HTDNACT13d

Em yêu anh

Josh sải bước trên con đường đất với vẻ mặt nghiêm túc. Thỉnh thoảng có vài nhân viên đi ngang qua chào hỏi, nhưng anh không hề để ý. Anh giờ đây đang suy nghĩ không ngừng và không có thời gian để nhòm ngó xung quanh nữa.

Sau khi nhận được cuộc gọi từ Laura, Josh liền rời khỏi nhà nghỉ. Anh đã liên tục suy nghĩ về việc nên làm thế nào kể từ lúc nghe Mark nói, Chase hình như cũng đã nghe được chuyện của anh rồi.

“Dù sao thì Miller cũng chẳng quan tâm gì lắm đến những vệ sĩ nên không biết cậu ấy lại muốn biết nữa cơ.”

Mark đã cười với chuyện đó, nhưng suy nghĩ của Josh lại khác. Bây giờ là lúc để nói với cậu ấy mọi thứ, mất quá nhiều thời gian như vậy là đủ rồi. Phải tận dụng cơ hội này để nói chuyện bình tĩnh từng cái một thôi.

‘Chắc ai nấy sẽ rất sốc lắm đây.’

Khi anh thở dài một cái rồi xoa xoa cái trán nhăn nhó thì trong lòng chợt dâng lên một cảm giác lại, Josh dừng lại và nhìn xung quanh một lượt. Tất cả những gì anh nhìn thấy là chiếc buồng nghỉ của Chase, chỉ có thế thôi. Cửa buồng đang được mở, nhưng người đáng lẽ phải canh gác là Henry lại không thấy đâu cả, rõ ràng là có vấn đề gì rồi.

Đoàng – một tiếng súng kinh hoàng vang lên. Mặt Josh trở nên trắng bệch, khuôn mặt của Chase lập tức lướt qua trong tâm trí anh.

“Chase!”

Anh vô thức hét lên và vội vã chạy tới.

* * *

Becky tái mét và run rẩy sợ hãi. Phải mất một lúc cô ta mới nhận ra hành động của mình

“Ôi, trời ơi!”

Cô ta giật mình hoảng sợ và ném cây súng đi. Khẩu súng văng xuống sàn và nảy lên, sau đó rơi xuống trước mặt Chase.

Henry thở hổn hển nằm dưới Becky, máu không ngừng tràn ra qua những kẽ hở giữa những ngón tay đang ôm bụng vết thương,

“Má nó, chó chết…Làm cái quái gì vậy chứ…?”

Henry thở hổn hển và phun ra những câu chửi thề, Becky càng rối trí hơn và ngồi sụp xuống tại chỗ.

“Tôi, tôi xin lỗi. Tôi chỉ định đe dọa thôi …ưm… Làm sao đây, phải làm sao đây!”

“Mẹ kiếp! Gọi xe cấp cứu đi, cái đồ…! Cô muốn giết tôi thật hả?”

Henry hét lên. Tuy nhiên, đó là anh suy nghĩ thế thôi chứ trên thực tế, giọng nói anh bị hòa lẫn với tiếng rên rỉ vì đầy đau đớn, không thốt lên tử tế được.

“Ư…”

Becky bật khóc và sau đó chĩa mũi dùi về phía Chase.

“Tất cả là tại anh!”

Chase cau mày trước sự đổ lỗi vô lý đột ngột bay đến kia.

“Là lỗi của tôi?”

“Đúng vậy!”

Becky trừng mắt nhìn cậu ấy với đôi mắt ngấn lệ và hét lên.

“Nếu ngay từ đầu anh không coi thường tôi thì sự việc đã không xảy ra! Ngày hôm đó anh có biết là tôi đã đau khổ đến thế nào khi bị anh từ chối không? Sao anh có thể nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Nói những lời như thế với tôi? Tại sao chứ? Rốt cuộc là tại sao?”

Giọng cô ta xen lẫn tiếng khóc đầy oán trách khi nhớ lại những chuyện đau khổ đã xảy ra.

“Tôi đã yêu anh biết bao…Tôi đã chờ đợi suốt buổi quay phim, tin rằng anh sẽ xin tôi tha thứ! Nhưng rồi sao? Tôi thậm chí còn chuẩn bị nước cho anh, nhưng anh đã ném đi chỉ vì nó có mùi của Omega! Anh còn như cười vào mặt tôi vì tôi đáng quên như thế. Dù không ai biết, nhưng tôi biết rõ là anh đang cười nhạo tôi!”

Ngay sau đó, Becky phấn khích thì thầm như hoang tưởng.

“Mà tất nhiên rồi, anh là Dr. Flame và em là bông hoa đẹp nhất của anh. Em là cô dâu đang rực đỏ trong ngọn lửa vĩnh hằng của anh…!”

Biểu cảm của Chase vô cùng lạnh lẽo không thèm đáp lại. Nhìn thấy phản ứng tệ hại kia, cô ta đột nhiên trợn mắt lên.

“Nhìn mà xem, thái độ của anh bây giờ thế nào? Tất cả là lỗi của anh! Nếu anh xin lỗi tôi sớm hơn, nếu anh không hắt hủi tôi qua lại như vậy, thì đã không có chuyện này xảy ra rồi! Cho nên anh phải gánh chịu hậu quả, nếu không phải vì anh thì người này đã không bị bắn!”

“Đồ khốn, cô là người đã bắn tôi, sao lại…”

Trong khi đang rên rỉ vì đau đớn, Henry vẫn chỉ ra kẻ đã bắn mình một cách vô lý kia, nhưng cả Chase và Becky đều không thèm nghe anh nói. Cho đến lúc này Chase vẫn im lặng đứng tựa vào bức tường, cậu chợt liếc nhìn xuống khẩu súng mà Becky đã đánh rơi vẫn đang dưới chân mình.

 Becky vừa khóc nức nở vừa nhìn anh cúi xuống nhặt nó lên. Chase xoay xoay khẩu súng lục nhỏ vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc súng, nhàn nhạt nói.

“Thế à? Vậy tôi chết là được ha?”

Cậu đột nhiênt chĩa súng vào đầu mình khiến Becky kinh ngạc tròn xoe mắt, Chase tiếp tục nói một cách thờ ơ.

“Đơn giản thôi. Chỉ cần viên đạn ghim vào đầu tôi là vừa ý cô nhỉ?”

“Chase, ý của tôi là…”

“Cậu đang làm gì vậy?”

Chase và Becky đồng thời hướng về phía âm thanh vang lên đột ngột xen ngang ở lối ra vào. Josh mặt tái mét, đang thở hồng hộc đứng bên phía cửa chiếc buồng đang được mở rộng kia.

“Tại sao…”

Mắt anh hướng về Henry và người phụ nữ đang ngồi trên sàn, rồi đến Chase, và cuối cùng là khẩu súng lục trên tay cậu ấy.

“Cậu là đang làm gì?”

Anh mang nét mặt trống rỗng vì vô cùng sốc, Becky sợ hãi nhìn Chase rồi quay sang Josh. Josh không thể hiểu được tình huống hiện tại là gì. Tại sao Henry bị bắn? Là do cô ta? Nhưng tại sao Chase lại chĩa súng vào đầu mình?

Không thể nào hiểu được, nhưng điều chắc chắn là anh phải ngăn cậu ấy lại.

“Bình tĩnh nào, Chase. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hãy từ từ nói chuyện đi đã.”

Josh vừa nói vừa tiến từng bước một về phía cậu ấy, Chase trông như có thể sẽ bóp cò bất cứ lúc nào vậy. Sóng lưng của anh rùng mình cả lên, đổ mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương. Becky chỉ biết run rẩy theo dõi hai người họ.

Josh chậm rãi từng bước một đi về phía Chase. Trong sự im lặng đến đáng sợ, Josh dường như có thể nghe thấy tiếng thở của bản thân đang đập dồn dập vào tai đến nghẹt thở. Khuôn mặt của Chase vẫn cứ vô cảm nhìn anh, nhưng tay cầm súng hoàn toàn không nhúc nhích. Josh vừa mở miệng nói nhưng không một giây nào mắt anh rời khỏi cái tay kia.

“Không sao đâu mà, Chase. Trước tiên bỏ súng xuống đã. Sau đó chúng ta sẽ cùng nói chuyện. Cậu thích tắm bong bóng mà đúng không? Tôi sẽ mua thêm thật nhiều loại sữa tắm mà cậu thích. À, mát xa cho nhau nữa thì sẽ rất tuyệt. Có món nào cậu muốn ăn không? Bánh donut hay bánh quy, cứ nói đi, tôi sẽ làm hết theo ý cậu…”

Josh gần như tuyệt vọng, anh phải ra sức thuyết phục cậu ấy bằng cách nào đó. Josh nhanh chóng xác nhận khoảng cách giữa hai người, chỉ còn vài bước nữa thôi là được.

‘Tôi sắp đến đây rồi, Chase. Đợi tôi một chút nhé.’

Josh khẩn thiết đưa tay đến nhưng anh chỉ nhận lại một nụ cười chua chát.

“Muộn rồi”.

Rồi ngón tay di chuyển bóp cò. Becky hét lên, và tiếng súng nổ lớn vang vọng trong buồng nghỉ.

“…!”

Mùi thuốc súng cay nồng xộc thẳng vào đầu mũi. Trong khoảnh khắc ấy, Chase nhắm mắt lại rồi lại từ từ nâng mí mắt lên. Thế giới không hề thay đổi, Becky vẫn đang khóc, và Henry thì nằm gục xuống và đang chảy máu vẫn ở đó.

Chỉ có Josh là đang thở hổn hển nhìn cậu ấy với khuôn mặt trắng bệch, là khác với khi nãy. Anh đang đứng vô cùng gần cậu.

“…Mẹ kiếp!”

Josh hét lên từ chửi thề rồi ném đi khẩu súng vừa giật được trong tay, đó là cây súng mà Chase vừa định bắn vào đầu.

“Cái thằng điên này, cậu…!”

Josh đùng đùng tức giận túm cổ Chase. Chase cứ để bị kéo qua lại mà không nói một lời, Josh dùng mắt trừng trừng nhìn thẳng vào cậu ấy như thể sẽ đánh Chase đến chết bất cứ lúc nào.

‘Nếu chết như vậy cũng không tệ.’

Chase thờ ơ suy nghĩ. Josh giơ nắm đấm lên rồi dừng lại, anh cắn môi khẽ run rẩy. Anh thả tay ra mà chạm một cách nhẹ nhàng vào thái dương của Chase.

Cho đến khi cảm nhân được cái chạm dịu dàng lên nơi đó, Chase mới nhận ra rằng đó là nơi viên đạn đã sượt qua mình.

“Tại sao chứ?”

Josh mở miệng chất vấn.

“Tại sao cậu có thể hành động như vậy?”

Anh hỏi mà như thở than.

“Tại sao cậu lại luôn muốn tìm đến cái chết một cách vô nghĩa như vậy chứ?”

Trong lòng anh cuồn cuộn với ánh mắt ướt đẫm nhìn Chase, cậu thì lại chỉ chớp mắt vì ngajcn hiên. Trong một khoảng lặng trôi qua chỉ nghe thấy tiếng thở của nhau, không ai nói với ai lời nào. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp, rồi Isaac chạy vào.

“Có chuyện gì vậy? Cậu Miller, cậu không sao chứ…?”

Cậu ta hét toáng lên rồi im bặt, giật mình vì cảnh tượng trong buồng nghỉ. Người đi cùng cậu ta là Seth cũng xuất hiện phía sau đó, và cũng giật mình tròn xoe mắt.

“Toàn bộ chuyện này là thế nào đây?”

Ngay sau đó, cậu ta dừng ánh mắt lại trên hình bóng của Becky, cậu đã từng gặp người phụ nữ này khi đang tuần tra rồi. Vì cô ta là một nữ diễn viên – dạng người mà cậu thường xuyên nhìn thấy nên đã không để ý lắm mà cứ thế đi luôn, nhưng chuyện này là sao?

Nhưng cậu hiện không có thời gian để bối rối.

“Henry! Ôi trời ơi, sao thế này?!”

Isaac hét lên và chạy đến chỗ Henry, anh nửa tỉnh nửa mê mà thì thào gì đó. Thấy anh ta muốn nói gì, Isaac hoang mang cúi đầu mình xuống nghe.

“Sao vậy? Cậu ấy nói muốn chết à?”

Trước câu hỏi đùa của Seth, Isaac chớp mắt và lắc đầu bảo không, rồi thở dài một hơi mà nói.

“Gọi xe cấp cứu đi.”

“Cả cảnh sát nữa.”

Nghe giọng của Josh, Isaac và Seth đồng thời nhìn sang anh. Josh vừa mới chấn chỉnh lại cảm xúc, đã ném khẩu súng xuống sàn và quấn nó trong một chiếc khăn tay rồi đưa cho Seth.

“Tôi sẽ báo cảnh sát để điều tra chi tiết… Khi nào C ổn định lại thì nói với cậu ta rằng cậu sẽ phải trả lời thẩm vấn với tư cách là nhân chứng.”

Seth liếc nhìn cậu ấy mà nói.

“C ổn chứ?”

“Chỉ bị sượt qua thôi, tôi sẽ nói chi tiết với bác sĩ để điều trị sau.”

Sau câu trả lời của Josh, Isaac cũng chen vào.

“Tốt hơn hết là nên đưa tên này đến phòng y tế và sơ cứu trước khi 911 đến đi. Henry, cậu có thể chịu được một lúc không?”

“Cái vết xước này có là gì, đồ ngốc.”

“Tốt, thế thì may quá.”

Sau khi hờ hững đáp lại, Isaac nhanh chóng choàng tay anh ta lên vai mình rồi đứng dậy. Henry được Isaac hỗ trợ bước đi khập khiễng, theo phía sau là Seth đang dắt Becky ra khỏi buồng nghỉ. Becky hoàn toàn như người mất hồn, ngừng khóc mà chệnh choạng bước đi theo yêu cầu.

Ngay lập tức Josh gọi điện cho cả Mark và Laura. Sau một lúc giải thích tình hình, nhận chỉ thị về những việc cần làm tiếp theo và liên hệ với bác sĩ tại phim trường, Josh cúp máy.

Sauk hi thở dài mệt mỏi một cái, anh quay đầu lại. Chase giờ đã ngồi xuống sàn và cúi đầu xuống, Josh nhìn cậu một lúc rồi bước tới gần.

Cậu ấy hẳn phải nghe được tiếng bước chân, nhưng lại không phản ứng gì. Đến khi Josh dừng bước ngay trước mặt cậu, thì anh nhìn xuống và thấp giọng gọi.

“Chase.”

Josh quỳ một chân xuống và cúi người trước mặt cậu ấy, hỏi.

“Tại sao vậy?”

“…”

“Tại sao cậu lại không muốn sống nữa thế?”

Josh lại hỏi nhưng cậu ấy vẫn không mở miệng nói một lời nào. Anh sẵn sàng đợi câu trả lời của cậu ấy bao lâu cũng được, nhưng không lâu như anh nghĩ, Chase đã mở miệng nói.

“Nếu tôi chết, anh sẽ khóc chứ?”

Josh thấp giọng đáp lại.

“Ừ.”

Anh tiếp tục thì thầm nói.

“Tôi sẽ khóc rất nhiều.”

“…”

Chase nghẹn giọng không nói nên lời. Đột nhiên, Josh thấy hơi kỳ lạ. Anh từ từ hạ ánh mắt xuống để nhìn vào khuôn mặt của Chase và phải khựng lại, vì Chase đang khóc.

“…Chase.”

Josh định rút khăn tay ra và lau mặt cho cậu ấy, nhưng phải dừng tay vì cái túi đang trống rỗng. Anh bối rối quay lại nhìn Chase rồi bất giác thở một hơi dài.

Dù đang khóc nhưng Chase lại không phát ra bất kỳ tiếng nào, chỉ có những giọt nước mắt chảy dài trên má. Đôi mắt tím sẫm chan chứa đầy nước mắt, mờ mịt rồi lại tan đi.

Nước mắt lăn dọc trên má, đọng lại rồi rơi xuống mặt sàn. Bên trên những giọt nước mắt đã chảy xuống, những giọt nước mới lại tiếp nối. Josh không thể nói nên lời vì lồng ngực anh như thắt lại khi nhìn vào mặt của Chase như thế, cậu thậm chí không phát ra âm thanh nào mà chỉ khóc một cách câm lặng.

“Chase”.

Khi anh gọi tiếp một lần nữa, Chase chậm chạp ngẩng đầu lên. Có lẽ họ đã chạm mắt nhau, nhưng đôi mắt của Chase lại nhanh chóng nhòe đi vì những giọt nước mắt lại trào ra.

Haa, Chase run rẩy hít một hơi thở lần đầu từ khi khóc đến giờ. Cậu nghiêng đầu và hôn lên môi Josh, cảm nhận được vị mặn trong miệng cậu ấy, Josh mở mắt ra và nhìn thấy khuôn mặt của Chase ngay trước mặt mình.

“Em yêu anh.”

Chase thốt ra một câu duy nhất và sau đó cắn môi dưới, Josh chỉ có thể nhìn vào cậu khi cậu ấy đang hít một hơi thật sâu và kìm nén tiếng nức nở của mình. Ha haa, Chase lại thở ra và mở miệng nói tiếp.

“Đừng về với cô ta.”

“…Cô ta nào chứ?”

Josh không thể nào hiểu nổi mà hỏi lại. Khi thấy anh nhìn mình một cách hoang mang như thế, Chase vừa thở hổn hển vừa chật vật rít lên.

“Em đã tình cờ nghe được. Anh…có một đứa con, và đang đợi mẹ của đứa trẻ. “

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

One thought on “HTDNACT13d

  1. Cuối cùng tui cũng có thể xóa tấm spoil chương 13 khỏi bộ sưu tập ảnh rồi
    Like bài fb sớm mà em quên mất không vào web đọc, đến giờ mới nhớ ra híc
    Thấy tội Henry quá, bị bỏ quên :’)))
    Thương con rể thật sự nhưng tính để con tui góa chồng thì đừng hòngggg
    Pete, time to nhận new papa thôi<3

Comments are closed.