HTDNACT22a

(Hãy tắt chức năng tự động dịch thuật của máy điện thoại của bạn để tránh trường hợp câu từ bị lỗi)

Ngoại truyện 2
Omega

“Ai cơ?”

“…con đó.”

“…”

Phải một lúc lâu sau Josh có thể ngấm được lời của bà, anh cau mày hỏi sau một khoảng chững lại.

“Con đã phân hóa sao? Con ư?”

“Đúng vậy.”

“Là Alpha sao?”

Mẹ anh ngập ngừng một chút trước câu hỏi đó. Khi anh đang có dự cảm không hay, mẹ anh đã ngập ngừng lắc đầu và phủ nhận.

“Hình như là Omega, Josh à.”

“…”

Sự im lặng lần này bao trùm lâu hơn cả lúc nãy. Josh lại phải mất gấp đôi thời gian để suy ngẫm trước lời nói của mẹ, anh tiếp tục hỏi.

“Con, gì cơ?”

“Là Omega.”

Emma quan sát từ nãy đến giờ rồi đột nhiên nói xen vào. Mẹ anh bối rối định ngăn cô ấy lại, nhưng Emma không nghe và nhanh chóng thốt lên.

“Là Omega, không phải Alpha mà là Omega! Josh đã phân hóa thành Omega rồi, hiểu chứ? Là Omega, Omega!”

Josh cảm giác như mình phải nghe gần 10 lần từ “Omega” rồi cơ. Anh mở to mắt ngơ ngác nhìn Emma và từ từ chuyển ánh nhìn sang lại mẹ, như muốn nói con bé đang nói gì vậy. Mẹ anh tránh né ánh mắt của anh và lẩm bẩm nhỏ nhẹ.

“Emma nói đúng đó, Josh.”

“…”

Josh như đã quên mất phải nói gì, lại trở nên ngây ngốc ra, và mẹ anh nói tiếp một cách khó khăn.

“Bà ngoại của con là Omega, nên có lẽ là do di truyền… Mẹ không biết quá rõ, tốt nhất chúng ta nên đến bệnh viện để kiểm tra kĩ hơn…”

Bà ấy liên tục nói gì đó, nhưng giờ chẳng có điều gì lọt vào tai Josh được nữa. Vì trong đầu anh chỉ xuất hiện một từ duy nhất.

‘Omega.’

‘Mình đã phân hóa ra Omega.’

Anh dường như bị sốc và không thể nói được gì, Emma cảm thấy hơi cắn rứt lương tâm khi nhìn thấy dáng vẻ mất hồn của Josh. Dẫu đây là việc trước sau gì Josh cũng phải biết, nhưng tâm trạng cô ấy vẫn khó chịu khi nghĩ về điều đó.

Mẹ và Emma ngồi cạnh nhau trên bàn ăn phía đối diện anh và chờ đợi phản ứng của Josh. Nhưng sau một khoảng dài im lặng, anh chỉ đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi. Ngay sau đó là tiếng bước chân đi lên cầu thang, Josh đã đi vào phòng của mình. Cứ thế đến tận sáng hôm sau vẫn chưa thấy ra ngoài.

* * *

Chiều tối hôm sau, Josh cùng mẹ đi đến bệnh viện mà bà đã đặt lịch trước. May mắn thay, đang trong lúc không có bệnh nhân nên có thể được khám ngay mà không mất thời gian chờ đợi.

Trên suốt quãng đường tới bệnh viện, Josh liên tục hy vọng điều mà mẹ và Emma đã nói là sai. Tuy nhiên, sau khi nghe chuyện vào ngày hôm trước, anh đã tìm hiểu trên Internet tận mấy tiếng đồng hồ kèm với việc xem sách giáo dục cơ bản mà anh học ở trường thì có thể kết luận những điều họ nói là đúng.

Dù vậy anh vẫn không từ bỏ hy vọng. Anh chưa bao giờ nghĩ mình ghét Omega hay thích Alpha hơn, vì anh luôn nghĩ rằng chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra với mình, chỉ là anh không thể chấp nhận ngay được một chuyện mà có cảm giác quá xa vời với mình như vậy, đã vậy còn là Omega nữa chứ. Ngay cả trước khi được kiểm tra và nghe kết quả từ bác sĩ, Josh vẫn trong trạng thái nửa tin nửa ngờ.

“Vâng, đúng vậy.”

“Hơ.”

Josh cứng đờ trước kết luận ngắn gọn của bác sĩ. Ông ta nở một nụ cười gượng gạo và lập tức tiếp tục giải thích theo trình tự, kết quả không khác nhiều so với những gì Josh đã nghe được trong tiết học ngoại khóa ở trường. Có lẽ cú sốc quá lớn nên anh đã không thể nghe được rõ lời của bác sĩ nữa, vị bác sĩ dường như cũng nhận ra điều gì đó từ anh và nói lời cuối cùng.

“Ai cũng đều phản ứng như thế sau khi phân hóa cả.”

Ông ta rõ ràng là một Beta, mỉm cười và kết thúc buổi khám bệnh bằng lời nhắc nhở rằng chu kỳ có thể không ổn định sau khi phân hóa, vì vậy đừng quên uống thuốc và hãy uống đều đặn.

*

*

“Mọi người về rồi, kết quả thế nào?”

Emma về nhà từ sớm, cô tò mò và hỏi khi nhìn thấy Josh và mẹ trở về nhà. Josh trả lời một cách khô khan.

“Đúng rồi.”

Emma quay lại phía sau và thấy mẹ đang đi theo lắc đầu bảo cô im lặng, Emma tinh ý không hỏi gì nữa. Josh không nói một lời rồi quay trở về phòng.

‘Haa.’

Anh nằm trên giường và thở dài, vẫn chưa tin đây là sự thật. ‘Mình đã là Omega.’ Trong túi anh có thuốc ức chế cùng với giấy chẩn đoán của bác sĩ, đây là một loại thuốc mới được điều chế, ông ấy khuyên phải tiếp tục uống trong một thời gian thì mới có thể kiểm soát được chu kỳ.

Khịt khịt.

Josh giơ tay lên và ngửi thử mùi của mình. Anh liên tục ngửi khắp nơi trên cơ thể, nhưng mùi hương chỉ nhàn nhạt như mùi xà bông mà anh thường rửa vào buổi sáng. Có thể biết được mùi hương nhưng mà bản thân không cảm nhận được.

“Đội bóng thì thế nào đây?”

Anh nằm ngửa, nhìn chằm chằm lên trần nhà và lẩm bẩm. Huấn luyện viên chắc đã biết chuyện rồi, vì mẹ đã nói lý do vắng mặt của anh cho nhà trường.

Nếu đã phân hóa thì anh không thể chơi bóng được nữa. Alpha và Omega đều giống nhau, đều có thời kì phát tình sẽ đến. Ngay cả khi có uống thuốc theo lịch trình trận đấu, thì con người cũng sẽ có lúc sai sót, nếu ngửi phải mùi hương của nhau và hai bên sẽ mất kiểm soát trong trận đấu, đó sẽ là một vấn đề lớn mất. Ngăn chặn rủi ro có thể xảy ra vẫn tốt hơn, Josh đồng tình như vậy.

‘Nhưng lại là mình chứ.’

Ngay tháng sau sẽ có một trận đấu với trường học đối thủ, hiện tại nếu thiếu Josh cả đội sẽ rất khó khăn. Dù vậy cũng không thể che giấu được nữa, tất cả mọi người trước sau gì cũng biết, ngay cả khi may mắn được tham gia trận đấu, huấn luyện viên và trường anh sẽ bị kỉ luật khi chuyện của anh bị vỡ lỡ mất.

Càng nghĩ, anh càng thấy vô vọng.

Sau vài giờ suy nghĩ mệt mỏi trôi qua, phải đến khi bóng tối đã hoàn toàn bao phủ lấy mọi ngóc ngách thì Josh thức giấc, anh có thể nghe thấy tiếng mẹ đang chuẩn bị bữa tối dưới tầng. Anh đứng dậy bật đèn phòng và bắt đầu chuẩn bị căp sách, ngày mai phải đi học trở lại.

Sau khi kiểm tra thời khóa biểu, anh bỏ cặp hết những thứ cần thiết cho tiết học và kẹp giấy chẩn đoán phải nộp cho nhà trường vào giữa cuốn sách để không phải bỏ quên ở nhà. Thuốc ức chế được chia làm hai phần, một nửa được đặt trên tủ đựng đồ trong phòng tắm và một nửa còn lại được đặt trong túi. Hôm nay anh đã ăn ở bệnh viện nên không cần ăn ở nhà nữa .

“Chắc sẽ phiền phức trong một thời gian đây.”

Josh mệt mỏi lẩm bẩm một mình rồi ngay lập tức quay đầu lại, vì mẹ anh đang hét lên ở tầng dưới sau khi anh chuẩn bị xong tất cả trong vòng 10 phút.

“Josh! Mau xuống đi.”

“Đi ngay!”

Josh ngay lập tức rời khỏi phòng và hét xuống dưới.

“Bữa tối là gì vậy ạ?”

* * *

California là một nơi mà nắng nóng diễn ra quanh năm, và buổi sáng hôm nay thật rực rỡ ánh nắng như thời tiết ở đây vậy. Thỉnh thoảng có mưa thì thật tốt, nhưng ở đây đã không có một giọt mưa nào trong vài năm liền. Ed liên tục cau mày và chớp mắt trước ánh nắng chiếu vào cửa kính xe ô tô.

“Đeo kính mát vào đi.”

Người mẹ đang lái xe chỉ vào hộp điều khiển nhưng cậu ta lại giả vờ không nghe thấy. Ed đang rơi vào nỗi lo lắng nghiêm trọng, cậu không có hứng quan tâm đến kính mát.

Ngày hôm trước cậu ta đã nhận được tin nhắn từ Josh trước khi đi ngủ. Tin nhắn ngắn gọn rằng hôm nay anh sẽ đến trường đã đủ làm cậu ta mất ngủ.

Chuyện Josh đã phân hóa là Omega đã làm rúng động cả trường. Một năm trường có khoảng ba hoặc bốn người phân hóa, nhiều nhất là khoảng mười người phân hóa, tổng cộng toàn bộ năm học chưa đến một trăm người. Vì thế, nếu ai đó phân hóa ra, dù người đó chẳng có tiếng tăm gì trong trường, cũng ngay lập tức trở thành trung tâm của sự chú ý.

Nhưng lần này lại là Josh.

Ed rơi vào lo lắng và nhăn mặt. ‘Nếu cậu ấy xuất hiện ở trường thì sẽ thế nào nhỉ?’ Bình thường Josh cũng là đối tượng ngưỡng mộ của rất nhiều người. Đến cả hiệu trưởng dường như cũng công nhận điều đó, thầy luôn nhất định phải đặt Josh lên hàng đầu trong các dịp chụp ảnh hay dự sự kiện đại diện cho trường. Anh là là tiền vệ chính mạnh mẽ nhất, đội trưởng và đối tượng đáng ngưỡng mộ.

Không ngờ lại là Omega.

Dù suy nghĩ thế nào câu ta cũng không thể hiểu được, không thể tưởng tượng nổi Josh lại là Omega. ‘Nếu cậu ấy phân hóa thì sẽ là Alpha chứ, việc chuẩn đoán có sai sót gì chăng? Bác sĩ cũng có lúc chẩn đoán sai, nhưng nghe nói cậu ấy đã phải đến nhiều bệnh viện rồi.’

Trong lúc suy nghĩ thì xe đã đến trước cổng trường.

“Làm gì vậy? Xuống xe đi chứ.”

Ed hồi tỉnh trước tiếng gọi của mẹ và vội vàng cầm cặp xuống xe, phong cảnh trường học như thường lệ đã hiện lên trong tầm mắt.

Hầu hết các môn học của Josh đều ở lớp ưu tú, nhưng Ed thì không có mấy môn học vào lớp ưu tú nên chỉ có khoảng hai lớp là học chung với anh. Trong khi đó, tiết học đầu tiên hôm nay là một trong hai môn học trùng với Josh nên cậu ta không biết có nên nói đây là may mắn hay không.

Cậu ta cũng muốn nhanh chóng gặp Josh.

Không thể tưởng tượng nổi mọi người sẽ nhìn và phản ứng với Josh như thế nào, trường hợp của Josh hoàn toàn khác với những người khác đã phân hóa từ trước đến nay. Trước tiên, điều này sẽ thu hút sự chú ý, nhưng không biết sẽ theo chiều hướng nào thôi. Theo sự xem xét trước của cậu ta một cách lo lắng, hầu hết các phản ứng giữa mấy đứa con trai chỉ là thật thần kỳ hay thú vị. Có vô vàn phản ứng xảy ra, nhưng hầu hết đều trông rất hiếu kì.

Vấn đề là ở phía đám con gái. Khi cậu ta hỏi hỏi han cảm nghĩ của cô bạn Mikey, cô nàng đã rất bối rối.

<Không chắc nữa, dường như mọi người đều sốc.>

Mickey nhìn khắp xung quanh và tiếp tục nói trong sự lo lắng.

<Không phải Alpha mà lại là Omega, nên nói là không hợp với hình ảnh của Josh nhỉ? Hình như Rita cũng bị sốc nặng. Nhìn chung, bầu không khí không được tốt lắm.>

Cô ta cố gắng nói vòng vèo nhất có thể, nhưng cậu ta có thể hiểu rõ ý của cô. Khi nghĩ đến việc Josh bị cô lập hay bát nạt, Ed không thể chịu đựng được.

Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.

Nếu anh gặp rắc rối, cậu ta sẽ làm mọi thứ để bảo vệ anh. Dù có là Omega hay không thì Josh vẫn là Josh, người bạn thân quan trọng nhất của Ed.

Đúng thế, sau khi gật đầu một cách quyết tâm, cậu ta vội vã đi đến lớp học. Sắp vào giờ học, Josh hẳn cũng đã đến trường rồi.

Khi đi bộ trên hành lang, cậu ta đã lấy lại bình tĩnh. ‘Josh, đừng lo lắng gì cả. Bên cạnh cậu có tôi! Người đồng đội vĩnh cửu trong vị trí trung tâm của đội bóng chúng ta!’

Khi đang nắm chặt tay trong sự quyết tâm, cậu ta nghe thấy tiếng la hét từ bên trong lớp học.

“Dừng lại đi, mấy cậu đang làm gì vậy hả? Hãy để Josh yên!”

‘Mới đó mà?’

Ed ngạc nhiên trước tiếng hét vang vọng tới, sôi máu lên và xông vào lớp học.

“Mấy thằng chó chết, thằng nào dám đụng vào Josh, tao sẽ…!”

Câu ‘không để mày yên đâu’ biến mất khỏi miệng cậu ta ngay sau đó. Cậu ta vừa hét lớn vừa xong vào lớp học, nhưng phải đứng hình khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt mình.

Tất cả mọi người trong lớp đều nhìn Ed với ánh mắt ngạc nhiên, kiểu như có chuyện gì vậy. Ed có thể nhìn thấy Josh đang ngồi tại chỗ của mình một cách bình thường, và có một nhóm nữ sinh đang vây quanh anh như mấy đóa hoa vậy.

.

“Gì vậy? Có chuyện gì sao?”

“Không biết nữa, sao thế nhỉ?”

“Bắt nạt Josh? Ai cơ?”

Diễn biến không hề như suy nghĩ của Ed, nhóm nữ sinh nhìn nhau một cách nghi hoặc. Trái lại. Bầu không khí của toàn bộ lớp học dường như đang rất phấn khích. Nguyên nhân tất nhiên là vì Josh.

“Chào Ed, lâu rồi không gặp.”

Nhìn Josh mỉm cười một cách tự nhiên và giơ một tay lên chào, Ed càng không nói nên lời. ‘Tình huống này là sao đây?’

Mọi người tụt hứng khi cậu ta tiến đến một cách bối rối, rồi tất cả quay trở về tình huống ban nãy.

“Russ, tui đã nói tránh ra mà? Đừng ôm Josh một cách tùy tiện!”

“Trong thời gian nghỉ cậu ốm đi thấy rõ đó, Josh. Lát nữa chúng ta cùng ăn trưa nhé?”

“Trong thời gian phân hóa cậu thế nào? Vẫn khỏe chứ?”

“Josh, cậu uống thuốc chưa? Mình có thể ngửi thử mùi chất dẫn dụ không?”

Lời hỏi han Josh tới tấp từ mọi phía khiến anh càng nhỏng mũi cao hơn một cách ngạo mạn nữa cơ. Trong cơn hỗn loạn, người thì nhẹ nhàng vuốt ve tay Josh, rồi nổi giận với nhau, dựa vào cơ thể cậu ấy vì muốn ngửi mùi hương, mặt khác còn tranh giành nhau để có thể ngồi gần Josh hơn.

‘Sao lại thấy nghiêm trọng hơn trước nhỉ.’

Ed bối rối ngồi xuống để quan sát bọn họ. Josh vốn luôn được yêu thích rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta thấy một đám đông đổ xô đến và tranh giành như thế này.

‘Omega được các cô gái yêu thích đến vậy sao?’

Hơn thế, bầu không khí này trái ngược với những gì Mickey nghe ngóng. Cứ tưởng mọi người sẽ né tránh và cô lập Josh, nhưng bầu không khí hiện tại lại ngược lại.

‘Cứ như dàn harem của anh vậy.’

Không có lời gì có thể diễn tả hình ảnh Josh đang cười một cách rộng lượng và đám con gái vây xung quanh anh cả.

‘Đứa nào dám bắt nạt Josh đang thế này chứ?’

Cậu ta thậm chí còn cảm thấy thật không trung thành khi tưởng tượng ra viễn cảnh Josh bị cô lập nữa cơ. Ed vốn gần như đã thức trắng đêm hôm trước vì lo lắng cho Josh, phải câm nín sốc hết cỡ vì cảnh tượng ở trước mắt.

‘Rốt cuộc là tại sao mình phải hao công tốn sức như vậy, vì cái gì chứ?’

Ngay khi cậu ta cảm thấy xấu hổ, liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã ở hành lang, tiếp ngay sau ai đó đã xông vào lớp học.

“Josh, đồ xấu xa!”

Cô ta hét lên, lập tức băng qua lớp học và hướng về phía Josh

“Rita.”

Josh vui vẻ cố tỏ ra thân thiện với cô bạn gái, nhưng Rita đã tát vào má anh một cách nhẫn tâm. Tiếng chát vang lên, tất cả mọi người đều ngạc nhiên và trở nên im bặt. Rita nổi giận và thốt lên trong khoảnh khắc tĩnh lặng của lớp học.

“Anh phải liên lạc với em đầu tiên chứ, anh có biết em đã lo lắng đến mức nào không? Không ngờ anh lại bặt vô âm tín tới tận 10 ngày cơ chứ!”

Josh không thể nói gì, chỉ biết xoa lấy má vì sốc. Sau khi làm lớn chuyện, Rita ngay lập tức rơi nước mắt và ôm choàng lấy cổ anh.

“Em yêu anh, Josh. Rất vui vì anh đã quay lại.”

Josh trông đần thối nhưng không dám đẩy cô ta ra. Tất cả mọi người chỉ nhìn Rita với ánh mắt ghen tị, chiếc cúp đã thuộc về Rita.

CHƯƠNG TRƯỚC MỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!