Desire175

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

 

Grayson vốn đang nhìn thẳng phía trước bỗng liếc mắt về phía Dane. Anh lại lên tiếng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Grayson.

“Đêm hôm đó, người đến phòng bệnh của tôi là cậu đúng không? Rốt cuộc cậu đã làm gì?”

Dù hỏi trực diện như vậy, nhưng trong lòng Dane lại thấy bối rối, tự hỏi mình nên làm gì nếu hắn phủ nhận? Trên thực tế, anh chẳng có chứng cứ gì cả. Đôi mắt bị băng bó che kín, đến mức ánh sáng mờ cũng chẳng thấy được, mùi chất dẫn dụ cũng không. Không có bằng chứng nào chứng minh bước chân đó thuộc về Grayson, nếu hắn giả vờ không biết…

Đúng lúc đó, Grayson bật cười khẽ, âm thanh như gió lùa qua kẽ lá.

“Sao em biết?”

May thay, hắn đã thú nhận dễ dàng, có lẽ hắn cho rằng thành thật sẽ tốt hơn. Dù kết quả đúng như ý muốn, nhưng Dane không hề thấy vui. Thay vào đó, anh nhíu mày nhìn Grayson với vẻ khó hiểu.

Rốt cuộc hắn là loại quái gì?

Anh hoàn toàn không thể hiểu nổi. Khi anh hôn mê, hắn ngày nào cũng đến; nhưng khi anh tỉnh lại, hắn lại biến mất. Lúc anh không thể nhìn thấy, hắn đột nhiên xuất hiện rồi lại đi. Và giờ, đúng ngày xuất viện, sau bao ngày vắng bóng thì hắn lại hiện ra.

“Cậu sống bằng đầu óc kiểu gì vậy?”

Dane hỏi, và Grayson chỉ cười lớn. Ngay lập tức, theo bản năng Dane hiểu hắn sẽ không trả lời nghiêm túc câu hỏi của mình – giống như cái cách anh biết kẻ đêm đó là hắn dù không có bằng chứng.

“Rốt cuộc tại sao đêm đó cậu lại đến đấy.”

Mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng anh vẫn có thể ước lượng được thời gian thông qua chuyển động của các nhân viên y tế. Hơn nữa, tối đó họ còn chúc anh “ngủ ngon”. Khi Grayson đến, nhân viên y tế có nhiệm vụ thông báo sự xuất hiện của hắn vào buổi sáng vẫn chưa đến. Vậy thì thời gian cụ thể là từ nửa đêm đến 3 hoặc 4 giờ sáng. Chính vì thế sẽ thật không dễ trả lời tại sao hắn lại đến thăm anh vào thời điểm ấy, và sự tò mò cũng không dừng lại ở đó.

“Nếu đã đến rồi thì ít ra cũng phải chào hỏi chứ Sao lại lẳng lặng bỏ đi?”

Dane ném thêm câu hỏi, nhưng Grayson vẫn im lặng không trả lời, chỉ khẽ nhếch mép. Nhìn bộ dạng ấy, máu nóng trong người Dane sôi lên và nổi cơn thịnh nộ.

“Cậu thực sự không định nói cho tôi biết sao? Tại sao cậu lại đến vào giờ đó? Có việc gì với tôi à?!”

Giọng anh gằn lên, và Grayson vốn chỉ nhìn thẳng đột nhiên đáp.

“Để giết em.”

“Cái gì?!”

Dane trợn mắt khi nghe những lời bất ngờ đó. Trong khoảnh khắc, một sự im lặng căng thẳng bao trùm. Anh nhìn gương mặt nghiêng của Grayson với vẻ bối rối mà lắp bắp hỏi.

“…Cậu đang đùa đấy à?”

“Ừ.”

Đồ khốn!

Câu trả lời bình thản của hắn khiến mạch máu ở thái dương Dane giật giật. Nếu không phải tên này đang cầm vô lăng, anh đã không ngần ngại đấm vào mặt hắn rồi. Anh nắm chặt tay khi nhớ ra chiếc xe có chế độ tự lái, nhưng rồi lại nới lỏng tay. Thay vào đó, Dane thở dài và lẩm bẩm với giọng thờ thẫn.

“Cậu vừa phải thôi đi.”

Grayson chỉ cười nhẹ với Dane, anh nói như vậy rồi ngả người ra sau ghế. Và chiếc xe lặng lẽ chạy thật nhẹ nhàng và cuối cùng cũng về đến biệt thự.

***

Ngôi biệt thự sau bao ngày vắng bóng yên tĩnh đến lạ so với những gì anh nhớ. Dane bất giác ngỡ ngàng, nó vốn yên ắng thế này sao?

Grayson nhanh chóng ra khỏi xe và định đến mở cửa xe để giúp Dane ra ngoài, nhưng anh đã mở cửa xe trước khi hắn kịp mở và chống nạng bước xuống.

“Darling đâu?”

Dane hỏi thẳng. Grayson đứng ngượng ngùng, thu lại bàn tay vừa giơ ra mà mỉm cười.

“Trong phòng em, ở chỗ quen thuộc sẽ tốt hơn.”

Lời hắn là phải, đó là quyết định đúng đắn, nhưng vấn đề nằm ở đôi chân Dane. Nghĩ đến việc phải leo  lên vô số bậc cầu thang, anh khẽ rên rỉ đau đớn. Đúng lúc đó, Grayson đột nhiên bế anh lên.

“G-Gì thế hả?!”

Dane quá bất ngờ mà giật mình hét lên. Nhưng Grayson không để tới mà cứ thế bế Dane trên tay và sải bước lên cầu thang, chẳng mấy chốc mà đến phòng ngủ.

“Nào, đến nơi rồi.”

Hắn nói nhẹ nhàng rồi đặt anh xuống, lại nở nụ cười. Dane loạng choạng đứng vững, vô thức nhìn xuống chân cầu thang tối om. Hắn bế mình leo nhanh thế mà chẳng hề có biểu hiện thở gấp hay hụt hơi chút nào…

Đúng là sức mạnh quái vật!

Dane thầm thán phục, chắc là do đặc tính Alpha.

“Tôi thật ghen tị với cái này đấy.”  

Anh vỗ vỗ cánh tay Grayson mà nói thật lòng. Được hắn bế lên cầu thang thoải mái thế này, anh chẳng có gì để phàn nàn – ngoại trừ việc cảm thấy mình như một nàng công chúa Disney.

Bỏ qua sự thật khó chịu ấy, Dane quay lưng đi về phòng mình. Grayson lặng lẽ theo sau.

“Darling!”

Dane mở cửa phòng và lập tức thấy chú mèo đang nằm thư thái trên tháp mèo, anh gọi lớn rồi vội bước tới. Dù anh đã quen với việc sử dụng nạng nhưng không có nghĩa là có thể di chuyển tự do như mong muốn.. Dane khập khiễng đến gần và đưa mu bàn tay lên chóp mũi con mèo cho ngửi để tránh làm nó giật mình, Darling đánh hơi vài cái rồi ngẩng đầu lên. Dane nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay ôm trọn đầu con mèo và vuốt ve trán nó bằng ngón tay cái.

“Meo meo.”

Darling đứng dậy và kêu lên. Thấy con mèo khụt khịt tìm hơi người, Dane cẩn thận bế nó lên. Khi được ôm vào lòng, con mèo cuống quýt kêu la và dụi đầu vào ngực anh lăn qua lăn lại như điên.

“Xin lỗi Darling, để cưng chờ lâu quá.”  

Dane hôn lên đầu con mèo và thành khẩn xin lỗi. Trong khi đó con mèo vẫn tiếp tục di chuyển trong vòng tay của Dane, không thể che giấu sự phân khích của mình. Dane nhìn xuống Darling với ánh mắt ấm áp như vậy một lúc lâu, rồi đột nhiên đầu lại và nhìn Grayson. Hắn vẫn đang quan sát họ từ xa ở ngay sát cửa ra vào. Dane hắng giọng rồi lên tiếng.

“Cảm ơn vì đã chăm sóc Darling.”

“Anh chẳng làm được gì nhiều.”

Grayson phớt lờ. Cuối cùng, Dane chợt nhớ ra một thắc mắc.

“Nhưng… tại sao Darling lại ở đây? Yeonwoo đang trông nó mà?”

“Gì…”

Grayson nhún vai.

“Anh nghĩ mèo thích ở những nơi chúng quen thuộc, vì vậy đã mang nó về đây ha.”

Dane nghĩ thầm, thay đổi môi trường thường xuyên có khi lại tốt hơn chứ, nhưng anh không muốn chỉ trích vì Grayson đã cố gắng chu đáo rồi. Trên hết, chính anh cũng đang chịu ơn, việc tìm lỗi càu nhàu từng chút sẽ chẳng hay ho gì. Thay vào đó, anh lại nói lời cảm ơn.

“Cảm ơn cậu, Darling trông rất vui.”

Grayson mỉm cười trước lời nói chân thành của Dane.

 “Vậy thì tốt rồi.”

Cuộc trò chuyện cứ thế ngắt quãng, bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng. Dane đột nhiên cảm thấy bối rối vì sự im lặng này trước mặt Grayson, kẻ vốn vẫn luôn ba hoa chích chòe. Anh nhìn hắn như muốn nói gì đó, rồi ngượng ngùng mở miệng.

“Ừm, vậy tôi đi đây….”

Sau câu chào qua loa, anh đặt Darling vào lồng đựng – chiếc túi có gắn logo thương hiệu xa xỉ chắc hắn là một món đồ cực kì đắt tiền, nhưng điều đó không quan trọng.

Mình đoán là dù sao cậu ấy cũng để lại nó cho mình sử dụng thôi.

Dang nghĩ như vậy rồi bước ra khỏi phòng, mang theo chiếc túi đựng Darling bên trong.

“Dane.”

Khi Dane đang định bước về phía cầu thang thì đột nhiên Grayson gọi anh lại. Anh không hỏi gì mà chỉ quay lại nhìn, và grayson chỉ ngón tay cái ra sau lưng.

“Có thang máy.”

“… Hớ.”

Dane sốc đến mức há hốc mồm. Anh khập khiếng đi theo Grayson và sớm nhìn thấy cửa thang máy. Dane cau mày làu bàu khi Grayson nhấn nút và đợi máy chạy tới.

“Nó chỉ có thể đi xuống thôi à?”

“Không, tất nhiên là đi lên được chứ.”

Vậy mà cậu ta cố tình bế mình leo cầu thang…

Nghĩ đến hoàn cảnh đáng xấu hổ mà mình mới trải qua ấy, khuôn mặt Dane bất giác nhăn lại. Phải chăng sở thích của cái tên này là tự rước khổ vào thân à? Đúng là đám nhà giàu thật sự không thể hiểu nổi!

.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU