VHSTTCBCC1

Chapter 1. Vị hiệp sĩ và bầu ngực

Lời sấm truyền & Lewis Catherine

“Cedric Rachnov, Chỉ huy của Đoàn Kỵ Sĩ Lexion, hãy tuân theo mệnh lệnh của bệ hạ.”

Một ngày nọ, Hoàng thái tử của Đế quốc đột nhiên lâm bệnh nặng.

Toàn bộ nghị sĩ của Đế quốc đã thử mọi cách để chữa trị, nhưng bệnh tình của Hoàng tử ngày một tồi tệ hơn, như thể cười nhạo mọi nỗ lực của họ. Dù đã được mớm những thứ tốt nhất cho cơ thể và sử dụng những kế sách ma thuật nhưng vẫn không thấy dấu hiệu tỉnh lại. Hoàng đế rơi vào nỗi đau tuyệt vọng.

Nhưng Chúa đã không bỏ rơi người.

Như nghe được lời cầu xin của Hoàng đế, Chúa đã ban xuống lời sấm. Người rất vui mừng, háo hức mong đợi tin tốt lành, nhưng khi nghe vị Hồng y truyền đạt lời của Chúa đã khiến mọi người vô cùng kinh ngạc.

“Nếu cho Hoàng thái tử uống sữa của Cedric Rachnov thì bệnh tình sẽ được chữa lành.”

Lời truyền đạt từ vị Hồng y khiến Hoàng đế rơi vào trầm tư vì mâu thuẫn, điều này vượt quá sức tưởng tượng cho phép..Dù cho là để khỏi bệnh nhưng từ vấn đề luân lý, để cho vị hoàng tử đã trưởng thành bú sữa của người khác là khó chấp nhận được, Nhưng rồi một câu hỏi nghi vấn đặt ra, làm thế nào mà một người đàn ông có thể tạo ra sữa.

Hơn hết, đó còn là Cedric Rachnov –  Dòng dõi “Rachnov” và là một bầy tôi trung thành của đế quốc.

Cuối cùng, hoàng đế đã tổ chức một cuộc họp và thảo luận về vấn đề này với các quý tộc. Bình thường ai nấy đều hăng hái và cố gắng thỏa mãn lợi ích của mình, nhưng lần này lại duy trì một mực thái độ tiêu cực, Hoàng đế ngán ngẩm, không còn cách nào khác đành phải tự mình đưa ra quyết định.

“Hãy tôn trọng ý kiến của đương sự.”

Thế nhưng, đối phương là Cedric Rachnov, chỉ huy của Đoàn Kỵ Sĩ Lexion. Là kẻ đứng đầu Quân Đoàn cao quý và gánh vác nghĩa vụ trọng đại bảo vệ hoàng gia.

“Thần đồng ý.”

“Đội trưởng!”

“Im lặng.”

“Nhưng thưa Đội trưởng ! Điều này thật ngớ ngẩn!”

Đây là một chuyện thực sự vô lý. Khiến cho cả đội phó Mace – một người luôn tin vào các lời sấm, sau khi nghe cũng phải tái mặt ngay lập tức. Tuy nhiên thái độ của người đàn ông kia lại quá thẳng thừng.

“Tôi bảo anh im lặng!”

Cedric trầm giọng nói, đôi mắt vàng của anh lóe lên. Người đàn ông đã chấp nhận lời sấm truyền vô lý ấy toát ra khí chất như một con mãnh thú, nên người hầu đi truyền đạt ý chỉ không khỏi run rẩy như cầy sấy.

Đó chính Cedric Rachnov, Chỉ huy của Đoàn Kỵ Sĩ Lexion. Có tin đồn rằng anh đã một mình bẻ gãy cổ 30 tên sát thủ dám tấn công dinh thự của hoàng đế bằng tay không và treo đầu chúng trong lâu đài, ngài ta có một sự trung thành tuyệt đối với những người thuộc dòng dõi hoàng tộc, đến mức cứ như một con chó được đeo xích nằm trên sàn.

Mặc dù đã ngoài 30 nhưng anh ấy vẫn luôn có một vẻ ngoài chỉnh tề và lịch sự, không để râu, tóc đen, mắt vàng, và một thần hình to lớn, dẻo dai khiến người đàn ông trông vô cùng tuyệt mỹ.

“Tôi là Cedric Lutens của gia tộc Rachnov, và là chỉ huy của Đoàn Kỵ Sĩ Lexion. Chỉ cần lòng trung thành của tôi đối với hoàng gia không thay đổi, dù có yêu cầu tôi giao nộp đầu mình ra thì tôi vẫn sằn lòng làm theo.”

Và quan trọng nhất, người đàn ông này là một người rất chính trực, không linh hoạt, không biết gì ngoài võ thật và lòng trung thành. Mặc dù không phải là không biết người hầu kia đang truyền đạt ý tứ gì, nhưng anh ấy vẫn không chớp mắt lấy một cái.

Vị đội phó Mace là người duy nhất được nghe chuyện này vì anh ta sẽ phải lấp vào chỗ trống của anh, đã phải nghiến răng run rẩy trong khi cúi đầu.

“Đội trưởng…”

Thực sự là cảm động muốn rớt nước mắt. Tuy nhiên, người hầu tự hỏi liệu anh ấy có còn có thể nói những điều như vậy nữa không ngay khi biết được những gì mình phải đối mắt trong tương lai.

***

Chỉ có một số ít người được biết về nội dung của lời sấm. Dù cho là vì Hoàng thái tử, nhưng Cedric Rachnov vốn có thân phận tương đương với thần hộ mệnh của hoàng thất, cho nên nếu tiết lộ lời sấm như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của đế quốc.

Chính vì vậy họ phải chọn một nơi hành sự bí mật nhất có thể.

Vì vậy phía đền thờ đã quyết dịnh chọn phòng tra tấn, nơi vốn được sử dụng cho những ‘việc làm man rợ.’ Nơi đây từng là nơi hành hình những người bị mắc bệnh trong thời kì đại dịch bùng phát, nhưng giờ nó chỉ được dùng làm nơi chưa dụng cụ.

Cedric mặc một chiếc áo choàng mỏng màu trắng bóng, anh có cảm giác thật kỳ lạ khi nhìn bản thân trong gương. Thực tế là, bản thân lời sớm ngay từ đầu đã vô lý rồi.

Theo những gì anh biết, sữa không bao giờ có thể chảy ra từ ngực đàn ông.

Anh vô thứcvà chậm rãi đưa tay lên nhẹ nhàng nắm lấy ngực mình, cảm thấy làm sao một thứ như thế này có thể cứu mạng Hoàng thái tử được? Anh nghĩ kiểu gì cũng chẳng thể tin được. Do căng thẳng nen núm vú của anh đã dựng đứng cả lên, và anh cảm thấy xấu hổ không đâu ấy.

‘Nhưng không được nghi ngờ gì cả, sao mình dám nghi ngờ ý tứ của Vương gia?’

Nếu hoàng đế nói trái đất hình vuông thì nó sẽ vuông, thấy quả táo mà nói là quả chuối thì từ nay quả táo ấy phải trở thành quả chuối. Lòng trung thành mù quáng của Cedric đến mức cực đoan. Vì vậy, anh ấy không còn nghi ngờ nữa.

“Xin lỗi cho tôi hỏi.”

Ngay sau đó, cánh cửa của một căn phòng nhỏ mở ra và người hầu bước vào trong. Một tấm vải đen và một lọ thuốc nhỏ được đặt trên chiếc khay bạc mà anh ta đang cầm.

“Cầm lấy cái này, Rachnov.”

“Cái này là cái gì?”

“Đó là một loại thuốc để giảm căng thẳng.”

Cedric mở nắp lọ thuốc và ngửi thử, vì anh đã từng bị hạ độc trong quá khứ, đây là một thủ tục tự nhiên phải làm. Nó không có mùi hương và không có gì xảy ra khi anh nhỏ một giọt lên lưỡi, thế là anh đã uống hết sạch không chút do dự.

“Che mắt của anh bằng miếng vải này.”

“Bằng cái này?”

“Đúng.”

“Tại sao?”

Người hầu không đáp lại lời của anh mà chỉ nhìn anh chằm chằm, thúc giục anh nhanh lên. Cedric thoáng tặc lưỡi và cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng sau đó cầm lấy tấm vải. Với kỹ thuật quen tay, anh choàng tấm vải lên mắt và buộc chặt. Vì không còn nhìn thấy tí gì nữa, cảm giác trở nên nhạy cảm và sắc bén hơn. Anh thoáng do dự, nhưng đối với một người dung mãnh như Cedric, bị mù không phải là vấn đề lớn.

Anh bước đi chậm rãi, theo sự hướng dẫn của người hầu. Con dốc bắt đầu nghiêng dần, và tiếng vang dội xuống sàn nhà ngày càng lanh lảnh. Anh điều chỉnh nhịp thở của mình một cách chậm rãi.

Cảm giác như đã đi được 10 phút rồi, Cedric ngừng cố gắng ghi nhớ con đường. Dù có chủ đích hay đúng con đường là như vậy, người hầu vẫn tiếp tục rẽ ngoặt và đi xuống một con đường quanh co như mê cung. Anh thậm chí không thể nhớ mình đã rẽ vào góc bao nhiêu lần rồi nữa.

Trong khi đó, Cedric cho rằng mình chắc bị sốt rồi. Làn da của anh trở nên nhạy cảm với cả không khí, và anh run rẩy mỗi khi da thịt cọ vào quần áo của mình,. Không thể hiểu được lý do tại sao lại như vậy, anh tin rằng đó đơn giản là vì anh đang bị bịt mắt.

“Đến rồi, mời vào.”

Cảm giác nhạy bén của Cedric đã nhận ra có người trong căn phòng. Một, hai… ít nhất là ba. Xung quanh có những thiết bị có hình dạng khó nhận biết, và ngay khi Cedric bước vào phòng, người phục vụ đã đóng và khóa cửa lại.

“Chào mừng, Tử tước Cedric Rachnov.”

“… Anh là ai.”

“Tôi rất tiếc phải chào đón anh theo cách này, hãy cởi băng bịt mắt ra đi.”

Bị lưỡi kéo chạm vào phía sau đầu mình, Cedric hít thở sâu. Khi tấm vải đen che mắt rơi xuống sàn, anh không thể mở mắt trong giây lát dưới ánh sáng chói chang. Anh phải mất một lúc lâu mới có thể quen được.

“…Bá tước?”

“Rất vui được gặp anh, Cedric. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ, tên tôi là Luis Katrize, người sẽ phụ trách anh trong tương lai.”

“Sao anh lại ở đây…?”

Lewis cười nhẹ, đưa tay vuốt mái tóc bạch kim tuyệt đẹp của mình. Đôi mắt xanh sáng như ngọc, làn da trắng tinh, đường nét và vóc dáng mảnh mai đều trái ngược với Cedric.

“Mọi thứ không phải đều vì Hoàng thái tử sao?”

Sau đó Cedric nhìn xung quanh và sắc mặt của anh lập tức trở nên trắng bệch. Rất hiếm khi thấy anh hoảng hốt, vì vậy Lewis quyết định tận hưởng hết khoảnh khắc này.

“Đây là… Chúng là gì?”

“Gì nào, Rachnov? Chúng là những công cụ đáng yêu để hỗ trợ anh một tay đấy.”

“Những thứ này… Ôi trời…”

“Tôi sẽ nói với anh một điều,Tử tước à. Đàn ông không thể sản xuất sữa theo cách thông thường, anh biết chứ?”

Những lời nói của Lewis đã làm mắt của Cedric phải run lên.

“Không, đừng làm vẻ mặt đó chứ, Tử tước Rachnov. Không phải là không có cách, với kết quả từ các cuộc thảo luận với các nhà khoa học và các nhà lập pháp, họ đưa ra giả thuyết rằng nếu tiến hành đủ các thí nghiệm thì việc đàn ông sản xuất ra sữa là khả thi. Đáng lẽ tôi nên thử nó với người khác trước, nhưng…chẳng phải Điện hạ sẽ gặp nguy hiểm nếu chúng ta trì hoãn sao? Đúng chứ?”

“Thái tử điện hạ…”

Tiếng giày kêu lên soạt soạt. Lewis mỉm cười hiền dịu, nhẹ nhàng nắm lấy cằm Cedric và kéo anh lại gần. Anh chấp nhận cái chạm đó mà nếu bình thường thì anh đã phản công ngay lập tức rồi, gần sát đến mức đầu mũi cả hai chạm vào nhau.

Cedric nhận thấy có một thứ gì đó rất nóng đang sôi sục bên trong anh.

“Vậy, hãy để tôi cho anh sự lựa chọn một lần nữa. Rồi anh không cần phải nói gì về nó nữa.”

Lewis nhẹ nhàng cắn môi dưới của Cedric, sau đó hắn ta đưa lưỡi ra và quét qua nó. Đầu Cedric nhuộm một màu trắng tinh khi chạm phải thứ mềm mại, ướt át và nóng bỏng đầy kích thích kia.

“Hãy ngồi ở đó, hoặc ra khỏi đây ngay bây giờ.”

“Chuyện này, sao chứ… Bá tước…”

“Chọn đi.”

Lewis mỉm cười như thể hắn ta đã biết sự lựa chọn của Cedric là gì.

MỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!