VHSTTCBCC2

Mào đầu & Thuốc kích dục

Anh nghiến răng quay đầu lại, sau đó, đẩy ngực của Lewis ra khiến hắn ta loạng choạng lùi về. Đầu ngón tay anh run lên khi lớp vải bóng cọ xát vào da anh, nhưng vì chưa từng có kinh nghiệm trong việc này, anh thậm chí còn không nhận ra mình đang hưng phấn vì nhục dục.

“…Tôi phải ngồi ở đây đúng không?”

“Anh nghiêm túc chứ, Cedric Rachnov?”

“Dù anh có nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn không hề run sợ đâu. Đừng thử thách lòng trung thành của tôi với nhà Vua.”

Lewis cố gắng cưỡng lại ý muốn cười thành tiếng trước những lời nói của người đàn ông, hắn ta từ từ đến gần Cedric với một nụ cười dịu dàng và một dáng đi nhẹ nhàng.

“Anh nghĩ rằng tôi đang thử thách lòng trung thành của anh?”

“Phải hay không cũng chẳng có nghĩa lý gì cả.”

“Anh chưa bao giờ nghĩ tôi đang cố gắng giúp anh sao, Cedric?”

“Cứ làm đi. Đây là vì Hoàng Thái tử. Chỉ có Bệ hạ và Điện hạ mới có thể lật đổ quyết tâm của tôi.”

“Nhưng Cedric à.”

Những ngón tay của Lewis từ từ lướt qua eo Cedric.

“Ư…”

Anh hít một hơi gắt gao, bắt đầu từ tai anh trải dài đến tận sau gáy nóng bừng lên một màu đỏ tươi. Anh không sao tin được rằng tiếng rên rỉ mà anh vừa kêu là của mình, anh quay mặt đi và che miệng lại.

“Đây thực sự là vì Hoàng Thái tử? Thế thôi?”

“Gì chứ, a, ư … ”

Khi đầu ngón tay trượt xuống eo nhẹ nhàng bấu chặt vào hông anh, đùi Cedric run lên không ngớt, phần da khi chạm qua lớp vải mỏng cảm thấy rất nóng. Cedric không thể tin nổi, không, anh không muốn tin vào điều đó.

“Kể từ ban nãy,  anh đã rất hưng phấn rồi. Cedric ạ. ”

“Ô không… Tôi… ! ”

Những ngón tay như đang gãi ngứa lướt chầm chậm trên da thịt vô cùng kích thích. Đối với một người đàn ông đã sống cả đời cho đế quốc, chưa từng quan hệ tình dục lần này , điều đó đã vượt quá khả năng chịu đựng của anh ấy từ lâu rồi.

“Tôi không biết là anh thích được chạm vào mông mình đấy, Cedric. Anh dâm đãng hơn tôi nghĩ, làm thế nào mà anh lại có thể cầm một thanh kiếm mà chiến đấu vì Hoàng đế với một thân hình như thế này được?”

“Nói xằng bậy, im đi… tôi sẽ đánh, a, ưm…!”

Ngón tay của hắn ta luồn vào đáy chậu anh, với mỗi chuyển động ngứa ngáy của bàn tay đang từ từ quét qua nơi riêng tư, cơ thể Cedric lại giật nảy bừng lên như bị điện giật.

Anh thở hổn hển nắm lấy vai Lewis, mặt đỏ bừng.

Trong đầu anh một mảnh choáng váng. ‘Đây không phải là chính mình.’ Để kìm nén dục vọng, anh cắn lên phần bên trọng miệng và nghĩ đến chủ nhân của mình, nhưng nỗ lực yếu đuối đó nhanh chóng sụp đổ.

“Tôi đã được lệnh phải làm bất cứ điều gì miễn là sữa chảy ra khỏi bầu ngực của anh, và đây chính là mệnh lệnh của bệ hạ, người mà anh vô cùng tôn quý đấy, Cedric. Anh có phản đối gì không?”

“Ha, ư, a… Dừng lại, đừng…! Nói những lời vô nghĩa…! ”

Anh cảm thấy nóng không thở nổ, cảm giác như đầu đã trở nên tê dại hết cả. Và sau đó Cedric mới nhận ra rằng lọ thuốc mà người hầu đưa cho anh không phải là thuốc an thần thông thường. Nhưng muộn màng phát hiện ra thì có được cái gì?

Cảm giác sung sướng do bàn tay của Lewis mang lại quá ngọt ngào, và nó quá kinh hoàng. Cedric, người đã trong suốt cuộc đời mình đã từng làm chuyện thủ dâm một hoặc hai lần khi còn là một thanh niên vì tò mò về chuyện tình dục của mình, cũng là lần đầu tiên biết được rằng một bộ phận cơ thể như vậy có thể mang lại khoái cảm.

Lewis cảm thấy thật phấn khích khi thấy một người đàn ông có vẻ ngoài nguy hiểm, lại còn cao hơn mình rất nhiều, giờ đây đang tựa đầu vào vai mình mà thở hồng hộc, và anh quyết định tha thứ cho người đàn ông ngạo mạn mà tội nghiệp này.

“Tốt lắm, Cedric.”

Lewis cắn vào tai anh, rồi siết chặt móng tay và ấn đáy chậu của Cedric xuống. Lưng người đàn ông run lên một lần nữa, và một tiếng kêu rên khóc vang lên. Với mỗi chuyển động của cơ thể, lồng ngực rộng lớn của anh lại cọ vào quần áo của Lewis. Những giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt vàng thoáng mở khi hai núm vú cứng ngắc cọ xát và tạo ra một khoái cảm vượt quá những gì anh có thể chịu đựng nổi.

“A… hưm, a, ư, chết tiệt … ”

Lewis trờ tới nơi dái tai của anh và thổi phù hơi thở ướt át lên đó, nhưng anh đã không còn tí sức lực nào để chống lại hắn ta nữa. Hơi ngã người vào hắn ta, anh thở hổn hển vì khoái cảm mà người nọ đang mang đến, Cedric rên rỉ và run rẩy như một con chó lớn tới kỳ động dục.

“Đừng khóc, Cedric.”

“Ha, trên tai… Đừng nói lên đó…!”

“Đó là không thể tránh khỏi mà. Để có thể phát triển bộ ngực của anh, tôi phải làm cho anh cảm thấy sung sướng… như này đây.”

Cả người Cedric đông cứng lại. Tiếng thở như gió thoảng qua môi, rồi toàn thân anh run lên bần bật. Hắn ta không nói gì, mà chỉ chôn mặt vào ngực anh khiến anh thở ra từng hơi gắt gao.

Lewis không hề do dự mà thọc tay vào quần lót của Cedric, khiến anh giật mình định đẩy người đàn ông đó ra nhưng lại vô ích vì cơ thể không còn chút sức lực nào.

“Thật tuyệt, Cedric. Tôi thậm chí còn chưa chạm vào thứ phía trước cơ…”

Có một thứ chất lỏng nhớp nháp dính trên ngón tay của Lewis, hắn ta túm tóc Cedric và bắt anh ngẩng đầu lên, đưa tay mình ra trước mặt anh.

“Thực sự là dâm dục.”

Câu nói đó có lẽ đã chạm nọc Cedric, mặc dù mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ, anh vẫn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Lewis với đôi mắt ánh vàng như dã thú. Khiến hắn ta nhất thời cảm thấy ớn lạnh.

Hắn ta nổi da gà khắp cả người, và bị cuốn vào ảo tưởng rằng Cedric sẽ xé xác ra và giết hắn ta bất cứ lúc nào.

Nhưng nỗi sợ hãi nhất thời đó cũng tỷ lệ thuận với niềm phấn khích được trải nghiệm nhiều thứ trong tương lai.

“Thật dễ thương.”

Ngay lúc đó, hai người đàn ông vốn đứng phía sau đã lao vào Cedric. Họ tóm lấy người đàn ông đang quá yêu ới để có thể đứng vững và buộc anh ngồi trên một chiếc ghế ở giữa phòng.

Người đàn ông cố gắng chống cự với cơ thể bất động của mình, nhưng hơi thở của anh trở nên nóng hơn và làn da của anh như bị đốt cháy trong biển lửa. Bất cứ khi nào có thứ gì đó chạm vào cơ thể, anh đều phản ứng quá mức. Hai người hầu áp Cedric xuống và ấn cái nút trên lưng ghế., trong khi anh đang phải thở hổn hển mà nghiến răng.

“…! Cái này là cái gì… Lewis!”

“Ôi chao, ngạc nhiên lắm sao, Cedric?”

Thứ mà anh nghĩ rằng chỉ là một cái ghế bình thường đã lập tức ngả ra sau, cùm xích bật ra và trói lấy cổ tay và mắt cá chân của anh thật chặt.. Cedric nghiến chặt răng hàm và trừng mắt nhìn Lewis.

“Ồ, đừng như vậy chứ, Cedric. Thế đáng sợ quá đi mà.”

“Chết tiệt… cởi trói cho tôi ngay!”

“Chỉ huy bình đoàn kị sĩ dễ thương của chúng ta à, chẳng lẽ bộ não của anh đã biến thành cơ bắp cả rồi vì chỉ biết luyện tập thể chất quá mức sao?”

Một người đàn ông sải bước tới Cedric, túm tóc và khiến anh phải nghiêng đầu ra sau.Có thể thấy rõ cổ anh đang phập phồng không ngớt, cùng với đôi mắt đầy giận dữ và hận thù của anh khiến Lewis vô cùng hạnh phúc.

‘Đúng thế, tôi muốn được một ngày nào đó nhìn thấy anh phải quỳ rạp dưới chân mình. Anh, một người luôn có những cử chỉ và thái độ ngạo mạn.

Có lẽ đây là một cơ hội do Chúa ban tặng cho tôi.’

“Đây là con đường mà anh đã chọn.”

Nhìn khuôn mặt vặn vẹo như muốn khóc vì nhục nhã đó. Lewis liếm cái môi mỏng dưới của mình. Tuy nhiên, dù đã có cơ hội ấy, hắn ta cũng phải làm nên kết quả đã được yêu cầu.

“Tôi rất phấn khích khi nghĩ đến việc anh sẽ bám lấy tôi và khóc lóc, van nài tôi chạm lấy ngực mình đấy… sắp phát điên lên được.”

Nhưng Cedric không trà lời mà chỉ trừng mắt nhìn hắn ta. Cứ như Lewis cũng chẳng mong đợi câu trả lời từ anh, hắn ta nháy mắt với những người phục vụ, sau đó từ từ cúi xuống và hôn nhẹ lên trán Cedric.

“Họ sẽ phụ trách sự phát triển của anh trong khi tôi đi vắng.”

“…Khi nào tôi có thể trở về?”

“Tại sao anh lại hỏi tôi điều đó chứ? Cedric à, anh nên hỏi bộ ngực của mình mới phải.”

Lewis mỉm cười hài lòng, vuốn tóc anh sơ qua rồi quay đi.

“Vậy tôi đi đây.”

Cedric cảm thấy nhẹ nhõm đi, có lẽ sẽ tốt hơn nếu không có Lewis ở đây. Mỗi lời hắn ta thốt ra đều làm tổn thương lòng tự trọng của anh, vì vậy anh nghĩ rằng có thể sẽ thoải mái hơn khi ở cùng người hầu của hắn ta nếu anh bị có những phản ứng như vậy.

Tuy nhiên, da anh vẫn còn nóng bừng và các giác quan thì nhạy cảm quá mức. Ánh mắt của hai người hầu nhìn xuống anh với đôi mắt vô cảm đang khắc sâu trong tim anh..

Như thể họ nhận ra được những ham muốn của anh và đang nhìn anh một cách thương hại

Cedric không sao chịu nổi và phải nhắm mắt lại. Thà rằng không nhìn thấy gì, thế nhưng các giác quan lại ngày càng mẫn cảm hơn.

…Ư!”

Ngay khoảnh khắc ấy, Cedric tròn mắt ngạc nhiên. Một thứ gì đó bằng kim loại cứng và lạnh chạm vào da anh.

“Xin hãy ngồi yên, kẻo ngài sẽ bị thương đấy.”

“Ức, các người đang làm gì đó…!”

Những người hầu đang dùng kéo cắt đi lớp quần áo mỏng của Cedric. Khoảnh khắc lưỡi kéo không tránh khỏi cọ xát vào núm vú của mình, Cedric nghiêng đầu vặn vẹo. Anh cắn chặt răng đến mức quai hàm run lên, chỉ kịp nuốt xuống một tiếng rên rỉ.

Không lâu sau, bộ ngực to lớn của Cedric vốn được che giấu dưới lớp áo đã lộ ra. Do các kích thích trước đó mà núm vú trở nên cương cứng trên bộ ngực săn chắc mà hùng vĩ, hai chiếc đầu vú hồng sẫm trên làn da trắng tinh thật sự rất tuyệt mỹ.

Khi ánh mắt lạnh lùng của những người hầu chạm vào Cedric, anh thoáng nao núng mà làm ra vẻ mặt mà ngay cả anh cũng không hiểu nổi.

Anh là một người không sợ trời, không sợ đất, không biết đến run rẩy trước mặt kẻ khác là gì. Với vóc dáng khổng lồ, chiều cao gần 190 cm, thân hình vạm vỡ đầy cơ bắp, khuôn mặt điển trai nhưng hung tợn và xuất thân quý tộc khiến anh không bao giờ run sợ.

Nhưng phản ứng của anh ấy bây giờ là gì đây? Chẳng phải giống như một con động vật ăn cỏ đang chờ bị ăn thịt trước một con thú săn mồi sao?

“Ư, bọn mày

… dám làm thế này sao”

“Có vấn đề gì không, ngài Rachnov?”

“Các người biết mình đang dám chạm vào cơ thể của ai rồi mà còn…”

Cedric không thể nói thêm được nữa, anh thậm chí còn không thể phát ra tiếng rên rỉ trong miệng. Người hầu nắm lấy núm vú của anh và xoắn chúng lại.

Cơ thể anh run lên như lên cơn động kinh, và tầm nhìn bỗng trở nên mờ đi. Qua đôi môi đang hé mở, chỉ có thể khẽ phát ra tiếng “ư, a, a.”

“Chúng tôi biết rõ, thưa ngài Rachnov. Vì vậy chúng tôi đang rất vô lễ sao? “

“Này, này…! Ư, a, đau quá, ha…ô!”

Sau khi xoay núm vú theo hướng ngược lại, Cedric cuối cùng cũng rên rỉ thành tiếng. Nước bọt chảy ròng ròng xuống giữa đôi môi hồng đang hé mở của anh, niềm khoái lạc không sao diễn tả thành lời cùng với cơn đau đớnmang lại cho anh một cảm giác khủng hoảng, khiến anh phải trợn cả mắt,

Chàng hiệp sĩ đẹp trai và cao quý của Đoàn Kỵ Sĩ Lexion đang run rẩy với đủ loại tiếng rên rỉ khi bị vặn núm vú bởi những kẻ người hầu mà từ đó đến giờ anh luôn phớt lờ.

Người hầu thả hai đầu vú bị dày vò của anh ra rồi từ từ đặt hai tay lên cặp vú to lớn của anh. Phần thịt nhô ra từ giữa các ngón tay của hắn rất dày, khiến cho họ cảm giác anh thật dâm dục làm sao, rồi bắt đầu xoa nó từ từ.

“Hưm…ư, ô … ức…”

Cedric thở hổn hển và rên rỉ như thể đang khóc, sau đó thở ra một hơi thậm chậm rồi nhìn lên người hầu với đôi mắt ướt át, sau đó mím chặt môi và quay đầu lại. Sau đó tên người hầu đang ngồi bên cạnh đã quay đầu anh thẳng lại về trước.

“Không được rời mắt giây phút nào đâu, ngài hiểu chưa?”

“Ư, ô… A…”

“Trả lời tôi, ngài Rachnov.”

“Gư…thôi đi, bỏ ra… mẹ mày…”

Cedric cứng đầu ngậm miệng lại, rồi lại mở miệng phun ra những lời chửi thề. Tên người hầu thoáng tặc lưỡi khi thấy anh ấy vẫn giữ được lòng kiêu hãnh của mình dù đã đến mức này.

Đôi mắt vàng rực lấp lánh vốn tỏa sáng dữ dội như trời cao, từng khiến bao kẻ phải chảy cả nước dãi, giờ đây đã ướt nhẹp mà vặn vẹo. Bộ ngực lớn của anh ấy rung lên theo từng nhịp thở hổn hển, có đôi lúc lại thở dồn dập không ngớt.

Tên người hầu dùng lòng bàn tay vỗ mạnh vào bộ ngực to lớn của anh. Chát. dạ dày của Cedric căng lên và anh đã phải hít một hơi gấp gáp.

“Thưa ngài Rachnov, ngài nghĩ rằng chúng tôi đang làm việc này bằng cách cưỡng bức và trói buộc ngài sao? không. Bá tước Lewis đã cảnh báo ngài hết lần này đến lần khác, và chính ngài đã chấp nhận điều đó. Không phải chính miệng ngài nói sẽ vì HoàngThái tử và Hoàng thượng mà sẽ làm bất cứ điều gì sao?”

“Hừ, sao mày dám…nói về Bệ hạ… bằng cái miệng bẩn thỉu đó…!”

Cedric vặn người như muốn phá vỡ dây xích và bật dậy ngay tức khắc. Gân xanh túa ra tứ chi, gương mặt nhuốm màu tức giận xen lẫn khoái cảm. Âm thanh nghiến răng ken két hòa lẫn với tiếng rên khẽ và tiếng kim loại kin kít.

Quả đúng là Cedric Rachnov, như lời đồn đại. Nếu họ chỉ sử dụng dây thừng hoặc những chiếc cùm thông thường, thì họ giờ đây đã thân tàn ma dại trong tay anh rồi. May mắn thay, thiết bị giữ anh ấy lại được làm bằng kim loại chắc chắn nên nó chỉ phát ra âm thanh kít kít.

“Ngài không hiểu tôi nói gì hết. Và là phản ứng tệ nhất tôi từng gặp đấy, thưa ngài Rachnov.”

Lạnh giọng thì thầm, tên người hầu lập tức cầm một cái chai dài từ cái khay bên cạnh anh lên. Một chất lỏng trong suốt, nhớp nháp đang dao động bên trong chiếc bình thủy tinh.

Cedric thở hổn hển ngước nhìn lên nó với vẻ lo lắng. Nhìn chằm chằm người đàn ông vừa đáng ghét vừa đáng thương kia, tên người hầu mở nắp chai ra trong khi vẫn nhìn xuống anh, sau đó đưa xuống gần ngực của Cedric và bắt đầu đổ chất lỏng xuống.

“Này, a…!”

Chất lỏng trong suốt, sền sệt từ từ chảy xuống ngực anh ấy, thấm ướt bụng anh và chẳng mấy chốc đã làm vấy bẩn chiếc quần lót ướt đẫm.

Cedric cau mày và cắn chặt môi trước cái cảm giác nhớp nháp, ghê tởm của thứ đó, nó nóng và dính như thể cơ thể anh đã được bao phủ bởi chất nhờn. Tuy nhiên, sự khác biệt rõ ràng là có những người hầu nhìn xuống anh với ánh mắt tình dục, và hơn hết, mọi bộ phận bị chất lỏng chạm vào đều nóng lên như thể đang bốc cháy.

Vốn dĩ anh đã khó giữ cho mình tỉnh táo tâm trí khi đang trong cơn hứng tình, nhưng bây giờ ngay cả phần da anh cũng trở nên nóng như lửa đốt, nên Cedric nghĩ rằng mình như đang bị nấu chín.

“Tôi không thể làm gì được nếu ngài không hợp tác, thưa ngài.”

“Thật là vô lễ, lũ các người…! Bọn mày…nghe đây! Chắc chắn… người của tao… sẽ không để… bọn mày yên đâu…!”

“Ngài có biết cái này là gì không?”

Thứ mà tên người hầu cầm trên tay và cho anh xem là một dụng cụ kỳ lạ có một sợi dây bạc ở giữa hai chiếc kẹp. Cedric cố gắng nhìn kĩ qua tầm nhìn mờ mịt, nhìn chằm chằm vào thứ trong tay hắn ta.

“Nếu ngài đoán đúng được, tôi sẽ thưởng cho ngài một món quà.”

“Sao tao có thể biết thứ đó…!”

“Tôi cũng nghĩ là ngài không biết đâu. Ngài có biết không, chúa tể Rachov? Các dụng cụ ở đây đều được sử dụng trong thời kỳ đại dịch, nhưng hầu hết chúng đã được sử dụng làm công cụ tra tấn để dày vò những kẻ ngoại đạo từ rất lâu rồi.”

Tên người hầu từ từ đưa chiếc kẹp màu bạc đến núm vú của Cedric. Một cảm giác lạnh lẽo và rùng rợn lập tức chạy dọc khi thứ đó chạm vào vùng nhạy cảm của anh ấy, rồi anh nhận ra hắn đang định sử dụng nó với mục đích gì, và biểu cảm trở nên vặn vẹo suy sụp.

“Này, dừng lại…”

“Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là ở thời bấy giờ, người ta nói rằng giới quý tộc đang sử dụng nó như một công cụ để thỏa mãn tình dục đấy. Thật là thú vị nhỉ?”

Vào lúc đó, trong mắt của Cedric lóe lên.

“Mày là ai?”

“Ngài đang nói gì vậy?”

“Mày không phải là người hầu bình thường. Mày là thằng quái nào? Có muốn tao, chuyện này tao, ư, ức… á…!”

Cedric không nói nên lời được nữa, lắc đầu hét lên. Núm vú của anh bị xoắn bằng chiếc kẹp tạo ra sự kích thích và đau đớn dữ dội, cả người anh run lên, và nước mắt chảy dài trên má người đàn ông.

“A, a, đau quá, a…!”

Mỗi khi cơ thể Cedric run lên bần bật, những sợi dây xích gắn ở phần chóp đều rung lắc kèm theo âm thanh lạch cạch phía trên anh. Khi thấy thân hình to lớn của anh ấy vùng vẫy, tên người hầu liền hạ tay xuống và túm chặt lấy mông anh.

“Này, ư…”

“Ngài đúng là đáng kinh ngạc mà, vẫn có thể muốn biết tôi là ai trong tình huống này sao?”

“Ự, ha, a, khốn, cởi trói…”

“Ngài muốn tôi dừng lại ngay sao? Đừng nói dối chứ, Cedric. Tôi biết ngài đang rất sung sướng.”

“Ư, không…! Do cơ thể tao đang không bình thường…”

Tên người hầu lại cầm cây kéo lên.

“Ngài không nghĩ rằng ta nên cắt bỏ cái bộ phận sinh dục thừa thãi này của ngài chúa tể đây đi hay sao?”

“Không… Hưm!”

Cedric hoảng hốt và vùng vẫy muốn cố thoát ra. Thế rồi, một trong những chiếc kẹp vốn đang kẹp hờ núm vú của anh ấy đã rơi xuống chất lỏng nhớp nháp, tạo nên một âm thanh dính nhớp. Trước cú sốc bất ngờ đó, anh mở toang mắt và run rẩy không thôi. Sau đó, anh giật vài lần và ngửa cổ về phía sau, một tiếng rên rỉ ngọt ngào thoát ra từ miệng anh.

Anh đã xuất tinh hai lần rồi, tinh dịch ướt đẫm quần lót cũng bị tràn ra ngoài từng chút một.

“Giờ…”

“Hưm, a, a, haa…”

“Ngài vừa mới bắn khí chỉ vì chiếc kẹp trên đầu vú sao? Thậm chí còn không chạm lên nó? “

“Ô, không, không…”

Anh muốn nói đó là do anh đã uống thuốc, cố nói rằng rõ ràng là do uống thuốc kích dục nhưng giọng không sao phát ra được. Anh chỉ có thể lẩm bẩm những lời phủ định mà anh thậm chí còn không thể phát âm chuẩn, nhưng mà vẫn không thể làm dịu cơn khát khao vẫn đang sôi sục của mình.

Tên người hầu nhìn xuống quần lót của người đàn ông một cách vô cảm, nó đang ướt sũng và dính chặt vào thứ ấy, sau đó hắn ta ngay lập tức cầm kéo và bắt đầu cắt nó.

“…Ư, ưm…”

“Nếu ngài không muốn thấy phần dưới của mình bị cắt đi, tốt hơn hết là nên ngồi yên đi.”

“Hưm, ư…”

“Nhìn này. Nó nhiều đến mức chiếc quần lót khó lòng mà tách ra được. Anh còn có thể nói không được không khi nhìn vào cái sự nhớp nháp này hả, ngài Rachnov? Hãy trung thực hơn một chút nào, cũng đâu thể ép sự thật khác đi được.”

“Tao… tao… không có …”

“Ngài không nghĩ vậy sao? Với chuyện ấy, cơ thể của ngài quá là hư hỏng và dâm đãng mà, phải không? Nhìn này, thưa ngài. Làm sao có thể tự dối lòng mà nói không được thế chứ?”

Tên người hầu nhẹ nhàng ấn ngón tay vào núm vú của Cedric, lập tức người đàn ông nín thở trước sự đụng chạm nhớp nháp và nóng bỏng ấy mà cắn chặt môi.

“Núm vú đã như thế này… một màu hồng… căng cứng và dâm đãng…”

“Ô, ư…”

“Chúng ta có nên tạo một cái lỗ ở đây không? Sau đó sữa trào ra ở đó? “

Nét mặt của Cedric lập tức chuyển sang màu trắng, anh lắc mạnh đầu trong cơn run rẩy. Bộ phận sinh dục bán cương cứng rung rinh khi anh chuyển động.

Người hầu nhìn xuống nó với một nụ cười khẩy.

“Thật là thô tục đấy, thưa ngài.”

“…mày, mày…! ”

“Anh có nghĩ rằng các Kị sĩ Lexion sẽ rất vui sướng khi nhìn thấy điều này không? Anh đang đích thân giúp cho Hoàng đế bệ hạ và Thái tử điện hạ bằng bộ ngực của mình mà.”

“Tao, tao… Tao sẽ không bao giờ để mày yên đâu… sẽ không…!”

“Tôi xin lỗi, thưa ngài Rachnov à. Tất cả đều là mệnh lệnh của Bá tước cả. Không, chính xác hơn, như tôi đã nói trước đó thì tôi đang tuân theo mệnh lệnh của Bệ hạ. Thật đấy, ngài có đồng ý không?”

Đến khi Cedric lại mở miệng ra lần nữa định nói gì, người hầu đứng bên cạnh anh ấy phải bất đắc dĩ đưa tay bịt miệng anh lại, tấm vải dày bị nhét trong miệng anh đã trở nên thấm đẫm nước bọt.

Thậm chí sau đó, hắn ta còn che tầm nhìn của anh bằng một tấm vải đen.

CHƯƠNG TRƯỚC MỤC LỤCCHƯƠNG SAU

2 thoughts on “VHSTTCBCC2

  1. Lâu lắm rồi mới đọc truyện chữ ấy, cũng thích bản dịch của Minh từ bộ Ga Giường nữa (*´ω`*) hai chương đầu vẫn có chút xíu lỗi nhỏ (chắc do đánh máy) và vài chỗ hơi khó hiểu nữa ấy ạ nên mong ad có thể xem lại một chút ạ.
    Cảm ơn đã dịch ạ ( ˘ ³˘)♡

    1. Cảm ơn bạn đã ủng hộ nè, bạn có thể nêu giúp mình chỗ nào bị lỗi không ta? Vì web này khi đăng truyện chữ có vài đoạn bị lỗi hiển thị khiến chữ bị loạn nên có thể do vậy đó, nếu bị thế thì bạn thử reset lại xem sao.

Comments are closed.

error: Content is protected !!