Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 9b

Mơn trớn

Trong một khoảng, chỉ có tiếng sóng êm đềm cứ văng vẳng bên tai. Cả Chase và Josh đứng lặng thinh, chỉ nhìn nhau.

Nhưng Josh đang có một trải nghiệm khó tả hơn bao giờ hết. Đó là lần đầu tiên anh biết rằng nhịp tim của mình có thể đập mạnh và lớn như vậy, và thậm chí không thể suy nghĩ điều gì.

Dù vậy, ánh mắt anh vẫn cứ nhìn xuống. Tai anh nóng lên trước cảnh tượng trước mắt mà không hề lay chuyển khiến cho anh vô cùng xấu hổ về bản thân.

Anh khó lắm mới có thể dời mắt khỏi nơi đó, và khi nhìn lên thì anh lại thở gấp. Có một khuôn mặt, là một khuôn mặt xinh đẹp một cách chết tiệt đang nhìn Josh.

“… ”

“…”

Sự im lặng phủ lên giữa hai người, ngay cả khi có âm thanh của tiếng sóng nhưng cũng vô dụng. Thay vào đó, tiếng thở gắt của anh trở nên to hơn. Josh trở nên xấu hổ và ho một chút sau đó.

“Thứ lỗi cho tôi vì đã đến muộn, tôi đã được chuyển lời…”

Đột nhiên, Josh nhớ ra người đàn ông này đã từng cố giết anh bằng cách dìm anh xuống nước. ‘Còn bây giờ, tại sao?’ Anh tự hỏi bản thân, nhưng sẽ không có câu trả lời. May mắn thay, nỗi sợ hãi đột ngột trỗi dậy đã làm nguội lạnh trái tim anh.  

“Nếu không có chuyện gì đặc biệt thì tôi đi đây…”

Đừng có ra biển tắm một mình, đừng lang thang trong đêm như thế này, hoặc là cậu đã bất tỉnh sau khi bị khủng bố tấn công gần đây. Anh có rất nhiều điều để nói, nhưng Josh lại không nói nên lời. Anh nghĩ sẽ báo cáo điều đó với Mark sau và giúp anh ấy chú ý thêm, chứ giờ anh không thể nghĩ gì khác ngoài việc phải thoát khỏi nơi này ngay bây giờ. Tuy nhiên, Chase đã không để yên cho anh rời đi dễ dàng như vậy.

Đột nhiên, Chase nắm lấy vai anh khi Josh mới vừa chỉ bước được một bước, khiến anh dừng lại. Sau khi nín thở và chậm rãi quay lại, thì Chase đã bắt đầu tiến lại gần. Bãi cát rung rinh và mềm mại nhẹ nhàng rải rác dưới chân, Josh bất động nhìn hắn đang dần tiến lại gần hơn

Tự nhiên, Josh có cảm giác như đã không nhìn thấy hắn thật lâu rồi, dù cho chỉ mới ba ngày, hoặc nhiều nhất là bốn ngày.

Khi tâm trạng vui mừng và lạ lẫm đang giao nhau, Chase đã đứng trước mặt anh. Josh yên lặng chờ hắn nói trước. Không, anh đã luôn định làm thế, vì dù anh có hướng mặt đi đâu thì trong trường hợp này ai cũng sẽ đỏ mặt thôi.

Khi Chase đang nhìn xuống anh thì chợt nheo mắt lại.

‘Ơ…?’

Josh chớp mắt ngạc nhiên trước biểu cảm đột ngột thay đổi kia. Khi anh đang khó hiểu nghĩ xem điều đó nghĩa là sao, thì bàn tay đang nắm chặt vai anh đã chuyển xuống nắm lấy cánh tay anh. Những ngón tay thon dài ngày càng siết chặt, và lực tay đang bóp mạnh dần trên nơi được băng bó khiến khuôn mặt Josh nhăn nhó lên vì đau.

“Ui.”

Ánh mắt của Chase hướng xuống khi Josh khẽ thốt một tiếng trong vô thức, đôi mắt cụp xuống lặng lẽ nhìn vào cánh tay của Josh. Thật khó có thể hiểu được những cảm xúc trên khuôn mặt tinh xảo kia trong bóng tối, Josh muốn biết hắn đang nghĩ cái quái gì, nhưng tất nhiên là không thể.

‘Liệu mình sẽ có bao giờ biết được người này đang nghĩ gì không?’          

Josh nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu mình, anh thắc mắc hơn là tại sao người này lại nắm tay anh và khi nào sẽ thả ra. Mặc dù không nắm chặt đến mức đó, nhưng cảm giác tê liệt đang lan khắp cánh tay.

Khi Josh đang chờ đợi thì Chase mở miệng như định nói gì đó, nhưng rồi lại đóng chặt nó lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh tay Josh. Cuối cùng, khi không còn kiên nhẫn nữa, Chase lên tiếng.

“… đau?”

“Tất nhiên rồi”

Josh trả lời ngay lập tức mà không do dự. Ngầm ý hãy bỏ tay ra, nhưng thay vì thả lòng tay, Chase lại cho lực nhiều hơn và nắm chặt hơn, nên Josh vội vàng định rút cánh tay ra khỏi hắn. Vào lúc đó, Chase di chuyển ánh mắt của mình đối diện với Josh, khiến anh lại ngừng cử động trước ánh mắt sâu lắng của hắn.

Tiếng sóng nhẹ nhàng làm xao xuyến bên tai. Chase đưa tay lên trong khi nhìn vào Josh đang thở gấp trước mặt.

Ngón tay lạnh lẽo ướt át chạm vào má anh, Chase dừng lại khi anh rụt vai theo phản xạ. Sau một lúc dừng lại, hắn lại đưa tay ra. Những ngón tay dịu dàng vuốt lên má anh, nhẹ nhàng vuốt tóc và nắm sau đầu anh đẩy về trước một cách tự nhiên.

“…!”

Bị bất ngờ, Josh lảo đảo và va vào cơ thể hắn. Josh ngã lên một cơ thể ướt át, chiếc áo sơ mi mỏng bị ướt từng chút một. Josh ngần ngại ngẩng đầu lên, Chase hạ tay xuống và nắm lấy eo anh kéo sát lại, hai cơ thể dính chặt lấy nhau không một kẽ hở.

Phần dưới cơ thể lập tức trở nên nóng ran trong khoảnh khắc, và trái tim anh đập như điên vang dội khắp cả thế giới.

Khi đôi môi dính lấy nhau, mọi thứ trở nên mơ hồ. Anh không còn biết gì và chỉ biết chớp đôi mắt tròn xoe để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Lưỡi của Chase luồn vào bên trong cái miệng đang mở của anh. Chỉ với một nụ hôn, nhiệt độ và hình thái cơ thể mà anh đã quen thuộc đã tràn ngập trong miệng.

Ha haa.

Hơi thở của Josh nhanh chóng trở nên nặng nhọc và ánh mắt dần mờ ảo, đây không chỉ do mỗi chất dẫn dụ của Chase. Cơ thể trần truồng ướt đẫm dính chặt vào người anh, nhớp nháp, và đôi lưỡ thì dính lấy nhau. Josh do dự một lúc, không biết phải làm gì với cánh tay của mình.

Và rồi đôi môi tách nhau ra, ánh mắt của cả hai vẫn dán chặt lấy nhau. Nhịp thở hổn hển của cả hai không ngừng phà vào đôi môi của nhau, Chase nhìn xuống Josh mà khẽ thì thầm.

“Làm sao tôi biết anh có đau hay không khi mà anh không nói nhỉ?”

“…Nói xem, không phải sao?”

Josh trả lời một cách miễn cưỡng.

“Đúng vậy.”

“Vậy ai có lỗi nhỉ?”

Chase hỏi, vẫn với chất giọng trầm ấm. Lực từ bàn tay hắn ngày càng mạnh khiến Josh không chịu được, anh nhăn nhóc khó chịu mà trả lời.

“…Tôi?”

Đó là ít nhất anh đã kháng cự và dừng việc hắn lại tăng thêm lực tay. Chase nhận ra điều đó và nhướng mày, nhưng Josh không buồn lên tiếng.

Chase đăm chiêu nhìn xuống Josh một lúc rồi mới mở miệng nói.

“Joshua.”

Josh giật mình và trong giây lát đã quên đi cơn đau, vì đó là lần đầu tiên Chase gọi tên anh. Và là ‘Joshua’, chứ không phải biệt danh. Chase nở nụ cười kì quái khi nhìn Josh đang chớp đôi mắt mơ hồ, trông thật thú vị

“Muốn ngủ không?”

Josh không hiểu ý hắn đang nói gì, Chase cười một cách gian xảo nhìn anh chớp mắt bối rối. Khi anh nhớ rằng đó là nụ cười mà anh nhớ đã nhìn thấy vào hôm nào đó rồi thì anh lập tức nhận ra ý nghĩa câu nói đó.

Khoảnh khắc tiếp theo, môi của họ lại tiếp tục chạm vào nhau và lưỡi hắn đẩy vào trong miệng anh. Mùi hương ngọt ngào của Chase tràn ngập trong khoang miệng khi anh vô tình hít thở, đó là hương thơm của chất dẫn dụ tỏa ra đậm đà với ham muốn tình dục.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

One thought on “Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 9b

Comments are closed.