc mà cẩn thận kéo khoá lên rồi lại từ từ kéo xuống một lần nữa một cách khéo léo.

 “…! ”

Có thể nghe thấy tiếng hắn đang thở từng hơi gấp gáp như muốn phát điên ở trên đầu, có vẻ lúc kéo khoá xuống anh lỡ cà vào cái nơi nhạy cảm kia nên mới vậy. Tuy nhiên anh cũng không cố ý làm như vậy, thế nên anh cũng không tính nói mấy lời thừa thãi như xin lỗi này kia mà tập trung vào công việc.

“Tôi lấy nó ra đây”

 Anh khó khăn nói, cứ như câu lấy chiếc bánh nướng xốp ra khỏi tủ lạnh vậy. Nhưng thứ mà Josh lấy ra lần này khỏi chiếc quần lót của hắn là một ổ bánh mì dài cỡ to, mà còn chưa được cắt lát nữa cơ.

Trong giây lát, Josh cứng người. Chắc đau đớn lắm khi đã cương cứng đến mức này khiến anh thật đồng cảm với nỗi thống khổ của Chase, ý nghĩ rằng cái thứ khổng lồ này đã tiến vào cơ thể mình chợt khiến trái tim anh trở lên lạnh lẽo lạ thường.

Nhưng không có thời gian để trì hoãn thêm nữa, vì cái vật nóng hổi cầm trên tay như muốn nổ tung bất cứ lúc nào rồi. Nó đủ dày để ngay cả Josh, người có bàn tay khá lớn cũng khó có thể cầm hết được. Đột nhiên mặt anh đỏ bừng, trái tim vốn đã được nguội lạnh giờ lại nóng lên một cách không ngờ.

Anh muốn lấy kẹo ra ăn để giữ bình tĩnh nhưng không còn bàn tay nào rảnh rỗi cả, đành phải miễn cưỡng ép bản thân cố gắng hít càng ít mùi hương chất dẫn dụ càng tốt.
Chase rít lên từng hơi dồn dập, Josh cũng giật mình và theo phản xạ quay lại nhìn hắn.

 “Ư, ưm…ứ…”

Tiếng rên rỉ bị hàm răng cắn chặt đè nén lại liên tiếp rít qua khoé môi. Josh cảm thấy như hắn ta đang quấy rối mình nhưng lại làm như vô tội vậy. Ngược lại, ham muốn tàn bạo đang làm dương vật của Chase ngày càng lớn khiến Josh phải hoảng sợ.

Hắn hầu như không kìm nén được ham muốn, anh đành từ từ bắt vuốt nhẹ con cặc của Chase, tiếng rên rỉ của Chase lại phát ra như không thể kìm nén trong cổ họng thêm được nữa.

 “A, ư… ư ha.”

Một hơi thở thô bạo quấn chặt lấy toàn thân anh. Dù sao thì hắn ta cũng đang bịt mắt nên không cần thiết phải quan tâm, nhưng Josh đã chuyển sự chú ý khỏi hắn và tập trung vào đôi tay của mình. Dương vật nóng bỏng của hắn nóng điền cuồng dưới lòng bàn tay thon dài của anh, chính cái cần tăng dân số đã từng đâm thọc không thương tiếc bên trong Josh.

Anh khéo léo vuốt ve phần thân dày như thể nó là của mình vậy, con cu nóng bỏng lại càng thêm căng phồng trong lòng bàn tay anh, quy đầu hồng đỏ như khuôn mặt nóng bừng của Chase vậy. Josh di chuyển các ngón tay của mình và chà xát phần đỉnh, sau đó vuốt ngón tay cái của mình dọc theo phần lỗ sáo.

“Ư…!”

Chase thở hắt ra và nắm lấy cánh tay của Josh, nhưng lại không thể thoát khỏi anh. Josh di chuyển tay mình, ghì chặt lại cánh tay Chase đang run rẩy và giữ nguyên vị trí của nó.

Vừa cầm cây gậy nóng bỏng vừa tiếp tục dùng đầu ngón tay ma xát vào phần đỉnh, ngay sau đó chất dịch trong suốt bắt đầu chảy ra, một hỗn hợp những tiếng rên rỉ và hơi thở bị kìm nén cũng thoát ra từ sâu trong cổ họng Chase.

Chase vặn vẹo lưng vừa vội vàng nắm lấy cánh tay Josh sau đó lại thả ra, rồi lại nắm lấy nó, cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần. Phần đỉnh ướt đẫm dịch thể phản chiếu ánh đèn sáng lấp lánh, dường như sắp xuất tới nơi rồi.

Haa haa.

Hơi thở của Josh cũng tăng tốc.  Phía dưới nhói lên bắt đầu hơi ướt.  Dù đã vài năm trôi qua, nhưng dường như cơ thể anh vẫn nhớ những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó.  Josh bị phản ứng của cơ thể làm cho giật mình, chuẩn bị cuốn theo Chase bất chấp ý muốn của hắn.

Anh vẫn thường thỉnh thoảng tự mình thủ dâm, nhưng đây là lần đầu tiên anh làm chuyện đó cho người khác. Thật không thể tưởng tượng được việc cầm cặc của người khác trên tay và vuốt ve nó như thế này. Ngay từ đầu, Josh chưa bao giờ có niềm si mê với một người đàn ông.

Nhưng tuy nhiên, tiếng rên rỉ và hơi thở dồn dập của Chase hiện giờ cứ như đang cộng hưởng với Josh, nó khiến anh không thể chịu đựng nổi. Anh vẫn đang phát điên vì chất dẫn dụ, còn gã này trông giống như đang cố giết anh bằng điều đó vậy.

Nếu có thể, anh muốn lấy bàn tay đang đỡ lấy đầu của Chase bỏ ra và tự sục cho bản thân. Không, chỉ điều đó thôi là chưa đủ.  Nếu có thể anh muốn chà xát con cặc của Chase với con cặc vật của chính mình cùng lúc một cách thô bạo. A, chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến não anh ngứa ran rồi

 Josh vội vàng di chuyển tay một cách nhanh chóng. Nào, mau kết thúc chuyện này thôi. Nếu không anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa đây. À, chắc mình nên hát. ‘Ơ kìa, ta có thể nhìn xuyên qua ánh bình minh rạng rỡ… ‘

Anh cật lực nhớ lại bài quốc ca đã được hát trong quân đội, nhưng tiếc thay, lời bài hát hình như không đúng cho lắm. Nếu người trong quân đội nghe được cái lời bài hát nhảm nhí này chắc anh sẽ bị phạt nhừ đòn mất. ‘Ầy, chết tiệt!’

 Tay Josh tăng tốc thật nhanh, khiến Chase phát ra tiếng rên rỉ ngày một mạnh lên cùng với hơi thở gấp gáp, như thể hắn đã phát điên mất.

“Ư, hmm… A, haa…  Haa, aaa!”

Tay anh bỗng dưng ướt nhẹp với một tiếng gầm lên, Josh nhận ra rằng anh vừa bóp mạnh thằng nhỏ của Chase.

Anh muốn xin lỗi, nhưng ngay lúc định nói điều đó thi hắn đã nhìn anh chằm chằm. Chase bất ngờ gỡ bàn tay đang che mặt ra và đảo mắt về phía Josh, sau đó bất lực nằm xuống nền đất.  Lồng ngực phập phồng lên xuống vì từng hơi thở gấp gáp.

Hắn dường như đang mơ màng không biết hiện đang xảy ra chuyện gì nữa. Sau khi xuất tinh, ngoài cảm giác ướt át và cơ thể yếu ớt thì hắn vẫn còn đang mê man không tập trung được vào việc gì khác nữa, mắt hắn nhìn vô định vào một nơi xa xăm, Chase hít một hơi thật sâu.

Tinh dịch chảy ra từ miệng cu, bắn khắp cơ thể. Anh thở hổn hển, dịch thể của chính mình cũng đang chảy ra ướt át.  Josh nghĩ rằng nó nên được làm sạch, nhưng anh không muốn.

Nếu được anh muốn bê tên khốn này lên giường, hôn hắn và đụ với hắn suốt cả đêm. Đó là một sự cám dỗ mãnh liệt, nhiều đến mức anh gần như thực sự có thể làm nó ngay lập tức.

Đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu của Chase có phần ướt át, trông có vẻ xấu hổ và không thoải mái với tình huống này.  Anh thậm chí không biết hắn có khi là đang hoảng sợ hay không nữa, nhưng rõ ràng là hắn đang lo lắng.

Tất nhiên là vì nằm hiên ngang trong khu vườn và còn xuất tinh vào tay người khác nữa.

Khuôn mặt nhăn nhó cho thấy rõ điều đó, hắn không giấu được vẻ đau khổ trên gương mặt xen lẫn sự căm ghét bản thân. Nhìn hắn cắn môi nhắm mắt thở dốc, Josh cảm thấy có lỗi vì lại nảy sinh sự thèm muốn cơ thể hắn vào lúc này.

Josh chịu đựng dục vọng sôi sục trong cơ thể, thay vào đó cúi đầu trước hắn ta một cách rất dịu dàng.  Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khuôn mặt kia, nhưng tất nhiên không phải trên môi mà là trán của hắn, như cái cách mà anh thường làm với Emma và Pete, Josh mỉm cười ngọt ngào nhìn Chase, còn hắn đang chớp mắt thất thần.

 “Không sao đâu.”

Nghe tiếng thì thầm nhỏ nhẹ ấy, Chase ngây người nhìn anh. Josh hôn lên má hắn một lần nữa, lần này nó có một hương vị hơi lạ so với trước. Quả thực ý định của anh không phải là như thế, nhưng sau đó anh nhận ra rằng một ít tinh dịch của Chase đã chui vào môi mình, tuy chỉ là một chút ít đến mức ngớ ngẩn nhưng anh biết cái mùi vị này.

Trong lòng chợt nặng trĩu, không hiểu sao anh lại cảm thấy buồn nữa. Josh lại mỉm cười với Chase, hắn chỉ chớp mắt và không đáp lại, có lẽ hắn ta lại đang rơi vào một cơn hoảng loạn khác nữa rồi.

Josh buộc mình trở lại thực tại và đứng dậy, anh lại tự làm một việc mà đáng lẽ bản thân không cần phải làm, đó là lấy chiếc khăn tay trong túi và lau vết tinh dịch trên mặt Chase. May là anh thường mang theo một chiếc khăn tay, nó đã trở thành một thói quen vì anh thường phải chăm sóc cho Pete. Josh nhẹ nhàng lau mặt cho Chase bằng chiếc khăn sạch sẽ kia.

Chase không di chuyển như thể việc đó là lẽ tự nhiên vậy, Josh tiếp tục làm những gì anh muốn.  Khi anh nhích xuống để lau đi đống tinh dịch dính trên quần áo, thì con cặc của Chase vẫn đang cương cứng sừng sững ở đó lại lọt vào tầm mắt, như thể một lần như thế là không đủ.

“Được rồi.”

Chase nói ra ngay khi Josh lại định cầm lấy nó lần nữa.  Như thường lệ, giọng nói nhạy cảm và khó chịu sau khi được nghỉ ngơi đã quay trở lại. Con cu vẫn như thế ở đó, nhưng cơn khủng hoảng khi nãy dường như đã qua. Sau một thời gian như vậy, nó sẽ tự xìu dần thôi, trừ khi lại có điều gì đó thúc đẩy. Josh dửng dưng đáp.

“Tôi chỉ muốn lau sạch nó, cậu cần phải mặc lại quần áo”.

Và anh thực sự cầm lấy cái dương vật to lớn kia. Nó khác xa với sự đụng chạm tế nhị khi nãy, lần này là với một thái độ khá là thô lỗ, anh không có lựa chọn nào khác ngoài hành động bình tĩnh nhất có thể. Trong khi lau con cu của hắn một cách thô bạo bằng khăn tay, josh lần này đã không thể không nhìn vào nơi ấy của Chase, dù trước đó đã miễn cưỡng tránh mắt.

‘Chết tiệt, sao tên khốn này đến con cu cũng xinh đẹp như thế chứ?’

Anh không thể kìm được sự thán phục lẫn chửi thề của mình.  Độ dày và kích thước này quả là tuyệt vời, nó thẳng cứng mà không hề bị uốn cong.  Quy đầu hồng hào, vẫn còn ướt át, thật hoàn hảo.

Tất nhiên, anh không thể làm gì ở đây được cả.

Ngay cả đã nghĩ như vậy, Josh vẫn muốn đưa nó vào miệng. Thông thường, bạn sẽ nghĩ rằng ngậm cặc của một người đàn ông khá là bẩn thỉu, nhưng hắn là một ngoại lệ.  Anh không thể quên cảm giác còn vương trên đầu ngón tay cái của mình. Nó thực sự, rất đáng để thèm muốn, và thậm chí anh còn nghĩ nó đáng yêu nữa.

Nhưng điều đó anh bao giờ được phép nói ra. Chase sẽ không cho phép anh đi xa đến thế, và anh cũng không đủ tự tin để rút lui sau khi nói ra mấy từ đó. Sau khi lặng lẽ làm nốt phần còn lại, Josh nằm xuống bãi cỏ, giống như Chase.

 Chase vốn đang nhắm mắt trong giây lát, đã nhướng mi. Khi anh từ từ chuyển hướng nhìn của mình, mắt họ chạm nhau. Cứ như thế, cả hai không hề di chuyển.

Đôi mắt màu tím sẫm như chứa cả bầu trời đêm bao trọn ngàn ánh sao đang nhìn anh chằm chằm, bên dưới đôi mắt đó là sống mũi sắc nét và đôi môi đỏ mọng hé mở mơ hồ lọt vào tầm nhìn của Josh.

 Đột nhiên, Josh nghĩ.

Làm thế nào anh có thể kiềm chế cảm giác muốn hôn khuôn mặt xinh đẹp này đây?

Anh giơ tay lên nhẹ nhàng xoa lên gò má hắn, nhưng Chase không cử động. Josh nâng cổ lên, nhìn vào đôi mắt tím đang dán chặt vào anh.

Ý định đã rõ ràng, nhưng Chase như không hề muốn tránh ánh mắt của anh. Nếu là bình thường hắn đã thốt ra những câu chửi thề hoặc vung ra một nắm đấm rồi, nhưng hắn lại không làm gì cả. Hắn chỉ nhìn vào khuôn mặt đã trau chuốt của Josh khi anh đang dần tiến lại gần.

Mi mắt của Josh từ từ hạ thấp xuống, lông mi vàng pha với màu tóc nâu giống hệt nhau lọt vào tầm mắt của Chase. Khi anh nghĩ về việc hôn lên mắt của hắn thì hơi thở của anh chạm tới đôi môi Chase mất rồi.

Nhưng ngay lúc đó, một tiếng bước chân đột ngột kéo họ trở về thực tại. Ngay lập tức Josh bật dậy, Chase cũng giật mình hoang mang trước biểu hiện khi nãy của bản thân.  Để hắn yên ở đó, Josh chăm chú nhìn vào nơi phát ra âm thanh rồi hét lên.

“Mark, có chuyện gì vậy?”

 Sau đó là một giọng nói chào mừng.

 “Ồ, Josh. Cậu ở đây sao, Tôi tìm cậu suốt đó! Thậm chí còn không thể liên lạc với tất cả mọi người nữa cơ, đi đâu hết rồi chứ, thật là. Thế Isaac và Henry đâu rồi?”

 Trước câu hỏi gấp gáp của Mark, Josh cố gắng thu hút sự chú ý của Mark khiến anh ta không để ý đến Chase mà trả lời.

 “Tôi không thấy họ, chuyện gì đang xảy ra vậy? “

 “Tôi để mất dấu C, cậu có thấy cậu ta không?”

 “À.”

 Josh gật đầu.

 “Đừng lo, cậu ta vừa ra ngoài hút thuốc một lúc, có bảo tôi không được đến gần nên tôi đã trốn và theo dõi từ xa”.

 “Vậy à, còn khi nãy cậu gọi tôi là có chuyện gì thế?”

“À, tôi định hỏi anh chút chuyện, nhưng tôi đã giải quyết được rồi. Không cần bận tâm nữa đâu.”

Anh nói dối lưu loát đến mức chính anh cũng phải nể phục bản thân mình. Mark gật đầu, hoàn toàn tin vào điều đó.

“Ngài Pitman vắng mặt vì công việc rồi. Những vị khách còn lại đã được yêu cầu hãy tự nhiên tận hưởng bữa tiệc. Tôi nên làm gì đây? Có nên hỏi C không nhỉ?”

 Josh chỉ đợi có vậy, anh đã sẵn sàng gật đầu đồng ý luôn rồi.

 “Được đó, tôi sẽ hỏi cậu ta rồi gọi lại ngay”.

Thay vì bảo anh ấy đi, anh lại chỉ cần nói dối một chút là Mark đã không nghi ngờ gì mà cứ thế rời đi rồi.

Josh đứng đó một lúc và nhìn xung quanh, rồi mới dám thở nhẹ một hơi thả lỏng vai. Khi quay trở lại hắn vẫn nằm đó, không nhấc một ngón tay.

Josh đấu tranh trong giây lát. Trong thâm tâm, anh có hơi hối tiếc về việc ban nãy. Nếu anh có thể hôn lại đôi môi đó thì tuyệt biết mấy.

Nhưng rất may Chase đã không cho anh cơ hội ấy, hắn như chợt tỉnh rồi bật dậy. Lần này chính Josh mới là người bị bỏ lại phía sau, Chase thản nhiên vuốt tóc và chỉnh lại quần áo. Josh xấu hổ đứng dậy theo.

Thật ra việc đến giờ anh vẫn chưa bị hắn đấm cho một cú sau những chuyện ban nãy mới là kì lạ.  Nếu là bình thường và với tính cách mọi khi của hắn, anh làm mấy việc thừa thãi thế này thì kiểu gì cũng sẽ phải ăn đủ hậu quả. Ngay cả khi đó là điều hắn đã đồng ý thì cũng thật lạ, hoặc có lẽ bây giờ tâm trạng của hắn đang khác với bình thường. Và khi anh nhận ra rằng anh đã suýt hôn hắn ta, sống lưng anh chợt lạnh toát.

‘Vậy là anh sắp phải chết rồi ư?’

Nhận ra rằng người đàn ông này thực sự sắp giết mình, toàn thân Josh đột nhiên trở nên lạnh toát. Nhưng dù đã trở về thực tại, anh vẫn khó có thể rời mắt khỏi Chase.

Vẫn còn một vệt ửng hồng đọng trên má hắn, chỉ với vẻ mặt uể oải sau khi xuất tinh cũng đủ khiến Josh phát điên rồi.

Phần thân dưới chưa kịp lắng xuống kia cũng làm anh trở lên lúng túng, Josh hít một hơi thật sâu và cố gắng nhìn ra chỗ khác. Nuốt một ngụm khí, Chase đột nhiên quay đầu lại.

Chính xác, chỉ cần hắn nhìn thoáng qua như thế thôi là Josh đã giật mình rồi, như thể trái tim anh đã ngừng đập trong giây lát.

May mắn thay, nó không nghiêm trọng tới mức anh cần phải hô hấp nhân tạo, vì Chase lập tức quay lưng bước đi. Josh nhanh chóng đi theo phía sau, nhớ lại ký ức khi nãy rồi hối hận một cách muộn màng.

 “Nếu bây giờ cậu muốn về nhà tôi sẽ đi chuẩn bị xe.”

 “Làm đi.”

Chase buông ra một từ ngắn gọn. Josh sải từng bước dài theo sau Chase, đồng thời gọi lại cho Mark để thông báo. Sau khi nói xong, anh lại đi theo Chase, tất cả những gì vừa xảy ra khi ấy cứ như một giấc mơ vậy.

Nhưng đó lại là sự thực. Bằng chứng là, trong túi của anh vẫn đang còn chiếc khăn tay đã lau tinh dịch của Chase khi nãy, khi chạm vào còn có cảm giác hơi cứng do chất dịch đã khô lại.

Josh bất giác nắm lấy chiếc khăn tay rồi lại từ từ mở ra.

Có lẽ đây là những gì anh muốn.

Anh nghĩ lại.

 Anh có thể đã lừa dối người đàn ông này bằng những lời lẽ chính đáng như muốn giúp hắn khi nãy, nhưng sự thực là vì chính anh muốn vậy.

Chase tiếp tục di chuyển mà không thèm ngoái đầu nhìn lại, khuôn mặt với biểu cảm lạnh lùng hoàn toàn khác với hắn ta khi nãy đã trở lại rồi. Anh thật muốn nhìn lại khuôn mặt luôn vặn vẹo cố gắng kiềm chế sự hưng phấn lúc đó của hắn một lần nữa quá. 

“A, cậu Miller.”

Hắn ta quay lại dinh thự nhưng không dừng bước, quản gia của Pitman vừa nhìn thấy Chase ngay lập tức mở lời chào hỏi, nhưng hắn phớt lờ lướt thằng qua. Hắn ta chỉ chăm chăm tiến về phía trước nhanh như một con tê giác đang lao đi vậy.

 “Cậu Miller, chờ một chút!”

Josh theo sau vội vàng hét lên, anh chạy tới chắn trước mặt hắn ngăn những bước đi nhanh vun vút đó lại.

“Khi nào xe được chuẩn bị xong hẵng đi ạ, nó sẽ sớm được đỗ trước sảnh thôi.”

 Chase dừng bước rồi nhìn Josh, hơi thở của hắn cũng hỗn loạn như Josh vậy.

 “Còn chờ cái mẹ gì nữa, thằng khốn này?”

 Chase nghiến răng ken két. Josh chỉ còn biết thở dài một hơi rồi vội vàng nói thêm.

“Bọn họ đang chuẩn bị rồi, bây giờ chỉ cần có thông báo mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn tất là lập tức có thể xuất phát. Không được sao ạ?”

Ha haa.

Ngay cả khi Chase che miệng bằng một tay, hắn vẫn không thể che giấu được hơi thở kịch liệt của mình.  Josh tiếp tục nói vừa nhìn vào đôi mắt đang loé lên sự tuyệt vọng kia.

“Tôi sẽ liên lạc với cậu ngay lập tức khi mọi thứ được chuẩn bị hoàn tất, hy vọng cậu có thể nghỉ ngơi một chút trong thời gian chờ đợi.”

Chase cau mày. Sự hưng phấn của hắn vẫn chưa lắng xuống, lúc này hắn chỉ có thể nghe mơ hồ mà nghe giọng của anh nói.

‘Mẹ nó cái tên chết tiệt này, là ai khi nãy đã dùng tay giải quyết giúp cậu vậy hả?’

Josh nghĩ vậy nhưng không nói ra, phần nào cảm thấy nhẹ nhõm trước phản ứng của hắn, nắm lấy cánh tay của Chase và sau đó lại thả ra, như thể để hắn có thể tin tưởng ở anh. Chase chớp mắt ngạc nhiên.

 “Thằng chó này, giờ mày còn dám chạm vào…!”

Hắn nghiến răng, nhưng đã chậm một bước.  Josh đã đi liên lạc với Mark và thông báo cho anh ấy về tình hình, hỏi anh đã sẵn sàng rời đi chưa, Chase cau mày nhìn anh. Josh quay lại và mở miệng.

“Được rồi, đi thôi.”

Chase lùi lại một bước khiến Josh bối rối và nghiêng đầu, mà chính Chase cũng không hiểu tại sao. Bây giờ, tự bản thân hắn cũng thấy được tình trạng của mình đang là một mớ hỗn độn. Hắn vừa nghĩ vừa dùng bàn tay run rẩy vuốt tóc.

Hắn thực sự không biết điều gì sẽ xảy ra nếu không quay lại ngay nữa.

 “Cậu Miller, có chuyện gì không ổn sao?”

Josh hỏi.  Anh nhìn Chase một cách nghiêm túc, như thể anh thực sự quan tâm đến hắn vậy, nhưng Chase không có ý định trả lời thật ra. Hắn căng thẳng thở hắt ra, dụi dụi đôi mắt đỏ ngầu.

 “Ồn ào quá, dẫn đường đi, việc này tên khốn như anh chắc phải làm được chứ.”

 “…Được rồi. “

 Không thắc mắc gì thêm, Josh dẫn đầu và sải bước trên hành lang dài.  Chase cau mày và cố gắng kìm nén hơi thở ngột ngạt, từng từng di chuyển với từng sải chân dài.

Cuối cùng khi ra tới mái hiên của ngôi biệt thự to lớn một cách chết tiệt này, Chase nghĩ rằng cuối cùng anh đã có thể rời khỏi nơi chó chết này rồi. Điều đó khiến hắn mất tập trung trong giây lát, rồi mở to mắt ngạc nhiên khi nghe thấy thứ âm thanh bất ngờ.

 “Cậu Miller?”

 Josh gọi tên hắn ta một lần nữa, nhưng tai của Chase dường như không thể nghe thấy,

Anh hy vọng là không phải như những gì anh nghĩ.

Nghi hoặc, Chase đứng im không nhúc nhích, một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Hắn đang nghi ngờ tai mình có vẻ như đã nghe nhầm, nhưng hắn lại nghe thấy tiếng chó sủa vọng lại từ đâu đó, như thể đang chế giễu hắn vậy.

 “…! ”

Ngay lập tức, cơ thể Chase cứng lại.  Mặt hắn trắng bệch đứng bất động tại chỗ, và chỉ sau vài giây trôi qua hắn gần như không thở được nữa.  Hắn cũng không thể che giấu nỗi sợ hãi tràn ngập trong đôi mắt run rẩy đầy lo lắng của mình.

 “A xin lỗi, chắc ngài kinh ngạc lắm?”

 Vệ sĩ của Pitman tiến tới trước hắn ta và xin lỗi.

“Chúng tôi đã thả một vài con chó để đảm bảo an ninh cho bữa tiệc, sẽ rất rắc rối nếu để đám thợ săn ảnh hoặc những người khách không mời mà tới gây rắc rối cho các vị khách mất. Xin đừng lo lắng quá, chúng đều là những con chó đã được huấn luyện kĩ càng rồi, sẽ không tấn công mọi người một cách vô lý đâu… cậu Miller? Cậu có ổn không?”

Anh ta gọi tên Chase tỏ vẻ khó hiểu, sau đó Chase ngạc nhiên quay lại. Tiếng chó sủa lại vang lên, nhưng lại không thấy con chó đâu.

Anh nhìn quanh một lượt, và vuốt tóc bằng đôi tay run rẩy. Tiếp sau đó là một tiếng thở dài, như thể thở ra một ngụm hơi nghẹn lại nơi cổ họng từ lâu lắm rồi vậy.

Một cơn chóng mặt bất ngờ ập đến khiến Chase nhắm mắt và nghiêng đầu. Đợi một lúc sau cơn chóng mặt giảm bớt hắn mới di chuyển chậm rãi vừa thất thần, không giống như trước chút nào

Josh vội vàng mở cửa hậu xe và chờ cho hắn vào trong xe, chợt anh khựng lại khi thấy Chase ngồi vào chỗ và nhắm mắt, dựa đầu vào cửa sổ.

Sau khi quan sát hắn ta một lúc, nhận thấy hơi thở của Chase dường như lại trở lên rối loạn, máu trào hiện rõ trên đôi má nhợt nhạt của hắn ta. Josh nhíu mày.

“Cậu Miller, cậu có sao không?”

 Josh hỏi, nhưng thực sự giờ không phải lúc để lo lắng cho người khác. Bản thân anh cũng muốn chết đến nơi vì chất dẫn dụ của Chase đang không ngừng chảy cuồn cuộn vào trong cơ thể mình. Bọn họ nên quay lại sớm, nhưng vẫn chưa thấy Isaac và Henry đâu cả.

Chase cảm thấy thật bức bối và chật chội, hắn ta thô bạo kéo lỏng chiếc cà vạt đang quấn quanh cổ. Vừa thấy hắn tính cởi cúc áo sơ mi, Josh vội vàng lùi ra khỏi xe.  Bỏ qua phản ứng của Josh, Chase vội vàng mở cửa tủ lạnh và lấy ra một thứ gì đó trong đó.

 Khi anh thấy hắn ta đổ thuốc từ hộp thuốc nhỏ vào miệng, vừa nuốt thuốc vừa tu nước ừng ực, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau

 “Chuyện gì đã xảy ra thế?  Mấy cái tên này.”

Cùng lúc đó, Mark nhìn xung quanh, khẽ lẩm bẩm một câu chửi thề. Josh vội vã quay mặt đi và nín thở lấy kẹo ra gấp rút nhai nuốt.  Ngay khi Mark trở nên tức giận cố gắng liên lạc lại với những người khác thì Isaac xuất hiện vào một thời điểm khá là kỳ lạ.

 “Tôi xin lỗi, tôi vừa đi gặp bạn.”

 Trước lời xin lỗi của Isaac, Mark hướng ánh nhìn về phía Henry, người đang đi theo phía sau.

 “Hai người đi gặp bạn cùng một lúc?”

 Isaac có vẻ bối rối, nhưng không nói gì.  Henry cũng vậy.  Mark rên rỉ trong thâm tâm, sau đó gay gắt nói.

 “Trở về rồi nói.  Cả hai người hãy chuẩn bị đi.”

Vắng mặt trong thời gian bảo vệ khách hàng là vô cùng nghiêm trọng, Josh cho rằng họ có bị phạt cắt lương hoặc thậm chí là tệ hơn nữa cũng hoàn toàn xứng đáng

Nhưng Isaac và Henry vẫn không nói thêm lời nào cả. Josh đã rất ngạc nhiên vì họ không cố bịa ra một lý do nào cho nó thuyết phục chút, nhưng bây giờ công việc là ưu tiên hàng đầu. Tình trạng của Chase đang không ổn, Mark cũng biết điều đó.

“Mọi người, nhanh lên, đi thôi.”

Không có thời gian để quay lại tìm thư ký của hắn, vì vậy Mark đã gọi Laura để thông báo về mọi việc. Sau khi bảo là chúng tôi và cô ấy sẽ đi về riêng, Mark đi thẳng đến ghế lái của chiếc xe hơi.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!