Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 7a

Trêu đùa

Khi một góc trong lòng anh đang cảm thấy thật thương cảm thì đột nhiên Chase mở toang mắt ra, khiến Josh đứng hình ngay lập tức. Ra là hắn ta không có ngủ mà chỉ đăng nằm đó nín thở mà thôi.

Ánh mắt của Chase di chuyển chậm rãi hướng về phía Josh, trong một lúc hai người chỉ nhìn nhau mà không nói gì. Đột nhiên Josh vô thức suýt nữa đã vươn tay chạm vào hắn ta, may thay, ngay lập tức nhận ra hành vi ấy của bản thân và dừng lại, nhưng do đó mà trông anh trở nên lúng túng hơn bao giờ hết.

Chase vẫn đang nhìn anh, như thể đang phân biệt người đứng trước mắt mình là ảo tưởng hay hiện thực. Không biết chừng hắn vẫn chưa tỉnh ngủ, Josh vội vàng hắng giọng.

“Nếu cậu ngủ lại đây, có cần tôi mang đến 1 cái mền lông không?”

Chase không đáp lại. Anh vẫn còn nhớ đến sự yên lặng liên tục của hắn trước khi cắn đứt lưỡi Duncan, cùng với sự thật rằng hắn đã liên tục phớt lờ mình và giữ im lặng, Josh bậm môi.

‘Không phải là nói chuyện vô nghĩa sao? ‘

Đột nhiên như có một luồng điện chạy qua khiến anh rùng mình khi nhìn thấy Chase khẽ nhíu mày, có vẻ như đã nhận ra đây là thực tế.

Sự im lặng lần này không giống như những lần trước khiến Josh thật muốn chạy trốn khỏi bầu không khí bất thường này. Khi anh đang lén lút lùi lại phía sau thì Chase đột nhiên mở miệng.  

“Không.”  

Giọng nói của hắn thì thầm tựa như tiếng thở.  

 “Tôi không cần đâu.”  

Hắn chỉ nói thế rồi thôi, Josh bất ngờ vì không nghĩ hắn ta lại có phản ứng một cách nhẹ nhàng như vậy, mà không nhất thiết phải nói thành tiếng chứ. Ngay lúc anh vội bước lui muốn rời khỏi nơi này, Chase bỗng nhiên cất giọng.

“Nếu muốn ngắm thì cứ ngắm, không tính phí đâu.”

“Hả?”

Josh khựng lại vì bất ngờ bởi lời nói không ngờ của hắn ta. Thấy vậy, Chase nhếch môi cười. Nhìn bộ dạng hoang mang lúng túng kia, hắn ta tiếp tục trêu chọc với chất giọng nhàn nhạt.

“Thú vị lắm nhỉ, hãy ngắm thỏa thích để thỏa mãn lòng mình đi. Muốn đến đây trò chuyện cùng tôi không? Alpha trội trông thật khác thường làm sao nhỉ.”

Josh bối rối chớp mắt.

“Tôi không làm những việc như là lấy người khác làm trò tiêu khiển. Ngoài ra, việc nói về ngoại hình hay cuộc sống riêng tư của khách hàng là trái với đạo đức nghề nghiệp của tôi.”

Giọng nói chợt trở nên cứng nhắc vì Josh cảm thấy khó chịu khi công việc mà mình vẫn luôn tự hào lại bị đối xử một cách quá đáng như vậy. Chase yên lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt có vẻ nghiêm trọng của Josh, con ngươi màu tím ẩn trong mí mắt khép hờ ấy vẫn lưu lại trên cơ thể anh.

Rõ ràng là có ý định phản bác lại hắn ta nhưng Josh không có một chút sức lực nào, chẳng lẽ phản ứng của các ngư dân khi nghe tiếng hát của Siren cũng như này sao? Người đàn ông này chỉ cần nhấc nhẹ ngón tay lên thì bất cứ ai cũng không thể chối từ yêu cầu của hắn. 

Sau đó Chase đưa tay lên, vẫy 1 cái thật nhẹ nhàng. Nưng chỉ như thế thôi là đủ rồi, trên thế giới này làm gì có ai nỡ từ chối bàn tay ấy chứ.

Josh khó có thể phân biệt được lý do tại sao đầu óc anh lại trống rỗng, lơ mơ như vậy là do chat dẫn dụ hay do khuôn mặt tựa như điêu khắc kia, điều duy nhất chắc chắn rằng nếu như bây giờ anh không làm theo ý hắn thì nhất định sẽ hối hận.

“…!”

Khi anh đến gần, đột nhiên Chase nâng thân trên lên và nắm lấy tay Josh kéo xuống. Josh ngã nhào xuống cơ thể hắn ta mà không phát ra tiếng động nào.

“Cậu có ý gì…”.

Josh bối rối ngẩng đầu lên thì lập tức thất thần, Chase đang nhìn anh với đôi mắt đầy mê hoặc. Mái tóc ngày thường được chải gọn gàng giờ đây đã bị rối tung lên một cách bừa bãi, hai má nhợt nhạt ửng hồng, thêm vào đó phía trên là đôi mắt màu tím ngậm nước đang tỏa sáng lấp lánh như thể chứa nguyên vẹn cả ánh trăng, khiến Josh quên luôn cả việc phải hít thở.

Chase nhìn anh và mở miệng với khuôn mặt ngọt ngào đến phát điên kia.

“Muốn hôn không?”

Trong khoảnh khắc, trái tim Josh chùng xuống. Khuôn mặt tinh xảo của Chase hiện đang chiếm hết tầm nhìn trước mắt anh, từng ngón tay trắng nõn chạm vào cần cổ anh. Từ từ dồn sức vào bàn tay, Josh nghiêng đầu theo sự dẫn dắt của hắn ta. Ngay khi đôi môi của Chase tiến lại gần, cảnh Duncan đổ máu như được tái hiện trước mắt anh

‘Mình có thể cũng sẽ bị cắt đứt lưỡi như kia.’

Nội tâm anh không ngừng đấu tranh, vừa sợ hãi lại vừa hưng phấn dâng trào cùng một lúc. Ngay trước khi hắn hôn Duncan, sự ghen tuông và bối rối vô lý đã làm xáo trộn tất cả các cảm xúc của anh. Tuy nhiên, mặc cho đang hỗn loạn nhưng anh vẫn không thể cưỡng lại Chase được. Ngược lại, anh nghiêng đầu theo ý hắn.

Hàng mi dài của Chase dần hạ xuống và thu vào tầm mắt anh, Josh nhắm mắt lại khi hơi thở ấm áp chạm vào môi. A, ngay khi vừa thở ra một hơi thật dài, anh ta liền mở miệng mắng chửi.

“Mẹ mày, miễn là ai cho ngủ cũng đều được đúng không hả?”

Josh mở mắt nhìn xuống hắn ta, Chase vẫn đang nhìn anh nhưng là khuôn mặt tràn ngập sự khinh miệt và chế giễu.

Josh muộn màng nhận ra rằng Chase đã trêu đùa mình.

“Cái gì…”

Anh rên lên một tiếng như tiếng than thở rồi vội vàng đứng dậy, Chase vẫn cứ nhìn anh như thế.

Josh đứng yên đó, đưa tay lên quẹt môi rồi ngó xuống. Mặt anh đỏ bừng, đôi mắt trừng trừng, dù cho gió lạnh tạt vào nhưng cơ thể anh vẫn nóng ran. ‘Mẹ kiếp, sao lúc này đầu óc không nghĩ được gì cả chứ?’ Anh cần phải nói gì đó, nhưng trong tâm trí lại không có gì xuất hiện được cả. Trái tim đang đập điên cuồng nhưng không thể phân biệt được là do nhục nhã hay do tiếc nuối, đến khi anh phần nào bình tĩnh lại được thì chỉ còn hiện hữ mỗi sự thất vọng.

Tự lúc nào Chase đã trở về trạng thái bình thường với biểu cảm đơ như búp bê mọi khi và đang nhìn vào Josh. Josh nhìn hắn ta và bất giác nở một nụ cười gượng gạo. Chase khựng lại và cau mày.

“… Suýt nữa thì bị cắt lưỡi.”

Hắn ta cũng chẳng thèm hé nửa lời trước chất giọng bình thản mọi khi của anh, Josh bực bội nhìn hắn ta như thể cuộc thẩm tra bị lật ngược vậy, anh tiếp tục thản nhiên nói cho xong chuyện.

“Cậu có chắc là mình ổn không? Ngay cả khi không về phòng.”

Chase vẫn không động đậy gì ngoại trừ việc đứng đấy nhìn chằm chằm anh rồi cười nhạt, như thể khinh thường anh vậy. Josh xem như anh ta vẫn ổn, thờ ơ nói chào rồi quay lưng bỏ đi, dù vậy Chase vẫn không hé môi nửa lời.

‘Phải bỏ chạy đi thôi.’

Bước chân di chuyển từng bước một dần nhanh hơn, có cảm giác ánh mắt của Chase dường như vẫn bám sát phía sau lưng mình vậy. Anh bất giác đột ngột bỏ chạy, không thể không chạy trốn mà. Linh tính mách bảo rằng chỉ cần anh dừng lại dù chỉ một bước thôi sẽ bị người đàn ông ở đằng sau tóm gọn, nếu như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra đây.

Anh cố chạy thật nhanh vào được trong ngôi nhà, thở hồng hộc rồi vội vàng đóng cánh cửa sau lưng. Trong giây lát, một mảnh im lặng đến đáng sợ ập đến. Trong hội trường rộng lớn đến mức chỉ có tiếng thở hổn hển của bản thân là vọng lại một cách u ám.

Đương nhiên là Chase đã không theo sau anh, sự nhẹ nhõm kéo đến cùng với chút trống trải.

“Tỉnh táo lại đi, đồ ngốc.”

Josh cố tình lớn giọng chửi rủa. Nghĩ đi nghĩ lại về chuyện đó, anh lôi hết chỗ kẹo còn lại trong túi rồi cho sạch vào miệng một lần.

‘Tuyệt đối không được để người đàn ông đó mê hoặc.

Và chính là Chase Miller chứ không phải ai khác.’

CHƯƠNG TRƯỚC MỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!