Desire162

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Dane đáp trả ánh mắt đang nhìn mình như thể đã bị anh phản bội

“Ai là người từng nói nếu là tự vệ thì có giết người cũng chẳng sao?”

Chính là Grayson, và nhất thời không nói nên lời vì hắn biết rõ điều đó. Nhưng sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, hắn mới cất tiếng.

“Nếu anh giết người, em sẽ ghét anh mất.”

Giọng Grayson trầm xuống hòa lẫn giữa tự giễu và cam chịu. Như thể hắn đang muốn nói rằng, “Tôi biết hết rồi.” Dane đang bước đi phía trước thì cau mày quay lại nhìn.

“Ai nói giết lũ bắt cóc và tra tấn người khác là giết người?”

Lời nói bất ngờ ấy khiến Grayson khựng lại. Hắn ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt của Dane, anh tiếp tục với giọng châm biếm quen thuộc.

“Đó là làm sạch, là giảm khí CO2, là bảo vệ môi trường cho Trái Đất.”

“Hà, nhưng mà…”

Grayson hoảng hốt phản đối, lần này thì thật sự rối trí.

“Lần trước, khi anh nói sẽ giết thằng đó, chẳng phải em đã nổi giận với anh sao?”

Chính vì thế mà mình đã kiềm chế cho đến tận bây giờ đó.

Nghe giọng điệu phản bán như thể vô cùng uất ức ấy của hắn, Dane lập tức nhíu mày.

“Tôi giận vì cậu chỉ muốn giết người để lấy lòng tôi, đúng không? Hay tôi nói sai?”

Grayson không thể tìm được lời đáp nữa. Hắn lập tức bị áp đảo, chỉ biết lí nhí thừa nhận.

“…Đúng vậy.”

“Đương nhiên.”

Dane hừ một tiếng, rồi quay đi tiếp tục bước. Trước khi quẹo vào góc hành lang, anh dán người vào tường và cẩn thận quan sát. Grayson nhanh chóng áp sát bên cạnh, thì thào hỏi.

“Em đã gọi cảnh sát chưa?”

“Mắc gì phải gọi cảnh sát.”

Câu trả lời bật ra ngay tức khắc ấy khiến Grayson định nói lại gì đó thì Dane đã nói thêm trước.

“Lính cứu hỏa chẳng bao giờ gọi cảnh sát cả.”

Ai ai cũng biết lính cứu hỏa và cảnh sát vốn là kỳ phùng địch thủ, và Dane cũng không ngoại lệ. Là một lính cứu hỏa, anh thà lao vào bãi mìn một mình còn hơn phải gọi cảnh sát. Cuối cùng, Grayson không còn cách nào khác ngoại ngậm miệng lại.

“Suỵt,” Dane đưa ngón tay trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Grayson lập tức nín thở, trong khi Dane vẫn áp sát tường như đang chờ đợi điều gì, rồi đột nhiên anh lao ra hành lang.

Grayson giật mình đuổi theo, ngay lập tức nghe một tiếng *bụp* vang lên. Chỉ một cú đánh, Dane đã hạ gục thành công gã đàn ông có vũ trang. Anh khẽ liếc mắt, ra hiệu cho Grayson đi theo, hắn vô cùng phấn khích mà cố kiềm giọng để không hét lên, thì thào.

“Ngầu quá, sexy quá, đúng là tình yêu của anh.”

Dane đang định bước tiếp thì đã loạng choạng suýt nữa trượt chân. Anh quay lại, ngán ngẩm nhìn gã đàn ông to lớn đang nhìn mình với đôi mắt lấp lánh, rồi cuối cùng chỉ còn biết thở dài bất lực. Nhưng ngay khi anh định quay đi, Grayson đột nhiên hét lên.

“Dane!”

Chưa kịp hiểu chuyện gì, chân Dane đã bị nhấc bổng lên trên không.

…Ơ?

Trong khoảnh khắc hoang mang, cơ thể anh bay vút đi. Một bóng hình khổng lồ lướt qua tầm mắt – một gã đầu trọc với thân hình đồ sộ.

Cái quái gì thế này…

Dane hoảng hốt, nhưng chưa kịp phản ứng thì cả người anh đã bị ném thẳng vào tường, đập mạnh đến mức đau điếng.

“Dane! Dane!”

Grayson mặt cắt không còn giọt máu, lao đến bên anh. Dane đang nằm bệt dưới sàn, chậm chạp tỉnh lại và ngẩng đầu. *Bộp, bộp*, những tiếng bước chân nặng nề, đầy đe dọa vang lên. Một gã khổng lồ, cao hơn cả Grayson với thân hình gần gấp ba lần, đang tiến về phía họ.

“Tránh ra.”

Dane cáu kỉnh đẩy Grayson sang một bên, vội vàng đứng dậy và vào thế thủ. Dù từng tham gia nhiều chiến dịch ở những khu vực nguy hiểm, anh chưa bao giờ đối mặt với một kẻ như thế này. Gã đàn ông với gương mặt hung tợn, nghiến răng ken két không ngừng tiến đến, và dù không cầm vũ khí, nhưng chính cơ thể hắn đã là một thứ vũ khí chết người. Dane nhanh tay rút con dao quân dụng từ thắt lưng, tuy anh có súng nhưng âm thanh của nó sẽ thu hút đám còn lại, và khi đó thì rắc rối to. Anh phải hạ gã khổng lồ này bằng con dao bằng mọi giá.

“Dane, nguy hiểm lắm!”

Bỏ ngoài tai tiếng hét lo lắng của Grayson, Dane siết chặt con dao và lao vào gã. Khi gã đàn ông vung tay định tóm lấy anh, Dane xoay người bật lên tường. Đặt chân lên tường, anh lấy đà phóng thẳng về phía gã. Trong tích tắc đáp xuống sau lưng gã khổng lồ, Dane vung dao *Xẹt*, một âm thanh rợn người vang lên khi lưỡi dao rạch qua da thịt.

“ Ư A A…”

Gã đàn ông gầm lên một tiếng hét đau đớn khi bị chém ở trên lưng. Dane đáp xuống sàn, khom người lại và tiếp tục vung dao, lần này nhắm vào gót chân Achilles của gã. Nhưng gã khéo léo tránh được trong gang tấc, chỉ để lại một nhát chém nông. *Chậc*, Dane tặc lưỡi rồi lại lao tới lần nữa. Anh nhanh chóng quan sát, tìm điểm yếu trên cơ thể gã. Một nhát dao nữa vung lên, nhưng đột nhiên gã khổng lồ trợn mắt đỏ ngầu, nghiến răng ken két.

“Thằng khốn này…!”

Một cánh tay khổng lồ quật mạnh vào không khí. Ôi chà, Dane lập tức nhận ra sai lầm, nhưng đã trễ. Bàn tay to như cái xẻng đập thẳng vào đầu anh, khiến cả người anh ngã nhào.

“Dane!”

Grayson lại hét lên. Cơ thể Dane bị ném xuống sàn, nảy lên một lần rồi nằm im. Sau đó gã khổng lồ lập tức lao tới về phía Dane, trước khi anh kịp định thần để di chuyển, gã đã chạy tới với những tiếng bước chân *rầm rập* vang lên đầy đe dọa, túm lấy anh.

“Khụ… khục…”

Một tay gã siết chặt cổ Dane, đôi mắt đỏ ngầu như muốn xé nát anh thành từng mảnh. Gã gầm gừ, toàn thân căng lên vì tức giận. Thằng ranh này dám làm tao bị thương. Tao sẽ giết mày! Giết mày!

“Khốn… kiếp…!”

Gã gầm lên, nước miếng chảy từ khóa miệng trong khi một tay bóp cổ Dane, tay kia túm lấy cánh tay anh định xé toạc ra. Nhưng đúng lúc đó…

“Ơ…?”

Gã khổng lồ đột nhiên phát ra một âm thanh lạ, rồi bàn tay đang siết chặt Dane dần buông lỏng ra. Dane đang cố gắng vùng vẫy thoát ra, chợt nhận ra điều bất thường mà cau mày. Và rồi ngay sau đó, một tiếng *xẹt xoẹt* ghê rợn vang lên, kèm theo đó là tiếng *rắc, rắc, rắc* liên tiếp, theo sau là máu tươi bắn tung tóe khắp nơi.

“Ư…”

Gã khổng lồ chỉ kịp thốt lên một tiếng trước khi mắt lộn ngược. Gã ngã sầm xuống về phía trước, để lộ ra Grayson đang đứng sau lưng, người bê bết máu tươi. Lưng của gã bị xẻ toạc, và lúc này Dane mới nhận ra vết cắt mà mình để lại đã bị Grayson xé rộng hơn. Xương sống lòi ra thấy rõ giữa khe nứt, có vẻ như Grayson đã dùng tay không xé toạc da thịt và lôi cả cột sống hắn ta ra ngoài. Thật sự không thể tin nổi, nhưng khi nhìn dòng máu tươi vẫn đang nhỏ giọt từ tay Grayson xuống sàn, Dane không thể không tin.

Mùi máu tanh nồng nặc xộc lên. Dane quá sốc trước cảnh tượng kinh hoàng ấy đến nỗi phải nín thở, anh mở to mắt nhìn xuống gã đàn ông vẫn đang thoi thóp, rồi chậm rãi ngẩng lên. Grayson đứng đó với gương mặt vô cảm, toàn thân đẫm máu nhìn xuống họ.

“Đó là tự vệ chính đáng.”

Hắn chỉ nói đúng một câu, và Dane không nói gì. Mãi đến một lúc sau, anh mới cất tiếng.

“Ừ, đúng rồi.”

Dane vội đứng dậy, vỗ nhẹ vai Grayson như thể khen ngợi hắn đã làm rất tốt.

“Đi thôi.”

Dane chỉ nói bấy nhiêu rồi tiếp tục chạy dọc hành lang. Grayson nhìn theo bóng lưng anh, từ từ mở miệng.

“Ừ.”

Với đôi má ửng hồng, hắn vội vàng đuổi theo Dane. Trong khoảnh khắc này, hắn chẳng cảm thấy đau đớn gì. Ngược lại, hai chân hắn nhẹ bẫng đến nỗi cảm thấy như thể đang bay trên bầu trời.

***

*RẦM*, một tiếng động lớn vang lên. Trong phòng giám sát, Emerson – gã cầm đầu – run lên vì tức giận khi chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi thông qua camera được lắp ở hành lang. Lũ khốn, sao chúng dám… dám…!

Hắn đấm mạnh xuống bàn mà trừng trừng nhìn màn hình, đám đàn em đứng sau lưng hắn lo lắng lắp bắp lên tiếng.

“Ơ, ưm, ngài Emerson, giờ- giờ chúng ta phải làm sao đây? Sam- Sam bị hạ rồi… chúng ta phải làm gì bây giờ?”

“Còn làm sao à? Phải ngăn chặn bọn khốn đó lại chứ sao!!”

Emerson gầm lên gay gắt.

“Nhấc súng lên và bắn bất cứ đâu cũng được, miễn là trúng! Nếu để bọn khốn đó thoát ra thì chúng ta sẽ xong đời!”

“D-Dạ, dạ, chúng tôi hiểu rồi, ngài Emerson…!”

Đám đàn em hoảng sợ lao ra khỏi phòng giám sát. Nhìn theo bóng lưng chúng, Emerson nghiến răng siết chặt nắm đấm.

Không sao, mình vẫn còn con bài tẩy.

Hắn quay lại, trừng mắt nhìn hình ảnh Dane và Grayson trên màn hình camera và suy nghĩ.

Nếu cần, mình sẽ dùng nó để xóa sạch tất cả.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU