Desire145

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Trời đổ mưa tầm tã. Những hạt nước nặng nề đập vào mái nhà, tạo thành thứ âm thanh đều đều, buồn bã như muốn nhấn chìm tất cả. Dane đứng bên cửa sổ, tay cầm ly cà phê đã nguội từ lâu, ánh mắt vô định nhìn ra màn mưa xám xịt. Bên cạnh anh, Darling cuộn tròn trên ghế, đôi mắt lim dim như chẳng màng đến sự hỗn loạn đang dần len lỏi vào không gian này.

“Đừng nhìn tôi như thế.” Grayson bước vào phòng, giọng trầm trầm, mang theo chút khó chịu. Hắn vừa từ ủy ban về, bộ vest nhăn nhúm vì nước mưa, tóc ướt át bết lại trên trán. “Tôi biết em đang nghĩ gì.”

Dane không đáp. Anh đặt ly cà phê xuống bàn, chậm rãi quay người lại. Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc, nhưng chẳng ai lên tiếng thêm. Không khí giữa họ nặng nề, như thể mọi lời nói đều thừa thãi.

“Cậu định nói gì với tôi à?” Cuối cùng, anh phá vỡ im lặng, giọng đều đều nhưng ẩn chứa chút sắc lạnh.

Grayson nhếch môi, nụ cười nửa miệng thoáng qua rồi tắt lịm. Hắn bước tới gần hơn, đôi giày ướt để lại những vệt nước trên sàn gỗ.

“Tôi chỉ muốn hỏi xem cậu có định tiếp tục như thế này không. Cứ lặng lẽ, cứ né tránh… cậu không thấy mệt à?”

Dane khẽ cười, nhưng là một nụ cười nhạt nhẽo, không chút vui vẻ.

“Mệt thì sao nào? Tôi quen rồi.”

Grayson cau mày, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời ấy. Hắn dừng lại cách anh vài bước, tay đút vào túi quần như để kiềm chế điều gì đó.

“Cậu quen rồi, nhưng tôi thì không. Tôi không chịu nổi cái cách cậu nhìn tôi như thể tôi là kẻ phá hoại mọi thứ.”

“Vậy cậu nghĩ mình là gì?” Dane ngắt lời, giọng anh chợt cao lên, sắc bén như lưỡi dao.

“Cậu nghĩ mọi thứ giữa chúng ta vẫn ổn sao? Sau tất cả những gì đã xảy ra?”

Grayson cứng người. Hắn há miệng định phản bác, nhưng rồi lại im lặng. Những vết bầm trên ngực Dane, những ngày anh lặng lẽ rời đi mà không tắm rửa, những tin nhắn không hồi đáp – tất cả như một cuốn phim tua chậm trong đầu hắn. Hắn biết mình có lỗi, nhưng thừa nhận điều đó không bao giờ là thế mạnh của Grayson.

“Tôi…” Hắn ngập ngừng, rồi thở dài. “Tôi không muốn nó thành ra thế này.”

“Nhưng nó đã thành thế này rồi,” Dane đáp, giọng anh bình thản đến đáng sợ. “Cậu muốn tôi giả vờ như không có gì sao? Như thể cậu không phải là nguyên nhân khiến tôi phải sống như một kẻ trốn chạy trong chính ngôi nhà này?”

Grayson nghiến răng, ánh mắt lóe lên tia giận dữ. “Cậu nghĩ tôi cố ý à? Cậu nghĩ tôi muốn làm tổn thương cậu?”

“Tôi không cần biết cậu cố ý hay không,” Dane cắt ngang. “Kết quả vẫn vậy. Và tôi mệt mỏi vì phải tự hỏi liệu cậu có thực sự quan tâm hay không.”

Lời nói của anh như một cú đấm thẳng vào ngực Grayson. Hắn đứng đó, bất động, trong khi mưa ngoài kia vẫn không ngừng rơi. Darling khẽ cựa mình, ngước mắt nhìn hai người, nhưng rồi lại nằm xuống, như thể nó cũng chẳng muốn dính vào rắc rối này.

“Vậy cậu muốn gì?” Grayson hỏi, giọng khàn đi. “Cậu muốn tôi rời đi? Muốn tôi biến mất khỏi cuộc đời cậu?”

Dane im lặng. Anh quay mặt đi, nhìn ra màn mưa, nơi mọi thứ dường như bị nhòa đi trong làn nước. “Tôi không biết nữa,” anh thì thầm. “Có lẽ tôi chỉ muốn mọi thứ dừng lại.”

Grayson bước tới, nắm lấy vai anh, buộc anh quay lại đối diện mình. “Dừng lại? Cậu nói vậy là sao? Cậu định bỏ rơi tôi sao, Dane?”

Dane gạt tay hắn ra, động tác nhanh nhưng không thô bạo. “Đừng làm quá lên. Tôi chỉ cần thời gian.”

“Thời gian?” Grayson cười khẩy, giọng đầy mỉa mai. “Cậu đã có cả đống thời gian rồi. Ba tháng, rồi một tuần, giờ còn gì nữa? Cậu định chờ đến khi nào?”

“Đến khi tôi không còn cảm thấy ngột ngạt mỗi lần nhìn thấy cậu,” Dane đáp, ánh mắt anh lạnh lẽo đến mức Grayson bất giác lùi lại một bước.

Không gian lại chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng mưa gõ đều đều, như một bản nhạc nền cho sự tan rã chậm rãi giữa hai người. Grayson quay người, bước về phía cửa, nhưng rồi hắn dừng lại, không ngoảnh đầu.

“Tôi đã nghĩ cậu khác biệt,” hắn nói, giọng trầm đến mức gần như bị tiếng mưa át đi. “Nhưng có lẽ tôi nhầm.”

Dane không trả lời. Anh đứng đó, nhìn bóng lưng Grayson dần khuất sau cánh cửa. Tiếng đóng sầm vang lên, mạnh mẽ và dứt khoát, như một dấu chấm hết.


Đêm hôm đó, Dane không ngủ. Anh ngồi trong phòng khách, bên cạnh Darling, tay vô thức vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Ngôi nhà rộng lớn giờ đây càng thêm trống trải, không còn tiếng bước chân của Grayson, không còn những tin nhắn dai dẳng. Chỉ còn anh, một mình đối diện với sự tĩnh lặng đáng sợ.

Ngày hôm sau, trời vẫn mưa. Dane nhận được tin từ De Andre. Grayson đã gặp tai nạn trên đường về từ ủy ban. Chiếc xe trượt khỏi đường, lao xuống vực trong cơn mưa mù mịt. Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi đội cứu hộ đến, hắn đã không còn thở.

Dane đứng lặng trước tin nhắn, tay khẽ run lên. Anh không khóc, không gào thét. Chỉ có một khoảng trống lạnh lẽo lan dần trong lồng ngực. Darling khẽ rên lên bên cạnh, như cảm nhận được nỗi đau mà anh không thể thốt ra.

Hôm tang lễ, mưa vẫn không ngừng rơi. Dane đứng từ xa, nhìn những người đến tiễn đưa Grayson. Hắn nằm đó, trong chiếc quan tài gỗ lạnh lẽo, gương mặt bình thản như chưa từng trải qua những ngày hỗn loạn cuối cùng. Không ai biết về những vết bầm, về những lời cuối cùng giữa hai người. Tất cả đã bị mưa cuốn trôi.

Dane không đến gần. Anh chỉ đứng đó, để nước mưa thấm đẫm áo, thấm vào cả những vết thương cũ trên ngực mà Grayson để lại. Anh tự hỏi, nếu hôm ấy anh giữ hắn lại, nếu anh không để hắn bước qua cánh cửa ấy, liệu mọi thứ có khác?

Nhưng câu trả lời không bao giờ đến. Chỉ còn tiếng mưa, lạnh buốt và vô tận, nhấn chìm mọi hy vọng còn sót lại. Darling không còn ở bên anh nữa – nó đã chết vì bệnh vài ngày trước tang lễ, như một điềm báo chẳng ai ngờ tới.

Giờ đây, Dane thực sự chỉ còn một mình. Ngôi nhà rộng lớn giờ là một nhà tù, giam giữ anh cùng những ký ức không thể xóa nhòa. Hắn đã ra đi, mang theo cả một phần của anh, để lại anh với sự trống rỗng không lời.

Và mưa vẫn rơi, như muốn nhắc anh rằng, chẳng còn gì để níu kéo nữa.

PS: 1/4 vui vẻ nha~

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU