HTDNACT21e

(Hãy tắt chức năng tự động dịch thuật của máy điện thoại của bạn để tránh trường hợp câu từ bị lỗi)

Ngoại truyện
Phân hóa

* * *

“Không sai đâu.”

Người hàng xóm sau khi được mẹ anh mời qua nhà đã vào để kiểm tra tình trạng của Josh, sau đó bà ta xuống phòng khách uống trà và nói.

“Là phân hóa đó, con gái tôi cũng y như thế. Đây là mùi hương của Omega, nó đặc biệt nồng trong thời gian đầu tiên phân hóa ra Omega, và mùi chất dẫn dụ giai đoạn này sẽ đậm hơn và lâu hơn so với thời kỳ phát tình. Mùi hương của của Josh đã lan đến tận nhà tôi cơ, vì thế tôi đã nghĩ rằng trong số những đứa trẻ, đã có đứa phân hóa rồi cơ. Chị không biết sao, từ trước đến nay chị chưa bao giờ ngửi thấy nó ư? Cũng đúng thôi, Omega hay Alpha không phổ biến cho lắm.”

Sau khi nói xong một trang, bà ta cười cười và lại nói thêm.

“Nhưng Josh lại là Omega, chuyện này thật đáng ngạc nhiên đó nha. Tôi đã nghĩ nếu phân hóa ra thì đương nhiên là Alpha rồi chứ, nếu phân hóa Omega thì tôi cứ tưởng phải là Emma cơ. Nếu Josh phân hóa là Alpha thì sẽ rất hợp với con gái tôi… Tôi đã định…

Giọng nói dần lắng xuống và ngay lập tức bà ta sụt sịt với vẻ mặt buồn bã, sau đó cầm tách trà lên uống. Emma và mẹ nhìn nhau mà không nói lời nào, sau đó lại chuyển sự chú ý sang bà ta. Đợi bà ta đặt tách trà xuống, mẹ anh hỏi.

“Cô chắc chắn chứ? Vậy thì việc chúng ta phải làm bây giờ là…”

“Không làm gì cả.”

Bà ta nói một cách dứt khoát.

“Con gái tôi đã bị bệnh khoảng 3 ngày, nghe nói có trường hợp bệnh từ 1 tuần đến 10 ngày cơ. Điều đó không có nghĩa là cơ thể có vấn đề gì đâu, mà bà ngoại của thằng bé là Omega phải không? Các thành viên khác đều là Beta sao?”

“Vâng.”

Mẹ anh gật đầu và chờ đợi lời nói tiếp theo, người hàng xóm nghiêm túc cung cấp thông tin cứ như thể thổ lộ hết những gì bà ta biết.

“Ý của bác sĩ phụ trách con gái tôi là đặc điểm biểu lộ càng yếu thì thời gian phân hóa ra càng dài. Tất nhiên vẫn có ngoại lệ nhưng thông thường thì như vậy. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cơ thể có vấn đề gì. Có thể mùi hương sẽ bị mờ nhạt hoặc chu kỳ không đều đặn, nhưng vẫn không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, có thể kiểm soát bằng thuốc. Dù thằng bé không bị như thế, nhưng dù sao thì cũng phải uống thuốc theo định kỳ vì đề phòng kỳ phát tình chớ không có gì khác lạ đâu.”

Mẹ anh nghe xong liền cảm thấy nhẹ nhõm một cách rõ ràng, bà xoa xoa ngực. Người hàng xóm mỉm cười an tâm, nói thêm vài lời rồi trở về nhà mình. Bà ta cũng không quên chia sẻ chút thuốc và đồ đạc trong nhà của mình.

“Thằng bé nên đi khám một lần, tùy thuộc vào thể trạng mà có thể nhận được nhiều lời khuyên hơn.”

Xong câu cuối đó, mẹ anh đã tiễn bà ta về. Khuôn mặt mẹ anh khi trở về nhà trông thoải mái hơn hẳn, Emma cũng thế.

“Thì đó, Josh không thể nào bị bệnh được mà.”

Mẹ anh chỉ cười khi nhìn thấy đứa con gái cằn nhằn một cách cáu kỉnh hơn bình thường. Gần đến buổi chiều, bà đã gọi điện đến trường để thông báo tình hình của Josh và xin sự thông cảm về việc nghỉ học dài hạn của con trai. Bà ngắt điện thoại sau khi quyết định nộp giấy chẩn đoán muộn.

Phù.

Sự mệt mỏi trong vài ngày dường như tan biến hết, bà ngã người lên ghế sofa và nhắm mắt lại, bây giờ tất cả những gì cần làm là chờ Josh tỉnh dậy. Lần đầu tiên, mùi hương phảng phất của anh mà cho tới bây giờ đều khiến bà bất an vô cùng, giờ lại khiến cho bà cảm thấy an tâm hơn. Điều bà mong muốn duy nhất là Josh có thể vượt qua việc phân hóa một cách an toàn và quay trở về là đứa con trai của bà như mọi khi.

‘Khát nước quá.’

Josh tỉnh lại trong cơn mơ hồ. Họng anh khô khốc muốn uống cái gì đó nhưng kì lạ thay không thấy đau đớn chút nào.

Sau đó anh mở mắt. Từ từ nâng mí mắt lên, chỉ sau vài lần chớp mắt, anh mới tỉnh táo lại phần nào.

Cơ thể anh vốn vô cùng nặng trĩu trước khi đi ngủ, giờ đây trở nên nhẹ nhõm một cách kì diệu. Anh cảm nhận được mình như muốn bay lên được, và từ từ đứng dậy.

‘…Hả?’

Cảm giác nặng nề như địa ngục kia mà anh cảm nhận được khi đó không phải là ảo giác. Anh thấy cơ thể mình nhẹ bổng như phi hành gia vũ trụ trôi nổi trong không trung vậy.

‘Mình vẫn còn mơ à?’

Từ từ di chuyển cơ thể và ngay khi bước ra khỏi giường, đầu gối anh đột nhiên bị sụm khiến anh ngã lăn trên sàn nhà. Âm thanh va chạm vang đến bên tai nhưng chỉ có vậy, Josh thậm chí còn không cảm thấy đau.

‘Rốt cuộc là sao…?’

Anh bối rối, ngơ ngác chớp mắt, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân trên sàn nhà. Giữa những ý nghĩ mơ hồ đến mức không thể cảm nhận được dòng chảy của thời gian, anh đã nhận ra sự thật rằng âm thanh đó đã đến gần chỗ mình. Ngay sau đó cánh cửa mở ra và hình ảnh mẹ anh đang đứng đối diện với tầm nhìn.

“Chúa ơi, Josh! Con tỉnh rồi sao!”

Bà chạy đến ôm Josh và mừng rỡ việc anh đã tỉnh lại hơn là việc đứa con trai của mình đang lăn trên sàn nhà. Sau đó, Emma bước vào phòng, cô ấy cũng kìm nén muốn hét lên và chạy đến bên Josh. Josh bị kẹt giữa hai người phụ nữ và chỉ bối rối không biết tình huống này là sao.

Sau một lúc, mẹ anh mới bình tĩnh lại trước, bà thả lỏng cánh tay và nhìn vào mặt Josh.

“Con ổn chứ, Josh? Cơ thể không đau hay thấy mệt gì sao?”

Josh trong phút chốc đã không thể nói gì trước những lời hỏi han đầy lo lắng, anh trả lời.

“Không thấy gì mấy ngoài việc đói bụng…”

Mẹ anh sau khi nghe thấy âm thanh không có sức ấy thì rời khỏi phòng nhanh hơn bao giờ hết.

“Mẹ ơi, con cũng phụ mẹ!”

Josh bối rối chớp mắt khi thấy Emma hét lên vội vàng và chạy theo sau bà.

“Khoan đã, Emma…”

‘Anh khát nước,’ nhưng chỉ còn mỗi mình Josh ở đó. Không còn cách nào khác, anh lảo đảo đứng dậy hướng về phía phòng tắm. Chỉ sau khi hứng nước ở bồn rửa mặt rồi đưa vào miệng uống, anh mới nhận ra rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

‘…Hả?’

Người đàn ông đang đối diện với bản thân mình chợt cau mày. Rõ ràng là khuôn mặt rất quen thuộc nhưng lại có điểm không quen thuộc. Josh nghiêng đầu, rồi nhận ra ngay lập tức.

‘Phải cạo râu thôi.’

Anh đã quen với việc bôi kem cạo râu lên cằm, nhưng chợt dừng lại. Vì lý do nào đó mà anh thấy mình sụt giảm đi thấy rõ.

Má bị hóp lại và cơ bắp trên cơ thể cũng bị mất đi một ít. Josh đứng yên nhìn mình trong gương, đột nhiên anh thấy nghi ngờ. Cảm giác như mình đã ngủ hơn một ngày hoặc hơn, nhưng có thể là hơn nhiều nữa. Phản ứng của mẹ và Emma cũng vậy, hình ảnh gầy gò của bản thân so với trước khi đi ngủ dường như chứng minh điều đó.

“Josh.”

Đang suy nghĩ một cách nghiêm túc, đột nhiên cửa phòng tắm mở ra và Emma thò mặt vào. Josh suýt chút nữa cắt mặt mình bằng dao cạo, anh không ngừng chửi um lên.

“Chết tiệt! Em đó, nếu anh đang không mặc gì cả thì em tính sao hả?!”

Emma xin lỗi với vẻ mặt hoàn toàn không cảm thấy có lỗi tí nào.

“Xin lỗi mờ. Vì xuống cầu thang có thể sẽ nguy hiểm nên em muốn giúp anh. Mau lau sạch rồi ra ngoài thôi.”

Josh chửi thêm một lần nữa rồi ngừng lại, cố gắng tập trung vào việc cạo râu.

“Có gì mà nguy hiểm chứ?”

Đây là ngôi nhà anh đã sống từ khi sinh ra đến giờ. ‘Nên cầu thang có gì mà nguy hiểm chứ?’ Trước vẻ mặt nghi hoặc của Josh, Emma do dự một lúc rồi nói.

“Bởi vì anh đã ngủ gần 10 ngày đó… lúc đi xuống em sẽ kể chi tiết cho anh, trước tiên xuống ăn thôi.”

Cuối cùng cô ấy đóng cửa phòng tắm, để lại một mình Josh hoang mang chớp mắt.

* * *

Mặc dù đã ngủ như bất tỉnh tận mấy ngày mà không tỉnh dậy một lần nào, Josh không có vẻ mệt mỏi gì, hẳn là vì thể lực tốt từ lúc sinh ra. Chỉ là khi đi xuống cầu thang, anh có hơi chóng mặt một chút đúng như lời cảnh báo của Emma, nhưng nhờ có cô ấy giúp đỡ, cuối cùng anh cũng đến được bàn ăn.

“Nào, ăn đi.”

Trong một khoảng thời gian ngắn, mẹ anh đã nấu một lượng lớn thức ăn như thể đã vét sạch hết tủ lạnh vậy. Bàn ăn tràn ngập từ bánh kếp cao như cái tháp, trứng luộc đầy cả tô, bánh gối kẹp nhân dày cộm, xà lách khoai tây, thịt xông khói và bắp nướng.

Cho đến lúc đó, anh chỉ nghĩ là mình đói đơn thuần thôi, nhưng khi ngửi thấy mùi thức ăn ngay trước mắt, đột nhiên cảm giác thèm ăn trở nên mãnh liệt, và mắt anh mở toang. Josh ngay lập tức ngồi xuống và bắt đầu ăn, vốn dĩ Josh có khả năng ăn uống rất khỏe, nhưng đây là lần đầu tiên anh ăn nhiều mà nhanh như vậy. Emma và mẹ ngạc nhiên nhìn nhau, Josh đang tập trung vào đống thức ăn ngay trước mắt đến mức không nhận ra điều đó.

Anh ăn một cách không ngừng nghỉ, sau khi ăn hết gần một nửa số thức ăn trên bàn ăn, anh mới vươn tay ra với lấy chai si rô lá phong được đặt bên cạnh bánh kếp. Anh có cảm giác như mắt mình chỉ mới mở sau khi bụng đã no được phần nào, và khi tỉnh táo lại thì thấy phần thức ăn nhiều như vậy đã biến mất trong nháy mắt.

“Phù.”

Josh thở dài thỏa mãn, anh bắt đầu nhai thức ăn một cách chậm rãi theo tốc độ bình thường. Có vẻ như anh sẽ ăn hết tất cả thức ăn còn lại, Emma đột nhiên trở nên ghen tị khi nhìn thấy hình ảnh đó. ‘Ăn nhiều vậy mà không lên kí gì cả, không công bằng chút nào.’


Không để ý chuyện Emma đang rất dỗi, mẹ anh nhìn anh với nụ cười mãn nguyện hơn bao giờ hết.

“Con có muốn ăn gì nữa không?”

“Không, đủ rồi. Cảm ơn mẹ.”

Cùng với câu đó, Josh dùng nĩa găm thật nhiều miếng thịt xông khói cùng một lúc và bỏ vô miệng. Emma và mẹ lặng lẽ theo dõi anh nhai thịt xông khói, múc khoai tây nghiền ra chén, phết mayonnaise lên bánh mì và đặt khoai tây lên trên.

Mẹ anh cuối cùng cũng lên tiếng sau khi thấy con trai ăn sạch tất cả các món ăn trên bàn cho đủ bốn hoặc năm người, đưa ổ bánh sô cô la và cà phê để ăn tráng miệng. Dù vậy, phải đến khi Josh một mình ăn gần một nửa chiếc bánh khổng lồ thì bà mới nói.


“Ừm, Josh, cơ thể con thế nào rồi? Không thấy lạ chỗ nào sao?”

“Không mẹ, con giờ no rồi.”

Josh nhẹ nhàng đáp lại. Sau khi kết thúc bữa ăn mà mẹ đã nấu, dường như anh đã hoàn toàn trở lại trạng thái cũ. Anh cười tươi hãnh diện, nhưng bà chỉ gượng cười, im lặng như thể có gì đó điều gì đó rất khó nói. Josh tự thề sẽ không bao giờ ngạc nhiên hoặc bối rối trước bất cứ điều gì mẹ nói cả, tùy theo tình hình có thể phải an ủi bà.

‘Có khi nào phá sản không?’

Nếu phải thế chấp nhà thì mẹ sẽ sốc mất. Trước tiên phải tìm hiểu về căn nhà có tiền thuê rẻ, đúng rồi, trước đây huấn luyện viên đã nói về chuyện vào đội chuyện nghiệp, hay là thử tìm hiểu cái đó nhỉ?

Việc trở thành cầu thủ bóng bầu dục chỉ là một trong những lựa chọn của anh, nhưng anh nghĩ rằng việc trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp cũng là một lựa chọn không tồi. Hơn cả là, cuộc sống sẽ trở nên ổn định hơn. Đang mơ hồ suy nghĩ, mẹ anh ngập ngừng nói.

“Này, không phải con đã ngủ rất lâu rồi sao? Vì vậy mẹ định đưa con đến bệnh viện để kiểm tra…”

Josh cũng có một chút bất an về việc anh đã ngủ quá lâu. Tuy nhiên, gia đình anh hiện tình hình không được tốt, và anh không thể phung phí một cách bừa bãi số tiền mà không biết được sẽ tốn bao nhiêu được, dù cho không chắc có vấn đề gì hay không.

“Vâng, không sao đâu mà mẹ. Chắc là con chỉ mệt chút thôi.”

Emma chợt nhớ lại chuyện trước khi Josh đi ngủ, cô ấy nắm chặt nắm đấm dưới bàn ăn và suy nghĩ một lúc. Bây giờ nên đánh Josh hết sức bình sinh hay là bỏ qua chuyện đó vì đã là chuyện cũ rồi? Mẹ anh mở miệng mà không hề biết về ý nghĩ của Emma.

“Không, không phải vậy… Việc con ngủ như vậy là có nguyên nhân. Vì điều đó mà cần phải được kiểm tra…”

“Nguyên nhân sao?”

Josh khựng lại trước lời nói bất ngờ. ‘Không biết chừng bản thân đã được kiểm tra trước khi ngủ, lẽ nào lại là bệnh nan y không thể chữa khỏi hay gì chứ.’ Anh cố gắng che giấu sự bất an trong lòng và chờ đợi mẹ nói tiếp, bà chậm rãi nói.

“Mẹ nghĩ có vẻ như con đã phân hóa rồi, Josh à.”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

One thought on “HTDNACT21e

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!