HTDNACT16a

Ngoại truyện
Cá cược

Càng đến gần giai đoạn cuối của bộ phim, phân cảnh của Chase càng ít đi và lượng công việc của các vệ sĩ cũng thế. Số ngày nghỉ tăng lên, và thời gian Chase nhốt mình trong buồng nghỉ mà chẳng có việc gì làm cũng tăng theo.

Nhờ thế, các vệ sĩ đã đã nhàn hơn hẳn. Họ thay phiên nhau ra ngoài đi chơi, hoặc có lúc còn ở lại qua đêm, hoặc tranh thủ quãng thời gian nghỉ ngơi dài hơn thường lệ và lặn mất tăm, cũng có người dành thời gian đó đi ngủ nữa. Những ngày gần đây bọn họ đã trải qua những ngày thoải mái như vạy cứ như thể đang tận hưởng kỳ nghỉ phép vậy.

Bọn họ chỉ mong muốn một điều duy nhất, đó là sự bình yên như thế này làm ơn hãy kéo dài cho đến khi bộ phim kết thúc. Sau khi kết thúc công việc, họ đã bàn xong về việc sẽ dành thời gian nghỉ ngơi khoảng một tháng ở Miami trước khi quay về nhà ở phía các bang phía Đông rồi. Tất cả mọi người đang đếm từng ngày một chờ ngày đó đến trong sự háo hức.

Sau khi Josh thay ca và rời đi để canh gác, các thành viên khác đã tập trung tại ký túc xá và dành thời gian riêng tư cho bản thân, nghỉ ngơi thêm vài giờ nữa sẽ lại phải thay ca vào làm việc tiếp. Trong khi mọi người đang tận hưởng quãng thời gian yên bình, Isaac lại ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu rồi lên tiếng.

“Dạo này không phải Josh kì lạ lắm sao?”

Trước câu hỏi bất ngờ, bàn tay Seth đang giải ô chữ trên báo vội dừng lại, Mark thì ngẩng đầu lên nhíu mày khi đang tỉ mỉ lau tấm ván lướt sóng. Riêng Henry bất ngờ gặp phải thảm họa, cậu ta đang cầm cốc cà phê bằng một tay và ném đậu phộng vào không trung bằng tay còn lại rồi dùng miệng đón lấy, nhưng vì hết hồn nên đã bị chệch hướng.

“Khặc, khặc, khục.”

“Henry!”

Mark hoảng hốt vội vàng vỗ vào lưng Henry, cậu ta suýt nữa là chết ngạt vì viên đậu phộng mắc trong cổ họng rồi, khó khăn mà qua được tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc ấy. Sau khi thoát chết, cậu ta bắt đầu nổi giận đùng đùng. Ngay lập tức Henry liền dùng ánh mắt đầy tơ máu nhìn thẳng vào cái tên đã gây ra chuyện này.

“Mẹ bà. Gì vậy, sao đột nhiên hỏi thế?”

Trước cảnh Henry nghiến răng ken két mà nước mắt lưng tròng, Isaac đã phải ngượng ngùng xin lỗi.

“Ơ, xin lỗi… cậu không sao chứ? Không nghĩ là cậu sẽ kinh ngạc đến vậy…”

Henry càng tức giận hơn vì cậu ta tỏ vẻ chẳng có chuyện gì lớn cả. Lờ đi việc Seth đang biểu lộ vẻ mặt vô cùng thương cảm và Mark thì bàng hoàng hết cỡ, vì vấn đề lớn nhất ở đây chính là Issac vẫn cứ vô tâm, vô tình như thế.

‘Mình đã từng thổ lộ thích cậu ta, nhưng giờ cậu ta lại lôi chuyện Josh ra để nói mà hoàn toàn không biết bản thân đang sai điều gì sao? Tên khốn chó chết này.’


Điều tức điên nhất là anh không thể mạnh dạn nói ra và bộc lộ cảm xúc thật của mình, và vấn đề ở đây là ngoài anh ra thì không ai biết được mức độ nghiêm trọng của tình huống này cả. Bằng chứng là Isaac đang nhìn Henry với vẻ mặt ngây ngốc như thường lệ, Seth lắc đầu và hướng mắt về Isaac như thể muốn nói điều gì đó, Mark thì chỉ để lại câu hãy cẩn thận rồi quay về chỗ ngồi.

Mình đúng là thằng điên nhất trên đời khi đi thích thằng nhóc trì độn đó mà, Henry nghĩ. Khi cậu ta đang tự chán ghét bản thân, mệt mỏi với suy nghĩ vừa muốn mắng chửi, vừa muốn hôn cậu ta, thì Seth chợt lên tiếng.

“Ý cậu là là sao?”

Mark nhìn Isaac một cách tò mò, Henry cũng nghiến răng trừng mắt nhìn Isaac. Isaac xấu hổ gãi đầu khi tất cả mọi người cùng một lúc hướng về phía mình như thế.

“Không, ý tôi là không phải điều gì đó quá nghiêm trọng…”

Bây giờ chẳng thể dừng lại cho qua được rồi, cậu ta tiếp tục nói một cách ấp úng.

“Nếu phải nói thì là cậu ấy dạo này hay đi riêng ấy… Không phải cậu ấy thường xuyên biến mất sao? Ý tôi không nói cậu ấy lãng phí thời gian của bản thân, nhưng rõ ràng cậu ấy chỉ làm việc được giao xong rồi biến mất tăm luôn…”

Seth nghiêng đầu trước lời của Isaac.

“Vậy sao?”

Isaac trả lời một cách chắc chắn.

“Đúng vậy.”

“Làm sao cậu biết được? Cậu theo dõi cậu ta hay gì sao hả? Tên nhãi biến thái này.”

Isaac sững sờ nhìn Henry chỉ trích mình rồi nhanh chóng quay đầu sang phía Mark và Seth. Henry nắm chặt nắm đấm trước thái độ xem thường lời mình nói của cậu ta, nhưng chẳng thể làm được gì. Mark thấy vậy liền xen vào.

“Hình như là vậy, lần trước vào ngày nghỉ của tất cả mọi người cũng không thấy Josh đâu mà.”

“Đúng chứ?”

Isaac tỏ ra vui mừng khi ý kiến của mình được củng cố, Henry giương mắt nhìn Isaac một cách mỉa mai với bàn tay nắm chặt xuống dưới một cách bất lực mà nói.

“Chắc là cậu ấy có việc phải làm thôi. Cậu có muốn ở đây ủ rủ mãi với toàn mấy gã đàn ông đen đúa không? Có thể cậu ấy ra ngoài để tắm nắng không biết chừng.”

Seth ngẩng đầu lên vì câu nói đó. Cũng có thể lắm, chính anh cũng phải nhanh chóng thoát khỏi mấy tên đàn ông ảm đạm này thôi. Đang định lấy một ít đồ đạc và đi ra ngoài thì Mark nghiêm túc hỏi.

“Việc cá nhân gì chứ? Các cậu có nghe ngóng được gì từ Josh không?”

“Nếu có thì đã không có xảy ra chuyện này rồi.”

Seth chỉ ra, biểu cảm của Mark dần tối sầm lại.

Trái với dự đoán rằng các vệ sĩ ban đầu của Chase sẽ quay lại ngay sau khi họ trở về, theo yêu cầu của bên thuê, thời hạn hợp đồng đã được kéo dài thành ‘cho đến khi quay xong’, nhưng trên thực tế bọn họ không phải làm gì cả. Các vệ sĩ ban đầu giờ đã đảm nhận toàn bộ các nhiệm vụ canh gác và quan sát xung quanh trong suốt quá trình quay phim, còn bọn họ thì chỉ ngồi mãi một chỗ để giết thời gian.

Vì thế, hầu như họ đều đi lang thang cùng với các vệ sĩ khác nhiều nhất hai đến ba tiếng một ngày, thậm chí đôi khi họ cứ la cà như thế suốt ngày. Bọn họ bắt đầu tự hỏi tại sao họ lại chi một số tiền lớn như vậy chỉ để cho họ ngồi không cả ngày như vậy. Tất nhiên đối với Chase Miller, mức lương của họ còn thấp hơn cả cái đồng hồ mà cậu ta đeo trên tay mình.

“Vốn dĩ Josh ra ngoài gặp Pete vào mỗi ngày nghỉ mà.”

Isaac lắc đầu trước ý kiến của Seth.

“Quan trọng là ngày thường cậu ấy cũng hay biến mất đấy thôi.”

“Không thể nào.”

Sau một khoảng lặng, Mark lên tiếng.

“Có khi nào Josh đang tính thôi việc không?”

Trước lời đó, tất cả mọi người đều đứng hình trong một lúc. Isaac hít sâu một cái, còn Henry thì nới lỏng bàn tay đang nắm chặt, Seth cũng quên mất ý định đi ra ngoài và đứng yên tại chỗ. Mark tiếp tục nói.

“Josh thường xuyên biến mất không phải là để tìm việc làm mới sao? Nếu vậy thì cũng có lý mà, chuyện đó không nhất thiết phải nói với chúng ta.”

“Mà lý do cậu ấy đến đây cũng vì cần tiền đấy.”

Seth lẩm bẩm như đang nói chuyện một mình, Isaac bối rối lắc đầu.

“Không phải vậy, tôi nghe nói mẹ cậu ấy đã khỏe hơn rồi mà.”

“Mới là phần nào thôi, vì đó không phải bệnh sẽ chữa khỏi dứt điểm được nên sẽ cần tiền để chữa trị trong tương lai nữa chứ đúng không? Có lẽ cậu ấy cần có nhiều tiền hơn.”

Gương mặt Mark tái nhợt đi trước lời phân tích lạnh lùng của Seth. Henry thở dài và gật đầu.

“Quả thật chúng ta nhận được tiền hơi bị trễ đó..”

“…Tôi đã cố gắng hết sức có thể rồi.”

Mark yếu ớt phản đối, Seth vỗ vai anh ta hai lần một cách đồng cảm. Isaac nhanh chóng đưa ra ý kiến phản bác.

“Không phải lý do đó đâu. Josh là một người có tình nghĩa, làm gì có chuyện đột ngột đâm sau lưng chúng ta như thế được.”

“Chắc không phải là đột ngột, chỉ là cho một hay hai tháng chuẩn bị thôi.”

Henry thẳng thừng nói, Isaac một lần nữa im lặng. Seth mở lời khi không có ai lên tiếng.

“Nếu không có Josh, tôi sẽ thay thế chỗ trống của cậu ấy.”

Đang định nói tiếp rằng ‘Vì không chắc chắn điều gì nên mọi người đừng lo lắng quá’ nhưng Mark đã nói trước chặn lại.

“Nếu thiếu Josh thì thật sự rất khó khăn, kinh nghiệm của cậu ấy quý giá bao nhiêu. Nghĩ thử xem, nếu xét năng lực của thằng nhóc đó thì dù đi đâu cũng sẽ được hoan nghênh. Nếu điện kiện công việc mà tốt quá mức nữa thì chẳng có hy vọng níu giữ lại được đâu.”

Mark lập tức rơi vào mớ giả tưởng của bản thân cứ như nhận được thông báo từ Josh rằng anh sẽ thôi việc ngay vậy. Những lúc như thế tốt hơn hết là cứ để mặc như vậy, nên Seth im lặng mà định chuẩn bị ra ngoài. Nhưng lần này Isaac lại xen vào.

“Có thể có lý do khác thôi, tôi tin Josh.”

“Lý do? Lý do gì được chứ?”

Henry mỉa mai hỏi, Isaac nghiêm túc đáp.

“Cũng không có chuyện gì đáng để xa lánh chúng ta cả. Với tính cách của Josh, nếu có vấn đề hay chuyện gì buồn cậu ấy luôn nói ra trực tiếp chứ hiếm khi để trong lòng. Trước mắt thì hiện tại tôi nghĩ cậu ấy không có vấn đề gì với chúng ta đâu.”

“Vậy thì là gì?”

“Cái đó…”

Isaac bối rối không thể nói được gì trước câu hỏi dồn dập của Henry. Cậu ta gấp gáp suy nghĩ trong vài giây, rồi mở miệng nói “À!”

“Khoan, chờ đã.”

Henry ngay lập tức chặn họng cậu ta, lục lọi túi và đặt cái gì đó xuống trong khi Isaac khựng lại.

“Đây, tôi 5 đô.”

Tất cả mọi người đều bất ngờ trước hành đồng lấy tiền ra rồi đặt lên bàn của cậu ta.

Isaac hoang mang hỏi.

“Gì vậy? Cậu muốn cá cược tiền hả? Về công việc của Josh?”

“Thế thì sao? Lý do gì không thể làm thế chứ?”

Trước lời đáp của Henry, Isaac quay lại nhìn Mark như muốn anh ấy đứng về phe mình. Tuy nhiên, điều xuất hiện trong tầm mắt Isaac lại là hình ảnh anh lấy 10 đô ra khỏi ví.

“Chỉ là vui thôi mà, há? Cũng đang rảnh rỗi nữa.”

“Mark, đến cả anh nữa.”

Isaac than vãn nhưng tỷ số hiện tại đã là 2:1 mất rồi. Mark lẩm bẩm than thở.

“Ước gì là tôi sai.”

“Tất nhiên là anh sai rồi, Mark.”

Henry nói ra những lời cay đắng, ghi lại trong điện thoại di động là Mark đặt 10$ rồi nhìn về phía Isaac.

“Nếu bọn tôi mà tìm ra lý do thì sẽ không nói cho cậu biết đâu đó, nếu muốn biết thì cậu cũng đặt cược đi.”

“Ự”, Isaac rên rỉ than thở.

“Josh có thể sẽ không nói ra đâu mà.”

“Josh kín miệng lắm luôn ấy.”

Seth quan sát từ nãy giờ đồng tình, sau đó là Henry cũng gật đầu một cách miễn cưỡng.

“Cái thằng đó dù có bị tra tấn thì tuyệt đối cũng sẽ không tiết lộ bí mật đâu, vậy nên có làm gì tôi cũng thấy yên tâm.”

Tận sâu trong lòng, Isaac nghĩ rằng đó là một trong những ưu điểm tuyệt nhất của Josh, nhưng cậu ta khôn ngoan không nói dòng suy nghĩ đó ra thành lời. Một khoảng yên lặng trôi qua, ngay sau đó Henry lại tiếp tục nói.

“Đó là chuyện hồi đó rồi. Vậy là cậu không cược đúng không? Đi ra đi. Còn Seth?”

Isaac nghĩ rằng nếu là Seth thì đương nhiên sẽ bơ đi cuộc cá cược ngu ngốc này rồi. Nhưng bất ngờ thay, cậu ta lấy ví tiền trong túi quần ra, rút một trong số đó rồi đặt lên bàn. Isaac không còn gì để nói khi tỷ số đã trở thành 3:1. Trong thoáng chốc, cậu ta cân nhắc giữa lương tâm và sự tò mò, nhưng cuối cùng vẫn rút ra một tờ tiền nhàu nát từ trong túi. Cậu ta đưa nhầm tờ 20 đô la, nhưng Henry đã giật lấy nó đi trước khi cậu kịp đổi lại.

“Không phải là thôi việc đâu. Josh không phải là kẻ bạc tình như thế.”

Issac dồn hết sức lực nói khiến Henry cau mày.

“Vậy thì? Còn gì nữa không? Lẽ nào chỉ có vậy thôi sao?”

Trí tưởng tượng yếu ớt của Isaac chỉ có thể đến đó thôi. Không ép hỏi nữa, Henry viết dòng ‘không phải đổi công việc’ bên cạnh số tiền đặt cọc của Isaac đã được đánh dấu trong điện thoại di động. Isaac nói ngay khi cậu ta chuẩn bị viết xong dòng bình luận “Bị loại”.

“Có khi nào cậu ấy bị đau ở đâu không? Có lẽ phải một mình đi đến bệnh viện ấy.”

Chẳng có ai đáp lại. Henry càng không ngần ngại viết dòng “bị loại”. 20 đô la của Isaac chỉ là tiền đặt cược, và cậu ta cũng đã làm hết sức rồi. Trước khi bày tỏ ý kiến của mình, Henry quay sang hỏi Seth trước.

“Cậu thì sao?”

Tất cả mọi người tập trung ánh mắt vào Seth. Seth là người đầu tiên phát hiện ra Josh là Omega, hơn nữa, cậu ta rất nhanh trí và kín miệng nên thường tự mình nắm bắt được tất cả những cái mà mọi người không thể nghĩ đến. Tuy nhiên, vấn đề chính là cậu ta cứ giữ điều đó cho riêng mình thôi.

Tất cả mọi người đều mong đợi Seth sẽ nói ra điều gì đó hợp lý cho lần này. Isaac cảm thấy may mắn vì cậu ta đã tham gia cá cược, mặt khác cũng cảm thấy bất an không biết phải cậu ấy sẽ nói những gì. Mark cũng nghĩ lời nói của Seth chưa hẳn là câu trả lời đúng nhất, nhưng anh vẫn hy vọng cậu ấy sẽ không nói ra lý do là đổi việc. Seth cuối cùng cũng lên tiếng.

Một phiếu cho “đang hẹn hò.”

“Cái gì?”

“Đang hẹn hò? Với ai chứ?”

“Cậu không nghĩ là đổi việc sao?”

Henry, Isaac và Mark hét lên gần như đồng thời, Seth nhăn mặt rồi tiếp tục nói.

“Tôi nghĩ thế đó. Lý do tại sao cậu ấy lại cứ viện cớ công việc với chúng ta rồi đi ra ngoài liên tục như thế? Hơn nữa nếu là chuyện đó thì cũng không nhất thiết phải nói ra. Nếu định đổi việc thì cậu ấy đã nói với anh trước rồi, Mark. Thông báo những việc quan trọng như vậy mà không qua thảo luận thật không phải phong cách của Josh.”

“Đúng chứ?”

Seth rời mắt khỏi gương mặt vui mừng của Mark rồi bình tĩnh nói.

“Cũng không phải Josh đau ốm hay cơ thể có vấn đề gì, dạo gần đây nhìn cậu ấy tràn đầy năng lượng hơn ngày trước nhiều. Hơn nữa, có vẻ một số cô gái ở phim trường cũng bị thu hút bởi Josh, nên không loại trừ khả năng cậu ấy có thể hẹn hò với một trong số đó rồi. Có lẽ mối quan hệ này sâu đậm hơn chúng ta nghĩ thôi.”

Seth nhún một bên vai mà nói thêm.

“Hơn nữa tôi từng tận mắt chứng kiến Josh được tỏ tình.”

“Cái gì? Tỏ tình ư?”

“Rồi sao? Kết quả như thế nào?”

Mark và Henry hỏi lại ngay sau đó, Seth trả lời một cách hờ hững.

“Như thế nào được chứ… Hình như đó là một trong những thư ký của Naomi, Josh đã từ chối ngay tại chỗ và cứ thế kết thúc thôi. Đây là chuyện riêng của hai người, tôi sợ cả hai sẽ thấy xấu hổ nên đã không nói gì cho đến bây giờ.”

“Đó chỉ là chuyện bị cậu phát hiện thôi, chắc phải còn nhiều hơn thế.”

Mark đồng tình với lời của Isaac.

“Nếu là Josh thì cũng dễ hiểu thôi. Chà, Rose mà biết được chắc sẽ buồn lắm.”

Ai cũng biết một điều rằng Rose làm việc tại văn phòng đã rất cuồng nhiệt với Josh trong thời gian qua. Chuyện Josh là Omega sẽ là một cú sốc lớn, nhưng có thể cô ta sẽ phải đổ bệnh mất nếu biết được cậu ấy hiện đang có người yêu rồi. Tuy nhiên, chuyện này theo thỏa thuận đã được mọi người trong đội giữ bí mật vì lo lắng việc thiếu hụt nhân sự sẽ gây trở ngại cho công việc toàn đội. Vì vậy, việc những người khác không biết được Josh là Omega rồi rơi vào lưới tình của anh là điều dễ hiểu.

“Ta có thể nghĩ đó là một chuyện tình thoáng qua trong chuyến công tác thôi.”

Khi Seth nói thế, Mark cũng gật đầu, đây là một ý kiến khả thi. Ngay khi tất cả mọi người đều tán thành, Issac bất ngờ phản đối.

“Nhưng Josh luôn đặt Pete lên hàng đầu mà? Cậu ấy thậm chí còn chưa trải qua cái tình một đêm lần nào cơ. Nhưng đột nhiên đùng cái lại là cái chuyện tình thoáng qua này, theo tính cách của Josh đó giờ thì chuyện này không hợp lý chút nào.”

“Hừm, điều đó cũng đúng.”

Mark lại đồng tình với lời nói của Isaac, Henry phớt lờ họ và quay sang Seth.

“Vậy nên cậu đặt cược Josh đang hẹn hò à?”

“Đúng vậy.”

Seth gật đầu. Cậu ta hiếm khi tham gia vào những vụ cá cược ngu ngốc như vậy, thế nhưng, việc cá cược ngày hôm nay không phải chỉ vì cậu ta muốn có một chút trò tiêu khiển khi đang cảm thấy buồn chán. Tất cả các đồng nghiệp bên cạnh cậu ta đều hiền lành và có thế mạnh riêng, nhưng chỉ có một khuyết điểm lớn nhất, cụ thể là ai cũng đều kiêu ngạo.

Chẳng ai có thể ngốc nghếch bỏ lỡ cơ hội có được tiền từ những bị thịt như thế, và tất nhiên Seth không phải là kẻ ngốc rồi. Henry cũng là một trong những người như thế, cậu ta suy nghĩ một lúc rồi viết vào vị trí của mình.

<Chúng tôi đang cá cược trong bí mật.〉

Điều đó thật sự không phải.

Ba người còn lại đồng thời nghĩ nhưng chẳng ai dám nói. Nghiêm túc mà nói, không ai nghĩ rằng sẽ thu được tiền thông qua vụ cá cược này. Ngoại trừ Seth.

‘Đó là lý do tại sao mọi người cứ mất tiền vào những ngày thế này đấy.’

Seth nghĩ và nhìn Henry đầy thương hại. ‘Thật đáng buồn khi cái người nghiện bài bạc này lại là đồng nghiệp của mình. ‘

“Mà này, nếu hẹn hò thì là với ai? Đối phương ấy.”

Issac ngập ngừng hỏi, Henry cười mỉa mai và nói tiếp lời.

“Được rồi, nếu ai đoán đúng cái đó thì tôi sẽ trả gấp đôi tiền cược. Mọi người đồng ý chứ?”

Mark và Isaac đều gật đầu. Vì không có ý định cướp tiền của đồng nghiệp đến mức đó nên Seth đã đặt cược một cái tên ít có khả năng nhất.

“C.”

“Cái gì? Miller?”

“C đó ấy hả? Cái người mà ta biết ấy hả?”

“Cái thằng này! Cậu không nghiêm túc được à?”

Tiếng la hét vang lên cùng một lúc, Seth lần này đã dọn hết đồ đạc và rời khỏi chỗ, những lời la ó từ đằng sau vẫn liên tục hướng về cậu ta. Bước tiếp trên đoạn đường còn sót lại vài tia nắng, cậu ta chợt cười phá lên.

‘Chase Miller gì chứ, mình đùa có hơi quá rồi.’

Josh hoàn toàn không biết đến những lời bàn tán sau lưng mình đó đã xảy ra, và trở về ký túc xá vào tối hôm đó. Henry đã chờ đợi rất lâu để hỏi anh về đáp án vụ cá cược, nhưng cậu ta đã bỏ lỡ thời điểm mất. Khi cậu ta tỉnh giấc vào ngày hôm sau, Josh đã ra ngoài làm việc rồi.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

3 thoughts on “HTDNACT16a

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!