Desire157

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

***

<“Tôi sẽ ở lại đây một thời gian.”>

Dane nằm trong bóng tối, nghĩ về những lời Joshua đã nói trước khi rời đi. 

<“Nếu có chuyện gì xảy ra, cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Trước mắt để tôi xem qua tên kia sao đã.”>

Nói tóm lại, cậu ấy muốn chờ xem cho đến khi Grayson không còn dấu hiệu gì đáng nghi. Dù Dane đã nói đến thế, Joshua vẫn không hoàn toàn tin tưởng lời của anh.

Thằng khốn, chỉ giỏi nhanh trí thừa thãi thôi.

Chậc, Dane tặc lưỡi rồi vỗ nhẹ lên cơ thể Darling khi con mèo trở mình trong vòng tay anh. Lắng nghe hơi thở sâu của nó khi lại ngủ thiếp đi, anh tiếp tục chìm vào suy nghĩ. Dù sao cũng chẳng kéo dài đâu, nếu có chuyện gì xảy ra thì nó đã xảy ra từ lâu rồi.

Dù nghĩ vậy, nhưng vẫn có điều gì đó cứ khiến anh bận tâm. Là gì nhỉ, rốt cuộc là gì? 

Haa, thở dài một tiếng, anh cố ép mình chìm vào giấc ngủ. 

…Nghĩ lại thì. 

Đột nhiên anh nhớ ra nghi vấn thoáng qua trong đầu ngay trước khi Joshua đến. Làm sao Ezra biết được chuyện Grayson đã bị tấn công ở đây?

Anh hoàn toàn không thể đoán ra. Dù cố phớt lờ như thể không có chuyện gì, nhưng đầu óc càng lúc càng tỉnh táo, và cuối cùng đến tận lúc trời sáng.

***

“Chào, Dane.” 

“Chào.” 

Dane chỉ vẫy tay đơn giản đáp lại các đồng nghiệp đang chào mình, rồi sải bước nhanh qua phòng thay đồ đến tủ đồ của mình. Khi đang thay chiếc áo sơ mi làm việc như thường lệ thì cửa mở ra và có người bước vào. 

“À, Ezra.” 

“Chào.” 

Qua những lời trao đổi, Dane biết ngay là ai. Đôi tay đang cởi bộ đồng phục của anh dần chậm lại. 

“Ờ, xin chào?” 

Ezra vừa bước đến tủ đồ thì nhìn thấy Dane và chào trước. Gương mặt anh ta hốc hác rõ rệt, râu không cạo, dưới mắt là quầng thâm đen kịt. Chắc hẳn cả đêm không ngủ mà mắt mở trừng trừng như Dane, anh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mặt anh ta rồi lên tiếng.

“…Trông cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ.” 

“Hả? À à…… t-tôi không ngủ được.” 

Ezra giật mình trước lời nói của Dane, rồi lắp bắp cường gượng. Liệu có phải vì mình nghi ngờ cậu ta mà ngay cả thái độ đó cũng thấy gượng gạo? Dane thầm nghĩ, rồi tiếp tục nói. 

“Ezra, tôi đã nghĩ mãi về chuyện này rồi những vẫn không hiểu nổi.” 

“Gì cơ?” 

Ezra mở tủ đồ mà hỏi một cách hời hợt khi Dane khơi mào. Dane nhìn chằm chằm vào anh ta, nói tiếp. 

“Làm sao cậu biết Grayson bị tấn công ở bãi đậu xe của khách sạn nơi tôi đang ở?” 

Ngay khoảnh khắc ấy, Ezra ngừng cử động. 

32 

Bỗng nhiên, một sự im lặng lạnh lẽo bao trùm, gần như có thể nghe thấy tiếng cười nói của những người khác ở đằng xa. Dane đứng đó chờ phản ứng của Ezra khi anh ta núp sau cánh cửa tủ đang mở. Một giây, hai giây, ba giây. Sau vài giây tưởng chừng như rất dài nhưng thực chất lại vô cùng ngắn ngửi, cuối cùng Ezra thò đầu ra khỏi cánh cửa. 

“Sao nhỉ? Không phải cậu đã nói sao?” 

Nhìn gương mặt tươi cười như thường lệ của anh ta, Dane phủ nhận. 

“Không, tôi không nói gì cả.” 

“Vậy à? Thế chắc là Grayson nói rồi.” 

Ezra khéo léo đánh trống lảng. Dane lặng lẽ quan sát anh ta vừa ngân nga một giai điệu vừa thay quần áo, cảm giác bất an vẫn còn, nhưng anh không có lý do để truy hỏi thêm vấn đề này nữa. Cuối cùng, anh không hỏi thêm câu nào nữa mà mặc đồng phục rồi rời khỏi phòng thay đồ. 

Chỉ khi xác nhận Dane đã đi ngang qua mình và ra ngoài, Ezra mới dám thở ra một hơi run rẩy. Anh ta phải hít thở sâu mấy lần, ôm lấy trái tim đang đập thình thịch của mình.

***

“Lên cao hơn, cao hơn nữa!” 

Ngọn lửa nóng rực bao trùm như sắp thiêu rụi tất cả. De Andre với gương mặt đen kịt vì tro bụi, lại gào lên với Ezra. 

“Ezra, thấp quá! Nâng cao lên!” 

Cậu ta hét lên hét xuống nhưng tầm mực nước vẫn không thay đổi. Cuối cùng, cậu ta buột miệng chửi thề. 

“Ezra, mẹ kiếp! Tôi đã bảo là nâng vòi lên cao hơn!” 

Cuối cùng De Andre không thể chịu đựng được nữa và chạy đến chỗ Ezra hét lên.

“Tôi đã bảo cậu bắn cao hơn mà, cậu không nghe thấy à! Nước còn chẳng chạm tới đâu cả!” 

“Câm mồm lại đi, đồ khốn!” 

Đột nhiên Ezra hét lớn. De Andre nhất thời sững sốt, những người xung quanh cũng ngạc nhiên quay đầu lại. Nhưng Ezra chẳng màng, tiếp tục chửi bới và đẩy De Andre ra. 

“Cút khỏi đường đi, đồ chết tiệt! Cút đi!” 

De Andre lùi lại lúng túng, chớp mắt với vẻ ngơ ngác. Cậu ta nhìn quanh như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng những người khác cũng tỏ ra bối rối không kém. Đúng lúc đó Dane tình cờ ở gần và nhìn thấy họ nên bước nhanh tới. De Andre còn đang do dự, Dane không nói lời nào mà ngay lập tức nắm lấy cánh tay Ezra và nhấc mạnh lên. Dòng nước từ vòi phun lập tức vọt cao. 

“Cái quái gì thế, mẹ……” 

Ezra quay đầu lại với vẻ mặt hung tợn định chửi thề, nhưng lập tức giật mình thở dốc khi thấy Dane nhìn xuống anh ta với vẻ mặt vô cảm. Điều ngạc nhiên là Ezra khác với vừa nãy mà lảng tránh ánh mắt Dane, ngoan ngoãn nâng vòi lên và phun nước. Dane vỗ vai anh ta như ra hiệu “được rồi”, rồi quay về vị trí. De Andre nhìn cảnh đó, ngỡ ngàng.

***

“Ezra có phải hơi kỳ lạ không?”

Sau khi dập tắt được đám cháy, mọi người cuối cùng cũng có thể thở phào và tụ tập thành nhóm, thì thầm to nhỏ. Nhìn Ezra đang sắp xếp thiết bị ở một góc, một người lên tiếng, và người khác gật đầu đồng tình.

“Mấy hôm nay cậu ta lạ thật, nhạy cảm quá mức.”

“Cũng phải thôi. Vợ cậu ta đang bệnh, làm sao tỉnh táo nổi? Dạo này chẳng buồn cạo râu cơ, cứ như người mất hồn ấy.”

Một ý kiến khác xen vào. Nhưng De Andre lập tức phản bác.

“Dù thế nào đi nữa, các cậu không thấy Ezra vừa hét vào mặt tôi và chửi thề sao? Ezra đấy!”

Nghe vậy, mọi người im lặng nhìn nhau. De Andre không kiềm được cơn giận mà tiếp tục gào lên.

“Không chỉ vậy, với Dane thì cậu ta chẳng dám hó hé gì! Chửi tôi, đẩy tôi, nhưng sao trước mặt Dane lại im re? Sao chứ?”

Cậu ta giậm chân, tức tối hú hét.

“Không công bằng chút nào!”

“Thôi, thôi, cậu nói đúng mà.”

Những người khác vội xoa dịu De Andre. Thực ra, ai cũng nhận ra mấy ngày nay Ezra nhạy cảm quá mức, hay giật mình và lo lắng thấy rõ. Đến mức còn chửi thề và gào thét nữa, khiến họ không khỏi bối rối. Ezra vốn hiền lành và hiếm khi nổi nóng, thậm chí còn được xem là người hòa giải ở đội cứu hỏa.

“Cậu ta chỉ biết có Sandra. Giờ còn phải chăm sóc lũ trẻ, mệt mỏi là phải.”

Giữa không khí bối rối, một giọng nói bênh vực Ezra vang lên, và ngay lập tức, người khác tiếp lời.

“Đúng thế, chúng ta nên thông cảm.”

“Phải đấy. Một mình cậu ta xoay xở thế nào nổi? Lần trước tôi còn thấy cậu ta lo lắng chuyện viện phí, chắc đủ thứ áp lực.”

“Tôi cũng bị cậu ta quát rồi. Chỉ là một câu đùa vớ vẩn, vậy mà cậu ta gào lên rồi còn chửi thề… cứ tôi tưởng bị ăn đòn luôn.”

“Tôi cũng thấy cậu ta chỉ yếu thế trước Dane, nhưng chắc là… trùng hợp thôi.”

“Dạo này Dane cũng không ổn lắm, có khi vì thế.”

“Cả Dane cũng lạ, chẳng thấy đi chơi đâu.”

“Nhưng giờ chắc Ezra là người khổ nhất.”

Mọi người nghiêng đầu, nhìn Ezra từ xa với ánh mắt đầy thương cảm. De Andre cảm thấy oan ức, nhưng cũng không thể chỉ trích một đồng nghiệp đang khó khăn. Cuối cùng, cậu ta “Hừ!” một tiếng, quay người bỏ đi.

***

Cậu ta là sao thế nhỉ?

Dane, đang xếp thiết bị đã qua sử dụng lên xe, bất chợt nhíu mày khi nhìn thấy Ezra đang dọn dẹp với gương mặt nghiêm trọng. Trông anh ta như đang chán nản, hoặc trăn trở điều gì, đầy lo lắng – nhưng nghĩ lại với hoàn cảnh hiện tại, điều đó cũng chẳng có gì lạ.

Vấn đề là thái độ.

Dane cũng cảm nhận được sự bất thường của Ezra. Anh ta hay cáu gắt và gây hấn, nhưng kỳ lạ là chỉ đối với người khác, còn với anh thì không.

Như chuyện vừa rồi. Ezra gào thét nổi giận với De Andre, nhưng khi thấy Dane thì thái độ lập tức thay đổi. Với Dane vốn đã quen Ezra nhiều năm, điều này thật khó hiểu. Dựa trên kinh nghiệm, chỉ có một lý do duy nhất: có điều gì đó liên quan đến Dane, nhưng Ezra không thể nói ra

Nhưng đó là gì thì anh hoàn toàn không đoán được. Vì vậy Dane chỉ lặng lẽ quan sát, chờ thời điểm thích hợp. Nếu Ezra tự mình thú nhận thì đó sẽ là tốt nhất.

<“Dane, Dane!”>

Đột nhiên, một ký ức bị lãng quên ùa về. Dane thở dài và đứng ngây ra, rồi vuốt tóc ra sau trán.

Hi vọng cậu ta vẫn khỏe.

Không còn thấy người lúc nào cũng bám theo, cảm giác trống vắng là điều dễ hiểu. Dane lắc đầu, chôn vùi ký ức vừa thoáng qua. Anh tin rằng theo thời gian, cả cảm giác này cũng sẽ biến mất.

***

Tối hôm đó, vào khoảng thời gian anh chuẩn bị đi làm về thì nhận ra mình nhận được liên hệ từ Joshua. Phải đén khi sau khi lên xe thì Dane mới kiểm tra điện thoại và thấy ba cuộc gọi nhỡ từ cậu ấy. Cảm thấy có linh cảm chẳng lành, anh lập tức gọi lại.

“Có chuyện gì thế?”

Anh vừa hỏi, Joshua lập tức đi thẳng vào vấn đề.

-Grayson biến mất rồi.

Dane khựng lại.

“…Cậu nói gì?”

Phải mất một thoáng anh mới hỏi lại được, và Joshua tiếp tục nói.

-Không thấy đâu cả, cậu ta đã mất tích hoàn toàn.

“Khoan đã.”

Dane nhíu mày sắp xếp lại suy nghĩ, rồi hỏi.

“Không phải cậu nói bọn họ có thiết bị định vị sao? Mọi người trong gia tộc Miller đều…”

-Có. Nhưng không thấy.

Joshua nói nhanh hơn với giọng đầy lo lắng.

-Không bắt được tín hiệu, chắc chắn có vấn đề gì đó rồi. Đội thư ký nói thiết bị có vẻ như đã bị hỏng…

Không hiểu sao trong khoảnh khắc đó, Dane bất giác nghĩ đến Ezra.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU