Desire137

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

19

“Giải thích đi.”

Keith Knight Pittman nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Grayson ngồi đối diện.

“Giải thích về bài báo này đi.”

Đại dinh thự nơi Grayson sinh sống là một khu phức hợp nổi tiếng dành riêng cho giới nhà giàu, với cổng ra vào được kiểm soát nghiêm ngặt đến mức không ai có thể tự do qua lại. Nhờ vậy, đám phóng viên tụ tập chỉ có thể lượn lờ trước phòng quản lý mà không cách nào tiếp cận được tầng cao nhất nơi Grayson đang ở. Điều này khiến ngay cả những vị khách bình thường cũng gặp khó khăn khi muốn vào, nhưng với Keith thì việc phải xếp hàng chờ đợi, trải qua thủ tục nhàm chán, xuất trình giấy tờ và xin phép chủ nhà mới được thông qua là điều hoàn toàn không thể chấp nhận nổi.

Sáng sớm nay, vì một vị khách bất ngờ đáp trực thăng ập đến, Grayson vẫn còn ngái ngủ, chưa tỉnh táo hẳn. Hắn ngáp dài, khuôn mặt mệt mỏi chào đón vị khách không mời mà đến. Keith chẳng nói chẳng rằng, xô mạnh Grayson sang một bên rồi xông thẳng vào trong nhà. Đứng giữa sảnh lớn, anh ta đưa mắt quan sát xung quanh.

“Thằng đó đâu rồi?”

Câu hỏi bất ngờ bật ra, Grayson gãi đầu, lại ngáp thêm một lần nữa. Lần này rõ ràng là cố ý, và Keith lập tức nhận ra điều đó.

“Cậu…!”

“Tầng hai.”

Keith vừa định gầm lên thì Grayson cắt ngang, dùng hai ngón tay chỉ lên trên, thong thả nói tiếp.

“Chờ ở phòng tiếp khách tầng hai đi, tôi sẽ lên ngay.”

Để lại Keith đang sôi sục tức giận phía sau, Grayson vừa huýt sáo vừa ung dung bước lên tầng hai. Trong lúc Keith cố kiềm chế cơn thịnh nộ trong phòng tiếp khách, hắn ghé qua phòng ăn nhẹ pha cà phê rồi mang đến. Và giờ đây, cả hai đang ngồi đối diện nhau như thế này.

Keith nghiến răng ken két, thậm chí không thèm liếc mắt đến ly espresso ba shot mà Grayson kỳ công mang tới.

“Spence hỏi tôi liệu chúng tôi có ly hôn không.”

Spence, tức là Spencer, con cả của Keith và Yeonwoo. Nghe câu nói gay gắt ấy, Grayson lộ vẻ ngạc nhiên. Thằng này làm sao thế nhỉ, cuối cùng cũng nhận ra chuyện này nghiêm trọng à? Thấy Keith khựng lại, hắn liền tiếp lời.

“Quả nhiên hai người không phải định mệnh của nhau.”

Hắn thở dài, lắc đầu ra vẻ tiếc nuối, khiến khuôn mặt Keith lập tức trở nên dữ tợn. Nhưng Grayson chẳng mảy may quan tâm, ung dung đưa ly cà phê lên miệng, rồi bất ngờ buông lời khuyên chẳng giống tính cách của mình chút nào.

“Nếu lo về tiền trợ cấp thì cậu nên tìm Nathaniel ấy, Keith. Ảnh sẽ giúp cậu không mất dù chỉ một xu, dù phí thuê luật sư có hơi đắt, nhưng vẫn rẻ hơn nhiều so với việc để mất nửa tài sản…”

“Tôi không ly hôn. Mẹ kiếp, tôi và Yeonwoo tuyệt đối sẽ không chia tay!”

Keith không kiềm được nữa, gầm lên giận dữ. Bàn tay nắm chặt đến mức khớp xương trắng bệch, nhưng Grayson vẫn bình thản như không.

“Ý của Yeonwoo thế nào thì tôi không rõ.”

Cổ Keith nổi gân xanh. Dù đôi mắt tím đậm ánh vàng của anh ta đang bừng bừng lửa giận, Grayson vẫn tỉnh bơ tiếp tục.

“Sống với cậu đến mức này là Yeonwoo đã cố gắng lắm rồi. Cậu cũng phải công nhận chứ, chỉ riêng việc chịu đựng tính khí của cậu cũng đủ thấy Yeonwoo yêu cậu đến nhường nào.”

Đáng lẽ nên mang theo súng.

Nếu Yeonwoo có mặt ở đây, có lẽ cậu đã tát Grayson một cái thật mạnh. Bình thường Yeonwoo rất hiền, nhưng khi cần thì cậu cũng chẳng ngần ngại ra tay.

Keith tưởng tượng cảnh Yeonwoo dốc hết sức tát vào mặt Grayson, thì đúng lúc đó, hắn lại thêm dầu vào lửa.

“Thấy Yeonwoo nguội lạnh thế này, chắc cậu cũng chẳng vừa đâu. Giá mà cậu biết kiềm chế tính nóng nảy một chút thì đã tốt hơn.” Đúng là nên bắn hắn một phát.

Keith thoáng nghĩ đến việc gọi ngay cho Whittaker, đội trưởng đội bảo vệ, bảo mang súng lên đây. Anh ta vừa định lấy điện thoại thì chuông reo vang. Nhìn màn hình, hóa ra là Yeonwoo gọi. Khuôn mặt đang căng như dây đàn của Keith dịu đi đôi chút.

“Anh đây, Yeonwoo.”

-Keith

Keith lên tiếng ngay khi vừa bắt máy. Từ đầu bên kia, giọng Yeonwoo vang lên, mang theo chút lo lắng.

– Dù anh Miller nói gì thì cứ bỏ ngoài tai đi, anh ta vốn dĩ là thế mà. Đừng nổi nóng quá… được không?

Yeonwoo dặn dò như thể đang chứng kiến cảnh này tận mắt, lo sợ Keith sẽ làm điều gì đó quá khích. Thực ra anh ta cũng suýt nữa thì vậy, nên Keith chẳng nói gì thêm, chỉ thở dài đầy bực dọc đưa tay xoa trán. Thật ra Yeonwoo từng bảo anh ta đừng bận tâm, cứ phớt lờ đi. Đây chỉ là tin đồn nhảm, mà những chuyện thế này chẳng phải lần đầu, rồi cũng sẽ qua thôi.

Nhưng khi nghe Spencer nhắc đến chuyện ly hôn, chút kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại trong Keith tan biến hoàn toàn. Không túm cổ Grayson hay đấm vỡ mặt Dane Striker thì anh ta chẳng thể nào chịu nổi.

Hiểu rõ tính khí của chồng, Yeonwoo dù miễn cưỡng để anh ta đi nhưng vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng. Dẫu vậy, sự quan tâm của cậu dành cho anh ta vẫn chẳng hề có chút nghi ngờ. Yêu mình đến thế này mà ly hôn? Thằng khốn này…

– Keith, giận thì được, nhưng đừng dùng bạo lực, nhé? Nghĩ đến em và bọn trẻ đi.

“…Anh biết.”

Keith cố gắng kìm nén cơn giận đang sôi trào, khó nhọc thốt ra một câu. Yeonwoo vẫn dịu dàng như mọi khi.

– Ừ, em tin anh sẽ làm tốt. Về sớm đi, bọn trẻ nhớ anh lắm. Em cũng đang đợi để ăn sáng cùng anh đây.

Nghe vậy, cơn giận trong Keith tan biến ngay tức khắc. Dù chưa hoàn toàn nguôi ngoai, anh cũng lấy lại được chút lý trí.

-Em yêu anh, Keith.

Lời cuối của Yeonwoo khiến Keith đáp lại bằng cùng một câu.

“Anh yêu em, Yeonwoo.”

Cúp máy xong, đầu óc Keith trở lại trạng thái lạnh lùng thường ngày. Thở ra một hơi dài, anh ta cảnh cáo Grayson.

“Đừng lôi tôi và Yeonwoo vào mấy chuyện riêng tư của cậu nữa, hiểu chưa? Nếu còn để chuyện này xảy ra lần nữa, tôi sẽ kiện cậu.”

“Tôi đâu phải người đăng bài báo đó?”

Grayson đáp lại với vẻ oan ức khi Keith đứng dậy. Vừa cài khuy áo vest, Keith lườm hắn bằng ánh mắt đáng sợ.

“Cái tờ báo rác rưởi đó giờ còn lành lặn không?”

Ý anh ta là đã xử lý xong rồi. Để lại lời cảnh báo cuối cùng, Keith rời khỏi phòng tiếp khách. Khi anh ta bước lên trực thăng, tiếng động cơ gầm vang, chiếc máy bay nặng nề nhanh chóng cất cánh.

Nhìn theo chiếc trực thăng khuấy động một phen rồi dần khuất bóng từ ban công, Grayson bỗng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Hắn ngẩng đầu lên, thì khuôn mặt lập tức sáng bừng. Dane đang tựa người vào lan can ban công phòng mình, nhìn xuống Grayson.

Grayson vui vẻ vẫy tay chào, còn Dane chỉ khẽ giơ một tay đáp lại với vẻ mặt thờ ơ, rồi nói.

“Nói chuyện chút đi.”

Mắt Grayson lấp lánh, nhưng Dane lập tức bổ sung.

“Ăn sáng xong, ở phòng ăn nhẹ.”

Ánh sáng trong mắt Grayson vụt tắt. Dane chẳng buồn hỏi hắn vừa tưởng tượng gì, chỉ lặng lẽ rời lan can và bước vào trong phòng.

***

“Trưởng trạm cho chúng ta nghỉ phép.”

“Nghỉ phép? Đột ngột thế sao?”

Grayson ôm khay thức ăn sáng do Dane chuẩn bị, mắt dán chặt vào món ăn mà hỏi. Trứng chiên hoàn hảo, thịt xông khói hơi tái, bánh mì – tất cả đều tuyệt vời, chưa kể hôm nay Dane còn làm thêm cả salad, lý do là rau trong tủ lạnh sắp hỏng hết. Không nhắc đến việc anh định làm sandwich nhưng bỏ cuộc giữa chừng, Dane đặt tô rau lên bàn bar và bắt đầu ăn.

“Phóng viên đang dựng trại trước trạm cứu hỏa. Sếp bảo khoảng một tuần nữa sẽ lắng xuống, nên trong thời gian này đừng bén mảng đến gần đó.”

“Vậy chúng ta đi tuần trăng mật đi.”

“Thay vào đó, tôi được lệnh đi làm công tác tình nguyện.”

Nghe Dane nói với giọng chán chường, Grayson ngừng tay khi đang cầm miếng bánh mì. Dane tiếp tục.

“Trạm có liên kết với vài tổ chức. Đến đó kiểm tra thiết bị chữa cháy, hướng dẫn đào tạo một chút, thậm chí là chơi với bọn trẻ… Mẹ kiếp!”

Đang nói, Dane bất ngờ chửi thề và đấm mạnh xuống bàn. Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?

Dane không tài nào hiểu nổi, cuộc sống của anh cho đến nay vốn dĩ rất viên mãn. Nó vốn rất bình lặng, kín đáo, kiếm được một khoản tiền kha khá, quan hệ tình dục đều đặn và sống thanh thản. Vậy mà giờ đây, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU