NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
Grayson nghĩ. Những ngày qua, không, thậm chí từ lâu trước đó, hắn đã mơ hồ nhận ra một sự thật. Và giờ đây hắn rõ ràng chắc chắn hơn bao giờ hết.
Dane Striker sẽ luôn sẵn sàng đặt mạng sống của mình vào lằn ranh.
Dù cho hắn có dọa chết, có khóc lóc, van xin và bám lấy anh thế nào đi nữa thì điều đó cũng chẳng thay đổi. Dane sẽ lại lao mình vào đống lửa và tự đặt bản thân vào nguy hiểm hết lần này đến lần khác.
Grayson cắn chặt môi dưới, cảm thấy tim mình nóng bừng như thể lồng ngực bị thiêu đốt. Nỗi đau khổ này có lẽ sẽ kéo dài mãi mãi, chừng nào hắn còn yêu Dane, chừng nào Dane vẫn không do dự hy sinh mạng sống của mình trước mắt hắn.
Tình yêu của em và tình yêu của anh khác nhau quá.
Tình yêu của Dane quá lớn lao và bao la, đến nỗi không thể chỉ giới hạn ở một mình hắn.
Khoảnh khắc nhận ra sự thật đó, chỉ có một ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu Grayson.
Anh muốn giết em.
Một ước muốn duy nhất, lặp đi lặp lại không ngừng gặm nhấm tâm trí hắn.
Nếu anh giết em, mọi thứ sẽ thuộc về anh.
Grayson không thể nghĩ thêm được gì khác nữa. Đúng vậy, điều này mới chính xác, hắn đáng lẽ phải làm điều này từ lâu rồi. Hắn đã sai, thật không đáng để hi vọng rằng người đàn ông này sẽ khỏe trở lại. Sẽ tốt hơn nếu Dane chết vào lúc đó, và hắn cũng sẽ chết theo như vậy. Để chỉ có mình hắn mới có thể độc chiếm được người đàn ông này.
Để em không bao giờ phải liều mạng vì người khác trước mắt anh nữa.
Grayson từ từ đưa tay ra. Cổ của Dane đang ngay trước mặt hắn, chỉ cần siết chặt vào đó mà thôi, thật dễ dàng làm sao. Vào sáng mai, khi nhân viên y tế bước vào căn phòng này thì họ sẽ phát hiện ra mọi chuyện. Dane, cùng với Grayson nằm bên cạnh giường.
Bình yên, chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng…
Đúng lúc đó, Dane lên tiếng.
“Ai đó?”
Vào khoảnh khắc đó, toàn thân Grayson như đông cứng lại.
***
…?
Đột nhiên, một cảm giác kỳ lạ kéo Dane tỉnh giấc. Có gì đó bất thường, anh cảm nhận được hơi thở của một người khác chứ không phải của chính mình, anh khẽ nghiêng đầu. Dù chậm rãi quay sang một bên, nhưng anh chẳng thấy gì cả. Anh cắn môi, cảm thấy bức bối vì lớp băng gạc dày và tấm che mắt. Kể cả khi anh có thể nhìn được, với cơ thể chưa linh hoạt thì anh cũng chẳng làm gì được nhiều. Nhưng chí ít, biết được điều gì đó vẫn hơn là mù mịt. Chuyện quái gì vậy? Không kìm được sự bứt rứt, Dane lên tiếng.
“Là ai vậy? Có ai ở đây vậy?”
Giọng của chính anh như vang vọng trong căn phòng bệnh tĩnh lặng. Anh nằm đó, bối rối mà nghĩ ngợi. Có phải mình đã nhầm lẫn không? Có khi chỉ có mình ở đây thôi…
Thật nực cười nếu là như vậy. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến anh bật cười, nhưng anh thà mong là mình nhầm còn tốt hơn. Dane thận trọng giơ tay lên, hy vọng tất cả chỉ là ảo giác,. Dù chưa thể ngồi dậy hay đi lại, anh vẫn có thể cử động được tay chân khi nằm. Anh cố vung tay vào không khí, rồi di chuyển sang bên nhưng chẳng chạm vào được gì cả. Đúng như dự đoán, quả nhiên đã nhầm lẫn, anh phải thừa nhận rằng tất cả chỉ là một trò hề lố bịch. Nhưng ngay khoảnh khắc anh định chấp nhận sự ngốc nghếch của mình và nhẹ nhõm chìm lại vào giấc ngủ, anh bất giác thốt lên.
“Grayson?”
Dane ngay lập tức nhận ra một thay đổi rất nhỏ trong không khí. Dù không thấy gì, các giác quan nhạy bén hơn của anh vẫn cảm nhận được điều đó. Giọng nói khẽ khàng của anh đã khiến “người đó” phản ứng.
“Grayson? Có phải cậu không?”
Dane hỏi lại, nhưng không có câu trả lời từ phía bên kia. Có thể là bất kỳ ai khác, khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra. Cũng vì Grayson đã khá lâu rồi không đến phòng bệnh này. Tại sao tự dưng anh lại gọi tên hắn? Bản thân Dane cũng không thể hiểu được.
“…?”
Đột nhiên anh cảm thấy sự hiện diện. Lần này thì chắc chắn rồi, bởi vì anh nghe thấy tiếng bước chân.
“Mẹ kiếp, mày là ai? Trả lời đi!”
Lần này Dane hét lên với giọng lớn hơn, nhưng đối phương vẫn im lặng. Tiếng bước chân dần trở nên nhanh hơn, và chẳng mấy chốc đã có thể nghe thấy tiếng đóng rồi mở cửa. Tiếng bước chân xa dần, rồi chẳng mấy chốc đã biến mất hoàn toàn và Dane lại bị bỏ lại trong sự tĩnh lặng ngột ngạt.
***
“Chúc mừng!”
“Chúc mừng anh, anh Striker! Anh đã cố gắng rất nhiều!”
“Chào mừng trở lại, người hùng của chúng ta! Dane Striker!”
Dane không giấu được sự ngượng ngùng mà mỉm cười gượng trước tiếng hò reo của đội ngũ y tế chúc mừng ngày anh được xuất viện. Dù vẫn phải dựa vào một bên nạng, việc có thể tự đi để xuất viện đã là một bước tiến lớn đối với anh. Bệnh viện thậm chí còn ghi nhận trường hợp của anh như một ca đặc biệt.
Nếu họ biết là nhờ mối gắn kết của Omega trội thì chắc mọi người sẽ sốc lắm…
Dane lờ mờ biết rằng người chính Koi là người đã cứu mạng mình. Bởi vì khi còn hôn mê, lúc anh tỉnh dậy thì một lúc sau mới nhận ra giọng nói gọi mình là ai. Anh càng chắc chắn hơn nữa khi trong lúc tình trạng của anh còn tồi tệ. Koi đã quay lại một lần nữa và phóng thích chất dẫn dụ.
Có lẽ đó là một kiểu chữa lành chỉ có thể xảy ra nhờ sự tương hợp giữa các Omega trội, còn với các giới tính phụ khác thì hiệu quả thế nào vẫn còn là một ẩn số. Dù sao với Omega trội, việc phóng thích chất dẫn dụ dường như có thể kích thích tự chữa lành hoặc chia sẻ một phần năng lượng.
Phải tìm dịp gặp để cảm ơn anh ấy…
Dane nghĩ vậy trong lúc hoàn tất thủ tục xuất viện. Mọi chi phí y tế đã được Ashley Miller chi trả, nên việc của anh chỉ là ký vào giấy xuất viện. “Đây là phần thưởng xứng đáng cho việc cậu cứu con trai tôi.” Ashley nói. Tất nhiên rồi, Dane thoải mái chấp nhận.
<Nếu được thì tặng tôi thêm một chiếc xe mới luôn đi.”
Dane đùa cợt, và cô thư ký nhận nhiệm vụ truyền đạt lời của Ashley tỏ ra bối rối mà vội báo cáo cho cấp trên. Một lúc sau, anh ta trở lại với vẻ mặt khó xử. “Không được,” Ashley trả lời.
“Đồ keo kiệt.”
Dane lẩm bẩm, rồi bỏ đi. Dù sao thì với tình trạng này thì anh cũng chẳng thể lái xe được mà phải đi taxi thôi. Khi anh lê bước ra ngoài bệnh viện và nghĩ rằng mình nên đi đón Darling trước nhỉ, thì bất ngờ thấy một người đàn ông đang đứng đợi trước cổng chờ mình.
“Xin chào, Dane.”
Đó là Grayson Miller.
37
Dane chậm rãi dừng bước, một làn gió California mát lành thổi qua người anh. Dane đứng dựa vào một trong những chiếc nạng của mình mà nhìn Grayson, hắn nở nụ cười rạng rỡ và đưa ra cho anh một bó hoa.
“Chúc mừng em xuất viện, đây là món quà cho em ha.”
Một bó hoa hồng đỏ rực rỡ trông thật hợp với Grayson, Dane nhìn thứ được đưa ra trước mặt mình rồi mở miệng.
“Cậu cứ giữ nó chẳng phải hợp hơn sao?”
Nói xong anh ra hiệu về chiếc nạng của mình, Grayson lập tức rút tay lại và trả lời một cách yếu ớt.
“Vậy để anh giữ giúp em ha, bây giờ em định đi đâu?”
Câu hỏi thẳng thắn khiến Dane nói ra ý nghĩ đầu tiên trong đầu.
“Tôi phải đi đón Darling trước đã.”
Chắc hẳn tên này sẽ chở anh tới đó thôi. Anh đang định đề nghị đến nhà Younwoo, nhưng Grayson đã lên tiếng trước.
“Vậy thì chúng ta đến nhà anh thôi há.”
“Nhà của anh?”
Dane hỏi lại, nhìn vào gáy Grayson khi hắn bước đi phía trước. Hắn nhanh chóng quay sang anh và nói.
“Darling đang ở nhà anh, Younwoo không nói với em sao?”
“Không…”
Dane ngẩn ra mà chớp mắt. Trong thời gian qua, cách duy nhất để liên lạc với Dane là gọi điện đến phòng bệnh của anh hoặc đến thăm trực tiếp.
Chắc hắn là có lý do bất khả kháng nào đó vì cách thức có hạn.
Dane nghĩ vậy và khập khễnh đi theo sau Grayson. Hắn đậu xe ở vị trí gần tòa nhà bệnh viện nhất có thể, mở cửa ghế phụ và đợi anh tiến đến. Sau khi Dane lên xe, Grayson ngồi vào ghế lái và khởi động mà không nói gì thêm.
Phù… Dane thở dài rồi nhắm mắt và ngửa đầu ra sau. Anh chỉ mới đi một đoạn ngắn để đến được đây thôi mà mồ hôi đã túa ra khắp người. Anh ngồi yên đó một lúc để điều hòa nhịp thở, và khi hơi thở ổn định hơn, anh đột nhiên nhớ ra một điều gì đó.
Người đến vào hôm đó là ai?
Sáng hôm sau, anh hỏi các nhân viên y tế xem ai đã đến phòng bệnh nhưng không ai biết, thậm chí chẳng ai hay có người đến nên anh chẳng thể hỏi thêm. Có một cách là xem camera an ninh, không có thiệt hại cụ thể nào nên việc yêu cầu kiểm tra như vậy có vẻ là quá đáng. Cho đến tận hôm nay khi cuối cùng cũng được xuất viện, Dane vẫn chưa giải quyết được nỗi nghi ngờ của mình. Nhưng giờ đây, chẳng hiểu sao anh có cảm giác mình đã đoán ra. Dane vẫn đang liếc nhìn sang một bên, rồi mở miệng.
“Là cậu đúng không?”
.