Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 7b

Tai nạn

“Cắt! Đến đây thôi!”

Khi tiếng hét của đạo diễn vang lên, bầu không khí căng thẳng trên trường quay ngay lập tức được giải tỏa, xung quanh vốn đang xì xào lo chuẩn bị thiết bị và bàn tán to nhỏ đã nhanh chóng huyên náo lên. Lúc đó đạo diễn đã cho gọi Naomi, cô rời khỏi vị trí và đi đến chỗ anh ta. Sau đó Chase cũng đứng dậy theo

Josh vẫn luôn đứng canh cách đó một khoảng không xa, trong quá trình quay phim anh phải luôn quan sát Chase cũng như xung quanh hắn. Anh bước lên ngay lập tức, bọn họ phải ở cùng nhau cho đến Chase trở lại quay phần đầu phim.

Thư ký Laura cũng đang chờ ở quanh đó, cô ấy đã bắt kịp Chase trước Josh. Chase nhận chai nước từ Laura rồi nhấp một ngụm và ngay lập tức nhăn mặt. Mọi người đứng đó, bao gồm cả Josh đều trở nên căng thẳng. Ngay sau đó, hắn ta ném chai nước vẫn còn hơn phân nửa một cách không thương tiếc. Chai nước bị đập mạnh xuống sàn nhà và nước văng lên tung tóe nhưng không ai dám phàn nàn gì, Laura cẩn thận hỏi lý do.

“Tôi không biết điều gì khiến anh không hài lòng…? Nhưng nếu nhãn hiệu có vấn đề, tôi sẽ chuẩn bị chai nước khác.”

Chase liếc qua cô và nói ánh mắt lạnh lùng và đáng sợ, khiến cổ giật thót.

“Nó có mùi Omega.”

“Sao?”

Laura bàng hoàng chớp mắt. Josh cũng ngạc nhiên nữa, nhưng anh vô tội vì không hề đến gần chai nước. Ngoài ra, Chase thường cáu kỉnh và bực bội vì những việc nhỏ nhặt như vậy trong suốt quá trình quay phim. Josh thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ đến việc không bị liên lụy trong chuyện này, nhưng mặt khác cũng không còn cách nào là giả vờ cảm thấy bứt rứt… Trong lúc hắn im lặng quan sát, Laura vội vàng nói.

“Tôi xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra… Lần sau tôi sẽ kiểm tra kĩ và chú ý hơn. Trong số các nhân viên, đã nói rõ ràng là những Omega đã được dặn không được đụng tay vào bất cứ đồ vật nào của ngài Miller rồi, nhưng việc đưa vào nội dung hợp đồng thì làm thế nào…”

Cô bối rối rồi vội vã chạy theo Chase, khi hắn đang bước đi với sải chân lớn hơn bình thường và tỏa ra sát khí.

“Miller, tôi xin lỗi, nhưng anh có thể kiểm tra cái này một chút không?”

Chase nhìn cô ấy một cách bực bội, rồi bất ngờ chạm mắt Josh. Josh vẫn mỉm cười theo thói quen, nhưng Chase hoàn toàn phớt lờ anh với khuôn mặt vô cảm và quay đi.

Josh xấu hổ gãi đầu trước phản ứng lạnh nhạt của hắn ta, vừa đúng lúc nhân viên đi ngang qua mỉm cười và chào hỏi, anh cũng cười tươi đáp lại. Ngay sau đó anh đưa mắt về phía Chase, nhưng hắn ta vẫn tiếp tục nhìn về phía trước và bước đi. 

Từ vụ việc ngày hôm đó, họ còn chẳng nhìn nhau đến 1 giây chứ đừng nói đến việc giao tiếp.

Josh coi đó là điều hiển nhiên. Việc xảy ra trong sân vườn ngày hôm đó chỉ là để cười nhạo bản thân, giờ nghĩ lại tự nhiên thấy thật chua xót trong đáy lòng.

Đã gần 10 ngày trôi qua. Trong thời gian này, việc quay phim từ bộ tiểu thuyết đã được bắt đầu và Josh đã quen với mái tóc đen của ai kia ở một mức độ nào đó rồi.

Bản gốc của bộ phim là cuốn tiểu thuyết đã được xuất bản hơn 10 năm. Tuy đã cũ, nhưng lại có một lực lượng fan hùng hậu, nên ngay khi có thông tin bộ phim sẽ được dựng thành phim lan ra, đã có một cuộc náo loạn không hề nhỏ. Nhưng đó là chỉ sau khi người ta biết rằng Chase sẽ thủ vai Doctor Flame. 

Dr. Flame do Chase đảm nhận không phải là nhân vật chính nhưng là một phản anh hùng trong một loạt series của bộ truyện. Tuy đối đầu với nhân vật chính nhưng lại là một nhân vật có sức hút nên có không ít người hâm mộ, vấn đề là những người hâm mộ đó rất cực đoan.

Trước khi bức ảnh nhuộm tóc đen được công bố, tất cả đã đồng loạt phản đối và la ó ‘không được là Chase Miller’, rằng không hề hợp vai.

Sau đó, khi bức ảnh hóa trang thành Dr. Flame được công bố, họ lại hét lên ‘Chase Miller không được!’ dù là hợp với hắn ta đấy, nhưng vẫn không được. Lý do mỗi lần đều thay đổi nhưng kết luận thì lại giống nhau.

Dù sao thì ai cũng có lý do của bản thân để ghét người khác. Cho đến nay thì đã có rất nhiều fan lẫn antifan, nên cuộc tranh cãi là không thể tránh khỏi rồi. Và cuộc tranh cãi nảy lửa đã lan rộng từ nhà sản xuất đến tận Keith Pittman, người đã phân vai diễn này. Tất nhiên, Pittman cũng không có một chút mảy may quan tâm, và cuối cùng thì đã đến bước quay phim lúc này.


Josh tin rằng mọi tranh cãi rồi sẽ biến mất sau khi bộ phim được công chiếu. Trong bộ phim, không có nhiều phân cảnh có hắn ta, nhưng chỉ cần lướt qua một bên màn hình là đủ nổi bật sự hiện diện rồi. Hơn nữa, khi hắn ta đọc lời thoại, ngay cả các nhân viên cũng nín thở lắng nghe, bất cứ ai nhìn vào cũng biết ngay khoảnh khắc đó người này chính là Dr. Flame.

Nhưng sau khi phát ra tiếng “cắt”, hắn ta ngay lập tức quay trở lại là Chase Miller. Tất cả mọi người đều tránh đi và hắn ta cũng chẳng thèm để ý. Ngay cả bây giờ, hắn ta cũng chỉ nhìn thẳng về phía trước và bước vào ngay trong phòng nghỉ.

Các ánh mắt tập trung tạm thời vào dấu vết của hắn ta biến mất trong tích tắc và nhanh chóng bị phân tán đi. Josh, người luôn cảm thấy căng thẳng trong suốt quá trình quay phim cũng thở phào nhẹ nhõm, tất nhiên hầu như mọi người đều như vậy cả.

Bây giờ thì có thể nghỉ ngơi một chút cho đến cảnh tiếp theo. Sau khi thay ca với Isaac, anh đi uống chút cà phê.


“Chào Josh.”

Một trong những nhân viên chào hỏi anh. Đây là một người phụ nữ có dáng vẻ nhỏ nhắn, chỉ cao ngang vai anh và nghe nói là thư kí của một diễn viên khác. Anh hơi bối rối trước việc không biết tên của cô ấy, nhưng may mắn là cổ có gắn bảng tên. Josh mỉm cười và chào hỏi lại.

“Rất vui được gặp, Heather.”

Cô ấy có chút đỏ mặt và tiếp tục nói.

“Buổi chụp hình hôm nay của Miller kết thúc rồi à?”

“Vẫn chưa, còn một cảnh nữa vào buổi chiều, lát nữa sẽ có người đến thay. Tôi chỉ tranh thủ uống cà phê và nghỉ ngơi một lúc thôi.”

“Canh giữ trong suốt cả buổi chắc là rất mệt nhỉ? Miller có vẻ như nhận được rất nhiều lời đe dọa.nữa.”

“Đó là công việc mà, cũng không thể làm gì khác được.”

Heather thoáng mỉm cười trước câu trả lời nhẹ nhàng ấy. Nói chuyện phiếm thêm vài câu thì anh trở lại công việc, chỉ là anh chẳng nhớ nổi mình đã nói cái gì. Và sau đó thì anh có thêm nhiều cuộc trò chuyện vô nghĩa hơn với mấy nhân viên ở đây trước quay trở lại phòng nghỉ của các vệ sĩ.

Ngay khi trở về khách sạn, Josh vào phòng tắm, tắm rửa qua loa dưới vòi hoa sen rồi trở về nằm xuống một góc ở trên giường. Mấy tên vệ sĩ đã ngáy ngủ chiếm gần hết cả phòng, Josh lăn đi lộn lại loanh quanh một lát rồi mới ngủ thiếp đi.

*

*

“Vậy thì tôi sẽ xử lý vụ đó như vậy. Hiện còn khoảng 2 tiếng, Có cần tôi báo cho anh biết khi đến giờ không?”

Chase thậm chí còn không hướng mắt về âm thanh đang vọng lại ở bên kia của Laura mà nhàn nhạt nói.


“Không.”

“Tôi đã hiểu, nếu cần gì thì hãy gọi cho tôi.”

Cô nhanh chóng lùi lại và rời khỏi phòng nghỉ. Chase cởi bỏ bộ độ bất tiện trên người ra rồi ném bừa bãi nó lên ghế và nằm phịch xuống giường, dù không thực sự buồn ngủ cho lắm. Đang xoay người lại thì lọ thuốc trên bàn lọt vào tầm mắt hắn ta, nó được cô thư ký chuẩn bị sẵn. Hắn ta chậm rãi đứng dậy và lướt nhìn dòng chữ vô nghĩa ở trên nhãn.

Hắn thật muốn đổ hết đống thuốc trong chai uống hết một lần, nhưng chỉ có một liều thuốc duy nhất trong đó. Laura luôn để lại lượng thuốc nhất định như thế này kể từ vụ anh nốc hết chai thuốc và gây náo loạn. Mặc dù vậy, vẫn là nhiều hơn bình thường, và Chase luôn uống quá liều lượng quy định. Trong những lần quay phim trước, hắn đã thường uống nhiều hơn thế, và lần này cũng không khác gì.

Chase nghiêng lọ thuốc và đổ lên lòng bàn tay, ngồi yên nhìn xuống chúng rồi cho hết vào miệng nuốt xuống. Sau khi uống hết nước trong chai nhựa, hắn ngả lưng ngồi dựa vào tường.

Bên ngoài mơ hồ có tiếng mọi người cười đùa và nói chuyện nhàn nhạt, âm thanh không ngừng vang lên. Đối lập với một mảng im lặng đến đáng sợ ở bên trong phòng nghỉ, phải nghe lấy tiếng thở ra nhè nhẹ của chính mình thật là nặng nề.

* * *

Vì lịch quay dự kiến diễn ra vào ngày hôm đó là cảnh đánh bom nên từ ngày hôm trước, các nhân viên đã rất căng thẳng. Thật khó để tạo ra một cảnh phim không mắc lỗi vì đây là cảnh đốt cháy một tòa nhà, việc phải kết thúc một cảnh quay trong một lần luôn rất phức tạp, nhưng vì đây là một cảnh nguy hiểm nên trách nhiệm càng tăng lên gấp bội.

Mặc kệ đám nhân viên chuyên gia đang tính toán lại trọng lượng của thuốc nổ và kiểm tra các chi tiết kỹ càng. Như thường lệ, Josh đứng cách xa để trông Chase, hắn ta đang đứng cùng Naomi ở cạnh đạo diễn và nghe giải thích về cảnh quay.

“Vụ nổ sẽ xảy ra ở chỗ đó nên nhất định phải chạy thật nhanh ở kia. An toàn là ưu tiên số một nên phải cẩn thận, trước tiên thì chúng ta sẽ diễn tập trước”

Có rất nhiều việc phải làm, bắt đầu từ việc lắp đặt thiết bị an toàn. Naomi cười đùa như thường lệ.

“Nếu lỡ sơ suất, chắc tôi sẽ bị nướng chín mất. Nhưng mà ăn tái rất ngon nhaaa.”

Một nhân viên khác cười và cũng đùa theo.

“Cô muốn tối nay chúng ta mở tiệc bít tết không?”

“Ồ, mong quá đi, cơ mà hi vọng là tôi không phải là người lên dĩa nhá.”

Naomi chắp hai tay như đang cầu nguyện, rồi liếc nhìn sang Chase. Có vẻ như cô mong bọn họ sẽ chung nhịp điệu tâm giao, nhưng không thể nào có chuyện đó được. Naomi lắc đầu cười khổ trước thái độ không thèm hợp tác kia, biết ngay mà.

Khi đó Josh cảm thấy rất kì lạ, cảm giác Chase cứ luôn tỏ ra thái độ khó chịu một cách khó tả. Khuôn mặt vô cảm, môi mím chặt, thái độ phớt lờ lời nói của người khác hoàn toàn không khác gì mọi khi, nhưng anh cũng không thể tìm ra câu trả lời tại sao lại cảm thấy như vậy.

“C không phải hơi lạ sao?”

Josh liếc qua Mark. Cũng giống như Josh, Mark cũng đảm nhiệm trông coi Chase và cảnh giác xung quanh, anh ấy liếc nhìn Josh rồi quay lại Chase.

“Chỗ nào?”

“Để xem, tôi không chắc nữa…”

Mark trả lời nhỏ dần với giọng nói thờ ơ thiếu tự tin.

“Vẫn như mọi khi mà, gì đâu chứ?”

Josh đành im lặng, không có dấu hiệu nào đủ thuyết phục suy nghĩ của của anh cả. Trong khi đó, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất.

*

*

Quá trình diễn ra suôn sẻ. Sau khi buổi tập dượt diễn ra an toàn, đạo diễn đã bắt tay vào quay phim ngay lập tức.

“Nào, tập trung cao độ để kết thúc trong một lần luôn.”

Dù ông ấy là một đạo diễn nổi tiếng được công nhận trong việc không chỉ có kĩ năng xây dựng các cảnh quay tuyệt đỉnh về những pha hành động mà còn về các bố cục câu chuyện, nhưng vào những lúc như thế này, ông ấy dường như cũng không tránh khỏi sự căng thẳng. Josh nhìn khuôn mặt hay cười của đạo diễn nay đã trở nên cứng ngắc, đã đi đến kết luận rằng sự khác biệt mà anh cảm nhận được cũng là do sự căng thẳng tại hiện trường quay phim ảnh hướng đến.

Chase và Naomi đã đi vào trong tòa nhà, việc quay phim trong nhà đã kết thúc vào ngày hôm trước và hôm nay chỉ cần quay cảnh trốn thoát là xong việc.

“Ngày nay những cảnh như này không phải đều sử dụng CG hết sao?”

Mark thì thầm thắc mắc, Josh cũng nhỏ giọng đáp lại.

“Có rất nhiều bộ phim thì không làm vậy.”

“Lâu lắm rồi tôi không xem phim, cái này cũng hấp dẫn đấy chứ”

Mark mỉm cười mãn nguyện khi nghĩ đến việc quay trở về nhà kể chuyện cho mấy cô công chúa về chuyến phiêu lưu mạo hiểm này. Sau khi kết thúc buổi chụp ảnh, anh ấy đã định hỏi xin chụp ảnh cùng với chữ ký của mấy người nổi tiếng, tất nhiên Chase là một ngoại lệ.

Nhân viên chạy ra từ bên trong tòa nhà khoanh tay ra dấu cho thấy mọi thứ đã sẵn sàng. Khi anh ta nhanh chóng biến mất khỏi màn hình, đạo diễn thở một hơi thật sâu rồi hô to.

“Bắt đầu!”

Sau khoảng 5 giây tĩnh lặng, một phần tòa nhà đã phát ra tiếng nổ ầm ĩ. Mặc dù đã dự đoán trước nhưng quy mô lớn đến mức khiến Josh phải đứng hình thất thần một chút.

Josh hướng mắt xuống dưới nhìn cơn chấn động gây rung lắc, cuộc ném bom bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Bắt đầu từ cuối tòa nhà, chỉ trong vài giây các chất nổ vang lên liên tiếp. Khói bốc lên cùng với mùi thuốc súng nghi ngút làm anh cay cả mắt, Josh vội vàng nhướng mi liên tục nhưng không rời mắt khỏi tòa nhà. Những cú nổ lớn nhỏ vang theo sau, ai nhìn vào cũng thấy tình hình rất suôn sẻ. Bây giờ Chase và Naomi sẽ sớm chạy ra khỏi tòa nhà, Josh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã 5 phút trôi qua kể từ khi vụ nổ bắt đầu nhưng lại hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của con người trong làn khói của vụ nổ đang bốc khói đen đó.

Lần này không chỉ có mình anh cảm thấy kỳ lạ.

“…không phải hơi muộn à?”

Mark nói khẽ, Josh cũng nghĩ như vậy. Mark quay đầu lại và cả hai đồng thời nhìn nhau.

Josh nhanh chóng nghĩ ra lộ trình để có thể chạy đến kịp thời bằng xe hơi nếu có xảy ra chuyện gì, lập tức tính toán mô phỏng trong đầu lối đi đến nơi có Chase và thời gian chạy đến đó và giải cứu anh ta, rồi thở dài một hơi.

Mark lẩm bẩm cạnh cũng nhìn ra được suy nghĩ của anh.

“Tôi sẽ lo một bên.”

“Vâng.”

Josh gật đầu trong căng thẳng. Mark lên tiếng trước phản ứng của đạo diễn, nhưng ông ấy lại chỉ xua xua tay như đang cố gắng làm dịu sự bất an của mình.

“Không sao đâu, vẫn còn dư dả thời gian mà, nhỉ? Nếu muốn lên hình thì phải kiên nhẫn thêm chút nữa. Đã nói rõ với Chase rồi mà phải không?”

“Vâng, cả hai diễn viên chắc chắn không phải mới quay cảnh như này một hai lần đâu.”

Không còn cách nào khác là đồng tình với nhân viên phụ trách cháy nổ. Mark quay lại nhìn Josh và lắc đầu, ra lệnh chờ thêm một chút nữa. Josh miễn cưỡng nhìn chằm chằm vào tòa nhà và nắm chặt tay thành nắm đấm rồi lại mở ra thật nhiều lần, sốt ruột chờ đợi. Trong khi đó, các vụ nổ đã xảy ra liên tục thành chuỗi và tòa nhà đã sụp đổ một nửa rồi.

*

*

“Chase!”

Tiếng hét của người phụ nữ bị lấn át trong tiếng nổ khiến hắn tỉnh táo một chút, khi hắn chuyển tầm nhìn trống rỗng sang thì thấy Naomi đang hoảng sợ nhìn mình một cách bất an.

“Anh không sao chứ? Sao anh lại làm thế? Tai không nghe được à? “

Đó là việc thường xuyên xảy ra khi quay những cảnh đánh bom. Việc mất thính lực trong chốc lát và mất ý thức cũng là chuyện bình thường.

‘Không có gì bất thường cả, vậy sao cô lại phản ứng như vậy?’

Chase khó hiểu nhìn xuống cô. Cô ấy đang rõ ràng là cảm thấy bất an, chính xác là đang lo lắng cho hắn.

“Bây giờ chúng ta phải ra ngoài, trước khi vụ nổ tiếp theo xảy ra.”

Naomi nói với khuôn mặt căng thẳng khác với bình thường. Đó là việc cô đã biết trước rồi, bản thân hắn cũng chỉ đang chờ đúng thời điểm. Nhưng tại sao lại muốn làm vậy?

“Chase!”

Naomi lại hét lên. Cô chộp lấy cánh tay Chase và lắc lư dữ dội, hắn mới định thần lại.

‘…Hả?’

Hắn ta ngẩn ra một lúc, khung cảnh vừa nhìn thấy trước mắt đã hoàn toàn biến mất. Chỉ trong vòng 1-2 giây, tòa nhà đã sụp đổ hết một nửa, hắn ta chớp mắt không tin nổi.

“Không kịp nữa, chúng ta phải ra ngoài ngay bây giờ.”

Naomi nói với giọng hốt hoảng hối thúc và vội vàng ôm lấy cánh tay Chase bắt đầu bỏ chạy. Nhưng đó là một sai lầm. Chase vốn đã bị chống mặt một lúc trước đó bất ngờ ngã khụy xuống.

“Chase!”

Naomi run rẩy hét lên. Phía sau liên tục vang lên tiếng đổ nát, từng mảng khói đen cuộn trào xoay chuyển như quỷ dữ chực lao tới. Naomi luống cuống nhìn xung quanh.

‘Làm sao đây? Mình có nên bỏ chạy một mình không? Nhưng chúng mình phải cùng nhau trốn thoát. Còn bộ phim thì sao?’

Trong chốc lát, cô nhớ đến hình ảnh con chó con đang đợi mình ở nhà. Chồng cô dù có bỏ cô rời đi thì nó vẫn luôn bên cạnh cô, đợi cô ở nhà.

“Miki…!”

Khi cô vẫn đang lẩm bẩm tên của Miki trước khi tìm cách thoát nạn, thì bên này Chase phần nào tỉnh táo lại rồi loạng choạng đứng dậy một cách khó khăn. Khói đen đang lao thẳng vào phía sau họ. Chỉ cần thêm một cú phát nổ nữa thôi, họ sẽ bị nuốt chửng cùng ngọn lửa ở đây.

Ngay lúc đó, Chase đã nắm lấy eo Naomi.

*

*

Tiếng xì xào lo lắng vang lên khắp nơi. Khói đang bốc lên kinh hoàng và vụ nổ vẫn tiếp tục nhưng thời gian trôi qua vẫn không có chuyển động nào từ bên trong ngôi nhà. Bầu không khí dao động từng chút một trôi qua, chỉ có đạo diễn và đội đánh bom bình tĩnh nhìn thẳng về phía

trước. Nhưng có lẽ họ cũng không nắm bắt được thời điểm để dừng lại.

“Mark.”

Josh không thể chịu đựng được nữa nên đã gọi tên đội trưởng. Mark cũng khó chịu với vẻ bối rối và mở miệng định nói gì, nhưng rồi lại đóng lại. Đây là tình huống mà anh không thể ra quyết định, nếu họ đang làm đúng quy trình và bọn anh vội vàng nhảy vào và làm hỏng cảnh quay thì làm sao bên anh chịu trách nhiệm đây? Tất nhiên Josh cũng lo lắng tương tự như vậy.

Tuy nhiên, anh ta cũng không phải là không có kinh nghiệm trong cháy nổ. Ngược lại, anh đã trải qua nhiều lần huấn luyện thực tế và cả trong chiến trận trong nhiều năm. Rõ ràng là tình hình đang trở nên không ổn.

Khi vụ nổ xảy ra thêm một lần nữa, Mark đưa ra quyết định. Anh phớt lờ đi cái ý nghĩ rằng nếu phá hỏng cảnh quay và yêu cầu bồi thường một khoản thiệt hại khổng lồ thì phải làm sao… Bây giờ ưu tiên hàng đầu là cứu họ.

“Vào đi, Josh.”

“Rõ.”

Josh trả lời ngay lập tức. Ngay khi anh định chạy về phía hướng đi đã được định sẵn, bỗng nhiên có tiếng hét lớt kinh ngạc.

“A!”

Cả hai dừng lại và tập trung ánh nhìn theo hướng mà người kia đang nhìn, thoạt nhìn có bóng người thoáng qua hiện hữu chập chờn giữa làn khói đen bốc lên. Có thể là chỉ là ảo ảnh, nhưng anh ta đã bỏ lỡ thời điểm nhìn rõ mất rồi. À, trong lúc đó thì quả bom cuối cùng đã nổ. Khi anh kinh hãi trước màu trắng xóa mới vụt lên, thì có ai đó đã bay qua làn khói và ngọn lửa ngùn ngụt.

Đó chính là Naomi đang hét lớn và nhảy xuống, ngay sau đó thì Chase cũng nhảy ra.

Tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên từ khắp nơi. Naomi đã hạ cánh an toàn trên tấm thảm trải sàn, sau đó Chase cũng va chạm toàn thân xuống. Một iếng nổ khủng khiếp vang lên cùng với việc tòa nhà bắt đầu sụp đổ trong tích tắc chôn vùi trong ngọn lửa đỏ rực.

“Cắt!”

Ngay khi tiếng hét của đạo diễn vang lên, các nhân viên ngay lập tức chạy đi chữa cháy chỗ tòa nhà và thư ký quản lý của các diễn viên tập trung lại và bắt đầu chăm sóc họ.

“Naomi, cô không sao chứ?”

“Tại sao hai người ra ngoài trễ vậy? Có bị thương chỗ nào không?

“Chúa ơi, cô không biết tôi lo lắng thế nào đâu. Dù vậy thì cảnh quay cũng rất tuyệt vời.”

Những lời khích lệ và an ủi cô ấy tới liên tiếp, nhưng Naomi vẫn chỉ chớp mắt với khuôn mặt ngơ ngác. Cô ấy đột loạng choạng đứng lên và quay lại nhìn phía sau với khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc bị rối tung lên, Chase đang phủi bụi bẩn trên áo một cách chậm rãi. Khuôn mặt vẫn không có cảm xúc gì.

“Naomi?”

Sau khi định thần lại thì thư ký lại gọi cô, Naomi lập tức tỉnh táo và chớp mắt.

“Đợi tôi một chút.”

Sau khi nói lời thứ lỗi, cô vội vã đi đến chỗ Chase. Chase vừa định rời khỏi chỗ thì bị Naomi chặn đường ở phía trước.

“Tôi muốn nói chuyện một chút, được chứ?”

Cô ấy cố tình mỉm cười và nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều hướng mắt về Chase xem hắn sẽ phản ứng thế nào. Chase gật đầu một cách nhẹ nhàng mà nhìn xuống Naomi, mọi người xung quanh đã lùi lại vài bước. Naomi mở miệng cẩn thận để không lọt vào tai những người ở đây.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh có biết là lúc nãy suýt đi gặp diêm vương luôn không hả?”

Cô ấy hỏi bằng giọng điệu gay gắt như thể cảm xúc đang kìm nén nãy giờ được giải phóng, nhưng Chase vẫn không có phản ứng gì. Naomi càng tức giận hơn với ánh mắt vô cảm đang nhìn mình chằm chằm một cách thờ ơ kia.

“Tôi không biết tâm trí anh cứ ở đẩu đâu, nhưng khi quay phim làm ơn hãy tập trung vào. Đừng có gây phiền phức cho người khác, nghĩ đến việc suýt nữa thì tôi cũng bị anh cuốn vào vụ hồi nãy đi.”

Cô nhớ lại làn khói đen đang tràn vào thì lại run rẩy một lần nữa. Mặc dù vậy, Chase hoàn toàn không cho thấy sự lo lắng hay quan tâm, cứ trưng ra vẻ mặt vô cảm không thay đổi đến mức làm Naomi chán ngấy.

“Rốt cuộc là anh bị sao vậy chứ? Chắc tôi điên mất.”

Cô thở dài một hơi rồi vò cái đầu tóc rối của mình.

“Lần này ta đã vượt qua một cách an toàn, nhưng lần sau còn tiếp tục như thế này nữa, tôi sẽ không để yên đâu, nghe chưa hả?”

“…”

“…Ha.”

Cuối cùng Naomi đã kiệt sức trước và xoay người rời đi, trước đó không quên phun ra những từ chửi rủa như tên nhãi chó chết, Chase, Grayson, tất cả bọn người Miller đều là quái thai.

“Anh Miller, anh không sao chứ?”

Laura đợi Naomi rời khỏi chỗ đó thì vội vã quay lại đó hỏi han. Cô tò mò không biết họ đã nói chuyện gì nhưng chỉ có thể hỏi như thế mà thôi, không thể nào có câu trả lời từ miệng Chase được đâu.

Quả nhiên hắn ta không nói gì hết. Tuy nhiên, trái ngược với dự đoán rằng hắn sẽ bơ đẹp và bỏ đi, thì Chase đứng yên không nhúc nhích khiến Laura trở nên bất an trong lòng.

“Tôi…, câụ Miller……?”

Cô gọi lại cẩn thận gọi tên hắn một lần nữa, đột nhiên Laura nhận ra tình trạng của hắn ta có chút kỳ lạ. Khuôn mặt vốn thường tái nhạt của hắn giờ lại trắng bệch bất thường như không còn một chút máu, đến mức trông hoàn toàn xanh mét. Laura cảm thấy có dự cảm không lành nên đã đưa tay ra rồi lại do dự, cô dừng tay trong không trung một cách mơ hồ rồi kiểm tra tình trạng của Chase.

“Anh Miller, anh có ổn không vậy?”

Cô gọi hắn ta một lần nữa. Bất chợt Chase thở hổn hển và đồng tử mở to, Laura ngạc nhiên mở to mắt ra và tất nhiên Josh và toàn bộ nhân viên đang theo dõi cũng bàng hoàng khi nhìn hắn.

“Anh Miller, anh không sao chứ?”

“Anh Miller!”

“Tỉnh táo lại đi, ai đó mau gọi xe cấp cứu…!”

Xung quanh mọi người ồn ào la hét và vây đến. Trong khi đó, Chase siết chặt ngực và nén một hơi khó chịu từ sâu trong cổ họng và thở hổn hển như đang rất khó thở. Josh lao ra qua đám đông và đến bên Chase. Vừa đưa tay ra, Chase đột nhiên dừng thở. Josh hét lên.

“Cậu Miller…”

“Áaaaaaaa!

Bỏ qua Laura vẫn đang la hét như sắp chết tới nơi, Josh vội vàng ôm lấy Chase. Đầu gối hắn ta yếu ớt khuỵu xuống hoàn toàn và bất tỉnh

“Chase!”

Josh lắc vai hắn ta lên và gọi liên hồi, nhưng với khuôn mặt nhợt nhạt nghiêng sang một bên như vậy, Chase hoàn toàn không chút phản ứng.

“…Vâng, vâng. Đúng vậy, vâng.”

Josh nghe câu trả lời ngắn gọn của Laura và nhìn xuống Chase. Chase vẫn không thể tỉnh táo lại cho đến tận khi đưa đến phòng nghỉ và nằm trên giường. Mark khăng khăng phải đến bệnh viện ngay lập tức, nhưng Laura đã từ chối.

“Việc cần làm bây giờ là phải liên hệ với bác sĩ trị liệu riêng. Anh biết đấy, sẽ rất phức tạp nếu để lộ ra việc ngài Miller đang dùng thuốc.” 

Các vệ sĩ không thể nói gì trước cảnh báo của cô ấy. Không còn cách nào khác là đặt Chase nằm trên giường theo chỉ thị của Laura và chờ đợi cuộc gọi điện với bác sĩ kết thúc. Josh chỉ đứng lặng người nhìn khuôn mặt nhợt nhạt hơn ngày thường của Chase.

Cuối cùng sau một đợt chào tạm biệt vội, Laura cúp máy.

“Họ nói là do uống thuốc quá liều.”

Josh bất giác cau mày.

“Uống quá liều?”

“Đúng vậy.”

Laura lặp lại câu trả lời và gật đầu với Josh.

“Những triệu chứng này được cho là xảy ra khi sử dụng thuốc quá liều. Để phòng hờ, tôi cũng đã thử hỏi với Naomi. Và cô ấy nói rằng điều này cũng tương tự khi quay phim trước đó, đột nhiên anh ta đờ đẫn ra và mất tỉnh táo nên suýt nữa thì xảy ra tai nạn lớn… Tôi không nói chi tiết với cô ấy mà chỉ hỏi có chuyện gì kỳ lạ trong buổi ghi hình không, vì vậy xin hãy cẩn thận khi liên quan đến việc này.”

Laura thở dài sau khi nhắc lại yêu cầu.

“Chắc là đã có biểu hiện triệu chứng từ trước rồi, nhưng ta lại không biết. Theo như lời bác sĩ điều trị riêng Steward thì ông ấy đã cảnh báo Miller trước rằng hắn đang uống quá nhiều thuốc. Ông ấy nói anh ta cần phải đi kiểm tra xem sao, rồi sau này phải giảm liều lượng thuốc hoặc thay đổi loại thuốc. Cũng may Chase là một Alpha trội, nên cho đến bây giờ anh ta vẫn còn sống sau khi uống quá nhiều thuốc như vậy, nếu là người bình thường thì có khi đã đi nhà ma từ 10 đời rồi.”

“…Tác dụng phụ của thuốc có liên quan đến kích thích thần kinh ngoại vi không? Nên là khi quay cảnh đánh bom chắc hẳn đã khiến anh ta có cảm giác phấn khích hơn bình thường rất nhiều.”

Josh cẩn thận đưa ra kết luận, Laura nghiêng đầu suy nghĩ rồi lắc đầu.

“Tôi không nghĩ vậy. Hình như từ lúc bắt đầu quay hình đã phần nào không còn tỉnh táo rồi, mất kiểm soát giống như cầu chì mà bị gãy vậy ấy.”

“Nếu vậy là cái gì đến nó sẽ đến.”

Laura gật đầu với kết luận của Josh.

“Vâng, vì vậy các anh không cần phải cảm thấy tự trách đâu.”

Laura cười nhẹ với Josh, nhưng khuôn mặt anh không chút biểu cảm. Laura trở nên xấu hổ vội vàng kiểm tra thời gian và mở miệng.

“Tôi nghĩ mình nên thảo luận với quản lý về chuyện này, tôi có thể giao chuyện ở đây cho anh được không? Nếu có việc gì thì hãy gọi điện cho tôi nhé, tôi sẽ chạy đến ngay.”

“Không vấn đề gì.”

“Cảm ơn anh.”

Laura cười thêm một lần nữa và đi ra khỏi phòng nghỉ, trong phòng chỉ còn lại Josh và Chase. Trong cái không gian im ắng, Josh thở dài và quay người lại, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Chase.

Hơi thở của hắn đã ổn định hơn, nhưng sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt như cũ. Bảo đây là cái xác chắc ai cũng tin ấy chứ.

Bác sĩ sẽ sớm đến đây thôi, ông ấy chỉ cần đến khám sơ qua và xác nhận rằng không có gì bất thường là mọi việc ổn thỏa. Josh nhòm xuống hắn ta rồi kéo ghế ngồi xuống, anh lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn trong một lúc lâu nhưng hắn vẫn không có chút phản ứng nào.

Bốn phía đều yên tĩnh, như cả thế giới bây giờ chỉ còn anh và Chase tồn tại thôi chứ không còn sự sống nào khác vậy. Josh nhớ lại một chút về việc bao lâu rồi mới được nhìn thấy khuôn mặt của Chase một cách thoải mái như thế này.

Nghĩ đến việc đó, anh lại thở dài cười khổ. Trừ khi mỗi lần mất ý thức, thì anh không thể nào nhìn kĩ khuôn mặt của người đàn ông này được. Josh ngồi yên nhìn Chase và khẽ lẩm bẩm.

“Tại sao lúc nào cũng xù lông lên vậy?”

Người đàn ông được đồn là một con chó điên thỉnh thoảng giống như một con mèo vậy. Một con mèo xinh đẹp mà chỉ cần nhìn nó chằm chằm, thì sẽ xù bộ lông lên và cào đối phương bất cứ lúc nào.

Josh nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn ta, rồi khựng lại khi chạm vào những sợi lông mềm mại trên đầu ngón tay.

<‘Muốn hôn không?’>

Âm thanh thì thầm bất chợt vang lên bên tai. Nụ cười tắt ngúm, Josh nhìn chằm chằm xuống Chase, thế nhưng hắn ta hoàn toàn không có dấu hiệu đã tỉnh lại.

Một người đàn ông mà thậm chí không thể nhìn trực tiếp trừ khi những lúc thế này.

Josh hơi cau mày, từ từ cúi lưng xuống. Anh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mát lạnh của Chase bằng đầu môi khi chạm vào thái dương hắn. Rồi anh ngẩng đầu lên nhưng Chase vẫn nằm im không phản ứng gì.

Phù.

Josh ngồi phịch xuống ghế với một tiếng thở dài, rồi đưa tay lên xoa xoa đôi mày đang nhíu lại của mình, khẽ thốt một tiếng rên rỉ.

‘Mình đang làm gì vậy trời.’

“Hầyy.”

Anh thở dài thành tiếng một lần nữa, nhưng bầu không gian yên tĩnh vẫn cứ thế tiếp diễn. Và phải đến tận một ngày sau thì Chase mới tỉnh dậy.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!