NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
“Ừm, chuyện đó tôi chẳng biết gì đâu.”
Ngay khoảnh khắc ấy, Naomi chợt hiểu tại sao người ta lại chửi thề. Bởi vì chính cô vừa phải cố gắng kìm nén lắm mới giữ được lời nói không bật ra khỏi miệng mình.
E hèm, cô hắng giọng một cách rồi lén liếc nhìn khuôn mặt của Grayson. Hắn vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, nhìn cô chẳng chút cảm xúc. Naomi cố tình lờ đi và đưa tách cà phê lên môi, nhưng việc chịu đựng ánh mắt sắc bén cứ chĩa vào mình chẳng hề dễ dàng chút nào.
“Tôi không tham gia đâu, chỉ là biết về sự tồn tại của nó thôi.”
Cuối cùng, cô đành thú nhận như thể đã chịu thua. Grayson, khẽ buông một tiếng “Hừm” thờ ơ, lặp lại lời cô.
“Chỉ biết về sự tồn tại, hử?”
“Thật mà. Anh không nghĩ tôi tạo ra nó chứ, đúng không?”
Naomi lập tức tiếp lời, giọng điệu lộ rõ vẻ chán chường.
“Trên đời này, ngoài tôi ra còn cả tá người khác mang mối hận với anh, đủ để xếp kín một tuần lễ đấy. Tôi cũng bất ngờ lắm.”
Cô vung tay một cách phóng khoáng lắc đầu, rồi nở nụ cười tinh nghịch.
“Vậy mà anh vẫn sống tốt nhỉ. Sao đột nhiên lại thay đổi tâm tính thế? Đi tìm từng người mang hận anh để xin lỗi ư?”
“Còn em thì sao?”
Đáp lại câu hỏi của Naomi, Grayson không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Em cũng có thù óan với tôi sao? Nếu em biết về cái hội đó.”
Naomi khoanh tay và ngẫm nghĩ một lúc. Thành thật mà nói, cô đang đắn đo không biết có nên thành thật hay không, nhưng sự do dự ấy chẳng kéo dài lâu.
“Ừ, tôi biết về hội đó vì họ liên lạc với tôi trước.”
Không có nhiều người có thể tiếp với cận một người nổi tiếng như Naomi. Grayson nhíu mày cố lục lại trí nhớ, thì Naomi tiếp tục.
“Họ biết tôi từng qua lại với anh một thời gian ngắn nên hỏi thăm và nói về cái hội đó, hỏi tôi có muốn tham gia không. Tôi bảo không, nhưng tôi sẵn lòng chia sẻ thông tin nếu cần.”
“À há…”
Chỉ đến lúc này Grayson mới nhận ra lý do tại sao hắn lại “tình cờ” gặp Naomi ở vùng đất rộng lớn phía Đông này. Đó không phải ngẫu nhiên, đây chính là một cuộc gặp được sắp đặt.
“Vậy nên, nói đi Grayson. Chuyện gì đang xảy ra thế? Với anh chàng lính cứu hỏa quyến rũ kia thì sao vậy?”
Naomi chẳng vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, Grayson nhớ lại chính sự thẳng thắn này của cô từng khiến hắn thích thú. Hắn đáp.
“Đó có phải là lý do em gặp tôi không?”
“Thực ra thì đúng là như vậy.”
Cô gật đầu với nụ cười bí ẩn.
“Mọi người đang nóng lòng chờ đợi câu trả lời của anh đấy.”
Đặc biệt là tôi. Naomi thầm nghĩ thêm. Nào, kể cho tôi nghe đi. Hãy giải trí cho tôi ngay bây giờ đi, nhanh lên!
Naomi háo hức chờ đợi với đôi mắt sáng rực, rồi Grayson mở miệng.
“Như em có thể đoán, chúng tôi đã chia tay rồi.”
Có một sự im lặng trong giây lát. Naomi chớp mắt ngạc nhiên, vốn đã phấn khích và sẵn sàng để cười phá lên rồi. Grayson không nói thêm gì nữa, cô đảo mắt từ phải sang trái, rồi lại nhìn chằm chằm vào hắn và hỏi.
“…Hết rồi à?”
“Còn có thể gì hơn nữa?”
Grayson bật cười, tiếng cười đặc trưng nghe như được sắp đặt khiến Naomi cau mày. Gì chứ? Lại sai nữa sao? Naomi lộ rõ vẻ thất vọng. Cô đã nghĩ lần này chắc chắn sẽ đến lượt mình cười nhạo anh chàng này, nhưng đã nhầm.
Hà, thở dài một hơi, Naomi buông thõng vai và vẫy tay nhẹ gọi người phục vụ vừa bắt gặp ánh mắt cô. Khi giọng cô vang lên gọi một ly whisky, Grayson mỉm cười.
“Giữa ban ngày mà uống thứ mạnh thế à?”
“Kệ tôi đi, tôi muốn say.”
Lần này, cô cố kìm để không buột miệng chửi thề, thay vào đó là châm một điếu thuốc. Vừa phà một hơi khói, Naomi nghe Grayson nói.
“Giờ thì đến lượt em quay về hội đó và chia sẻ thông tin em moi được, đúng không?”
“Đúng thế, dù chắc chắn mọi người sẽ thất vọng.”
“Họ muốn biết thông tin gì?”
Grayson hỏi với khuôn mặt vẫn đầy ý cười, đó cũng là một biểu cảm quen thuộc. Naomi trả lời, nghĩ hắn là kiểu người chỉ cso cùng một biểu cảm trên khuôn mặt.
“Tôi không biết, dù sao thì thông tin họ có chắc chắn gấp mấy lần những gì tôi biết.”
“Chẳng hạn như?”
Naomi liếc nhìn khuôn mặt của Grayson, điều duy nhất ở người đàn ông này mà cô cảm thấy chân thật chính là sự tò mò. Cô cảm thấy chản nản mà đành trút hết mọi chuyện ra ngoài.
“Chẳng hạn như nơi anh đang sống, anh đang gặp gỡ và tán tỉnh ai, hay gần đây là vài chuyện về anh chàng lính cứu hỏa gợi cảm từng dính bê bối với anh…”
Đang thả người trên ghế cho đến lúc đó, Grayson chậm rãi ngồi thẳng lwung lên. Lần đầu tiên hắn tỏ ra hứng thú, khiến Naomi thầm ngạc nhiên. Gì đây? Cô cảm nhận được một linh cảm bất thường, bèn khẽ tung mồi nhử dù ngoài mặt vẫn giả vờ thờ ơ.
“Anh chàng đó hình như cũng thuộc dạng chơi bời phết.”
Naomi đã tung màn trình diễn tuyệt vời nhất trong đời mà cố gắng hết sức để tỏ ra bình thản nhất có thể. Cô cố ý dừng lại giết thời gian bằng cách chậm rãi rít thuốc, và đúng như dự đoán Grayson lên tiếng trước.
“Thế thì sao? Chỉ có thế à?”
…Thấy chưa?
Naomi thầm ngạc nhiên. Cô đã từng thấy Grayson sốt sắng thế này bao giờ chưa? Mặc dù bộ dạng này là lần đầu tiên nhìn thấy khiến cô ngỡ ngàng, nhưng Naomi trả lời không hề mất lý trí.
“Hình như trong hội đó có vài người từng lên giường với anh chàng đó. Nghe bảo khá là lăng nhăng và hoang dã, có khi còn chơi cùng lúc với nhiều người…”
“Thì ra vậy.”
Đột nhiên, Grayson phá lên cười. Naomi lại một lần nữa sững sờ trước cảnh tượng đó. Hắn cười như thế ư? Grayson mà lại biết cười một cách ngây thơ đến vậy sao?
Đây không phải khuôn mặt quen thuộc cho đến giờ mà cô từng thấy. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Naomi bắt đầu cảm thấy hoang mang, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Grayson cười lớn như thể đang vui sướng đến mức không kìm được rồi tiếp tục nói.
“Đúng là Dane! Trời ạ, em ấy thật tuyệt vời mà. Em ấy chẳng phải là một anh chàng thật là đỉnh sao? Họ còn nói gì nữa? Em đã nghe được những gì về Dane? Naomi, kể thêm cho tôi nghe đi được không? Tôi muốn nghe, làm ơn.”
Làm ơn.
Cô không bao giờ nghĩ những lời đó lại có thể thốt ra từ miệng người đàn ông này cả.
Naomi hoàn toàn choáng váng. Chuyện gì thế này? Cái quái gì đang…
“Không phải anh nói là hai người đã chia tay rồi sao?”
Cô hỏi với vẻ mặt đầy ngỡ ngàng, khiến Grayson khựng lại. Hắn vẫn cười, nhưng ánh mắt như thoáng chốc ảm đạm mà lẩm bẩm.
“…Ừ, đúng thế.”
Bộ dạng ấy trông như một chú chó con bị bỏ rơi, khiến Naomi không khỏi bất giác cảm thấy thương cảm. Dù trong đầu cô vẫn nhớ rõ người đàn ông này đã sỉ nhục mình thế nào, nhưng cô vẫn không kìm được mà mở miệng.
“Họ nói khi gặp ngoài đời, anh ta còn đẹp trai hơn nhiều và dáng người cũng chuẩn, còn nghe nói trên giường thì rất dịu dàng và tình cảm. Nhưng bất ngờ là khi trong quá trình quyến rũ, anh ta không nói gì đặc biệt mà chỉ kiểu ‘Em có người yêu chưa?’, ‘Hôm nay thế nào?’, đại loại vậy.”
Cũng phải, với gương mặt và thân hình ấy thì thế là đủ rồi. Trong khi Naomi thầm gật gù ngưỡng mộ thì Grayson hỏi tiếp.
“Chỉ có thế thôi à?”
Hắn còn muốn biết điều gì nữa? Naomi bắt đầu thấy lạ. Có lẽ chỉ cần là chuyện về người đó, cái gì hắn cũng muốn nghe. Như cách người ta khao khát mọi thứ về người mình yêu.
Vớ vẩn.
Ngay lập tức Naomi giật mình tỉnh táo lại. Mày đã quên người đàn ông trước mặt mình là ai rồi sao? Đây là Grayson Miller đấy, anh ta mà yêu ư, đang nói cái gì thế? Điều đó là hoàn toàn vô lý!
Naomi tự trách mình, nhưng điều khiến cô kinh ngạc là người đàn ông ngồi đối diện vẫn đang nhìn cô với một biểu cảm mà cô chưa từng thấy, như thể đang cầu xin cô nói thêm.
Ự, Naomi rên rỉ trong đầu và cố lục lọi trí nhớ. Còn gì nữa nhỉ? Dane Striker, Dane Striker…
“À.”
Ngay khi cô bất chợt nhớ ra một chi tiết và buột miệng cảm thán, Grayson lập tức phản ứng đáp lại với ánh mắt sáng rực. Naomi nói, nhìn chằm chằm vào đôi mắt lấp lánh ấy với cảm giác lạ lẫm,
“Một người trong số đó kể về một cuộc chơi khá nguy hiểm, nhưng nghe ra hơi kỳ lạ.”
“Sao thế?”
Grayson ngay lập tức hỏi. Naomi lục lại ký ức, tiếp tục nói.
“Họ bảo từ khóa an toàn là ‘Em yêu anh’.”
Nghe những lời đó, Grayson đột nhiên ngừng mọi chuyển động.