[Đam mỹ cao H] Thận Trọng Từng Bước: Chương 14

Editor: Minnnn

Chương 14: Quà sinh nhật

Hạ Thật rõ ràng rất để ý đến sinh nhật của Quả Quả, hắn gọi người mua bảy, tám bộ quần áo Quả Quả có thể mặc vào mùa hè, nhưng món quà thật sự tặng cho bé con lại là một con mèo nhỏ.

Lúc hắn tự ôm hộp bước từ trên xe xuống, Quả Quả đã biết đó là quà sinh nhật cho mình, vội vàng hưng phấn lại hơi ngượng ngùng chạy về phía hắn, sau đó ôm lấy đùi hắn, ngửa khuôn mặt nhỏ lên gọi “chú Hạ”, nói: “Con và ba đều đang đợi chú đó.”

Hạ Thật cười rồi nhìn thoáng qua Kỳ Diên ngồi ở ghế trong sân trước, lại bế cô gái nhỏ lên: “Thật vậy sao? Chờ chú làm gì?”

Quả Quả ngượng ngùng nói không nên lời, đôi mắt nhìn vào cái hộp trên tay hắn, nhịn không được duỗi tay sờ dải lụa được thắt thành cái nơ hình con bướm ở bên trên. Hạ Thật đi vài bước đến trước mặt Kỳ Diễn, đặt con gái vào trong lòng cậu, sau đó đưa hộp quà ra trước mặt bé con: “Mở quà đi, để xem con có thể mở ra hay không.”

Kỳ Diễn hơi bất an: “Tiểu Thật, cậu đã mua cho con bé nhiều đồ như vậy rồi, sao còn có quà nữa?”

Hạ Thật nói: “Những cái đó cũng không phải mua vào hôm nay, cái này mới thật sự là quà sinh nhật.”

Kỳ Diễn rất ngại, con gái ngồi trong lòng cậu bắt đầu hưng phấn cởi nơ con bướm ở bên trên ra, dù sao bé con cũng còn quá nhỏ, kéo trong chốc lát cũng không cởi được dải lụa ra, vô cùng đáng thương nhìn Hạ Thật: “Chú Hạ, chú giúp con được không?”

Hạ Thật nhẹ nhàng nhéo mặt của bé con: “Đương nhiên là được.” Hắn kéo dải lụa ra, mở nắp hộp, Quả Quả vừa thấy con mèo nhỏ nằm ở trong hộp thì đôi mắt lập tức sáng lên: “Oa! Là mèo!”

Các bạn nhỏ đều rất thích động vật, Quả Quả cũng không ngoại lệ, trong đó bé con thích nhất là mèo, mỗi lần cho dù ở trên đường nhìn thấy mèo hoàng cũng sẽ dừng lại không đi tiếp nữa. Mèo con trong hộp thoạt nhìn mới hai, ba tháng tuổi, vô cùng nhỏ, nhưng lông đã mọc đầy đủ, đôi mắt vậy mà là màu lam, dưới ánh nắng quả thực xinh đẹp giống như đá quý.

Kỳ Diễn nghe được tiếng kêu của con gái, không khỏi có chút kinh ngạc, Quả Quả lại xao động lên, hưng phấn nói: “Ba ba, ba ba, là mèo, chú Hạ tặng mèo cho con, thật xinh đẹp, đáng yêu quá!”

Lâm Đạt cũng xông tới khen: “Quả thật rất xinh đẹp, chắc là mèo Ragdoll nhỉ?”Hạ Thật cong khóe miệng: “Bọn họ nói loài mèo này khá dịu ngoan. Quả Quả, con muốn ôm nó một cái không?”

Cô gái nhỏ gật đầu, mèo con ở trong hoàn cảnh lạ lẫm hơi khẩn trương, kêu “Meo” “Meo”, còn lộ ra đầu lưỡi nhỏ hồng nhạt. Quả Quả nhẹ nhàng đến gần nó, thử rất nhiều lần vẫn không thành công bế lên, cuối cùng vẫn là Hạ Thật bế mèo ra đặt vào trong lòng bé con.

“Oa! Lông của nó mềm quá!” Quả Quả hưng phấn, mặt cũng đỏ lên, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên người mèo vuốt ve, giống như sợ dùng sức một chút sẽ làm mèo con đau. Bé con sờ một lát, lại ngẩng đầu nhìn ba ba: “Ba ba, ba sờ một chút đi.”

Kỳ Diễn hơi chần chờ, tuy rằng cậu không hiểu biết về mèo, nhưng cũng biết Ragdoll, biết loài mèo này giá rất đắt, cậu đã làm cho Hạ Thật vì hai cha con bọn họ có gánh nặng lớn như thế, lại nhận quà đắt như vậy cũng không thích hợp. Nhưng con gái thật sự vui mừng, cảm xúc cũng hơn bình thường, rõ ràng thật sự thích món quà này, nếu phải trả về, bé con có làm được không…

Hạ Thật dường như có thể nhìn thấu tâm tư của cậu, duỗi tay nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng đặt ở trên người con mèo: “Dương Dương, anh sờ một chút.”

Kỳ Diễn rối rắm, một lúc lâu mới nói: “Tiểu Thật, đây thật sự là…quá quý rồi.”

Hạ Thật nói: “Không tốn tiền, mèo của nhà bạn tôi vừa hay sinh một lứa, cho nên xin một con về đây.”

Kỳ Diễn cũng không tin tưởng lý do thoái thác của hắn lắm, nhưng tưởng tượng đến đối phương vì an ủi mình mà không tiếc nói dối, con gái lại thích như thế, còn nhiều lời vẫn không thể nói ra. Quả Quả còn đắm chìm trong vui thích, Hạ Thật đột nhiên nói: “Quả Quả, cho mèo con một cái tên đi.”

Quả Quả lập tức nói: “Tên là Quả Quả!”

Kỳ Diễn lập tức bật cười: “Con tên Quả Quả, noa cũng tên Quả Quả, đến lúc đó cũng không phân biệt được, đổi cái khác đi.”

Quả Quả còn quá nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nghĩ được cái tên gì, Hạ Thật nói: “Gọi là Kiwi đi.”

Kỳ Diễn và Lâm Đạt đều nghi hoặc. Hạ Thật nói: “Tên thật của Quả Quả không phải Kỳ Nhất Quả sao? Mèo tên là Kiwi, cũng coi như là tên giống nhau.”

Giọng của hắn nghiêm túc như vậy, cô gái nhỏ còn chưa hiểu ra sao, Lâm Đạt và Kỳ Diễn lại nhịn không được nở nụ cười, Kỳ Diễn cười một chút mới nói: “Tiểu Thật, không ngờ rằng bây giờ cậu lại…hài hước như vậy.”

“Tôi rất vui vì cuối cùng anh cũng phát hiện ra tính cách đặc biệt này của tôi.”

Quả Quả lập tức nhớ lấy tên này: “Được, vậy gọi là Kiwi!”

Kiwi vào ở không bao lâu đã có người đưa tới rất nhiều đồ, nhà cây cho mèo, thức ăn mèo, đồ hộp cho mèo, còn có rất nhiều đồ chơi mèo con thích chơi. Diện tích phòng khách của nhà Hạ Thật cũng đủ lớn, dứt khoát sắp xếp cho nó một góc, cách vị trí dương cầm cũng không xa, lúc Kỳ Diễn đàn dương cầm, Quả Quả có thể chơi cùng mèo con ở bên cạnh.

Buổi tối bọn họ còn cùng nhau ăn bánh kem, Quả Quả cả ngày rất vui vẻ, không nói một câu nào đến mẹ, hiển nhiên quan hệ giữa bé con và mẹ trước đó rất mỏng manh.

Buổi tối hôm nay Kỳ Diễn dỗ Quả Quả ngủ, chờ bé con ngủ xong mới đi từ trong phòng ngủ của con bé ra. Kỳ Diễn ở chỗ này cũng đã một thời gian, rất nhiều đường không cần người dẫn cũng biết đi, giống như bây giờ, cậu vừa đến phòng khách, Hạ Thật gọi cậu một tiếng, cậu liền biết đi đến hướng bàn trà.

Kỳ Diễn sờ đến chỗ đối diện với Hạ Thật ngồi xuống, hỏi: “Sao vẫn còn uống trà?”

Hạ Thật rót một chén trà cho cậu, nhét chén trà nho nhỏ vào trong lòng bàn tay cậu: “Ăn bánh kem uống chút trà cho đỡ ngấy.”

Kỳ Diễn cười khẽ: “Cậu vẫn không thích ăn đồ ngọt như vậy.” Hạ Thật thích ăn cái gì cậu đều biết, dù sao bọn họ ở với nhau từng cùng ăn cơm nhiều lần như thế, hắn quả thật sẽ không chạm vào đồ ngọt, ngay cả sữa đậu nành cũng thích uống không đường. Kỳ Diễn nói: “Nếu không thích vậy thì không ăn, đừng ép bản thân phải ăn.”

Hạ Thật nói: “Quả Quả đã đưa đến bên miệng tôi, nếu như không ăn chẳng phải không cho con bé mặt mũi sao?”

Kỳ Diễn nghe vậy nhịn không được cười càng tươi hơn: “Cậu bây giờ quả nhiên rất hài hước.” Ý cười nhẹ nhàng, lại rất nghiêm túc nói: “Tiểu Thật, cảm ơn cậu tặng quà cho Quả Quả, con bé thật sự rất thích.”

“Đừng luôn nói cảm ơn với tôi, tôi nói rồi, con bé là con gái của anh, tôi sẽ đối tốt với nó.”

Kỳ Diễn khẽ thở dài: “Cậu cũng thật sự quá tốt, mẹ của con bé cũng không tốt với nó như vậy, hôm nay là sinh nhật Quả Quả, đến một cuộc điện thoại cô ta cũng không gọi.”

Hạ Thật cười nhạo một tiếng: “Anh còn ảo tưởng gì với cô ta? Hơn nữa lúc hai người ly hôn cũng đã nói là cắt đứt tất cả liên hệ, cô ta đã ký tên ấn dấu tay, bắt đầu từ khi đó, Quả Quả đã không có mẹ nữa.”

“Tôi biết, nhưng tôi cho rằng tốt xấu gì cũng là sinh nhật…” Kỳ Diễn lại thở dài lần nữa: “Là tôi không đúng, tôi không nên quá khăng khăng như vậy.”

Hạ Thật đột nhiên đứng lên: “Muốn uống chút rượu không?”

Kỳ Diễn ngẩn ra một lát: “Tôi chắc là nên…kiêng rượu phải không?”

“Tôi đã hỏi bác sĩ, uống vừa phải không sao cả, hơn nữa là rượu nho, nồng độ không cao.”

Nghe Hạ Thật nói như thế, Kỳ Diễn cũng hơi thèm, cậu cũng không phải người thích rượu, nhưng con người đôi khi cảm xúc tới là khát vọng có thể có chút cồn để phóng thích bản thân. Hạ Thật đến phòng chuyên để rượu cầm một chai ra, lại lấy hai cái ly từ trên giá xuống: “Chúng ta lên lầu uống đi.”

Phòng ngủ của Hạ Thật còn có một ban công, trên ban công đặt hai cái ghế dựa và một cái bàn nhỏ, vừa hay là nơi thích hợp cùng nhau uống rượu, gió đêm thổi làm cho cơn nóng mùa hè đều bị thổi đi, khiến người ta không khỏi có chút vui vẻ, thoải mái. Kỳ Diễn đón gió thổi tới, vươn tay mở ra năm ngón tay cảm nhận gió trong chốc lát: “Tiểu Thật, hoàn cảnh nơi này của cậu rất tốt, rất thoải mái, cũng yên tĩnh, hợp để ở.”

Hạ Thật vừa rót rượu vừa nói: “Lúc trước mua nơi này chính là nhìn trúng hoàn cảnh của nó, biết sau núi sẽ không khai phá, ngược lại sẽ biến thành khu bảo tồn.”

Kỳ Diễn cho rằng hắn nói “mua nơi này” là chỉ mua căn hộ này, không nhận ra được Hạ Thật nói chính là mua khu vực này. Kỳ Diễn cười nói: “Vì vậy cậu rất có mắt nhìn, người kinh doanh lúc trước khai phá nơi này cũng rất có mắt nhìn, thật ra bên này phát triển lên cũng là chuyện mấy năm gần đây, trước kia còn rất nát rất nhỏ, bà ngoại tôi nói mấy năm tôi sinh ra nơi này còn bị quy hoạch thành nông thôn, sau đó mới quy vào nội thành.”

Hạ Thật cười, nhét ly vào trong tay cậu, tự mình nâng một cái ly khác lên nhẹ nhàng chạm vào thành ly của cậu một cái: “Nếm thử xem, đây là 5 năm trước tôi đến một vườn nho ở phía Bắc nước Pháp tự mình ủ, xem thử mùi vị thế nào.”

“Thật lợi hại, cậu còn biết ủ rượu.” Kỳ Diễn khen một tiếng, chậm rãi nhấp một ngụn chất lỏng màu đỏ, lại khen thêm lần nữa: “Rất ngon! Ngọt ngào, rất tinh khiết và thơm!”

“Khi ấy sang bên kia học tập, nhân tiện học luôn.” Hạ Thật ngồi ở đối diện cậu, lại nói: “Thật ra anh cũng rất có mắt nhìn, chọn làm siêu thị ở bên này, lúc đầu hẳn là rất hao tổn?”

Kỳ Diễn gật đầu, lại uống một ngụm rượu nhỏ, nói: “Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy bên này có thể phát triển lên, nhưng không ngờ rằng sẽ phát triển mạnh như thế.” Lại cười khổ một chút: “Nhưng bây giờ tôi chẳng còn cái gì, tôi đã từng tưởng rằng có thể tiếp tục thuận lợi như vậy.” Chí hướng của cậu vẫn luôn không phải rất xa, kiếm lời chỉ muốn để trong ngân hàng, không muốn lại đầu tư gì khác, thậm chí cũng không nghĩ tới mở rộng siêu thị hơn nữa. Cậu chỉ muốn tiếp tục sống yên ổn, có một phần thu nhập ổn định, có một gia đình trọn vẹn.

Nghĩ đến những thứ đã mất đi, Kỳ Diễn vội vàng lắc đầu, uống một hớp rượu lớn. Tửu lượng của cậu cũng không tốt, uống bia cũng chỉ có thể uống một chai, tuy rằng rượu nho ngọt, nhưng thật ra nồng độ cũng không thấp như vậy: “Không nói mấy cái đó nữa, đều đã qua rồi. Tiểu Thật, hôm nay thật sự rất cảm ơn cậu, không, không chỉ hôm nay, còn có trước đó, tôi không ngờ rằng cậu sẽ vươn tay giúp tôi nhiều như vậy, cậu còn thu nhận tôi, thu nhận Quả Quả, còn tặng món quà quý giá như vậy cho Quả Quả, tôi thật sự không biết nên nói gì mới phải.”

Hạ Thật nhìn chằm chằm vào cậu: “Vì sao lại không ngờ tới?”

Kỳ Diễn sửng sốt một chút: “Tôi cảm thấy…chúng ta giống như đã là hai người khác nhau…” Lúc Hạ Thật vừa trở về cậu vô cùng vui mừng và hưng phấn, nhìn thấy hắn sống tốt, có cảm giác tự hào chính mình cũng nói không rõ. Tuy rằng lúc đó sự nghiệp của hai người không bình đẳng, nhưng cậu luôn lấy cớ “Mình là tay không gây dựng sự nghiệp còn Hạ Thật là phú nhị đại” tới khuyên mình không cần phải coi trọng sự chênh lệch như vậy, nhưng lúc sự nghiệp của cậu xuống dốc, sau khi không thể đắc ý được nữa sẽ càng coi trọng sự chênh lệch này, cho nên khi đó cậu vì kinh doanh của siêu thị đi xuống mà nghĩ đủ mọi cách, nhưng lại chưa từng nghĩ tới xin giúp đỡ từ Hạ Thật.

Sau đó, lúc Hạ Thật hẹn gặp cậu, cậu nhìn thấy bản thân chật vật đã cảm thấy là loại gánh nặng, cho nên có thể từ chối liền từ chối, lúc không thể từ chối, thật ra khi gặp mặt trong lòng cũng rất tiêu cực.

Hạ Thật nhẹ nhàng nói: “Sao lại khác nhau? Tôi cũng không có thêm một cái mũi.”

Kỳ Diễn giật mình, nhịn không được nở nụ cười, gánh nặng ở đáy lòng dễ dàng bị đánh tan, cậu cười nói: “Tiểu Thật, bây giờ cậu thật sự hài hước, trước kia cũng không biết nói những lời này. Không đúng, trước đây cơ bản là không nói lời nào.”

Hạ Thật nhìn cậu, chậm rãi nói: “Tôi vẫn giống như trước kia, nội tâm chưa từng thay đổi.”

CHƯƠNG TRƯỚC MỤC LỤC – CHƯƠNG SAU

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!