NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
***
Phù.
Ezra nhìn chằm chằm vào một bức tường với đôi mắt mệt mỏi, hắt ra một tiếng thở dài sâu thẳm. Đầu óc anh ta trống rỗng, chẳng thể nghĩ được gì cả. Anh ta đưa tay nâng ly rượu lên môi theo thói quen, nhưng rồi khựng lại. Nhận ra chiếc ly trống không, anh ta lẩm bẩm một câu chửi thề bằng giọng trầm thấp.
Anh ta nghiêng chai rượu đã vơi gần nửa định rót thêm, thì bất chợt cảm nhận được một sự hiện diện nào đó. Ezra quay đầu lại thì lập tức sững lại khi thấy người vợ ốm o tiều tụy của anh ta đang đứng tựa vào khung cửa.
“Sandra…”
Ezra nhất thời hoảng hốt, cảm giác say rượu tan biến tức thì. Anh ta vội đứng dậy bước đến gần, thấy có một cái bóng đổ trên đôi má hóp của cô, khiến cô ấy trông càng thêm phần hốc hác. Lòng trở nên đau nhói, anh ta kìm nén những giọt nước mắt chực trào mà lên tiếng hỏi.
“Sao em lại ra đây? Có cần gì không? Anh lấy cho em miếng nước nhé?”
Nhìn chồng hối hả nhìn quanh, Sandra khẽ lắc đầu.
“Không, em ổn. Thấy anh chưa ngủ, em chỉ thắc mắc không biết có chuyện gì không thôi…”
“Không có gì đâu mà, đừng lo.”
Anh ta nhanh chóng đáp, rồi hôn nhẹ lên trán cô. Nhưng Sandra vẫn nhìn anh ta với ánh mắt đầy lo lắng.
Gần đây, đêm nào chồng cô Ezra cũng như thế. Anh ta giả vờ như không có chuyện gì, sau khi dỗ lũ trẻ ngủ xong thì rồi một mình ngồi trong bếp, sẽ uống rượu đến say khướt, sau đó gục xuống bàn ngủ luôn đến sáng. Hình ảnh ấy khiến Sandra không khỏi cảm thấy xót xa cho anh ta.
“Có chuyện gì vậy, Ezra? Nói với em biết đi, có phải vì tiền không?”
“Không, không phải, Sandra. Không phải thế đâu.”
“Đừng chối, chính là thế mà. Em xin lỗi, là tại em… Em sẽ thử xin ba thêm lần nữa.”
“Đừng, đừng làm thế. Anh ổn mà, Sandra. Thật đấy.”
Mẹ của Sandra mất sớm và cha cô đã tái hôn nên họ đã không liên lạc với nhau trong một thời gian dài. Dù vậy trong lúc tuyệt vọng, cô từng lấy hết cản đảm đi cầu xin ông ta giúp đỡ, nhưng chỉ nhận được sự khinh miệt và những lời sỉ nhục, Sandra đã khóc cả ngày sau lần đó. Ezra không thể để người vợ vốn đã yếu bệnh phải chịu thêm sỉ vả như vậy thêm một lần nữa..
“Không sao đâu, Sandra. Anh vẫn có thể chịu được.”
Ezra nói vậy rồi ôm chặt lấy vợ. Nhưng thực tế, lời Sandra không sai. Gia cảnh của Ezra cũng chẳng khá hơn, anh ta đã cắt liên lạc với cha mẹ từ lâu. Vì thế, cả hai chỉ còn có nhau trên đời. Điều đó khiến họ càng thêm gắn bó, nhưng…
Rầm rầm, rầm rầm.
Đúng lúc anh ta thở dài một tiếng thì đột nhiên, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, khiến Ezra giật bắn mình, đồng thời cũng cảm nhận được phản ứng tương tự từ Sandra trong vòng tay anh ta. Hai người nhìn nhan với vẻ mặt bối rối, vào giờ này thì còn ai vậy chứ?
“Vào phòng đi.”
Ezra dặn Sandra rồi quay người rời khỏi bếp. Liếc qua cửa sổ phòng khách, anh ta sững sờ ngay khi thấy người đứng ngoài cửa. Trong hai người đàn ông ngoài đó có một gương mặt quen thuộc, và ngay khi nhận ra người đàn ông tóc đỏ cao lớn, Ezra hoảng hốt bước ra mở cửa, sau đó thò đầu ra mà lắp bắp.
“Dane, giờ này sao cậu…”
Trước khi anh ta kịp nói hết câu, Dane đã túm cổ áo anh ta kéo mạnh. Ezra chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị đập mạnh vào tường mà hét lên đau đớn. Ngay lập tức, Dane áp sát mặt anh ta mà gầm lên.
“Mày đã làm gì với Grayson?”
32
Ezra ngay lập tức bàng hoàng bởi diễn biến đột ngột ủa sự việc, mặt cắt không còn giọt máu. Hơi thở gấp gáp hỗn loạn của anh ta phả ra mùi rượu nồng nặc. Dane nghiến răng nói với đôi lông mày nhíu chặt,.
“Mày bán Grayson đi đâu rồi mà giờ còn ngồi đây chè chén? Ezra, tao rất thất vọng về mày, không ngờ mày là loại rác rưởi khốn nạn thế này.”
“Bán- cậu nói gì vậy? Không, không phải! Tôi… tôi không biết gì hết!”
Ezra lắp bắp hoảng loạn. Dane lập tức siết chặt cổ áo anh ta, khiến hắn nghẹn thở và rên lên vì đau đớn. Joshua từ nãy giờ đứng nhìn thì lạnh lùng lên tiếng khi thấy mặt anh ta đỏ bừng, chỉ còn phát ra những âm thanh yếu ớt.
“Bình tĩnh nào, Dane. Để hắn ngất đi thì chỉ tổ lãng phí thời gian thôi.”
Giọng nói lạnh lẽo và gương mặt vô cảm của Joshua còn đáng sợ hơn cả Dane đang sôi máu đến đỉnh điểm. Cậu ấy liếc đồng hồ trên cổ tay rồi nói bằng giọng lạnh lùng.
“Thả ra đi, hắn sắp ngất rồi.”
Nghe thế, Dane tặc lưỡi rồi thả lỏng tay. Ezra lập tức đổ sụp xuống sàn ho sặc sụa, thở hổn hển.
“Khục, khục, khụ khụ, khụ khụ… khục.”
Dane nhìn xuống anh ta đang run rẩy toàn thân cùng hơi thở hỏn hển một lúc, rồi liếc nhìn Joshua đang nhìn đồng hồ đeo tay xong gật nhẹ đầu một cái, liền túm lấy gáy Ezra và dựng anh ta dậy và ném mạnh vào tường lần nữa.
“Hộc!”
Ezra bị đập đầu vào tường, thở dốc hét lên đau đớn, trong khi Dane lẩm bẩm phía sau anh ta.
“Nói nhanh lên, càng trì hoãn thì mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ hơn đấy.”
“Không, buông ra, buông ra… Ự!”
Ezra cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng vì đã say rượu và sức mạnh áp đảo của Dane khiến anh ta chỉ có thể cọ xát vào tường quằn quại bất lực. Joshua vẫn quan sát từ đầu đến cuối, thì vén tóc ra sau rồi đưa ra đề nghị.
“Không có thời gian đâu, cứ quăng hắn vào cốp xe đi.”
“Cái- Cái gì?”
Ezra hoảng hốt mở to mắt, Joshua nhìn anh ta với gương mặt không chút cảm xúc mà nói tiếp.
“Ở đây thì sẽ ồn ào lắm, mọi người đều đang ngủ nữa. Phải tôn trọng hàng xóm chứ.”
Cậu ấy nói như thể rất suy nghĩ rất thấu đáo, nhưng ý định thực sự chính để là tránh rắc rối nếu ai đó nghe thấy tiếng hét và gọi cảnh sát, như thế sẽ rất phiền. Ezra lập tức tái mét khi nhận ra ý đồ của cậu ấy, nhưng Joshua vẫn tiếp tục bằng giọng giả vờ tử tế.
“Ngay cả người lính dũng cảm nhất cũng sẽ hét lên vì đau đớn nếu ngón tay của anh ta bị cắt đứt mà.”
Nụ cười nhẹ trên môi cậu ấy trông thật tươi tắn, nhưng lại càng khiến Ezra lạnh gáy. Nhìn vào đôi mắt màu xanh của Joshua, Ezra nghĩ cậu ấy chắc hẳn là một nam Alpha. Nếu không làm sao sao cậu ấy có thể nói những lời kinh khủng một cách sảng khoái như thế. Như thể tấm biển quảng cáo tại California mà có một nhân vật đang mỉm cười khi cầm một quả cảm mới hái dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ vậy.
“Kh-Không, không! Làm ơn, tha cho tôi… KHÔNG!”
Ezra gào lên khi bị Dane nhấc bổng, rồi ra sức vùng vẫy, nhưng Dane chỉ lạnh lùng liếc nhìn mà nói.
“Ồn ào quá, chắc tôi phải làm cho hắn bất tỉnh thôi.”
“Kh-Không! Khoan đã! Khoan đã!”
Ezra tái mặt và hét lên khi thấy anh định bịt mũi và miệng mình.
“Làm, tôi làm. Là tôi đã làm…”
Anh ta thú nhận trong nước mắt lưng tròng. Dane và Joshua trao đổi ánh mắt, rồi anh thả anh ta xuống. Cả hai đứng thẳng, nhìn xuống Ezra bằng ánh mắt lạnh lẽo.
“Nói đi, chuyện gì đã xảy ra.”
Ezra bắt đầu lắp bắp trong tiếng nức nở khi kể lại câu chuyện đã xảy ra. Về từ lúc bị một người đàn ông tiếp cận khi đang vật lộn với tiền bạc, về việc nhận tiền để dụ Grayson ra, cho đến ký ức cuối cùng về việc Grayson bị bắt cóc ngay trước mắt anh ta.
Dane vẫn lắng nghe với vẻ mặt nghiêm trọng, lập tức thở hất phẫn nộ sau khi anh ta nói xong. Anh nghiến răng mà hỏi.
“Vậy là từ đó đến giờ mày vẫn im lặng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra sao?”
“Tôi cũng đau khổ lắm…!”
Ezra khóc nức nở gào lên.
“Tôi cũng vậy, tôi cũng bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi. Ngay cả đến tận bây giờ tôi vẫn không thể ngủ được, vì tôi… vì tôi mà Miller…”
Dane và Joshua im lặng nhìn nhìn đàn ông gục xuống sàn khóc nức nở như một đứa trẻ. Dù đã đoán trước được phần nào, nhưng khi biết được sự thật vẫn khiến họ sững sờ. Dane đặt một tay trên trán, lẩm bẩm chửi thề. Joshua quan sát ở bên cạnh, vuốt cằm và chìm vào suy nghĩ.
Thời gian cứ dần trôi qua, họ không thể cứ chần chừ mãi như thế này được.
“Nói.”
Ezra vẫn mãi nức nở cho đến khi nghe thấy giọng nói khô khốc của Dane mà sững lại, anh nghiến răng nhìn xuống khuôn mặt đẫm lệ sưng húp đang ngước lên mình của anh ta.
“Nói cho tôi biết bọn chúng ở đâu.”
“Tôi- tôi không biết…. Tôi thật sự không biết.”
Ezra lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận.
“Tôi chỉ đưa Miller đến nơi bọn chúng chỉ định. Và đó là lần cuối, sau đó tôi không còn liên lạc gì với chúng nữa. Thật đấy!”
Anh ta lặp đi lặp lại những câu từ đó như muốn cầu xin bọn họ hãy tinh mình. Dane cau mày, đưa ra giải pháp.
“Vậy thì gọi bọn chúng ra đi.”
Ezra giật mình, mắt mở to. Dane tiếp tục nó với giọng đe dọa.
“Nói gì đó để bọn khốn đó đến gặp mày đi, chuyện còn lại để bọn tao lo liệu.”
“Ơ… Không, không được, không được đâu!”
Ezra lập tức tái mét và lắc đầu nguầy nguậy.
“T-Tôi xin lỗi, nhưng nếu làm thế, Sandra và các con tôi sẽ gặp nguy hiểm mất! Cậu có biết bọn chúng đáng sợ đến mức nào không? Chúng biết hết mọi thứ về tôi. Nếu chúng phát hiện ra tôi đã nói những chuyện này với cậu anh, chắc chắn chúng sẽ không tha cho chúng tôi đâu. Chúng có thể làm hại con tôi, gia đình tôi!”
Ezra gào lên trong tuyệt vọng. Joshua từ nãy giờ vẫn im lặng quan sát, chợt lên tiếng bằng giọng trầm tĩnh.
“Mày nghĩ liệu Ashley Miller có để yên cho con mày không?”
Câu nói ấy khiến Ezra cứng đờ, và khu dân cư tăm tối bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Joshua nhìn xuống Ezra đang đờ đẫn mà đưa ra tối hậu thư.
“Chọn đi. Im lặng và bị bọn khốn đó giết hết cả nhà, hoặc thú nhận ngay bây giờ để chỉ mày trả giá cho tội ác của mình với Ashley Miller.”
Ezra chỉ ngước nhìn họ, không nói được gì. Một cơn gió đêm lạnh lẽo bất chợt thổi qua nơi họ.